Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Một hôm nọ, tôi quyết tâm nói với anh ta.

"Sếp."

Anh ta đang uống cà phê, lại liếc tôi.

"Nói đi."

"Dm."

"Đừng có chửi bậy ở công ty."

"Tôi thích anh, giờ tôi phải làm sao?"

Ơ mà tôi hay thật! Tôi thích người ta, giờ lại hỏi người ta phải làm gì.

Anh ta đang uống cà phê, nghe tôi nói xong thì sững người lại. Bị bất ngờ à? Đúng rồi, bất ngờ là phải thôi.

Có một lần, trong một lần được phỏng vấn, phóng viên hỏi anh ta là: "Hình mẫu lý tưởng của anh là gì?"

Lúc đó, trước mấy chục ánh đèn flash chiếu vào mặt tại hội nghị doanh nhân, anh ta mặc vest đen, cười nhẹ rồi nói:

"Kiểu người tôi thích là kiểu người thông minh, lại tinh tế."(*)

Lúc đó, tôi đứng ở chỗ xa xa, tránh hết ánh đèn chớp nháy, tự hỏi kiểu người "thông minh và tinh tế" là như thế nào. Sau này, lúc nào bị hỏi mấy câu kiểu như vậy trước truyền thông, anh ta đều trả lời y xì như vậy.

*: mình lấy ý tưởng trong bài NOLOVENOLIFE của HIEUTHUHAI, dựa trên lyrics:

"Họ hỏi anh về hình mẫu lý tưởng nhưng không thể trả lời đó là em.
Và đó là lý do mà,
anh hay trả lời là gu của anh là thông minh và tinh tế."

Tôi không biết tôi thuộc kiểu người đó hay không. Nói thật ra so với anh ta, chắc tôi cũng không chạm tới hai chữ "thông minh" đâu nhỉ? Mà tinh tế, chắc cũng chưa tới, tôi chỉ là làm tròn công việc được giao thôi.

Tôi cũng tự thắc mắc mối quan hệ của tôi với anh ta suốt ba năm qua là gì. Nói đúng hơn là, tôi có danh nghĩa với anh ta trước mặt mọi người, nhưng sâu thẳm bên trong, tôi lại tự thắc mắc cả hai chúng tôi đã xác định mối quan hệ vượt hơn cả mối quan hệ "sếp - nhân viên" hay chưa. Nhiều lúc, những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi, khiến tôi làm việc hơi lơ đễnh. Giờ câu hỏi đó lại quay ngược trở lại. Làm tình thì cũng làm rồi, đi chơi với nhau thì cũng đi rồi, ôm ấp các thứ cũng ôm rồi,...

Hoàng Đức dựa vào ghế, khoanh tay nhìn tôi.

Tôi: Hì.

Nở một nụ cười "mong anh chấp nhận", cực kì công nghiệp.

Tại tôi không biết nên cười kiểu gì.

"Thích thật không? Hay thích tiền của tôi?"

Sao biết?

Tôi thích cả hai.

Tôi rũ mắt, không dám nhìn mặt với anh ta.

"Thích cả hai ạ."

Ôi.

Tôi đúng là một thằng không có liêm sỉ.

Mà thôi, dù sao cũng lật bài ngửa luôn. Anh ta từ chối thì tôi viết đơn xin nghỉ, về quê cùng bố mẹ trồng rau nuôi gà, dăm ba bữa ra chợ bán vài cân thịt gà lấy tiền.

"Tôi cũng thích cậu lắm."

Vl?

Chỉ thế thôi á?
———

Tối hôm đó, tôi ở lại tăng ca cùng anh ta.

Mệt chết mất.

Hôm nay là thứ sáu, mai được nghỉ rồi.

Mọi người về hết, còn tôi với Hoàng Đức làm việc còn hơn cả cái máy. Dạo này công ty lắm thứ phải sản xuất quá, làm tôi với anh ta phải bận bịu. Tôi cũng nhận thấy anh ta ngáp rồi, nhưng lại uống nước lạnh, tiếp tục chạy deadline tiếp.

Đúng là kiên cường, nghị lực hơn người.

Tôi: Cần người cứu lấy tôi.

Bây giờ là tám giờ tối.

Aaaaaaaaa, Nguyễn Hoàng Đức, đừng róc thịt da tôi nữa!

Tôi thấy anh ta không có ý định rời ghế, tôi đành gọi đồ ăn tới công ty.

Hai chúng tôi ăn xong, lại tiếp tục làm công việc tiếp.

———

Tối về nhà.

Tôi nằm xuống giường chung, mệt mỏi giãn cơ.

Anh ta không hiểu sao không vào nhà cùng tôi, cứ ở trong xe, bảo tôi đi vào phòng trước, anh ta đi mua đồ một chút.

Bây giờ là mười một giờ đêm, mà anh ta đi mua cái gì không biết nữa. Tôi đợi anh ta một tiếng rồi.

Hay tôi đi ngủ trước nhỉ?

Không được, hôm nay là buổi đầu làm người yêu, tự nhiên đi ngủ trước nó cứ kì kì thế nào ấy. Mà không có anh ta, tôi cũng không ngủ được, tôi cũng không an tâm ở nhà một mình.

Tôi hơi bồn chồn một tí. À không, hơi lo lắng. Đêm muộn thế này rồi, tôi sợ anh ta bị cái gì. Nhỡ đi trên đường...

