📽️Chương 15: Cô đừng hiểu lầm, chúng tôi là bạn bè
Rạp chiếu phim – cuộc gặp gỡ của chàng vệ sĩ.
Kiều Nhược Dã chọn rạp chiếu phim nằm trong khu trung tâm thương mại sầm uất. Úc Tu từ nhà đi ra, phải đi bộ hai mươi phút mới tới trạm xe buýt gần nhất, sau đó còn phải đổi xe và chờ xe.
Cậu không thể đoán chắc được chính xác thời gian mình sẽ tới nơi nên đã ra khỏi nhà khá sớm. Lúc này vẫn còn hơn bốn mươi phút nữa mới tới giờ chiếu phim.
Buổi chiều mùa hè vẫn oi bức ngột ngạt, cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt cho mát.
Các phòng chiếu khác đang trong giờ chiếu phim nên nhà vệ sinh gần như không có ai lui tới, chỉ có mình cậu đứng trước bồn rửa mặt nhìn vào gương.
Trong gương là một chàng trai mặc áo sơ mi xanh nhạt, tóc phía sau buộc thành một túm nhỏ chỉ vừa đủ để nắm gọn trong lòng bàn tay. Nhìn chính diện sẽ không thấy được.
Một vài sợi tóc lòa xòa trên trán đã rời khỏi mái tóc được buộc gọn, có lẽ do một cơn gió biển nào đó trên đường thổi tung. Một vài sợi còn dính ướt trên mặt, khiến gương mặt cậu trông mềm mại hơn đôi chút.
Cậu cố gắng để bản thân trông tỉnh táo hơn, nhưng gương mặt trong gương vẫn hiện rõ sự lạnh lùng, gần như không có chút mong chờ nào.
Bộ phim này cậu đã xem qua một lần rồi. Người cùng đi xem phim thì chưa chắc đã đến, mà có đến cũng chưa chắc hứng thú với bộ phim. Muốn bản thân có nhiều mong đợi thật sự là khó.
Nhưng lỡ đâu Kiều Nhược Dã đến thì sao?
Chẳng lẽ lại dùng bộ mặt vô cảm này để chào đón?
Sáng nay cậu chỉ gật đầu một cái, vậy mà Tổng giám đốc Lý đã trực tiếp hẹn thời gian ký hợp đồng — ngay ngày kia. Có vẻ như tài nguyên và cơ hội đã được sắp xếp sẵn, và ngày kia là thời điểm nhanh nhất để hoàn tất thủ tục.
Việc ký hợp đồng đã chắc chắn nên cậu cũng cần cảm ơn Kiều tổng.
Úc Tu hít sâu một hơi, đứng trước gương tập đi tập lại vài kiểu mỉm cười rồi mới rời nhà vệ sinh.
...
Kiều Nhược Dã cũng cố tình tới sớm nửa tiếng.
Tối hôm qua, trước khi đi ngủ, hắn đã nghĩ tới chuyện hôm nay sẽ đi xem phim.
Dù là trong sách, trên mạng hay do Lâm Mộc nói thì "đi xem phim cùng nhau" dường như là một bước không thể thiếu trong quá trình yêu đương của các cặp tình nhân. Nhưng cả hai đời này, hắn và Úc Tu chưa từng cùng nhau đi xem phim. Điều này tương đương với "lần đầu tiên".
Kiều tổng lại một lần nữa cảm nhận được sự hồi hộp, thậm chí còn căng thẳng hơn cả lần đầu tiên thuyết trình trước nhà đầu tư cho một dự án.
Vì vậy, sáng nay Kiều tổng không chỉ tự mình xem lại bộ phim một lần, mà còn đọc thêm vài bài phân tích trên mạng, cuối cùng thậm chí trực tiếp gọi cả đạo diễn bộ phim tới công ty.
Đạo diễn tưởng Kiều tổng có dự án mới cần bàn bạc với mình nên mặt mày hớn hở: "Kiều tổng có chuyện gì vậy?"
"Có chuyện rất quan trọng." Kiều tổng đẩy đẩy cặp kính mới đeo: "Muốn thỉnh giáo ngài một chút."
