Bất chợt
warning: ngoài đời họ thẳng, cameo drx, chửi thề, hồi tưởng.( câu từ cụt ngủn, dở ẹc.)
Bất chợt trong một ngày mưa ở nơi Đại Hàn, anh lại thấy nhớ về khung cảnh nào đó trong kí ức đã qua. Có một người đã là của quá khứ, từng ngây ngô và vô tư như thể sẽ mãi là đứa nhỏ chẳng lớn. Chỉ tiếc là đã chẳng còn sau cơn giông, nước mắt lã chã trên mắt đứa nhỏ mà chính nó chẳng tự dừng được. Không còn giả vờ mình ổn hay mím môi đến mức chảy máu để nói mình không sao.
.
"Hôm nay em đã chơi giỏi rồi. Khóc cũng được, môi mím đến chảy máu rồi.." Giọng anh khàn rõ, có lẽ do đang vào mùa lạnh nên khiến người ta dễ bệnh vặt.
"Ừ, về thôi. Mọi người lo, sắp mưa to hơn rồi." Mặc cho đôi mắt biểu lộ rõ mệt nhoài, cậu cần 'khóc' cần giải toả cho cảm xúc của bản thân nhưng chính cậu chẳng dám.
Cảm giác thiếu an toàn và luôn cảnh giác khiến cậu thấy mệt mỏi, dẫu cho đã tạm có cho mình một bến bờ nhưng vẫn khiến cậu chẳng cảm nhận được an toàn. Mệt mỏi luôn quẩn quanh đâu đó trong tâm trí cậu, dẫu dưới cơn mưa ai cũng đều trở nên nhạt nhoà, nhưng cậu vẫn không nhận được an toàn. Mẹ nó, cậu mệt quá.
Đôi mắt nhắm trong chốc lát rồi lại nhanh chóng tiếp tục quan sát con đường đang đi, cậu luôn cúi xuống một chút khi đi đường có lẽ để an toàn, một mặt đất chỉ có sự xám xịt từ đường đi hay một vài đoạn đường đông đúc khiến cậu thấy mình dường như chẳng thuộc về mà bỏ qua cầu vồng ở góc trời mà mình đang đi qua. Cậu cho rằng như thế sẽ tốt cho bản thân mà không nhận ra góc trời mà mình khát khao, nơi những đám mây trôi tạo nên những cánh cổng mây từ bầu trời chiếu nắng xuống thế gian nhỏ bé này, cậu cứ thế để mất đi khung cảnh kia, tiếp tục nhìn về nơi dòng người đông đúc mà mong rằng rồi mình sẽ sớm hoà vào không gian ấy.
Sớm vô vị như thể sẽ quen, rằng hôm nay mình vẫn ổn, rằng mình mạnh mẽ hơn bất kì ai. Dù cho có cố gắng như nào nhưng chính cậu sẽ chẳng thể chấp nhận bản thân yếu ớt như nào, cố làm điều đó như thể bản năng, lại chẳng dấu được sự yếu đuối mà mình muốn che dấu, nghe thật nực cười khi biết rõ mà không thể tự 'cứu lấy' chính mình.
.
"Nay đôi bạn trẻ lại đi đánh lẻ à? Nay về sớm nhỉ?" Lời trêu trọc từ người đi đường trên, tuyển thủ Rich của DRX.
"Người ta là đi hẹn hò đó, âu yếm nhau gớm nhỉ?" Người đi rừng của DRX cũng muốn góp vui khi nhanh chóng phát hiện ra vết rách trên môi người xạ thủ.
"Đừng có mà trêu em.. Àiii- Em méc thầy mấy anh trêu em đó." Cậu nhanh chóng trả lời như mọi khi, như thể rằng cậu vẫn như mọi khi là đứa út nhỏ được cưng chiều.
"Trêu nữa là méc thầy hai người bữa nói xấu sau lưng thầy à?" Để không tiếp tục bị trêu nên anh nhanh chóng lấy bí mật trong hội anh em ruột thừa ra mà đe doạ.
"Ê mày cũng ở trong mà? Ê?" Bỏ lại lời của Rich ở phía sau mà anh nắm tay cậu trở về phòng kí túc xá.
.
