ONESHOT
☆*: .。. o Ngày thứ 15 mùa Vọng cuối cùng của FAKEDEFT o .。.:*☆
Món quà số 15.
----------
Món quà số 14: @gwskft
(。•̀ᴗ•́。) 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐤𝐬 𝐭𝐨 𝐞𝐬𝐢 (𝐚𝐥𝐲𝐮𝐧𝐯𝐢𝐞𝐥𝐞𝐬𝐢𝐱) 𝐟𝐨𝐫 𝐛𝐞𝐭𝐚 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐟𝐢𝐜 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐞 (。•̀ᴗ•́。)
Xe dừng lại dưới gốc một cây thông già, người đi xe xuống tắt máy và khóa cửa một cách thuần thục.
Đêm đông dài đằng đẵng, mùa xuân ở Seoul tựa như đã gần kề nhưng lại cũng tựa như sẽ không bao giờ đến.
Những ánh đèn của thành phố lác đác, lạc lõng giữa những khối bê tông dày đặc, chập chờn không ổn định. Kim HyukKyu do dự một chút, lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian lần nữa. Đầu ngón tay vô thức vuốt ve màn hình điện thoại, cậu đứng yên giữa dòng người qua lại, rồi lại bước đi ngược hướng. Bao nhiêu năm trôi qua, thói quen hoài niệm những thứ cũ kỹ vẫn không thay đổi nhiều.
Cậu khẽ mím môi, bước đi không hẳn là nhanh nhẹn, nhưng mang lại cảm giác rất quen thuộc.
Cậu đã lâu không trở lại đất nước này, giờ đây từng bước đi đều mang dáng dấp ngượng ngùng như thuở ban đầu. Sau nhiều năm, Kim HyukKyu trở lại nơi này, gió lạnh của đêm giao mùa giữa đông và xuân lùa vào ống quần, những kỷ niệm về quê hương lại quay về đeo bám lấy tâm trí cậu.
Người cậu muốn gặp nhất, giờ đã không còn ở thành phố này.
Cảnh vật trên đường dần dần trở nên quen thuộc, cuối cùng, Kim HyukKyu dừng lại dưới một tòa nhà chung cư bình thường. Ngẩng đầu lên, cậu mở lòng bàn tay ra. Cậu kiên trì ngẩng đầu lên cao hơn một chút, ánh nhìn dừng lại tại nơi mà cậu và Lee SangHyeok đã sống chung trong một thời gian ngắn. Trong đầu Kim HyukKyu lúc này hiện lên một phép so sánh không mấy phù hợp, cắt ghép những ngày tháng chung sống đó thành những viên kẹo bạc hà, chỉ cần ngậm một chút là có thể tan chảy. Khoảng thời gian cậu đã trải qua với người ấy, ngay cả những điều bình dị nhất trong cuộc sống hằng ngày cũng như được ngâm trong màu xanh bạc hà trong suốt, mang theo vị ngọt nhẹ nhàng.
Thói quen sinh hoạt bị đảo lộn, đôi khi việc ngủ say đến mất đi khái niệm về thời gian cũng tốt, mặc đồ ngủ đi dép lê xuống đường dạo phố cũng chẳng sao, bất kể lúc nào nghĩ lại những chuyện này Kim HyukKyu vẫn cảm thấy vô cùng quý giá.
Họ thường đùa giỡn với nhau, trong đó cũng xen lẫn chút chân thành, hai người dù sao cũng là những người nổi tiếng, thường lén lút rời khỏi thành phố, cùng nhau đến những vùng ngoại ô vắng vẻ. Mùa xuân thì đi sâu vào cánh đồng ngắm hoa dại. Mùa hè thì ở lại qua đêm tại một homestay ở một thị trấn nhỏ, hay cùng chen chúc trong chợ đêm, nép sát bên nhau cười đùa giòn giã giữa dòng người đông đúc.
