Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1| Phúc Khảo

"Aissss... nếu sau này tao đủ điểm đậu ngành truyền thông, tao thề tin đầu tiên tao đăng sẽ là tin thất thiệt về cô Baek cho cả trường đọc luôn!"

Suji hậm hực nhìn con số 0/100 to tướng trên tờ giấy thi. À không, là giấy báo tử thì đúng hơn.

Môn Toán đáng ghét một thì cô Baek Harin đáng ghét mười. Nghĩ gì mà chấm cho cô 0 điểm vậy? Chắc chắn có hiểu lầm ở đâu đó chứ không thể nào như vậy được.

KHÔNG THỂ NÀO.

"Không lẽ tao còn thua mấy đứa khoanh lụi nữa hả? Ít nhất tụi nó lụi còn được 11-12 điểm cơ, còn tao cũng lụi, cũng ghi tên lớp đầy đủ mà sao nó kì kì á? Chắc chắn có ai đó hãm hại tao rồi, chứ không thể nào như vậy được"

Suji hàn huyên, miệng mồm hoạt động không ngớt. Bất ngờ không? Bất ngờ chứ. Trong lòng cô chắc chắn một điều!

chính là do Baek Harin ghét cô, nên mới cố ý chơi xấu chứ không thì cô đâu có thảm vậy.

lối suy nghĩ của Sung Suji rất đa dạng, hệt như khu rừng sinh thái. cô nàng lâu nay vẫn giữ vững suy nghĩ rằng cô thấp điểm là do Baek Harin... ba năm phổ thông luôn giữ vững mindset thà đổ thừa còn hơn chấp nhận việc mình học ngu...

Choi Kyung khẽ bật cười, ánh mắt châm chọc liếc qua, ngón tay em lười biếng vuốt mái tóc ngắn của mình.

"Vậy ý Sung Suji là... chị tớ chấm sai sao?"

"Chắc chắn là vậy rồi!"

Choi Kyung giả vờ ngẫm nghĩ, rồi phút chốc nhỏ ngước lên, cái ánh mắt đấy không thể nào lòi lõm hơn, như muốn nói cô rằng

Chẳng phải là do cậu sao? Do cậu cứ lo ngắm mấy bạn Tiktok khoe múi mà không thèm nghe chị tớ giảng bài đấy, Haha, đồ ngu

Bực đấy, cay đấy, dỗi đấy.

Nhưng Suji làm được gì? Tất nhiên là không làm gì được rồi. Muốn chửi, nhưng với con 0 điểm toán thì im lặng sẽ tốt hơn cho cả hai... à không, sẽ tốt hơn cho cô thôi.

Cứ so giữa con 0 của cô với con 100 của lớp trưởng thì rõ ai win ai lose rồi...

"ùi bỏ qua nhỏ 0 điểm đấy đi... thế hôm nay tớ lại nhà Kyungie chơi được không? tớ nhớ bé cún con nhà Kyung quá à"

Joo Yeri mở miệng nài nỉ em, được rồi, lời Joo Yeri là thánh chỉ đối với em, mọi điều Joo Yeri muốn là mọi điều em muốn, thôi thì đành thoả thuận vậy.

"được rồi Yeri, đừng nhõng nhẽo nữa. thế còn Chaeyoung Seulgi và Suji có qua nhà tớ không?"

ngược lại với Suji mắt sáng rực như đèn pha ô tô, thì Park Chaeyoung thì phất tay đầu hàng.

"Không được rồi, hôm nay tớ có lịch học thêm ngoại khoá. Để lần sau tớ sang nha?"

Kyung vẫn cố chêm vào, níu kéo thiết tha như kiểu cuộc tình ngang trái bị ngăn cấm, điều này khiến cho Yeri không vui vẻ gì mà hất tay Chaeyoung ra khỏi Kyung, nàng nhướn mày nhìn Yeri, bật cười.

phải nói Park Chaeyoung rất biết lấy lòng chị cả khó tính của em, từ sở thích, gu nhạc, mindset, cái gì cũng giống hệt nhau, y như được đúc từ cùng cái khuôn vậy. Nếu lần này không dụ được nàng sang nhà, chắc em mất ngủ với chị cả - Bae Sooji luôn quá.

Nghĩ vậy, Kyung mở miệng năn nỉ liên hồi

"Không sao, học xong cậu qua cũng được. Nay tụi tớ đợi cậu"

Chaeyoung lại một lần nữa nhướn mày, như cân nhắc điều gì khó nói, rồi cười, cái kiểu cười không thể nào châm chọc hơn

từ đâu Bae Rona đùng đùng đi vào lớp, câu cổ Kyung, siết chặt như muốn nghiền luôn cái câu nói vừa rồi vì thiếu bản thân mình.

