Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📽️Chương 11: Úc Tu sẽ nói hắn là ai?

"Kiều Nhược Dã?"

Trong bếp, chú Dương bắt đầu rửa dọn, mở vòi nước.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên, cùng lúc đó, hơi thở của người đàn ông ở khoảng cách gần ngay bên cạnh cũng truyền đến.

Đầu óc Úc Tu trống rỗng.

Cổ của cậu bị hơi thở của đối phương làm nóng lên, cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của người kia gấp gáp như thế nào.

Tiếng nước trong bếp như đổ ào vào trong lòng, khiến cảm xúc dâng trào như một trận mưa bão sắp đổ xuống.

"Anh không ăn bánh kem." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai cậu.

Đúng lúc đó, tiếng nước cũng ngừng. Chú Dương hình như đã chuyển sang làm việc khác, trong bếp chỉ còn tiếng sột soạt khe khẽ.

Úc Tu hơi ngẩn ra: "Vậy vì sao..."

Vì sao lại mua bánh kem?

Kiều Nhược Dã không trả lời.

Hắn buông vòng tay đang ôm, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Úc Tu, bưng chiếc bánh kem quay người rảo bước vào bếp.

Hắn đặt lại chiếc bánh vào hộp, bảo chú Dương tuỳ ý xử lý.

Chú Dương định mang về nhà cho con gái ăn, sau khi cất bánh kem vào tủ lạnh, quay đầu lại thì thấy Kiều Nhược Dã vẫn đang đứng dựa vào quầy bếp, hai tay chống lên mép bàn, các đường gân trên mu bàn tay nổi rõ, cúi đầu không thấy rõ biểu cảm.

"Kiều thiếu gia? Cậu còn cần gì nữa không?"

Kiều Nhược Dã lắc đầu không nói gì.

Hắn chỉ... tới đây để trốn.

Hắn không dám trong tình trạng như thế này mà đối mặt với đôi mắt trong trẻo kia của Úc Tu.

Ký ức như bão tố ập tới, khiến đầu óc Kiều Nhược Dã quay cuồng ù tai.

Như có hàng vạn chiếc kim nhỏ vô hình cùng lúc đâm vào tim, cảm giác đau đớn ấy rõ ràng không cụ thể, nhưng lại xuyên thấu tận xương tủy.

Thân thể như bị thiếu oxy, hắn vẫn chống tay lên bàn, run nhẹ.

Hắn hít sâu một hơi.

Một lúc sau.

Kiều Nhược Dã cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, quay đầu nhìn chú Dương, nhỏ giọng hỏi: "Úc Tu có từng nói với chú là em ấy thích ăn gì không?"

Chú Dương vô tội lắc đầu.

Đúng như hắn đoán.

Dù hắn có thêm hai năm ký ức, nhìn về kiếp trước thì thứ duy nhất hắn có thể nhớ được cũng chỉ là một chiếc bánh kem nhỏ.

Hắn nói với chú Dương: "Sau này nấu cơm chú để ý lượng món ăn dư ra một chút, nếu còn dư nhiều thì những lần sau đừng nấu nữa. Sau vài tháng thì tổng hợp lại thành một thực đơn thường xuyên."

Khi trở lại phòng ăn, Kiều Nhược Dã phát hiện Úc Tu vẫn chưa ăn.

"Sao không ăn? Không cần phải chờ anh."

Úc Tu không hỏi chuyện vừa rồi hắn cư xử kỳ lạ, chỉ hơi cong mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, hai bên má hiện lúm đồng tiền, nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp.

Nụ cười ấy còn đẹp hơn cả những nghệ sĩ nổi tiếng trong giới giải trí khi đối mặt với người hâm mộ: "Em muốn ăn cùng với anh."

Kiều Nhược Dã thu lại nụ cười vào đáy mắt, trái tim vốn căng thẳng khẽ thả lỏng.

...

Bữa cơm này không khí hoàn toàn khác hẳn trước kia.

Trước đây, hai người thường ăn cơm trong yên lặng. Bởi vì Kiều Nhược Dã thường bận bịu quay về vội vàng, nên không muốn phí thời gian ăn uống ở nhà, Úc Tu cũng không chủ động nói gì. Nếu Kiều Nhược Dã có chút hứng thú mở lời trước, Úc Tu sẽ theo dòng trò chuyện đó mà tiếp tục.

Nhưng hôm nay lại hoàn toàn ngược lại.

Kiều Nhược Dã cố gắng tìm chủ đề kể về những việc mình đã làm, đã nghĩ trong ngày, còn Úc Tu thì vừa ăn vừa thi thoảng mỉm cười nói "Ừ" hoặc "Tốt".

