03; ác mộng
1015 chưa bao giờ có một cái tên thật sự. Trước đó hắn từng mang mã số 01. Mà đã có 01, tất nhiên sẽ có 02, 03, 04... tổng cộng là mười người. Họ nên được gọi là anh em của hắn chăng? Hay đúng hơn, họ chỉ là những "phiên bản khác" của chính hắn. Nhưng mối quan hệ của họ còn tàn khốc hơn bất cứ mối quan hệ huyết thống nào.
02 là kẻ thông minh nhất, nó dần hiểu ra toàn bộ âm mưu đằng sau mọi chuyện, nhưng chẳng thể thay đổi điều gì, cuối cùng chọn cách tự sát. 03 trở thành một con thú đúng nghĩa, khiến "chủ nhân" sinh lòng chán ghét nên bị giết. 05 từng muốn trốn khỏi phòng thí nghiệm, nhưng bị bắn chết bên bờ biển. Nhờ nó, 1015 mới biết nơi chết tiệt này thực ra được xây trên một hòn đảo sát biển. 06 và 07 chết vì bệnh khi còn là thiếu niên. 08, 09, và 10 đều chết dưới tay hắn, đó là một cuộc đấu loại bỏ tàn bạo giữa những kẻ cùng dòng máu. Đáng nói là số 10 trước khi kiệt sức vẫn cố rạch nát mặt hắn bằng con dao găm, rồi mới bị hắn bẻ gãy cổ.
Cuối cùng, hắn đứng giữa một bãi xác với những cánh tay rời rạc, trên mặt và toàn thân loang lổ máu, ngẩng đầu lên nhìn "chủ nhân" đang dìu theo một thiếu niên bịt mắt bằng dải băng trắng bước ra.
Bàn tay già nua, nhăn nheo của "chủ nhân" chỉ về phía hắn, "Đó là con thú cưng ta chọn cho ngươi."
Thiếu niên ấy mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn, nhưng lập tức ho khan dữ dội. 1015 chú ý thấy trên má cậu ta có một vết ấn hình con bướm đỏ, theo từng nhịp hô hấp mà phấp phới như đang vỗ cánh. Cậu ta ngoắc hắn lại gần, ngón tay lạnh lẽo khẽ lướt qua vết thương trên mặt hắn.
"Một con quái vật nhỏ tuyệt vời."
"Chủ nhân" hời hợt khen một câu, rồi rời khỏi nơi đó trong tâm trạng vô cùng khoan khoái.
Bây giờ 1015 không còn tâm trí đâu mà nhớ lại những chuyện ấy nữa. Vị mục sư trẻ tên Sim Jaeyun đến gặp hắn, họ thậm chí còn có thể ngồi nói chuyện đối diện nhau trong cùng một không gian độc lập, chỉ là bản thân hắn bị còng chặt vào ghế, miệng còn bị khóa bằng một chiếc khóa miệng mà thôi. Bên ngoài ngoài đội trưởng đội cảnh vệ ra thì chẳng có ai khác, mà tám phần người đó có quen biết với Sim Jaeyun.
"Cậu được mời tới để trừ tà à?" Từ lúc Sim Jaeyun bước vào, 1015 đã chăm chú nhìn chằm chằm vào cậu. Sim Jaeyun vẫn mặc chiếc áo choàng lần trước, chỉ là lần này không mang theo Kinh Thánh. "Cậu trông có vẻ hơi khác trước."
"Có lẽ là vì hôm nay tôi đã uống thuốc trước khi đến chăng? Trông tinh thần có vẻ ổn định hơn rồi đúng không?" Sim Jaeyun làm như không để ý tới ánh nhìn nóng rực từ hắn, vội vã kéo ghế ngồi xuống. "Tôi chỉ muốn được gặp anh thêm một lần nữa thôi."
"Ồ? Chúng ta có gì đáng để nói sao? Giữa tôi và cậu chẳng qua chỉ là gặp nhau một lần." 1015 ngả người ra sau tựa vào lưng ghế, đôi mắt nửa khép dưới mái tóc mái quá dài. "Hay là... cậu thấy hứng thú với tôi?"
"Đúng vậy." Sim Jaeyun đứng dậy, chậm rãi bước quanh bàn, cuối cùng dừng lại bên cạnh hắn. "Nói thật thì tôi rất tò mò về chuyện của anh. Hồ sơ trong phòng lưu trữ về anh không đầy đủ, chỉ ghi rằng nửa năm trước anh bị bắt ở một khu dân cư vì tội cố ý gây thương tích."
"Không có tên thật, năm sinh không rõ, ngay cả kẻ đã sinh ra tôi là ai tôi cũng chẳng biết, thông tin tất nhiên không thể đầy đủ được." 1015 khẽ giơ tay lên, sợi xích nối với còng tay lập tức căng lên. "Còn chuyện 'cố ý gây thương tích' ấy à... chỉ là vì lúc đó tôi quá đói thôi. Nhưng nếu là mấy chuyện chẳng quan trọng thì tôi vẫn có thể kể cho cậu nghe ít nhiều..." Hắn nhướng mày, khóe môi nhếch lên, "...với điều kiện là cậu phải cho tôi một chút lợi ích trước đã."
Sim Jaeyun liếc sang lòng bàn tay đang mở ra của hắn. Những đường vân chai sần, thậm chí còn lồi lên những vết dao cứa... Tay cậu cuối cùng dừng lại ở dây buộc phía sau đầu 1015. Cậu đã hỏi đội trưởng đội cảnh vệ, chiếc khoá miệng này đã bị sửa qua, dù tháo ra cũng sẽ không kích hoạt báo động.
