Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tôi dạo này hơi ngại nói chuyện với Hoàng Đức. Không phải là ghét anh ta đâu, mà là tôi thích anh ta nên ngại nói.

Toàn dụ tôi là nên nũng nịu một chút, biết đâu anh ta xiêu lòng. Tôi làm biểu cảm "oẹ" với cậu ta, xong đá cậu ta cút khỏi tầm mắt tôi.

"Cậu sắp xếp chỗ tài liệu này, chút nữa mang qua phòng kế toán đi."

"Dạ."

Tôi cầm đống tài liệu đó. Chỗ sổ sách lúc nâng còn cao hơn cả đầu tôi, che khuất tầm nhìn, cho nên đầu tôi cứ nghiêng trái nghiêng phải, đi đứng cực kì khó chịu. Cái tên chết tiệt, sao không biết cầm giúp tôi một nửa, để tôi một thân một mình nâng hết cái chỗ "tạ" này.

Tôi bê chỗ tài liệu đó tới phòng kế toán. Thanh Bình đang đeo kính, vừa nhập số liệu vừa chửi Hoàng Đức.

"Đ*t m* thằng chủ tịch! Sổ sách đ*o gì lắm thế không biết? Đm làm xong chỗ này tao sẽ đốt sạch hết cái công ty này!"

Thanh Bình - người uất hận Hoàng Đức hơn cả Toàn - là nhân viên phòng kế toán. Mặt cậu ta cũng như tôi - quầng thâm mắt, như một con người sống vì công việc. Có điều cậu ta có thịt hơn tôi. Tôi nghe mấy tin "bát quái" trong công ty, Việt Anh chăm Thanh Bình mỗi ngày, nên cậu ta ăn rất nhiều, cơ thể tuy hơn tàn tạ nhưng vẫn có da có thịt. Nhìn cơ thể cậu ta mà tôi ao ước. Tôi quỳ lạy hầu hạ Hoàng Đức từ công ty tới ở nhà, mà anh ta nhét hết đồ ăn vào miệng tôi, tôi không tăng cân nào cả.

Thấy đồ mà tôi đi vào, Thanh Bình lại gào thét lên:

"Chết tiệt! Lại nữa à?"

Thanh Bình có khuôn mặt đẹp dịu dàng, nhưng tính cách cậu ta hở một tí lại chửi bậy. Không có Hoàng Đức, Thanh Bình lại lôi tên anh ta ra để chửi bới, vùi dập.

Cậu ta khó chịu giật lấy đống tài liệu từ người tôi, đặt "uỳnh" một phát trên nền sàn. Thanh Bình cứ thả từ trên xuống thôi, mặc kệ đống tài liệu đã trườn ra khỏi chồng sổ sách ấy.

"Nguyễn Thanh Bình, cố lên nhé!"

Tôi lấy tay ra cử chỉ "nắm đấm sấm sét", cổ vũ Thanh Bình. Cậu ta ngán ngẩm nhìn tôi, sau đó lại gọi cho Hoàng Đức để chửi bới một trận.

Tại sao cậu ta dám chửi Hoàng Đức ư? Đơn giản thôi, người yêu cậu ta chống lưng cho. Thanh Bình có năng lực rất giỏi, nhưng vì quá trẻ, chưa thể đảm đương công việc trưởng phòng, cho nên mỗi năm vẫn thường được khen thưởng "nhân viên xuất sắc". Cậu ta là người nhanh nhẹn, thông tuệ, mặc dù hơi nóng tính một chút thôi, nhưng là người tài, Hoàng Đức cũng nể mặt Việt Anh nữa, vậy nên anh ta mặc kệ cậu ta hành hạ lỗ tai mình. Dẫu sao thì, mối quan hệ của anh ta với cậu ta cũng không hẳn là sếp và nhân viên, mà là bạn với bạn.

Nên kệ đi.

Trước khi Thanh Bình "thét ra lửa", tôi lập tức chạy trốn.
———

Lúc quay lại phòng anh ta, thì cũng tới lúc nghỉ trưa rồi.

Tôi hôm nay quên mất mang cơm hộp cho cả hai, nên cắn môi đưa mặt tới trước bàn làm việc anh ta. Hoàng Đức vẫn đang dán mắt vào máy tính.

"Sếp ơi...
Tôi xin lỗi."

