Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi và em

1.

sau khi phải chịu một cú sốc sau sự phản bội của đồng nghiệp, thật may là tôi vẫn có thể vực dậy bởi bản thân còn có những người đồng nghiệp tốt đẹp hơn.

tôi quyết định thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ.

và tôi chọn thụy sĩ.

sau khi hoàn thành thật tốt vở diễn mà tôi cho là cuối cùng trong vài năm nữa, dưới tràng pháo tay của khán giả, tôi tuyên bố sẽ nghỉ ngơi một thời gian.

'thật đáng tiếc cho lee minhyeong...'

'tại sao cậu ấy lại muốn nghỉ cơ chứ...?'

'có lẽ vì vụ đó nên cậu ấy dần chết tâm rồi..'

'ây dà, chỉ là tạm nghỉ thôi mà mọi người, tôi tin rồi cậu ấy sẽ quay lại thôi...'

mọi chuyện có lẽ hơi đột ngột nên vài tiếng than thở la ó đã cất lên, nhưng tôi không quan tâm lắm. chỉ một vài tháng sau khi tôi nghỉ ngơi, họ sẽ lại tìm thấy một ai khác, dù khác tôi về cả cách diễn và giọng hát, có thể khiến họ vui vẻ mà quên đi tôi thôi.

tôi bắt tay vào chuẩn bị cho chuyến đi dài hơi của mình. từ xin visa, học một chút tiếng đức, nghiên cứu nơi mình sẽ ở và đi...tôi đã cố chuẩn bị một cách đầy đủ nhất có thể.

tôi đặt thuê bao một căn homestay nhỏ đối diện hồ brienz, trong trọn vẹn ba tháng mà chiếc visa thân yêu của tôi cho phép, sau đó thì... có lẽ là dạo chơi một vòng châu âu trước khi trở về nhà.

đã bao lâu rồi tôi chưa cho bản thân được nghỉ ngơi, bây giờ có cơ hội, kể cả có tiêu hết tiền, tôi cũng sẽ để bản thân được xả hơi nhất có thể.

tôi đã đến thụy sĩ như thế.

và gặp được em.

2.

ngày hôm ấy đã là một tuần sau khi tôi yên vị tại căn homestay đẹp đẽ của tôi. một căn nhà nhỏ bằng gỗ hai tầng, đầy đủ tiên nghi, đến mức tôi không hiểu tại sao giá thuê của nó lại rẻ đến thế.

đã một tuần trôi qua nhưng tôi vẫn choáng ngợp vì cái đẹp của jungfrau. đồng nghiệp của tôi từng tới đây nói nó rất đẹp, những review trên các trang mạng cũng nói nó như tiên cảnh trần gian, nhưng phải tới tận nơi và ngắm tận mắt mới hiểu được những lời review có cánh đó chẳng hề quá chút nào.

tôi đến với iseltward khi brienz đang ngả màu xanh lơ, những đồi cỏ còn xanh mướt rực rỡ như món quà còn sót lại của mùa xuân tuyệt đẹp vậy. so với một seoul xô bồ và bụi bặm, không khí ở đây như thể đang tìm cách để thanh lọc thân thể đã có phần rệu rã sau bao năm làm việc cật lực của tôi.

một nơi rực rỡ và đẹp đẽ đến thế, sao đến tận bây giờ tôi mới bước chân tới nhỉ?

tôi đã thuê một chiếc xe đạp cũ của chủ homestay luôn. anh ấy nói rằng anh ấy có thể cho mượn, nhưng tôi vẫn nhất quyết trả tiền, thế là anh ấy đã nói đại ra một cái giá nào đó, chắc chắn luôn, vì anh ấy nói nhanh như cái cách mà tôi chốt đơn thuê căn nhà của anh ấy vậy. anh ấy cũng nói tôi nên lên phía trên đồi chơi, vì trên đó có thể nhìn xuống toàn vẹn khung cảnh đẹp đẽ của jungfrau.

khi mặt trời đã lên đến gần đỉnh đầu, ánh nắng vàng đổ xuống lòng hồ xanh mơn mởn, lấp lánh như thể thật sự có kim cương dưới đáy, tôi đạp chiếc xe đạp cũ trên con đường dọc hồ, đi theo bảng chỉ dẫn lên đến sườn đồi.

anh chủ nhà nói rằng tôi có đi đâu thì cứ việc để xe sang một bên gọn gọn là được, không cần khoá xe vì sẽ chẳng có trộm cắp gì ở đây đâu. ây dà, không thể tin được, ở đây họ tin tưởng nhau tới vậy luôn?

tôi đặt xe nép vào một bên bụi cây rồi đi theo con đường đất dẫn lên đồi. khung cảnh nhìn từ trên cao xuống thật sự giống như tiên cảnh trần gian vậy, bình yên và xinh đẹp.

tôi đang dần cân nhắc đến việc sẽ tìm cách tới đây định cư luôn rồi đấy...

và rồi, dưới ánh nắng vàng chói chang mà dịu dàng của mặt trời, tôi đã nhìn thấy em.

3.

em đứng giữa đồng cỏ nơi lưng chừng đồi, mang một chiếc áo trắng rộng rãi mặc cho gió thổi, khiến em thật nổi bật giữa cỏ xanh bát ngát. hai tay em cầm một chiếc máy ảnh, cứ thế mỉm cười hướng về cảnh đẹp dưới kia.

tôi ngây ngẩn trước vẻ đẹp tuyệt diệu của em, nụ cười của em làm lu mờ đi cả thứ thiên nhiên mà bấy lâu nay tôi luôn choáng ngợp và ánh nắng dát lên em một vầng hào quang lấp lánh.

tôi chắc chắn, em là con người đẹp đẽ nhất mà tạo hoá từng tạo ra.

