4
Sau khi cô ấy đi, tôi bảo Hoàng Đức là:
"Chậc, hoá ra người như anh mà cũng bị cắm sừng."
Lần đầu tôi dám cợt nhả anh ta. Tay tôi đang dập hành, không để ý việc anh ta đã nhắm tới mình.
"Ừ."
Anh ta đi ra khỏi ghế, đi tới sau lưng tôi. Hoàng Đức vươn tay ra, sờ soạng mông tôi. Tôi không biết nên ngăn cản hay không, tại dù sao anh ta cũng đang nắm thóp bằng chứng, nếu tôi phản kháng, khéo tôi lại bị ném vào tù.
Anh ta đưa bàn tay ấm ấm sờ sờ bụng tôi, rồi vươn tay sờ phần ngực tôi. Tôi cảm nhận được các dây thần kinh của tôi như căng ra, hơi bất ngờ.
Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, tiếp tục băm nhỏ hành ra.
Nhưng anh ta thì nhất quyết không cho tôi yên. Mấy ngón tay dâm dục của anh ta cứ lần sờ khắp vùng ngực tôi, khiến tôi không thể tập trung làm việc được. Nếu anh ta không buông ra, có khi tôi bị dao khứa vào tay mất.
"Đừng làm... tôi đứt tay là không ai nấu cơm nữa đâu."
Tôi run rẩy mở miệng, chân tay tôi bủn rủn hết cả ra.
Anh ta lại không nói gì, buông ra, không sờ vào người tôi nữa.
———
Lần này ăn cơm, chúng tôi vẫn không nói gì. Tôi mặc kệ anh ta, ăn cơm như mọi khi. Bình thường, tôi sẽ ăn chậm hơn anh ta để tới khi anh ta ăn xong, tôi ăn xong sau tiện thể dọn rửa bát luôn.
"Tối đi chơi với tôi, tôi gọi người tới dọn."
Tôi: ?
Đúng là người giàu, muốn làm gì thì làm.
Tôi không biết Hoàng Đức sẽ vác tôi đi đâu, nhưng tôi cầu mong anh ta nên đi với tôi thôi, chỉ hai chúng tôi thôi...
Nếu có người khác đi cùng, không biết nên nói như thế nào. Thật ra, tôi cũng chỉ muốn hai người, đi hơn hai người chắc chắn tôi sẽ bị ra rìa, bởi vì tôi ngại nói.
"Đi hai người thôi."
Tôi gật gật.
Tôi vẫn tưởng anh ta sẽ đi lên trước, nhưng Hoàng Đức vẫn ngồi ở đó.
Tôi hiểu ý, đành cố ăn nhanh hơn.
"Đừng ăn nhanh quá, nghẹn bây giờ."
Bị người ta nhắc, tôi ngại ngùng nhai chậm hơn.
Anh ta dựa vào ghế, lướt lướt điện thoại, không nhìn tôi nữa.
———
Giờ là mùa đông lạnh giá, tôi đang không biết nên chồng thêm bao nhiêu lớp áo, lớp vải. Tôi lấy chiếc áo dài tay dày, mặc quần lót bông màu đen, mặc thêm chiếc áo gilet len màu be bên ngoài nữa, rồi khoác một chiếc áo bình thường.
Nhưng khi tôi mới trình làng, anh ta tự cởi chiếc áo khoác kia, lấy chiếc áo lông cừu vừa lớn vừa ấm khoác cho tôi. Chiếc áo đó dài tới gần nửa bắp đùi, làm tôi cảm thấy thực sự đang chìm trong núi lông ấm áp.
Anh ta cũng khoác áo giống tôi, mặc còn tối giản hơn cả tôi nữa. Hoàng Đức mặc đúng chiếc áo cổ lọ dài tay màu đen, quần đen. Ngoại trừ cái mặt trắng và tay trắng của anh ta, từ trên xuống dưới đều là màu đen, kể cả cái tất đi của anh ta cũng không thoát khỏi số phận.
Hoàng Đức quàng chiếc khăn dài lên cổ tôi, thuần thục chỉnh dáng khăn cho tôi.
Anh ta trông đúng như một người chồng ôn nhu, dịu dàng.
Đéo hiểu sao anh ta đẹp trai thế không biết. Tôi muốn cướp đi sự đẹp trai của anh ta. Cao lớn như anh ta thì cũng quá tốt đi, thêm cả nhan sắc đó nữa, đúng là phải khiến nhiều người ghen tị. Anh ta còn nhiều tiền nữa. Thích chết đi mất!
———
Anh ta dẫn tôi tới khu vui chơi.
Thật đấy à? Anh ta thật sự quá trẻ con rồi. Hai chúng tôi - hai kẻ sắp ba mươi - đang đi vào khu vui chơi lấp lánh ánh đèn sặc sỡ, đua nhau chơi đu quay với mấy đứa nhóc tám, chín tuổi.
