8. hoàng đức (2)
Sắp tới sinh nhật em, mà tôi lại chẳng biết mua gì tặng em cả.
Xe? Nếu tôi mua xe, em lại mắng tôi mất.
Nhà? Lần trước tôi mua căn hộ cho em, em suýt nữa thì đánh tôi.
Tiền? Tôi tặng em tiền, em không lấy, còn cố nhét tiền trả lại tôi.
Việt Anh gợi ý cho tôi là hãy làm cái gì đó giản dị nhất đi.
Tôi không biết cái gì giản dị nhất.
Việt Anh bảo là đưa đi chơi.
Tôi nghĩ ngợi.
—
Đếm ngược một ngày trước sinh nhật em, tôi quyết định sẽ đưa em đi chơi vườn hoa.
Lúc tôi nói, mặt Việt Anh nghệt hẳn ra. Cậu ta chê tôi sến súa, già nua. Mà thôi kệ đi, tôi sến kệ tôi, còn hơn người ở nhà bị người yêu cấm không cho động vào người.
—
Tối hôm đó, khi ăn tối xong, hai chúng tôi mặc quần áo mùa hè đơn giản, lên chiếc Lexus của tôi tới vườn hoa.
Vườn hoa tuyệt đẹp nằm ở thành phố xô bồ, càng khiến chúng trở nên yên bình tới lạ thường.
Vườn hoa cách nhà tôi xa lắm, đi hơi lâu.
Lúc đi xuống, em trầm trồ nhìn cả vườn hoa trước mặt.
Buổi tối, không gian ở ngoại ô thành phố vốn đã tĩnh lặng, gần khu vườn hoa ít nhà ở, càng yên tĩnh hơn. Tôi có thể thấy nghe cả tiếng gió, mang theo một chút man mát lướt qua da thịt. Ánh đèn vườn hoa chiếu sáng rộng khắp, có thể thấy hoa đồng tiền, cúc sao nháy, hoa giấy nhiều màu.
Hương hoa quấn lấy hai người bọn tôi. Tiến Linh thực sự rất vui sao? Có lẽ vậy. Tôi thấy rõ em cười rất tươi, đẹp một cách thoát tục trước mắt tôi.
Tôi có thể thấy vầng trăng tròn trên trời. Đêm ở vùng ngoại ô đầy sao sáng, những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, càng khiến đêm nay trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết.
Chúng tôi đến lúc tầm trời mát mát, mà cũng tầm tám giờ rưỡi chứ có bao nhiêu? Xung quanh cũng chỉ có vài cặp đôi thôi. Trung niên có, trẻ có, già có, nói chung là mọi lứa tuổi. Vậy mà Việt Anh lại chê tôi sống già trước tuổi. Làm gì có đâu? Tôi nhìn người trẻ hơn đang thích thú chụp ảnh hoa, cảm thấy lựa chọn bản thân thật đúng đắn. Tiến Linh mặc áo phông màu be trơn, quần bò màu xanh ống rộng, đi Nike Air màu trắng, từ trên xuống dưới đều rất đơn giản.
Tôi ngồi xuống ghế sắt được sơn trắng ở khu cà phê gần vườn hoa. Những bông hoa rực rỡ sắc màu rung rinh trước gió nhẹ. Tôi có thể thấy rõ những bông hoa đồng tiền màu đỏ đua nhau khoe sắc với những bông hoa cúc kim tiền màu vàng cam. Đôi khi, tôi cũng lờ mờ thấy những sắc đỏ vàng từ những bông hoa ấy toả ra. Mùi hoa oải hương như quấn lấy cơ thể tôi. Xa xa, những bông hoa màu tím thon thon dài đó giống như phát ra làn khói hương màu tím, toả khắp vườn hoa. Từng chậu hoa sen cạn được treo lên. Những bông hoa sen cạn màu hồng nhạt rủ xuống cùng những lá cây xanh xanh, trông đẹp một cách ủ rũ. Còn nhiều loài hoa lắm, chúng đều có màu sắc hồng, tím, đỏ,... rực rỡ. Bông hoa nào cũng rất đẹp.
Tôi ngả người ra sau ghế, nhìn bàn phía trước mặt mình. Bàn sắt sơn màu trắng, có vài mảng sơn bị tróc ra, lộ ra màu xám của sắt bên trong. Những nan bàn trải ngang, để ra vài kẽ hở.
Tôi không muốn đi dạo cả vườn cho lắm. Bản thân tôi khá tẻ nhạt, em ấy vui là được rồi.
