7. hoàng đức (1)
Lần này là lần đầu tiên tôi ra mắt nhà em ấy.
Tiến Linh hồi hộp, tôi cũng vậy.
Trước đó tôi chưa bao giờ gặp gia đình người yêu, trước khi ra mắt bố mẹ tôi đã nhắc nhở tôi rất nhiều điều. Nào là tôi phải chào hỏi cúi người chín mươi độ, mua quà phải mua quà tốt nhất, lúc ăn uống không được ăn chậm như ở nhà, phải rửa bát nếu nhà người ta ăn xong,... Tóm lại là ngày xưa bố tôi ra mắt nhà mẹ tôi như thế nào, thì giờ tôi chỉ cần thực hiện như vậy là được.
Tôi: ?
Nhà em là căn nhà hai tầng, ở vùng tỉnh xa thành phố. Chúng tôi đi xe hơn hai tiếng mới tới nơi. Lúc tới nhà, cũng thấy nhà kiểu giống bố mẹ tôi. Tiến Linh gãi gãi đầu, cười trừ với tôi, bảo hồi thoả thuận làm người yêu "hờ", em lấy gần hai tỉ của tôi đưa cho bố mẹ để cải tạo lại nhà, cho nên nhà mới khang trang thế này.
Vậy cũng coi như là tôi đã đóng góp cho nhà người yêu đi.
Bố mẹ Tiến Linh có vẻ rất thích tôi. Có lẽ là em ấy đã kể tốt về tôi rất nhiều với bố mẹ. Vậy càng thuận lợi để tôi bước chân vào nhà này. Trước đó tôi cũng ngày đêm lo lắng, sợ là bố mẹ em không thích tôi, còn nghĩ ra mấy câu hỏi rồi chuẩn bị câu trả lời trước cho đỡ lộ sự lúng túng. Nhưng không phải vậy. Họ chất phác, tốt bụng, thực sự rất hiền lành, đối xử với tôi rất tốt.
Bố mẹ em ấy rất đẹp, bảo sao em ấy đẹp như vậy. Mẹ Tiến Linh nấu ăn rất tuyệt. Em bảo là mình học từ mẹ, được mẹ dạy đủ các loại kĩ năng. Vậy nên mấy năm ở cùng nhau, tôi luôn được ăn ngon, hoá ra là vì vậy. Bố em là một người đàn ông khéo tay, cái gì cũng có thể sửa được. Tiến Linh trước kia lúc không có tôi ở nhà, luôn tự sửa đồ trong nhà. Em cũng bảo là học từ bố "vài chiêu" thôi, cũng không nhiều.
Càng nhìn gia đình em, tôi càng cảm thấy bản thân tôi thật sự vô dụng. Cảm thấy bản thân mình tuy đẹp, nhiều tiền nhưng chẳng biết cái gì cả. Cái cảm giác không xứng trong người tôi bỗng dâng lên. Em ấy giỏi như vậy, cái gì cũng biết làm. Còn tôi thì cũng nhiều tiền đi, nhưng ngoài kiếm tiền ra, tôi chẳng biết làm cái gì cả.
———
Lúc ngồi trên bàn cơm, nhìn món ăn trên bàn, tôi cảm thấy rất quen thuộc. Sao mà lạ được, hầu như mấy món này tôi đều ăn rồi. Qua tay người yêu tôi thì nó ngon thật đấy, tôi thề.
Tiến Linh ngồi cạnh tôi, bảo thầm là tôi cứ tự nhiên đi.
Nhưng tôi rất sợ mình cư xử không tốt, hơi áp lực. Thật ra là ở nhà bố mẹ tôi cũng chẳng gò ép tôi đâu, nhưng mà không hiểu sao tôi cứ sợ mình sẽ làm gì không đúng, khiến nhiều người phật ý.
Em trai Tiến Linh có lẽ nhận ra biểu hiện của tôi. Thiếu niên giống người yêu tôi vài phần, che miệng cười.
"Anh rể à, sao anh đổ mồ hôi rồi? Hình như đang là mùa đông mà?"