Có lẽ, công việc bận rộn cũng không sao, chỉ cần ở chung dưới một mái nhà, mở cửa thấy bóng dáng chăm chú của anh bên máy tính với chiếc tai nghe, coi như chưa từng đến, nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở về phòng mình, mỗi người lại bận rộn với công việc riêng, rồi khi quay lại thì đã là giữa đêm. Mùa thu, trong những đêm se lạnh, cùng ăn thịt nướng đến no căng, đếm sao trên đường về. Mùa đông, bước đi trên nền tuyết trắng, hai người đàn ông cao khoảng một mét tám còn tranh luận xem ai làm người tuyết đẹp hơn.
Thời gian mà Lee SangHyeok và Kim HyukKyu cùng nhau trải qua thật quý giá, nhưng ngay cả khi họ chỉ là những đường thẳng song song lặng lẽ nhìn nhau qua năm tháng, cũng đầy màu sắc rực rỡ. Những mảnh thời gian có thể ghép lại một cách hoàn chỉnh, giống như dưới gốc cây bưởi có gió có mưa, hai người mỗi người cưỡi một con ngựa, cầm thương dài chia nhau mà chạy. Họ vẽ một đường bằng thương, tạo ra miền đất của riêng mình. Họ như những vị vua trẻ, mỗi người đều có vẻ đẹp riêng, khi kết hợp và nhìn kỹ, người ta nói rằng mặt trời và mặt trăng cùng nhau tỏa sáng. Mỗi người xây dựng một vương quốc của riêng mình, dù là bình minh hay hoàng hôn đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc vì biết rằng mình có thể ở bên nhau dưới gốc cây lớn. Khi nhìn thấy người kia đạt được đỉnh cao, cả hai đều tự hào.
Khi mười bảy tuổi, một trò đùa có phần ngốc nghếch được gửi đến thông qua Facebook, bạn học Kim nằm ở nhà nhìn điện thoại, nhìn người hỏi thăm mình còn ở trường không, lén lút nói với bạn học Lee rằng sẽ mua cho anh một ổ bánh mì ở Mapo. Khi hai mươi bảy tuổi, chiếc cúp vô địch S12 được đặt giữa T1 và DRX, ở khoảng cách gần ấy, đằng sau niềm vui chắc chắn là nỗi đau, và trong khoảnh khắc kết thúc, tuyển thủ Deft cuối cùng đã nghe được lời chúc phúc từ tuyển thủ Faker sau một thập kỷ.
Mười năm, những giai thoại về một mối quan hệ được nhắc đến cách đây mười năm giờ đây đã bén rễ trong từng góc khuất. Tuyển thủ Faker và Deft đã bị trói buộc bởi một sợi dây vô hình dưới ánh mắt của mọi người, chỉ có Lee SangHyeok và Kim HyukKyu biết rằng đó thực chất lại là một mớ hỗn độn, gắn liền với thời sinh viên và sự nghiệp của họ. Trong thập kỷ thứ hai sau khi họ gặp nhau, hai cựu tuyển thủ chuyên nghiệp và là đối thủ truyền kiếp, đã trở thành tình nhân nhưng lại phải xa cách, không thể gặp nhau, giống như lúc mới bắt đầu sự nghiệp, một người sang khu vực Trung Quốc, sự quen thuộc chuyển thành im lặng, họ lại gần nhau rồi lại cách xa.
Vào một buổi sáng lười biếng không muốn dậy sớm, khi Lee SangHyeok pha cà phê cho bạn cùng phòng, chiên trứng và nướng bánh mì, ánh mắt anh lướt qua mái tóc xù của Kim HyukKyu, chờ đợi khi Kim HyukKyu cắn một miếng trứng rán sẽ hỏi cậu về độ chín có vừa miệng và ngầm đòi khen ngợi. Hai người từng có giờ giấc sinh hoạt như tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có những ngày dậy sớm. Kim HyukKyu, người trước đây chỉ biết nấu mì, dù biết rằng món ăn của mình có thể tệ đến mức nào, nhưng vẫn không ngừng thử nghiệm. Cậu ngáp dài, ngay cả khi buộc tạp dề cũng không ngay ngắn, Lee SangHyeok sẽ lười biếng đi dép lê vào bếp, kiên nhẫn tháo gỡ những sợi dây bị cuộn tròn, rồi chỉnh lại cho Kim HyukKyu. Ban đầu, Kim HyukKyu tưởng rằng đây là một cái ôm từ phía sau, làm cậu giật mình, nhưng sau đó đã quen với điều này và chỉ lặng lẽ mỉm cười.
