Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📽️Chương 12: Chân trời đâu thiếu cỏ thơm, tiểu Úc ơi

Kiều Nhược Dã bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng.

Tại sao lại chỉ gọi là "chủ nhà"?

Đến cả danh phận "bạn tốt" cũng không có sao?

Tối hôm qua chẳng phải còn nói là thích hắn sao?

Giao diện WeChat vẫn còn mở, Kiều Nhược Dã chỉ trượt ngón tay một cái là trở lại khung chat với Úc Tu.

Hắn cau mày, nhanh chóng gõ một dòng chữ trong khung chat:

【Tại sao anh lại chỉ là chủ nhà ——】

Xoá.

【Anh không thể coi là bạn trai của em được sao ——】

Lỡ như Úc Tu trả lời "Đúng" thật thì sao?

Xoá.

【Anh sẽ không thu tiền thuê nhà của em ——】

Không ổn.

Xoá.

Một lúc sau.

Kiều thiếu gia hoàn toàn từ bỏ cái nghiệp gõ tin nhắn nửa chừng rồi xoá không biết bao nhiêu lần, quay lại giao diện livestream.

Hắn nhìn ngay vào phần bình luận bay trên màn hình, hy vọng mọi người sẽ hỏi thêm về người "chủ nhà" này.

Nhưng phần bình luận chỉ đơn thuần là tò mò hắn là ai, thân phận "chủ nhà" không khiến ai hứng thú, Úc Tu trả lời xong thì chẳng ai hỏi tiếp nữa.

Chỉ có vài dòng lẻ tẻ:

【Chủ nhà trẻ vậy cơ à!】

【Soái ca như vậy mà vẫn còn đi thuê nhà?】

【Dù màn hình chỉ lướt qua một chút, nhưng nhìn dáng người thì có vẻ chủ nhà đẹp trai lắm đấy!】

"Ừm..." Úc Tu dường như khẽ cười: "Anh ấy đúng là rất đẹp."

Trên màn hình chỉ hiện đôi tay của chàng trai, nhưng khi Kiều Nhược Dã nghe thấy câu đó, trong đầu lại lập tức hiện ra hình ảnh Úc Tu khẽ cụp mắt, mỉm cười dịu dàng, lộ má lúm đồng tiền.

Tâm trạng hụt hẫng trong lòng Kiều Nhược Dã ngay lập tức tan biến, nụ cười không kiềm được lập tức nở rộ, xua đi bộ mặt ủ rũ ban nãy.

Úc Tu trò chuyện với khán giả một lúc rồi bắt đầu hát.

Kiều Nhược Dã dứt khoát để điện thoại sang một bên, bắt đầu làm việc trong tiếng hát của Úc Tu làm nền.

Rất nhiều việc hắn đã từng làm trong "đời trước", lần này làm lại đương nhiên rất nhanh gọn. Ngoài ra, dựa vào ký ức dư ra của hai năm ấy, hắn cũng điều chỉnh lại một chút về nhân sự công ty – trong đó có mấy nghệ sĩ sau này dính phốt lớn, hắn đều dặn lão Lý tìm lý do để huỷ hợp đồng trước, dù có bị thiệt hại một chút cũng phải làm.

Đại khái xử lý xong những việc đó thì vừa hay Úc Tu cũng chuẩn bị kết thúc buổi livestream.

Kiều Nhược Dã nhìn hình ảnh trên màn hình hiện vài phần thưởng từ người xem, bất chợt nghĩ tới — loại livestream nổi như thế này, mức độ donate cũng là thước đo năng lực và sức hút của streamer.

Hắn mở bảng xếp hạng donate.

Đứng đầu là một tài khoản có ID "Bốn bề thọ địch", tổng cộng đã donate 180 tiền Ngải Thính.

Phía dưới thì tụt dốc không phanh, khá rời rạc.

Trong phòng livestream của Úc Tu, cấp bậc fan đều không thấp, rõ ràng là rất trung thành, nhưng sức chi trả không theo kịp nên donate cũng rời rạc.

Thấy Úc Tu sắp kết thúc buổi stream, Kiều thiếu gia vội đổi số donate thành "999".

Trên màn hình livestream, chàng trai trẻ đang vẫy tay với màn hình: "Vậy hôm nay livestream đến đây thôi nhé, nếu không có gì bất ngờ thì mai sẽ livestream tiếp..."

【Một thông báo hiện ra: Bạn xác nhận sẽ chi trả 99.900 để donate 999 tiền Ngải Thính chứ?】

Kiều Nhược Dã ấn vào nút【Xác nhận】.

Hắn đang đợi cơn mưa donate sắp tới sẽ khiến cả phòng livestream dậy sóng.

Nhưng không.

