3
Tối hôm đó, tôi ngủ với Hoàng Đức.
Là ngủ, tôi nằm cạnh anh ta, đắp chung chăn với anh ta, nằm trên giường anh ta.
Cảm nhận được hơi ấm cơ thể của người ta ngay gần mình, tôi rất hồi hộp. Kiểu như sau gần mười năm ở trên thành phố, quen ngủ một mình, giờ có thêm người ngủ ở cạnh làm tôi cảm giác có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc. Anh ta làm tôi nhớ tới ngày tháng ở quê nhà, ngủ cùng em trai.
Nhưng anh ta không phải là thiếu niên ngoan ngoãn như em trai tôi.
Em trai tôi cũng sẽ không bao giờ ôm chặt tôi khi ngủ.
Anh ta ôm tôi rất chặt, rúc đầu vào lồng ngực tôi, giống như con trai rúc vào lòng mẹ vậy. Tôi nghĩ giờ nên gọi mẹ anh ta tới dỗ anh ta ngủ.
Vì sợ anh ta báo công an, nên tôi đành mặc kệ anh ta, muốn làm gì thì làm.
Chỉ là...
Chẳng hiểu sao tim tôi đập liên hồi.
Mẹ kiếp! May mà anh ta đã ngủ say. Chứ nếu nghe nhịp tim như thế này, có khi anh ta sẽ hiểu lầm tôi mất.
Hiểu lầm hay không nhưng mà...
Tim ơi tao xin mày đấy, đừng đập mạnh nữa được không?
———
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi chuông cửa nhà.
Tôi mở mắt, nhìn xuống vẫn thấy anh ta đang ôm lấy tôi từ phía sau.
Tôi mệt mỏi, nhẹ nhàng gỡ tay anh ta ra, ngái ngủ xuống nhà xem qua camera là ai ấn chuông cửa.
Cindy mặc chiếc váy nâu nhung hơi bó, bên ngoài khoác chiếc áo dài dạ màu kem, tóc ánh nâu vàng, đeo kính râm, còn đang khoác chiếc túi hiệu đắt tiền.
Tôi hơi lúng túng.
Tôi với anh ta ngủ tới lúc chín giờ sáng, sắp trưa luôn rồi. Bây giờ không biết có nên mở cửa cho cô ấy hay không.
Người cũ của anh ấy xinh đẹp như vậy...
Khụ.
Vấn đề thật nhạy cảm. Hôm qua anh ta bảo không quan tâm tới người cũ nữa, vậy mà cô ấy tìm tới tận cửa nhà chung chúng tôi. Không biết cô ấy đã biết chuyện anh ta công khai tôi là người yêu chưa? Mà chắc là chưa, nếu biết thì chẳng ai tự tới nhà anh ta.
Tôi đành mở cửa ra, vì đèn nhà tầng một là chế độ tự động, có người là đèn tự sáng, nên người bên ngoài có thể thấy rõ nhà anh ta có người.
Khi tôi mở cửa ra, đầu tiên theo phản xạ tự nhiên, cúi chào người đẹp trước mặt.
"Xin chào cô. Cô tìm ai vậy ạ?"
Cindy tháo kính râm.
Khuôn mặt cô ấy thật đẹp, dáng người cũng rất nóng bỏng nữa.
Bảo sao trước đó Hoàng Đức si mê như vậy.
Ảnh chung vẫn còn giữ nữa. Mà phải tôi, tôi cũng thích.
Tiếc tôi không phải thẳng.
"Đây có phải là nhà Hoàng Đức không?"
Cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cảm thấy hơi lạnh người một chút. Tôi thấy một bên vai tôi hơi lạnh, mới để ý là một bên vai bị trễ ra. Hôm qua Hoàng Đức điên cuồng lột sạch áo trên của tôi, ép buộc tôi phải mặc cái áo mỏng rộng thùng thình của anh ta, còn thích ngửi người tôi nữa. Vậy nên cổ áo anh ta hơi rộng, khiến vai tôi bị lộ ra. May mà hôm qua anh ta chưa hôn người tôi, nếu còn bị lưu dấu vết, có khi người ta lại nghĩ mối quan hệ giữa hai bọn tôi là không chính thống.
Mà không? Trước mặt mọi người, tôi là người yêu của anh ta, vậy nên mấy vết mờ ám là chuyện bình thường, mắc mớ gì mà tôi phải sợ sệt nhỉ?
Tôi chỉnh lại áo quần của mình, gật đầu lia lịa, như gà mổ thóc:
"Vâng, vâng, đúng rồi ạ. Anh ấy đang ngủ, tôi sẽ gọi anh ấy dậy ngay đây ạ."
Dáng vẻ tôi cung kính giống người hầu.
Tôi xoay ngang người, đưa tay vào trong phòng khách:
"Mời cô ngồi ạ, tôi sẽ gọi anh ấy ngay đây ạ."
Cindy đi vào, ngồi ở ghế lớn nhất.