"Đừng lãng phí đồ ăn." Lee SangHyeok từ phòng ngủ bước ra, mắt vẫn nhắm hờ, nhưng vẫn nhanh chóng nhận ra trứng đã bị cháy. Kim HyukKyu đang cố gắng che giấu "hiện trường vụ án", quay đầu lại liền bắt gặp gương mặt tròn vo của Lee SangHyeok, nhìn vào đôi mắt mờ mịt của anh, ánh nhìn ngơ ngác, miệng còn lẩm bẩm không chịu buông tha cậu, nhưng cậu chỉ nhận thấy sự đáng yêu đến mức ngỡ ngàng.
Tại sao trước đây lại không thấy tuyển thủ Faker đáng yêu nhỉ? Kim HyukKyu nhìn chằm chằm vào chảo, lại bắt đầu mơ màng, những suy nghĩ hỗn độn lướt qua vỏ não, những hình ảnh ngây ngô, kiêu ngạo, nghiêm túc và đáng sợ của Lee SangHyeok hiện lên trong đầu cậu. Chưa đầy vài giây, những hình ảnh đó đã đổ sập, lý do là Lee SangHyeok nắm lấy vai Kim HyukKyu, lắc qua lắc lại, khiến mọi ký ức và suy nghĩ của cậu đều tản đi mất.
"Đang nghĩ gì mà lại mất tập trung thế, trứng lại sắp cháy rồi!"
Hai người sống cùng nhau với những đánh giá cá nhân lộn xộn và những khuôn mẫu đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Nghĩ về họ ở S4, sự ăn ý khi sống chung khiến cho quá khứ không quen biết dần trở nên dễ chịu, những sự thân mật tinh tế gần chạm đến ngưỡng giới hạn rồi lại nhắc nhở cả hai rằng trước đây họ không quen nhau, đến mức chỉ cần vừa chớm nở lại bị không khí làm nguội đi.
Dưới mái hiên là những ngày đêm yên tĩnh. Thỉnh thoảng, Lee SangHyeok tỉnh dậy trước Kim HyukKyu, anh thích ngắm nhìn gương mặt yên tĩnh khi ngủ đó, từ hành động vô thức này, những nỗi buồn tích tụ lâu ngày từ từ tan biến như cơn say rượu.
Bầu trời vẫn chưa rạng đông nhẹ nhàng thấm vào ống quần của chàng trai, cơn buồn ngủ chưa kịp đuổi đi, người đã mềm mại lún sâu vào gối ôm trong phòng khách và khẽ nhắm mắt lại. Lee SangHyeok từ từ tiến lại gần, bị hàng mi dài rung rinh của Kim HyukKyu làm cho phân tâm. Lúc này, Kim HyukKyu đang nhắm chặt mắt, hàng mi dài và dày rũ xuống, lông mày cậu giãn ra, giống như ngày đầu họ gặp nhau, trong sáng và sắc nét, không chút phòng bị.
Lee SangHyeok cúi xuống, nín thở mà chăm chú nhìn cậu. Sau đó lại tiến lại gần hơn, khoảng cách này đủ để nghe thấy nhịp thở đều đặn và nhẹ nhàng. Thở ra, hít vào, Lee SangHyeok từ từ điều chỉnh nhịp thở của mình, tay đặt lên ngực, động tác rất chậm. Anh không biết tại sao mình lại làm như vậy, chỉ đơn giản để tâm trí trống rỗng theo từng giây từng phút, cho đến khi nhận ra Kim HyukKyu sắp tỉnh dậy, anh lại hơi hoảng hốt kéo xa khoảng cách. Giả vờ như mình vừa mới lại gần, bình tĩnh gọi tên cậu.
"......HyukKyu."
Cuối cùng, anh giấu lòng bàn tay đẫm mồ hôi ra sau lưng.
Những lời hứa chẳng phải là một điều gì đó như cắt máu ăn thề, dâng hiến thân thể, lời nói và ý chí cho nhau sao?