"Choi Kyung thế mà lại chẳng nhớ đến tớ đấy, không định mời tớ sang hả?"

Kyung vùng vẫy, thở hổn hển, ánh mắt vừa trêu chọc vừa cầu cứu. em khó khăn thoát khỏi cái siết của nó. chết tiệt, nó định giết chết em thật sao? sức người hay sức trâu vậy? xém chút là có án mạng rồi đấy.

"tớ định chờ Bae Rona vào mới nói mà, cậu qua nhà tớ được không?"

em lấy lại vẻ hào hứng mời nó, càng đông càng vui chứ sao... nay lại thấy nó phản ứng thế này chắc là muốn qua lắm rồi đây.

"ồ, không được rồi, tớ còn phải học thêm tới hơn chín giờ tối lận, xin lỗi cậu nha Choi Kyung"

"hả????"

em nghệch mặt ra... cái quái gì vậy?

"ai cho bé chọc Kyungie!? đừng chọc Kyungie ngốc xít của tớ nhá, ẻm là Choi Cắn đấy, chút nữa bị cắn thì đừng la"

Suji vừa cười vừa nói, vội đưa tay lên lao vội nước mắt vì cười quá nhiều. ánh mắt em hiện giờ nhìn cô khiến cô lạnh sóng lưng thật sự, nhưng cười trước đã...

chưa kịp để Choi Kyung bao biện với cái biệt danh không thể nào ba chấm hơn thì Yeri đã lên tiếng thắc mắc

"Choi cắn là gì nữa vậy?"

"tới giờ Yeri còn chưa biết à? quá quê mùa. hôm đó chúng tớ đang ngồi học thêm như bình thường thì nghe Kyung bảo rằng răng nó dạo này đỉnh lắm, rất nhọn, như ma cà rồng vậy. xong nó còn luyên thuyên rằng nếu tớ mà bắt nạt nó thì nó sẽ cắn tớ, từ đó tớ đã gọi nó là Choi cắn"

"ais shiballl...đm Suji......"

Choi Kyung tức giận quát to, em chuẩn bị cắn người rồi đấy, cái gì mà Choi cắn cơ chứ? mất mặt quá...

"đấy đấy, nó sắp cắn Suji rồi"

Chaeyoung thở dài, dù miệng đã cười đến mang tai nhưng vẫn ra vẻ gần như mình sắp khóc vì xót thương cho số phận Sung Suji sắp bị Choi cắn làm thịt

Choi Kyung thầm mắng trong lòng, đúng là con nhỏ chỉ giỏi giả vờ giả vịt mà!!!

"úi Choi cắn giờ đã cắn người thật này, chắc chưa nghe bài trình đâu nhỉ?"

em dỗi rồi, em giận rồi, em thề sẽ giận chúng nó hết ngày hôm nay luôn!!!

nhưng thôi thì cũng được ủi an một chút, vì giờ đây em có tận năm cái đuôi nhỏ, chúng nó im ắng đến bất thường... vì sao ư?

chẳng phải vì em giận đâu, mà là vì cái vết cắn to tổ bố trên vai Sung Suji. chúng nó sợ, sợ em lên cơn dại mà lần lượt cắn chúng nó thì đúng hơn...

"Ê Sung Suji"

Woo Seulgi khều khều Suji, cô khó hiểu nhìn theo hướng nó nói, ngón tay thon dài của nó hiện giờ đang chỉ vào một chú cún bên lề đường với bộ lông màu trắng tinh, biểu cảm của chú cún ngốc xít ấy nhăn nhó đến khó chịu khi bị hai con nhỏ to xác sân si.

"ê Suji, nhìn thấy không? nhìn con cún ấy cũng đẹp ghê mà biểu cảm cứ sao sao ấy, y như Choi cắn luôn mà"

Woo Seulgi vừa nói vừa xoa cằm, bình phẩm con cún ấy không tiếc thương một lời, lại dùng biện pháp tu từ so sánh nữa chứ...

mà so sánh với ai không so sánh

lại đi so sánh với Choi Kyung... gan to bằng trời

Sung Suji nghe xong nuốt khan, cô khó khăn hít từng ngụm khí khi nhận thấy sóng lưng mình lạnh toát

linh cảm chẳng lành... cô xoay người, một phút ba mươi giây xoá sạch số nợ.

nếu trong chúng ta tự hỏi rằng ba mẹ nắn nót đôi chân cho mình để làm gì? thì xin trả lời là để chạy chứ làm gì, không chạy thì phí công nắn nót của cha của mẹ lắm...

mặc kệ Sung Suji chạy bỏ mạng, nàng vẫn tiếp tục bình phẩm tiêu cực về cún con và Choi Kyung mà chẳng thấy nguy hiểm sắp đến gần.