Anh ta liếc nhìn tôi, rồi lại gõ gõ tiếp, ra hiệu tôi "nói tiếp đi".

"Quên mang cơm cho sếp rồi, hihi."

Tôi nói từ "hihi", kèm cái mặt "biết hối lỗi".

"Vậy xuống tạm nhà ăn công ty ăn vậy."

Anh ta tắt máy, đứng dậy.

Tôi đi theo anh ta.

Lúc tới thang máy, tôi lo lắng. Anh ta không giận tôi đấy chứ? Dạo này tôi cứ mắc lỗi mãi, anh ta đừng giận tôi có được không? Tự nhiên anh ta như thế này, tôi lại bất an.

Lúc xếp hàng lấy đồ, tôi đứng sau Hoàng Đức, mặt lại đỏ bừng.  Dáng người anh ta cao lớn, vai rộng eo thon, dù có đang lướt điện thoại cũng mang khí chất nhiều tiền.

Đang đứng, tôi bị người đằng sau vỗ vỗ vai.

Tôi quay sang, đó là một nữ nhân viên xinh đẹp, mang ngoại hình trông như "hoa trôi bèo dạt", vô cùng yếu đuối. Cô gái tóc dài, khuôn mặt trái xoan, mắt long lanh, môi hồng đỏ đáng yêu.

"Anh có thể nhường chỗ cho tôi được không?"

Không?

Mãi tôi mới xếp được tới đây, nhường cho cô thì tôi lại đợi à?

"Xin lỗi cô, tôi không muốn nhường."

Giọng nói của tôi vừa đủ to, nên nhiều người xung quanh cũng quay ra nhìn hai chúng tôi. Mỗi chỉ có Hoàng Đức vẫn đứng sừng sững trước tôi, hai tay vẫn bấm điện thoại. Tính tôi vốn ghét cái việc phải nhường nhịn ai, ngoại trừ vài người: bố mẹ và em trai tôi.

Sau này có thể nhét thêm Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Hoàng Đức vào đó.

"Không thể nhường một chút được sao? Tôi thực sự có việc bận, chỉ xin anh nhường chỗ một chút thôi mà?"

Nhân viên đó bắt đầu khóc lóc. Tôi biết rõ cái bài này. Nhân lúc dư luận đang chú ý, khóc lóc rồi ép buộc đạo đức tôi.

Đm, công ty chắc phải vô phúc lắm mới cho cô ta vào đây. Phiền nhiễu chết đi được.

Mà tôi mặc kệ, tôi đang đói sắp chết rồi, không nhường thì sao? Nó dựa trên sự tự nguyện của tôi, chứ nó không phải trách nhiệm của tôi, được chưa? Ai mà chả bận? Nói như cô ta thì cả công ty này ai cũng xin nhường hàng à?

"Không? Cô xuống muộn thì là việc của cô. Chậm chân thì xếp sau."

Tôi mỉa mai, khoanh tay nhìn thẳng mắt cô ta. Có lẽ cô ta cũng sử dụng chiêu bài này nhiều lần, cho nên khi thấy tôi không dễ ăn, mặt cũng hơi biến sắc, chuyển qua mặt sững sờ.

"Cậu là con trai, ăn chậm một chút cũng có sao đâu? Cô gái ấy nhỏ nhắn như vậy, ức hiếp người ta..."

Một nhân viên đứng sau đó lầm bầm.

Tôi bị sốc bởi tam quan đạo đức mấy người này. Này, mấy người có bị ngu không vậy? Mắc gì tôi phải nhường? Tôi là con trai chứ có phải con gì đâu mà không biết đói?

Tôi tức suýt không nói nên lời.

"Tôi là con trai thì tôi phải nhường à? Ở đâu ra cái luật đó? Anh hồi mới vào công ty có chép nội quy không? Ở nội quy có ghi mục nào là "nhường chỗ xếp hàng nhà ăn cho nữ" không? Anh thì nhường tại anh từ bi, chứ tôi ác độc lắm, không biết thương người đâu, tôi không nhường đấy thì làm gì được tôi? Về lí lẽ, cô ta xuống sau thì xếp sau, bớt dùng mấy cái đạo đức của anh ép tôi."

Tôi cau có, chống nạnh cãi lại.

Điên tiết mất.

Các nhân viên cũng nhìn tôi, chỉ bàn tán nho nhỏ.

