Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sau cửa ải "bạn bè", tôi còn cần vượt qua cửa ải "gia đình".

Lúc tôi ra mắt bố mẹ anh ta, bị hai phụ huynh quét qua từ trên xuống dưới.

Trước hôm ra mắt tôi đã gào ầm lên với Hoàng Đức, ép buộc anh ta cho tôi một tuần nghỉ ngơi để phục hồi nhan sắc, không thì đừng hòng tôi chịu đi cùng. Nguyên do mặt tôi đã quá xấu và quầng quá thâm, cho nên tôi dành một tuần để bồi bổ và ngủ nhiều hơn, cho mắt hết sạch quầng thâm và mặt hết mụn. Anh ta không càu nhàu, nhưng khi không có tôi ở công ty thì mặt mày khó chịu.

Đúng thôi, tôi nghĩ, anh ta không có ai phục vụ tận miệng, chắc chắn rất khổ sở.

Tôi nghe Văn Toàn nói là không có tôi, cậu ta - thân là một nhân viên ưu tú trong bộ phận trợ lí - đã phải đi "đày".

Ngay ngày đầu tiên, Văn Toàn đã muốn viết đơn xin nghỉ việc, nhưng bị Thành Chung ngăn lại. Cậu ta không thể lặn trong đống giấy tờ suốt cả ngày, càng không thể vừa chỉnh sửa tài liệu, vừa xem thống kê, vừa đi dò tra lí lịch đối tác,... Lúc làm việc, nếu không có mặt Hoàng Đức ở đó, Toàn sẽ chửi anh ta ầm ĩ là một "thằng chết tiệt", tới mức các nhân viên đi qua phòng trợ lí còn nghe rõ mồn một.

Tôi đã tưởng tượng cảnh cậu ta ngồi trên chiếc ghế xoay bọc da của tôi, trên cái bàn gỗ xung quanh là đống số giấy tờ Hoàng Đức ném cho, trên máy tính màn hình lớn với file trang tính ngập tràn số liệu thống kê. Nghĩ tới đây, cảm thấy cảm phục bản thân suốt mấy năm qua.

Lúc tôi ra mắt bố mẹ anh ta, hơi ngại ngùng.

Có lẽ họ giống mấy bà bác ở xóm tôi, bài trừ những người thuộc cộng đồng. Tôi thì không thích mấy kiểu đó. Ai mà chẳng xứng đáng được yêu? Kể cả họ có là nam hay nữ, khi yêu ai cũng cần được tôn trọng.

Thế nhưng câu đầu tiên bố mẹ anh ta hỏi là tôi có bị đau không.

Tôi đã dự bị hết mấy câu hỏi như là quê quán ở đâu, làm việc gì, có nhà có xe chưa, gia cảnh như thế nào,...

Chứ tôi có biết họ hỏi câu thế này đâu?

Tôi bối rối trước câu hỏi của hai quý phụ huynh, đành liếc liếc mắt ra hiệu người đang mặc bộ đồ tối giản ngồi cạnh tôi. Tôi cũng thấy rõ hai chữ "lúng túng" to đoàng ở trên mặt anh ta, đành phải nhanh não nghĩ ra câu trả lời. Có lẽ anh ta cũng không ngờ hai chúng tôi bị hỏi mấy câu riêng tư kiểu này.

"Hai bọn con chưa làm nên chưa biết ạ."

Tới mức này, tôi đành cắn răng nói ra. Tôi làm sao mà biết làm cái đó có đau hay không, thôi thì cứ nói "đại đại" kiểu vậy đi.

"À, vậy sao? Thằng nhóc kia chưa chạm vào con làm cô vui lắm."

Hả? Thế nếu anh ta chạm vào rồi thì sao?

Tôi chầm chậm quay sang nhìn Hoàng Đức, anh ta cũng đỏ lựng mặt nhìn tôi.

Bố mẹ anh ta rất thoải mái, lúc nói chuyện với tôi, cực kì vui vẻ, cũng chẳng nói gì về Cindy.

Có lẽ vì phép lịch sự với tôi.

-

Để cho chân thật và tránh ánh nhìn của bố mẹ anh ta, tôi với anh ta đã thoả thuận là ở nhà chung, cụ thể là nhà anh ta.