"Cậu thật sự muốn làm vậy à? Có khi tôi sẽ cắn rụng thịt cậu đấy." 1015 tuy cảnh báo, nhưng không ngăn cản hành động của Sim Jaeyun. Cậu gỡ khoá miệng ra, nhìn xuống nửa dưới gương mặt hắn vài giây rồi thở dài.
1015 hạ lông mày, Sim Jaeyun liều lĩnh vươn tay chạm vào những vết sẹo lởm chởm như dao trên mặt hắn, cảm giác ngứa râm ran kèm theo chút đau nhói làm hắn nhớ lại quá trình vết thương lành lại, ban đầu là ngứa đến phát điên, hắn không thể không gãi cho lớp vảy mong manh đó bong ra, khiến mặt đầy máu, nhưng "người đó" lại rất hài lòng với điều đó.
"Không sao đâu, ai cũng nên có cơ hội để phạm sai lầm chứ." Động tác của Sim Jaeyun vẫn nhẹ nhàng như cũ. Đầu ngón tay cậu lướt dọc vết sẹo, rồi trượt lên khóe môi của 1015, đôi môi cong thành một đường chữ m đầy đặn. Cậu khẽ vuốt qua vuốt lại vài lần, khiến 1015 trở nên nôn nóng, vừa định đưa đầu lưỡi ra thì đã bị người kia cúi xuống chặn lại bằng một nụ hôn.
Hắn hơi sững người, có lẽ dáng vẻ nhút nhát, yếu đuối ban đầu của Sim Jaeyun chỉ là giả vờ. Nhưng nếu vậy, mục đích của vở kịch này là gì? Dù thế, 1015 cũng không có ý định tìm hiểu sâu thêm. Với hắn mà nói, chẳng có gì đáng để tìm hiểu cả. Dù sao cũng đâu có Fork nào lại từ chối một Cake đang chủ động truyền vị ngọt vào khoang miệng khô khốc của mình đâu.
Sim Jaeyun vẫn giữ tư thế khom người, từ trên cao nhìn xuống khiến 1015 chỉ có thể cố ngửa đầu lên, cắn lấy môi dưới của cậu, tham lam tìm kiếm thêm chút mật ngọt. Bên trong miệng bị răng hắn cào rách, Sim Jaeyun kêu khẽ một tiếng vì đau, hai tay vô thức chống lên vai 1015. Nhờ vậy mà 1015 chạm được vào cổ tay cậu. Hắn nắm lấy, để chiếc còng siết mạnh đến nỗi gân xanh nổi lên.
"Đừng phát ra tiếng, ồn lắm." 1015 trầm giọng cảnh cáo, những vết sẹo thô ráp trên mặt cọ nhẹ vào phần da mịn màng nơi cổ Sim Jaeyun, rồi lại liếm vết thương mới trên môi cậu.
Hắn ghét tiếng ồn. Trước khi ra tay với người phụ nữ kia, hắn từng nghĩ con mồi sẽ không biết kêu gào. Những người bị cậu giết, 08, 09, 10 trước khi tắt thở đều dốc sức phản kháng, không còn hơi để hét lên vì sợ hãi hay đau đớn. Từ khi có "chủ nhân" mới, hắn không còn phải đi săn hay chém giết nữa, nhưng người phụ nữ bị hắn cắn hôm đó lại hét lên ngay tức khắc. Tiếng thét chói tai ấy làm hắn giật mình, và cũng chính nó khiến cảnh sát tuần tra nghe thấy. Hắn bị bắt sau khi chạy trốn được vài con phố.
Giờ đây, Sim Jaeyun không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. 1015 cảm nhận được cậu đang run lên, hàng mi khẽ rung, hắt xuống dưới mắt một vùng sáng tối chập chờn.
Lúc này, bên ngoài vang lên giọng nhắc khẽ của đội trưởng đội cảnh vệ: "Jaeyun, còn một phút nữa thôi."
1015 rốt cuộc cũng buông tay, thản nhiên nhìn Sim Jaeyun đang thở dốc. "Người bên ngoài đó là bạn cậu à? Hay là anh trai? Hoặc chú? Trông ông ta lớn tuổi hơn cậu khá nhiều." 1015 liếc mắt về phía cánh cửa.
"Là anh trai tôi. Chỉ hơn tôi tám tuổi thôi."
"Vậy à..." 1015 như có điều suy nghĩ, rồi khoát tay, "Cậu có thể đi rồi. Lần sau tới nhớ mang cho tôi thêm chút lợi ích nữa nhé."
"Cái gì cơ? Anh không có gì muốn nói với tôi à?" Sim Jaeyun khẽ cau mày, giọng có chút bực bội.
"Nếu nhất định phải nói..." 1015 chậm rãi đáp, "thì tôi chỉ muốn nhắc cậu phải cẩn thận hơn. Đặc biệt là—"
Hắn ngồi thẳng dậy, giơ một ngón tay chỉ ra phía sau lưng Sim Jaeyun, cậu lập tức quay phắt lại. Nhưng 1015 chưa kịp nói nốt nửa câu sau, đội trưởng đội cảnh vệ đã mở cửa bước vào, kéo cậu ra ngoài. "Đi mau, nếu để viện trưởng tra ra thì anh khó mà ăn nói được," ông ta vừa nói vừa nhanh tay khóa lại cánh cửa, nắm lấy tay áo Sim Jaeyun kéo đi. "Cổ tay cậu bị sao thế? Tên đó ra tay với cậu à?"
