Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Chiều hôm đó, đại đội ba lên giảng đường trường đại học đó nghe giảng viên Hải dạy Lịch sử - Chính trị.

"Các bạn có hiểu vì sao mà càng ngày càng nhiều học sinh coi môn Lịch sử là môn không cần thiết không? Bởi vì chính họ khi ở trên ghế nhà trường coi Lịch sử là môn học thuộc, cũng có thể là do cách giảng dạy của giáo viên quá cũ và nhàm chán khiến học sinh không thích học nữa, hoặc nhiều lí do khác...

Tôi cũng chỉ hơn các bạn khoảng tầm năm, sáu tuổi thôi, bản thân tôi luôn mong muốn rằng những lớp trẻ như chúng ta sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của đất nước, dân tộc. Và tôi nhận thấy rằng, nếu chúng ta không có ý thức coi môn Lịch sử là môn quan trọng, thì những thứ mà những người đi trước gây dựng và bảo vệ sẽ sớm bị mai một. Rồi mai ngày khi các bạn bước ra khỏi cánh cổng trường phổ thông hay đại học, các bạn sẽ trở thành những người có học vấn cao, nhưng lại chẳng biết gì về lịch sử nước nhà.

Chính vì thế, tôi hi vọng rằng các bạn - lớp trẻ triển vọng của nước nhà hãy trau dồi thật nhiều về Lịch sử, để biết rằng sự hoà bình ngày hôm nay mà chúng ta có là sự cố gắng không ngừng nghỉ, sự đổ máu, ngã xuống của các thế hệ đi trước... Vậy nên hãy biết trân trọng những gì mình có, và tiếp tục kế thừa những giá trị tốt đẹp, lan toả nó tới mọi người. Hãy tiếp tục học tập để..."

Giảng viên trẻ đứng trên bục giảng, tay không có gì khác, không có một tờ giấy bài soạn hay một quyển sách nào, vẫn nói từng chữ mà không vấp. Dường như giảng viên trẻ ấy đã moi móc hết tất cả những gì trong ruột gan của mình, nói bằng cả trái tim yêu nước, bằng tất cả những câu từ gì mà mình có thể nói ra.

Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa ra vào làm bằng kính đặc, chiếu vào người đứng trên bục giảng ấy. Ánh sáng đó càng khiến giảng viên trẻ trở thành một người nhiệt huyết, yêu nước, có một trái tim chân thành với Tổ quốc trong ánh mắt của những học sinh ngồi phía dưới.

——

Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong sẽ có chương trình gala quân đội.

Học sinh tập trung ở khu sân cỏ của trường đại học rất đông. Những ánh đèn đủ sắc màu chiếu qua chiếu lại trên sân khấu, đôi khi còn chiếu tới chỗ học sinh. Sân khấu làm thực sự hoành tráng. Tiến Linh không mặn không nhạt, cảm thấy nó cũng như mọi năm.

Sau nhiều tiết mục văn nghệ, còn có cả ca sĩ nổi tiếng nữa. Lần này trường chuyên cậu đúng là chơi lớn, mời cả ca sĩ lớn tới biểu diễn. Học sinh hú hét như muốn làm nổ tung cả trường đại học, đổ xô tới gần ca sĩ đó, tới mức các hướng dẫn viên phải cản các học sinh ở xe mình lại.

Tiến Linh cũng đi coi, nhưng sau đó phải rời đám đông vội vì chân đau. Lí do là lúc nãy nhảy sung quá nên ngã ra sau, cổ chân trái vì va chạm hơi mạnh với sân nên cậu đã ngã rất đau đớn. Việt Anh với Duy Mạnh đã đi gào thét ở chỗ gần nhất ca sĩ rồi, cho nên cũng không biết cậu bị ngã; Văn Toàn thì đi đâu đó mà cậu cũng chẳng biết, chắc là đi vệ sinh. Tiến Linh chậc lưỡi, cố lết cái thân xác về vị trí lớp mình rồi ngồi xuống đá gần đó.

Hoàng Đức đang ở sau đám đông tại vì không có hứng thú với chương trình này lắm. Đức thấy Linh ngã, sau đó đứng dậy đi chập chững tới một ghế đá gần đấy. Hắn nhận thấy hình như chân người ta có vấn đề. Các học sinh đang quẩy sung, cho nên Tiến Linh chỉ lủi thủi ngồi một mình ở đó.

Không hiểu sao Hoàng Đức lại cảm thấy cậu ta trông thật đáng thương. Bây giờ, trong mắt hắn, người kia trông giống người bị người khác bỏ rơi, mang một chút tự cường, nhưng phần lớn hiện lên là sự đáng thương.

"Sao vậy?"

Hoàng Đức tiến tới, cúi xuống nhìn người kia.

Tiến Linh ngước mắt lên nhìn người gần mình.

"Bị ngã, chân đau quá."