Thay vào đó, một cửa sổ pop-up hiện ra:

【Hệ thống kiểm tra phát hiện tài khoản của bạn đăng ký chưa quá 3 ngày. Với việc donate lần đầu số lượng lớn, hệ thống nghi ngờ đây là hành vi chi tiêu bốc đồng của người chưa đủ tuổi. Vui lòng vào phần thông tin cá nhân để xác thực danh tính. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, hãy đảm bảo đã có sự đồng ý của phụ huynh trước khi tiếp tục donate. Xin cảm ơn sự phối hợp >.< 】

Ai mà là trẻ vị thành niên chứ!?

Kiều Nhược Dã lập tức tắt ngay cửa sổ thông báo, định nhanh chóng đi xác thực danh tính thật.

Nhưng đúng khoảnh khắc màn hình đó biến mất —

"Kết thúc rồi, tạm biệt mọi người nhé!"

Hình ảnh phòng livestream đột nhiên tối đen lại.

—— Úc Tu đã tắt livestream.

Kiều - "chủ nhà vị thành niên" - tổng: "......"

Kế hoạch tặng quà thất bại hoàn toàn.

Hắn cau có gọi ngay cho Lâm Mộc.

"Kiều tổng?"

"Đi mua giúp tôi một quyển sách."

"Loại nào vậy? Ngài nói đi, tôi đi ngay!"

"Sách dạy yêu cấp tốc."

"Hả???"

Úc Tu sau khi tắt chế độ "không bị làm phiền", phát hiện tuy WeChat hôm nay khá yên ắng nhưng lại có mấy cuộc gọi nhỡ.

Tất cả đều là Từ Phong gọi.

Cậu vừa định gọi lại thì điện thoại đã rung lên trước.

Cậu bắt máy ngay: "Anh Từ?"

"Tiểu Úc, cuối cùng cậu cũng nghe máy, giờ cậu có rảnh không?"

Úc Tu ngước mắt nhìn ra cửa sổ.

Ngoài cửa không thấy xe của Kiều Nhược Dã, chắc hắn chưa về. Hôm nay dù có về thì cũng phải tầm gần giờ cơm.

"Có rảnh." Cậu đáp: "Là bài hát hôm trước em bán có vấn đề gì à? Cần sửa gì sao?"

"Ôi dào, chỉ là bài hát thôi, không phải chuyện đó. Cậu còn nhớ trước anh từng nói với cậu về Tổng giám đốc Lý bên công ty giải trí không?"

"Anh Từ, em không —"

"Đưa máy cho tôi, để tôi nói chuyện."

Đầu dây bên kia vang lên giọng của một người đàn ông trung niên.

Chỉ chốc lát sau, giọng ông lớn hơn hẳn: "Là tiểu Úc đó à?"

Đã thay người nói chuyện.

Úc Tu đáp nhẹ nhàng: "Dạ là cháu, chào Tổng giám đốc Lý. Cháu biết bên các chú muốn nói gì, trước đó anh Từ cũng đã đề cập rồi. Cháu thực sự cảm ơn vì đã xem trọng cháu, cũng cảm ơn Tổng giám đốc Lý đã chủ động liên hệ. Nhưng cháu thật sự không có hứng thú ký hợp đồng ạ."

"Ây chà!" Tổng giám đốc Lý cười hớn hở: "Cậu bé này ngoài đời chắc chắn rất được lòng phóng viên và sân khấu lễ trao giải lắm!"

Úc Tu: "......"

"Tiểu Úc à, Từ Phong cậu ta không hiểu rõ mấy chuyện này. Bên công ty chúng ta điều kiện ký hợp đồng rất tốt, nghe nói cháu đang gặp khó khăn về tài chính đúng không? Chú đảm bảo là chỉ cần ký hợp đồng, sẽ lập tức cho cháu ra album, sắp xếp show truyền hình, muốn đóng phim cũng có. Một ngày kiếm 208 vạn thì hơi khó, nhưng để giải quyết chuyện tiền nong thì nhanh thôi! Hơn nữa, nếu bây giờ cháu đang thiếu tiền, sau khi ký hợp đồng, cần bao nhiêu cứ nói với chú, chú chuyển khoản thẳng cho — coi như giúp đỡ nhau!"

Úc Tu bật loa ngoài, đang dọn dẹp phòng thu.

Nghe đến đó, tay cậu lơ đãng, một chiếc gõ trong tay rơi xuống "rầm" một cái.

Người bên kia lo lắng: "Sao vậy? Cháu ổn chứ?"

"Không sao đâu... chỉ cầm không chắc thôi..."

Người kia đoán ra: "Tâm động rồi hả? Nếu động lòng rồi thì tốt. Cháu cứ thêm WeChat của chú, mấy hôm nữa qua công ty một chuyến, chúng ta nói chuyện trực tiếp."

Úc Tu không thể phủ nhận, những gì Tổng giám đốc Lý nói thực sự rất hấp dẫn.

