📽️Chương 6: Thích. Em vẫn luôn rất thích anh
Úc Tu đo nhiệt độ xong, đặt lại nhiệt kế rồi nhẹ nhàng quay lại nằm ở bên kia giường.
Cậu chỉ mới vừa chạm vào giường, hơi thở đã dần đều đều, chìm vào giấc ngủ.
Kiều Nhược Dã im lặng mở mắt.
... Thì ra là vậy.
Úc Tu không phải không để tâm đến chuyện hắn bị sốt.
Mà là Úc Tu không coi những lời hắn nói ra là thật, thà cho rằng đó là mê sảng do cơn sốt gây ra, cũng không tin rằng hắn sẽ nghiêm túc mà giải thích.
Miệng hắn rõ ràng chẳng nói gì, vậy mà lại cảm thấy đắng nghét trong miệng.
Hắn coi việc giải thích là chuyện rất quan trọng, bởi vì trong ký ức của kiếp trước, sau đêm nay nụ cười trên mặt Úc Tu ngày càng ít đi. Cho nên hắn đã vô số lần hối hận: Giá như lúc đó chịu giải thích thì tốt rồi, nếu đêm nay có thể giải thích rõ ràng thì Úc Tu có lẽ sẽ không buồn đến vậy.
Nhưng hóa ra cũng chẳng có gì khác.
Ngực hắn như nghẹn lại, rất khó chịu. Hắn khẽ xoay người, nằm nghiêng lại nhìn Úc Tu.
Úc Tu ngủ rất yên bình.
—
Lần cuối cùng thấy Úc Tu ngủ yên như vậy, là từ kiếp trước.
— Là rất lâu trước kia, từ khi hai người họ mới yêu nhau.
Khi đó, nếu như hai người cũng nằm chung chăn như bây giờ, Úc Tu thường sẽ ngủ trước vì bị hắn làm cho mệt đến kiệt sức.
Kiều Nhược Dã hay phải làm việc khuya, cũng không thường xuyên tắt đèn nằm ngủ cùng Úc Tu. Nhưng Úc Tu ngủ rất say, chút tiếng động nhỏ cũng không đánh thức cậu.
Ánh đèn rọi lên gương mặt thanh tú đang ngủ say của cậu thanh niên, bóng sáng lướt nhẹ qua hàng mi cong dày, thời gian như bị nghiền vụn thành bụi sáng phiêu đãng trong đêm tối — lặng lẽ, không âm thanh, không ý thức.
Kiều Nhược Dã ngồi bên bàn làm việc nhỏ trong phòng ngủ phụ, các cộng sự vẫn đang tranh luận sôi nổi trong khung chat phần mềm làm việc. Hắn nhìn đến phiền lòng, ngẩng đầu lên theo bản năng.
Chàng trai kia dáng người không thấp, nhưng khi cuộn trong chăn thì hầu như chẳng thấy gì cả, khiến người khác không khỏi muốn ôm cả người lẫn chăn vào lòng.
Trong lòng hắn bỗng dâng lên một thứ cảm xúc lặng lẽ đến chính bản thân còn không nhận ra — chút thương yêu kín đáo. Cảm giác bức bối tan đi, cả đêm dài cô quạnh cũng trở nên dịu dàng.
Người trước mắt sẽ không rời bỏ mình.
Hắn không chút nghi ngờ mà tin rằng sự yên tĩnh này sẽ vĩnh viễn ở bên hắn.
Thế nhưng, đến một ngày, hắn bắt đầu phát hiện Úc Tu ngủ không còn yên như trước.
Hôm đó, cậu thức dậy sớm, trời vẫn còn chưa sáng. Vừa mở mắt, đã thấy Úc Tu cũng đang nằm đó, mở to mắt nhìn trần nhà.
Hắn ngồi dậy, dựa vào đầu giường, đưa tay kéo Úc Tu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt khóe mắt cậu, giọng khàn khàn hỏi: "Sao không ngủ?"
Ánh mắt đẹp đẽ của Úc Tu bị tay hắn vuốt nhẹ làm hơi ngứa, theo phản xạ chớp chớp rồi thản nhiên đáp: "Không ngủ được."
"Không khỏe à?"
"Ừm."