Chữ "ngài" này...
Đạo diễn suýt nữa buột miệng thốt lên: "Kiều gia từ khi nào lại khách sáo vậy trời!"
Rồi ông lại nghĩ: "Không đúng, đây có phải là dấu hiệu trước cơn bão không? Rốt cuộc hắn thêm suất chiếu cho phim của mình là vì cái gì vậy!!"
Cuối cùng ông chỉ nói: "Kiều tổng, ngài cứ hỏi." (Hèn mọn.jpg)
Kiều tổng cố tình đi vòng qua bàn làm việc, tiến lại gần trước mặt đạo diễn.
Hắn mặc sơ mi trắng tinh, tay áo đeo khuy măng-sét bạc, xắn lên để lộ cánh tay rắn chắc. Mái tóc vàng nhạt hơi xoăn, đôi mắt xanh hiện sau tròng kính đen, trên tay cầm một chiếc iPad, trông chẳng khác nào một giáo sư trí thức lạc vào công ty giải trí.
Hắn đưa iPad ra trước mặt đạo diễn, trên màn hình là hình ảnh một đôi nam nữ che dù trong ngày mưa.
Hắn hỏi: "Nhiều nhà phê bình phân tích rằng cảnh tiễn nhau trong mưa này ám chỉ lần gặp tiếp theo của nam nữ chính sẽ là lúc tìm cách cứu một người chết đuối. Vì sao ngày mưa lại ám chỉ chết đuối?"
"..." Đạo diễn nhắm mắt lại rồi mở ra, tê rần cả người: "Bởi vì họ chia tay nhau trong nước, và cũng gặp lại trong nước!"
Không... thật ra là vì cảnh tiễn nhau trong mưa trông vừa văn nghệ vừa đẹp.
Kiều Nhược Dã lật sang bức ảnh tiếp theo.
"Hai người gặp lại, nữ chính lên bờ xong thì nam chính tặng cô ấy bản nhạc《 Hôn lễ trong mơ 》. Một cách giải thích là bối cảnh câu chuyện là năm 1948, còn《 Hôn lễ trong mơ 》 được sáng tác năm 1979, điều này nghĩa là câu chuyện thực chất là ký ức ảo tưởng của nam chính, nữ chính đã chết từ lâu, không tồn tại tương lai hay quá khứ nào nữa, tất cả chỉ là một lễ cưới trong mơ. Cách giải thích khác là nam chính mượn bài nhạc để tỏ tình. Vậy cách nào đúng?"
Đạo diễn cảm giác mình như trở lại thời trẻ, đang bị một cuộc phỏng vấn gắt gao làm khó, đành cắn răng trả lời: "Cách thứ nhất, ẩn dụ cho giấc mộng đẹp hư ảo."
Không... còn có cách thứ ba — là nam chính, cái kẻ từng được quảng bá rầm rộ là "hoàng tử piano", thực ra chỉ biết chơi mỗi ba bài của Richard Clayderman:《 Hôn lễ trong mơ 》, 《Lời thì thầm của mùa thu》, và 《Tặng Alice》!
Kiều Nhược Dã tiếp tục lật tiếp.
Một lúc sau.
Hắn hỏi xong hết mọi câu hỏi, ngồi lại ghế, đặt iPad xuống, tháo kính ra, bình thản nói: "Cảm ơn, đi thong thả, không tiễn."
Đạo diễn lập tức chuồn thẳng.
Kiều tổng lại nghiên cứu thêm một lúc, thấy thời gian cũng gần đủ, không muốn để Úc Tu phải đợi mình trước, lập tức bảo tài xế đưa mình tới rạp chiếu phim.
Hắn mua phần bắp rang lớn nhất cùng một cốc Coca, đang ôm đi về phía phòng chiếu thì tình cờ thấy Úc Tu bị một cô gái mặc váy dài chặn lại.
Cô gái lấy điện thoại ra, cười rất ngọt ngào, đang hỏi xin số WeChat của Úc Tu.
Úc Tu vẻ mặt bình thản, không có vẻ gì vui mừng hay háo hức, như thể buổi hẹn sắp tới chẳng có gì đáng mong đợi.