"Không sao," Sim Jaeyun khẽ giằng tay ra, rụt bàn tay vào trong ống tay áo rộng, "anh đừng gây chuyện với hắn. Tôi còn phải gặp lại hắn lần nữa."
Trở về nhà, Sim Jaeyun cởi bỏ chiếc áo choàng dài vướng víu. Căn hộ thuê nằm giữa khu phố sầm uất, nên cậu chỉ có thể dùng rèm dày che đi thứ ánh sáng hỗn tạp từ đèn neon và cả ánh trăng bị khói bụi làm cho mất màu đang cố len vào căn phòng nhỏ. Hiệu quả cách âm thì tệ đến mức cậu còn có thể nghe rõ tiếng bản tin phát ra từ căn hộ bên cạnh. Nội dung dường như là một cuộc tranh luận giữa một nhóm quan chức chính phủ và tổ chức Fork cực đoan nào đó về vấn đề nhân quyền, chính phủ đang phát triển công nghệ có thể nhận diện gen Fork và Cake.
"...Chúng tôi từ chối trở thành những con thú bị giam trong lồng... Chẳng khác nào việc xác định giới tính thai nhi trước khi sinh..."
Sim Jaeyun cảm thấy thật nực cười. Fork sinh ra vốn đã là những kẻ giết người, những kẻ chống đối xã hội. Trong mắt cậu, bọn họ vốn dĩ nên có ít tự do và quyền lợi hơn những tội phạm bình thường.
Sau khi rửa mặt xong, Sim Jaeyun liền lên giường ngủ, dù lúc đó mới chỉ hơn mười giờ. Thời gian tỉnh táo đối với cậu vốn chẳng còn ý nghĩa gì, cậu không cần làm việc, không cần tăng ca, cũng chẳng cần tìm một công việc nào để mưu sinh. Sau chuyện đó, cha của Kevin đã đưa cho cậu một khoản tiền bịt miệng khổng lồ, đủ để cậu sống nốt quãng đời còn lại mà không phải làm gì nữa.
Ông ta đến còn sớm hơn cả cảnh sát. Khi ấy, ông chỉ nói với Sim Jaeyun rằng hãy giữ mồm giữ miệng, tuyệt đối không được để lộ chuyện trong căn mật thất. Lý do rất đơn giản, con trai của một doanh nhân danh tiếng dùng máu của Cake để ủ rượu, lại còn dính dáng đến những thế lực mờ ám nào đó. Một khi tin ấy lan ra, ông ta chắc chắn sẽ thân bại danh liệt.
Nhưng giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ không cần một con dê thế mạng sao? Và thế là Lee Heeseung bị dựng thành một kẻ sát nhân mang dục vọng chiếm hữu cực độ. Cây rìu vấy máu của ít nhất ba người chính là bằng chứng, trên đó chỉ có dấu vân tay của hắn và Sim Jaeyun.
Theo như bản tường thuật được công bố, một kẻ giết người biến thái vì ghen tuông mà giết chết bạn của người yêu, cuối cùng bị người yêu phản kháng giết chết, dĩ nhiên, đó là phòng vệ chính đáng.
"Cậu ta ngược đãi cậu đúng không?" Một viên cảnh sát trung niên trông hiền hậu đứng cạnh giường bệnh, ánh mắt thương xót dừng lại nơi xương quai xanh của Sim Jaeyun. "Nhìn xem, đứa trẻ này... Cha mẹ cậu có biết chuyện này không?"
Sim Jaeyun siết chặt tấm chăn trong tay, ngẩng lên nhìn người đàn ông đang tựa vào khung cửa, là cha của Kevin. Từ tầng dưới vọng lên tiếng ồn ào náo nhiệt, cậu biết đó là đám phóng viên, những kẻ đang nóng lòng muốn phỏng vấn mình. Cậu khẽ gật đầu, cha của Kevin cũng gật đầu lại với vẻ hài lòng. Cảnh sát còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng cậu mím chặt môi, quay đầu sang một bên không nói gì.
Trên giường bên cạnh là một bà lão đang đan áo len, hai que đan liên tục xuyên qua sợi len đỏ vàng đan xen nhau. Trên chiếc áo có khâu hai chiếc cúc tròn như đôi mắt giả, có lẽ là áo cho một đứa trẻ. Bà lão nhận ra ánh nhìn của cậu, liền quay sang mỉm cười, để lộ nướu răng hóp lại, trơ trọi không còn một chiếc răng nào.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Sim Jaeyun. Cậu lại nhớ đến những mảnh thân thể bị cắt lìa, những thi thể lạnh ngắt, và đôi mắt của những người sắp chết. Khung cảnh trước mắt bỗng méo mó, cậu dường như lại ngửi thấy mùi cồn lẫn mùi máu tanh, đặc quánh như lụa quấn kín lấy mũi. Cảm giác nghẹt thở ập tới, toàn thân cậu co giật như bị điện giật. Cảnh sát bị cảnh tượng ấy dọa cho sững người, vội vã nhấn chuông gọi bác sĩ.
Sau đó cậu bị đưa vào bệnh viện tâm thần, điều này lại càng đúng ý cha của Kevin. Hơn hai năm trôi qua, cùng với tiền đồ bị hủy hoại hoàn toàn, ý chí của cậu cũng tan vỡ. Cậu lẽ ra đã có thể sớm được xuất viện, nếu khuynh hướng tự sát của mình không nghiêm trọng đến thế.
