📽️Chương 14: Theo tôi đi
Úc Tu vội vàng nói: "Tôi không có ý đó! Hôm qua lúc xuống xe tôi quên lấy áo khoác..."
"À?" Giọng đối phương trầm xuống: "Cố ý để lại sao? Nhà cậu có nhiều cửa hàng lắm à?"
Kiều tổng nói đùa, nhưng vẻ mặt lại rất ôn hòa: "Để tài xế mang tới cho cậu."
"Không cần! Thật sự không cần!"
Tài xế và xe của Kiều tổng... chỉ cần chở một chuyến thôi cũng còn đắt hơn cả cái áo khoác của Úc Tu.
Hơn nữa hôm qua cậu báo địa chỉ giả, làm gì có số nhà thật đâu?
Úc Tu nghĩ đối phương chắc cũng đã quên mất mình rồi, vừa cầm điện thoại vừa xua tay: "Hay là để tôi tới lấy, được không?"
Thực ra cậu cũng không chắc Kiều Nhược Dã có đồng ý hay không. Dù sao người như Kiều tổng, chỗ ở chưa chắc đã muốn tiết lộ cho một người xa lạ chỉ mới gặp một lần — mà người xa lạ này còn có lai lịch mập mờ.
Nếu Kiều tổng từ chối, cậu cũng sẽ thôi, không làm phiền nữa.
Không ngờ hắn lại đồng ý rất thoải mái, thậm chí còn lập tức cho địa chỉ.
"Ờ... tôi hơi quên mất hôm qua mình đi chiếc xe nào, cậu còn nhớ là xe gì không?"
Úc Tu cố gắng nhớ lại: "Màu bạc, hình như logo xe là đôi cánh, ở giữa có số 8?"
Kiều Nhược Dã bỗng nhiên bật cười ha ha.
Úc Tu hoàn toàn không hiểu vì sao lại cười, chỉ cảm giác như đối phương đang cười mình nhưng lại không dám hỏi. Cảm giác nghẹn ngào khiến mặt cậu đỏ bừng.
Sau này, khi đã ở bên nhau, Úc Tu từng hỏi Kiều Nhược Dã vì sao lúc đó lại cười. Nhưng Kiều Nhược Dã không nói, chỉ hay hỏi lại cậu rằng logo trên chiếc xe hôm ấy trông thế nào. Mỗi lần, Úc Tu đều trả lời giống y như lần đầu.
Mãi rất lâu sau, Úc Tu mới biết đôi "cánh" ở giữa đó là chữ "B" chứ không phải số "8".
Lúc ấy, Kiều tổng thực ra đã phát hiện manh mối ngay khi nghe câu trả lời đó.
"...Tiểu Úc? Tiểu Úc?"
Giọng của Từ Phong bên đầu dây kia kéo Úc Tu ra khỏi dòng hồi ức.
Cậu bừng tỉnh.
"Anh Từ." Cậu thở dài: "Coi như anh nói đúng, anh ấy quả thật đã cứu tôi. Cho nên... xin lỗi."
Những gì Kiều Nhược Dã giúp cậu không chỉ là chuyện tăng lương.
Ngày hôm sau, khi Úc Tu đến tìm để lấy áo khoác, Kiều Nhược Dã không chỉ đã cho người giặt sạch mùi thuốc lá và rượu trên đó, mà còn mời cậu vào nhà ngồi chơi. Trong lúc trò chuyện, để giải thích rằng mình không mượn cớ lấy áo khoác để làm phiền, Úc Tu đã nói rõ hoàn cảnh khó khăn và liên tục cảm ơn rồi mới rời đi.
Nhưng khi bước ra khỏi cổng biệt thự, Kiều Nhược Dã đứng tựa vào khung cửa, bỗng hỏi: "Cậu có người yêu chưa?"
"Hả?"
Người đàn ông cúi đầu nghịch điện thoại: "Có bạn gái hay bạn trai không?"
Úc Tu không hiểu ý câu hỏi: "Tôi... tôi không làm phiền anh nữa."
Cậu quay người định đi thì điện thoại trong túi bỗng "đinh" một tiếng.
— Tin nhắn từ ngân hàng. Tài khoản của cậu vừa được chuyển vào một khoản tiền đủ để trả hết tất cả các khoản nợ.