ít nhất đối với tôi là thế...

giây phút ấy tôi giống như chàng rodolfo trong la bohème cứ thế rơi vào tình yêu cùng nàng mimi thật bình thường và giản đơn. em giản đơn trong một chiếc áo sơ mi trắng, chỉ đưa tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc ngắn đang bay bổng vì gió trời và nở nụ cười thật tươi.

tôi vẫn vô thức bị nụ cười ấy thu hút, giống như hoa hướng dương hướng về phía mặt trời, như hoa mặt trăng chỉ bung nở vì ánh trăng, như con thiêu thân vì ngọn lửa mà quên mình. em đẹp hơn ánh hừng đông buổi sớm, đẹp hơn chút chạng vạng ban chiều, đẹp hơn nắng ấm mùa xuân, đẹp hơn mưa rào mùa hạ, đẹp hơn lá vàng mùa thu và đẹp hơn cả tuyết rơi khi đông về. em đẹp hơn tất cả những ngày tháng năm mà tôi từng sống trên đời.

rốt cuộc thì tôi đã hiểu, hương vị của yêu từ cái nhìn đầu tiên là thế nào.

ngay lúc tôi còn ngây người ngắm nhìn em, em đã chĩa ống kính về phía tôi, một tiếng 'tách' vang lên khiến tôi khẽ giật mình. và tôi chắc chắn, rằng em đang chạy về phía tôi.

4.

chắc là vì đường đồi hơi khó đi, nên khi chỉ còn cách tôi vài ba mét, em đột nhiên vấp ngã. trong tiếng kêu lên của em, tôi không suy nghĩ được gì nhiều, vội vã nhào lên để đỡ lấy em. có lẽ mọi việc xảy ra quá nhanh, cả tôi và em đều không định hình được chuyện gì đang xảy ra mà cứ thế ôm lấy nhau nằm yên trên thảm cỏ. phải mất một lúc sau, sau khi nhận ra điều này không hề tốt cho tim của mình chút nào, tôi khẽ đẩy em ra rồi cố gắng ngồi dậy.

'em không sao chứ?'

em ngây người khi nghe câu hỏi của tôi, và tôi cũng bối rối vì mình lại nói tiếng hàn. cũng bởi vì em có ngoại hình giống với một người hàn quốc, nhưng đâu thể chắc được em cũng là người hàn quốc?

'à, em không sao chứ?'

tôi nói lại bằng tiếng anh.

em đột nhiên lại bật cười khúc khích, rồi trả lời tôi một mạch bằng thứ tiếng mẹ đẻ của tôi.

'tôi không sao ạ, tôi mới phải hỏi anh có sao không chứ? anh là người đỡ tôi mà?'

lần này thì đến lượt tôi đứng hình, thì ra em là đồng hương của tôi thật. nhân lúc tôi còn chưa trả lời, em đứng dậy, nhanh nhẹn phủi phủi chút bụi bẩn trên người rồi đưa tay kéo tôi dậy. nhưng sức lực của em quá nhỏ bé để có thể kéo cái thân thể to gần gấp đôi em của tôi dậy. nhìn em loay hoay mãi làm tôi hơi buồn cười, để không làm khó em thì tôi nên đứng dậy thôi.

'tôi cũng không sao, thảm cỏ rất mềm.'

tôi trả lời, trong lúc phủi đi đống cỏ vụn vương trên người.

'thật không tin được khi ở nơi như thế này lại gặp được đồng hương, cám ơn anh nhiều vì đã đỡ tôi!'

em cười nói.

'không có gì...nhưng tại sao em lại phải chạy vội như thế?'

'à...'

em gãi đầu, có vẻ em đang bối rối.

'tại vì tôi lỡ nhấn chụp anh khi còn chưa có sự cho phép... cũng tại khung cảnh anh đứng giữ đồng cỏ đẹp quá, nên tôi không kìm được...'

thật trùng hợp làm sao, thì ra em cũng chú ý đến tôi theo cách như vậy.

5.

em giới thiệu bản thân tên là ryu minseok, là một nhiếp ảnh gia, hiện tại 22 tuổi.

chà, chúng ta cách nhau vừa tròn một thập kỷ...

khi tự giới thiệu tuổi của mình, thú thực là tôi có chút tự ti, liệu em có chê tôi hơi lớn tuổi quá không nhỉ?

'uầy, nhìn anh chẳng giống đã quá 30 tuổi gì cả, tôi còn tưởng anh chỉ mới 25 chứ.'

còn em thì... giống một đứa trẻ cấp ba mới lớn. ờm,...nói nghe có vẻ hơi biến thái nhỉ? một người đàn ông đã ngoài 30 tuổi rung động với một chàng trai mà mình cho là học sinh cấp ba, nói đi nói lại vẫn thấy có chút lấn cấn, nhưng thật may là em đã trưởng thành rồi.

em bảo em tới đây vì đồ án tốt nghiệp của mình, vậy là em học về nhiếp ảnh, có lẽ em cũng say mê cái đẹp giống tôi vậy.

em hỏi tôi sẽ ở lại nơi này tới bao giờ, tôi bảo khi tôi cảm thấy yên bình đủ rồi thì sẽ đi, em hỏi tôi sẽ đi đâu, tôi nói ít nhất thì tôi sẽ chẳng trở về nhà.

'tại sao?'

