📽️Chương 7: Cơn bốc đồng này xem ra vẫn còn tiếp tục kéo dài
Trợ lý tên là Lâm Mộc, không biết có phải vì tên quá "mộc mạc" hay không, mà cậu ta từ nhỏ đến lớn sống bình bình an an, giờ thì cuối cùng cũng hiểu thế nào là "bàng hoàng đến mức chết lặng".
Trưởng phòng nhân sự thậm chí còn đơ người hơn cả Lâm Mộc.
Còn thủ phạm — Kiều Nhược Dã — thì hoàn toàn không có chút cảm giác gì đặc biệt. Sau khi đột ngột đề bạt và tăng lương cho người ta, hắn lại cúi đầu tiếp tục đọc văn kiện như thể chẳng có gì xảy ra.
Một phút sau, Kiều Nhược Dã mới ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi: "Còn chuyện gì nữa? Không đi là chân tê hay não tê?"
Trưởng phòng nhân sự: "......"
Cả hai đều tê rần.
Trưởng phòng vội vàng cúi đầu khom lưng: "Không, không có gì. Tôi xin phép đi trước, Kiều tổng cứ bận rộn."
Trưởng phòng đi rồi, Lâm Mộc thì vẫn còn đứng đó.
Kiều Nhược Dã không sa thải cậu ta, nên đương nhiên cậu ta vẫn phải tiếp tục làm việc.
Hơn nữa đúng là Lâm Mộc có vài công việc cần báo cáo.
Nhưng do Kiều Nhược Dã vừa rồi quá khác thường nên Lâm Mộc lo lắng đến mức không dám mở miệng.
Lúc này —
"Cốc cốc cốc!"
Lâm Mộc nhìn thoáng qua ánh mắt của Kiều Nhược Dã, rồi mới dám tiến lên mở cửa: "Giám đốc Lý?"
Giám đốc Lý lập tức bước nhanh vào phòng, vòng qua Lâm Mộc, tiến đến trước bàn làm việc của Kiều Nhược Dã, rồi đột ngột kêu lên: "Kiều tổng! Hệ thống hiển thị ngài đang online, ngài không thấy tin nhắn tôi gửi sao? Tang Quyết Minh không ký hợp đồng!"
"Thấy, rồi sao?" Kiều Nhược Dã trả lời bình thản.
Giám đốc Lý: "......"
Ông ta bị nghẹn lại một chút, suýt nữa không giữ được biểu cảm trên mặt.
"Ngài cũng biết, Tang Quyết Minh trước đó đã liên hệ ổn thỏa với chúng ta. Ngay cả album sắp phát hành cũng đã lên kế hoạch tiếp nhận, nhiều nội dung đang chuẩn bị, các hợp đồng phụ đều đã ký, chỉ còn thiếu hợp đồng quản lý chính thức..."
Đáng lẽ mọi thứ đã là chuyện chắc chắn.
Vậy mà sáng nay trợ lý của Tang Quyết Minh đột ngột gửi tin nhắn nói là không ký nữa.
Những hợp đồng phụ không quan trọng. Nhưng còn nhạc, tài nguyên mạng, kế hoạch tuyên truyền, các sự kiện lớn... tất cả đều có thời hạn.
Nếu Tang Quyết Minh thực sự bỏ ngang, công ty chỉ còn cách là nhanh chóng tìm người khác thay thế.
Tài nguyên kiểu này, trong công ty có đầy người muốn tranh. Nhưng vấn đề là...
Lúc trước bọn họ chọn Tang Quyết Minh chính vì không ai khác "vừa vặn" như cậu ta.
Người khác thì có, nhưng đều không phù hợp.
Nếu như có một người mới nào đó phù hợp thì tốt biết mấy...
Giám đốc Lý nói đến đây, mặt như mất sổ gạo, rốt cuộc nói ra mục đích chính: "Tối qua tôi thức trắng đêm, lật hết danh sách mấy streamer đang nổi, mấy hot girl, các kiểu "trai xinh gái đẹp" trên mạng... Lục tung luôn, mà toàn là những người hợp làm đội thiết kế poster hơn là debut. Một người phù hợp để gánh gói tài nguyên này cũng không có!"
Kiều Nhược Dã vẫn im lặng nghe giám đốc Lý than thở như khóc.
