4
Dạo này Minh Hiếu thấy nó như vật cản của Đăng Dương vậy,nó thấy Dương như lạnh lùng với nó hơn
_____________________________________
Tiếng gõ lách tách đều đặn từ bàn phím của Đăng Dương vang lên trong không gian tĩnh mịch. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật những đường nét tập trung và có phần căng thẳng.Lúc này Minh Hiếu cũng đã đi làm về,thói quen của nó mỗi khi đi làm về là lao vào phòng của cả hai và ôm em người yêu của mình thật chặt,hôm nay cũng thế,nó đi làm về và mở cửa vào phòng làm việc của nó.Nhẹ nhàng vòng ra đằng sau ôm Đăng Dương .Mái tóc mềm mại của nó cọ nhẹ vào gáy anh, mang theo mùi hương dịu dàng quen thuộc.
-Dương ơi
giọng Minh Hiếu khẽ gọi, âm thanh mềm mại như một chú mèo nhỏ đang nũng nịu. Nó áp má vào lưng anh, cố gắng truyền hơi ấm và sự nhớ nhung của mình qua lớp áo mỏng.
Đăng Dương khựng lại. Các ngón tay anh bất động trên bàn phím. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra. Anh từ từ gỡ những ngón tay đang siết chặt quanh cổ mình, động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Anh không quay đầu lại, giọng nói vẫn hướng về phía màn hình
-Minh Hiếu,em đang bận lắm. Anh ra ngoài chơi chút đi nhé. Lát nữa em xong việc rồi ra chơi với anh
Minh Hiếu sững người, vòng tay ôm hụt hẫng rơi xuống. Nó lặng lẽ đứng thẳng dậy, ánh mắt buồn bã nhìn vào tấm lưng rộng vẫn đang cắm cúi vào công việc của Dương. Cảm giác buồn tủi lan tỏa trong lòng nó. Nó chỉ muốn một cái ôm, một chút quan tâm sau một ngày dài mệt mỏi, vậy mà...
-Nhưng mà cho anh ôm em một xíu thôi,được không?
giọng Minh Hiếu nhỏ dần, như sợ làm vỡ tan cái không gian yên tĩnh đang bao trùm lấy căn phòng. Nó cảm nhận được sự xa cách, một bức tường vô hình đang dần dựng lên giữa hai người.
-Em biết, biết là anh muốn ôm
Dương đáp, giọng vẫn không chút thay đổi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
-Nhưng anh thấy đấy, cái deadline này dí em quá rồi.Em làm một chút thôi rồi sẽ ra với anh.Hiếu ngoan, ra ngoài xem phim hay làm gì đó đi nhé.
Sự im lặng nặng nề bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn tiếng gõ phím đơn điệu như một điệp khúc buồn bã. Minh Hiếu đứng đó, có vẻ như câu an ủi kia đã làm nó mềm lòng và vui hơn chút nhưng tủi thì vẫn đó,thôi dù gì Dương cũng đang bận,xíu nữa ôm cũng được.
Nó nhìn Đăng Dương thêm một lúc nữa, cố gắng tìm kiếm một chút dấu hiệu của sự quan tâm trong ánh mắt anh, dù chỉ là thoáng qua. Nhưng tất cả những gì nó thấy chỉ là sự tập trung cao độ, sự vùi mình vào công việc đến mức dường như quên mất sự tồn tại của nó.
Một nỗi buồn âm ỉ lan tỏa trong lòng Minh Hiếu. Nó quay người bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng như một lời từ biệt không thành tiếng. Bước chân nó nặng trĩu, lang thang trong căn nhà vốn dĩ là tổ ấm của cả hai. Bây giờ, nó cảm thấy mọi thứ trở nên xa lạ, lạnh lẽo. Cái hơi ấm từ cái ôm hụt hẫng vừa rồi đã tan biến hoàn toàn, nhường chỗ cho một sự trống rỗng, một cảm giác cô đơn đến nghẹt thở.
Nó tự hỏi, liệu công việc có thật sự quan trọng đến mức Dương không thể dành cho nó dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi hay không? Hay là... đã có điều gì đó thay đổi trong trái tim anh, một bí mật nào đó đang dần đẩy nó ra xa?
Ngồi một mình trong phòng khách, nhìn ra ánh đèn đường phố hắt hiu, câu hỏi "Mình có phiền quá không?" cứ vang vọng mãi trong tâm trí nó.Dù rằng câu nói an ủi kia đã một phần khẳng định rằng nó vẫn còn quan trọng trong cuộc sống của Dương. Nhưng sự im lặng đáng sợ kia chỉ càng làm tăng thêm nỗi bất an và nghi ngờ trong lòng nó.
_______________________________
mẹ càng viết càng thấy Hiếu overthinking
đ hiểu
tớ cần feedback từ các bạnn
cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com