Lee SangHyeok và Kim HyukKyu đều không phải là những người dễ dàng hứa hẹn. Trong suốt thời gian sống chung, cho đến ngày Kim HyukKyu bỏ đi, chưa từng có một lời hứa nào thực sự xuất hiện.
Họ chỉ là những người yêu nhau giữa những ranh giới mơ hồ.
Sau này, Kim HyukKyu đã từng nghĩ đến một kết cục khác, tự hỏi nếu có lời hứa giữa họ, liệu lựa chọn của cậu có thay đổi hay không.
Vào tháng thứ ba sau khi sống chung, thời gian của Kim HyukKyu dường như dừng lại. Một cơn bệnh bất ngờ suýt nữa đã lấy đi nửa mạng sống của cậu, về tình trạng bệnh tật của bản thân, cậu không nói một lời nào với người kia, chỉ lặng lẽ ra đi trong một sớm mai không ai hay biết.
Sau khi hồi phục, cậu vội vàng đến Trung Quốc, chính xác hơn, đó là một cuộc trốn chạy. Nói là trốn khỏi thực tại, cậu biết rõ nhưng không muốn thừa nhận rằng mình đang chạy trốn khỏi Lee SangHyeok.
Khi cậu vội vã chạy trốn đến Tây Tạng, lại phát hiện ra trái tim mình đầy rẫy sự sợ hãi. Nơi cậu nghỉ lại là một vùng hoang vu, đêm tối đen như mực, những giấc mơ của cậu, khi tỉnh dậy, chỉ còn là khoảng không tĩnh lặng và trống rỗng đến đáng sợ.
Kim HyukKyu biết rằng chỉ cần vượt qua những ngọn đồi mồ mả này là có thể tìm thấy được đường về nhà. Dù chỉ có chút ánh sáng le lói từ những con đom đóm ở miền Nam hay những vì sao xa xôi tại miền Bắc, ít nhất con đường về nhà trước mắt không hoàn toàn tối tăm. Cậu cũng biết rằng nếu lạc lối trên băng tuyết, mọi thứ đều sẽ là một màu trắng chói mắt, băng tuyết như đã tích tụ trong cơ thể, cuốn lấy cậu và chặn lại cánh đồng hoa huệ đang nở rộ, càng giam giữ lấy mùa màng tốt tươi.
Kim HyukKyu rõ ràng biết rằng Lee SangHyeok không có lý do gì để ở lại chờ đợi cậu.
Leo lên một ngọn đồi nhỏ của thành cổ Thái Chiêu (Taizhao), bên cạnh cậu là những lá cờ phướn bay trong gió, dòng nước chảy về phía Đông không ngoảnh lại, cậu cảm thấy như trở về một buổi bình minh nào đó khi họ gặp gỡ, thấy một đoàn người lặng lẽ bước ra khỏi cổng thành trong sương mù, dần dần khuất bóng. Kim HyukKyu vẫn im lặng, nhìn những cảnh sắc tuyệt đẹp của núi non, phong cảnh lãng mạn, gió lướt qua uyển chuyển như đang nhảy múa.
Có lẽ cuộc sống trên thế gian này chính là sự đan xen giữa những điều tăm tối và rực rỡ, những điều thuận lợi và tốt đẹp thường không kéo dài lâu, và những khoảnh khắc ngắn ngủi và mơ hồ mà con người cố gắng giữ lại và thừa nhận cuối cùng sẽ biến thành những ánh đom đóm trốn chạy khỏi lòng bàn tay.
Kim HyukKyu cuộn tròn lại nằm trên chiếc giường gỗ thấp trong khách sạn, những đầu ngón tay nắm lấy góc chăn đã trắng bệch. Đáy lòng cậu là một vực thẳm đầy sợ hãi. Cậu như đã rõ ràng nhìn thấy kết quả, trở về sẽ phải đối mặt với những mất mát.
Đêm thứ tư ở Tây Tạng, cậu đã có một giấc mơ. Cậu mơ thấy mình lúc tuổi già, lưng còng, quần áo rách rưới, đi trên một con đường lầy lội dẫn đến bờ bên kia, những lựa chọn tốt xấu trong đời này trở thành bằng chứng im lặng nằm trong tay người khác. Cậu chỉ biết nhìn chằm chằm những tờ giấy trắng có chữ, không thể nào kéo mình thoát khỏi nỗi tự trách sâu sắc.
Cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai.
"Lee SangHyeok..." - Cậu lẩm bẩm, run rẩy tự ôm chặt lấy mình.
Dù ban ngày có ấm áp và quyến rũ đến đâu, những cơn lạnh, những buổi hoàng hôn, những cơn ác mộng vẫn sẽ đều đặn đến đúng giờ. Không thể phủ nhận rằng con người là một sinh vật kỳ diệu, rất phức tạp nhưng cũng đơn giản một cách khó tin. Họ có thể vừa ghét vừa yêu, dùng đôi mắt ấy vừa cười vừa khóc. Dùng đôi tay ấy để ném đá đi và cũng chính đôi tay ấy từng chút một chất đầy đống đá lại, trong chiến tranh tạo ra tình yêu và từ trong tình yêu dựng nên một cuộc chiến. Ghét bỏ và tha thứ, hồi tưởng và quên lãng, vừa đón nhận sự ấm áp vừa chấp nhận cái lạnh lẽo, vừa gọn gàng lại vừa lộn xộn, vừa nuốt chửng lại vừa tiêu biến.
Kim HyukKyu trong đầu phác họa hình dáng của người đó, không nỡ mở mắt ra. Lý do thì cậu đã rõ ràng, muốn mỉm cười để chấp nhận, nhưng lại nhận ra mình chỉ đang tuyệt vọng bước tới cái kết đã được định sẵn.
Cậu không nhìn về phía những nơi mà mọi người đều ao ước. Vượt qua những ngọn núi, đúng lúc gặp sông biển, đi qua rừng tuyết trắng, vừa khéo đến mùa hoa nở, có lẽ đó chính là ý nghĩa cuộc sống của những người tràn đầy nhiệt huyết. Kim HyukKyu cũng từng bị những người bạn đồng hành tạm thời hỏi có muốn đi cùng không, cậu chỉ bình thản lắc đầu. Thật sự, trong cuộc đời sẽ có những lúc như thế, tâm hồn đã rối bời, nhưng trong mắt người khác chỉ có vẻ trầm lặng hơn bình thường một chút, không ai thấy lạ.
Cậu chỉ lặng lẽ ngắm nhìn những người hành hương, hít một hơi thật sâu rồi thở ra luồng khí mờ ảo.
Đêm khởi hành trở về, cậu ngủ không yên giấc. Trong giấc mơ, Lee SangHyeok đứng giữa một cánh đồng hoa, đi về hướng mặt trời mọc, và dù cậu có cố gắng đuổi theo thế nào, thì người ở phía trước cũng không quay đầu lại.
Cậu vẫn nhớ về cái đêm cậu quyết định rời đi. Lee SangHyeok không biết rằng cậu vừa trở về từ bệnh viện, trong balo còn giấu một bản chẩn đoán. Khi Kim HyukKyu bước ra từ phòng tắm, trên bàn đã bày sẵn một ly sữa ấm. Lee SangHyeok sống chung với cậu vài tháng, biết rõ cậu không biết tự chăm sóc bản thân, nên khi thấy cậu mặc một cái áo mỏng đã chạy vào phòng lấy một chiếc áo dày hơn.
Kim HyukKyu chậm rãi nhấp từng ngụm sữa nóng. Lee SangHyeok không chịu được mái tóc bị gió thổi rối của cậu, liền tự mình tìm máy sấy tóc. Kim HyukKyu có thể cảm nhận được Lee SangHyeok đang sấy tóc vô cùng nghiêm túc, những đầu ngón tay ấm áp di chuyển trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng động tác chậm lại, anh lại kiên nhẫn giúp cậu gỡ những sợi tóc rối.
Sau khi đã qua tuổi ba mươi, sau bao nhiêu năm gặp gỡ, cậu mới có thể chắc chắn rằng mình đã thích người này. Và chính vì vậy, cậu lại không nỡ - theo hai ý nghĩa khác nhau.
