Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06, hoa nở (2).

chủ nhật, tám giờ tối, tại bluelight cơ sở 1.

"sao tối thế nhỉ?" - park dohyeon lẩm bẩm.

khi hắn đến quán, quán tối om, không có một ánh đèn. nhìn lại đồng hồ trên tay, đúng là tám giờ rồi. hwanjoong định cho hắn leo cây hả? không, hắn không nghĩ hwanjoong là người như vậy, chắc là em bị kẹt xe, chưa tới được thôi.

hắn bước đến chỗ công tắc đèn, vừa chạm tay vào thì đèn đã tự động bật lên. hắn sững sờ trước khung cảnh trước mắt. quán được trang trí toàn bộ bằng hoa hồng xanh - loài hoa tượng trưng cho tình yêu chung thủy, bất diệt. loa của quán còn phát một bài hát nhẹ nhàng, du dương nữa.

hwanjoong định tỏ tình trước mặt mình thật hả?

trong lúc hắn xong đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì thì em của hắn trong bộ quần áo thư sinh bước ra, tiến đến trước mặt hắn.

"em..." - park dohyeon nói không nên lời.

park dohyeon ngờ ngợ, hắn thấy có gì đó không đúng với suy nghĩ của hắn vào mấy ngày trước.

"anh ngồi đi." - yoo hwanjoong mở lời nói với hắn.

park dohyeon vẫn còn trong cơn kinh ngạc chỉ ngơ ngác nghe theo vào ngồi xuống. trên bàn là những món ăn nhìn khá đẹp mắt. nhưng quán hắn là quán bánh ngọt cơ mà? mấy món này ở đâu ra thế nhỉ?

"anh ăn thử đi, em nấu đó." - hwanjoong vừa nói vừa đưa đến trước mặt hắn một

à, ra là hwanjoong nấu.

park dohyeon nếm thử, món ăn vừa miệng, hắn thấy ngon.

"anh không biết là hwanjoong có thể nấu ăn ngon thế này đó."

hwanjoong ngại ngùng gật đầu.

"em chỉ mới học thôi."

"vậy là giỏi rồi."

thì ra là hwanjoong bận học nấu ăn nên suốt tuần qua em lạnh nhạt với hắn.

"anh nhớ quán anh đâu có mở cửa buổi tối nhỉ?" - hắn thắc mắc.

"là anh wangho cho phép em đó."

em ta đã phải năn nỉ han wangho muốn gãy cái lưỡi, từ sáng tới chiều chạy tới chạy lui để trang trí quán vì muốn tự tay làm, không muốn thuê người vì cảm giác không được chân thành.

yoo hwanjoong để park dohyeon ở lại mà đi vào trong quầy, tìm kiếm thứ gì đó. một lát sau, hwanjoong đi ra với một túi giấy.

park dohyeon thì vẫn đang cúi đầu ăn mà không biết chuyện gì, chỉ biết em đi đâu đó thôi. lúc ngẩng đầu lên đã thấy yoo hwanjoong mặt đỏ tía tai, ngượng ngùng đưa túi giấy đến trước mặt mình.

hắn nhướn mày, khó hiểu. chưa kịp lên tiếng hỏi thì hwanjoong đã nói trước.

"anh nhận lấy đi."

park dohyeon ngơ ngác cầm theo.

"anh biết không?"

park dohyeon lắc đầu.

"thằng geonwoo nói nó chưa bao giờ thấy em cười nhiều như vậy. em khá bất ngờ, ngẫm lại mới thấy, em đã cười một cách vui vẻ rất nhiều khi có anh bên cạnh."

não park dohyeon ong ong, hình như hwanjoong sắp tỏ tình hắn.

"em không còn khó chịu vì anh ta đi với người khác nữa, cũng không còn đau lòng khi anh ta phớt lờ em nữa, có lẽ em không còn vương vấn gì với anh ta nữa rồi."

park dohyeon mở miệng, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. yoo hwanjoong nói tiếp.

"mà hiện tại, mỗi khi về nhà, không có anh bên cạnh, em thấy nhớ anh."

park dohyeon nãy giờ vẫn không nói gì, hắn nhìn chằm chằm vào em, hắn vẫn chưa hết ngạc nhiên. trong phút chốc, park dohyeon đã nghĩ bản thân sẽ chiến thắng giải thưởng cá nhân overthinking nhất năm. rõ ràng là tỏ tình hắn, hwanjoong đã bật đèn xanh rõ ràng như thế mà hắn còn có thể nghĩ xấu cho em được. park dohyeon muốn tát mình mười cái để chuộc lỗi.

"vậy nên-" - lời hwanjoong đang nói thì bị người đối diện cắt ngang.

"khoan, câu đó phải để anh nói." - park dohyeon cắt ngang lời em.

"dạ?"

"hwanjoong có muốn làm bạn trai nhỏ của anh không?" - park dohyeon nắm tay em.

em của hắn là để yêu thương, để nâng niu, việc bày tỏ thì cứ để hắn, yoo hwanjoong chỉ cần nhận lấy thôi.

hwanjoong ngượng ngùng gật đầu.

và thế là sau hơn sáu tháng theo đuổi, từ mùa thu park dohyeon phải lòng hwanjoong, theo đuổi em qua mùa đông thì đến mùa hoa nở, park dohyeon cuối cùng cũng có được em.

.

yêu nhau được một tuần, park dohyeon vẫn canh cánh trong lòng về người đi cùng em hôm đó. hắn biết bây giờ em đã là người yêu hắn rồi nhưng hắn thật sự tò mò.

nhân lúc hwanjoong đang nằm trong lòng hắn chơi điện thoại, hắn khẽ chọc bụng em, hỏi nhẹ.