Người chuyển tiền chính là Kiều Nhược Dã.
Úc Tu lập tức quay đầu nhìn.
Kiều Nhược Dã chậm rãi bước đến gần, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ đủ để một làn gió nhẹ lướt qua.
Úc Tu thậm chí nghe rõ cả tiếng thở và nhịp tim của đối phương. Cậu đang định lùi lại một bước thì người đàn ông cúi xuống, khẽ nói: "Đừng nghĩ nhiều nữa, theo tôi đi."
— Theo tôi đi.
Nửa đời trước, Úc Tu từng gặp vô số kiểu người, cũng mất đi không ít những mối quan hệ thoáng qua. Nhưng chưa bao giờ nghe một lời mời gọi nào vừa thẳng thắn, vừa bình tĩnh mà vẫn nóng bỏng, dồn dập đến thế.
Khi còn hát ở quán bar, cậu cũng từng nghe nhiều câu tương tự, hoặc là mang vẻ khinh khỉnh, hoặc là nồng nhiệt nhưng giả dối.
Chỉ có lời này, xuất hiện đúng lúc, vừa vặn đến mức không thể từ chối.
Cậu đã ở lại.
Và cậu cũng hiểu rõ rằng lời này chưa từng xác định rõ mối quan hệ giữa mình và Kiều Nhược Dã.
Người ta quý ở chỗ biết đủ. Tham lam được voi đòi tiên mới là tự đẩy mình vào hố sâu không lối thoát.
Có lẽ, với Kiều Nhược Dã, khoản tiền đó chỉ là tiện tay giúp đỡ một người bạn lâu dài không danh phận, giống như người ta tặng hoa vào lễ tình nhân hay bánh kem vào sinh nhật — một món quà nhỏ, không ảnh hưởng gì đến toàn cục.
Nhưng với Úc Tu, cậu không thể xem nhẹ.
Nếu không có Kiều Nhược Dã, cậu đã không có điều kiện sống như hiện tại, không có phòng đàn riêng để viết nhạc, và tất nhiên cũng không thể gặp được những người như Từ Phong hay Tổng giám đốc Lý, chứ đừng nói đến cơ hội hiếm có ngàn năm một thuở.
Cậu nói với Từ Phong: "Anh Từ, thật sự cảm ơn anh đã nói những điều này. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ, nhưng giờ tôi chưa thể cho anh câu trả lời dứt khoát..."
Từ Phong giữ lời, không ép cậu nữa. Bảo cậu cứ suy nghĩ kỹ rồi cúp máy.
Không lâu sau, tổng giám đốc Lý lại gửi cho cậu một bài viết cảnh báo về "tình yêu mù quáng" trên tài khoản công khai.
Úc Tu: "..."
Cậu chỉ biết bất lực cười, tắt điện thoại rồi tiếp tục làm việc.
Trước đó, cậu đã định viết một bài hát ký tên mình, thu âm và đăng lên nền tảng âm nhạc, sau đó hát lại trong phòng livestream. Kiểu phát hành cá nhân này tuy trước mắt không kiếm được nhiều tiền, nhưng chỉ cần có người nghe, lâu dần cũng sẽ sinh lợi.
Vì trước đây cần tiền gấp, cậu đã bán ba bài hát cho một hãng khác. Sau này, khả năng cao cậu sẽ không ký hợp đồng nữa nên muốn giữ lại bài hát thuộc về mình. Xét về lâu dài, vẫn nên kiên trì sáng tác ca khúc mang tên mình.
Thời gian cứ thế trôi qua vài ngày.
Úc Tu nghĩ rằng hứng thú của Kiều Nhược Dã với "trò chơi tình cảm" này sẽ sớm nguội lạnh, nhưng không ngờ lại liên tục có thêm những "món mới" xuất hiện — mà hôm nay là ngày đi xem phim.
Những ngày gần đây, Kiều Nhược Dã không những không thay đổi, mà mỗi ngày đều có một kiểu "về nhà" khác nhau. Hóa ra bó hoa hồng hôm đầu tiên chỉ là món khai vị.
Hôm qua, khi mở cửa, Úc Tu thậm chí thấy nhân viên cửa hàng thời trang trực tiếp khiêng hơn mười bộ quần áo vào. Mở ra xem, tất cả đều là đồ đôi, từ đồ ngủ đến đồ mặc thường ngày.
