📽️Chương 13: Sao thế, cậu định ăn vạ tôi à?
Bữa tối vừa kết thúc, Kiều Nhược Dã nhìn thấy Úc Tu ôm bó hoa hồng định mang vào phòng đàn, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, trái tim lo lắng suốt bữa ăn đã được thả lỏng.
Hắn vội vàng chạy lên, đón lấy bó hoa từ tay Úc Tu ngay tại hành lang: "Để anh giúp em mang lên."
Úc Tu dường như ban đầu muốn từ chối, nhưng Kiều Nhược Dã đã nhanh chóng ôm bó hoa bước lên lầu.
"Cảm ơn, làm phiền anh rồi."
Kiều Nhược Dã suýt chút nữa đã buột miệng nói: "Sao vẫn khách sáo với anh như thế? Thật sự xem anh là chủ nhà luôn rồi hả?"
Rõ ràng vừa mới ăn tối xong, vậy mà Kiều Nhược Dã lại cảm thấy miệng mình như vừa uống mấy ly nước lọc — nhạt nhẽo, vô vị.
Hắn đặt bó hồng lên bàn trong phòng đàn — chiếc bàn duy nhất trong đó — rồi quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc đó, hắn thấy Úc Tu đứng ở cửa mỉm cười, ánh mắt cong cong.
Kiều thiếu gia lập tức bị nụ cười nhẹ ấy làm cho mềm lòng, cảm giác nhạt nhẽo trong miệng cũng biến mất, đến cả lời oán trách suýt thốt ra cũng bỗng dưng hóa ngọt ngào.
Úc Tu thường dành thời gian buổi tối trong phòng đàn, Kiều Nhược Dã không muốn làm phiền, nói: "Em bận thì cứ làm việc đi."
"À!" Úc Tu nhanh chóng lấy từ bó hoa ra một tấm vé xem phim trong quả cầu trong suốt gắn trên bó hoa rồi đưa một tấm cho hắn: "Em giữ một vé là được rồi."
Kiều Nhược Dã không hiểu ý: "Anh sẽ bảo tài xế chở cả hai cùng đi."
Vé có hai tấm, cuối cùng cũng đi chung mà, có gì khác đâu?
Nhưng Úc Tu vẫn không nhúc nhích.
Vì ôm bó hoa nên trên người cả hai đều phảng phất hương hoa hồng. Mùi hương nhè nhẹ bay lơ lửng giữa hai người, còn tấm vé phim cô đơn nằm lặng trong tay Úc Tu, như đang ngâm trong làn hương ấy.
Khuôn mặt của chàng trai trẻ lại chẳng mang vẻ gì tươi vui, đôi mắt đen láy ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp, chỉ trong khoảnh khắc đã bị che giấu dưới ánh mắt hơi cụp xuống.
Kiều Nhược Dã bỗng thấy như Úc Tu đang muốn từ chối hắn.
Cảm giác đó giống như lúc hắn muốn giúp Úc Tu ôm hoa ban nãy. Chỉ cần dính dáng đến chuyện gì giữa hai người, Úc Tu luôn có một khoảnh khắc thoáng cứng người — nhỏ đến mức khó nhận ra, như thể đang cố gắng giảm bớt sự ràng buộc với hắn.
Khi trong lòng Kiều Nhược Dã vừa mới nảy sinh sự nghi ngờ thì Úc Tu khẽ nghiêng đầu, ngước mắt nhìn hắn, ánh nhìn dịu dàng nhưng rõ ràng.
"Phim chiếu vào buổi chiều, lúc đó anh vẫn còn ở công ty đúng không? Vậy mỗi người giữ một vé, đến lúc đó cứ đi riêng, ai đến trước thì vào rạp ngồi xuống trước, chờ xem lúc nào người kia sẽ ngồi vào ghế bên cạnh — như vậy chẳng phải rất hay sao?"
Giống như vợ chồng lâu năm, chẳng cần sắp xếp cầu kỳ hay chuẩn bị long trọng gì, mỗi người từ bận rộn riêng của mình chen vào dòng người, vô tình gặp nhau giữa đám đông rồi cùng nở một nụ cười thấu hiểu.
