Chap 3: Khúc buồn
Tôi không biết từ khi nào, những mệt mỏi và suy nghĩ tiêu cực đã lan dần khắp tâm trí tôi, ăn sâu vào từng tế bào thần kinh, rút dần những ham muốn sống vui vẻ mà trước đây đã từng rất mãnh liệt của tôi. Có lẽ do những cuộc trò chuyện mỗi ngày mà mẹ tôi đều khóc, hay những áp lực từ nhóm nhạc mà tôi đang dẫn dắt, hoặc đơn giản là vì bản thân tôi chẳng còn đáng sống.
Bố tôi ngoại tình, là mẹ nói cho tôi biết. Khoảng thời gian ban đầu mẹ tôi rất bình tĩnh, bà nhanh chóng đưa ra quyết định ly hôn chỉ một tuần sau một cuộc trò chuyện với bố tôi. Nhưng khi nhìn tờ giấy ly hôn đặt trên bàn, bà lại không chịu ký, quay sang dựa vào vai tôi khóc nức nở. Bố tôi không muốn phải nhìn mẹ đau khổ như vậy, ông không vội ký, bảo rằng đợi mẹ tôi bình tĩnh rồi sẽ giải quyết sau.
Từ đó ông không còn về nhà nữa.
Công việc của tôi hiện tại không cho phép tôi về thăm mẹ thường xuyên, mẹ tôi không nỡ làm phiền em gái tôi còn đang đi học, vì vậy mà mỗi ngày bà đều gọi điện cho tôi, nói nhớ bố nhưng cũng hận ông tới mức cả đời này không gặp lại cũng sẽ không chịu ký đơn ly hôn. Tôi biết nếu không nhanh chóng kết thúc chuyện này, sức khỏe của mẹ tôi sẽ chuyển biến xấu hơn bởi căn bệnh cũ của bà.
Thế nhưng vào một ngày khi chúng tôi vừa nhận được đề cử daesang lần đầu tiên, bà lại nói sẽ đồng ý với điều kiện tôi phải giải nghệ và ra nước ngoài cùng bà.
Giữa đam mê và sức khỏe của mẹ, tôi chẳng thể đưa ra sự lựa chọn. Và rồi bố tôi cũng biết chuyện, ông muốn tôi làm theo để bà nhanh chóng ký vào đơn ly hôn.
Ông đâu biết, tôi giống mẹ từ ngoại hình tới tâm lý cực đoan này, tôi chẳng muốn ông được toại nguyện.
Tôi ôm tâm trạng mệt mỏi từ chuyện gia đình ấy kéo dài cũng đã được nửa năm. Thuốc an thần và những vết rạch từ con dao lam giấu dưới chân giường không còn quá đau đớn như lần đầu tôi thử sa vào cơn nghiện ấy. Jihoon có vẻ như hiểu được tâm tình đang ngày một xấu xí của tôi, em thường hẹn tôi đi dạo phố vào ngày cuối tuần, hay cùng tôi chơi lego vào những hôm bầu trời Seoul chìm trong màn mưa trắng xóa, dù đó chẳng phải là điều em yêu thích. Em khiến sự phụ thuộc của tôi đối với em ngày càng lớn dần, tới mức tôi nghĩ rằng nếu tôi chẳng còn là người mà em thân thiết nhất nữa, thế gian xung quanh tôi cũng sẽ phai màu thành bức tranh đen trắng quá đỗi ảm đạm.
Chắc có lẽ vì tinh thần của tôi không được tốt mà lần lượt những sáng tác của tôi đều mang cảm giác tang thương nao lòng. Công ty không hài lòng vì chúng không còn phù hợp với màu sắc của nhóm chúng tôi hiện tại. Hầu hết những bản demo mà tôi ngồi thâu đêm tới sáng trong cơn say thuốc đều bị công ty từ chối, tới bài hát được đề cử của nhóm cũng chẳng có sự góp mặt của tôi ngoài đôi lời hát rap. Chủ tịch rất buồn nhưng ông vẫn nói những lời đâm vào trái tim đang giằng xé của tôi rằng nếu không thể đóng góp sản xuất âm nhạc nữa sẽ đành phải tịch thu studio mà tôi đang sở hữu. Tâm trí tôi rối bời, để rồi mỗi ngày tôi chẳng thể thoát khỏi những nốt nhạc trầm bổng, những giai điệu điên cuồng mà hoang mang vụn vỡ.