Cả nhân viên giúp giặt là cũng phải xuýt xoa: "Kiều tổng thật sự rất để tâm đến cậu."
Úc Tu không tiện nói gì nhiều với họ, chỉ có thể nở nụ cười tiêu chuẩn mà ngay cả Kiều tổng cũng từng bị đánh lừa, rồi nói lời cảm ơn.
Sáng nay, Kiều Nhược Dã lấy ra một bộ để mặc ra ngoài. Úc Tu vội tiến đến ôm đối phương từ phía sau, khẽ nói: "Đổi bộ khác đi."
"Em không thích à?"
Những ngày qua, Úc Tu vốn cái gì cũng chiều theo Kiều Nhược Dã, sẵn sàng "ân ái" theo ý đối phương. Nhưng mặc ra ngoài gặp người mà lại là kiểu đồ này...
Cậu gần như phải năn nỉ: "Đồ ngủ được rồi..."
Lần đầu tiên bạo quân bị lật đổ mà lại không nổi giận, chỉ hơi thất vọng rồi đổi sang bộ khác để ra ngoài.
Trước khi đi, Kiều Nhược Dã còn quay lại hôn nhẹ lên má cậu, nói: "Đừng lo, anh không mặc bộ kia đâu."
Úc Tu bất giác bối rối.
Lúc nãy khi phản kháng, cậu cũng không nghĩ Kiều Nhược Dã sẽ đồng ý. Trước giờ hắn luôn làm theo ý mình, chẳng mấy khi để ý đến ý kiến của cậu, sao hôm nay lại dễ nói chuyện như vậy?
Đây cũng là một phần trong "trò chơi tình ái" sao?
Cậu hoang mang nhìn theo chiếc xe của Kiều Nhược Dã chạy xa, vừa xoay người định đóng cửa thì điện thoại của tổng giám đốc Lý gọi đến.
"Tiểu Úc, bản thảo hợp đồng đã soạn xong, chú gửi cho cháu trong chat riêng rồi, mở xem nhé? Đừng cúp máy, chỗ nào không hiểu chú sẽ giải thích."
"...Nhanh vậy sao?"
Cậu mở file tổng giám đốc Lý gửi qua, phát hiện đó gần như đã là một bản hợp đồng hoàn chỉnh, nội dung rất chặt chẽ và đầy đủ.
Cậu vốn nghĩ đối phương cùng lắm sẽ liệt kê các điều kiện ra, nhưng giờ bản hợp đồng đã hoàn thiện thế này... Xem ra tổng giám đốc Lý rất tự tin với nội dung bên trong.
Cậu im lặng đọc tiếp, và đúng như dự đoán, dù là người bình thường không rành hợp đồng, cậu vẫn có thể nhận ra các điều khoản đều rất ưu đãi.
Ví dụ như trong đó ghi rõ, mặc dù nếu tham gia công việc với Hành Tinh thì công ty sẽ chia phần trăm lợi nhuận, nhưng nếu là các công việc cá nhân thì Hành Tinh sẽ không can thiệp. Chỉ cần Úc Tu hoàn thành hợp đồng bên Hành Tinh, những công việc khác, làm gì, làm bao nhiêu đều không sao cả. Hành Tinh thậm chí sẽ hỗ trợ cậu trong khả năng, miễn là không ảnh hưởng đến quyền lợi của họ.
Nói cách khác, dù ký hợp đồng, cậu vẫn có thể tiếp tục livestream, đăng ca khúc mới lên nền tảng Ngải Thính mà không bị hạn chế. Thu nhập từ các buổi phát trực tiếp hay từ ca khúc trên Ngải Thính thì Hành Tinh sẽ không can thiệp, thậm chí có thể còn giúp cậu quảng bá. Ngay cả khi sau khi debut không đạt được thành tích tốt, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cách cậu kiếm tiền hiện tại.
Còn các tài nguyên đóng phim hoặc thù lao từ việc đóng phim nếu cậu tự tìm được cũng hoàn toàn thuộc về cậu.
Công việc do Hành Tinh sắp xếp cho cậu cũng có chế độ chia phần trăm và đãi ngộ rất tốt, thậm chí còn đảm bảo tài nguyên ổn định.