Sống ở nhà anh ta đúng là sống ở khách sạn. Nhà mới, đồ mới, cái gì cũng là đồ tốt, xung quanh còn chấm điểm thêm mấy món đồ cổ đắt tiền.

Hoàng Đức cũng thường xuyên về nhà.
Mà nếu anh ta không về nhà, chắc cũng phải "đính kèm" tôi đi cùng. Ngoài mấy công việc như dự tiệc, tiếp khách ra, thì dăm ba hôm thì đá vài ly rượu với bạn bè, cũng xách tôi theo, để đề phòng anh ta uống quá say thì tôi lái xe hộ anh ta về nhà. Anh ta cũng biết tiếc xe, cũng là công dân tuân thủ pháp luật, "đã uống rượu thì không được lái xe", không muốn bị lập biên bản hoặc cái xe bị cẩu đi.

Tôi thấy mình là người hầu, không phải trợ lí anh ta nữa. Hai chúng tôi ở nhà, ngoài nói mấy chuyện công ty ra thì cũng ít khi nói thêm vấn đề gì. Chỉ khi gặp mặt người thân của anh ta, thì Hoàng Đức nhắc nhở tôi vài ba câu dài.

Tôi khá tò mò về tình cũ của anh ấy.

Có hôm, tôi buột miệng hỏi:

"Chắc Cindy với anh là quan trọng lắm nhỉ?"

Ngay sau lúc đó, tôi đã tự muốn đấm vỡ răng và miệng mình. Thật vô duyên.

Anh ta nghe thấy thế thì quay sang nhìn tôi với đôi mắt kiếm, bên trong là màu đen đục.

"Đừng hỏi gì nữa, làm việc đi."

Anh ta quay ngoắt mặt đi, đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Tôi ngồi sụp ở đó, xung quanh là giấy tờ bừa bãi ở trên sàn. Tôi tự cắn môi mình, tự trách bản thân. Năm năm nay tôi đi cùng anh ta, chưa bao giờ để sai một lỗi nhỏ nào, cũng hiếm khi anh ta tức giận với tôi. Giờ đây người ta lại bỏ tôi một mình. Anh ta hờn tôi à? Tôi biết tôi sai rồi.

Lúc anh ta lạnh mặt quay lại, nhìn tôi với ánh mắt nhìn mấy người ăn xin.

"Sếp, tôi xin lỗi. Sau này tôi sẽ không hỏi nữa."

Tôi vẫn luôn như vậy.

Đứng dậy, cúi người xuống, nói câu xin lỗi.

Anh ta không nói gì.

Tôi thả lỏng người, lại quay đi sắp xếp tài liệu tiếp.

Anh ta châm điếu thuốc, ngồi lên ghế làm việc. Mùi khói thuốc tôi đã quen, cũng không cảm thấy khó chịu nữa. Chỉ là hít quá nhiều khói, phổi sẽ không khoẻ.

Tôi nhanh chóng thu xếp, sau đó rời đi.

Lúc đóng cửa phòng, mũi tôi nóng phồng hết cả lên.

Khói thuốc khiến mũi với mắt tôi cay chết đi được!
———

Vậy nên khi cô ta trở về, nhận được tin nhắn anh ta nói tối nay không về, tôi thực sự nửa buồn nửa vui.

Cũng chẳng hiểu sao buồn, nhưng tôi vui vì...

Tất cả những gì giá trị của anh ta, tôi sẽ lấy cắp đi.

Tôi đã vẽ ra cảnh này từ trước đó rồi. Trong tiểu thuyết nói kiểu gì nam chính cũng sẽ quay lại truy thê, cho nên người làm nhân vật phụ suốt năm năm như tôi - cũng nên biết tìm đường lui cho mình. Tôi cũng nhắm tới khối tài sản của anh ta. Biết là năm tỉ đã bắn vào tài khoản Tiến Linh tôi rồi, nhưng năm tỉ không đủ.

Anh ta dù sao cũng nên dâng ra vài món, bù đắp cho công lao của tôi chứ nhỉ?

Tôi cũng viết sẵn đơn xin nghỉ việc, để trên bàn riêng của mình. Chốc nữa cắp đồ thành công thì sẽ mủi lòng mà đặt lên bàn làm việc anh ta vậy.