Sau khi ra viện, cậu đến trước mộ của Lee Heeseung, lặng lẽ thăm viếng cha mẹ nuôi của anh. Họ trông già nua hơn nhiều so với tuổi thật bởi vụ thảm án năm ấy không chỉ cướp đi những người đã chết, mà còn hủy hoại cả những người còn sống.
Cậu lại nhớ về đêm hôm đó. Dù lời của Lee Heeseung khi ấy vẫn chan chứa đau buồn, nhưng cậu biết anh thực ra đã sớm chuẩn bị cho một lời chia tay. Dù kết cục không tàn khốc như hiện giờ, giữa họ cũng chẳng thể có tương lai.
Sim Jaeyun vẫn sống trong căn phòng thuê cũ. Phần lớn thời gian, cậu dành để gặp bác sĩ tâm lý hoặc đến nhà thờ cầu nguyện. Có lần, cậu tham gia một buổi gặp gỡ dành cho các nạn nhân của Fork, trong đó hầu hết là những Cake từng bị người yêu làm tổn thương. Người phát biểu trước cậu là một người phụ nữ nhỏ bé bị khuyết tật. Cô kể rằng gã chồng Fork trước kia của mình từng làm đứt dây chằng chéo trước của cô; may mà đội CTU (Cake Tactical Unit) đến kịp, nếu không có lẽ cả chân cô đã bị phế rồi.
"Bây giờ thằng cặn bã đó chỉ có thể sống nốt quãng đời còn lại trong trại giam thôi! Hừ!" cô bật cười, rồi quay sang nhìn cậu. "Đến lượt em rồi, cưng ạ. Chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Trông em tiều tụy quá."
Giữa những ánh mắt tò mò xen lẫn thương hại của mọi người, Sim Jaeyun đành cứng người kể lại câu chuyện của mình, bắt đầu từ lần cậu bị một Fork lạ mặt tấn công khi còn là sinh viên. Nhưng phần sau, đoạn liên quan đến Lee Heeseung đã bị luật sư do cha của Kevin thuê chỉnh sửa lại toàn bộ.
Cậu kể lại trôi chảy đến mức chính bản thân cũng thấy ghê sợ. Mình đúng là một kẻ hèn nhát, dối trá đến tận xương tủy. Nghĩ đến đó, Sim Jaeyun bật khóc nức nở. Mọi người lại cho rằng cậu vì chấn thương tâm lý quá nặng, nên chỉ nhẹ nhàng đưa giấy ăn cho cậu, không ai nghi ngờ gì.
Rốt cuộc, cậu vẫn không thể nói ra sự thật. Nếu người khác biết được chuyện thực sự đã xảy ra trong những ngày đó, họ sẽ nghĩ sao về cậu? Sim Jaeyun không muốn nghe bất kỳ ai phán xét nữa, yêu hay hận, đúng hay sai, đều là chuyện của riêng cậu.
"Sau cùng thì sao? Cuối cùng mọi chuyện thế nào rồi?" người phụ nữ khuyết tật nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt sáng rực đến đáng sợ.
"Anh ấy... anh ấy chết rồi."
Tiếng vỗ tay vang lên quanh phòng. Trong bầu không khí ấy, Sim Jaeyun cúi đầu thật sâu như thể chính cậu mới là kẻ có tội.
Đêm đến, ý nghĩ muốn tự tử lại lặng lẽ trỗi dậy. Khi cậu còn đang do dự, tay vừa chạm tới lưỡi dao cạo, điện thoại bỗng reo. Là người anh trai đang làm việc ở trại giam dành cho Fork gọi đến. Đối phương nói rằng có lẽ anh đã tìm được người mà Sim Jaeyun đã tìm kiếm suốt bấy lâu nay, một Fork trẻ tuổi, cao trên 1m80, tính tình hung hãn, cánh tay phải có một vết thương cũ, dường như là do vật sắc gây ra.
Nghe tin ấy, Sim Jaeyun có cảm giác như được kéo lên khỏi mặt nước, nhẹ nhõm đến mức gần như ngây dại. Đêm Lee Heeseung chết, trời rất tối, cậu không kịp nhìn rõ khuôn mặt của kẻ sát nhân thật sự, chỉ nhớ được vài đặc điểm ấy thôi. Nhưng người đó tuyệt đối chưa thể chết. Cả vụ việc này vẫn còn quá nhiều điều chưa sáng tỏ.
Cậu muốn trả lại cho Lee Heeseumg một sự trong sạch trọn vẹn, có lẽ chỉ khi làm được điều đó, cậu mới có thể thật sự buông bỏ được anh.
"Lại gặp nhau rồi, Jaeyun." 1015 nhìn thẳng vào Sim Jaeyun. Lần này cậu mặc bộ đồ bình thường, một chiếc áo polo kẻ sọc, kiểu mà nếu là người khác mặc, 1015 chắc hẳn sẽ thấy ngớ ngẩn. Đội trưởng đội cảnh vệ đặc biệt thay cho hắn một loại khóa miệng mới, không thể tháo ra, còn rút ngắn cả chiều dài của xiềng xích trên còng tay, khiến việc nói chuyện của hắn cũng trở nên khó khăn.