Nếu có thể nhanh chóng kiếm tiền thì bà ngoại cậu sẽ không phải lo chuyện viện phí nữa. Cậu cũng có thể bù đắp phần nào tổn thất Kiều Nhược Dã đã gánh thay cậu trước kia.

Nhưng...

Cậu chán nản nói: "Xin lỗi, người nhà cháu sẽ không đồng ý. Cảm ơn chú."

"Người nhà? Ba mẹ cháu không cho?"

"Không phải..."

"Bạn gái?"

Từ Phong chen vào: "Lão Lý, tôi hỏi rồi, cậu ấy nói không phải!"

Nhưng Tổng giám đốc Lý vẫn bắt được phản ứng chậm một giây của Úc Tu mà kết luận ngay: "Vậy là vì bạn gái thật rồi! Tiểu Úc à, bước chân vào làng giải trí cũng đâu có phạm pháp gì, cháu vốn có tài năng, kiếm tiền nổi tiếng là chuyện tốt mà. Sao bạn gái lại cản cháu? Lùi một bước mà nói, chỉ là bạn gái thôi, còn chưa cưới mà đã muốn can thiệp vào sự nghiệp của cháu rồi à?"

"Cháu còn đang nợ nần, cô ấy đã nghĩ cho cháu chưa? Nếu thật lòng yêu cháu, sao lại cản trở? Cô ấy có thật sự coi cháu là bạn trai không?"

Úc Tu im lặng.

Nếu xét theo quan hệ người yêu bình thường thì đúng là Kiều Nhược Dã hoàn toàn không phải một người yêu lý tưởng.

Nhưng giữa cậu và Kiều Nhược Dã, còn tồn tại một phần ân tình rất lớn. Nếu không có Kiều Nhược Dã, cậu có lẽ vẫn đang lang thang hát rong ở những quán bar hoặc karaoke sắp đóng cửa, sống tạm trong căn phòng trọ cũ nát cách xa trung tâm, ngay cả viện phí đầu tiên cho bà ngoại cũng không lo nổi, chưa nói đến đống nợ do ba mẹ để lại vì sự cố năm đó.

Cậu vốn dĩ đã là người ở vị trí thấp hơn trong mối quan hệ, lại còn được ở cạnh người mình thích, nói đến công bằng thì thực sự là không thể áp dụng với họ.

Về điểm này, Úc Tu luôn hiểu rất rõ.

"Anh ấy..."

Giọng Úc Tu nhỏ dần: "Thật ra anh ấy rất tốt."

"Vậy còn là tốt đấy hả!?" Đầu dây bên kia, giọng Tổng giám đốc Lý không kìm được mà hét toáng lên: "Thấy cháu nghèo còn không cho cháu kiếm tiền, thế thì tốt chỗ nào!? Chân trời đâu thiếu cỏ thơm, tiểu Úc ơi!!!"

Úc Tu: "........."

Nếu không phải vì đã giao dịch với Từ Phong ba lần, suýt nữa cậu đã tưởng Tổng giám đốc Lý là loại chuyên đi lừa người rồi.

Thời buổi này, ai cũng chen chúc muốn được ký hợp đồng để ra mắt, làm gì có công ty giải trí nào tự nhiên gấp gáp chủ động đi tìm người như thế?

Cậu dở khóc dở cười: "Tổng giám đốc Lý..."

"Thôi, giờ có nói gì cháu cũng chưa tin. Cháu có thể nghĩ chú đang lừa cháu. Từ Phong đã gửi danh thiếp WeChat của cháu cho chú rồi, chú sẽ add cháu, cháu nhớ đồng ý nhé? Chú đã cho người soạn hợp đồng, có bản sơ thảo gửi cháu xem, lúc đó hãy cân nhắc kỹ lại."

Lời đã nói đến mức đó, lại toàn là những điều tốt cho cậu, người ta còn nói năng tử tế, Úc Tu cũng không tiện từ chối quá mức.

Cậu khách sáo đáp: "Vâng, vậy cũng được, cảm ơn chú."

Tới lúc đó cậu sẽ tìm lý do từ chối sau vậy.

Thấy thái độ của Úc Tu đã dịu đi, Tổng giám đốc Lý mới chịu ngắt máy.

Úc Tu mở WeChat, quả nhiên có một lời mời kết bạn mới. Cậu đồng ý, đối phương lập tức gửi một biểu cảm "bắn tim" dễ thương.

Cậu cũng đáp lại bằng biểu cảm "chào bạn" đáng yêu.

Cùng lúc đó, ở cổng biệt thự, chiếc xe thường ngày Kiều Nhược Dã hay dùng chậm rãi chạy vào.

Từ cửa sổ phòng nhạc, Úc Tu vừa nhìn là thấy ngay dáng người quen thuộc xuống xe.

