Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥Chương 8: Đường vòng cứu quốc

Lâm Khước Li cảm thấy mình như nửa tỉnh nửa mơ, ý thức có vẻ như vừa được tự do trong một khoảnh khắc, cảm giác này rất quen thuộc, thường xuyên gặp khi đang học mà gật gù ngủ gật.

Nhưng bây giờ cậu đang ngồi trên một tảng đá lạnh băng, không có chỗ tựa lưng. Đầu cúi xuống, nghiêng nghiêng mấy lần, cuối cùng không chống nổi mà ngả người xuống.

Hạ Lan Tuyết ngồi ngay trước mặt, nên khi Lâm Khước Li ngã xuống thì đầu của cậu lại gối lên đầu gối của Hạ Lan Tuyết.

Hạ Lan Tuyết chẳng có phản ứng gì, chỉ khẽ mở mắt, cúi xuống nhìn đầu tóc xù xì kia.

【Chúc mừng ký chủ hoàn thành tiếp xúc tứ chi: nằm lên đầu gối, thưởng 3 điểm tích phân!】

Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu, dọa cho Lâm Khước Li tỉnh hẳn, bật dậy ngay lập tức.

Được thêm điểm là chuyện tốt, nhưng cả người Lâm Khước Li cứng đờ. Cậu có cảm giác như mình vừa biến nhiệm vụ tiếp xúc tứ chi thành nhiệm vụ ám sát, vội vàng chống chế: "Đệ tử không có ngủ, đệ tử chỉ là... chỉ là..."

Hạ Lan Tuyết: "Đang ngủ?"

"Cũng... cũng đúng ạ, ý đệ tử là..."

"...Thôi, không nói nữa. Sư tôn, đệ tử sai rồi! Đệ tử sau này không dám tái phạm nữa!"

Hạ Lan Tuyết: "Thước mới vừa giao cho ngươi, đã muốn dùng rồi à?"

Lâm Khước Li: "......"

Lần này thì Lâm Khước Li thật sự muốn khóc.

Cậu hoảng hốt rút cây thước ra, hai tay dâng lên. Khi thấy Hạ Lan Tuyết nhận lấy, cậu run run chìa hai tay ra, lòng bàn tay hướng về phía trước rồi run rẩy cầu xin: "Sư tôn... nghĩ đến việc đệ tử mới phạm lỗi lần đầu, có thể... có thể tha cho đệ tử được không?"

Hạ Lan Tuyết mặt không biểu cảm, liếc nhìn cây thước đang giơ cao lên, khiến Lâm Khước Li sợ quá rụt tay lại.

Hu hu hu hu, cậu không muốn bị đánh đâu!!

Hạ Lan Tuyết nắm lấy cổ tay cậu, ép cậu chìa lòng bàn tay ra.

Cảm giác lạnh buốt từ tay Hạ Lan Tuyết lan khắp người, khiến Lâm Khước Li run bần bật, giọng yếu ớt cầu khẩn: "Hay là... sư tôn đánh nhẹ một chút được không?"

Ngay sau đó —

【Chúc mừng ký chủ hoàn thành tiếp xúc tứ chi: nắm tay, thưởng 3 điểm tích phân!】

"?!"

Lâm Khước Li đơ người ra. Đúng lúc ấy, ngoài động phủ vang lên giọng của Kỷ Thuần: "Tiên Tôn, Thủ Dương tiên quân đã trở lại! Hiện giờ đang cùng các trưởng lão ở chính điện."

Lâm Khước Li vội vàng nhân cơ hội rút tay về.

Thấy Hạ Lan Tuyết kết thúc ngồi thiền định đứng dậy, mắt cậu sáng lên.

Hôm qua mới nghe Kỷ Thuần nói vị Thủ Dương tiên quân này đang trên đường về, không ngờ nhanh như vậy đã đến rồi.

Tốt quá rồi! Thủ Dương tiên quân, bất kể ngài là ai, giờ phút này ngài chính là ân nhân cứu mạng của ta!

Hạ Lan Tuyết liếc cậu một cái, rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt vui mừng vì thoát nạn của Lâm Khước Li, hắn chậm rãi nói: "Về rồi sẽ phạt ngươi sau."

"......"

Lâm Khước Li mím môi, thầm nghĩ: Phạt thì phạt, nhưng kéo dài được lúc nào hay lúc ấy. Biết đâu lát nữa sư tôn gặp cố nhân vui lên thì lại quên mất việc phạt thì sao?

Hai người cùng rời khỏi động phủ. Kỷ Thuần cười nói: "A, Lâm công tử cũng ở đây à. Vừa hay cùng đi luôn. Nếu ngươi qua được đại hội tuyển đệ tử sắp tới, người đó sẽ là sư huynh của ngươi."