"Tôi nghĩ chúng ta vẫn chưa thân đến mức đó." Sim Jaeyun kéo ghế ngồi xuống, giọng điềm tĩnh. "Lần trước anh nói một câu, tôi không hiểu rõ lắm, nên tôi muốn—"
"Tối qua tôi ngủ không ngon, mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ." 1015 lười biếng cắt ngang lời cậu. Sim Jaeyun khẽ nhíu mày, vừa định mở miệng thì 1015 đã nói tiếp: "Theo lẽ thường, chẳng phải bây giờ đến lượt tôi kể nỗi khổ của mình, còn cha xứ đây thì sẽ thay Chúa mà tha thứ cho tôi sao, thưa Cha Sim?"
"...Anh nói đi."
"Giấc mơ đó... hình như là về chuyện trước kia."
Sim Jaeyun ngồi thẳng người, ánh mắt khẽ dao động.
"Tôi mơ thấy mình năm mười tuổi, hình như đang kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ đang lấy máu của tôi. Rồi cậu biết tôi nhìn thấy ai không?"
"Ai?"
"Tôi thấy cậu. Tôi rất chắc chắn đó chính là cậu. Tôi có thể nhớ rõ từng gương mặt mình từng gặp, dù chỉ nhìn qua đôi mắt cũng nhận ra là ai ngay. Dù khi đó cậu còn nhỏ, làn da hơi ngăm, nhưng khuôn mặt thì vẫn rất đẹp. Chắc lúc đó cậu sợ tiêm, người run lẩy bẩy, còn nắm chặt lấy tay tôi nữa. Dù chỉ là trong mơ, cảm giác ấy vẫn thật đến mức tôi bị đau mà tỉnh dậy."
"Ha... thật nực cười." Khóe môi Sim Jaeyun nhếch lên, cố tỏ ra dửng dưng, nhưng một giọt mồ hôi lạnh lại rịn ra nơi thái dương.
"Tôi nói trúng rồi phải không? Cậu thật sự sợ tiêm à?" 1015 bật cười, tiếng cười trầm đục bị bóp nghẹt dưới chiếc khóa miệng chặt cứng. Đúng là một tên điên, Sim Jaeyun khẽ lắc đầu.
"Chẳng có gì cả. Có lẽ chỉ vì khi tỉnh anh nghĩ đến tôi, nên trong mơ mới thấy tôi thôi. Còn gì nữa không?"
"Nhưng tôi quá buồn ngủ, nên lại tiếp tục ngủ, và lần này tôi lại mơ thấy cậu. Cậu trông có vẻ lớn hơn một chút so với giấc mơ trước. Tôi thấy cậu quỳ trên nền đất, qua một tấm kính dày, đang gọi một người phụ nữ mặc áo blouse trắng là 'mẹ', cầu xin bà ta đừng giết cậu."
"Chuyện đó cũng chẳng có gì to tát," Sim Jaeyun dần lấy lại vẻ bình thản. "Trong mơ anh có tình tiết như vậy, chắc là vì tôi từng nói mình là con nuôi, nên tiềm thức anh cho rằng tôi thiếu thốn tình mẫu tử. Nhưng thật ra, gia đình tôi bây giờ rất hạnh phúc."
"Nhưng tôi nhìn ra cậu đang căng thẳng đấy. Anh đúng là ngoài cứng trong mềm, Jaeyun à."
"Giấc mơ của anh không hề liên quan đến hiện thực, và những chuyện khiến anh bất an cũng sẽ không xảy ra. Chúa sẽ tha thứ cho anh." Sim Jaeyun giả vờ không nghe thấy giọng điệu trêu chọc kia, rồi nhẹ nhàng nói tiếp: "Giờ anh có thể trả lời câu hỏi của tôi được chưa? Tôi vẫn chưa hiểu ý anh khi bảo tôi phải cẩn thận là gì."
"Chuyện đó tôi không tiện nói rõ," 1015 chậm rãi đáp, "tự cậu nghĩ dần đi thì hơn."
Sim Jaeyun siết chặt nắm tay dưới bàn. Cậu thật sự rất muốn đấm vào mặt kẻ sát nhân trước mặt, bởi mức độ làm cậu bực mình của 1015 đã vượt xa nỗi sợ hãi chỉ vì hắn là Fork.
"Chuyện gì thế nhỉ, đang giận à?" 1015 vươn người ra như muốn quan sát kỹ nét mặt giận dữ của Sim Jaeyun. "Nhưng mà Jaeyun à, dù cậu có nổi giận, cậu cũng không làm gì tôi được đâu. Anh trai cậu là đội trưởng đội cảnh vệ, nếu muốn làm cuộc sống tôi khổ sở, cậu có hàng tá cách. Vậy mà cậu chẳng làm gì cả."
"Anh nói đúng. Hiện tại tôi thật sự không định ra tay với anh." Sim Jaeyun mím môi, khóe miệng hằn lên hai rãnh sâu, giọng đầy bực bội. "Nhưng với thái độ của anh thế này, buổi nói chuyện hôm nay tạm kết thúc tại đây. Tôi phải đi rồi."
"Thật đáng tiếc nhỉ," 1015 vẫn giữ giọng điệu thản nhiên, "tôi còn muốn gặp cậu sớm hơn cơ mà. Hẹn lần sau nhé, Jaeyun."
Nhưng thông tin 1015 cung cấp cũng không hoàn toàn vô ích. Khi còn ở trại trẻ mồ côi, Sim Jaeyun từng đi kiểm tra sức khỏe một lần. Lúc đó, cậu bị chứng sợ kim tiêm, nên khi bác sĩ lấy máu, cậu đã nắm chặt tay cậu bé bên cạnh.