Đợi ông ta nói xong, Kiều Nhược Dã bất ngờ nhướng mày, lạnh giọng như sấm rền gió cuốn: "Thế nên ông đến tìm tôi làm gì? Không có người thì đi tìm người thích hợp, không tìm ra thì nghĩ cách mà tìm. Đến đây khóc lóc thì khác gì mấy người lau dọn ngồi khóc ngoài hành lang bảo không biết lau nhà? Vậy là ông định để tôi cầm cây lau nhà giúp ông lau cho sáng bóng luôn à?"
Lâm Mộc: "......"
Yên tâm rồi.
Cậu ta rất quen với kiểu Kiều tổng thế này rồi.
Giám đốc Lý lau trán đang toát mồ hôi lạnh: "Tôi... tôi chỉ là muốn bàn bạc với Kiều tổng một chút, xem có thể cho tôi thêm chút quyền tự quyết trong hợp đồng không? Gần đây Từ Phong có gặp một người, đưa cho tôi xem ảnh chụp lén... Thật sự là... Ai, nhưng Từ Phong nói người đó hình như không có ý định ra mắt, nên tôi cũng không chủ động đi tìm. Nhưng nghĩ lại thì... có tiền là có thể sai quỷ khiến ma, nếu điều kiện đủ tốt, chưa biết chừng người ta sẽ gật đầu..."
Ông ta lôi điện thoại ra: "Hay là... để tôi cho ngài xem ảnh?"
"Không cần." Kiều Nhược Dã đáp thản nhiên.
Hắn vốn chẳng biết Từ Phong là ai, cũng chẳng hứng thú quản mấy việc vặt vãnh kiểu này.
Giám đốc Lý là người do chính tay hắn đề bạt, mắt nhìn người của ông ta thì hắn tin được.
"Chính ông tự xem mà làm. Điều kiện hợp đồng chỉ cần không quá phô trương như cái hợp đồng của Sở Vân Tạ là được."
Sở Vân Tạ là minh tinh hàng đầu của công ty, cũng là bạn thân của Kiều Nhược Dã, một người "hô mưa gọi gió" có tiếng trong làng giải trí.
Tổng giám đốc Lý nghe vậy thì mặt mày hớn hở, cười rạng rỡ: "Cảm ơn Kiều tổng! Vậy tôi đi lấy giẻ lau nhà cho ngài đây!"
Kiều Nhược Dã: "......"
Giám đốc Lý hiểu rõ tính tình Kiều Nhược Dã, sợ nếu chậm thêm giây nữa sẽ bị mắng cho te tua, nên vừa được gật đầu là chuồn mất hút như gió.
Văn phòng vừa mới yên tĩnh trở lại, điện thoại trên bàn của Kiều Nhược Dã chợt rung lên, kèm theo tiếng thông báo WeChat vang lên.
Tiếng thông báo này chính là âm báo mà Kiều Nhược Dã cài riêng cho Úc Tu sáng nay.
Gương mặt vốn lạnh lùng của hắn thoáng biến đổi, ánh mắt sáng bừng như phủ lên một lớp mong chờ không thể kiềm chế.
Hắn lập tức mở WeChat ra — đoạn chat được ghim trên đầu, chỉ có một tin chưa đọc.
【 Cảm ơn 】
Chỉ vậy.
Kiều Nhược Dã bấm vào rồi lại thoát ra, vuốt lên vuốt xuống màn hình, chờ thêm vài phút nữa.
Vẫn không có tin nhắn nào mới được gửi đến.
Rõ ràng đối phương không định tiếp tục trò chuyện.
Kiều Nhược Dã: "......"
Trái tim vốn đã không yên của hắn như bị chiếc lông vũ khẽ chạm vào, không những chẳng nguôi ngoai mà còn ngứa ngáy đến mức khó chịu.
Lại còn khách sáo thế cơ chứ...
Cảm giác hụt hẫng trào dâng trong lòng hắn. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, hắn lại tiếp tục nhắn tin.
–
Úc Tu thật sự không biết nên trả lời gì tiếp.
Từ trước đến nay, mỗi lần Kiều Nhược Dã nhắn tin, cậu đều trả lời rất nhanh.
Dù tin nhắn của Kiều Nhược Dã chỉ là những từ ngắn gọn như "Được", "Ừ", "Ừm" thì cậu cũng sẽ gửi lại một cái icon hoặc biểu cảm nào đó để thể hiện mình đã thấy.