Ăn xong, Úc Tu vào phòng đàn tập đàn và luyện hát, Kiều Nhược Dã vào thư phòng xử lý công việc, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường.

Khi gần đến giờ ngủ, Kiều Nhược Dã thấy Úc Tu đi về phía phòng dành cho khách. Ban đầu, hắn định kéo người kia về phòng ngủ của mình.

Nhưng hắn chợt nhớ tới nhiều lần trước kia Úc Tu phản xạ né tránh mỗi khi hắn lại gần, mới đột nhiên nhận ra hình tượng mình từng tạo ra trước mặt Úc Tu thật sự quá tệ, đúng là cần thời gian để dần dần khôi phục lại. Thế là hắn cũng đành im lặng bỏ đi, để Úc Tu lại một mình.

Trăng lên đến giữa trời.

Trong thành phố, đèn nhà nhà dần mờ đi, Kiều Nhược Dã một mình tựa vào gối, trằn trọc không ngủ được.

Mọi chuyện hôm nay diễn ra thật thuận lợi.

Thậm chí còn thuận lợi hơn hắn tưởng. Dù cho hắn đã quay về quá khứ hai năm trước, dù lúc đó hắn còn là một kẻ hỗn tạp chưa nên thân, thì dù Úc Tu có mắng hắn, đánh hắn, hắn cũng chẳng cảm thấy bất công. Nhưng Úc Tu không hề làm vậy.

Tính cách Úc Tu xưa nay luôn rất tốt, vậy mà... hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Kiếp trước khi Úc Tu quyết định chia tay, thái độ kiên quyết đến kỳ lạ. Mà hiện tại hắn có thể chắc chắn rằng chuyện liên quan đến Tang Quyết Minh chỉ là giọt nước tràn ly, chứ không phải nguyên nhân gốc rễ. Nếu không phải do Tang Quyết Minh... thì là vì lý do gì?

Hắn hiện tại không thể nào nghĩ ra được vì sao Úc Tu của kiếp trước lại quyết tuyệt đến thế.

Còn nữa, là cái bánh kem kia trước khi quay ngược thời gian.

Nếu như Úc Tu chưa bao giờ thích đồ ngọt, thì vì sao lúc đó lại mua bánh kem?

Chuyện xảy ra hai năm trước, giờ chỉ còn tồn tại trong ký ức của riêng hắn. Hắn không thể quay ngược thời gian lần nữa để hỏi Úc Tu, vậy câu hỏi này... chẳng lẽ chỉ có thể mãi mãi bị chôn vùi trong một tương lai không bao giờ xảy ra?

Hắn ngơ ngác nâng tay phải lên, mở lòng bàn tay ra.

Rèm cửa chưa kéo, ánh trăng xuyên qua lớp kính, rọi lên lòng bàn tay hắn.

Hắn nhẹ nhàng khép tay lại.

Trong tay không có gì cả.

Sạch sẽ, trống rỗng.

Phim trường, thành phố điện ảnh.

Tang Quyết Minh đang bực mình nhìn con muỗi bay trước mặt, tức giận nói: "Muỗi còn chưa xử lý xong đã gọi tôi đến, hơn nửa đêm còn bắt tôi đứng đây làm mồi cho muỗi à?"

Trợ lý bên cạnh vội cười gượng: "Anh Tang, đạo diễn vốn là kiểu người như thế... thích gọi là phải có mặt ngay."

"Chứ còn không phải sao, các người cứ nói đóng phim của ông ta là có thể gây chú ý. Tôi có đóng phim của ông ta hay không thì cũng có đầy thương hiệu đang xếp hàng chờ tôi nhận đại diện, tôi thiếu gì nhãn hàng chứ? Mắc gì phải chịu khổ thế này... À đúng rồi, bên Hành Tinh Giải Trí có liên lạc với cậu chưa?"

Trợ lý cười gượng nhưng gương mặt cứng đờ: "Chưa ạ..."

"Chưa hả!?" Tang Quyết Minh ngạc nhiên: "Tài nguyên bên đó đều đang trên đường chuẩn bị cho tôi, Hành Tinh Giải Trí không có ai khác phù hợp nữa, tôi mà không đi thì tiền của họ cũng tiêu không đúng chỗ, vậy mà tên Lý đó còn chưa tìm tôi?"

Trời nóng như đổ lửa, mồ hôi trợ lý đổ đầy trán, vẫn cố lấy khăn lau mồ hôi cho Tang Quyết Minh.

"Hay là... tôi thử liên hệ với Lý tổng lần nữa?" Trợ lý dè dặt.

"Vậy tôi từ chối ký hợp đồng ngay từ đầu để làm gì?" Tang Quyết Minh bật cười lạnh.