Không hiểu sao, Kiều Nhược Dã thấy lòng mình nghẹn lại, mặt tối sầm, bước nhanh tới.
Nghe tiếng động, Úc Tu quay đầu lại, ánh mắt lóe sáng, vẻ lạnh nhạt trên mặt lập tức biến mất.
Chàng trai hơi mỉm cười, dịu dàng nhìn hắn: "Anh tới rồi."
Cô gái váy dài liếc Úc Tu một cái rồi nhìn sang Kiều Nhược Dã, lập tức hiểu ra, vội cất điện thoại: "À! Tôi hiểu rồi! Hai người là một đôi à? Xin lỗi, vừa nãy tôi không biết."
Sắc mặt Kiều Nhược Dã thoáng dịu lại, định gật đầu.
Nhưng bên cạnh, Úc Tu lại luống cuống xua tay: "Không không, cô đừng hiểu lầm, chúng tôi là bạn bè thôi. Nhưng mà tôi không thêm WeChat, xin lỗi."
Cô gái lộ vẻ thất vọng rồi bỏ đi.
Úc Tu thở phào nhẹ nhõm, dường như không nhận ra câu nói vừa rồi có gì không ổn, quay sang mỉm cười nói với Kiều Nhược Dã: "Sao anh tới sớm vậy? Em còn định ngồi chờ anh trước."
"Anh cũng muốn tới sớm một chút..."
Cả hai cùng đi về phía phòng chiếu, trong lòng Kiều Nhược Dã lại càng hụt hẫng.
Úc Tu vừa phủ nhận mối quan hệ của họ.
Tại sao trước mặt fan trên livestream thì hắn là "chủ nhà", còn trước mặt một cô gái xinh xắn lại thành "bạn bè"?
Hắn muốn nói nhưng lại thôi, thấy Úc Tu cười tươi nên đành nén lại, cùng cậu đi tới chỗ ngồi.
Suất chiếu này là Kiều Nhược Dã bao trọn, cả phòng chiếu chỉ có hai người họ ngồi ở hàng giữa.
Kiều Nhược Dã ngồi xuống, đặt bắp rang trên đùi Úc Tu để cậu ăn rồi cúi xuống liếc nhìn bộ đồ mình mặc hôm nay.
Ngay cả chiếc cài áo vàng kim trên túi áo sơ mi cũng là được hắn lựa chọn kỹ lưỡng từ một loạt đồ đặt may riêng.
Hắn bực bội hỏi: "Hôm nay anh có đẹp trai không?"
Người bên cạnh gần như không cần suy nghĩ: "Tất nhiên rồi."
Vậy thì tại sao chỉ là bạn bè?
Chẳng lẽ hắn có chỗ nào không xứng sao?
Một lúc lâu sau, Kiều Nhược Dã vẫn không nhịn được hỏi tiếp: "Vừa nãy sao em lại nói với cô gái kia là chúng ta là bạn bè?"
Úc Tu sững người.
Đèn xung quanh dần tối lại, chỉ còn ánh sáng từ màn hình chiếu — suất phim này chỉ có hai người họ xem, nhân viên rạp tất nhiên sẽ không ngớ ngẩn mà kéo dài thời gian chờ.
Úc Tu nghiêng đầu nhìn Kiều Nhược Dã, trong khoảnh khắc ánh sáng rọi xuống, nụ cười gượng gạo của cậu càng thêm rõ.
Cậu còn tưởng mình phản ứng đủ nhanh, đủ tốt.
Cậu biết mình không thể tự nhận là bạn trai của Kiều Nhược Dã, nhưng không ngờ, ngay cả trước mặt một người xa lạ chưa từng quen biết, ngay cả mối quan hệ bạn bè cũng không thể giữ nổi.
Cậu cố gắng tìm lại nụ cười, ngoan ngoãn nói: "Lần sau tôi sẽ không nói vậy nữa."
Kiều Nhược Dã nghe xong, không giống như đang truy hỏi tội lỗi mà lại như một đứa trẻ vừa được dỗ dành bằng món đồ chơi xe hơi, hài lòng gật đầu: "Ừ, được."