Kim HyukKyu hơi cúi đầu không dám quay lại, những giọt nước mắt ấm nóng nơi khóe mắt đã lặng lẽ chảy ra, cậu cắn chặt môi, sợ rằng người đứng sau sẽ nhận ra điều gì.
Kim HyukKyu cũng mơ hồ cảm nhận được rằng, Lee SangHyeok đối với cậu không giống như những người khác. Cậu tham lam hy vọng vào một khả năng mà mình đã tưởng tượng vô số lần, lại cố gắng nghĩ rằng người đó thích mình, chỉ đơn giản là thích mình, và ở bên cạnh nhau.
Cuối cùng, cậu vẫn lảng tránh ánh mắt, thốt ra một đống lý do như thuộc lòng, đẩy anh ra xa.
Cậu cố gắng đẩy Lee SangHyeok ra xa, tránh đi ánh mắt bình thản nhưng phức tạp của anh, sợ rằng sẽ bị tổn thương. Chỉ cần một chút đau lòng thì tâm sẽ dễ dàng dao động.
Cậu hiểu rõ điều đó. Vậy thì cứ để cậu làm kẻ xấu đi.
Kim HyukKyu nhớ lại những chuyện đó, bỗng nhiên tỉnh táo lại.
Sau đó? Sau đó, có lẽ chỉ là một hướng đi bình thường của thực tại, từ từ tan biến. Không hỏi khi nào tụ họp, khi nào tan rã, có lẽ đây chính là sự thỏa thuận ngầm mà người trưởng thành dần dần quen thuộc.
Kim HyukKyu đã mất một tiếng rưỡi để từ từ đi qua những con đường quen thuộc. Những đại lộ, những ngõ nhỏ, cùng với những cửa tiệm mà hai người đã từng ghé qua, đều được cậu nhìn ngắm kỹ càng. Cậu cứ đi, suy nghĩ, hồi tưởng, cuối cùng ngạc nhiên nhận ra, những điều tưởng chừng như đã đóng thành từng lớp băng dày, giờ đây lại đang từ từ hồi sinh.
Cậu lại một lần nữa dừng bước, lại một lần nữa bật sáng màn hình điện thoại.
Đôi tay run rẩy nhẹ nhàng mở một trang web, trên đó hiển thị các chuyến bay đến Bắc Âu. Kim HyukKyu bỗng muốn cười vì tự thấy mình như một kẻ điên, nhưng cậu lại không thể ngừng lại cái suy nghĩ điên rồ ấy. Ở góc phố tối tăm, chỉ còn vài người vội vã trở về nhà và những kẻ say xỉn loạng choạng, cậu đứng yên đó, ánh sáng mờ ảo từ màn hình điện thoại hòa vào ánh mắt cậu.
Cậu muốn gặp anh, cậu nghe rõ ràng tiếng lòng mình. Bây giờ, ngay lập tức, cậu không muốn chờ đợi thêm nữa.
Những suy nghĩ bị Kim HyukKyu chôn chặt trong lòng, lúc này, dễ dàng thoát khỏi xiềng xích rỉ sét của năm tháng, hân hoan thoát khỏi ngục tù chào đón ánh mặt trời.
Một quyết định liều lĩnh, một cuộc truy đuổi một chiều vượt nửa vòng trái đất.
Kim HyukKyu mơ màng kiểm tra thông tin đặt vé, đi được một lúc thì tăng tốc, ngay lập tức bị ngọn lửa khao khát trong lòng thúc giục chạy nhanh hơn.
Cậu bỗng muốn tự chế giễu hành động của mình, trông giống như nhân vật nam chính ngốc nghếch trong những bộ phim tình cảm sướt mướt, luôn khát khao với tới những điều lãng mạn hư ảo. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì, chuỗi ký ức này dường như không có gì lãng mạn, cũng không nói rõ tình yêu, chỉ có thể miễn cưỡng coi như một mớ bòng bong rối bời không thể gỡ bỏ. Có lẽ... là niềm vui và nỗi đau cùng tồn tại, là sự bình yên và bão tố cùng đồng hành, là phức tạp và thực tế, vừa ngọt ngào vừa đầy đau thương.
