Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 1 - I - Bài số 2

Chủ đề ngày 1: Khoảng cách.

Bài số 2: Vụn

Thành viên tham gia: Mey - meypongeist23, Mỹ Ctrl + B - myctrlb.

Beta Readers: Cà Rốt, Mey Pongeist

*

"Này con người, hỡi con người... Mi là thứ gì giữa bao la vĩnh hằng này?"

Có bao nhiêu sâu thẳm cuộn trong đáy mắt, người kiềm hãm không khí bao quanh anh, đem linh hồn kẻ phàm trần thả trôi nơi thiên đường tối. Thu hình hài mờ đục vào trong kí ức, Phan ngả người dựa vào lưng chừng hư ảo, đem xác thịt khuấy đảo hư không, vặn mình xé tan nát thế kỉ.

"Tôi là trái tim em."

Cất lời hòa chất giọng khàn đục với tiếng u u khắp bốn phương trời, anh vươn đầu lưỡi nếm hạt sương tinh khiết, hút lấy nhung nhớ như mật ngọt chảy dòng. Khoảng khắc sợi tóc bạc đâm vào da thịt mềm mại, người ước gì chưa từng quen biết anh.

"Năm năm tháng tháng bốn phương trời cách biệt, đâu thể bằng một hình bóng đè nặng trên vai... "

Câu hát do ai viết Phan cũng chẳng rõ, đồng tử đen chú mục ngắm người tựa như ngẩn ngơ nghe. Người khóc nhưng Phan không khóc.

Phan không muốn khóc.

Phan mỉm cười.

Anh cười với những khung hình đỏ tươi trống hoác, cười để linh hồn đang rên cạn hết đớn đau. Cơn mê gì đây? Da thịt bắt đầu rạn vỡ và thứ chất lỏng sền sệt trườn dọc ra từ những khe nứt sâu hoắm tận xương. Ác mộng gì đây? Đàn sinh vật nhỏ bé bắt đầu lúc nhúc ngoi lên, gặm nhấm linh hồn vẩn đục của một kẻ tự rất lâu đã không còn là người nữa.

"Trái tim đã hóa thành đàn sâu bọ của thẳm sâu địa ngục, chẳng thể tìm thấy thứ gì còn lại nữa đâu."

Những tấm gương bao quanh tứ phía dội lại bóng hình ma quái cho đến vô cùng. Phan ngơ ngác ngắm nghía những bức hình phản chiếu, mông lung lục tìm một tia hy vọng giữa hằng hà sa số khuôn hình. Anh ngơ ngác ngắm bóng người lượn quanh anh qua những tấm gương trong vắt, ảo vọng gọi về nguyện ước xa xăm từ quả tim khô máu nằm cong queo trong lồng ngực. Người nhìn Phan, Phan cười với người, đợi chờ một lời đáp.

Nhưng người không cười, con ngươi đẫm màu ánh sáng xa xôi, thứ ánh sáng tinh khôi sạch sẽ Phan không bao giờ chạm tới.

"Tôi sẽ tìm em, trái tim của tôi."

Người cũng đang muốn tìm Phan. Người muốn tìm Phan - một Phan vẹn nguyên còn sót lại trong hàng ngàn mảnh vỡ của linh hồn nhớp nhơ chết chóc. Và dẫu người đang tìm Phan nào, đó cũng chẳng phải là bản thể bẩn thỉu và gớm ghiếc này đâu.

Tựa như đau đớn chạm đến đỉnh cong cực hạn, Phan ngửa mặt lên khoảng không trắng toát, tay trái quơ cào vào hư vô như muốn được ai kia nắm lấy. Còn tay phải lặng lẽ đặt lên khóe miệng đang nhoẻn nụ cười, lướt đầu ngón thon dài trên lớp thịt xương nứt toác đến mang tai. Đâu rồi? Ở đâu? Bao xa khoảng cách giữa vô cùng vô tận những hình hài phản chiếu?

Phan ước giá có cơ thể anh có hơi ấm, anh sẽ có thể giết chết toàn bộ bản ngã của mình trên thế giới này, nhuốm máu họ lên từng khớp xương vụn, để người mù quáng mà tin rằng Phan chính là Phan. Rồi anh sẽ nhủ thầm với người từng lời bùa chú mê hoặc, rót vào chén rượu bóng trăng say ngà ngà, thề thốt câu nguyền đóng đinh vào số mệnh. Để người sẽ là tóc, môi của anh, để anh được một lần phết cánh hoa hồng tàn vẽ những đường nét sậm.

"Phan. Phan... Giá chúng ta buông tay nhau một lần, liệu có còn ám ảnh đến mai sau?"

Người gọi tên Phan sao mà tha thiết, vậy mà Phan ở tận bên cạnh lại chẳng nghe thấy người, chỉ thấy tiếng rít gào điên loạn, thấy mảnh vỡ tung tóe rạch trên da, thấy đôi mắt mù lòa sâu thăm thẳm. Phan há miệng muốn nói, cổ họng lại ứa trào dòng nước mặn chát cay đắng, hương vị giống bao lần anh nếm thử nước mắt người.