Tôi quyết định đánh cược mọi thứ vào bản demo dành cho người mà tôi yêu nhất, Park Jihoon.
Nếu như em có thể cất lên giọng hát thay tôi gửi tới thế gian lời tâm tình muộn màng, có lẽ lòng tôi sẽ thanh thản.
Vào một ngày trời xám xịt giữa mùa đông lạnh lẽo, mẹ gọi điện nói rằng sẽ tới công ty tìm tôi. Trước khi tới phòng cho khách gặp mẹ vào giờ nghỉ, tôi tới studio trước Jihoon để mở sẵn bản nhạc, dành tặng cho Jihoon một bất ngờ. Có lẽ khi nghe xong em sẽ hiểu được một chút tấm lòng của tôi. Mặc dù tôi biết trái tim em đã không còn chỉ dành riêng cho tôi ánh mắt chan chứa tình ấy nữa. Đó là tuần trước, khi tình cờ tôi bắt gặp em đang hẹn hò cùng người con gái xinh đẹp nào đó mà không nhớ rõ tên.
Mẹ tôi mặc một chiếc áo lông màu xám, bao trùm lên thân hình đã gầy rạc của bà. Tôi xót xa rót cho mẹ một tách trà ấm nóng, khẽ nắm lấy bàn tay giờ đây chỉ còn là xương bọc trong lớp hơi lạnh của trời đông. Nhìn tôi qua làn hơi nước, đôi mắt già nua trũng sâu vì mệt mỏi, bà nói rằng có lẽ bà chẳng thể đợi quyết định của tôi lâu thêm nữa. Bà sẽ đi nước ngoài một mình, quên đi Seoul mà bà đã gắn bó và dành gần trọn vẹn cả cuộc đời, nhưng vẫn sẽ không ly hôn. Bà muốn giữ nỗi niềm dằn vặt với người đàn ông bội bạc ấy tới cuối cuộc đời.
Tôi bảo sẽ cho bà câu trả lời vào sáng hôm sau.
Sau khi tiễn mẹ lên xe trở về nhà, tôi nhận được tin nhắn muốn hẹn gặp của bố tôi. Tôi chưa muốn thấy mặt ông vào lúc này, bố tôi đành hẹn tôi dưới sảnh chung cư khi tôi tan làm. Kỳ thực có gặp hay không ông cũng chẳng thể cho tôi đáp án mà tôi mong muốn.
Và cũng bởi vì tôi quyết định sẽ kết thúc tất cả vào đêm nay.
Nhưng mà Park Jihoon.
Không biết bằng cách nào em có vẻ đã biết tới kế hoạch của tôi.
.
Khi tôi mải trầm ngâm trong vòng xoáy đau thương của mẹ, em đã ngồi bên cạnh dùng bàn tay to lớn ấm áp ấy đan xen vào những ngón tay lạnh như băng tuyết của tôi, nói rằng em đã gọi điện kể cho mẹ tôi về một Seoul sắp tới mùa xuân với ánh nắng ban mai rọi qua lớp kính căn phòng giữa khu vườn xinh đẹp của Gangnam, bà cất giọng đọc lên câu chuyện của chú mèo ngồi bên cửa sổ, em và tôi lặng ngồi uống tách trà hoa nhài đã lắng hương quyện vào trong mùi vải mới. Sự bình yên cùng thương nhớ của Seoul sẽ chẳng vì một người nào đó mà phải bỏ lại sau lưng.Và mẹ con tôi sẽ ổn thôi.