'bởi nơi đó làm tôi nhớ ra tôi đã bị phản bội như thế nào.'

dường như em cũng nhận ra rằng tôi không thoải mái lắm vì chuyện này, nên em không hỏi nữa. ngay sau đó, em bắt đầu luôn miệng về những gì em biết về nơi này, sau đó lại về những nơi mà em đã đi, và cả về thứ mà em đang học.

thực ra tôi không thích mấy người nói nhiều lắm đâu, thế nhưng không hiểu sao là em thì lại được, khi em nói tôi chỉ thấy em thật đáng yêu thôi.

tôi cứ bất giác mỉm cười khi nghe em nói, gật đầu đồng tình với những câu hỏi 'đúng không?' của em, và cả vỗ tay tán thưởng khi em kể về những gì mà em đạt được.

'tôi có nói nhiều quá không?'

'không.'

tôi lắc đầu.

'tôi thích nghe lắm.'

không biết có phải vì xấu hổ hay không, nhưng tôi đã thấy hai tai em đỏ lửng trong lúc còn khúc khích cười.

trong vô thức, tôi và em đã sóng vai nhau đi hết lưng chừng mảnh đồi xinh đẹp, xuống tới con đường mòn hai bên trồng đầy hoa dại.

tôi có mời em xuống làng ăn trưa, nhưng em bảo chắc chủ nhà đã chuẩn bị bữa trưa cho em rồi, nên em hẹn tôi vào hôm khác. em không cho tôi số để liên lạc, em bảo nếu muốn, tôi cứ lên căn homestay trên đồi tìm em là được.

'ngày mai khi gặp lại, hãy kể tôi nghe câu chuyện của anh nhé?'

tôi gật đầu, nếu em muốn, thì tôi sẵn sàng, dù cho chuyện đó có là câu chuyện tôi cả đời cũng không muốn nhắc lại.

em thật biết cách để khiến người khác phải thấp thỏm vì mình.

6.

tôi đã để ý thấy trên cổ tay em có một vài vết sẹo mờ nhạt, không hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp của em, chỉ là vết sẹo làm tôi cảm thấy có chút bất an.

'vết sẹo trên tay em...'

em bất giác đưa tay che đi vết sẹo, gương mặt vẫn mỉm cười nói.

'hồi ấy em đã bị ngã khá nặng, lâu rồi nhưng không chịu chăm chút nên để lại sẹo tới tận giờ...'

trông nó không giống một vết sẹo để lại vì bị ngã lắm, nhưng cũng có thể mà, em nói thế nào thì là thế ấy.

tôi đã luôn đến tìm em khi ánh nắng đã lên và chia tay sau khi trời đã nhá nhem tối. với danh nghĩa là hướng dẫn viên tạm thời của tôi, em đã đưa tôi đi khắp nơi nhìn ngắm jungfrau xinh đẹp. tôi cũng không biết tại sao em lại quen thuộc nơi này đến thế, có thể là vì em đã tới đây trước tôi khá lâu chăng?

như vậy có phải là em sắp rời đi không nhỉ?

nhưng em đã thật sự ở cạnh tôi suốt gần ba tháng đằng đẵng, giữa chúng tôi từ lâu đã chẳng còn bí mật gì nữa.

và tôi lại là người phải rời đi trước.

'bao giờ em sẽ trở về nhà?'

'em không biết, nhưng có lẽ là sắp rồi.'

một ngày trước khi tôi rời khỏi nơi này và đến với một vùng đất khác, buổi chiều hôm ấy chúng tôi chẳng đi đâu cả. tôi và em ngồi trên bậc thềm trước cửa homestay của em, lặng nghe tiếng gió rì rào và ngắm nhìn một lần nữa khung cảnh tuyệt đẹp này. cho dù đã ở đây suốt ba tháng, tôi vẫn không hề thấy nhàm chán chút nào. có lẽ là vì tôi thích sự yên bình như vậy, hoặc là vì nơi đây có em.

sắp phải tạm biệt em, vậy nên tôi mặc kệ việc bản thân có thể hơi lỗ mãng mà cứ thế chống cằm nhìn ngắm em và cố gắng chấp nhận sự thật rằng hết ngày mai, tôi sẽ chẳng thể nhìn thấy em nữa.

'anh hát cho em nghe đi được không?'

dường như em cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi nên có chút xấu hổ ngập ngừng nói.

tôi đã đồng ý. em có vẻ ngạc nhiên, cũng đúng thôi vì trước đó khi em muốn nghe tôi hát, tôi đều từ chối mà.

vì sao ư? vì tôi cũng có cách để em tò mò và nhung nhớ về tôi vậy.

em tỏ ra rất hứng thú khi nghe nói tôi là một diễn viên nhạc kịch. em bảo em thấy mấy người họ thật giỏi, có thể vừa hát vừa diễn trên sân khấu, có thể được khoác những bộ trang phục cầu kỳ xinh đẹp. em còn cảm thấy ngưỡng mộ hơn khi tôi kể cho em nghe về những gì mà tôi đã đạt được, những niềm vui khi ở trên sân khấu.

và rồi, nụ cười của em dần tắt khi tôi nói về câu chuyện tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu mồ hôi, máu và nước mắt để có được những giây phút toả sáng trên sân khấu, và cả việc tôi bị đâm sau lưng như thế nào. người đồng nghiệp mà tôi luôn tin tưởng đã tố cáo tôi bằng những việc mà tôi thậm chí còn chưa bao giờ nghe tới.

chỉ vì một suất diễn chính trong vở nhạc kịch kinh điển.

tôi hiểu tại sao cậu ta lại lựa chọn như thế, bởi vốn dĩ ngành nghề của tôi luôn tồn tại một sự cạnh tranh khốc liệt như vậy.

tôi đã không hề nhận ra, bản thân luôn tránh né nhắc tới chuyện ấy, nhưng hiện tại, tôi đã có thể bình thản mà nói về nó như một câu chuyện tầm phào thường ngày.

em xót xa và nuối tiếc cho tôi, nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười.