"Không khỏe chỗ nào?" Kiều Nhược Dã mở điện thoại, định gọi cho bác sĩ riêng.
"Trong lòng không thoải mái."
Ngón tay đang lướt màn hình của Kiều Nhược Dã bỗng khựng lại.
"Em muốn được ngủ một mình."
"Không được." Hắn nói: "Ngủ đi."
Úc Tu nhìn hắn trách móc, không có cảm xúc gì quá mạnh, chỉ cụp mắt quay lưng lại, nói: "Được rồi. Anh lúc nào cũng vậy."
Kiều Nhược Dã bật cười — hắn không thể phản bác được.
Úc Tu dần dần nhắm mắt lại, cố gắng tìm lại giấc ngủ.
Ngay lúc Kiều Nhược Dã nghĩ rằng người bên cạnh cuối cùng cũng đã ngủ, Úc Tu lại chậm rãi mở mắt ra lần nữa, xoay người nghiêm túc nhìn hắn.
"Em muốn chia tay."
Câu nói này, Kiều Nhược Dã đã từng nghe vô số lần với đủ kiểu biến tấu.
Nhưng lần này, hắn vẫn không nhịn được mà hỏi lại: "Vì em không thích anh sao?"
Ngược lại với dự đoán.
"Thích. Em vẫn luôn rất thích anh."
Kiều Nhược Dã nghe rõ tim mình khẽ run lên.
"Vậy sao nhất định phải chia tay?"
Úc Tu thở dài, rúc đầu vào trong chăn: "Anh căn bản không hiểu..."
— Kiều Nhược Dã quả thực không hiểu.
Hắn chỉ biết trong lòng mình nghẹn đến mức muốn chết, lập tức kéo Úc Tu từ trong chăn ra.
Hắn không biết phải làm sao để Úc Tu ngủ được, bèn dứt khoát trước lúc trời sáng mà giày vò Úc Tu một trận.
Úc Tu đang buồn ngủ, lúc đầu cứ để mặc cho hắn làm gì thì làm, nhưng không bao lâu sau lại khẽ lắc đầu không chịu nổi nữa.
"Em chịu thua rồi..." Giọng nói đã bắt đầu nghèn nghẹn vì sắp khóc.
Kiều Nhược Dã không hiểu.
Vì sao chứ?
Chẳng phải em đã nói là thích anh sao?
Hắn dừng lại, nâng mặt Úc Tu lên, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt cậu như thể đang trân trọng một món đồ tinh xảo.
Khi ánh nắng sớm đầu tiên chiếu rọi, Úc Tu mắt đỏ hoe, khẽ nói: "Rõ ràng là anh chẳng hề thích em chút nào."
Kiều Nhược Dã sững người.
Rõ ràng hắn đã nói rất nhiều lần rằng mình thích cậu.
Nhưng Úc Tu giờ đây đã chìm vào giấc ngủ.
Hắn chỉ còn biết lặng lẽ tiến lại gần, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên gương mặt chàng trai trước mắt.
—
Ký ức từ kiếp trước lướt qua như gió, Kiều Nhược Dã giật mình quay về thực tại.
Ngón tay hắn vẫn đang chạm vào làn da ấm áp của Úc Tu — hắn đang khẽ chạm vào khuôn mặt cậu.
Động tác của hắn đột ngột cứng lại, nín thở, cố gắng kiềm chế cơn thôi thúc muốn ôm người kia vào lòng.
Trong cơn mơ, Úc Tu cũng cảm nhận được hơi ấm từ làn da bị chạm vào, mí mắt khẽ động.
Hai năm ký ức hiện về khiến Kiều Nhược Dã tưởng tượng ra cảnh đối phương sẽ lập tức rút lui và né tránh.
Thế nhưng, ngay sau đó, Úc Tu lại khẽ xoay người, nghiêng người về phía hắn.
Kiều Nhược Dã sững sờ.
Hắn thật sự muốn nhân cơ hội này mà ôm người ấy vào lòng — hắn rất thích cảm giác đó.
Nhưng những ký ức từ kiếp trước vẫn chưa tan đi khỏi đầu hắn. Hắn bỗng thấy mình như một kẻ tội phạm chưa bị bắt, rõ ràng đã từng làm tổn thương đối phương, vậy mà lại lợi dụng lúc người ta không hay biết để đến gần.