Bình dị mà lãng mạn.
Kiều Nhược Dã cầm lấy tấm vé — thì ra là hắn đã suy nghĩ quá nhiều.
Úc Tu lập tức lễ phép nói: "Cảm ơn anh vì bó hoa và vé xem phim."
Ngay giây tiếp theo.
"Cạch" một tiếng khẽ vang lên.
Cánh cửa phòng đàn đóng lại, ngăn cách Úc Tu với hắn.
Kiều Nhược Dã: "......"
Trái tim vừa mới nhẹ nhõm của hắn lại bị một câu "Cảm ơn" kia kéo căng lên, chẳng bay cao nhưng cũng chẳng rơi xuống được.
Hắn đưa tay định gõ cửa, đầu ngón tay vừa chạm vào cánh cửa thì khựng lại —
Thôi vậy.
Hắn quay người bước đi, vừa đến gần cầu thang thì...
Không được.
Hắn lại quay đầu, nhẹ nhàng bước về phía cửa, định gõ cửa lần nữa.
Tay vừa mới nâng lên —
Thôi vậy.
Lại quay người.
Lại quay đầu nhìn lại.
...
Cứ thế, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng, Kiều Nhược Dã cảm thấy chắc do mình học chưa đủ tốt.
Hắn quay lại thư phòng, lấy ra cuốn "Cẩm nang yêu đương hoàn hảo" mà mình từng lén mang về rồi ngồi đọc tới tận đêm khuya dưới ánh đèn.
.
Úc Tu nhìn tấm vé xem phim còn lại nằm lặng lẽ trên bàn, khẽ thở phào một hơi thật dài.
Như vậy là tốt rồi.
Cho dù lúc đó Kiều thiếu gia có nguội lạnh cảm xúc, hết hứng thú với chuyện yêu đương thì cậu vẫn có thể tự mình đi xem, không để lãng phí điều tốt đẹp mà từng có — bất kể Kiều Nhược Dã trong lòng thực sự nghĩ gì.
Úc Tu cẩn thận kẹp tấm vé vào trong sách nhạc.
Lúc này, chuông điện thoại bỗng reo lên.
— Sao Từ Phong lại gọi cho mình?
"Anh Từ." Cậu bắt máy, chưa đợi đầu dây bên kia nói gì, đi thẳng vào vấn đề: "Nếu là chuyện ký hợp đồng ra mắt thì..."
"Cậu đừng vội từ chối tôi. Tôi gọi là để thuyết phục cậu, nhưng đêm nay tôi cũng không bắt cậu phải đồng ý ngay. Sau này anh Lý sẽ gửi hợp đồng cho cậu, cứ xem xong rồi quyết định cũng chưa muộn."
"Vậy..."
"Tôi là lén vượt mặt anh Lý gọi cho cậu. Có vài lời khó nói, tôi thay ảnh nói vậy. Cậu biết Tang Quyết Minh chứ?"
"... Biết."
Tên người này mấy hôm trước còn xuất hiện cùng với tên của Kiều Nhược Dã, suýt chút nữa khiến cậu bỏ cuộc, mà sở thích bất thường của Kiều Nhược Dã đối với mấy trò yêu đương kỳ lạ cũng bắt đầu từ đêm hôm đó.
"Tang Quyết Minh vốn định ký hợp đồng với Hành Tinh, nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên thất bại. Họ tìm mua ba bản demo của cậu cũng là để chuẩn bị cho album mới của Tang Quyết Minh. Việc chúng tôi ép giá cậu là lỗi của tôi, nhưng thật ra cũng do trợ lý của Tang Quyết Minh yêu cầu phải ép..."
"Thôi được rồi, tôi nói thế chắc cậu cũng hiểu ý tôi rồi chứ."
Úc Tu tim đập nhanh hơn, hơi lưỡng lự hỏi: "Tôi viết bài hát...?"
"Đúng vậy, nếu cậu ký hợp đồng thì coi như cậu trực tiếp thay thế tài nguyên của Tang Quyết Minh — đó là tài nguyên thuộc hàng top. Hơn nữa, mấy bài đó vẫn là của cậu, giá cả sẽ được định lại, thậm chí còn có thể bán luôn quyền biểu diễn từ chỗ cậu."