Phim bắt đầu chiếu.
Úc Tu vốn đã biết nội dung câu chuyện, dù cảnh mở đầu cũng đủ cuốn hút nhưng hơn nửa sự chú ý của cậu vẫn đặt trên người đàn ông bên cạnh.
Cậu rất muốn quay sang nhìn dáng vẻ Kiều tổng nghiêm túc xem phim – điều mà cậu chưa từng được thấy.
Nhưng cậu luôn cảm giác ánh mắt Kiều Nhược Dã thường dừng lại trên người mình, sợ rằng nếu quay đầu sẽ bị bắt gặp đúng lúc.
Rõ ràng Kiều tổng đã từng thấy cậu trong nhiều tình cảnh chật vật, nhưng cậu vẫn luôn sợ để đối phương thấy mình trong dáng vẻ vừa nhút nhát vừa mong chờ. Cậu là người nhát gan, nhát đến mức chỉ muốn rút lui vào nơi an toàn, có thể bớt bị Kiều tổng coi thường chút nào thì hay chút đó.
Cậu cúi đầu gặm từng miếng bắp rang.
Bắp rang là loại vị ngọt nhẹ, hương thơm dịu gần như không có, vừa đưa vào miệng đã khiến cậu nghĩ đối phương chắc đã cố ý chọn loại cậu thích.
Có lẽ cậu lại suy nghĩ quá nhiều.
Trên màn ảnh, nam nữ chính gặp lại nhau ngoài biển.
Người bên cạnh cậu nói: "Chỗ này là để liên hệ với cảnh hai nhân vật chính tạm biệt nhau trong ngày mưa trước đó, khi ấy đã ngầm ám chỉ họ sẽ gặp lại dưới nước."
Úc Tu: "Ồ..."
Không hổ là Kiều tổng, còn cậu thì chỉ cảm thấy cảnh ngày mưa thật đẹp và lãng mạn.
Cảnh gặp lại trôi qua, nam chính chơi piano cho nữ chính bên bờ biển.
Người bên cạnh tiếp tục nói: "Ở đây, bản nhạc《 Hôn lễ trong mơ 》ám chỉ rằng toàn bộ câu chuyện chỉ là ảo tưởng của nam chính, tình yêu là hư ảo."
Úc Tu: "Ờ..."
Không hổ là Kiều tổng, còn cậu thì chỉ cảm thấy bản nhạc này nam chính chơi nghe vô cảm, như bị ép phải chơi. Sao đạo diễn không tìm người thế thân đánh đàn cho đẹp? Đúng là vị đạo diễn quá coi trọng sự chân thực.
Úc Tu gật đầu từng chút một, lắng nghe Kiều tổng giải thích lại nội dung mà cậu thực ra đã từng xem rồi.
Không biết qua bao lâu.
Nhạc kết thúc vang lên, danh sách đoàn làm phim từ từ xuất hiện, ánh đèn xung quanh "tách tách tách" sáng dần.
Kiều Nhược Dã quay sang, thấy Úc Tu hai tay ôm hộp bắp rang đã ăn quá nửa, đầu cúi xuống, mắt khẽ nhắm, hơi thở đều đều.
— Đang ngủ.
"......?"
Kiều Nhược Dã khựng lại — chẳng lẽ hôm qua ngủ không ngon?
Sáng nay lúc gặp vẫn rất bình thường mà.
Là do không khí trong rạp quá dễ khiến người buồn ngủ? Hay bộ phim quá chán?
Ngồi thế này ngủ chắc không thoải mái.
Hắn suy nghĩ, bỏ bắp rang và cốc Coca đi, bảo tài xế lái xe tới cửa rồi nhẹ nhàng bế ngang người kia lên.
......
Khi Úc Tu lơ mơ tỉnh, cảm giác mơ hồ như Kiều Nhược Dã đang đặt mình xuống ghế sau.
Cậu không muốn rời khỏi lồng ngực ấm áp ấy, lập tức giơ tay vòng qua cổ đối phương, mơ màng gọi: "Kiều Nhược Dã..."