Có lẽ khi trưởng thành, ta dễ dàng chạm vào sự thật của tình yêu hơn, có thể cảm nhận được những điều đau đớn, tàn nhẫn nhưng lại chân thực đến mức không thể phủ nhận. Có lẽ chỉ có những vì sao lạnh lẽo, vô tình, tàn nhẫn lấp lánh trong cung điện băng giá mới là vĩnh cửu. Thế nhưng, trong cái lạnh thấu xương, vẫn có những người không cam lòng, quyết tâm liều mạng một phen.
So với khoảng thời gian dài đen tối khi vào Tây Tạng, lần này giống như một sự tự tha thứ cho bản thân. Tất nhiên, cũng coi như một cuộc tự lưu đày điên cuồng.
Kim HyukKyu đã lâu không chạy hết sức như thế này, như thể không khí trong phổi sắp bị hút cạn.
Cậu biết thời gian đến lúc mặt trời mọc còn xa, cũng rõ ràng rằng chuyến đi này có thể chỉ như việc vớt trăng trong nước, nhưng trên đời này chắc chắn sẽ có một lần mặt trời mọc dành riêng cho cậu, để không bỏ lỡ, dù đêm nay có lạnh cỡ nào, cậu cũng phải lên đường ngay bây giờ.
Khi nhận được tin nhắn, Lee SangHyeok mới biết Kim HyukKyu đã đến sân bay. Lúc đó, anh đang vẽ chân dung cho một cặp vợ chồng già. Đó là nghề mới mà anh học được sau khi đến Na Uy, và anh bất ngờ phát hiện mình cũng khá có năng khiếu. Trong một gian hàng tạm bợ, anh mặc chiếc quần yếm màu be mua ở cửa hàng địa phương, ống quần xắn cao, tay áo dính màu sơn, tóc cũng hơi xoăn, trông như một nghệ sĩ tự do thực thụ. Mặc dù tự nhắc mình đây là công việc và cần phải tập trung để hoàn thành, nhưng động tác của anh vẫn không khỏi vội vã hơn một chút.
Ngón tay mảnh khảnh dính màu sơn gõ nhẹ lên màn hình, chỉnh sửa rồi xóa, cuối cùng chỉ để lại một tin nhắn ngắn gọn cho Kim HyukKyu rằng hãy đợi anh ở quán cà phê bên cạnh sân bay.
Cặp vợ chồng lớn tuổi rõ ràng nhận ra sự bất thường của người thường rất kiên nhẫn này, nhưng họ không phàn nàn, chỉ mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt khi anh vội vã rời đi.
Lee SangHyeok đến nơi đã gần hoàng hôn, anh đứng trước cửa quán, chỉ lén lút nhìn vào bên trong.
Đằng sau lớp kính mờ nhuộm ánh hoàng hôn, cảnh vật mờ ảo không rõ nét, nhưng ngay khoảnh khắc đầu tiên ngẩng đầu lên, anh đã bắt gặp được hình dáng quen thuộc nhất.
Một người đàn ông cao ráo ngồi ở góc quán, dường như đang đăm chiêu nhìn chằm chằm vào tách cà phê chưa uống hết. Tóc mái hơi dài rũ xuống, tạo thành một bóng mờ nhỏ trên khuôn mặt. So với hình ảnh trong ký ức, cậu có vẻ vững vàng hơn một chút, cũng thẳng thắn hơn, mặc cái áo len đen tuyền, áo khoác, chất liệu vải dạ không quá trang trọng. Không biết sắc mặt có còn xanh xao như trước không? Quá xa, anh không thể nhìn rõ, nỗi nhớ nhung thúc đẩy anh tiến về phía trước.
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa, cho đến khi lại gần.
Người đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của anh giờ đây đã trưởng thành hơn, đường nét trên gương mặt đã trở nên góc cạnh hơn nhiều.
"......Kim HyukKyu." - Giọng nói đã lâu không cất lên gần như trở nên lạ lẫm, và câu nói này cũng ngừng lại ngay ở giây tiếp theo.