Từ Phong dù gì cũng từng giao thiệp với Úc Tu vài lần, rất hiểu tính cậu: "Tôi biết cậu không muốn ký hợp đồng — chỉ vì bạn gái cậu. Một cơ hội tốt như vậy lại bỏ qua? Sao vậy, hai người do ba mẹ mai mối nên không tiện chia tay? Hay là cô ta cứu mạng cả nhà cậu nên cậu buộc phải lấy thân báo đáp?"
Úc Tu: "..."
Không phải như vậy. Cậu đâu có năng lực mà quen biết được với ba mẹ Kiều Nhược Dã.
Nhưng ở một mức độ nào đó, Từ Phong cũng nói trúng rồi.
Cậu và Kiều Nhược Dã quen nhau, đúng là bắt đầu từ một lần mang ơn.
...
Lần đầu tiên cậu gặp Kiều Nhược Dã là vài tháng sau khi vừa tốt nghiệp đại học.
Lúc đó, cậu đang gánh một đống nợ, lại còn phải nghĩ cách kiếm tiền chữa bệnh cho bà ngoại.
Bằng cấp quá thấp, không tìm được công việc tốt. Chiếc điện thoại cậu dùng còn không phải điện thoại thông minh nên chẳng hề biết đến con đường livestream kiếm tiền. Ban ngày đi làm thuê, buổi tối đi hát ở quán bar.
Quán bar đó khách khứa rất tạp nham, trong túi áo của cậu thường xuyên xuất hiện những tấm danh thiếp kỳ lạ, còn có người muốn kéo cậu lên quầy bar để... rót rượu.
Những tấm danh thiếp đó cậu đều vứt hết, chỉ dựa vào việc hát kiếm sống qua ngày.
Không ngờ quán bar đó chỉ mở vài tháng đã đóng cửa. Tháng cuối cùng chẳng ai nhận được đồng lương nào. Những người khác còn có thu nhập phụ, nên cũng không ai quan tâm. Chỉ có cậu sống hoàn toàn dựa vào tiền lương — mà không được trả thì cậu chẳng còn đồng nào trong túi.
Úc Tu tìm đủ mọi cách gọi cho ông chủ, bị ông ta chặn số hết lần này đến lần khác, đến cả các buồng điện thoại công cộng ven đường cũng bị từ chối.
Kiên trì gọi liên tục ba bốn ngày, cuối cùng ông chủ cũng bắt máy.
Ông ta báo cho cậu một địa chỉ, bảo đến đó gặp.
Úc Tu đến nơi mới biết, đó là một KTV cao cấp mà cả đời cậu không bao giờ dám đặt chân đến. Bảo vệ mặc đồng phục chỉnh tề, nhìn bộ quần áo đã sờn cũ trên người cậu thì càng khiến cậu thấy xấu hổ.
Cậu đưa tin nhắn ông chủ gửi, mới được dẫn vào bên trong.
Lúc cánh cửa phòng VIP mở ra, ánh mắt đầu tiên của cậu chạm phải Kiều Nhược Dã.
Người đàn ông kia thật ra ngồi khá khuất, cạnh bàn chọn bài hát, tách biệt với đám người đang uống rượu ồn ào.
Nhưng hắn quá nổi bật — khuôn mặt sắc nét như tạc trong ánh đèn mờ lại càng thêm thu hút. Bộ quần áo được may riêng ôm sát vóc dáng, phác họa rõ đường cong cơ thể, lưng thẳng, tư thế ngồi điềm tĩnh. Rõ ràng là hòa nhập trong sự xa hoa phù phiếm, vậy mà lại khiến người ta cảm thấy chói lóa, không hề hòa hợp.
Toàn bộ ánh nhìn của Úc Tu bị hút về phía người đó, nhưng cậu hoàn toàn không dám nhìn thêm lần thứ hai.
Ông chủ kéo cậu ngồi xuống một góc, rót cho cậu vài ly rượu.
Úc Tu vốn không biết uống rượu, mới mấy ly mà mặt đã đỏ bừng.