Hoàng Đức à...

Xin lỗi nhé.

Tôi lén lén lút lút vào phòng anh ta.

Đầu tiên là phòng làm việc.

Tôi nhìn khắp cả phòng, xem xem có camera không. Không có gì cả.

Tôi mở khắp tất cả các ngăn kéo, từ dưới lên trên. Tôi lục ra được vài chiếc chuông vàng, vòng vàng, một bao tiền dày,.. còn tìm thấy một bức thư đã mở.

Tính tò mò thôi thúc tôi mở phong bì ra.

Bên trong chẳng có gì, ngoài bức ảnh Hoàng Đức mặc áo khoác lông dày, vui vẻ đứng đối diện Cindy, giữa trời tuyết, Cindy quàng khăn cổ dày cho anh ta.

Nhìn bức ảnh này, trong lòng tôi thót xuống.

Không hiểu sao tôi thấy có chút buồn.

Thôi kệ đi.

Sau đó, tôi lấy tạm mấy thứ đồ đó, nhét lại bức ảnh vào phong bì, đóng hết ngăn kéo lại.

Tôi đi vào phòng, mở vali ra, nhét hết mấy bộ quần áo lẫn laptop và ipad vào, sau đó lại nhìn đơn xin nghỉ việc mỏng manh, lạnh lẽo kia.

Chậc.

Lại một lần nữa, trong lòng tôi lại dâng lên một sự luyến tiếc.

Mặc dù tôi đã tự "bào máu" của mình cho Hoàng Đức, dù có nhiều lúc tôi phải gầm gào vì anh ta, nhưng khoảng thời gian ở công ty, tôi cũng rất vui. Được anh ta trả lương hậu hĩnh, được mọi người ôm ấp giúp đỡ, trong lòng tôi cảm thấy áy náy, hối hận, đồng thời cũng thấy có chút không nỡ.

Hoàng Đức à, tôi xin lỗi, rất xin lỗi.

Một giọt nước mắt của tôi rơi độp lên tờ giấy.

Tôi nhanh chóng lấy cổ áo tay lau đi, nhưng không thể. Nước đã nhanh thấm vào giấy.

Nhưng mà tiền thì tôi không bỏ lại đâu.

Dù sao thì tôi cũng đợi thời cơ này lâu lắm rồi.
———

Lúc tôi kéo vali ra khỏi nhà, chuẩn bị chuồn bay đi, đã thấy Hoàng Đức dựa trên chiếc Bentley màu đen bóng. Dưới ánh đèn đường ở khu đô thị, khuôn mặt anh ta càng trở nên quyến rũ và ma mị. Hoàng Đức đưa điếu thuốc lên miệng, lấy chiếc zippo vàng châm lửa lên điếu thuốc nhỏ, rồi lấy tay cầm điếu thuốc, phả khói trắng vào trong màn đêm xanh tĩnh mịch.

"Sao? Trốn không khỏi tay tôi đâu."

Anh ta mỉm cười, ánh mắt rực lên sự chiếm hữu.

Tôi không nghĩ anh ta lại trở về.

Càng không biết anh ta biết rõ việc tôi bỏ trốn.

Tôi rụt cổ lại, tay buông chiếc vali màu đen ra, giơ hai tay như tên tội phạm đứng trước cảnh sát.

"Sếp... sao anh..."

"Sao cái gì? Sao tôi lại quay về phải không?"

Anh ta lại cười, khoanh tay lại, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, đi tới chỗ tôi.

Tôi hiện tại đang rất lo lắng, sợ hãi.

Nếu anh ta báo công an, tố cáo tôi tội trộm cắp, thì chắc chắn tôi sẽ ăn cơm tù hơn chục năm mất.

Bị anh ta hỏi móc, tôi thực sự sợ hãi.

"Trong phòng tôi không có camera chính, nhưng có camera ẩn. Cậu làm gì trong phòng tôi, tôi biết hết."

Anh ta nắm lấy vali của tôi.

Tim tôi thót lên.

"Anh...
Tôi...
Tôi xin lỗi, tôi sai rồi ạ."

Anh ta cười nhếch mép.