Sư huynh?

Trên đường đi, Kỷ Thuần giới thiệu: Thủ Dương là đại đệ tử của Hạ Lan Tuyết. Gọi là "tiên quân" vì hắn ta là một vị tu sĩ đã ngàn năm đạo hạnh, tu vi đạt đến Nguyên Anh.

Bản thân Hạ Lan Tuyết chỉ còn một bước nữa là thành tiên, mà dưới trướng có ba đệ tử đều là Nguyên Anh, đủ thấy Vạn Kiếm môn thật sự danh giá thế nào.

Lâm Khước Li cười gượng.

Sao cậu cứ cảm thấy mình như một vệt đen giữa nồi cháo trắng thế này.

Cậu tò mò hỏi: "Đại sư huynh là Thủ Dương tiên quân... vậy hai vị còn lại là ai?"

Kỷ Thuần đáp: "Nhị sư huynh tên là Thủy Vân, giống Thủ Dương, quanh năm ở bên ngoài trảm yêu trừ ma, cứu giúp chúng sinh, bình thường rất hiếm khi trở về. Lần này Thủ Dương trở về là vì đại hội tiên môn mười năm một lần. Lần trước người về là Thủy Vân... À, mà Thủ Dương đã hai mươi năm rồi chưa quay lại."

Hai mươi năm chưa về... đúng là "tranh thủ từng chút may mắn" thật đấy.

Lâm Khước Li lúc này mới nhớ ra rằng tuổi thọ của người tu tiên không giống với người thường, đặc biệt là các tu sĩ cấp cao.

Cậu theo bản năng liếc sang nhìn Hạ Lan Tuyết.

Trước khi gặp cậu, Hạ Lan Tuyết đã sớm chứng kiến mọi điều trên đời, đủ hỉ, nộ, ái, ố, vinh hoa và tan biến trong cõi hồng trần.

"Còn về tam sư huynh của ngươi... Sau khi hắn ta ngã xuống trong lúc tuẫn đạo, tiên tôn đã đặt cho hắn ta một cái tên mới: Chiếu Dạ."

Lâm Khước Li sững sờ "ngã xuống"? Ý là chết rồi sao?

Đúng lúc đó, ba người vừa đến chính điện nên không tiếp tục nói về chủ đề này nữa.

Vào điện rồi, ngoài mấy vị trưởng lão, Lâm Khước Li còn gặp người được gọi là đại sư huynh: Một nam nhân cao lớn, thân hình rắn rỏi, gương mặt chính trực, nhìn qua mang vài phần thật thà, chất phác.

Tuy rằng hắn ta giống như Hạ Lan Tuyết, đứng thẳng tắp, toát ra áp lực về tu vi khiến người khác không dám coi thường, nhưng khuôn mặt lại hiền hậu.

Người đó bước lên hành lễ với Hạ Lan Tuyết.

Hạ Lan Tuyết chỉ khẽ gật đầu đáp lại.

Lâm Khước Li cực kỳ ngạc nhiên, vốn tưởng rằng sau hai mươi năm xa cách, Hạ Lan Tuyết và đại đệ tử sẽ có một màn gặp lại đầy cảm động, ai ngờ chỉ là một cái cúi chào nghiêm chỉnh và một cái gật đầu lạnh nhạt!

Đúng là... phong cách của Vạn Kiếm môn.

Một lần nữa Lâm Khước Li sâu sắc cảm nhận được cái không khí "ít ham muốn, lạnh nhạt, nghiêm chỉnh như băng" của cái môn phái này, và sự khác biệt rõ rệt giữa tuổi thọ của tu sĩ và người phàm.

Là một người bình thường, cậu cảm thấy với thói quen ăn uống và sinh hoạt của mình, nếu có thể sống đến tám mươi, một trăm năm đã là kỳ tích rồi. Mà hai mươi năm... chẳng phải chỉ bằng một phần tư cuộc đời thôi sao!

Thủ Dương chú ý thấy ánh mắt của Lâm Khước Li, quay sang nhìn: "Vị này là tiểu bối mà họ nói đến, người kế tục của Trường Minh sao?"

Nhìn kỹ thì đúng là có vẻ quý khí, rõ ràng là một tiểu công tử được nuông chiều, vậy mà cũng muốn bái nhập tiên môn ư?

Lâm Khước Li vội vã nở nụ cười tươi rói: "Chào sư huynh ạ!"