Hắn quỳ xuống, nhíu mày, chạm nhẹ vào cổ chân trái người kia. Phía cổ chân gầy gầy kia hình như đã bắt đầu sưng lên rồi.

"Shh... đau."

Cử chỉ của Hoàng Đức rất nhẹ nhàng, có cảm giác như nâng niu đôi chân này.

"Hình như là trật chân rồi, tới phòng y tế đi."

Phòng y tế ở khu C, mà chỗ này ở khu A. Khu A và khu C cách nhau khá xa, nếu lết cái chân này đi chắc cậu thành người què mất.

Tự nhiên muốn nhờ vả người trước mặt một chút.

"Phòng y tế cách đây xa lắm, tôi..."

"Tôi cõng cậu đi."

Hả?

Tiến Linh nghe tới từ "cõng" trong đầu lập tức hiện ra chữ "hả?" rất lớn.

Cậu nghe nhầm à?

"Hả?"

Tiến Linh buột miệng thốt ra.

"Tôi cõng cậu."

Có người đẹp trai cao lớn gợi ý như vậy, sao có thể từ chối được chứ? Nhưng mà như vậy sẽ phiền người ta lắm.

"Thôi, như vậy phiền cậu lắm."

Tiến Linh rụt chân khỏi tầm tay của Hoàng Đức.

"Không phiền."

"..."

Tiến Linh nhất thời không tìm được lí do nào khác.

"Tôi nặng lắm, cậu cõng tôi sẽ gãy lưng mất."

Lấy tạm cái cân nặng vậy. Dù sao thì cậu cũng không muốn làm phiền người ta, huống hồ người ta còn chẳng thân quen mình tới mức đó.

Lúc nãy Tiến Linh nhắn tin cho đại đội trưởng là chân cậu có vấn đề rồi. Đại đội trưởng nói sẽ bảo bí thư lớp cậu phụ trách cái tập trung lớp, còn cậu hãy mau tới phòng y tế để xem sơ bộ đi.

Đang nghĩ thẩn thơ, thì tay cậu bị người kia quàng qua vai, sau đó người đó bế hẳn cậu lên luôn.

Vãi chưởng thật?

Sức khoẻ tốt tới vậy à?

Tiến Linh bị sốc, hiện tại trong một chốc không thể ú ớ câu từ gì hoàn chỉnh.

"Ê... làm gì..."

"Đôi co với cậu mãi, chắc lúc cậu đồng ý thì chân cậu hoại tử rồi, làm biện pháp này cho nhanh."

Nhưng mà không cần cường điệu tới bước này đâu?

"Không được đâu, không cần..."

"Cậu nằm ngoan cho tôi."

Bị người kia chặn họng, Tiến Linh như bị doạ sợ mà im miệng luôn.

Ở cái vị trí này, cậu có thể cảm nhận rõ lồng ngực rắn chắc của người đó, có thể nghe rõ cả nhịp tim người ta luôn.

"Thịch."

Tim cậu như bị thót xuống, đập mạnh một nhịp.

Tiến Linh: ? Mong là người kia không biết tim mình đang đập mạnh.

Hình như là...

Ờm.

Thôi được rồi.

Lúc này cậu thấy có chút rung động.
——

Bác sĩ trong phòng y tế bảo là Tiến Linh chỉ bị trật khớp chân mềm thôi, sơ cứu nhẹ nhàng là được.

Lúc bác sĩ ra ngoài, Tiến Linh lấy hai tay che mặt mình đi, xấu hổ nói với Hoàng Đức đang dựa vào tường.

"Cảm ơn cậu nhé!"

"Ừ, không có gì."

Hoàng Đức lúc bế người này cảm thấy bế rất dễ. Người này vừa đủ, không quá nhỏ cũng không quá lớn, nói chung là nhẹ vừa đủ để hắn bế hẳn lên. Lúc được bế ban đầu còn hoảng hốt, sau đó ngoan ngoãn im như phỗng. Khuôn mặt người đó lúc được người ta bế lên e thẹn có, lại pha chút kiểu "trẻ con được người lớn thưởng kẹo", mang hướng vui mừng nhưng không lộ rõ.

Cái vẻ mặt đó khiến tim hắn ngứa ngáy, như có ai nâng lên rồi lại thả ra.

"Chút nữa cậu đi lên phòng đi, tôi tự đi được."

Nghe tới đó, trong lòng hắn như bị ai đó hét lên:
"Không được để cậu ta tự đi, phải đi cùng cậu ta."

Hoàng Đức cũng không nỡ. Hắn không hiểu bản thân đang nghĩ cái gì, nhưng hắn không muốn để người kia đi một mình. Trong lòng dâng lên cảm giác muốn che chở Tiến Linh.

"Cậu đi một mình không an toàn, chút nữa tôi đi với cậu."

Người ta đề nghị như vậy, Tiến Linh cũng khó mà chối từ.
——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com