Nếu ai hiểu biết tinh tế, sẽ nhận thấy chiếc ghế chạm trổ bằng gỗ tinh xảo nhất đó dành cho gia chủ. Tôi vào nhà anh ta, cũng chưa bao giờ dám ngồi chiếc ghế đó.
Tôi lấy nước ấm, đặt lên bàn cho Cindy, thận trọng cúi người như một thằng hầu.
Tôi cũng nhận thấy ánh mắt dò xét của người ta, hơi sợ một chút.
Tôi từ từ bước lên cầu thang.
Vào phòng ngủ của Hoàng Đức, tôi lay lay anh ta dậy.
"Hoàng Đức, anh dậy đi mà."
Giọng tôi mềm dẻo.
Sau đó lại kệ anh ta, đi đánh răng rửa mặt.
Lúc quay lại, anh ta cũng vươn người dậy.
"Cindy tới rồi, mau xuống tiếp khách đi."
Hoàng Đức đi dép bông, tới người tôi, hít lấy mùi cơ thể tôi như ma cà rồng thèm máu.
"Ừm."
Xong anh ta đi vệ sinh cá nhân.
Tự nhiên tôi ích kỉ, không muốn anh ta xuống đó với người ta.
Tôi không đọc được suy nghĩ của mình, không biết mình muốn cái gì nữa.
———
Anh ta đi xuống nhà, tôi cũng đi xuống theo. Tôi giả vờ làm người ở đợ, đi nấu ăn, trông bộ dạng có vẻ tất tả, tiện thể dỏng tai lên nghe xem xem hai người họ nói cái gì.
"Cô ngồi ở ghế gia chủ, không biết phép tắc à?"
Anh ta mặc đồ ở nhà, không có mặc đồ nghiêm túc để tiếp khách, có thể thấy rõ thái độ tệ tới mức nào với cô ta. Lúc thấy cô ta ngồi ở ghế lớn nhất, cau mày khó chịu.
Cindy cũng nhận thấy ánh mắt của anh ta tức giận, cho nên lúng túng rời ghế, ngồi ở chiếc ghế dài. Hoàng Đức hút một điếu thuốc lá, nhăn nhó đặt thảm ghế lên, làm bộ mặt ghét bỏ chỗ mà cô ta vừa ngồi vào. Tính cách anh ta luôn khó tính như thế, còn rất không thích việc có người tự ý đụng vào đồ của mình.
"Anh... em tới đây để tìm anh."
Tới đoạn kịch tính rồi. Tôi chậm chạp thái cà chua, một tai vẫn nghe ngóng.
"Ừ."
"Chúng ta..."
"Tôi đã yên bề gia thất rồi, chuyện chúng ta đã kết thúc từ ba năm trước rồi."
Tôi nhẩm tính. Ba năm trước là lúc anh ta hỏi tôi về thoả thuận đó.
"Ba năm trước tôi đúng là ngu mới đòi quay lại với cô."
À, hoá ra là đòi quay lại.
Tôi lại nhẩm nghĩ trong đầu, tưởng tượng ra khuôn mặt lạnh như băng của anh ta khóc sướt mướt, tan chảy cầu xin người ta quay lại. Đúng là không thể nào tưởng tượng ra mà!
Tôi lại tính tiếp.
Vậy là tôi làm việc cho anh ta được năm năm, trong khoảng hai năm đầu tiên lúc tôi làm việc cùng, anh ta đang trong trạng thái "luỵ" cô ta hoặc là cả hai người họ vẫn đang yêu nhau. Chắc là luỵ, tại vì nếu yêu nhau thì tôi phải biết chứ nhỉ? Vậy là hơn năm năm trước, họ đã chia tay rồi.
Chậc, luỵ người ta suốt hai năm, đúng là si tình muốn chết! Nghe tới đây, cũng có thể hiểu lúc chia tay, hai người máu chó tới cỡ nào.
Tôi - quần chúng hóng hớt chính hiệu - tiếp tục nghe.
Căn bếp bên trong toả ra mùi gỗ hương thơm, trên bàn bếp đá hoa lạnh, chỉ có tiếng tôi thái rau trên thớt.
Bên ngoài phòng khách, hai người kia vẫn nói chuyện tiếp.
Mùi thuốc của anh ta quấn quanh người tôi.
"Anh à, không phải là anh vẫn luôn đợi em sao? Mỗi bài đăng mạng xã hội của em, anh đều thả "thích" mà?"
Cindy đưa điện thoại cho anh ta xem. Tôi cũng nhớ là mỗi lần thôi do thám, đều thấy có tài khoản mạng xã hội tên Hoàng Đức, không để ảnh đại diện hay thông tin nào, thường xuyên thả cảm xúc vào bài cô ta. Không phải anh ta thì ai? Với cả cái kiểu sử dụng mạng xã hội để trang cá nhân lowkey như thế, cũng rất giống phong cách của anh ta mà nhỉ?