'thật tốt khi anh có thể nói ra chuyện đó.'

7.

tôi ngây người khi nghe em nói câu ấy, cho đến khi một ngọn gió thổi qua khiến tôi khẽ giật mình.

tôi bất giác bật cười, em quả là liều thuốc chữa lành của tôi mà.

'nhưng mà, nếu đã bỏ nhiều công sức đến vậy, bây giờ bỏ đi hết không phải rất đáng tiếc sao?'

em đưa hai tay chống cằm rồi mỉm cười nói tiếp.

'anh rất yêu nhạc kịch mà phải không?'

tôi không trả lời em, vì những lời em đang nói, thật sự đã đánh thức tôi khỏi giấc mơ mịt mù bấy lâu nay.

đúng vậy, tôi yêu nhạc kịch, tôi yêu sân khấu, vì thế nên tôi mới bỏ từng ấy thời gian và công sức để cống hiến vì nó. khó khăn lắm mới đi tới được vị trí hiện tại, sao có thể vì một người không ra gì mà từ bỏ chứ?

tôi nhìn chằm chằm vào em, em cũng nhìn lại tôi mà chẳng còn ngần ngại nữa.

tại sao em lại đẹp đẽ đến thế nhỉ?

tôi chẳng nói chẳng rằng đứng dậy, kết nối điện thoại với chiếc loa nhỏ đang ở cạnh cửa sổ. thật ra có chút sượng vì đã lâu rồi tôi không hát, và nơi này cũng không phải sân khấu thường ngày của tôi.

nhưng chỉ cần trái tim mong muốn, chỉ cần có người ở cạnh bên, nơi đâu cũng sẽ là sân khấu.

tôi nghe thấy giọng hát mà lâu rồi chính mình cũng chưa được nghe lại, và đã thấy bản thân mình trước ống kính của em, thấy nụ cười em xinh đẹp, thấy đôi mắt em lấp lánh, rồi bất chợt, em rơi nước mắt. tôi không biết em xúc động vì điều gì, nhưng tôi không thể kìm được khi thấy em khóc.

'em sao thế?'

'anh của tự tin thật sự đẹp tuyệt vời.'

8.

tôi chưa sẵn sàng để rời xa em, thật sự sợ sẽ không được gặp em mỗi ngày nữa, dù cho chúng tôi mới chỉ quen biết nhau chưa đầy ba tháng.

nếu bây giờ tôi nói ra tình cảm của mình, liệu em có cảm thấy tôi thật lố bịch hay không?

nhưng giọt nước mắt của em lại đem đến cho tôi một niềm tin lạ kỳ.

tôi khẽ đưa tay lau đi dòng lệ của em, sau đó lại chẳng nói chẳng rằng mà đứng dậy, đổi sang một bản nhạc khác, nhẹ nhàng hơn.

trong ánh mắt khó hiểu của em, tôi khẽ cúi người, dùng giọng điệu trong nhạc kịch đưa ra lời mời.

'liệu tôi có vinh hạnh được nhảy với em một điệu không?'

em ngừng khóc, chớp chớp mắt rồi lại bật cười.

'vâng, tất nhiên rồi.'

dưới mái hiên của căn nhà gỗ nhỏ, khi ánh nắng dần dịu đi theo thời gian ngả về chiều, khi những làn gió vẫn chơi đùa cùng rặng cây và ngọn cỏ, trong tiếng nhạc du dương trầm lắng, tôi và em cùng nhau khiêu vũ.

và em đã dẫm vào chân tôi vài lần...

không đau đâu, nhưng nhìn dáng vẻ em rối rít xin lỗi làm tôi vẫn muốn trêu em thêm vài câu, song cuối cùng tôi lại không nỡ.

tôi nghĩ có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ thua trước em mà thôi.

em bảo em vụng về lắm, đang đi cũng có thể vấp ngã, đúng rồi, ngay lần đầu chúng ta gặp nhau, em đã ngã thẳng về phía tôi mà. em bảo em không biết cách cầm đũa cho đúng, ừ, tôi đã thấy cách em ăn cơm rồi, vội vã và lóng ngóng, nhưng cũng rất đáng yêu. em bảo thỉnh thoảng em cũng sẽ vô cớ mà va đầu vào đâu đó, haizz, mới chỉ gần ba tháng mà tôi đã hình thành nên thói quen dùng tay mình che đầu cho em khi có chướng ngại vật rồi đấy. em bảo em cũng không biết cách thắt dây giày, vì thế nên đôi giày nào của em cũng đã thắt sẵn, và ừm, đều là tôi thắt cho em.

đưa em về nhà sẽ phải chăm sóc cho em nhiều lắm đây.

nhưng không sao, tôi tự nguyện.

9.

trong khi chúng tôi còn đang nhảy, cả em và tôi đều không nói gì cả. cho đến khi điệu nhảy sắp kết thúc, tôi cố gắng lấy hết can đảm từ khi cha sinh mẹ đẻ cho tới hiện tại và gọi tên em.

'minseokie...'

'dạ?'

em ngẩng đầu ngoan ngoãn nhìn tôi.

'tôi muốn là người sẽ luôn đỡ lấy em khi em ngã, muốn là người sẽ cùng em ăn mỗi bữa cơm, muốn là người che chắn chướng ngại cho em khi đi đường, muốn là người thắt dây giày cho em khi chúng lỡ tuột mất, muốn là người sẽ đồng hành cùng em cả quãng đời này, liệu em sẽ cho phép tôi chứ?'

tôi hồi hộp nói ra từng câu chữ đã nghẹn trong lòng từ lâu. gương mặt và đôi mắt em lại đỏ dần theo từng lời tôi nói. phải qua một lúc, khi trái tim tôi đã đập mạnh tới nỗi khiến tôi cảm thấy khó thở, em mới trả lời tôi.