"À." Thủ Dương chỉ đáp nhàn nhạt. Trong lòng lại nghĩ: Còn chưa được tính là sư huynh đâu, chẳng phải phải qua được đại hội tuyển chọn rồi sư tôn mới nhận đồ đệ sao?

Nhưng mà...

Thủ Dương khẽ sờ mũi, nghĩ thầm: Tiểu thiếu gia này trông cũng khá xinh xắn.

Một vị trưởng lão hỏi: "Thủ Dương tiên quân gọi chúng ta đến là để bàn chuyện đại hội à?"

Về chuyện đại hội, trước đó Lâm Khước Li đã nghe Kỷ Thuần nói sơ qua. Nó được tổ chức vào tháng sau, tính ra cũng sắp đến rồi.

Mỗi năm, đại hội tuyển chọn đều do tiên môn đệ nhất phái là Vạn Kiếm môn tổ chức. Đệ tử của Hạ Lan Tuyết sẽ ra trấn thủ lôi đài, còn các môn phái khác thì phái nhân vật nổi bật đến giao lưu, thi đấu, tranh danh tiếng. Đây là sự kiện lớn, ảnh hưởng đến thể diện của cả tiên giới nên tuyệt đối không thể xem nhẹ.

Còn nhiệm vụ của Hạ Lan Tuyết là ngồi vào ghế chủ tọa, thay mặt tiên môn giám sát đại hội, chỉ cần hắn có mặt thì không ai dám gây rối.

Còn Lâm Khước Li, cậu vốn chưa phải đệ tử chính thức, thậm chí chưa biết chút thuật pháp nào. Pháp lực của Ma tôn thì không thể dùng, mà tiên pháp lại chưa học được, nên đương nhiên không thể lên lôi đài đấu pháp.

Hạ Lan Tuyết chỉ giao cho cậu nhiệm vụ tham gia hỗn chiến vòng ngoài, như một bài kiểm tra, hoặc nói trắng ra là để dọa cho cậu tự bỏ cuộc.

Hỗn chiến là phần kịch tính nhất của đại hội. Ngoài các môn phái lớn tranh tài, còn có nhiều tán tu được phép tham gia. Ai thể hiện tốt có thể được Vạn Kiếm môn tuyển làm đệ tử ngoại môn, thậm chí lọt vào mắt các tiên môn khác.

Giờ thấy đại hội sắp tới, mà Thủ Dương còn đặc biệt trở về, Lâm Khước Li bắt đầu thấy... run.

Cảm giác chẳng khác gì lúc sắp thi cuối kỳ, học bá thì đã ôn bài kỹ lưỡng, còn mình thì vẫn chưa đọc nổi trang nào!

Cậu gãi đầu, cảm thấy bản thân chẳng biết bài kiểm tra lần này sẽ khó ra sao, cũng không biết mình phải làm gì nữa.

Thủ Dương nói: "Lần này ta trở về, ngoài việc chuẩn bị cho đại hội, còn có chuyện muốn bàn với sư tôn và các trưởng lão, là về thứ ta vừa thu được gần đây."

Nói xong, Thủ Dương lấy ra một túi gấm, cẩn thận gỡ từng lớp phong ấn. Khi đồ vật bên trong được lấy ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi, ngay cả Hạ Lan Tuyết cũng hơi cau mày.

Đó là một mảnh kim loại màu bạc.

Lâm Khước Li không biết đó là gì, nhưng cậu cảm thấy chiếc vòng tay của Hạ Lan Tuyết trên cổ tay mình đột nhiên nóng lên, còn phát ra ánh sáng đỏ nhạt.

Chẳng lẽ... thứ này có ma khí?

Thủ Dương hít sâu một hơi rồi nói: "Là... một mảnh vỡ của Ma kiếm."

Hắn ta nhìn tấm bản đồ đang mở trên bàn trước mặt, chỉ vào một ngọn núi trên đó nói: "Mấy ngày trước, một đồng môn cùng đệ tử nhận ủy thác từ dân chúng, đi đến núi Trường Dương, nơi bỗng nhiên xuất hiện yêu ma quấy phá để trừ yêu diệt ma, nhưng lại chạm trán người của Ma cung."

Lâm Khước Li lập tức kinh ngạc.

Ma cung – chính là tổng đàn của Ma tôn.

Thủ Dương nói tiếp: "Chúng ta đã giao chiến với bọn họ vài ngày, mới phát hiện ra nguyên nhân núi Trường Dương xuất hiện ma vật. Thì ra trong núi phong ấn một mảnh vỡ của Ma kiếm, gần đây mảnh vỡ đó thức tỉnh. Một trưởng lão của Ma cung dẫn theo Ma tộc chiếm cứ núi Trường Dương, đáng tiếc chúng ta chỉ đoạt lại được mảnh vỡ, không bắt được bất kỳ tên Ma tộc nào."