Nhưng mà, tôi không thể ngồi một mình. Tôi muốn mình dính chặt lấy em.
Tôi đi tới chỗ giữa vườn hoa, Tiến Linh đang đứng đó nhìn những bông hoa. Tôi đi trên đường đất nhỏ hẹp, chầm chậm tiến tới chỗ em.
"Mình nhìn nè, đây là hoa cẩm tú cầu đó."
Tôi nhìn theo mắt em. Những khóm cẩm tú cầu xanh hồng đứng sát nhau, tạo ra một khoảng vườn đẹp đẽ. Hoá ra em ấy đứng yên ở đó là vì cẩm tú cầu. Đúng là chúng rất đẹp.
Tiến Linh chống tay xuống đầu gối, hơi hạ mình nhìn kĩ hoa ở dưới hơn.
Tôi thu hết hình ảnh em vào mắt mình. Không cần chụp một tấm ảnh nào hết, hiện tại đây vẫn là hình ảnh đẹp nhất trong hôm nay đối với tôi.
—
Lúc chuẩn bị đi về, Tiến Linh có chút lưu luyến.
Chàng trai mùa hè luyến tiếc cánh đồng hoa, bị tôi dắt về nhà.
Vào trong xe, em vẫn đang nhìn cánh đồng hoa xa xa.
"Mình thích hoa lắm à?"
Tiến Linh quay sang nhìn tôi, mắt to tròn chớp chớp, rồi gật gật. Em chống khuỷu tay lên bệ kính cửa xe, thở dài vào không trung.
"Em thích, rất thích."
Có lẽ em sẽ buồn vì khoảng thời gian rảnh rỗi của chúng tôi không cho phép. Phải rồi, chúng tôi đều rất bận, rất khó có ngày như hôm nay.
"Hay là lần sau lại tới đi?"
Em quay ra nhìn tôi, mắt sáng ý cười.
"Thật sao?"
"Ừ, anh lần sau lại đưa mình tới đây nhé? Tháng sau đi."
"Ừm, cũng được."
Em nheo mắt cười nhìn về phía xa.
Tôi lái xe, phóng đi.
—
"Tiến Linh, sinh nhật vui vẻ."
Em ngồi ngang lên đùi tôi, hai tay ôm lấy cổ tôi, đưa môi hôn lấy tôi. Tôi cảm nhận vị đắng đắng ngọt ngọt trong miệng em, có lẽ em vừa uống xong cà phê. Tôi cũng vừa mới xong công việc thôi, em cũng vừa mới vào phòng tôi.
Tôi đỡ lấy lưng em, ôm lấy em vào trong lòng. Tiến Linh hoàn toàn dựa dẫm vào người tôi.
Lúc Tiến Linh rời khỏi môi tôi ra, hai mắt hơi lờ mờ một chút, mắt còn phủ một tầng hơi nước mỏng manh.
"Mình ơi, hôm nay em..."
Em đưa tay sờ lấy múi bụng tôi, thủ thỉ.
Tôi nheo mắt đe doạ em.
"Mình muốn thật không?"
Em nhìn tôi với ánh mắt quyết tâm, gật gật.
Tôi không kiềm chế bản thân nữa, bế em lên, đặt em lên bàn làm việc của tôi. Tiến Linh ngoan ngoãn ngồi trên bàn. Tôi hai tay chống lên bàn, đứng hôn em tiếp. Tôi nhìn cơ thể của em, không chịu được nữa, đưa tay luồn sờ da thịt em bên trong lớp áo. Tôi vén áo Tiến Linh lên, vẫn tiếp tục hôn.
"Mình... mình cởi áo ra hộ em với..."
Giọng nói em như dẫn dụ tôi. Tôi cảm thấy em đúng là biết dụ hoặc tôi. Tôi nhẹ nhàng cởi sạch áo em ra, cả da thịt mịn màng ấm áp của Linh dựa vào thân trên tôi.
Tôi lướt môi trên từng khu trên thân trên em. Tôi cảm thấy cả cơ thể em như có thể dán chặt vào người tôi, hôn từng tấc trên da em.
—
"Đức, mình biết em yêu mình lắm không?"
Em ở dưới người tôi, thấp giọng thổ lộ.
"Biết, anh cũng yêu mình lắm."
—
Lúc tôi tỉnh dậy, mới ý thức được giờ là sáng chủ nhật.
Tiến Linh mặc áo của tôi, dịu dàng gọi tôi dậy:
"Mình ơi, dậy đi, xong còn ăn sáng nữa."
Tôi vươn vai, cong người đi tới nhà vệ sinh.