'qua hôm nay, khi chúng ta gặp lại nhau một lần nữa, em sẽ cho anh câu trả lời của em.'

tim tôi như hẫng đi một nhịp.

ý em là, sau hôm nay, nếu chúng ta không thể gặp lại nhau, tôi vĩnh viễn sẽ không thể có được em?

à không, đến câu trả lời của em tôi cũng không có luôn.

tôi không trách em đâu, tôi sẽ coi đây là lời em từ chối.

ngày hôm sau, khi tôi lên tàu rời đi tới nơi tiếp theo mà mình đã chọn, em không đến tiễn tôi, tôi cũng không ngoảnh đầu lại. thật ra tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì em đã không tới, dù cho ngày hôm qua tôi đã tỏ vẻ bình thản không có chuyện gì mà chào tạm biệt em, nhưng sự thất vọng và hụt hẫng vẫn là không thể tránh khỏi.

không biết khi em nhìn thấy bóng lưng tôi không quay đầu lại, liệu em có cảm thấy thương xót cho tôi không?

chắc là có, em lương thiện như thế, kể cả khi em có không yêu tôi, thì em vẫn sẽ cảm thấy đáng thương cho tôi thôi.

chỉ là thứ tôi cần là tình yêu của em, chứ chẳng phải là sự thương hại của em.

10.

tôi trở lại sân khấu rồi.

đồng nghiệp và khán giả đều tỏ ra vui mừng cho tôi, tôi cũng thế. ngoại trừ những khi biểu diễn trên sân khấu, tôi dần lao vào những buổi luyện tập với tần suất cao độ, thậm chí một ngày chỉ ngủ khoảng bốn tiếng.

sao nhỉ? tôi coi đó là cách để tôi quên đi rằng mình đang nhớ em quá nhiều. luyện tập cường độ cao sẽ rất mệt mỏi, và khi mệt mỏi thì sẽ thiếp đi rất nhanh, như vậy thì sẽ không nhớ đến em nữa. nhưng rốt cuộc thì tôi đã nhầm, ngay cả trong mơ, tôi vẫn thấy hình bóng của em.

tôi vẫn thấy em đứng giữa đồng cỏ lưng chừng đồi, cầm trên tay chiếc máy ảnh, tươi cười tự hào vì những bức ảnh mình đã chụp.

tôi lại nghe thấy em gọi tên tôi, đôi mắt em vẫn long lanh và nụ cười em vẫn xinh đẹp.

cho đến khi mọi thứ dần mờ ảo, và em biến mất.

người ta nói nếu gặp một người trong giấc mơ của mình quá ba lần, tức là người ấy và mình không còn duyên phận nữa.

làm sao đây, từ ngày tôi xa em, em đã bước vào giấc mơ của tôi rất nhiều lần rồi. những giấc mơ mà tôi vừa không muốn tỉnh lại, vừa mong sẽ kết thúc thật nhanh để có thể sống cuộc đời của mình. tôi hy vọng bản thân có thể quên được em, nhưng lại đau đớn vì sợ rằng duyên phận giữa chúng tôi chỉ tới đây thôi.

có lẽ tôi và em chỉ là hai người qua đường trong chuyến hành trình của nhau. em giúp tôi thoát khỏi sự khốn khổ khi bị phản bội, còn tôi đã giúp được gì cho em nhỉ, trở thành một người bạn của em chăng? và khi nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi và em cứ thế mà bước đi tiếp con đường của mình.

không biết bao nhiêu lần tôi từ bỏ đấu tranh mà muốn quay lại jungfrau tìm em, mặc kệ em có yêu tôi hay không, tôi cũng sẽ dốc hết lòng mình để chinh phục em bằng được. nhưng người chủ homestay nơi tôi đã thuê lúc trước, nay đã trở thành một người bạn phương xa của tôi, nói rằng sau khi tôi rời đi vài ngày, chiếc homestay trên đồi cũng đã khoá lại, bấy lâu nay chưa từng mở lại.

vậy là em cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

có lẽ em cũng sẽ sớm quên đi tôi, còn tôi thì vẫn trầy trật vì nỗi nhớ thương em.

11.

cho đến một ngày nọ, khi tôi chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn, tôi bất chợt nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé mà quen thuộc lấp ló ở ngay gần cửa phòng trang điểm của tôi.

bóng dáng mà tôi đã mong ngóng và nhớ thương bấy lâu nay.

tôi mặc kệ lớp trang điểm còn dang dở mà vội vã chạy ra ngoài, và chẳng thấy em đâu.

có lẽ tôi đã quá nhớ em mà sinh ra ảo giác rồi.

tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần để chuẩn bị lên diễn. là một người chuyên nghiệp, tôi sẽ không bao giờ để những chuyện của cá nhân mình ảnh hưởng tới buổi biểu diễn của cả một tập thể. đặc biệt hơn, buổi biểu diễn hôm nay sẽ là kỷ niệm tròn mười năm tôi chính thức lên sân khấu lần đầu tiên.