Không được, không được nghĩ xui như vậy.
———

Lúc tôi chuẩn bị cất sách đi ngủ, thì cửa phòng bị mở ra. Hoàng Đức một tay ôm bó hoa hồng được bọc giấy bóng đen lớn, tay còn lại cầm một hộp quà to. Anh ta thở dốc, nhìn chằm chằm vào tôi.

Ê, lãng mạn quá vậy? Mua nhiều như vậy cho tôi cơ à?

"Anh về rồi."

Tôi tốc chăn ra, đi ra khỏi giường, tới chỗ Hoàng Đức, đóng cửa lại hộ anh ta.

Hoàng Đức đưa hoa cho tôi, tính nói gì đó, xong lại đóng miệng lại, không nói ra. Anh ta nhắm mắt lại hai giây, ngẫm nghĩ điều gì đó.

"Tôi... tôi không biết nói với em như thế nào. Hôm nay thực ra đáng lẽ không nên để em phải cùng tôi tăng ca, lúc nãy mới mua tạm cái này. Ờm tôi..."

Lần đầu tiên tôi thấy anh ta lúng túng, mặt đỏ hồng vì ngại trước mặt tôi. Anh ta nói cứ ngắt ngứ, hình như cũng chưa chuẩn bị kịp cái gì cả. Cũng phải thôi, hôm nay cả hai chúng tôi đều vừa vội vừa bận. Chúng tôi luôn bận bịu như vậy.
Mà muộn như thế này, anh ta mua quà to như vậy, thật sự quá tuyệt vời rồi.

"Tôi không biết, phải nói gì cả. Lúc nãy phóng xe đi tôi chỉ biết mua hoa, sau đó đi tạm qua cửa hiệu mua đồ nào đó. Hơi sơ sài một chút..."

Hoàng Đức - sếp tôi, à không, giờ nên gọi là người yêu tôi (?) - tự nhiên khóc.

Gì vậy? Sao lại khóc?

"Anh... gì vậy, đừng khóc."

Tôi vươn tay còn lại lau nước mắt của Hoàng Đức. Anh ta lại khóc nhiều hơn. Tôi cũng là lần đầu tiên thấy anh ta mít ướt như thế này. Trông vừa đáng thương vừa buồn cười. Nước mắt long lanh cứ lăn rồi chạm tới tay tôi. Một hàng nước mắt lại chảy xuống bộ vest của anh ta.

Anh ta đưa quà cho tôi, tôi lấy tay còn lại nâng hộp quà lớn lên. Hoàng Đức ôm chặt lấy tôi, khóc trên vai tôi.

Đến khi vai phải áo tôi ướt đẫm, anh ta mới buông tôi ra.

"Hoàng Đức, cảm ơn anh vì món quà, anh đã cố hết sức rồi. Đừng khóc nữa."

Tôi không còn tay để vuốt má anh ta nữa. Hai tay tôi sắp tê vì bê quà từ nãy tới giờ rồi.
-

Tôi hơi tò mò, muốn mở hộp quà ra.

"Em..."

Tôi không biết phải xưng hô bây giờ với anh ta như thế nào. Giờ nên xưng là "em" nhỉ? Tại tôi kém hơn anh ta một tuổi mà.

"Em mở quà nhé?"

Hoàng Đức có lẽ hơi bất ngờ về kiểu đổi xưng hô của tôi, như bị ma dẫn, đứng im ở đó, không nói gì.

"Em mở quà nhé, mình ơi?"

Tôi hơi ngại việc nói "anh" một chút. Gọi là "mình" cũng được nhỉ? Nghe kiểu hai bọn tôi đã già vậy.

Anh ta nín khóc, gật gật.

Tôi từ từ rút dây quà đang thắt thành nơ ra, chậm rãi mở chiếc hộp màu đen đó.

Bên trong có cái gì mà phát sáng vậy nhỉ?

Mở hẳn ra, bên trong có một con gấu bông nhỏ màu trắng và chiếc đồng hồ làm bằng bạc, đặt trên các sợi ruy băng màu đen mảnh, xung quanh còn được trang trí bằng sợi dây đèn led trắng đang phát sáng nhấp nháy.

Mẹ nó, đồng hồ cơ, dây đồng hồ còn làm bằng bạc, phát sáng nữa chứ. Chiếc đồng hồ đó đang nằm trên đệm nhỏ màu trắng, hộp đựng bằng nhung màu xanh lam đậm, hộp đang mở ra, thấy rõ sự trang trọng. Có phải hơi phô trương quá không? Hoàng Đức bảo là anh ta mua vội quà, có thật là vội không vậy? Đồng hồ đang chạy, kim giây đang kêu lên tiếng "tích tắc", ánh sáng đèn led chiếu vào càng khiến đồng hồ như phát ra ánh sáng bạc, lấp lánh.

Tôi che miệng, vẫn không thể nói ra được lời nào với món quà này.

Cả bó hoa kia cũng to hơn cả phần trên người tôi nữa. Có thật là mua vội không thế?

"Mình... mua quà đắt vậy? Em không nhận nổi đâu..."

Tôi đóng hộp quà lại, run run đưa cho anh ấy. Đúng là tôi không nhận được. Món quà đắt như vậy, không dám nhận thật ấy.

"Cứ lấy đi."

Anh ta đi tới sát gần người tôi, gần tới mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ người anh ta.

"Mình xứng đáng được nhận mà."

Nhưng mà...

"Anh mua đó, mình không thích hở?"

Anh ta nói từ "mình" với tôi, làm tim tôi như tan chảy. Hoàng Đức nói ngọt thật đấy.
———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com