Động tác của người đàn ông hơi khựng lại, giọng nói hiếm khi dịu dàng: "Tiếng đóng cửa xe làm em tỉnh à?"
Cậu mở mắt, thấy cửa ghế sau đã đóng, cửa ghế lái mở, tài xế hình như vừa đóng cửa xe cho họ xong vẫn còn đứng cạnh xe.
Đường nét hoàn hảo nơi cằm của Kiều Nhược Dã ở ngay trước mắt cậu.
Cậu khẽ mỉm cười với Kiều Nhược Dã.
Sắc mặt người đàn ông thoáng thay đổi.
Ngay sau đó, một nụ hôn mãnh liệt chặn lấy môi Úc Tu.
Rầm ——
Cửa xe đột ngột đóng lại, ghế lái không còn ai. Tài xế không biết vừa thấy gì, đóng cửa xong cũng không dám ngồi vào.
Úc Tu siết chặt vòng tay quanh cổ đối phương, ngửa đầu, hơi thở dần gấp gáp.
Cả người cậu căng cứng, đầu óc chưa tỉnh hẳn nhưng sự hoảng hốt đã dâng trào, lo sợ đối phương sẽ làm gì mình ngay tại đây.
Giữa lúc đó, Kiều Nhược Dã bất ngờ dừng lại.
Hắn nhận ra nhịp thở gấp gáp và nhịp tim nhanh của người này, Kiều Nhược Dã lại lùi ra.
"Mệt thì ngủ đi." Hắn trầm giọng nói: "Về nhà anh sẽ ôm em vào phòng."
Úc Tu không ôm nữa.
Ngược lại, cậu bỗng tỉnh táo hẳn, nhớ ra chuyện quan trọng nhất hôm nay.
Cậu ngẩng lên, dùng giọng ngoan ngoãn nhất: "Kiều Nhược Dã."
"Ừ?"
"Cảm ơn anh."
Kiều tổng hơi khựng lại, ánh mắt chợt trở nên sâu hơn, như chứa một cảm xúc phức tạp mà Úc Tu không hiểu nổi.
Như thể trong bộ phim vừa rồi, ánh mắt nữ chính nhìn nam chính đầy đau lòng khi thấy anh bị thương — ánh sáng lờ mờ trong xe khiến Úc Tu cảm thấy như mình đang ảo giác.
Cậu nghe Kiều Nhược Dã nghiêm túc đáp: "Cảm ơn anh làm gì? Đây là điều anh nên làm."
Có lẽ việc tìm người thế thân để lấp đầy khoảng trống là công việc của Kiều Nhược Dã thật.
Nhưng việc khoảng trống ấy cuối cùng dừng lại ở cậu, suy cho cùng vẫn là cậu được lợi. Kiều tổng đã nói vậy, cậu cũng không thể nghĩ theo hướng khác.
Kiều Nhược Dã lại hỏi: "Hôm nay em vui không?"
Vui sao?
Cậu đã có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn, không còn lo tiền thuốc men cho bà ngoại, còn có thể dần trả hết món nợ năm xưa Kiều Nhược Dã giúp mình, thậm chí còn hỗ trợ hắn giải quyết vấn đề cấp bách của công ty.
Rõ ràng mọi thứ tốt đẹp đều là do cậu nhận được, vậy mà Kiều Nhược Dã còn tặng thêm cả tình yêu, hẹn hò, bầu bạn...
"Đương nhiên là vui rồi." Cậu đáp.
Kiều Nhược Dã rất hài lòng: "Anh cũng rất vui."
Cửa sổ xe hạ xuống một khe nhỏ bằng điều khiển từ xa.
Giọng tài xế ngập ngừng truyền vào từ bên ngoài: "Kiều tổng, xe phía sau đang đợi. Tuy xe của ngài có chế độ lái tự động, nhưng hệ thống này hiện chưa hoàn thiện, vì sự an toàn của ngài, xin hỏi tôi có thể lên xe không?"
Úc Tu lập tức tách khỏi vòng tay Kiều Nhược Dã, ngồi thẳng lưng.
Kiều Nhược Dã: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com