Cho tới khi tôi với anh ta, một già một trẻ lên tàu lượn siêu tốc. Tôi ngồi trên ghế xe tàu giả lập đó, nuốt nước bọt "ừng ực", run rẩy nhìn xuống dưới. Bây giờ là buổi tối, tôi có thể thấy trăng trên bầu trời đêm, những ánh đèn hồng xanh vàng từ đỉnh tháp đèn cao nhất của khu vui chơi toả ra càng làm nổi bật cao mà chúng tôi đang ngồi, phía dưới là đường tàu, từ chỗ gần sát đất đó lại vòng lên, sau đó còn có mấy đường trùng trùng điệp điệp nữa.
Tôi kinh hãi nhìn anh ta - người đang cực kì bĩnh tĩnh - vẫn ngắm nhìn tôi chăm chú.
Ánh đèn rọi vào mặt anh ta, càng khiến anh ta thêm tuấn tú.
Sau đó, chúng tôi như bị rơi xuống đất. Lúc ngồi, tôi không nhớ tôi hú hét bao nhiêu lần. Những người ở trước và ở sau chúng tôi còn hét lớn hơn cả tôi, càng làm tôi thêm sợ. Nhưng mặt anh ta không biến đổi gì cả. Anh ta không sợ à?
Tôi cũng sớm thấy mặt anh ta tái mét.
Chắc anh ta cũng sợ, sợ tới mức không thể hét.
Lúc thoát khỏi tàu lượn đó, tôi vẫn chưa thể kịp hoàn hồn. Hoàng Đức đúng là biết chơi, chọn khu nào không chọn, đi chọn cái khu vui chơi lớn nhất trong nước. Vì lượn quá nhiều do đường tàu vừa dài vừa uốn, tôi hét tới mức suýt mất giọng. Trải nghiệm thực sự kinh khủng!
Hoàng Đức đứng nhìn tôi đang lảo đảo, tay đỡ lấy cơ thể tôi.
"Đừng ngất, còn chưa chơi Escape room nữa."
Tôi quay ra, tròn mắt nhìn anh ta.
Tàu lượn còn chưa đủ à?
Vào trong đó, tôi hét còn kinh khủng hơn nữa. Đôi lúc, tôi thực sự phải cảm phục màng nhĩ của Hoàng Đức. Trong căn phòng đã chật hẹp thì chứ, còn gặp phải đứa hét như đấm vào tai như tôi.
Tôi không làm gì, cứ chạy khắp căn nhà, đôi lúc gặp mấy người giả ma cứ hét ầm ĩ. May sao Hoàng Đức là một kẻ có lí trí, mãi mới dắt tôi khỏi căn nhà đó.
Sau mấy lần hú hét, tôi không dám nói gì nữa. Tôi mệt quá rồi, vừa mệt vừa đói, đầu cũng hoa hoa choáng váng.
Anh ta lái xe, dắt tôi đi ăn. Giờ tôi mới nhận ra anh ta để tôi ngồi ở ghế lái phụ. Anh ta không biết, ghế lái phụ dành cho người yêu à?
Tôi không dám nói gì nữa, chợp mắt một giấc ngắn.
Khi tỉnh dậy, xe anh ta cũng dừng trước một nhà hàng pizza.
Tuyệt! Tôi đang thèm pizza.
Anh ta đỗ xe, rồi mở khoá cửa xe. Tôi không nhanh chân như mọi hôm nữa, ngồi lì ở đó, đợi anh ta xuống xong tôi mới mở cửa xe ra.
———
Anh ta thực sự tinh tế.
Biết rõ tôi đang đói, còn gọi thêm một phần mì ý sốt kem nữa.
Ôi! Ngon thật đấy!
Tôi ăn, ăn rất nhiều. Lăn lộn với anh ta ở khu vui chơi rất mất sức, phải bổ sung nhiều để bù lại phàn bị mất.
Anh ta ăn rất chậm rãi, một cách thanh lịch. Tôi đi cùng với anh ta rất lâu, cũng học được rất nhiều quy tắc trên bàn ăn. Nhưng lần này chỉ có anh ta, tôi cũng chỉ là đưa dĩa lên miệng nhanh hơn và nhai nhanh hơn thôi, cũng không phải là ăn như hùm như gấu đâu.