Tôi sờ lên trán và thái dương. Là tôi lo tới phát toát mồ hôi luôn rồi. Bị người trẻ cười, tôi ngại ngùng không biết nói làm sao nữa.
"Con đừng lo lắng, bố mẹ thấy con rất tốt, đừng tự áp lực bản thân. Con giống Linh hồi ra mắt họ hàng lắm ấy, làm cái gì cũng lo lắng."
Vậy sao?
Tôi quay ra nhìn em, em cũng ngại đỏ mặt.
"Bố, đừng có nói ra mà."
———
Tôi học cách rửa bát, hôm nay là buổi đầu tiên. Lần đầu tiên rửa bát, cũng là lần đầu tiên tôi được Tiến Linh chỉ dẫn.
"Thật à? Từ bé tới giờ mình chưa bao giờ rửa bát á?"
Tôi bị hỏi, đành thành thật gật đầu. Mặt em bất ngờ tới mức mắt chữ A, miệng chữ O, có lẽ không thể tin được.
"Hay mình đi nghỉ đi, em rửa cho."
"Không, sao phải để mình rửa? Chỉ cần mình chỉ anh là được mà."
Tôi đành cãi lại. Tôi không muốn mình cứ dựa vào em nữa, dù sao ở thành phố, em cũng ba đầu sáu tay làm mọi việc rồi. Chẳng lẽ một mâm bát tôi lại không thể rửa được?
Cuối cùng thì em cũng chịu thua tôi, chỉ tôi rửa bát. Tuy tôi không biết rửa, nhưng bố mẹ khi sinh ra lại trao cho tôi sự hiểu nhanh. Tôi sớm hiểu cách rửa bát, rửa khá thuần thục.
"Mình hiểu nhanh thật đấy."
Tiến Linh đứng dựa vào bàn bếp, vỗ tay nhỏ khen tôi.
———
Tôi ở nhà em một tuần, cũng học cách làm việc nhà luôn.
Tiến Linh ban đầu không muốn, em bảo tôi là khách, không cần đụng tay. Nhưng vì tôi nài nỉ mỗi ngày, đành chịu thua.
Sẵn tiện tôi học nấu ăn cơ bản luôn.
Nhưng mà chẳng hiểu sao, quét nhà, lau nhà, rửa bát, sửa đồ, tôi học cực kì nhanh, nhưng tới cái vụ nấu ăn tôi lại nấu rất tệ. Có lẽ trời sinh tôi không phù hợp với nấu ăn rồi. Mặc dù em chỉ dẫn tôi, nhưng tôi nấu cố cũng không có vừa với miệng người ăn. Tiến Linh bó tay, bảo tôi tránh ra, để em nấu.
Hoặc là tôi không biết nấu ăn, có thể dựa vào em người yêu một một chút.
Tôi cũng khá thích thú việc dựa dẫm vào Tiến Linh. Em làm cái gì cũng giỏi, mỗi ngày tôi phải gọi "Linh ơi" cỡ mấy chục lần. Ngoại trừ chuyên môn ra, kì thực, mấy cái khác tôi toàn phải dựa vào em.
Còn mấy cái chuyện trên giường thì em phải gọi tên tôi nhiều lần, cũng ngang bằng việc mỗi ngày tôi gọi em khi ở nhà. Tôi nhìn dáng dấp Tiến Linh, lại nghĩ tới cảnh em ở dưới người tôi nỉ non, thật không thể cưỡng lại được.
Tiến Linh hình như nhận thấy ánh mắt dâm dục của tôi, khó chịu bảo:
"Mình bớt nghĩ mấy điều dâm đãng đó đi. Ở đây không như ở nhà, giữ gìn phép tắc đi."
Tôi đành nhét cái suy nghĩ đó vào bụng. Chậc, đợi lên thành phố tôi phải làm em ra bã luôn.
———
Lúc chuẩn bị lên xe đi về, kì thực tôi không muốn rời nhà em một chút nào. Tôi nghĩ có khi mình đã hoà tan vào nhà em rồi, coi nhà em như nhà của mình rồi.