Huống chi bây giờ, cái tin nhắn đó lại giống như kiểu người yêu quan tâm nhau báo cáo tình hình.
Úc Tu mím môi chặt lại, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rất lâu, cố gắng tìm kiếm cảm giác vui mừng hay ấm áp.
Nhưng... không cảm thấy gì cả.
Chỉ cần những ý nghĩ ấy vừa chớm nảy lên, thì nỗi sợ hãi từ trong tiềm thức đã lập tức bóp nghẹt nó.
"Kiều thiếu gia chắc chỉ bốc đồng đến hôm nay thôi." Cậu nghĩ vậy.
Đã hơn một năm rồi, cậu còn chưa té đau đủ hay sao vì những lần trông chờ vô ích?
Úc Tu do dự một lúc, chỉ trả lời đúng một câu【Cảm ơn】, rồi lập tức bật chế độ "không làm phiền" cho điện thoại — lát nữa cậu còn phải livestream.
Chú Dương lại muốn làm thêm đồ ăn sáng cho cậu lần nữa, nhưng cậu đã từ chối dứt khoát.
Cậu lấy hết đồ trong tủ lạnh ra hâm nóng lại, rồi tự làm thêm vài món đơn giản để ăn chung với bữa trưa.
Làm xong xuôi mọi thứ, Úc Tu vội vàng chạy lên phòng đàn ở tầng ba.
Cánh cửa phòng khép lại nhẹ nhàng.
Không gian xung quanh lập tức trở nên tĩnh lặng, bao nhiêu mệt mỏi, bôn ba mấy ngày qua như bị gạt bỏ hết bên ngoài cánh cửa.
Cửa sổ được kéo hé một nửa, ánh nắng chiếu rọi vào từ một góc không bị các toà nhà cao tầng che khuất, ngay cả những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí cũng hiện rõ.
Căn phòng rất trống trải, ngoài bộ bàn nhỏ để viết nhạc do Úc Tu tự mua, chỉ còn cây đàn piano cũ được đặt sát tường — kiểu dáng của nó đã từ 20 năm trước.
Đó là cây đàn mà ba mẹ mua cho Úc Tu khi cậu còn nhỏ. Sau đó... cậu không còn đủ tiền để đổi đàn mới, nhưng bao nhiêu năm qua, dù chuyển nhà nhiều lần, từ quê lên thành phố lớn như Dương Thành, cậu vẫn cố giữ lại được cây đàn ấy.
Khi dọn về nhà Kiều Nhược Dã, Úc Tu chỉ mong hắn có thể cho phép đặt đàn ở một góc trong phòng khách. Nhưng hôm công nhân vận chuyển cây đàn tới, Úc Tu lại đang ở bệnh viện và người nhận không ai khác chính là Kiều Nhược Dã.
Hắn không nói gì cả, chỉ trực tiếp dẫn người lên tầng ba, mở sẵn một căn phòng trống với ánh sáng tuyệt đẹp, cửa kính sát đất, từ đó có thể nhìn bao quát toàn bộ khu dân cư.
Khi Úc Tu trở về, mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy.
Đó là một trong vô số lần cậu từng ôm hy vọng với Kiều Nhược Dã.
Cậu lúng túng hỏi: "Căn phòng lớn thế này... tiền thuê có đắt không? Hay là anh cứ—"
Kiều Nhược Dã chỉ cười nhạt, vẻ không bận tâm: "Tiền thuê nhà? Chút tiền ấy mà ảnh hưởng gì tới tôi?"
Úc Tu lập tức biến sắc, cúi đầu lặng lẽ giấu đi sự xấu hổ của mình.
Người nói ra câu đó ban đầu vẫn tỏ ra thản nhiên, nhưng thấy vậy lại nhíu mày.
Làn hơi ấm bỗng phả vào bên tai khiến Úc Tu giật mình hoàn hồn, lúc này mới phát hiện Kiều Nhược Dã đã tiến lại gần.
Cậu theo phản xạ lùi về sau, lảo đảo vài bước rồi bị cây đàn chắn lại.
Người đàn ông phía trước nhân cơ hội đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng ép cậu ngồi xuống trước cây đàn đóng nắp.