Kiều Nhược Dã bất chợt có cảm giác mình đang lợi dụng lúc người ta gặp nạn để trục lợi.
Hiện tại Úc Tu đâu biết hắn từng là loại người tồi tệ thế nào.
Thấy Úc Tu không có phản ứng gì, hắn rút tay lại, từ từ lùi ra, dịch người sang bên.
Trước khi xoay lưng lại, hắn nhìn thoáng qua gương mặt không mấy yên ổn trong giấc ngủ của Úc Tu.
... Úc Tu đang mơ chăng?
...
Không, Úc Tu không hề mơ.
Vài ngày nay cậu ngủ chẳng yên, đã sớm quen với việc ý thức luôn lơ lửng trong đầu.
Nhưng đêm nay, Kiều Nhược Dã quả thực có điều gì đó rất khác khiến cậu kinh ngạc, ngủ cũng không sâu, ý thức còn hơi tỉnh táo.
Lúc nãy khi Kiều Nhược Dã dùng đầu ngón tay nhẹ lướt qua gương mặt cậu, cậu hoàn toàn chưa mất đi ý thức.
Cảm giác xa lạ ấy khiến tim cậu khẽ run.
Trong từ điển của "ngài bạo quân" chưa từng có khái niệm "dịu dàng". Việc hai người yêu nhau nằm ôm nhau ngủ hay tiếp xúc da thịt, với người khác thì là điều bình thường, nhưng với họ, sự dịu dàng ấy chưa từng tồn tại.
Trong tiềm thức, cậu muốn giữ lại chút dịu dàng hiếm hoi này, theo bản năng mà nghiêng người dựa sát vào người Kiều Nhược Dã.
Hơi ấm cơ thể áp sát.
Úc Tu lập tức tỉnh hẳn — cậu đang làm cái gì vậy?
May là Kiều Nhược Dã không phát hiện ra sự cứng đờ của cậu.
Ngay sau đó, người kia bỗng rút tay về, không những không ôm lấy cậu mà còn dịch người sang một bên.
Kiều Nhược Dã dường như cũng không thích cậu vô tình dựa gần như thế, giữa hai người bỗng dưng xuất hiện một khoảng cách đủ để một người nằm lọt.
Làn khí lạnh từ điều hòa trong chớp mắt len vào.
Nhưng Úc Tu lại không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm.
Kiều Nhược Dã vẫn như vậy.
Một chút cũng không thay đổi.
Khi tảng đá lớn trong lòng như được đặt xuống, Úc Tu cũng không còn điều gì vướng bận nữa.
Cậu đã xác định rõ ràng: Mình không phải là kẻ chen ngang vào chuyện tình cảm giữa Kiều Nhược Dã và người khác, cũng không trở thành trò cười.
Vậy là đủ rồi.
Âm thanh mỏng manh xung quanh — tiếng hô hấp, nhịp tim — bắt đầu chiếm trọn tâm trí của cậu.
Ở dải cây xanh cạnh biệt thự, hình như đã bắt đầu có tiếng ve cuối mùa hè, tiếng ve kêu lúc ẩn lúc hiện, như một khúc nhạc lặng thầm ở đoạn kết.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu chìm vào giấc ngủ.
Lúc mở mắt ra, đã là bình minh.
Ánh nắng tươi đẹp xuyên qua khe rèm cửa chiếu vào. Úc Tu dụi mắt, đưa tay sờ về phía mép giường bên cạnh.
Chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.
Kiều Nhược Dã vẫn như mọi khi, lặng lẽ rời đi mà không một tiếng động.
Quả nhiên.
Lời giải thích tối qua là chuyện hiếm thấy, có lẽ Kiều Nhược Dã chỉ uống hơi nhiều, hoặc chỉ là phút bốc đồng bộc phát theo cảm xúc.
Còn khi cậu tiến gần mà hắn lại lùi bước, đó mới là con người thật sự của Kiều Nhược Dã.
Giống như những gì bạn bè Kiều Nhược Dã từng nói, trong mắt hắn, cậu chẳng qua chỉ là một "món đồ chơi nhỏ xinh đẹp".
Có thể Kiều thiếu gia thích kiểu người như vậy, nhưng chưa bao giờ là thích thật lòng.