"Tôi không để tên tiếng Việt."
Mọi thứ trong nhà im lặng.
Hả?
Vậy là tôi đã hiểu lầm anh ta rồi, chỉ là tên giống tên thôi.
Tôi cảm thấy rõ được Cindy sững người. Quả là cô gái tội nghiệp. Rơi vào tình cảnh như thế này, chắc cô ấy cũng không biết chui vào đâu nữa.
"Anh..."
Hoàng Đức hút thuốc, lại khoan thai phả khói thuốc ra. Tôi thấy anh ta đang cong đuôi mắt nhìn tôi. Bị người ta phát hiện mình đang nhìn người ta, tôi hoảng hốt quay xuống làm đồ ăn tiếp.
"Việt Anh đã kể với cô chuyện tôi đã có người yêu chưa?"
"Em biết rồi.
Nhưng anh à, em biết khoảng thời gian qua, anh không thể quên được em. Em biết anh vẫn còn giữ bức ảnh chúng ta chụp ở Paris đông tuyết năm đó. Ba năm rồi, anh vẫn ngang bướng, không chịu thừa nhận sao?"
Vãi chưởng?
Tôi không nghĩ đây là lời nói của người có học thức. Biết rõ người ta là "hoa đã có chủ" mà vẫn cố níu kéo sao? Cô ấy đang đùa hả? Mà sao cô ấy biết anh ta còn giữ nhỉ?
"Tôi muốn trả lại nhưng không hiểu sao cô cứ gửi lại. Dẫu sao cũng là bức ảnh duy nhất tôi với cô chụp cùng nhau, tôi muốn trả lại cô."
Hoàng Đức lên nhà, lấy bức ảnh. Lúc anh ta đi xuống, tôi cảm nhận được ánh mắt anh ta đang dán vào gáy tôi.
"Tôi cũng có người mới rồi, hi vọng sau này chúng ta đừng gặp nhau theo kiểu này nữa. Tôi hi vọng chúng ta không còn dây dưa gì nữa, cũng mong cô hiểu cho. Hiện tại, tôi không còn như năm năm trước nữa. Cả hai chúng ta đều đã trưởng thành rồi, có cuộc sống riêng rồi."
Hiếm lắm mới có dịp nghe anh ta nói dài như thế này.
Tôi thấy rõ sự khước từ trong lời nói của anh ta. Tôi thấy thương cảm cho cô gái kia.
Chậc, do duyên thôi chứ biết sao giờ.
"Anh vẫn còn giận em phải không? Ngày đó chỉ là hiểu lầm một chút thôi, em..."
"Hiểu lầm con mẹ cô. Đụ với người ta rồi còn bảo hiểu lầm. Xàm b*ồi."
Vãi, cái này còn hơn cả tiểu thuyết ba xu nữa.
Eo, vậy là lên giường với người ta à? Kinh khủng thật đấy. Nếu là tôi, tôi cũng sợ chết khiếp rồi. Anh ta nhả ra câu từ tục tĩu như thế, chắc hồi đó cũng tuyệt vọng lắm.
"Em bị..."
"Chuốc thuốc à? Cô bị chuốc thuốc mà vẫn còn tỉnh táo lái xe tới nhà người ta à? Hay cô bị ép buộc? Tưởng tôi chưa lùng ra kĩ hả? Hồi đó tôi có để cô thiếu cái gì không? Càng nói càng cay. Nếu hôm đó không có thằng Việt Anh nó quay clip, khéo tôi vẫn ngu mà theo cô."
Tự nhiên tôi thấy anh ta thật trẻ con. Ý tôi là lúc này anh ta cãi với cô ta không bằng giọng lạnh lùng, ít nói như mọi hôm, mà kiểu hơn thua, nhất quyết không cho người ta có chỗ trả lời.
"Em chỉ sai lầm một chút thôi, anh có cần nói quá đáng như vậy không? Anh không thể tha thứ cho em được sao? Dù sao chúng ta cũng đã từng rất hạnh phúc. Em cũng biết sai rồi mà?"
"Thì sao?"
Hoàng Đức nhướn mày, dụi tàn thuốc vào gạt tàn.
Mọi thứ trở nên im phăng phắc.
Ừ, cô ta biết sai thì sao?
"Đã bảo là tôi đếch thích cô nữa. Nghe rõ không?"
Anh ta lại quay trở lại với chất giọng lạnh lẽo.
Tôi có nghe thấy tiếng sụt sịt. Có lẽ cô ấy khóc.
Chậc.
Tôi hay tự nhủ bản thân là sai thì sửa, trước kia lúc nào cũng nghĩ là ai sai cũng nên được tha thứ, ngoại trừ công dân vi phạm pháp luật. Nhưng mà như thế này, phải tôi tôi cũng chẳng thể mở lòng từ bi được.
Chắc anh ta lúc bị cắm sừng cũng tuyệt vọng lắm.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com