"Không thích làm việc ở đây sao?" Giọng hắn hạ thấp.
Úc Tu vội lắc đầu: "Không có..."
"Ừ." Kiều Nhược Dã bật cười khẽ: "Tôi cũng thích làm việc ở đây."
Úc Tu chợt nhận ra ý trong lời nói của hắn khác với mình.
Cậu hoảng hốt liếc nhìn về phía cửa sổ: "Màn chưa kéo..."
"Cửa sổ một chiều." Người đàn ông đáp lại.
Một tay đặt lên cổ cậu, tay còn lại che mắt cậu: "Không ai nhìn thấy đâu."
Úc Tu còn chưa kịp nói gì thì môi đã bị chặn lại bởi một nụ hôn.
Trong bóng tối bất ngờ ấy, cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao Kiều thiếu gia lại hào phóng để dành căn phòng đẹp nhất này cho mình.
Cũng may, không phải lúc nào Kiều Nhược Dã cũng có hứng đến đây trêu chọc cậu.
Phần lớn thời gian, căn nhà này chỉ có một mình cậu.
Cậu viết nhạc ở đây, livestream ở đây. Mệt quá thì gục đầu ngủ ngay trên bàn.
Giống như bây giờ.
Úc Tu đặt điện thoại lên giá đỡ trước đàn, mở app phát sóng trực tiếp.
Nền tảng livestream yêu cầu phải đủ số buổi và thời lượng phát sóng trong tuần. Không đủ chỉ tiêu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lượt hiển thị và đề xuất.
Vài hôm trước cậu bận viết nhạc nên vẫn chưa đủ số buổi tuần này, giờ phải nhanh chóng bù lại.
Cậu mở sơ qua mấy tin nhắn chưa đọc, chủ yếu là fan giục livestream.
Tài khoản của cậu có mười mấy vạn người theo dõi, bị giục lên sóng là bình thường. Nhưng so với nhiều "hot streamer" thời nay thì con số đó vẫn chưa là gì.
Cậu mới bắt đầu livestream chưa đầy một năm, do sống ở nhà Kiều Nhược Dã nên không phải lúc nào cũng thuận tiện phát sóng, thêm vào đó là cậu chưa bao giờ lộ mặt. Vì vậy có được lượng fan như hiện tại đã là may mắn lắm rồi.
Úc Tu không muốn khiến họ chờ lâu, nên lần lượt trả lời từng người một.
@cá đầu không yêu ăn khoai sọ: Xin lỗi, mình lên sóng bây giờ đây.
【@cá đầu không yêu ăn khoai sọ đã bắt đầu livestream!】
Úc Tu livestream với nội dung là vừa đánh đàn vừa hát, đôi khi sẽ kết hợp giao lưu cùng người xem, chơi vài trò chơi đơn giản. Nếu có thời gian, cậu còn giải đáp các câu hỏi liên quan đến âm nhạc cho người xem đang học.
Sau khi mở camera, cậu bắt đầu suy nghĩ hôm nay nên hát bài gì.
[Bà con tới rồi nè!]
[Lâu lắm không thấy luôn!!]
[Thấy bàn tay đẹp là tui prprpr ngay (liếm màn hình)]
Úc Tu vốn đã đặt tay lên phím đàn, nghe xong thì theo phản xạ rụt lại một chút, những ngón tay thon dài hơi cong lại.
[Sao lâu vậy mà vẫn còn biết ngượng ta~]
[Sao im ru vậy?]
[Hôm nay khoai sọ hát bài gì đây?]
Cậu nghiêm túc nói: "Tên tôi là Cá Đầu, không phải Khoai Sọ."
[Được, khoai sọ nhé!]
Úc Tu: "......"
"Hôm nay mọi người muốn nghe gì nào?"
Cậu ngẫu hứng lướt một đoạn nhạc trên đàn, thì bên dưới màn hình chợt xuất hiện một bình luận mới:
[Nghe người ta giới thiệu chủ phòng livestream mới đến từ khu bảo tàng, sao chỉ thấy tay chứ không thấy mặt?]
Loại thắc mắc này trong phòng của Úc Tu không hiếm gặp.
Nhưng không cần cậu lên tiếng, các khán giả lâu năm đã thay nhau giải thích.
Cậu thấy có nhiều người đề xuất hát bài mới của Sở Vân Tạ ra mắt tháng trước.