Cậu đã kỳ vọng quá nhiều lần, và cũng thất vọng không ít lần.
May mà cậu đã sớm học được cách tự bảo vệ mình, không còn vì những suy đoán tự đa tình đó mà rơi vào hoàn cảnh trớ trêu khi cứ mãi chờ đợi để rồi lại thất vọng.
Úc Tu cười khổ một cái, cầm điện thoại lên xem giờ.
10 giờ rưỡi rồi.
Không ngờ cậu lại ngủ lâu đến vậy.
Màn hình khóa đã tràn ngập đủ loại thông báo từ các ứng dụng, ngay cả app "Ngải Nghe" cũng gửi đến vài nhắc nhở chưa đọc.
— Có vẻ từ lúc tối qua trở về từ chỗ Kiều Nhược Dã, cậu vẫn chưa đụng đến điện thoại.
Úc Tu đứng dậy, vừa rửa mặt vừa xóa đi mấy thông báo vô nghĩa.
Vốn dĩ WeChat trước nay luôn yên tĩnh, vậy mà giờ lại có tới bốn tin nhắn chưa đọc.
Tin đầu tiên là từ y tá cách đây nửa tiếng:
【Chi phí đã được thanh toán, cậu cứ yên tâm. Bà của cậu hai ngày nay vẫn chưa tỉnh lại, khi nào tỉnh tôi sẽ báo cho cậu biết.】
Cậu trả lời một câu cảm ơn ngắn gọn.
Ba tin còn lại...
Úc Tu vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, thì ngay khi nhìn thấy màn hình điện thoại, bước chân bỗng khựng lại.
— Tất cả đều là tin nhắn của Kiều Nhược Dã.
Một trong số đó thậm chí được gửi từ tối qua.
【Về. Anh về ngay đây.】
Úc Tu sững sờ.
Hai tin còn lại được gửi vào 7 giờ sáng hôm nay.
【Vốn định chờ em dậy, nhưng lại nhớ ra hôm nay có một số công việc quan trọng cần xử lý.】
【Trước bữa tối nhất định sẽ về nhà.】
Úc Tu mặt không biểu cảm, lập tức bấm vào khung trò chuyện có hình đại diện trắng tinh kia.
Tên tài khoản là: "Đừng nói nhảm nữa."
Chính là WeChat của Kiều Nhược Dã.
Cậu bấm vào phần giới thiệu bạn bè — trống trơn.
Quả nhiên vẫn là phong cách Kiều Nhược Dã, luôn kiệm lời.
Cậu lại mở khung trò chuyện.
Khung chat giữa cậu và người ấy vẫn nằm cố định ở đầu danh sách — là tài khoản chính thức của Kiều Nhược Dã.
Úc Tu: "......?"
Gương mặt cậu lúc này cuối cùng cũng hiện lên chút kinh ngạc và hoang mang.
"Tiểu Úc, tỉnh rồi à?"
Nghe thấy tiếng gọi, Úc Tu ngẩng đầu, mới phát hiện trong nhà có người khác.
Người kia đứng dưới tầng một, ngẩng đầu nhìn lên: "Chú nấu bữa sáng cho con, nhưng không ngờ con ngủ lâu như vậy. Chút nữa là tới giờ cơm trưa rồi, ăn nhiều cũng không tốt nên chú làm chút món nhẹ cho con lót dạ."
"...... Chú Dương, sao chú lại tới đây?"
Chú Dương là đầu bếp riêng chuyên nấu ăn cho Kiều Nhược Dã. Úc Tu cũng có số liên lạc của chú, nhưng bình thường chỉ khi chắc chắn Kiều Nhược Dã sẽ về ăn, cậu mới chủ động liên hệ. Sao bây giờ...
"Kiều thiếu gia gọi chú tới. Tối qua cậu ấy nhắn trước, bảo chú đừng quên."
-
Tầng cao nhất – Hành Tinh Giải Trí.
Dưới hệ thống của tập đoàn Kiều thị, để giảm áp lực cho thang máy, công ty thiết kế các phòng làm việc từ thấp đến cao theo cấp bậc. Tầng dưới cùng là nơi làm việc của nhân viên bình thường, càng lên trên càng ít người.