Khi tôi ôm nỗi hận rạo rực và gằn sự căm ghét chứa đầy đầy gai nhọn vào từng câu từ gửi cho người đàn ông tôi từng gọi là người bố thân thương, em đã ôm lấy tôi vào lòng, nói rằng đêm nay giữa những cơn gió mang theo hương mùa đông lạnh giá, tôi hãy mặc thêm một lớp áo cardigan mà em tặng vào ngày tuyết rơi đầu mùa để nếu có trào dâng một cơn giận dữ, hơi ấm của em sẽ xua tan thành làn khói bay lên bầu trời phủ đầy những đám mây. Và sự lựa chọn sẽ ổn thôi.
Khi tôi giấu mình trong men vodka đắng chát nơi cổ họng và hương whisky mạnh còn vấn vương nơi tay áo, tôi lắng tai nghe, tiếng nhạc du dương chầm chậm trôi và giọng em tha thiết cất lên từng lời hát tựa dòng chảy trầm lắng làm dịu đi những mệt mỏi và đau thương. Tôi nhận ra lời tỏ tình nhẹ như làn gió thu thổi qua mành cửa chạm bóng chân em vào một ngày Seoul ngập nắng, thoáng điệu cười chúc phúc tựa hương hoa sữa của người em gái họ em đã gặp mà tôi chợt nhớ tới. Chỉ một câu Stay with me tan ra giữa giai điệu đượm buồn, và mối tình của tôi sẽ ổn thôi.
Khi tôi nằm bên cạnh chậu hoa hồng nở rộ ngát hương say, ngắm nhìn màu bàng bạc của ánh trăng đêm huyền ảo, cảnh vật xung quanh như một giấc mộng hoang đường, con dao bạc trên tay ánh lên nụ cười dịu dàng thuở xưa khi em nghe những nốt nhạc đầu tiên mà tôi viết. Tôi đã suýt quên đi mất niềm hạnh phúc khi vẽ lên giai điệu lấp lánh như dải cực quang trên bầu trời phương Bắc, thắp sáng lên ánh rực rỡ của cảm xúc giữa những con người trong nhịp sống nhanh vội mà hối hả. Và giấc mộng âm nhạc của tôi rồi sẽ ổn thôi.
Jihoon đứng đó, dưới ánh trăng bạc diệu kỳ, đưa tay kéo tôi lên khỏi cơn mê mang tên trầm cảm.
.
Jihoon cũng biết, cậu không phải cứu anh một đêm, cậu muốn cứu anh cả một đời.
_End
Đôi lời từ tác giả: Cảm ơn admin đã tổ chức fic fest và đăng tải, cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc hết chiếc fic khó hiểu và cái kết khá hụt hẫng này của mình ('。• ᵕ •。') ♡
Vốn dĩ khi nhận chiếc plot này mình đã có ý định viết thành một vụ án hoàn chỉnh, nhưng khi đã dàn trải được cốt truyện rồi mình mới nhận ra quỹ thời gian của mình không đủ để hoàn thành nó trong một tháng mà không có sai sót về mặt logic điều tra phá án. Hơn nữa, với bối cảnh real life, khi nghĩ tới động cơ gây án và hung thủ mình đã không thể tưởng tượng ra bất kỳ ai có thể nỡ tay giết chết một Choi Hyunsuk tốt bụng, đáng yêu như thế. Nên cuối cùng mình đã quyết định truyền đạt qua fic phần nào đó về căn bệnh trầm cảm cũng có thể giết người. ( Và do mình bị nhầm deadline nữa nên đã không thể viết dài hơn mới có chap kết thúc hụt hẫng như vậy <(_ _)>)
Hi vọng tác giả plot không quá thất vọng với cách triển khai này của mình và mọi người không có trải nghiệm quá tệ khi đọc chiếc fic này. Cảm ơn mọi người rất nhiều (・・;)ゞ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com