"Con ở nhà Đức đừng có quậy phá đó."
"Mẹ, con không có đâu mà."
Tiến Linh lại cãi lại.
"Dạ, vậy con chào..."
Tôi không biết nên gọi là "hai bác" hay "bố mẹ" nhỉ? Gọi "bố mẹ" có phải hơi tự nhiên quá hay không? Nhưng bố mẹ em xưng với tôi là "bố mẹ" mà...
"Gọi bố mẹ đi, sau này đều là người một nhà cả."
Tôi hơi sững người một chút. Tiến Linh che miệng cười cười, lấy tay chạm nhẹ vào tay tôi, ra hiệu tôi cứ chào vậy đi.
"Dạ, con chào bố mẹ, hai bọn con đi."
Tôi cười, một nụ cười như hồi tôi được bố mẹ tuyên dương khi được hạng nhất toàn trường.
Hãnh diện, hạnh phúc, cảm thấy bản thân là tốt nhất.
———
Sau khi về quê, tôi đã học cách dậy sớm.
Tiến Linh mặc áo trong suốt, hai núm bị tôi cắn hôm qua vẫn chưa hết sưng.
"Aaaaaa cái tên chết tiệt! Mình làm em đau quá đi mất!"
Em dựa vào thành giường, kê gối phía sau.
Tôi lười biếng vẫn nằm trên giường, sau đó trườn người hôn lấy bụng em. Bụng em phẳng lì, hình như lại gầy đi rồi.
Em đẩy người tôi ra, sau đó đi đánh răng. Tôi cũng nổi hứng đi cùng.
Chúng tôi đánh răng trong mười lăm phút.
Tôi thích chọc cho em phải tức giận, cho nên lúc đánh răng hay sờ mó lung tung, bị Tiến Linh tát cho vài cái. Sau đó bị giáo huấn tư tưởng một trận, không dám trêu em nữa.
Lúc giận trông em rất dễ thương, mắt to tròn trừng nhìn tôi, rồi cau mày lại, bĩu môi, vừa đánh răng vừa cằn nhằn.
"Mình đừng có sờ em nữa, hôm qua chưa đủ hả?"
"Chưa đủ."
Tôi một tay đánh răng, một tay vuốt lấy eo em.
Tôi cảm nhận được rõ người em run lên một hồi. Tay tôi chạm vào eo mềm mịn, sau đó lại lân la tới bụng.
"Mình sờ em nữa, nhịn cơm cả tuần."
Bị doạ, tôi sợ, không dám đùa nữa.
———
Dạo này tôi rất thích vung tiền cho người yêu tôi.
Một hôm, Tiến Linh nói đùa với tôi là:
"Mình thích vung tiền như vậy, mua tạm cho em một cái xe đi."
Em chỉ nói đùa vậy thôi, tôi biết. Nói xong còn cười cười, làm vẻ mặt trêu chọc tôi.
Nhưng mà tôi lại thích mua xe cho em. Nghĩ tới cảnh mình tiêu tiền cho người yêu, đôi lsuc tôi tự hỏi bản thân có đáng không.
Đáng không?
Tại sao lại không đáng nhỉ?
Sự bao bọc, chở che, hi sinh vì người yêu trong tôi lại trỗi dậy. Hôm sau, tôi nhờ bạn bè là chủ một showroom xe, đặt tạm một cái Camry.
Lúc nhân viên lái xe tới nhà, Tiến Linh bất ngờ, làm mặt không thể ngờ tới được.
Tối đó ở trong nhà, em mắng tôi một trận vì sự tiêu xài hoang phí.
"Em chỉ đùa thôi mà mình mua thật à? Mình bị nhiều tiền tới mức điên rồi à?"
Em lấy tay đặt lên trán, thở dốc mắng tôi.
"Thì mình bảo anh mua cho mình một cái xe, thì anh mua rồi còn gì nữa? Sao mình mắng anh?"