Tôi nhìn mình trong gương. Vẻ mặt tôi hoàn toàn hạnh phúc. Tối qua vui thật đấy, tôi ước chúng tôi có thể vui như thế mỗi ngày. Đáng tiếc là chúng tôi mấy ngày trong tuần ở công ty miết, cuối tuần rất mệt, hiếm khi đi ra ngoài.
"Mình ơi, em làm bánh mì, mình nhớ xuống ăn nhé!"
"Mình đợi anh một chút, anh xuống cùng mình."
Tôi muôn bên cạnh em ấy mọi lúc. Tôi lại đăm đăm nghĩ về món bánh mì mà Tiến Linh làm. Em ấy làm món gì thế nhỉ? Bánh mì gì đây?
Em dắt tay xuống phòng bếp.
Tôi đã sớm tia thấy đĩa bánh mì muối ớt trên bàn.
Tôi có thể ngửi thấy mùi ớt cay nồng, xen với mùi sa tế tôm. Mùi bánh mì thơm thơm ngọt ngọt, quyện cùng với mùi xúc xích chiên. Tôi có thể thấy đĩa bánh mì bốc khói phảng phất, trông có vẻ giòn và ngon.
"Lần này làm thử bánh mì muối ớt, mình ăn thử xem có ngon không nhé?"
Em quay ra nhìn tôi.
"Để thử xem."
Tôi cười nhe răng với người yêu tôi.
—
Chủ nhật, tôi tưởng tôi với em đã được nghỉ. Nhưng công việc lại dồn tới, hai chúng tôi mỗi người một máy, lại chạy công việc tiếp.
"Aaaaaaaaa doanh thu lại tăng rồi, mẹ kiếp!"
Tôi vò đầu bứt tai, tiếp tục xem hợp đồng. Mấy dòng chữ trên máy khiến tôi nhức mắt, hơi khó chịu. Mắt tôi mỏi quá, tôi nhắm mắt nghỉ, nước mắt chảy ra. Ánh sáng từ màn hình máy tính khiến mắt tôi hơi xót.
"Doanh thu tăng thì mình phải vui chứ?"
"Vui thì vui, nhưng lại bận hơn."
Điên mất.
Tiến Linh cũng oằn cái lưng để chạy công việc tiếp.
Tôi cảm thấy lưng mình gãy rồi. Ba mươi tuổi lưng bằng với mấy ông già tám mươi. Đau chết đi được!
Làm người lớn sao mà mệt thế?
———
Tôi tới công ty, sớm nhìn thấy Văn Toàn và Thanh Bình ở trong phòng kế toán nói xấu tôi. Tôi cũng biết thừa hai người này lúc nào cũng nhìn tôi với ánh mắt uất hận, biết rõ là đề tài ban đầu hai người nói chuyện với nhau lúc nào cũng là tôi. Tiến Linh chỉ vui vẻ đi vào, còn tự miệng nói tôi vào phòng trước. Em thực sự cùng họ nói xấu tôi sao?
Tôi cũng không nói với em nữa, lên phòng làm việc.
Không hiểu sao một lúc sau, tôi thấy tin nhắn xin lỗi của Thanh Bình. Cậu ta quay video xin lỗi tôi, còn nói sau này hứa sẽ không làm loạn nữa.
"Sếp à, tôi xin lỗi vì suốt thời gian qua đã nặng lời với anh. Tôi sai rồi ạ, sếp hãy tha thứ cho tôi."
Cậu ta lấy khăn giấy lau đi nước mắt, quay clip dí sát mặt nghẹn ngào xin lỗi tôi.
Sau này tôi mới biết, hôm đó Tiến Linh đi giáo dục tư tưởng cho Thanh Bình. Chẳng hiểu em giảng giải kiểu gì, mà cậu ta đã khóc sướt mướt như vậy.
———
"Mình à, em mệt quá."
Tiến Linh dựa vào người tôi, thở hơi ấm vào lồng ngực tôi.
Người yêu mệt mỏi, tôi đau lòng.
"Hay chúng ta không làm việc nữa nhé?"
Tiến Linh thoát khỏi người tôi, gập laptop lại, sau đó lại mệt nhoài bám vào người tôi.
"Mình ơi, mai lại đi làm à? Không muốn đi làm nữa đâu."
Tôi nhìn em, trong lòng cũng đang nghĩ thử xem nếu em ở nhà, làm một cậu người yêu chăm lo từng bữa cơm cho tôi,...
Ừm, cũng rất đẹp.
Vẻ đẹp dịu dàng đó...
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com