Dù Kiều Nhược Dã không phải ngày nào cũng đến công ty, nhưng cả tầng cao nhất vẫn là phòng làm việc và phòng nghỉ riêng của hắn.
Vừa đến văn phòng, hắn lập tức đóng chặt cửa, ngắt mọi điện thoại nội bộ trong phòng, dành mấy tiếng đồng hồ để gợi nhớ lại hàng loạt công việc bị đè nén suốt hai năm.
Vừa bật kênh liên lạc riêng, trưởng phòng nhân sự đã gõ cửa, mang theo cả trợ lý.
Trưởng phòng nói: "Kiều tổng, đây là bảng đánh giá thử việc của nhân viên mà hôm qua ngài yêu cầu. Bảng này đã thêm ý kiến đánh giá mới nhất của ngài, ngài xem thử có cần chỉnh sửa gì không."
Hôm qua...?
Việc này quá nhỏ, Kiều Nhược Dã không tài nào nhớ nổi mình đã yêu cầu gì.
Hắn nhận tài liệu, lật ra và lẩm bẩm đọc đánh giá mới thêm: "Làm việc cẩu thả, xử lý quá cứng nhắc..."
Gương mặt trợ lý tái mét.
"...... Tư duy bảo thủ, thiếu linh hoạt. Cả EQ dường như dồn hết cho bằng cấp..."
Trợ lý gần như muốn khóc.
Lúc này Kiều Nhược Dã mới nhớ ra.
Đúng là chuyện nhỏ thật.
Chắc hôm qua hắn nổi cáu vì chuyện cơm nước không được chuẩn bị tử tế, vốn hắn chưa bao giờ nương tay với người dưới — nhất là trợ lý thân cận — nên đã trực tiếp gửi đánh giá này.
Những lời này chính là "ngày hôm qua" hắn nói.
Trợ lý này vốn phụ trách cả chuyện riêng của hắn, không thuộc phòng ban chính thức nên không cần qua thủ tục rườm rà. Tự hắn quyết định lương thưởng và xử lý là đủ.
Ở kiếp trước, từng xảy ra chuyện tương tự. Nhưng vì lúc đó đang gặp trục trặc tình cảm với Úc Tu, hắn không có tâm trạng đổi người nên trợ lý này tiếp tục theo hắn, chứng kiến không ít chuyện.
Cho đến một ngày, người này đột nhiên có phản ứng dữ dội, nói: "Kiều tổng, cậu Úc cũng là con người, cũng có tình cảm. Ngài không biết cách viết chữ "tôn trọng" sao? Hay là giống tôi, EQ đều cống hiến hết cho bằng cấp rồi!?"
— Quả thật là lời lẽ táo bạo.
Lúc đó, Kiều Nhược Dã chẳng buồn nghe, lập tức đuổi việc người ta, thay trợ lý khác.
Vì việc này xảy ra khá sớm nên Kiều Nhược Dã mới không còn ấn tượng rõ ràng.
Giờ nghĩ lại, tuy hắn vốn độc đoán quen rồi, nhưng trợ lý này lại là người duy nhất dám vì Úc Tu mà lên tiếng.
Kiều Nhược Dã nhíu mày.
"Không cần đợi hết thời gian thử việc."
Mặt trợ lý xám xịt như cha mẹ mất.
Cậu ta học hành vất vả, vượt qua hàng loạt vòng tuyển chọn mới giành được vị trí này, một công việc thu nhập khủng và cơ hội phát triển cực lớn.
Giờ thì tiêu thật rồi, vì một chuyện vặt mà bị đuổi.
Cậu nhìn sắc mặt lạnh nhạt vô cảm của Kiều tổng, trong lòng đã nguội lạnh nửa phần.
Nhưng Kiều Nhược Dã lại đột nhiên ném tập hồ sơ vào tay trưởng phòng nhân sự, ngả người dựa lưng vào ghế một cách thư thái.
Tay hắn khẽ xoay cây bút, giọng nói bình tĩnh rơi xuống như quyết định cuối cùng.
"Chuyển chính thức. Lương gấp ba."
"Biểu hiện rất tốt, tiếp tục giữ vững."
Trưởng phòng: "?"
Trợ lý: "???"
Giữ vững cái gì cơ?
Giữ cái EQ có thể bất cứ lúc nào làm sếp tức chết ấy sao???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com