"Cậu nghĩ tôi dễ dàng tha thứ như thế à?"

Tôi không dám nhìn mặt anh ta. Tôi thả tay xuống, người mỏi mệt.

Thật muốn đi ngủ.

Không phải hôm nay anh ta đi đón tình cũ à? Cindy xinh đẹp đâu rồi?

Với cái tình cảnh gượng gạo như thế này, tôi đành nở nụ cười giả trân.

Anh ta nheo mắt nhìn tôi, tay bóp cằm tôi.

"Tôi khó khăn lắm mới lừa cậu vào đây, đừng có hòng mà bỏ trốn."

Hả? Lừa cái gì?

Từ sợ hãi, sang thành khó hiểu xen lẫn hoảng loạn. Đừng nói anh ta bán tôi sang tam giác vàng, tôi không muốn đi chết đâu.

"Sếp, như thế này đi: Tôi trả lại anh năm tỉ, chỗ đồ giá trị như thế này, tôi trả lại anh luôn. Cindy dù sao cũng về rồi, anh cũng nên quay lại với cô ấy đi, không cô ấy giận đó."

Lúc nãy, tôi lướt thấy Cindy đăng status trên mạng: "Tôi với anh ấy sẽ quay trở lại.". Ở phía dưới, vài người bạn cũ ở đại học bông đùa cô ta, cô ta cũng ẩn ý với họ: "Anh ấy giờ đã thành công rồi, không biết còn nhớ tới tôi không nữa.". Tôi không muốn làm tiểu tam chen chân, càng không muốn làm khổ họ. Ở dưới nữa, còn bình luận: "Cô ấy sau đó không hẹn hò với ai nữa, mà trước đó cũng chưa từng yêu ai, là cố gắng để bản thân tốt hơn, để xứng với anh ấy."

Anh ấy là ai, còn ai vào đây?

Hoàng Đức ngơ ngác.

"Tôi lúc nãy về nhà ông bà nội tôi ăn cơm, tôi đón ai cơ?"

Hả? Không phải là anh ta đi đón người cũ về à?

Thôi chết rồi...

Tôi nhụt vai lại.

"Cô ta gì đó tôi không quan tâm. Tôi quan tâm tới cậu hơn."

Đừng, đừng quan tâm tới tôi được không?

Anh ta dí sát người vào người tôi, tôi càng sợ sệt lùi lại. Tới tận cùng, tôi lùi vào tường nhà.

"A..."

Anh ta dồn tôi vào tường, lấy cả hai tay chặn tôi lại. Tôi muốn nhún người thấp để bỏ chạy lấy người, anh ta lại nhanh tay nắm lấy hông tôi, nhất quyết không cho tôi chạy trốn.

"Nếu cậu bỏ chạy, tôi sẽ nộp cái video cậu trộm đồ của tôi cho cảnh sát. Đừng nói tới bố mẹ cậu ở quê, tới em trai cậu có khi cũng không thể thi đại học. Cậu muốn không? Hửm?"

Tôi luống cuống tay chân, miệng lưỡi cũng không điều khiển nổi, không biết nên nói thêm câu gì. Giọng anh ta trầm trầm, hơi khàn, nghe khá dụ hoặc.

Tôi cười hì hì, sau đó lấy tay chỉnh vạt áo sơ mi của anh ta, như một thói quen, mặc dầu trán tôi đã lấm tấm mồ hôi:

"Sếp à, anh nhân hậu như vậy, đừng nộp cho cảnh sát nhé? Chỉ cần anh... anh tha cho tôi một lần, anh muốn tôi làm gì cũng được. Anh bán tôi qua vùng tam giác vàng cũng được, nhưng đừng làm ảnh hưởng tới nhà tôi được không? Coi như tôi cầu xin anh đấy."

"Chỉ cần ở cạnh đáp ứng nhu cầu của tôi, thì tôi sẽ không đưa cậu đi đâu cả."

Tôi sáng mắt, vui vẻ tới mức cười không ngậm được miệng.

Hoàng Đức à, tôi hiểu sao nhiều nhân viên trong công ty chấm anh rồi.

Tôi hứa sẽ hầu hạ anh thật tốt, tăng ca mỗi ngày tôi đều làm được.
——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com