ước gì em có thể thấy được khoảnh khắc tôi toả sáng trên sân khấu, em sẽ vui cho tôi chăng?

tôi bước lên sân khấu với tràng pháo tay và kết thúc vở nhạc kịch với một nụ cười thật tươi, dù mồ hôi đã thấm ướt đẫm bộ trang phục cồng kềnh, nhưng tôi đã thật sự tận hưởng khoảnh khắc này.

pháo sáng và pháo giấy cùng lúc bùng lên, những người đồng nghiệp thân yêu của tôi đã chạy vào bên trong khán đài và đi ra cùng một vài bó hoa và một chiếc bánh kem thật to. tràng pháo tay phía dưới vẫn không ngớt, khán giả cũng đã đứng dậy chúc mừng cho chặng đường mười năm đủ đầy thăng trầm của tôi.

tôi đã hạnh phúc tươi cười đón nhận tình cảm của họ.

và rồi, tôi lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia.

em đứng lọt thỏm ngay hàng người đầu tiên, nép vào phía bên trái của sân khấu, nơi mà ánh sáng của đèn pha chẳng hề chiếu tới.

nhưng chắc chắn là em, bởi em luôn toả sáng trong mắt tôi.

tôi ngây người một lúc, chớp mắt liên tục vì sợ mình sẽ nhìn nhầm, sợ rằng bản thân lại vì quá nhớ em mà nhầm lẫn.

em vẫn cầm trên tay chiếc máy ảnh quen thuộc, và ống kính vẫn luôn hướng về phía tôi.

khi em thấy tôi nhìn về phía em, em hạ ống kính xuống, đột nhiên lấy từ phía sau ra một chiếc máy tính bảng, chạy một dòng chữ rất to.

'em sẽ đợi anh ở cửa số 5 nhé!'

lần này thì tôi thật sự đứng hình.

đúng là em rồi!

ryu minseok, yêu dấu của tôi!

tôi kích động muốn bỏ mặc tất cả mà chạy xuống ôm lấy em, nhưng rốt cuộc thì những người đồng nghiệp của tôi vẫn ở đây, khán giả vẫn chúc mừng cho tôi. tôi rưng rưng nước mắt gật đầu với em một cái, rồi tiếp tục tận hưởng niềm hạnh phúc thuộc về mình.

sau khi xuống khỏi sân khấu, tôi vội vã chạy đi tìm em. tới cửa ra số 5, nơi đã không còn được sử dụng nữa và tôi cũng chẳng còn hơi sức để mà suy nghĩ tại sao em lại biết điều này.

tôi đã gặp được em rồi.

ngay khi em vừa mỉm cười khi nhìn tôi chạy tới, tôi đã ôm chầm lấy em, như muốn xả hết nỗi mong nhớ bao lâu nay trong cái ôm siết chặt này.

em có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng nhanh chóng đưa tay lên ôm lại tôi.

tôi vùi mặt vào hõm vai em khẽ dụi dụi, một lúc sau mới cất lời hỏi.

'em đã đi đâu thế?'

'hì hì, chắc anh nhớ em lắm?'

em cười như không có chuyện gì.

'ừm... rất nhớ em...'

'em ...cũng vậy...'

em nhỏ giọng nói.

tôi vẫn không buông em ra, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời mà em đang nợ mình.

'thật ra...em đã bị bệnh.'

'hử?'

tôi bàng hoàng, khẽ đưa em thoát khỏi cái ôm rồi nhìn em, nhưng hai tay vẫn đặt phía sau lưng em.

'em bị bệnh, nên em đã tới thụy sĩ để chữa bệnh, căn homestay trên đồi ấy vốn là ba mua cho em ở đó, em không dám đồng ý ở bên anh vì sợ bệnh của em không khỏi được...'

giọng em càng nói càng nhỏ, giống như sợ rằng khi biết em bị bệnh tôi sẽ chê cười và từ bỏ em, sợ rằng tôi sẽ giận em vì em đã giấu tôi chuyện này.

tôi xót xa nhìn em, sau đó lại ôm em vào lòng, khẽ vỗ vỗ vào lưng em.

'ắt hẳn em đã đau lắm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, không sao đâu mà...'

em im lặng, chỉ là lát sau tôi nghe thấy một vài những tiếng nấc nghẹn nhỏ giọt của em, và vai áo tôi ướt đẫm.

em đang khóc.

tôi để yên cho em khóc mà cứ thế vỗ về em. qua một lúc, một người đàn ông trung niên vội vàng chạy đến khiến chúng tôi giật mình quay ra nhìn ông.

đây không phải là giám đốc nhà hát của chúng tôi sao?

'minseok à, con...'

nhìn biểu cảm của ông vô cùng lo lắng, nhưng sau đó đã chuyển sang ngạc nhiên đến bất ngờ.

'cậu..diễn viên lee minhyeong?'

'à, giám đốc, chào ngài ạ...'

tôi nhanh chóng thả em ra rồi cúi người chào giám đốc, chỉ là tôi vẫn không hiểu tại sao ông ấy lại ở đây.

'ba...'

nghe tiếng em gọi giám đốc, tôi hiểu tại sao rồi... tôi có chút đờ người, em lại là con trai của giám đốc nhà hát của tôi?

12.

chúng tôi đã quyết định tới một quán cà phê ngồi nói chuyện.

em lựa chọn ngồi cạnh tôi chứ không ngồi cạnh ba em, và có vẻ là giám đốc hơi bất ngờ vì điều đó.

mọi chuyện thật trùng hợp, sao tôi lại quên mất vị giám đốc nhà hát của tôi cũng họ ryu nhỉ? thật là, chúng tôi còn chưa chính thức ở bên nhau mà tôi đã phải đối mặt với phụ huynh của em rồi sao? và liệu rằng ba của em có cho phép chúng tôi ở bên nhau không?

'thật trùng hợp...'

tôi cất giọng dè dặt nói, nhưng ngay lập tức bị giám đốc ngắt lời.