Kiều thiếu gia hình như mang gì đó theo về, xuống xe xong không đi thẳng vào nhà mà còn quay lại mở cốp xe, từ chối tài xế giúp, tự mình lục lọi lấy đồ.

Úc Tu sợ hắn không bê được, vội vàng chạy xuống mở cửa.

"Anh về rồi ——"

Một bó hồng thật lớn bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt Úc Tu, mùi hương hoa tươi nồng nàn tràn vào mũi.

Trên mỗi bông hoa còn đọng giọt sương, tươi mới mơn mởn, ở giữa bó là một quả cầu trong suốt được bao quanh bởi vô số đóa hồng đỏ rực, bên trong có hai chiếc vé xem phim.

Từ phía sau bó hoa, Kiều Nhược Dã ló đầu ra, lúng túng hỏi: "Em thích không?"

Úc Tu: "......"

Hai năm trước cậu còn làm việc ở quán bar, bọn lưu manh tán gái cũng không làm mấy trò này.

Cậu chớp mắt, thử đáp: "...... Đẹp nhỉ?"

Cái gì vậy? Ai tặng cho Kiều thiếu gia thế? Hay là đồ công ty dư ra từ mấy buổi sự kiện?

"Anh mua đó." Kiều Nhược Dã từ trước tới giờ chưa từng nói mấy lời như vậy nên giọng nói có chút ngượng ngùng: "Còn có hai vé xem phim nữa, là phim em nói tháng trước muốn anh đi xem cùng. Phim sắp ngừng chiếu rồi, anh vừa nhờ họ mở thêm suất chiếu khẩn, lấy được vé... Em vẫn còn muốn xem đúng không?"

Úc Tu ngây người, vẻ mặt trống rỗng.

Qua bó hoa to đùng, Kiều Nhược Dã không thấy rõ biểu cảm cậu, đợi mãi không thấy phản ứng, sợ Úc Tu không thích, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác lo lắng kiểu "trái tim mong manh dễ vỡ" như này.

Hắn vội vàng ôm bó hoa vòng qua cậu bước vào nhà, lắp bắp nói thêm: "Anh để hoa lên bàn trước đã nhé."

Úc Tu vẫn còn đứng tại chỗ.

Điện thoại trên tay rung liên tục.

Cậu vô thức mở ra xem, là bốn tin nhắn mới từ Tổng giám đốc Lý vừa gửi trên WeChat.

Toàn là chia sẻ từ các tài khoản công chúng.

【@Nữ cường nhân độc lập - chị Vương: Các cô gái ơi, nếu một người thật lòng yêu bạn, anh ta sẽ yêu cả con người bạn, ủng hộ bạn mọi mặt, đừng để bị tra nam lừa gạt... (nhấn để xem nội dung chi tiết)】

【@Mỹ nhân thành thị năng lượng to: 10 dấu hiệu cảnh báo bạn đang bị "não tình yêu" chi phối: 1, vì người ấy mà từ bỏ cả sự nghiệp; 2, vì người ấy mà tay trắng; 3, ... (nhấn để xem chi tiết)】

【@Chuyên mục phàn nàn về tình yêu: Cần giúp đỡ, anh em tôi đang "não tình yêu" trầm trọng. Gần đây si mê một chị gái, người ta chỉ nói một câu là thích lãng mạn, nó lập tức đọc cuốn《Hướng dẫn yêu đương hoàn hảo》, bỏ cả việc, tan ca sớm đi mua hoa hồng và bao trọn rạp chiếu phim để làm "cún con"! Kết quả là chị ấy đã có bạn trai! Cún con đến cuối cùng chỉ còn hai bàn tay trắng!】

【Tiểu Úc! Đừng để bị tình yêu làm mờ mắt, tỉnh lại đi em ơi!】

Úc Tu rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên, cứng đờ xoay cổ lại, nhìn về phía bàn ăn, nơi Kiều Nhược Dã vừa đặt bó hoa hồng to tướng... cùng hai tấm vé xem phim.

Úc Tu: "......"

Tại trụ sở Hành Tinh Giải Trí.

Tổng giám đốc Lý vừa gửi tin nhắn cho Úc Tu xong.

Lâm Mộc ở bên cạnh lo lắng hỏi: "Giám đốc, mấy quyển sách hướng dẫn yêu đương mà chú đề cử ấy, thật sự đáng tin chứ?"

Dù gì cũng là gửi cho Kiều tổng xem đấy!

Tổng giám đốc Lý vỗ ngực: "Yên tâm, đáng tin lắm! Toàn là từ mấy tài khoản chuyên vạch trần "não tình yêu" tổng hợp lại. Đã được mang ra để cảnh báo thì chắc chắn có cơ sở!"

Lâm Mộc gật đầu: "Cũng đúng."

Vậy là lại hoàn thành một ngày làm việc xuất sắc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com