Cậu chỉ nhớ sơ sơ về cậu bé ấy, một đứa trẻ không mấy dễ chịu, vì lý do nào đó không ở cùng các bạn khác, thậm chí trước khi được nhận nuôi còn chẳng có biệt danh. Nhưng Sim Jaeyun đối xử tốt với tất cả mọi người, cũng được mọi người yêu mến, nên cậu bé kia cũng chỉ để cậu nắm tay mà không hề tỏ vẻ khó chịu.
Sau đó, người thực hiện kiểm tra sức khỏe thông báo rằng qua xét nghiệm máu có thể khẳng định tất cả trẻ em ở trại đều bình thường, không có Cake hay Fork. Cậu bé từng bị coi là Fork cũng được giải oan; vài năm sau, nó được một cặp vợ chồng trung niên đau khổ vì mất con nhận nuôi. Nhưng đó là chuyện về sau, khi ấy Sim Jaeyun đã có một gia đình hạnh phúc, nên cậu không quan tâm đến chuyện của cậu bé kia.
Điều duy nhất làm cậu bực bội là lần kiểm tra ấy chẳng đo được gì, nhưng cậu lại phải chịu một mũi kim vô ích. Rõ ràng cái gọi là xét nghiệm máu chỉ là hình thức của chính phủ mà thôi.
Còn về điều 1015 nhắc đến mẹ của cậu.
Các sơ trong trại trẻ từng nói rằng mẹ của Sim Jaeyun đã mất trong một vụ tai nạn giao thông. Cha cậu là một Fork, bị đưa vào trại giam dành cho Fork ngay khi mẹ cậu còn mang thai, rồi vài năm sau chết trong một cuộc bạo loạn.
Ấn tượng của Sim Jaeyun về mẹ mình không mấy tốt đẹp. Bà là một nhà sinh vật học, chuyên nghiên cứu về công nghệ gen sinh học, từng giành được nhiều giải thưởng quốc tế nhờ công trình ứng dụng kỹ thuật nhân bản trong điều trị ung thư. Thế nhưng kể từ sau cái chết của chồng, bà trở nên bất ổn, tinh thần thất thường. Mỗi lần trò chuyện với con, câu chuyện luôn dần dần chuyển hướng sang chủ đề Fork và Cake. Bà nói mình đã phát minh ra một phương pháp có thể phát hiện ra Fork và Cake, nhưng hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.
Khi đó Sim Jaeyun còn nhỏ nên chẳng hiểu gì mấy. Cậu chỉ nhớ một lần mẹ dẫn cậu đến phòng thí nghiệm nơi bà làm việc, đột nhiên cầm kim tiêm lên nói rằng muốn thử nghiệm trên chính cậu, "Phải thử xem con có phải là Fork không. Con gầy yếu thế này, lỡ bị CTU bắt đi thì sao? Con sẽ chết như cha con mất thôi. Dù có là Fork cũng không sao, mẹ sẽ biến Jaeyun thành hoàn toàn an toàn..." Mẹ siết chặt cổ tay cậu, kéo lại gần, mái tóc buông xõa che lấp gương mặt như lên cơn điên. Sim Jaeyun khóc to, trong lúc vật vã mũi kim đâm vào da cậu nhưng không trúng huyết mạch. May mà đồng nghiệp của mẹ đến kịp rồi gọi bảo vệ, cậu tạm thời được an toàn. Tuy nhiên chỗ bị kim chích trên cánh tay để lại một mảng bầm lớn, mãi một tháng sau mới dần nhạt đi, chỉ còn lại một vệt sẹo trắng.
Từ sau lần đó, Sim Jaeyun bắt đầu sợ kim tiêm, và cũng chẳng bao giờ dám quay lại ngôi nhà cũ khi mẹ còn ở đó. Nhưng chuyện này lại gợi cho cậu một ý nghĩ, có lẽ cậu nên trở về ngôi nhà năm xưa, hoặc đến viện nghiên cứu nơi mẹ từng làm việc, biết đâu có thể tìm được manh mối gì đó hữu ích. Cậu không muốn thừa nhận rằng trong kế hoạch ấy có chút hoài niệm. Cậu luôn tự nhủ mình phải là người biết chôn chặt quá khứ, chỉ là cậu vẫn thiếu một chút can đảm để thực sự cắt đứt với nó mà thôi.
Giờ đây, đầu óc Sim Jaeyun rối như tơ vò. Cái gọi là tìm kiếm sự thật chẳng mang đến cho cậu chút nhẹ nhõm nào, những khung cảnh máu me, tanh tưởi vẫn không ngừng giày vò trong tâm trí.
Cậu uể oải mở cửa, nhận lấy túi đồ ăn từ tay robot giao hàng. Bên ngoài mưa như trút, khi cậu khép cửa lại, luồng gió mang theo mùi cống ẩm đục len qua khe cửa tạt vào người. Đồ ăn cũng bị thấm ướt. Cậu ngồi xuống bàn, máy móc mở lớp bao bì, để lộ một miếng thịt nhân tạo to đùng. Những năm gần đây gia súc chết hàng loạt, muốn ăn thịt bò tươi gần như là chuyện xa vời. May mà nước sốt tiêu đen bên trên vẫn được làm từ hạt tiêu thật. Không tệ lắm, cậu tự an ủi, cắt một miếng thịt cho vào miệng.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ dần nhỏ đi, lẫn trong đó là giọng phát thanh bản tin từ căn phòng bên cạnh. Nhưng tối nay tín hiệu không ổn, âm thanh lúc được lúc mất. "Rạng sáng ngày 6 tháng 8, vào lúc 3 giờ 15 phút. Xin các cư dân... hạn chế ra ngoài ban đêm... khóa chặt cửa sổ... nếu phát hiện... hãy gọi..." Rồi người hàng xóm đổi kênh. Giọng đọc tin bị thay thế bằng tiếng cười vui nhộn của một chương trình giải trí.