'không trùng hợp.'

tôi câm nín.

sau khi ngắt lời tôi, giám đốc lại quay sang nói với con trai mình.

'minseok à, ba thấy bên kia đường có bán bánh cá mà con thích, nếu con muốn ăn thì tự mình đi mua đi.'

em chớp chớp mắt rồi cũng ngầm hiểu ý của ba mình là gì. ông muốn được nói chuyện riêng cùng tôi.

em có chút lo lắng hết nhìn ba rồi lại nhìn tôi, dường như sợ rằng ba mình sẽ làm khó tôi vậy. tôi khẽ gật đầu, tỏ ý không sao, dù sao thì tôi cũng cách em cả chục tuổi, biết cách để đối phó với người lớn ra sao mà.

và thế là em rời đi mua bánh cá mà em yêu thích với một khuôn mặt đầy bất an.

'chắc cậu cũng hiểu ý tôi, rằng tôi có điều muốn nói với cậu...'

'vâng, ngài cứ nói ạ.'

tôi sẽ lắng nghe bằng cả lý trí của mình.

'minseok, nó mắc bệnh trầm cảm.'

giám đốc nói một cách bình thản, nhẹ bâng như thể chỉ đang kể một câu chuyện bình thường.

tôi mở to mắt bàng hoàng, bất giác nhớ về những nụ cười của em.

người có thể cười xinh đẹp tới vậy, lại mắc căn bệnh oái oăm ấy sao?

tôi cúi đầu, cố gắng kìm nước mắt sắp rơi, và xót xa cho em vô cùng. em chữa lành cho tôi, trong khi bản thân em cũng chẳng hề ổn.

dường như giám đốc tưởng rằng tôi chê cười em nên mới không nói gì, ông thở dài.

'tôi biết mà...'

lần này thì tới lượt lời của tôi.

'có lẽ em ấy đã khổ sở lắm...'

giám đốc hơi ngạc nhiên nhìn tôi, mãi sau mới lại nói tiếp.

'là tại tôi... minseok mất mẹ từ nhỏ, tôi thì mải mê bận rộn công việc nên không để ý tới nó nhiều. lên cấp hai, thằng bé bị bắt nạt...'

theo từng câu chữ của giám đốc, trái tim tôi dần thắt lại, bàn tay cũng vô thức siết mạnh.

'thằng bé đã nhiều lần muốn nói với tôi, nhưng tôi quá bận rộn... sự việc đã kéo dài quá lâu, cho đến khi, tôi nhận được điện thoại, báo rằng minseok đã cố gắng tự cắt cổ tay...khi ấy tôi còn đang ở berlin vì công việc...'

vậy ra những vết sẹo dài ở cổ tay mà em đã từng nói với tôi là do bị ngã là em tự mình gây ra. em đã phải đau đớn và tuyệt vọng đến mức nào đây?

tôi không kìm được mà rơi nước mắt.

giọng nói của giám đốc đã mang theo chút nghẹn ngào.

'thằng bé được chẩn đoán đã mắc căn bệnh đó từ lâu, nhưng tôi là người làm ba lại không biết gì hết... bác sĩ nói phải đưa thằng bé rời xa nơi làm tổn thương nó, nên tôi đã mua một căn nhà ở thụy sĩ rồi đưa nó tới đó.'

tôi vẫn không nói gì, lặng lẽ tiếp tục lắng nghe.

'ban đầu mọi tiến triển rất chậm rãi, cho tới một thời gian sau, đột nhiên minseok trở nên rất vui vẻ, đã bắt đầu nói cười lại với tôi. bảo mẫu nói là do nó đang gặp gỡ một ai đó.'

nghe tới đây, tôi thấy có chút xấu hổ. người bảo mẫu mà giám đốc nhắc đến có lẽ là người phụ nữ ngoại quốc mà tôi vẫn thường tưởng là chủ homestay kia. sao cái từ 'gặp gỡ' mà tôi vừa nghe nó cứ sai sai sao ấy nhỉ?

'vâng ...ngài cũng biết khi ấy tôi đã gặp một chuyện không vui, nên tôi đã tới jungfrau nghỉ ngơi, không ngờ lại gặp em ấy...'

'không phải trùng hợp đâu.'

13.

'dạ?'

tôi ngạc nhiên.

'cậu chọn thụy sĩ vì cậu moon hyeonjoon đã khuyên cậu nên đến đó phải không?'

'vâng...'

có gì đó không ổn.

'là tôi nhờ cậu moon đấy, với hy vọng cậu sẽ thật sự tới đó, thật may là cậu đã tới đó thật.'

'tại ...tại sao ngài...?'

tôi có cảm giác mình đã bị lừa vào tròng...

'minseok thích xem nhạc kịch, thứ giúp thằng bé có thể duy trì lâu như thế chính là những vở nhạc kịch mà cậu đã diễn, ban đầu tôi còn không biết phải làm gì để minseok gặp được cậu. điều trùng hợp duy nhất ở đây chỉ là đúng lúc ấy cậu lại gặp phải chuyện kia và muốn một kỳ nghỉ, vậy thôi.'

tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. cuối cùng thì tôi đã hiểu tại sao căn homestay mà tôi thuê lại rẻ như vậy, tại sao người chủ homestay lại nói tôi nên lên trên đồi để thăm thú ngắm cảnh rồi.

tôi không cảm thấy khó chịu gì cả, nhìn vào đôi mắt đã đỏ hoe của giám đốc, tôi chỉ thấy một người cha hối hận vì bỏ bê con trai mình, và dốc lòng dốc sức để cứu vớt sự hối hận trong lòng mình thôi. ông ấy đã cảm thấy thật sự tuyệt vọng nên mới đặt niềm hy vọng mỏng manh lên con người xa lạ là tôi đây.

có lẽ trong quãng đường tăm tối mà em từng phải đi, tôi cũng từng là ánh sáng le lói dẫn đường cho em về phía trước.

thật là...

tôi bật cười.

trên đời này có thật nhiều điều không thể ngờ. tôi từng soi sáng cho bước chân em đi, nên em báo đáp bằng cách cứu vớt lấy ước mơ của tôi.

trong lúc tôi còn cảm động, giám đốc khẽ cúi người với tôi.