Gã bảo trợ lý không ký hợp đồng là vì biết Hành Tinh Giải Trí sẽ không tìm được người khác trong thời gian ngắn, cuối cùng Lý tổng cũng sẽ phải cúi đầu quay lại tìm gã.

Dù bị Kiều Nhược Dã làm cho mất mặt, gã cũng không thể trực tiếp đi tìm hắn để trả đũa, đành chọn cách này để hả giận bằng cách gây áp lực lên nhân viên Hành Tinh Giải Trí.

Gã nghiến răng nói: "Chờ thêm hai ngày nữa. Bọn paparazzi hôm qua chụp ảnh xong rồi đúng không?"

"Phải rồi, tôi đã gửi rồi. Để tôi bảo họ xóa luôn bản gốc."

"Xóa làm gì?" Tang Quyết Minh cười khẩy: "Cứ đăng hết lên. Đừng có xóa gì cả. Ảnh chụp tôi với Kiều Nhược Dã, cái nào có cứ phát hết."

Trong giới giải trí, Tang Quyết Minh xây dựng hình tượng được hàng ngàn fan cưng chiều, vì thế gã thường xuyên cố tình tạo tin đồn về mối quan hệ giữa mình và người khác. Thậm chí còn thuê người chụp ảnh chung để đăng lên mạng, tạo hiệu ứng. Việc hẹn hò với Kiều Nhược Dã hôm qua cũng là vì mục đích đó.

Hôm qua sau khi tung ảnh, lên luôn top tìm kiếm, chuyện tưởng đâu đến đó là kết thúc. Nhưng chỉ nghĩ đến chuyện Kiều Nhược Dã kiếm cớ lảng tránh mình là gã lại tức —— nói là về nhà với vợ? Lúc đó gã còn tin! Kết quả hỏi thăm khắp nơi, mới biết Kiều Nhược Dã căn bản chưa kết hôn!

Tang gia và Kiều gia có chút quan hệ, nên vụ hot search này vốn dĩ chỉ là màn lăng xê. Kiều nhị thiếu gia chắc chắn sẽ không so đo mấy chuyện vặt này.

Thế mà ngay cả lý do ra vẻ cũng lấy ra được để qua mặt gã, gã thật sự nuốt không trôi.

"Ảnh không chụp cùng thì sao? Cũng đăng ạ?" Trợ lý hỏi: "Paparazzi còn chụp vài tấm tại trụ sở Hành Tinh Giải Trí, tôi xem qua đều là ảnh lẻ."

"Đăng hết, không phải càng chứng minh Kiều Nhược Dã cố ý tan làm sớm để tới tìm tôi sao?"

Trợ lý cúi đầu, cung kính: "Tôi đi ngay ——"

"Cậu đi thì ai làm việc cho tôi? Mấy chuyện nhỏ này, phòng làm việc mới nhận thực tập sinh đấy, bảo cậu ta làm."

"Rồi rồi, tôi biết rồi..."

Đêm hôm đó, đúng vào cuối tuần, bảng xếp hạng chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất lại một lần nữa bùng nổ trong đêm.

"Chi tiết việc hẹn hò giữa Tang Quyết Minh và Kiều Nhược Dã" – "Lại thêm một đại gia vì Tang Quyết Minh mà sa vào lưới tình" – Hai chủ đề hot này vừa xuất hiện đã ngay lập tức leo lên vị trí thứ nhất và thứ hai trên bảng tìm kiếm.

Các fan đổ xô vào hò reo, tung hô Tang Quyết Minh là "vạn nhân mê", còn nói lần này ảnh chụp quá nhiều, đến mức họ bấm lưu ảnh mà tay cũng mỏi.

Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, hai chủ đề đang hot ấy đột ngột tụt khỏi bảng, nhanh chóng biến mất khỏi top đầu.

Trước màn hình máy tính, Lâm Mộc thở phào nhẹ nhõm sau khi chắc chắn rằng tất cả các chủ đề liên quan đã được xóa sạch.

May mà hôm qua anh ta đi cùng Kiều tổng tới bữa tối với Tang Quyết Minh, nhìn thấy thái độ của Kiều tổng, không cần xin chỉ đạo cũng biết nên xử lý thế nào.

Chỉ là... những bức ảnh kia vẫn bị rất nhiều người lưu lại. Dù sao thì Tang Quyết Minh có lượng fan rất lớn, cho dù xử lý nhanh đến đâu, cũng không thể nhanh hơn tốc độ tay của fan.

Nhưng ảnh đã lưu về máy người khác thì anh ta cũng đâu thể lần lượt lục từng chiếc máy để xóa.

Làm được bao nhiêu thì làm vậy thôi.