"hôm đó ai đi cùng em vậy?"

yoo hwanjoong khó hiểu, ngẩng đầu nhìn lên anh.

"hả? hôm nào?"

"hôm em nhắn hỏi anh cuối tuần rảnh không."

yoo hwanjoong đăm chiêu suy nghĩ, rồi em à lên một tiếng.

"choi wooje, thằng nhóc học thiết kế thời trang."

thấy hắn vẫn có vẻ không tin, em giải thích thêm.

"nhóc ấy học thời trang mà em thì mù tịt về thời trang nên mới nhờ nhóc ấy đi cùng để chọn cà vạt tặng anh đó."

park dohyeon gật đầu, cũng có chút tin.

"anh... ghen à? nhưng mà lúc đó anh đã có danh phận đâu?"

park dohyeon sững sờ, rất nhanh đã dẩu mỏ dỗi. hắn buông em ra, quay lưng với em.

anh dỗi rồi!

yoo hwanjoong cười như chưa từng được cười. anh người yêu của em lúc ghen cũng quá là đáng yêu rồi. cười xong, em mới đi qua ôm hắn, nhẹ giọng dỗ dành.

không biết yoo hwanjoong dỗ dành người yêu mình kiểu gì mà sáng hôm sau kim geonwoo phải đi học một mình vì yoo hwanjoong xin nghỉ.

.

ba tháng sau khi yêu nhau, park dohyeon khai trương cơ sở bánh ngọt mới.

mà hôm khai trương, hwanjoong có lịch kiểm tra đột xuất nên không thể đến quán anh được. hwanjoong cứ đau đáu chuyện ấy trong lòng mất mấy ngày dù hắn đã an ủi em rất nhiều.

"hwanjoong không cần phải đến sớm đâu, cứ làm bài kiểm tra tốt rồi đến cũng được mà."

"vâng." - yoo hwanjoong rầu rĩ nói.

dù đồng ý là vậy nhưng hắn biết em cũng sẽ buồn rất nhiều. vì thế, park dohyeon lặng lẽ nhắn tin cho han wangho.

blueper_park -> wangpea_han

blueper_park

anh ơi

hay là

dời ngày khai trương nhỉ?

wangpea_han

?

blueper_park

hôm đó hwanjoong có lịch thi

mà ẻm muốn tới

cả tuần nay ẻm cứ buồn thôi

em xót

wangpea_han

m đùa t à?

khai trương quán

mà m làm như mở cửa nhà ấy nhỉ?

blueper_park

anh thương em với

em xót hwanjoong lắm

wangpea_han

👌

may cho m

là t chưa làm truyền thông đấy

nhận được sự đồng ý của wangho, park dohyeon hớn hở quay sang em nhỏ ngồi bên cạnh mà nói.

"anh dời lịch qua ngày khác rồi, hôm đó em cứ làm bài tốt đi, không phải lo gì đâu."

trái ngược với suy nghĩ của hắn là em sẽ vui nhưng thực tế là em còn nhăn mặt, đánh vào vai hắn một cái mạnh.

"ai cho? khai trương tiếp đi, thi xong em tới."

yoo hwanjoong thật sự là không muốn vì mình mà khiến anh người yêu phải dời lịch khai trương. như thế sẽ ảnh hưởng tới nhiều người lắm, em không thích điều đó chút nào.

dường như hắn hiểu được suy nghĩ của em, park dohyeon ôm hai má em, dịu dàng nói.

"không sao đâu, không ảnh hưởng gì đâu, anh muốn ngày vui của anh có em."

.

dạo này yoo hwanjoong có chút ưu phiền. chuyện là sắp tới sinh nhật của anh người yêu rồi mà em vẫn chưa biết nên mua gì làm quà. em đã tìm kiếm trên mạng rất nhiều mà vẫn không có cái nào ưng ý. quần áo, phụ kiện thì hắn cũng không thiếu, đan len thì khó quá, nấu ăn thì hồi tỏ tình anh, hwanjoong cũng đã làm rồi. yoo hwanjoong rất muộn phiền vì phải chọn gì làm quà cho anh.

vô tình trong lúc lướt mạng lại bắt gặp được một quảng cáo về trải nghiệm làm gốm. yoo hwanjoong sáng mắt, em biết phải chọn gì rồi.

thế là ngay lập tức, yoo hwanjoong nhắn tin cho kim geonwoo mượn phòng làm gốm vì gia đình cậu mở cửa hàng bán đồ gốm.

ban đầu mới học cũng có chút khó khăn vì em không kiểm soát được lực tay. dần dần, hwanjoong thấy cũng không khó lắm.

em làm một mô hình con rắn và một cái ly gốm để tặng hắn. chiếc ly gốm, hwanjoong đã rắc thêm kim tuyến vào nên nhìn khá lấp lánh.

nhìn lại thành quả của mình, hwanjoong hài lòng gật đầu.

"em... em mới học làm gốm, không được đẹp lắm." - hwanjoong ngại ngùng nói

"người yêu anh làm thì cái gì cũng đẹp hết, cảm ơn em."

đêm ấy, khi em đang nằm trong lòng hắn, hắn nói.

"hwanjoong làm gốm thế có đau tay, đau lưng, có mỏi mắt hay gì không?"

"không sao hết, cũng dễ mà anh." - hwanjoong nhẹ nhàng lên tiếng trấn an người yêu mình.

"sau này chỉ cần là em tặng thì anh đều thích hết, không cần tốn công thế đâu, anh xót em."

"cái đồ dẻo miệng này, là em muốn làm mà." - hwanjoong tinh nghịch đánh hắn.

yoo hwanjoong cuối cùng cũng hiểu, thì ra cảm giác người mình yêu cũng yêu mình là như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com