"Ơ hay mình không biết thế nào là nói thật, thế nào là nói đùa à? Có ai nói thật mà nhờ mình mua xe đắt tiền như vậy không? Lúc đó mình không thấy em đùa cợt à? Em muốn mua thì sẽ nói với giọng khác mà. Chẳng lẽ bây giờ em bảo mình sang hết tài sản qua cho em, mình cũng sang tên thật à?"
"Ừ."
Tôi nói một cách không suy nghĩ. Để em quản lí tiền bạc trong nhà thì quá tốt rồi, tôi còn sợ lúc tôi yêu cầu em còn trốn tránh tôi cơ. Tôi cũng nghĩ chuyện này lâu rồi, sau này khi tôi đủ vững vàng, cũng sẽ sang tên nhà cho em, tất cả những mảnh đất tôi có cũng sẽ sang tên cho em, kể cả bộ sưu tập xe sang tôi cũng sẽ gom hết rồi sang tên cho em luôn.
Bố mẹ tôi bảo thế là quyết định rất khôn ngoan.
Em nghe tôi thốt ra từ "ừ", há hốc miệng.
"Mình bị điên rồi!"
Em thở hắt, rồi khoanh tay, khuôn mặt trở thành kiểu "thôi kệ vậy".
Rồi em nói tiếp:
"Thế nhỡ em cầm hết tài sản rồi chạy đi mất, mình không sợ à? Nhỡ em lừa mình thì sao? Mình không sợ em là nội gián của công ty đối thủ à?"
Mấy trường hợp này tôi cũng nghĩ rồi. Tài sản có thể kiếm lại được, công ty có thể vực dậy được, nhưng thiếu em tôi không chịu được.
Với cả tôi biết rõ em sẽ không bao giờ làm như vậy với tôi. Tới cả một cái xe thôi mà em cũng gào ầm ĩ với tôi như vậy, chắc lúc tôi kéo em chuyển nhượng tài sản, em sẽ trốn biệt đi luôn.
"Thì có sao đâu chứ? Có mình là được rồi mà."
Tôi tiến tới, ôm lấy cơ thể của em. Không hiểu sao tôi luôn thích ôm em rồi hít mùi cơ thể em. Mấy cái này thành thói quen rồi, tôi không sửa được.
"Mình là đồ ngốc."
Em mắng yêu tôi, tay thì vẫn vươn ra ôm lấy tôi.
Tôi không chịu thua, cãi lại:
"Mình mới là đồ ngốc ấy."
———
Lúc tôi kéo em đi chuyển nhượng, em gào thét ầm ĩ, nhất quyết không chịu đi.
Tôi lừa thế nào nhưng em cũng không chịu ra khỏi phòng.
Có hôm ở nhà, tôi lừa em bảo là chỉ chuyển nhượng một căn nhà thôi. Nhưng Tiến Linh rất thông mình, lật hết xấp giấy tờ ra, thấy tôi điền kí hết mấy chỗ tự nguyện chuyển nhượng, trong mấy tờ giấy sau ghi nhà và bất động sản khác, tôi lại bị em mắng cho một trận.
Tôi biết mình không thể lừa được, đành nhét tên em vào mấy sổ đỏ và sổ hộ khẩu.
Nhưng em không chịu, nhất quyết không chịu kí cùng. Tôi nài nỉ mãi, em không chịu kí.
Tôi không buông xuôi đâu.
"Mình đừng có cố lừa em nữa, em không kí đâu. Mình xem xem có ai như mình không? Nhà không biết giữ, đi cống nạp cho người ngoài."
"Ai là người ngoài? Bố mẹ anh chấp nhận mình rồi, bố mẹ mình cũng chấp nhận anh rồi. Hai gia đình gặp nhau rồi, cưới cũng cưới rồi, ai là người ngoài với mình hả?"
"Nhưng mà nhiều tài sản quá, em không kí đâu."
Sau đó một thời gian sau, em mới chịu kí nhận hai căn nhà của tôi.
Nhưng tôi vẫn còn nhiều nhà lắm, còn xe nữa, thôi thì dần dần lừa thêm được bao nhiêu thì được bấy nhiêu vậy.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com