Trước khi tự nhấn chìm trong tàn khốc, mười ngón tay người và anh đan chặt lấy nhau. Phan thấy thân thể mình tách ra làm hai mảnh, thấy nụ cười yếu ớt cuối cùng cũng nở trên môi người. Vậy mà Phan như muốn điên lên.

Không! Anh không muốn tan thành bọt biển. Anh muốn người. Anh muốn bên người!

"Phan, tôi đang gọi tên em..."

Không phải Phan không nghe thấy đâu, anh vẫn nghe thấy người gọi kẻ tên Phan mà. Nhưng anh là Phan. Anh mới là Phan! Là Phan trong những cơn mê dai dẳng đẫm màu hoa Mạn Châu Sa. Là Phan đã từng hôn người, yêu người và vẫn mãi là như thế. Là Phan - kẻ đã tự tay xẻo từng mảnh linh hồn, quằn quại xếp từng vụn nhỏ đỏ au vào tay quỷ dữ để đổi lại cho người đôi cánh trắng tinh khôi. Xin người, xin người đấy.

"Gọi em là Phan!"

Nhưng người dường như không nghe thấy Phan. Người vẫn tiếp tục kiềm hãm bầu không gian bằng những luồng sáng phản quang nhức nhối. Và ước nguyện vẫn mãi là ước nguyện, anh chẳng bao giờ có thể chạm đến đôi cánh mà bản thân đã dùng toàn bộ linh hồn đánh đổi. Bởi anh vẫn bị thít chặt ở đây, bị quấn quanh bằng những sợi tóc bạc kết tinh từ triệu triệu vì sao sắp tắt này. Chúng đâm xuyên vào da thịt Phan, chúng cọ rít vào những khớp xương vàng ố. Người nhẫn tâm nhìn Phan quằn quại. Người tàn nhẫn nhìn Phan rên rỉ. Người ác lắm!

Người lắc đầu, không dám nhìn Phan rên xiết thêm một phút giây nào nữa, những ngón tay nới lỏng sợi tóc bạc ra một chút, khóe môi run rẩy và tâm hồn cũng như chịu ngàn vạn ngọn lửa đốt thành tro.

"Án, bồ đế rị, ca đát rị, đát đa già đa." [1]

Vị ngọt dịu dàng trong cổ họng ứa ra, tràn đầy những kinh mạch khô đét ngoằn nghèo dưới lớp da tróc lở. Phan lại cười, khùng khục cười, hốc mắt trống rỗng cong lên và bắt đầu rỉ máu. Người ác lắm! Người bố thí cho anh, bố thí mát lành cho linh hồn méo mó của thứ vô chủng thậm chí còn nằm ngoái hai mươi tư giống loài ngạ quỷ trong địa ngục. Cổ thấy thanh mà tim sao thấy đắng. Mạn Châu đỏ bung giữa nền sáng trắng, người bố thí trước khi siết vỡ trái tim anh.

Xin người đừng. Em là Phan, là Phan...

***

Thời gian đằng đẵng, không gian mênh mông, Phan ôm mình nhìn người lẳng lặng, bỗng hụt hẫng buông bỏ đi ham muốn ở bên người. Nửa thân xác anh vẫn vẩn vơ cười nói, giống như vẫn đang sống nơi thế giới khác biệt, giống như Phan hóa chẳng phải Phan, dù cho chính anh muôn lần khẳng định.

"Năm năm tháng tháng bốn phương trời cách biệt, đâu thể bằng một hình bóng đè nặng trên vai..."

Vẫn câu hát như trước Phan đã nghe, nhưng lần này giai điệu do người điều khiển, những nốt nhạc thắm thiết quấn lấy anh. Chỉ một câu mà người cứ lặp lại, trăm trăm vạn vạn, lần nữa nhắc Phan giọt nước mắt chảy từ đâu mà ra.

"Phan... Trách ai, hận ai, Phan không rõ sao?"

Kẻ điên tình há có hiểu chân lí? Phan không, Phan quay cuồng trong bão tố tĩnh mịch, sợ yên lặng âm ỉ sẽ phủi bụi chính mình. Anh yêu người ra sao anh chẳng hề nhớ, anh chỉ thấy hình ảnh rõ ràng về ai đó đang chờ anh. Phan trách người vô tình, thế mà lại quên trách mình đã thối nát ra sao.

Yêu là yêu, bên nhau nhưng ích kỉ vụn vặt, thì yêu sẽ hóa vách tường gai. Ngăn cách người và Phan, ngăn cách sống và chết, ngăn cách chính bản thân anh. Phan phải làm quỷ, để bản thể kia của Phan làm người.