So với mấy ngôi sao giải trí dựa vào truyền thông như Tang Quyết Minh, Sở Vân Tạ là "át chủ bài" thực lực thật sự của Hành Tinh Giải Trí. Chỉ trong một tháng, bài hát chủ đề của y đã lan khắp các trung tâm thương mại, quán cà phê, tiệm trà sữa; còn trở thành nhạc nền phổ biến trên các video ngắn.
Úc Tu nghe bài đó nhiều lần rồi, nhưng vẫn chưa từng luyện hát.
"Lần đầu tiên hát." Cậu mở ngăn kéo lấy ra bản nhạc chép tay, tìm sheet nhạc công khai trên mạng rồi đặt lên giá nhạc, mỉm cười: "Nếu hát chỗ nào chưa hay thì inbox riêng cho tôi nhé, đừng bình luận công khai, tôi ngại lắm."
[Haha cái câu này lần nào Cá Đầu cũng nói!]
[Chưa bao giờ thấy bạn hát dở cả!]
[A dễ thương quá đi~!!! (gào thét) (vặn vẹo) (lăn lộn) (muốn nhốt Cá Đầu ở nhà 24/7 để hát cho tôi nghe)]
Âm thanh đàn vang lên như suối chảy dưới ánh nắng, giọng ca của chàng trai dù bị biến âm nhẹ qua thiết bị điện tử vẫn rất dịu dàng và cuốn hút. Giọng hát như viên kẹo bạc hà mát lành, ngọt dịu lan tỏa.
Bài hát còn khá mới với Úc Tu nên cậu chăm chú hát, không để ý đến màn hình điện thoại.
Hát xong một bài, cậu mới liếc qua phần bình luận. Lạ là lần này khán giả không đề bài hát tiếp theo như thường lệ, mà bắt đầu bàn tán sôi nổi.
Lại là chuyện "chỉ thấy tay, không thấy mặt".
[Mà chủ phòng nói là cá nhân livestream, đàn hát đều một mình nhưng sao chẳng bao giờ thấy mặt?]
[Ủa lúc nãy tụi mình nói rồi mà, Cá Đầu chưa từng lộ mặt đó]
[Có người chọn không lộ mặt để giữ cuộc sống riêng tư, chuyện khó hiểu gì đâu? Muốn ngắm trai xinh gái đẹp thì đi chỗ khác, quẹo trái!]
Úc Tu cau mày.
Người kia hình như không ngờ gì cũng bị phản bác, bắt đầu bực tức, liên tục gửi bình luận:
[Các người chưa từng thấy mặt, sao chắc chắn đây là cá nhân livestream?]
[Không dám lộ mặt thì hoặc là xấu, hoặc là có bí mật không dám nói!]
[Biết đâu đây là chiêu trò của một studio nào đó dựng lên nhân cách ảo? Một người đàn, một người hát, gạt các người là cá nhân tự làm đó!]
[Nói trắng ra chắc là... chủ phòng xấu lắm.]
Úc Tu có phần bất lực.
Một phòng livestream nhỏ như của cậu, vậy mà cũng bị đụng phải loại người gây chuyện thế này.
[Cá Đầu sao không nói gì?]
[Đừng đụng tới cái này ** (từ này bị nền tảng kiểm duyệt)]
[Hát bài "Vận may tới" đi để xua xui cái!]
"Các bạn thật dễ thương." Úc Tu bật cười nhẹ.
Nhưng cậu biết, loại chuyện như thế này không thể hoàn toàn làm ngơ.
Có một lần sẽ có lần sau. Người khác đã luôn đứng ra bênh vực cậu, chẳng lẽ cậu lại cứ mãi im lặng?
Cậu suy nghĩ nghiêm túc một chút, rồi nói: "Mọi người yên tâm, đây là livestream cá nhân, không có studio, không có ai hỗ trợ."
Cậu giơ điện thoại lên, quay một vòng xung quanh phòng đàn để cho mọi người thấy — hoàn toàn không có ai khác trong phòng.
"Hơn nữa, tôi chắc là..." Cậu nhớ lại từ nhỏ đến lớn phản ứng của người khác khi thấy mặt mình, rồi hơi ngập ngừng: "Chắc là... cũng không xấu đến mức đó đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com