Úc Tu đọc xong, im lặng thật lâu.
Sự im lặng đó đã nói lên tất cả, tổng giám đốc Lý bật cười: "Sao? Chú đã nói rồi mà, sẽ không làm cháu thất vọng đâu. Đừng nghe lời cô bạn gái thích kiểm soát của cháu nữa!"
Úc Tu cảm giác như mình vừa trúng số.
Chỉ vì cậu có thể thay thế Tang Quyết Minh, mà điều kiện lại tốt như vậy sao?
Cậu thậm chí muốn đi hỏi Kiều Nhược Dã.
Dù chỉ có một chút khả năng đối phương đồng ý, cậu cũng muốn thử.
Nhưng...
Cậu bối rối hỏi: "Tổng giám đốc Lý, tuy cháu không rành, nhưng cháu đoán với điều kiện thế này, thêm một diễn viên nổi tiếng cũng đủ rồi phải không? Cháu ngoài biết hát thì chẳng có gì đặc biệt... Tại sao lại là cháu?"
Tổng giám đốc Lý chép miệng: "Tiểu Úc, cháu không thể tự nhìn nhận mình bình thường hơn được sao?"
"Hả?"
"Chú nhìn người không sai đâu. Hơn nữa, trước khi tìm cháu, chú đã xin chỉ thị của Kiều tổng. Những điều kiện này là chính miệng ngài ấy phê duyệt, chọn cháu cũng là ngài ấy gật đầu. Tóm lại cháu cứ yên tâm, những điều kiện này tuyệt đối không thay đổi, cháu là người chúng ta nhất trí lựa chọn. Mau ký và cống mình... à nhầm, gia nhập đại gia đình ấm áp của chúng ta đi!"
— "Xin chỉ thị của Kiều tổng."
Câu sau Úc Tu gần như không nghe thấy.
Cậu ngơ ngác nhìn nội dung hợp đồng, nét mặt đờ ra, một lúc lâu sau mới hỏi: "Anh ấy đồng ý?"
Thì ra Tổng giám đốc Lý và Từ Phong tìm cậu là việc Kiều Nhược Dã đã biết từ trước?
Điều khoản hợp đồng và nội dung cũng là do Kiều Nhược Dã gật đầu?
Là Kiều Nhược Dã muốn cậu ký hợp đồng debut!?
"Anh ấy? Ai? Đồng ý cái gì?"
"Chính là... Kiều tổng mà chú vừa nói..."
Cậu nghe tổng giám đốc Lý khẳng định: "Đúng, là Kiều tổng. Hành Tinh chưa niêm yết nên không có các cổ đông lộn xộn, mọi chuyện đều do Kiều tổng quyết định. Không có ngài ấy gật đầu thì chú đâu có quyền này."
Úc Tu chớp mắt, trong đầu rối như tơ vò, không biết mình đang kinh ngạc, vui mừng hay nghĩ đến điều gì khác.
Cậu vẫn luôn cho rằng Kiều Nhược Dã sẽ không để cậu ở trước màn ảnh làm mất mặt hắn.
Không ngờ...
Kiều Nhược Dã lại đồng ý.
Hơn nữa là chính Kiều Nhược Dã đồng ý.
Ngay lập tức, tất cả những câu hỏi như: Tại sao tổng giám đốc Lý lại chọn một người bình thường như cậu, tại sao điều kiện hợp đồng lại rộng rãi như vậy, tại sao sau bữa tối với Tang Quyết Minh, Kiều Nhược Dã bỗng thay đổi hẳn... đều có đáp án.
Thì ra là vậy.
Hóa ra sau khi bữa tối đó kết thúc, Kiều Nhược Dã đàm phán thất bại với Tang Quyết Minh, nên muốn cậu thay thế vị trí của Tang Quyết Minh, thậm chí còn không tiếc tặng kèm một mối tình "hoa trong gương, trăng dưới nước".
Nếu Kiều tổng muốn món đồ chơi đẹp mắt này thêm chút giá trị, thì với cậu mà nói, đây cũng là cơ hội hiếm có. Cậu còn gì để do dự nữa?
"Tổng giám đốc Lý, cảm ơn chú." Cậu bật cười, chậm rãi dựa vào lưng ghế sofa, nói: "Cháu tham gia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com