Thừa nhận, nhà hàng này rất ấm. Không cần ánh đèn vàng, trong nhà hàng màu chủ đạo là màu trắng và xanh lam, đèn trắng sáng toả khắp nơi. Tôi cũng cảm nhận được máy sưởi lắp ở trên đang phả hơi ấm vào mọi khắp. Tôi và Hoàng Đức ngồi đối diện nhau, trước mắt là chiếc bàn trắng hình chữ nhật, ghế gỗ sơn trắng lót đệm nhung màu đen. Trên bàn, tôi đang ăn đĩa mì ý sốt kem cỡ lớn, anh ta chậm rãi ăn pizza. Mùi thơm của phô mai bao bọc lấy cả hai chúng tôi. Cả hai đều ăn trong lặng lẽ, nhưng xung quanh có vài nhóm ngồi nói chuyện rầm rì. Từng miếng mì mằn mặn ngọt ngọt chạm vào đầu lưỡi, rồi trôi xuống bụng tôi.
Lúc hai chúng tôi rời khỏi đó, đã là mười giờ tối.
Tôi đã yêu cầu chia đôi, nhưng anh ta bảo đừng chia đôi hoá đơn với anh ta kể cả những lần đi với nhau, anh ta không thích lằng nhằng. Đúng là khó hiểu thật.
———
Tối hôm đó, anh ta lại rúc vào người tôi đi ngủ tiếp.
Sau đó, tay anh ta vén tay áo tôi lên, sờ sờ hai hạt đậu nhỏ ở ngực tôi.
Bị anh ta chạm vào, tôi cảm thấy bản thân như bị một dòng điện chạy xẹt qua người tôi. Anh ta chơi đùa chúng tới mức cứng, rồi đưa lưỡi liếm nó. Khuôn mặt anh ta ngước nhìn tôi trông rất gợi dục, mang cái vẻ như muốn tóm chặt lấy tôi. Tôi cảm nhận ngực tôi như tan chảy trên đầu lưỡi Hoàng Đức. Nước bọt từ miệng anh ta khiến chúng ướt nhẹp. Liếm lướt xong, anh ta mút lấy một bên.
Bị anh ta mút một cách bất ngờ, tôi "á" lên một tiếng. Anh ta mút như muốn hút nó vào trong. Anh ta mút tới sưng, rồi mới chịu nhả miệng ra.
———
Sau đó, hôm nào anh ta ngủ cùng tôi cũng mút ngực tôi, khiến chúng nó ngày nào sưng cứng hết cả lên. Để phòng tránh việc mặc áo sơ mi bị lộ, tôi đành phải mua miếng dán ngực dành cho nam. Khi tới công ty, tôi luôn lo sợ việc miếng dán bị rơi ra, nên lúc nào đi ra ngoài phòng mình luôn thấp thỏm.
Thậm chí dạo này ở công ty, anh ta còn hay lén lút bóp mông tôi.
Tên biến thái này.
———
Dạo này tôi không ghét bỏ việc anh ta làm mấy việc đó nữa. À không, tôi cũng chưa bao giờ ghét bỏ. Tôi luôn không từ chối nó.
Tôi cũng càng ngày càng thấy anh ta vừa thông minh lại tinh tế, lúc nào cũng khiến tôi đỏ mặt. Đôi lúc tôi đối mặt với Hoàng Đức, còn muốn trốn tránh, muốn chạy đi.
Ngày nào đó, tôi luôn muốn như thế này. Cứ như vậy mà an vị trong lòng anh ta, được anh ta chở che, chiều chuộng.
Hình như tôi thích người ta thì phải.
Tôi hơi mù mờ trong tình yêu. Nói thật, hồi ở quê tôi chỉ biết học, còn chẳng quan tâm mấy tới mấy cái yêu đương. Giờ là lần đầu đi thích người ta, tôi không biết phải làm sao.
Văn Toàn sau khi nghe tôi tâm sự, đã nổi đoá.
Cậu ta bảo tôi bị mù mới đi thích cái "thằng chết tiệt".
Cậu ta không chấp nhận nổi việc tôi - người bạn tốt nhất của cậu ta - sa vào lưới tình với một người mà cậu ta rất ghét.
"Mẹ kiếp Nguyễn Tiến Linh, cậu bị điên à? Hai người điên hết cả lũ với nhau, thế giới này đúng là điên thật rồi!"
"Xin lỗi..."
"Xin lỗi cái đầu cậu ấy! Đồ ngốc! Cậu bị anh ta lừa rồi!"
Sau đó Toàn bảo tôi thử theo đuổi người ta xem. Tôi không biết nên theo đuổi thế nào. Mấy cái việc theo đuổi kiểu đó tôi làm hàng năm. Chẳng phải tôi nấu ăn, giặt đồ, làm trợ lí cáng đáng một phần công việc cho anh ta, thế không phải là hơn cả theo đuổi à?
Văn Toàn bảo là tôi nên học cách nũng nịu, làm vẻ dễ thương với anh ta. Nghe tới đó, tôi nổi hết cả da gà. Tôi nghe lời anh ta còn hợp lí, chứ đòi hỏi người mà mình lấy cắp đồ nghe theo ý mình, nghe có phi lý hay không?
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com