Trở về phòng, họ chẳng nói gì với nhau cả, chỉ có sự im
lặng khác lạ và sự mệt mỏi. Họ vẫn hành động như mọi khi chỉ là chẳng còn những cái ôm hôn thường thấy. Cả hai đều mệt, họ vừa có một chuỗi thua, điều này ảnh hưởng lớn tới cảm xúc của hai người, cảm giác dù gần nhưng lại xa, có thể xem như làm quen nhỉ?
"Hừm.. Này Woohyeon hyung, năm sau anh có tính ở lại không?" Cuối cùng cậu đã phá vỡ sự im lặng này, một câu hỏi sẽ ảnh hưởng tới bọn họ ít nhiều, dẫu anh có rời đi hay ở lại đều được cả vì làm tuyển thủ vốn lận đận mà.
"Anh không biết nữa, tuỳ ở trên thôi. Nếu được thì chắc anh sẽ ở lại đó." Anh nhanh chóng trả lời cậu, dù biết bản thân không có quyền lựa chọn nhưng nếu được thì anh vẫn muốn bên cậu lâu hơn một chút, một chút nữa thôi.
"Em vẫn sẽ ở đây tận hai năm nữa, có lẽ sẽ xa nhau lắm đó.." Chẳng biết cậu nghĩ gì khi phải thẫn thờ một chút mới trả lời anh, vẫn là một đứa nhỏ, chỉ tiếc là đã sớm tự trưởng thành trong thoáng chốc lúc không dõi theo.
"Không buồn khi xa anh hả?" Có lẽ vì tò mò,dù có lẽ đã đoán được phần nào câu trả lời của cậu nhưng anh vẫn muốn hỏi để nhận được câu trả lời chính cậu nói.
"Em buồn, nhưng buồn rồi Woohyeon hyung có về với em không?" Câu trả lời mà anh đã đoán được một phần và anh cũng sẽ chẳng thể trả lời trọn vẹn.
Khi này chẳng còn câu trả lời nào cả, chỉ có hai người tự chìm vào những dòng suy nghĩ khác nhau mà thôi.Một người đắm mình vào những lựa chọn, sợ rằng sẽ hối hận khi sai. Một người chỉ bình tĩnh đến lạ, chẳng giống một đứa trẻ tí nào, như thể đã trải qua bao giông tố.
Cậu cuộn mình vào chăn, mong rằng sẽ có một giấc ngủ sâu và có một giấc mơ đẹp, thứ đã lâu có lẽ cậu đã đánh mất. Còn anh lại chẳng ngủ được, khi trong lòng vẫn còn những câu hỏi cho chính bản thân, cho người thương đang kề bên và cho tương lai mù mịt của mình, những sự lựa chọn mài mòn sự tỉnh táo của anh, khiến anh nghĩ mình sẽ lựa chọn một con đường tồi tệ.
.
Bẫng đi qua khoảng thời gian, chẳng còn một tuyển thủ Ucal là đường giữa của DRX, giờ đây DRX25 ngày ấy còn được mấy ai nhỉ? À, còn mình cậu ở lại chờ mọi người về, họ có về không? Chẳng ai biết cả, vì những danh hiệu họ đã có, những thành công riêng lẻ và họ có tương lai riêng.
Một kì nghỉ ngắn đã đến, giờ đây DRX25 đã là chuyện của 3 năm trước, họ cùng nhau hẹn đến Jeju như một buổi hẹn, năm nay không ai vắng mặt cả, ai cũng ít nhiều có cho mình sự thành công trong sự nghiệp. Đã lâu chẳng gặp lại ai cũng ít nhiều bất ngờ khi gặp lại.
Có lẽ bất ngờ nhất là về đứa em út của họ, giờ đây đã trưởng thành hơn dẫu gương mặt vẫn trông non choẹt như thế, cũng đã cao lên vài phân, họ cảm nhận được đứa em nhỏ đã dần trở thành một người đội trưởng tốt. Chỉ là đã lâu không còn dõi theo, có lẽ họ đã quên mất trước kia cậu như nào, quả nhiên thời gian là kẻ thù đáng ghét nhất nhỉ? Đứa em út giờ đây là đội trưởng dẫn dắt các hậu bối đến chiến thắng rồi.
Họ đã chơi ở các địa điểm nổi tiếng, đến những nơi mình từng muốn khi còn trẻ, ăn những món đặc sản hay chụp vài bức ảnh đẹp và đi tắm biển.