Anh chưa kịp lên tiếng thì Kim HyukKyu đã đứng dậy ôm chầm lấy anh. Cái ôm này, tràn đầy yêu thương nhưng cũng đầy cẩn trọng, như muốn gắn kết hai linh hồn lại với nhau.
Lee SangHyeok chớp mắt, cảm thấy đáy mắt mình bỗng dưng nóng bừng lên.
Hai người ngồi bên hồ, lặng lẽ nhìn ánh trăng đuổi theo những tia nước nhảy múa trên mặt hồ. Đột nhiên, từ bờ hồ xa xôi, một đàn cò trắng bay lên, vỗ cánh lao thẳng lên trời, biến mất không để lại dấu vết. Mặt hồ vẫn yên ả, như mặt biển tĩnh lặng sau một cơn sóng thần, không có gió, bầu trời có những đám mây tụ lại.
Làng quê Na Uy, trong những ngọn núi sâu thẳm, giữa không gian trong lành, hai người như những đôi tình nhân mới đoàn tụ, ngồi tâm sự bên nhau. Bầu trời giữa núi rừng trong trẻo, ánh trăng rải xuống từng mảng lớn trải rộng khắp nơi.
Lee SangHyeok như thường lệ đón cậu về nhà, còn phải phàn nàn việc cậu mặc quá mỏng, bắt buộc cậu phải khoác thêm một chiếc áo dày. Kim HyukKyu đến vội vàng, chỉ mang theo một chiếc túi xách nhỏ, cũng bị Lee SangHyeok mắng vì không bao giờ để cho người ta yên tâm.
"Mình luôn đợi cậu tự nói ra." Lee SangHyeok nằm xuống, cơ thể lún vào thảm cỏ mềm mại.
"......Xin lỗi."
"Không sao, mình tin cậu sẽ đến." Lee SangHyeok quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt Kim HyukKyu.
Họ càng ôm chặt nhau hơn, rồi tự nhiên trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào. Những nhành hoa thạch nam rơi xuống thỉnh thoảng nghịch ngợm chạm vào vành tai của hai người, để lại một lớp hồng nhạt. Hai người trưởng thành đã lâu như thể lại có được sức sống bồng bột của tuổi trẻ, không quan tâm đến điều gì, thoải mái quấn quýt lấy nhau. Kim HyukKyu nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mềm mại của Lee SangHyeok ra sau tai, thành kính đặt một nụ hôn. Cậu không nỡ chớp mắt, nhìn người yêu đã xa cách lâu ngày, dưới ánh trăng sáng, những đường nét trên gương mặt anh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, ánh mắt phản chiếu hình bóng cậu, trong trẻo vô cùng.
Có lẽ, mọi chuyện từ ban đầu đã được định sẵn. Ngay từ đầu, họ là hai con người có màu sắc khác nhau nhưng cùng một chất liệu. Vì vậy, sau nhiều năm lang thang giữa thế gian bụi bặm, khi nhìn thấy phần lớn mọi người sống trong sự vất vả và khốn khổ, luôn chăm chăm biến nỗi oán hận của mình thành những chiếc răng sắc nhọn chờ cơ hội xé nát mặt mũi người khác, Kim HyukKyu lại hiếm khi gặp được sự chân thành như những năm tháng họ đã từng.
Trước khi đến nơi, Kim HyukKyu không chắc Lee SangHyeok có từ chối không muốn gặp cậu hay không, có chán ghét hay không. Nhưng điều duy nhất cậu có thể chắc chắn là trái tim cậu vẫn đang khao khát, vẫn muốn theo đuổi.
Cậu không muốn bỏ lỡ điều này thêm một lần nữa.
Vậy thì, hãy lên đường.
Lee SangHyeok ngửi thấy mùi xà phòng quen thuộc hòa quyện với hương hoa nồng nàn trong không khí. Anh hái một nhành hoa thạch nam đưa cho Kim HyukKyu, thành thật nói rằng không cần hẹn gặp lại, bởi vì sẽ không còn bỏ lỡ nữa.
Mùa xuân Bắc Âu đã dần dần trở lại.
Và một lần nữa, sắc xuân lại về.
END.
Món quà số 16: @stallow-ㅅ-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com