Sim Jaeyun chẳng buồn để tâm, chỉ thờ ơ dùng chiếc nĩa giấy đã ướt chọc vào mấy món rau còn sót lại. Cuối cùng, chiếc nĩa gãy đôi trên cọng rau héo rũ, trò chơi nhàm chán và đầy mâu thuẫn của anh cũng kết thúc tại đó.
Ăn tối xong, Sim Jaeyun dọn dẹp bàn ăn, rửa mặt, uống thuốc rồi ôm cuốn Kinh Thánh lên giường. Thân phận mục sư của cậu vốn là giả, mà bản thân cậu cũng chỉ có chút hứng thú hời hợt với Cơ Đốc giáo. Vì vậy, để không bị người khác nhận ra, cậu buộc phải học thuộc Kinh Thánh gần như từng chữ một.
Cậu nằm nghiêng, lật đến chương đầu trong sách Ê-xê-chi-ên.
"Bánh xe đi đến đâu thì thẳng tiến đến đó, chẳng hề quay đầu lại..."
Nhưng Sim Jaeyun thật sự chẳng còn tâm trí để ghi nhớ những câu rối rắm này. Càng đọc, giọng cậu càng nhỏ dần, cuối cùng dứt hẳn, cuốn sách nặng trĩu được cậu úp lên mặt. Bìa dày ép xuống sống mũi, hơi thở cậu đầy mùi mực in.
Thời gian trôi qua, cảm giác ngột ngạt dần lan tỏa giữa những dòng chữ mờ nhòe, cậu dường như lại thấy gương mặt của Lee Heeseung. Vẫn là dáng vẻ ba năm trước, trong đêm tối mịt mù ấy, anh mỉm cười cay đắng nhìn cậu. Thứ duy nhất Sim Jaeyun có thể thấy rõ là đôi mắt đầy nước mắt ấy.
"Còn vành bánh xe thì cao và đáng sợ, bốn vành đều đầy những con mắt bao quanh..."
Cậu hận Lee Heeseung, người khi còn sống đã đem đến cho cậu hơi ấm giả dối, để rồi sau khi chết lại để lại nỗi thống khổ vô tận.
"Khi sinh vật chuyển động, bánh xe cũng chuyển động; khi sinh vật bay lên khỏi mặt đất, bánh xe cũng bay lên cùng..."
Cuộc đời cậu đã hoàn toàn bị hủy hoại. Giờ đây, cậu chỉ có thể quay lại đáy của kim tự tháp nhu cầu, cố gắng thỏa mãn những điều cơ bản nhất của con người, không khí, nước, thức ăn... tình dục, giấc ngủ.
"Linh hồn đi về đâu, sinh vật cũng đi về đó; sinh vật bay lên, bánh xe cũng bay lên bên cạnh, bởi vì linh hồn của sinh vật ở trong bánh xe."
Sim Jaeyun lười đọc tiếp, liền ném sách xuống đất. Cậu kéo quần ngủ xuống để lộ hông, những ngón tay lạnh ngắt trượt xuống cạp quần. Nghĩ đến những chuyện khiến máu trong người sôi lên, Sim Jaeyun nhắm mắt lại. Trong cơn mê man, cậu như trở về đêm đầu tiên cậu và Lee Heeseung ân ái. Tấm nệm bên cạnh cậu lún xuống, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, rồi đến đôi môi mềm mại. Không, cậu nhớ rõ ràng là họ đã ôm nhau vào phòng ngủ, rồi hôn nhau trước khi lên giường. Sim Jaeyun đột nhiên rút tay ra, lật người lại, nhưng do động tác quá mạnh nên cổ cậu bị vặn sang một bên. Cậu khẽ rít lên, thở hổn hển vì cảm nhận được từng đợt đau nhức truyền đến từ phía sau bả vai, cậu chỉ có thể nằm ngửa yếu ớt trên giường.
Bàn tay vặn vẹo ấy xoay mặt cậu lại, và cậu nhìn thấy một đôi mắt to nhưng lòng trắng nhiều hơn, gợi nhớ đến một con sói, một con rắn độc, hoặc một con chim ưng. Nhìn xuống, cậu thấy những vết sẹo hung dữ như rắn độc, đan chéo và bao quanh đôi môi tuyệt đẹp của người nọ. Là 1015, cậu không biết hắn đã trốn khỏi trại giam lúc nào, mà giờ lại xuất hiện trong nhà mình, hắn nằm đó một cách thoải mái với nụ cười lặng lẽ nhưng khiến tim Sim Jaeyun thắt lại.
"Chào buổi tối. Cậu đã ăn tối chưa?" Lòng bàn tay 1015 siết chặt lấy cổ Sim Jaeyun, véo vào chỗ anh vừa động vào. "Tôi vẫn chưa ăn đâu."
"Làm sao... làm sao anh vào được..." Sim Jaeyun run rẩy há hốc mồm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng giữa những ngón tay của 1015. Hắn buông lỏng tay, chậm rãi liếm ngón trỏ, rồi đột nhiên cúi xuống liếm mặt Sim Jaeyun. Đầu lưỡi hắn hơi cong, khiến Sim Jaeyun nhíu mày như vừa bị gì đó đốt.