Ít ra hôm nay vẫn giữ được công việc!

Trưa hôm sau.

Tại Hành Tinh Giải Trí – phòng họp.

Tập đoàn Kiều thị có nhiều công ty con hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau như điện ảnh, âm nhạc,... Hành Tinh Giải Trí chỉ là một trong số đó.

Nhưng vì Kiều Nhược Dã chủ yếu làm việc ở đây, nên nhiều cuộc họp lớn của các công ty khác cũng được tổ chức tại Hành Tinh Giải Trí – dù gì thì trụ sở cũng nằm gần nhau.

Hôm nay, cuộc họp này khá hỗn loạn, các bên tranh cãi gay gắt vì bất đồng quan điểm trong một dự án phim ảnh có ngân sách hàng trăm triệu.

Là người đã từng sống lại, Kiều Nhược Dã đương nhiên nhớ rõ kết quả cuối cùng của từng dự án, căn bản chẳng buồn nghe mấy cuộc tranh luận lặp đi lặp lại này.

Hắn bóp trán, mở khóa màn hình điện thoại, không biết lần thứ bao nhiêu mở khung chat giữa hắn và Úc Tu.

Úc Tu hôm nay có chào buổi sáng hắn.

Nhưng... cũng chỉ có mỗi câu chào.

Sao không hỏi hắn có về nhà không? Đã về được mấy tiếng rồi?

Hắn mở khung chat, gõ rồi lại xoá, không biết bao nhiêu lần.

Mọi người trong phòng họp đang đấu khẩu căng thẳng vì mấy trăm triệu, thì Kiều Nhược Dã lại bị một cái khung chat nhỏ bé làm rối tung tâm trí.

Giờ này, Úc Tu có đang livestream không?

Nếu hắn nhắn tin thì liệu Úc Tu có nhìn thấy không? Mà nếu thấy thì có bị làm phiền không?

Nếu Úc Tu đang phát sóng... thì hắn có thể vào xem mà!

Kiều Nhược Dã đột nhiên đứng bật dậy.

Cả phòng họp sững người, ai cũng nín thở nhìn hắn.

Và ngay sau đó, họ tận mắt chứng kiến vị "Kiều tổng" – "Kiều thiếu gia" của bọn họ, mỉm cười hiền hòa, khoan khoái nói: "Các người cứ tiếp tục cãi đi, nếu không có ai bị đánh chết thì đừng làm phiền tôi xem vợ mình."

Mọi người: "???"

"RẦM ——"

Cửa phòng họp đóng sầm lại, Kiều nhị thiếu gia biến mất không dấu vết.

Trong khoảng lặng, có người lẩm bẩm: "Kiều tổng... đang theo dõi nhóm nữ idol nào vậy?"

......

"Đang theo dõi nhóm idol nữ" - Kiều tổng ung dung trở lại văn phòng, đóng cửa lại rồi mở ứng dụng livestream "Ngải Thính".

Hắn biết Úc Tu dùng tài khoản livestream. Nhưng ở kiếp trước hắn ban đầu không rảnh để xem, đến khi muốn xem thì Úc Tu đã ngừng phát rồi, dù có muốn cũng chẳng còn cơ hội.

Hắn gõ từ khóa "Cá đầu không thích ăn khoai sọ", ngay lập tức nhảy thẳng vào phòng phát trực tiếp.

Góc trên trái màn hình hiện con số người xem chỉ là hai – livestream mới vừa bắt đầu!

Âm thanh tiếng đàn quen thuộc vang lên, cùng với bàn tay mà tối qua hắn từng nắm lấy, xuất hiện trên màn hình.

Giọng nói mát lạnh của chàng trai vang lên qua điện thoại.

Úc Tu đang đọc bình luận của khán giả: "—— 【Cái người đàn ông mở cửa xông vào tối qua là ai vậy?】"

Khi đọc đến phần sau, giọng Úc Tu khẽ run, có chút lúng túng: "Mọi người thấy được người đó sao?... 【Cậu đã nhanh chóng tắt livestream, chẳng qua là thấy thoáng qua thôi】... À," – rõ ràng thở phào nhẹ nhõm – rồi lại từ từ căng thẳng trở lại: "Anh ấy là..."

Kiều Nhược Dã ngồi thẳng dậy trên ghế sofa.

Không hiểu sao hắn cũng bị cuốn theo cảm xúc lo lắng của Úc Tu.

Úc Tu sẽ nói hắn là ai đây?

Người yêu? Bạn đời? Hay bạn trai?

Âm thanh nhẹ nhàng, chậm rãi vang lên: "Chủ nhà của tôi."

Kiều Nhược Dã – "chủ nhà" đang lén lút xem livestream: "...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com