Lúc ấy đang vào đầu đông, phòng được bật máy sưởi, cậu nóng đến mức phải cởi áo khoác ra. Cậu vội vàng xua tay: "Ông chủ, tôi đến để đòi tiền lương thôi. Rượu ở đây đắt quá, cho tôi uống thật phí, mà tôi cũng không trả nổi..."
Ông chủ nhét một tấm danh thiếp vào tay cậu: "Nhớ cái tên này đi."
Úc Tu theo phản xạ nhận lấy.
Danh thiếp thiết kế đơn giản, viền mạ vàng, chỉ có ba dòng chữ. Một dòng là tên công ty cậu không hiểu, một dòng là số điện thoại, dòng trên cùng là cái tên: Kiều Nhược Dã.
Cậu ngơ ngác gật đầu.
Ông chủ kéo Úc Tu lại: "Cậu làm ở đây lâu như vậy rồi, mấy việc nên biết làm chắc cũng làm được rồi chứ? Đi theo tôi. Nếu cậu biết nắm bắt cơ hội thì đừng nói là một tháng tiền lương, chỉ một đêm nay thôi cũng đủ để cậu sống được cả năm."
Úc Tu đầu óc quay cuồng, không hiểu gì hết – tiền lương của mình chẳng phải do ông chủ trả sao?
Không ngờ ông chủ dẫn cậu đến chỗ bàn karaoke, cúi người chào: "Kiều tổng."
Thì ra chính là người chủ của tấm danh thiếp đó.
Nghe tiếng chào, người kia quay đầu lại nhìn.
Trong khoảnh khắc đó, Úc Tu hoàn toàn không muốn để cho đối phương thấy mình đang cầm danh thiếp, vội vàng cúi đầu nhét nó vào túi quần.
Ánh mắt của Kiều Nhược Dã như dừng lại trên người cậu một lúc.
Người đàn ông ấy lúc nãy vẫn ngồi riêng một góc, ánh mắt đảo khắp nơi, luôn mang vẻ xa cách, như thể xung quanh chẳng có ai lọt được vào mắt hắn.
Vậy mà đôi mắt ấy lại nhìn chằm chằm Úc Tu.
Ông chủ nói: "Tôi vừa nghe nói Kiều tổng đuổi hết mấy cô gái được gọi đến. Tôi lập tức chạy đi kiếm cho Kiều tổng một cậu trai. Đứa này nhìn cũng được, còn biết hát nữa, để nó trò chuyện với ngài một chút?"
Úc Tu bỗng nhiên ngẩng đầu, cuối cùng cũng hiểu ra ông chủ đang muốn làm gì.
Cậu còn chưa kịp từ chối, Kiều Nhược Dã đã lạnh lùng nói: "Có phải ông hiểu lầm gì đó về thái độ của tôi lúc nãy? Tôi đuổi người đi không phải vì là nam hay nữ, tôi không cần ai bầu bạn. Còn nữa, tôi định đầu tư vào một nơi ăn chơi đàng hoàng, nhìn thế này thì chúng ta không còn lý do gì để hợp tác. Tạm biệt."
"Ơ kìa, Kiều tổng!!"
Người đàn ông ấy lập tức vòng qua Úc Tu, bước nhanh ra khỏi phòng karaoke.
Úc Tu chợt bừng tỉnh.
Bị hơi men làm cho choáng váng, đầu óc cậu trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất – không muốn để người đó hiểu lầm mình.
Cậu vội vã cầm lấy áo khoác, chạy theo hướng Kiều Nhược Dã rời đi.
Thấy người kia sắp ra đến cửa lớn, Úc Tu thở hổn hển gọi: "Kiều tổng! Kiều tổng!!"
Kiều Nhược Dã quay lại, ánh mắt hiện rõ vẻ bất ngờ.
"Cậu vẫn chưa từ bỏ à?"
Úc Tu dừng lại trước mặt hắn, thở gấp: "Không phải. Tôi không làm mấy chuyện đó! Trước khi ông chủ dẫn tôi tới gặp anh, ông ấy không nói gì cả. Lúc nãy... tôi chưa kịp phản ứng..."