"Đúng đó, xếp sau thì an phận đi, còn đòi hỏi người ta."

"Dùng đạo đức ép buộc, đúng là không ra gì."

"Cô ta nhỏ nhắn chứ có phải là đói sắp chết đâu? Ai mà chả bận việc chứ? Đúng là không có quy củ gì cả."

Nhân viên đó bị mọi người bàn tán, nước mắt lại rơi lã chã.

"Tôi biết sai rồi, nhưng anh đừng nặng lời với anh ấy như vậy có được không? Dù sao cũng là do tôi..."

Do cô? Ai bảo? Là do cả hai người mới đúng. Đúng là loại người đạo đức giả tạo. Giờ tính bán thảm để đổ lỗi cho tôi hả? Đm sao hôm nay xui thế không biết nữa?

Sau đó, lại có vài người nói thầm bênh cô ta.

Tôi thấy rõ trong mắt cô ta có cái gì đó khá vui mừng.

Chỉ là một chỗ ăn mà cũng phải diễn kịch như thế này à? Có phí sức quá không?

"Tôi..."

"Cô trật tự đi."

Hoàng Đức không nhắn tin nữa, quay mặt ra, lướt nhìn mọi người đang xếp hàng ở ba khu còn lại, rồi nhìn thẳng vào tôi.

Tôi quay ra sau, nhìn anh ta. Hoàng Đức khoanh tay đứng sau tôi, mắt cũng nhìn vào nhân viên nữ đó. Tôi đang chống nạnh, anh ta đang khó chịu, mặt âm u đứng sau tôi khoanh tay, tạo ra cảm giác làm hậu thuẫn uy quyền cho tôi. Giống như một con đại bàng uy dũng đứng sau "bảo kê" một con chim sẻ nhỏ. Vừa hay dáng người tôi lọt thỏm trong người anh ta.

Nhân viên nữ đó mặt tái mét.

Có lẽ không nghĩ người đàn ông cao lớn đứng trước mặt tôi là sếp tổng.

Tất cả các nhân viên đang rì rầm lập tức im miệng.

Anh ta nắm lấy cổ áo tôi, kéo tôi lên vị trí anh ta, còn anh ta đứng chỗ tôi.

Thế là hết cãi nhau.

Tôi quay sang anh ta, giơ ngón tay cái, cười cười.

Anh ta nhếch miệng, rồi hai tay đặt lên vai tôi, xoay vai tôi ra phía trước, để tôi đứng thẳng, quay lưng hẳn về phía anh ta.

———

Chúng tôi đi về nhà.

Tối hôm đó, anh ta ôm lấy tôi. Lần này không luôn tay lên ngực tôi nữa, đưa tay phía dưới sờ mông tôi.

"Anh..."

Tôi thủ thỉ.

Hắn vẫn không dừng tay, tiếp tục nắn bóp.

"Anh có thể đừng... đừng như vậy..."

Tôi dùng giọng hơi nài nỉ, lại có chút ngắt quãng. Anh ta dừng tay, ngẩng mặt lên nhìn tôi, nheo mắt nhìn tôi.

"Sao vậy?"

"Đừng bóp..."

Anh ta "ừm", sau đó lại bóp tiếp.

Cái tên cố chấp này!

Tự nhiên anh ta lật người tôi, để tôi nằm ngửa, rồi lột sạch đồ tôi ra.

Vãi chưởng.

Có khi nào...

Anh ta cũng lột sạch đồ anh ta ra, đè người tôi xuống.

Đêm hôm đó, tôi mất đi sự trong trắng mà tôi giữ gìn suốt hai mươi bảy năm.

Mẹ kiếp! Cái tên động dục chết tiệt!

"Anh đừng..."

"Cậu đừng nói nữa, đừng kích thích tôi."

Kích con mẹ anh.

Tiên sư bố nhà anh.

Đm.
———

Khi kết thúc, tôi xụi lơ nằm trong vòng tay anh ta.

Làm một lần mà nhớ tới già.

"Anh ức hiếp tôi."

Tôi nghẹn ngào mắng anh ta.

Tôi ngả đầu vào lồng ngực cường tráng đó. Thực sự là giờ người tôi mềm nhũn, nếu không dựa vào có thể sẽ ngất luôn ở trên giường.

Anh ta đúng là kiểu người đáng để dựa vào thật.

Hai chúng tôi đã mệt nhoài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com