"À, vì nhớ cậu quá nên tôi cứ mơ thấy cậu. Tôi không chịu nổi cái kiểu ngủ như vậy, nên tôi đã giết một tên tuần tra rồi bỏ trốn. Nhưng đoán xem lúc đó ai đang tuần tra?" 1015 một tay chống đầu lên, tay kia túm lấy cổ áo Sim Jaeyun, kéo cậu lên. "Tôi nhớ ra rồi. Hình như là anh trai yêu quý của Jaeyun."
"Cái gì...cái gì? Anh nói... anh trai tôi..." Lời nói ấy khiến cậu nghẹn lại, toàn thân bỗng nhiên căng cứng như bị một sợi dây vô hình siết chặt, không thở nổi.
"Bình tĩnh nào, tôi chỉ đùa thôi mà. Cậu dễ khóc vậy sao?" 1015 đặt tay lên khuôn mặt cậu, hôn dọc từ gò má xuống hàng mi ướt nhòe. Mí mắt Sim Jaeyun cay xè vì sự khô ráp của đôi môi đó, nhưng cậu không dám chớp mắt.
"Đừng..." Sim Jaeyun chậm rãi thò tay xuống dưới gối. Cậu nhớ ra mình đã để khẩu súng lục ở đâu, và nếu cậu có thể lấy nó...
"Đừng cái gì cơ?" 1015 nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, rồi nắm lấy cổ tay cậu. Liếc xuống cuốn Kinh Thánh rơi trên sàn bên cạnh, hắn lại mỉm cười. "À mà, cậu đã làm gì vậy, Sim Jaeyun? Vừa đọc Kinh Thánh vừa làm chuyện đồi trụy như vậy sao? Ồ, đó chẳng phải là xúc phạm đến đức tin của cậu sao?"
"Tôi không... tôi không..." Sim Jaeyun gần như không thốt nên lời, không chỉ vì xấu hổ. Cậu nghe rõ nhịp tim mình đập dồn dập, nhanh đến mức tưởng như sắp vỡ tung trong lồng ngực.
"Hoá ra là không có đức tin à," 1015 gật đầu, cố tình hiểu sai ý cậu, "Xem ra Jaeyun cũng chẳng phải đứa trẻ ngoan. Xem như là để bù đắp cho tôi, để tôi cho Jaeyun một cơn ác mộng đi."
"Đừng lại gần! Đừng lại gần!" Sim Jaeyun cố gắng ngồi dậy, hai chân đá loạn xạ về phía người trước mặt.
Bốp! Cậu chợt mở mắt, nhận ra mình vẫn an toàn nằm trên giường, xung quanh hoàn toàn không có ai lạ. Cuốn Kinh Thánh vừa nãy rơi xuống sàn vì động tác mạnh của cậu, chính tiếng động đó đã đánh thức cậu.
May quá, may quá chỉ là một cơn ác mộng. Sim Jaeyun dựa vào gối, thở dốc, tim mới bắt đầu dịu lại. Bên ngoài mưa lại đổ xuống ào ạt, tiếng sấm rền thầm lặng vang lên không xa. Nghĩ đến những gì vừa xảy ra trong mơ, cậu vẫn còn rùng mình, lau đi giọt mồ hôi lạnh trên trán và định ra bếp lấy một cốc nước cho đỡ khát.
Cậu xỏ dép, bước chân hơi lảo đảo mở cửa phòng ngủ. Đèn phòng khách đã tắt, nhưng Sim Jaeyun có thể nhờ ánh sáng chớp nhoáng của tia sét mà nhận ra tủ đồ đã bị mở ra, vài bộ quần áo xếp lộn xộn nằm ngoài. Chắc là lúc nãy đầu óc cậu chưa tỉnh hẳn mới làm ra được chứ? Bên trong tủ là toàn bộ đồ mà Lee Heeseung để lại.
Cậu nuốt nước bọt, vội chạy lại phòng ngủ, lục dưới gối lấy ra khẩu súng. Cả căn nhà yên tĩnh đến rợn người, chỉ trừ phòng bếp. Ở đó dường như có tiếng bếp điện kêu xì xì, xen lẫn tiếng nước sôi lăn tăn. Ai đang dùng bếp điện chứ? Sim Jaeyun không suy nghĩ nhiều nữa, siết chặt khẩu súng và đẩy cửa bếp ra.
Tách.
Sim Jaeyun bật công tắc đèn phòng bếp lên, và thấy tay đang cầm súng hướng về người đó chậm rãi hạ xuống. Người nọ mặc một bộ đồ ngủ cũ xám xịt, ngậm một điếu thuốc gần như đã cháy hết, tro rơi lả tả xuống sàn. Ánh nhìn của Sim Jaeyun rơi vào thùng rác, bên trong toàn vỏ mì ăn liền. Xem ra nửa năm nay cậu ít dùng bếp như vậy, những gói mì này chắc đã hết hạn. Nhưng cũng có thể là mới mua, bởi cậu chưa từng gặp ai lớn đến vậy mà vẫn không để ý đến hạn sử dụng.
Nhưng liệu người trước mặt có thật sự là con người hay không, e rằng cũng không dễ xác nhận.
"Lee... Lee Heeseung?"
Người nọ dừng việc hút thuốc lại.
//
theo truyện trên asianfanfics là hết r đó mng :))))))))) mình xphep để end luôn nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com