Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tôi đang rửa bát ở nhà sếp, tâm trạng cực kì vui vẻ, vừa rửa còn ngâm nga hát.

Nữ thần của sếp vừa đăng ảnh lên mạng xã hội. Trong ảnh, cô ta đưa hai ngón tay ra trước camera, khung cảnh xung quanh là sản sân bay thủ đô, trên đó còn có biển LED chạy chữ: "Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách lần sau.", tức là cô ta đã trở về Việt Nam rồi. Tôi sợ ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, cho nên lấy tạm tài khoản mạng xã hội ảo của mình để xem. Thậm chí tôi còn lướt được trong số lượt cảm xúc, có sếp tôi thả "Thích" ở đó.

Vậy chắc chắn là anh ta sẽ sớm quay lại với cô ta thôi.

Nhanh nhất là...

Tôi đang nghĩ, thì thấy thông báo tin nhắn từ Hoàng Đức.

"Tối nay tôi không về, cậu tự ăn đi nhé."

Nhắn tin viết hoa chữ cái đầu, dấu chấm dấu phẩy đúng chỗ, trông cực kì nghiêm túc. Anh ta lúc nào cũng thế, luôn lấy mấy cái kiểu mà lạnh lùng, nghiêm nghị như một ông già để nhắn với tôi. Tôi không thèm nhắn lại với anh ta, lại không để tâm nữa, tiếp tục làm việc của mình. Nhìn dòng nước ấm từ vòi nước xối thẳng vào bát đĩa đầy bọt xà phòng, tôi lại cười thêm một lần nữa. Giờ xong việc rồi, đi hành động thôi.
-

Tôi - Nguyễn Tiến Linh - một tên nhà nghèo vươn lên.

Bằng cách nhận làm người yêu "hờ" của sếp.

Thoả thuận giữa hai chúng tôi xảy ra rất chóng vánh, gần như tới lúc xong hẳn tôi vẫn không thể tin được.

Sếp bảo tôi là:

"Cậu làm người yêu của tôi, chỉ cần giả làm để đối phó gia đình và bạn bè tôi thôi. Đồng ý, tôi sẽ chuyển khoản năm tỉ cho cậu."

Lúc đó tôi đang sắp xếp tài liệu, đôi mắt sắp nhoè tự nhiên sáng rỡ, cột sống sắp gãy tự nhiên gắn liền vào nhau, lưng tôi thẳng tắp, quay người qua hỏi lại sếp:

"Thật à sếp?"

Tôi vẫn không tin vào miệng sếp lắm. Hay là anh ta đưa ra yêu cầu rồi thêm điều kiện khác nhỉ? Dễ gì mà tự nhiên tôi có năm tỉ? Chắc chắn tôi phải có cái gì đó anh ta mới nói như vậy, đâu phải tự nhiên có một miếng bánh bổ béo như vậy đâu chứ?

Hàng vạn câu hỏi hoài nghi chạy chạy trong đầu tôi.

"Thật."

Anh ta vẫn không ngoái mặt ra nhìn tôi một cái, tay vẫn lần giở từng trang hợp đồng. Mặt anh ta trắng sáng, da dẻ hồng hào không có mụn, mắt như tảng băng lạnh. Đổi lại tôi mắt thâm, lờ đờ, môi bạc thếch, da thì xám đi vì thức khuya hầu hạ anh ta. Nó là "hầu hạ" đúng nghĩa. Tôi sắp xếp lịch trình cho Hoàng Đức, chỉnh sửa hợp đồng, văn kiện; pha trà, cà phê cho anh ta lẫn đối tác; đi tiếp khách, đối đáp, hỗ trợ anh ta trong các buổi họp,... Đấy chỉ là công việc ở công ty mà tôi tưởng như mỗi ngày mình bị anh ta róc gân róc thịt hết cả ra.

Sau này khi ở nhà cùng, tôi còn cơm nước cho anh ta nữa. Anh ta tận dụng tôi hết công suất, làm tối nào tôi cũng ngủ gật trên bàn làm việc. Mà anh ta xem ra cũng có một tí tốt lành, lúc tôi ngủ lấy chăn mỏng đắp cho tôi. Nhưng mấy cái đó cũng chẳng bù đắp được bao nhiêu.

Khi mà anh ta nói ra đề nghị đó, tôi suy nghĩ.

Bố mẹ tôi ở nhà làm công nhân còn khó khăn, em trai sắp thi đại học, nhà cửa nợ nần chưa trả xong hết, tôi vẫn còn đang ở nhà thuê, mỗi ngày đi xe buýt tới công ty.

Có năm tỉ, chẳng phải là vừa có thể báo hiếu cha mẹ, đủ điều kiện cho em trai đi học thêm để thi đại học, vừa có thể đủ tiền mua nhà tốt, mua xe hay sao?

Quá hời.

Nhưng tôi biết rõ là mấy điều kiện này thường không đơn giản. Để cho chắc ăn, tôi hỏi lại:

"Có thêm điều kiện gì không?"

"Không có, chỉ cần để tôi công khai cậu trước mặt mọi người là được."