Cậu chẳng xuống dưới nước tắm, thay vào đó chỉ đơn giản là thẫn thờ nhìn về phía biển xanh, mắt cậu có chút cay, có lẽ do cát bay vào mắt rồi.. Lâu rồi mới gặp lại nhỉ, và cảm giác không cần gồng gánh cảm xúc của chính mình nữa.
"Lâu rồi mới thấy em cười như này nhỉ?" Vẫn là anh ở kế bên quan sát cậu, như thể những ngày còn trong tình yêu ngọt ngào và đầy nổi loạn thời niên thiếu.
"Ừ, buông rồi nhẹ thật.. sau hôm nay hãy cùng mọi người sống tốt nhé.." Càng dần về sau chỉ còn lại vài âm thanh tiếng Việt cậu lầm bầm trong miệng.
.
Trở về khách sạn trùng hợp thay trời lại mưa, không phải mưa to nhưng không thích hợp để đi ra ngoài, cho nên mọi người sẽ cố tận hưởng hết một ngày đi chơi bằng các trò giải trí trong khách sạn.
Có lẽ vì không khí của các trò chơi thật sự ồn ào, nên chẳng ai nhận ra cậu đã rời khỏi phòng hoặc đó là cậu nghĩ thế. Trong góc khuất của dãy hành lang, có lẽ sẽ không nhận ra có ai đó đang trốn bên trong, họ bị thu hút bởi những bức tranh sắc màu trên dãy hành làng, bỏ qua những góc khuất để đến các địa điểm khác tại khách sạn.
"Mẹ ơi.. hức- ưrgh- " nghe kĩ đó là tiếng khóc nhỏ của ai đó?
"Mệt rồi, đừng nghĩ mình mạnh mẽ nữa, cứ khóc thôi.. Minh ngoan quá rồi, hư cũng được.." Có lẽ trong quá khứ anh đã chọn sai đường, nhưng giờ đây anh sẽ chẳng trốn tránh nữa, vỗ về để cậu thấy ổn hơn vì anh biết thứ cậu cần bây giờ, cũng là thứ họ đã trốn tránh.
Hệt như lần đầu tiên cậu buông bỏ việc im lặng, cậu cũng khóc, cũng kể anh nghe những gì mình thấy mệt, khác là trước kia anh đã bỏ lỡ mất rồi, nhưng chắc chắn bây giờ anh sẽ lựa chọn đồng hành cùng cậu. Vồ về cậu như cách cậu từng cứu rỗi chính anh của ngày nào đó trong khoảng kí ức xa xăm.
.
"Quay lại rồi à, sau 2 năm thì quay lại nhỉ?" Vẫn là người đường trên Rich đang say mèm nói câu đó, thật trùng hợp nhỉ, chẳng hiểu sao cậu lại bật cười trước câu nói đó.
"Cũng không biết tại sao, em nghĩ mình từng nghe anh nói câu này rồi." Lạ thật nhỉ, đây là lần đầu cậu nghe nhưng không biết sao vẫn thấy quen thuộc, chắc bởi mong mỏi đủ lâu nên cậu có lẽ đã mong chờ câu nói đó.
"Chậc, anh mai mối cho chúng mày mà làm như anh không biết đấy." Lời nói đầy tự tin của Rich, thật sự gợi lên cho cậu vài kí ức nào đó. À-
"Mẹ mày, Woohyeon cứu anh khỏi bồ mày ngay- nó hành hung người già này, Ê! Yongjun! Gwanbin cứu anh!" Lời gào thét cầu cứu từ người già đang bị tác động vật lí, nhằm lay chuyển lòng người của ba người kia nhưng tiếc thay một đứa thì bênh bồ, hai thằng thì say mẹ rồi. Hên chưa vô đấm chung chứ có đéo đâu mà chúng nó giúp.
.
Chiến lợi phẩm của đợt đi Jeju là hai đứa thì quay lại với nhau, hai đứa thì ngủ ro ro, và một người thì băng bó.
.
Rời khỏi những hồi tưởng của quá khứ, dường như những kí ức về người đã biến mất, vì sau một cơn giông lớn đã kéo mất người khỏi tay anh.
"Em ngủ ngon nhé.. Anh xin lỗi, chúng mình lại thất hứa rồi."
-
"Mẹ, vụ máy bay này tự nhiên gặp sự cố, hình như là mấy người mất, còn lại hên là chỉ bị tổn thương nhẹ."
"Mà hình như chuyến đó có chở ông xạ thủ nhà DRX đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com