"Ờ..." Người đàn ông gật đầu: "Rồi sao nữa?"
"Hả? Không... không có gì nữa... tôi chỉ muốn giải thích một chút..."
Giọng cậu đột nhiên khựng lại.
Giải thích rồi, còn gì nữa đâu?
Cậu cúi đầu, lúng túng nói: "Xin lỗi, tôi không có chuyện gì khác đâu."
Nói xong thì xoay người định rời đi.
"Vậy cậu quay lại làm gì?"
Úc Tu sững người.
"Tôi trước kia làm việc ở quán bar của ông ấy, tháng cuối cùng lương chưa được trả."
"Bao nhiêu?"
– Ba ngàn ba...
Kiều Nhược Dã chau mày, ánh mắt dừng lại trên người cậu, im lặng nhìn vài giây mới nói: "Mới ba ngàn ba?"
"...Hả?"
Ba ngàn ba, nhiều lắm mà.
Kiều Nhược Dã không rời đi, chăm chú nhìn Úc Tu, thưởng thức vẻ mặt ngơ ngác của cậu. Lúc này ánh mắt hắn không còn lạnh lùng như trước nữa.
Hắn chỉ vào khuôn mặt đỏ bừng của Úc Tu: "Ông ta rót cho cậu chút rượu đã gần bằng số tiền đó. Mới ba ngàn ba, suýt nữa thì đem chính mình bán rẻ rồi."
Mi mắt Úc Tu khẽ run.
Kiều tổng đang nói gì vậy?
"Đúng lúc tôi còn đang ở đây, giấy tờ thanh toán chưa làm xong, tôi chuyển khoản cho cậu luôn, xem như trừ vào sổ của ông ta. Ông ta không dám nói gì đâu. Nhà cậu ở đâu?"
Úc Tu mở to mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu suýt tưởng mình bị say quá nên nghe nhầm.
Cả đêm hôm đó cậu đều mơ hồ, chỉ biết là Kiều Nhược Dã không những hỏi số tài khoản ngân hàng của cậu để chuyển 3.300 tệ, mà còn chở cậu về "nhà".
"Nhà" là cái khu chung cư gần đó, chỉ cách vài phút đi bộ mà cậu bịa ra. Giữa cậu và hắn chẳng thân quen gì, lại còn phải nhận tiền giúp đỡ nên cậu chẳng dám làm phiền thêm.
Xuống xe, cậu đứng trước khu chung cư xa lạ, nhìn dòng tin nhắn báo có tiền chuyển vào tài khoản, nghĩ thầm: Người như anh ấy, chắc mình sẽ không bao giờ gặp lại nữa đâu nhỉ?
Suy nghĩ đó chỉ kéo dài đến ngày hôm sau.
Vì cậu bỏ quên áo khoác trên xe của Kiều Nhược Dã.
Đồ mùa đông của cậu chỉ vừa đủ mặc, mất đi một cái thì phải bỏ tiền ra mua cái khác. Áo khoác đó là cậu bỏ 200 tệ ra mua, cậu thật sự không muốn bỏ phí.
Cậu nắm chặt tấm danh thiếp, do dự cả ngày, đến mức mép thiệp bị vò nhàu hết, cuối cùng mới lấy hết can đảm gọi cho hắn.
Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy: "Ai đấy?"
"Là... là tôi..."
Rõ ràng đã chuẩn bị trước rất nhiều lời để nói, vậy mà vừa mở miệng đã căng thẳng đến mức quên sạch.
Cậu cảm thấy mình thật sự quá phiền phức. Kiều tổng đã giúp cậu lấy lại tiền lương, còn đưa về tận nơi, cuối cùng cậu lại còn làm phiền hắn chỉ vì một cái áo khoác mà có khi hắn đã ném vào thùng rác.
Không ngờ người nghe máy chẳng cần cậu giới thiệu, chỉ nghe hai chữ "là tôi" thì nhận ra ngay, giọng hơi kéo dài một chút: "Là cậu à."
Giọng Kiều tổng nghe không rõ là ngạc nhiên hay thú vị, sau một thoáng ngưng lại, hắn khẽ bật cười: "Sao thế, cậu định ăn vạ tôi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com