Đến tận bây giờ anh mới hiểu, hóa ra Phan sinh ra trên cõi đời vốn chẳng có giá trị gì. Thân thể Phan định trước hiến dâng cho người khác, linh hồn Phan định trước nhường chỗ cho "Phan". Năm năm tháng tháng bốn phương trời cách biệt, Phan đang sống bên người hạnh phúc cả trăm năm; Phan đã chết u mê dưới tăm tối, ngước mắt nhìn mong Phan là Phan, Phan lại là Phan.

"Chào buổi sáng, thân ái."

Phan tủm tỉm đến đằng sau lưng người, vùi khuôn mặt vào tấm lưng rộng rãi. Người mỉm cười khe khẽ, vuốt lấy mái tóc Phan mà đôi mắt đau đớn nhìn một Phan kia vẫn mỉm cười.

Bóng hình đè nặng lên vai, giữa người và Phan, ai mới là kẻ nặng tình?

Hết.

Chú thích:

[1] câu thần chú Khai yết hầu đà la ni - đọc bảy lần để thông mở cổ họng cho ngạ quỷ, giúp cổ họng của quỷ hết đớn đau.

Lảm nhảm của Mey: Lần viết tiếp theo của tôi và thím Mỹ, chúng ta phải tự chỉnh lại cảm xúc trong đoạn văn của mình thôi thím ạ, chứ tôi đọc đi đọc lại bao nhiều lần vẫn thấy cảm xúc lên xuống như chơi bập bênh - theo nghĩa đen.

Lảm nhảm của Mỹ: Tôi cũng cảm thấy thế Mey ạ. Hơn nữa, tôi còn nhận ra khá nhiều đoạn lạm dụng lối nói kiểu cách quá đà nên tối nghĩa, gây hoang mang sâu sắc cho độc giả. Nhưng nói gì thì nói, tôi rất tâm đắc với cái kết đa nghĩa của Mey.

Ghi chú của Beta Readers Cà Rốt:

Đây là truyện psycho đầu tiên trong số những bài dự sự kiện này và cũng là bài đậm chất psycho nhất. Thật hiếm khi được đọc một tác phẩm nào có nhiều màu sắc tối tăm và hơi thở điên cuồng của dòng văn này đến thế, tôi rất khen ngợi hai người đã không ngại ngần thử sức, đã thế còn viết rất dài và không hề nông *vỗ tay*.

Tuy nhiên có một cái hố của dòng văn psycho mà bất cứ ai cũng đều sợ hãi, đó cũng là lý do vì sao dòng văn này càng lúc càng hiếm xuất hiện, đó chính là sự quá đà.

Nói về sự quá đà, chắc cả hai người viết đều nhận ra điều này rồi. Chính vì rất khó nhập thần vào truyện để khiến mình "điên", "say" nhưng vẫn "tỉnh" nên nhiều người chọn cách gồng lên để viết. Tuy nhiên dưới đôi mắt tinh anh của những người đọc, không có gì là không bị vạch trần. Sự kiện này rèn cho chúng ta tốc độ, kĩ năng trong tốc độ và khả năng ứng biến, xoay chuyển trong mọi tình huống. Riêng tốc độ đã là tiêu chí đánh psycho ngã sấp rồi, vì vậy tôi nói lựa chọn này của hai người cũng là không phải lựa chọn tốt. Mà tốc độ không thể chờ đợi cảm hứng đến, hẳn nhiên là như vậy rồi, vì thế chỉ có một lựa chọn là gồng để viết tới cuối cùng.

Hậu quả của việc này chính là có nhiều câu không còn là ẩn ý nghệ thuật và sự lựa chọn từ cao siêu nữa mà nó giống như có một rổ những từ khó hiểu và các cô cứ cắm chúng nó bên cạnh nhau vậy. Điều này gây nên sự bối rối nơi độc giả, hơn nữa làm câu văn tối nghĩa, câu truyện giảm ý nghĩa đi.

Thí dụ câu:

"Những tấm gương bao quanh tứ phía dội lại bóng hình ma quái cho đến vô cùng."

Nghe thì có vẻ ổn nhưng "dội lại" và "vô cùng" hoàn toàn có thể đứng cạnh nhau khi miêu tả âm thanh, nhưng không, đây là hình ảnh.

Còn một lỗi nhỏ nữa là lỗi xưng hô, Phan xưng với Người là "em", Người xưng với Phan là "tôi" nhưng ở đoạn cuối Phan lại xưng thành "Anh".

Nói vậy nhưng tôi cũng rất ca ngợi các cô đã cố gắng sử dụng vốn từ phong phú của mình để tạo nên một tác phẩm như thế này. Thật sự thì tới đây tôi mới thấy cô Mỹ chìa cho người đọc thấy được cái bản sắc riêng của mình. Còn Mey thì khiến tôi nhớ đến lúc cô viết Love game, không bị sa hố nhiều như cô Mỹ, có sự kiềm chế nhất định.

- Cà Rốt -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com