"Không phải là mua dâm đấy chứ?"

"Cậu cảm thấy tôi nghèo tới mức đi bán một người không có sức như cậu à? Có khi người ta còn chưa kịp, thì cậu đã chết ngắt ở đấy rồi."

Tôi méo miệng, nhíu chặt lông mày lại. Anh ta nói một cách thô lỗ tới vậy ngay trước mặt tôi.

Trước kia, bố mẹ luôn tự hào về tôi. Ở xóm tôi, rất hiếm người được ăn học đàng hoàng, học đại học trên thành phố. Tôi tuy không phải là người đầu tiên trong xóm được đi học đại học, nhưng nói một cách thẳng thắn, nghe hơi phiến diện và tự cao, tôi ở trong xóm năm đó là đứa thông minh và có hi vọng nhất. Cho nên lúc tôi đỗ đại học, bố mẹ tôi vui tới phát khóc, hàng xóm láng giềng ca tụng tôi hết lời. Nhà tôi không phải là rất rất nghèo, bố mẹ vẫn có thể lo cho tôi học hết cấp ba. Nhưng học phí đại học ở thành phố, tiền của họ chắc còn không thể chi trả cho tôi. Riêng tiền để tôi học bồi dưỡng thi đại học, bố mẹ tôi đã phải chạy vạy khắp nơi. Vậy nên khi lên đại học, tôi đã vét sạch tiền tiết kiệm mà tôi có để cọc thuê nhà và đóng tiền học phí kì đầu. Sau đó, tôi vừa nai lưng ra đi làm, vừa cố gắng cày học bổng để không phải lo học phí nữa.

Bố mẹ tôi luôn dặn rằng, tiền bạc không phải là tất cả. Không phải tự nhiên họ cho mình nhiều tiền, chắc chắn phải có mục đích nào đó khác.

Nhưng bố mẹ ơi...

Có lẽ là...

"Được thôi."

Tôi đồng ý, giọng điệu vẫn còn do dự và khiên cưỡng.
-

Sau đó, Hoàng Đức dẫn tôi tới gặp bạn bè anh ta để công khai mối quan hệ. Bạn bè anh ta cũng rất thông minh, nghi ngờ mối quan hệ chúng tôi. Nhưng làm trợ lí cho anh ta, tôi hiểu anh ta hơn cả bản thân anh ta nữa, cho nên mỗi câu hỏi thăm dò của họ, tôi trả lời vanh vách, bình tĩnh, khôn khéo.

Lúc ăn cơm, bạn bè anh ta nói vài câu bông đùa.

Rồi tôi mới biết anh ta trước kia cũng có một "ánh trăng sáng" trong lòng. Cô ấy là người Việt đang sống tại Pháp, hồi còn học đại học, Hoàng Đức cũng từng thích cô ta, hai người cũng từng có một khoảng thời gian mặn nồng hạnh phúc. Tôi nghe tới tên, nhân lúc họ không để ý, lén lén lút lút tra tên cô ta ở mạng xã hội. Cô ta để tên là Cindy.

Một cái tên khá hợp.

Một cô gái đang du học tại Pháp, gia thế giàu có, lại có phong cách ăn mặc trang nhã.

Hoá ra là anh ta thích kiểu này.

Nếu phải tôi, tôi cũng rất thích.

"Đừng nói về cô ta nữa, tôi không thích."

Mọi người xung quanh đang cười đùa, vì câu nói lãnh đạm của Hoàng Đức mà tắt ngấm. Tôi ngẩng mặt lên, thấy anh ta sa sầm mặt mày, còn hơi khó chịu mà nhìn tôi. Tôi ngồi cạnh anh ta, sát như vậy, có khi anh ta cũng thấy tôi đang "do thám" tình cũ, vẽ mặt lại càng khó coi hơn. Được rồi được rồi, tôi làm như vậy là bất lịch sự. Tôi phải biết tôn trọng người cũ của sếp.

"A, đúng rồi nhỉ? Có người yêu Hoàng Đức ở đây mà tôi lại nói vô duyên quá. Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé!"

Bùi Hoàng Việt Anh che miệng lại, hốt hoảng đánh nhẹ vào miệng mình. Tôi không quan tâm cậu ta cho lắm. Hình như cậu ta với Hoàng Đức là anh em kết nghĩa, rất thân. Trước kia tôi cũng nghe loáng thoáng về cậu ta một vài lần, cũng gặp dăm ba cuộc. Cậu ta với Hoàng Đức rất thoải mái, dáng người đô con to lớn không kém anh ta, nói nhiều, đôi lúc nhanh nhảu thành đoảng, phát ra vài câu từ kém duyên.

Tôi không mặn mà với Hoàng Đức (cho lắm), nếu cậu ta đưa Cindy ra trêu đùa với Hoàng Đức thì tôi cũng thản nhiên đón nhận thôi. Nhưng đúng về nghĩa về lý, giờ tôi trong mắt cậu ta và những người còn lại hẳn là giận trong lòng, về nhà sẽ hờn dỗi Hoàng Đức một trận.