Không khí trong đại điện lập tức trở nên nghiêm túc và nặng nề đến mức có thể cảm nhận bằng mắt thường. Một vị trưởng lão nhíu mày nói: "Năm đó, Ma tôn tiền nhiệm đã rèn ra thanh Ma kiếm kia, khiến sinh linh đồ thán. Tiên tôn của chúng ta phải vất vả lắm mới tiêu diệt được Ma tôn, đồng thời đánh nát Ma kiếm rồi phong ấn các mảnh vỡ. Mấy ngàn năm nay, những mảnh đó vẫn yên ổn, cớ sao nay lại đột nhiên thức tỉnh."

Một trưởng lão khác phẫn nộ nói: "Khó trách! Khó trách! Thì ra đây chính là lý do mấy ngày trước Ma tôn tới Vạn Kiếm môn trộm cướp thánh vật! Thánh vật đó chính là pháp khí mà năm xưa tiên tôn dùng để phong ấn Ma kiếm!"

Lâm Khước Li nhớ lại cốt truyện, thầm chửi một tiếng, quả thật đúng là có chuyện này.

Trong nguyên tác, Ma tôn không bị Hạ Lan Tuyết đánh cho hồn phi phách tán như hiện giờ, mà còn thành công trộm đi thánh vật Ma vỏ. Không có Ma vỏ ngăn cản, cũng không có đệ tử của Hạ Lan Tuyết cản đường, Ma cung rất nhanh đã thu thập đủ các mảnh vỡ của Ma kiếm, khiến Ma kiếm tái xuất thế gian. Từ đó gây rối trong đại hội luận kiếm, rồi dẫn đến đại chiến, sinh linh khắp nơi chịu họa.

Dĩ nhiên, kết cục cuối cùng là Ma tôn bị Hạ Lan Tuyết tiêu diệt, phong ấn làm nhân trệ trong tiên môn.

Đó mới chỉ là phần tiền truyện. Thảm kịch chính xảy ra vào nhiều năm sau, khi Ma tôn phá được phong ấn, lại một lần nữa gây họa cho Long Ngạo Thiên, giết chóc trong Vạn Kiếm môn, suýt khiến tiểu sư muội của Long Ngạo Thiên mất mạng. Cuối cùng, gã mới bị Long Ngạo Thiên ra tay tiêu diệt hoàn toàn, hồn bay phách tán.

Không thể không nói, Ma tôn thật sự là một chiến sĩ thi đua: Trước tiên làm phản diện cho Hạ Lan Tuyết, sau đó lại làm phản diện cho Long Ngạo Thiên.

Khóe miệng Lâm Khước Li co giật, nhưng bây giờ hệ thống lại yêu cầu cậu đóng vai "vợ" của Hạ Lan Tuyết, đồng thời còn là "mẹ" của Long Ngạo Thiên.

Lâm Khước Li nuốt nước bọt. Không lẽ... bọn họ sắp phát hiện ra Ma tôn thật ra chưa chết sao...?

Thủ Dương nói tiếp: "Ta nghe nói sau khi Ma tôn chết, linh khí trong Ma cung sẽ tán loạn. Nhưng đến nay Ma cung vẫn không có động tĩnh gì, ngược lại còn liều mạng muốn khôi phục Ma kiếm, nào là canh giữ mảnh vỡ, nào là đi trộm Ma vỏ... Ma kiếm chỉ có Ma tôn mới có thể dùng được, chẳng lẽ Ma tôn vẫn chưa chết?"

......!!

Lâm Khước Li muốn khóc mà không ra nước mắt.

A a a a...!!

Oa oa...bảo bối cũng không biết mà!!

Lâm Khước Li bỗng ý thức được rằng đến giờ mình vẫn chưa từng có bất kỳ liên hệ nào với Ma tộc trong nguyên tác cả.

Đương nhiên, điều này cũng liên quan rất lớn đến việc Ma tôn và Tiên tôn vốn là kẻ thù không đội trời chung, dù có muốn liên hệ cũng chẳng có cơ hội.

Một vị trưởng lão do dự nói: "Nhưng tiên tôn đã tận mắt nhìn thấy Ma tôn hồn phi phách tán rồi mà."

Hạ Lan Tuyết lắc đầu: "Chưa chắc. Có thể là thủ đoạn che mắt của Ma tộc, hoặc âm mưu quỷ kế gì đó."

"Không sai!" Thủ Dương lập tức gật đầu mạnh: "Chúng ta phải đề phòng động thái của Ma tộc, chỉ sợ bọn họ sẽ đến quấy rối trong đại hội luận kiếm sắp tới!"