'cám ơn cậu rất nhiều, nhờ có cậu, minseok đã khỏi bệnh rồi.'

tôi vội vã xua tay, rướn người lên đỡ giám đốc thẳng dậy.

'ngài đừng làm vậy ạ...chính minseok mới là người đã giúp tôi, đồng hành cùng tôi ở nơi xa lạ, và cũng giúp tôi bảo vệ ước mơ của mình. nhờ có em ấy, tôi mới có thể tự tin trở lại sân khấu, tôi mới là kẻ phải mang ơn em.'

giám đốc trầm ngâm, quay ra nhìn bóng dáng con trai mình loay hoay cầm mấy cái bánh cá sang đường trở về quán.

'ngày trước, minseok sợ hãi người lạ, chẳng thể tự mình mua một chiếc bánh cá mà mình thích ăn như vậy đâu. vậy mà cậu nhìn xem...'

'vâng, thật may quá...'

tôi mỉm cười, còn giám đốc lại rơi nước mắt.

'nhờ cậu, từ nay hãy chăm sóc cho con trai của tôi nhé.'

có lẽ lời này đã mang hết tâm can của một người ba rồi.

tôi ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn thẳng vào giám đốc, đấng sinh thành của người mà tôi yêu thương.

'vâng, lee minhyeong tôi xin hứa bằng cả danh dự của mình, tôi sẽ yêu thương và chăm sóc cho ryu minseok cho đến trọn đời này.'

cho đến tận cùng hơi thở, cho đến nhịp đập cuối cùng.

14.

em trở lại với ba chiếc bánh cá trên tay, vẫn còn mang theo chút lo lắng. em đang định cất lời thì đã bị ba mình ngăn lại.

'minseok, bây giờ ba có việc phải đi rồi, con cùng cậu lee hãy đi chơi vui vẻ nhé.'

em nghe vậy cũng hiểu rằng ba mình đã cho phép hai người, liền ném hết muộn phiền ra sau mà lập tức vui vẻ tươi cười nói.

'vâng ba! con cám ơn ạ, bánh của ba nè!'

em nhanh nhảu đưa một chiếc bánh cho ba rồi lại ngồi xuống cạnh tôi.

'thật là, con trai lớn rồi không giữ được...'

giám đốc chỉ để lại một câu rồi rời đi.

tôi đứng dậy cúi chào ông ấy rồi mới quay sang nhìn minseok và bật cười sau khi nhìn biểu cảm hào hứng của em, giống như em đang viết hẳn chữ 'đi hẹn hò' trên mặt vậy. tôi nhìn mấy bông tuyết còn đang tan dở vương trên tóc em, đưa tay lên hất nhẹ chúng ra.

'tuyết rơi rồi nhỉ?'

'vâng! tuyết rơi rồi, chúng ta đi đâu đây ạ?'

'chưa đi được.'

tôi giả vờ nghiêm mặt nói.

đúng như tôi nghĩ, em ngay lập tức trở nên hoang mang, chỉ là biểu cảm khi lúng túng của em thật là đáng yêu, khiến tôi cứ muốn trêu em mãi.

'tại...tại sao ạ..? anh...anh vẫn..'

'em còn chưa đồng ý lời tỏ tình của anh, chúng ta lấy tư cách gì để đi hẹn hò đây?'

tôi khoanh tay nhắm mắt bình thản nói.

em đơ người một lúc rồi bật cười khúc khích.

'anh thật là..'

có lẽ em đang cảm thấy tôi thật trẻ con mà, dù đã quá đầu ba rồi... em đặt hai chiếc bánh cá xuống bàn, chỉnh trang lại đầu tóc trang phục, sau đó nắm lấy tay tôi.

'anh minhyeong, em cũng mong anh sẽ là người luôn đỡ lấy em khi em ngã, sẽ là người cùng em ăn mỗi bữa cơm, sẽ là người che chắn chướng ngại cho em khi đi đường, sẽ là người thắt dây giày cho em, sẽ là người đồng hành cùng em hết quãng đời này. từ nay anh hãy chăm sóc cho em nhé?'

tôi rưng rưng nước mắt nhìn em rồi kéo em vào lòng mình. em đã nhớ thật kỹ lời tỏ tình của tôi khi ấy, và đáp lại không sót một câu một chữ nào.

tôi thả em ra, rồi nắm lấy hai bàn tay vẫn còn lạnh của em, khẽ mân mê vết sẹo mà khi em tuyệt vọng đã để lại.

'ừm, giao cho anh. minseok hứa với anh, sau này, em sẽ chỉ mỉm cười hạnh phúc thôi nhé.'

'vâng!'

em mỉm cười đáp lại tôi, vẫn là nụ cười khi ấy tôi gặp em, nụ cười đã giam giữ lấy trái tim tôi cho tới tận hiện tại, và chắc chắn là cho đến mãi về sau.

thật may mắn, giữa nơi lưng chừng đồi, tôi đã gặp được người tôi yêu.

...

vãi cả 7k chữ, ko thể tin đc luôn ấy, ai đọc đc tới đây xứng đáng có 1 lee minhyeong trong đời ạ...:))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com