Tôi phải cư xử sao cho khéo léo.

"Không sao đâu mà, chuyện cũng qua rồi. Trước kia Đức cũng có kể một chút, nhưng tôi không giận anh ấy đâu. Ai mà chẳng từng có quá khứ chứ?"

Đúng vậy, ai mà chẳng từng có quá khứ? Anh ta trước kia thích người ta thì có làm sao? Hai người họ trước kia từng hẹn hò thì sao? Lấy ra để đùa cợt vui lắm sao? Rõ ràng biết người ta không vui mà còn nói lấy nói để, thật không tinh tế gì cả.

Nhưng tôi thấy Hoàng Đức vẫn có cái gì đó mà quyến luyến cô gái kia lắm.

Đâu phải tự nhiên mọi người nhắc tới cô ta nhiều như thế, mà mãi tới lúc sau anh ta mới ngăn cản? Hoặc chắc anh ta thấy tôi tra xem cô gái kia, nên mới nhận ra theo đúng logic phải ngăn cản bọn họ, nếu họ không thấy anh ta ngăn bọn họ thì chắc chắn còn tình cảm.

Vậy có nghĩa anh ta đem tôi ra làm người yêu "hờ" để đỡ đạn, để che mắt thiên hạ à?

Và cũng có thể là để chọc giận cô gái kia, để cô ấy ghen tức mà quay về.

Tôi đọc tiểu thuyết cẩu huyết nhiều rồi, xem phim chiếu mạng ba xu cũng biết kha khá rồi. Chỉ cần cô ấy trở về, tôi có thể biến mất, rồi hai người bọn họ sẽ sống hạnh phúc về sau, có một đứa con đáng yêu bụ bẫm.

Tôi nheo mắt, nhìn mọi người trước mặt đang gượng gạo nhìn tôi. Có khi họ nghĩ tôi là một cậu người yêu bao dung nhân hậu, nên càng khiến họ cảm thấy tội lỗi với tôi, càng khiến tôi trở nên đáng thương, trở thành một cậu người yêu vị tha, dịu hiền.

Hoàng Đức gắp cho tôi một đùi gà quay, dùng ánh mắt nhẹ nhàng "giả giả" nhìn tôi.

Mấy người còn lại cũng nhận thấy, nên lại cúi gằm ăn tiếp. Lúc sau, chúng tôi chỉ nói vài chuyện về kinh doanh, xây dựng, cũng chẳng nói thêm về một vấn đề riêng tư nào nữa.

Lúc Việt Anh khui rượu mời Hoàng Đức, anh ta đưa ly rỗng cho phục vụ, chậm rãi bảo:

"Em ấy không biết lái xe, tôi không uống."

Mọi người "à" một tiếng.

Tôi cũng là lần đầu tiên nghe anh ta nói tôi là "em ấy".

Nghe ngọt lịm tựa đường, tưởng như anh ta đã nói cái này nhiều lần rồi vậy.

Tôi cũng chêm thêm một câu vào:

"Xin lỗi mọi người nhé, làm phiền mọi người ạ."

Sau đó mắt lại dán vào con gà được hấp chín, toả ra mùi thơm phức trên bàn tiệc. Xung quanh còn bày biện rất nhiều đồ ăn ngon, hầu như đều là các món phương Đông.

Nói qua thì cũng phải nói lại. Lúc theo Hoàng Đức vào nhà hàng, bản thân tôi - người từng cùng lăn lộn với anh ta qua bao nhiêu nhà hàng sang trọng, cũng phải ngầm "woh" trong lòng. Nhà hàng bày biện trang trí đậm kiểu Việt, mang một cái gì đó rất truyền thống, nhưng không quá rườm rà mà trông nó còn rất mỹ lệ. Kia là ánh đèn vàng nhạt ấm áp, đèn lồng được vẽ lên trên mặt vải vài cây hoa đỏ hồng, bàn ghế làm từ gỗ, được chạm khắc tinh xảo; mùi thơm gỗ hoà quyện cùng mùi đồ nướng thực sự khiến tôi phải đói bụng,...

Đúng là người giàu. Người nghèo như tôi phải may mắn lắm mới bám được chân một ông chủ giàu có như Hoàng Đức.

Anh ta hiểu ý tôi, đổi đầu đũa, lấy cho tôi một miếng má đùi gà hấp, đặt vào bát.

Tôi theo phải xạ tự nhiên, nheo mắt cười, quay sang nói với anh ta một cách dịu dàng:

"Cảm ơn ạ."

"Miệng em còn dính nước sốt kìa."

"Vậy sao?"

Chắc lúc nãy ăn thịt kho tàu nên còn dính chút nước. Tôi hỏi anh ta:

"Ở bên nào vậy?"

Anh ta không nói gì, lấy khăn ăn trên bàn anh ta, lau khoé miệng bên phải của tôi.

Lúc đó tự nhiên tôi ngại.

Không hiểu sao tôi thấy người tôi nóng phừng.

Anh ta đúng là...

Diễn hơi sến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com