Lâm Khước Li chỉ cảm thấy lòng mình nguội lạnh như tro tàn.

Ma cung thì cậu không hiểu rõ lắm, nhưng bản thân Ma tôn thì chắc chắn sẽ không gây rối.

Huống chi bây giờ có Hạ Lan Tuyết và mấy đồ đệ của hắn ở đây, ai mà mẹ nó có thể gây rối thành công chứ.

Thủ Dương nói: "Hiện tại việc chúng ta có thể làm là phòng bị và tiếp tục điều tra. Ví dụ như tìm ra vị trí của những mảnh vỡ Ma kiếm còn lại, bảo vệ thật tốt Ma vỏ, tuyệt đối không để Ma tộc đoạt được thêm mảnh vỡ hay Ma vỏ nữa. Đúng lúc đại hội luận kiếm sắp diễn ra, khi đó các vị đại năng của chính đạo đều sẽ đến Vạn Kiếm môn tụ họp. Tới lúc đó, chúng ta có thể mời họ cùng sư tôn bàn bạc đối sách. Nếu Ma tôn thực sự còn sống và còn dám làm chuyện xằng bậy, thì việc thảo phạt Ma tôn là đạo nghĩa không thể thoái thác!"

Lâm Khước Li: "......"

Đây đúng là đệ tử thủ tọa của Hạ Lan Tuyết, đạo nghĩa chính khí đến mức gần như lệch hướng, cái gì cũng có thể thành lý do để động thủ.

Sau đó, mấy người bắt đầu bàn bạc chi tiết cụ thể về đại hội luận kiếm, Hạ Lan Tuyết ngồi một bên uống trà lặng lẽ nghe.

Sau khi mọi việc được định đoạt gần hết, các trưởng lão lần lượt cáo lui.

Đại điện lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn ba người. Thủ Dương vẫn chăm chú nhìn bản đồ, suy nghĩ xem có thể đoán được vị trí những mảnh vỡ còn lại rơi xuống đâu.

Lâm Khước Li đảo tròng mắt, hít sâu một hơi, đi đến trước mặt Hạ Lan Tuyết, quỳ xuống ở góc, lấy ra cây thước, vẻ mặt đáng thương vô cùng: "Đệ tử trước đây đã phạm lỗi, xin sư tôn trách phạt."

Hạ Lan Tuyết dùng nắp tách gõ nhẹ miệng ly, phát ra tiếng va chạm thanh thuý của đồ sứ, không tỏ ý kiến gì.

【Ký chủ thật lợi hại, trước đây trốn được đòn khó khăn lắm, sao giờ lại tự tìm đánh vậy?】

Lâm Khước Li nói nhỏ: "Đại Tráng, ta trưởng thành rồi... Ta muốn khai thông."

Chính đạo tương lai có khả năng sẽ phát động chiến dịch thảo phạt Ma tôn, còn đại hội luận kiếm sắp tới, cậu cũng chưa chắc đã vượt qua được. Thời gian còn lại cho cậu không nhiều.

Muốn công lược sư tôn, xây dựng quan hệ tốt để kiếm tích phân thì quá khó, khó đến mức hàng trăm triệu điểm khó khăn.

Nhưng nếu bị bóp cổ cũng có tích phân, bị đánh vào lòng bàn tay cũng có tích phân, chỉ cần mỗi ngày phạm lỗi, tích phân sẽ tăng đều đều, khó khăn gì chứ, dễ như trở bàn tay!

Lâm Khước Li chớp mắt, hai tay dâng cây thước lên, nói với vẻ ngoan ngoãn: "Sư tôn... Ngài đánh ta đi! Đánh mạnh vào, dùng sức đánh! Cứ nắm tay đệ tử rồi đánh cũng được! Chỉ là..."

Đôi mắt cậu sáng long lanh như mắt nai con, như thể sắp khóc đến nơi: "Đệ tử sợ đau... Đánh xong sư tôn nhớ bôi thuốc cho ta nha hu hu..."

Kế hoạch đã thay đổi, so với việc ra sức lấy lòng Hạ Lan Tuyết để khiến người ta thích mình, chi bằng khiến hắn chán ghét mình, mỗi ngày lại muốn dạy dỗ mình, mỗi ngày mình lại có tích phân để kiếm.

Có tích phân rồi thì cậu còn sợ gì nữa?

Chiến lược của sinh viên ngoan là "đường vòng cứu quốc": Trốn học, chống đối, ăn gà nướng. Đó mới là con đường chân chính cậu nên đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com