tự nói tự cười, tự nhiên bị cắn một cái phập

"AAAAAA....SHIBALLLL TRỜI ƠI ĐAU QUÁ"

tiếng hét thất thanh của Woo Seulgi, tiếng cười man rợ của Choi Kyung... khiến cho chúng nó tưởng rằng mình đang xem một bộ phim kinh dị full hd. chúng nó mặc kệ Chung Subin, chạy thẳng một mạch về tới nhà của em để tìm Yoo JaeYi như cọng rơm cứu tinh

Woo Seulgi khó khăn lết vào nhà Kyung với một vết cắn ở ngay vai sau, mặt nó tái mét, trái tim dường như lung lay mà theo sau...

Baek Harin từ phòng bếp đi lên phòng khách, thấy nàng và Sung Suji mặt mày nhăn nhó thì lên tiếng

"làm gì mà nhăn nhó dữ vậy? định phúc khảo môn toán à?"

"vâng, chính nó đấy, tại sao em chỉ được 0 điểm vậy?"

mặc kệ cơn đau, Sung Suji gồng cổ lên trách móc, từ 98 điểm giữa kì... nay chỉ còn 0 điểm, em dường như nghĩ rằng mình đã bị Baek Harin đẩy từ đỉnh cao xuống vực thẳm, một vực thẳm chẳng có cách nào trèo lên được.

Baek Harin vẫn đứng đó, tay cầm cốc cacao còn bốc khói, ánh mắt nhàn nhạt quét qua gương mặt Suji. cái gương mặt đang giận tới mức đỏ bừng nhưng vẫn phải nín nhịn, vì đối diện không ai khác ngoài trùm cuối cũng như là người quyết định cuộc đời em.

"Không phải đó là năng lực thật sự của em sao? Hay em muốn chị nâng điểm bằng lòng thương hại?" Giọng nàng nhẹ bẫng, không cao không thấp, nhưng đối với Sung Suji thì dường như lạnh hơn cả cốc cacao vừa nguội kia.

cô nghe xong mà như bị ai tát thẳng vào mặt. không những là một cái mà là hàng trăm cái tán...

Trái tim cô rớt xuống hố, lòng tự trọng thì bị giẫm nát không thương tiếc. Cổ họng nghẹn ứ lại mà không thốt được lời nào ngoài mấy tiếng lắp bắp.

"Em... em cũng... cũng cố rồi mà!"

Nước mắt ứa ra, vừa tức, vừa nhục, vừa tủi. Thử hỏi trên đời này còn gì đau hơn việc mình đã dốt, lại còn bị người ta chỉ thẳng mặt nói mình dốt? Mà cay nhất, là cái người đó còn uống cacao ấm áp, còn mình thì như con cá mắc cạn, nằm phơi giữa nắng gắt mà dãy đành đạch một cách không thể nào nhục nhã hơn.

Woo Seulgi ở bên cạnh, vai vẫn còn đau nhói vì cú cắn ban nãy, nhưng nghe câu đó cũng phải nín cười. Môi run run, cố nhịn không phì ra trước bộ dạng "vừa bị cắn, vừa bị chửi" của Suji... hai chị em nhà này quá khốn nạn với Sung Suji nhà ta rồi.

Không khí căn phòng lúc này căng như dây đàn. Yeri cũng nín thở, ánh mắt thăm dò nhìn từ chị Baek sang Suji, như thể đang xem phim truyền hình phát sóng trực tiếp đầy kịch tính.

Baek Harin đặt cốc cacao xuống bàn, ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ, âm thanh "cộc cộc" khiến Suji giật mình từng nhịp.

"Suji à, chị không ghét em. Nhưng đề thi là đề thi, năng lực là năng lực. Mười câu sai cả mười, không lẽ chị chấm cho em... 11 điểm vì em ghi đúng tên lớp à?"

trúng tim đen chưa? dù biết chỉ là lời nàng vu vơ nói ra nhưng đó lại chính là điều lúc sáng cô mong muốn đấy.

phụt

Park Chaeyoung bật cười thành tiếng, nhưng chưa đầy hai giây sau nó đã im bật, cố gắng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc với đôi vai run run và cái mặt đang cúi thấp xuống nhưng không thành...

cô liếc Chaeyoung, con nhỏ này thấy bạn mình bị sỉ nhục mà còn cười được à? mau cứu đi, mau cứu cô khỏi cái tình huống nhục nhã này đi, ai cũng được, năn nỉ luôn đấy...

nhưng rồi vì lòng tự trọng, cô đứng phắt dậy, mặt đỏ phừng phừng, giọng lạc hẳn tám phần

"Em... em thề đấy! Sau này em đậu ngành truyền thông, tin đầu tiên em đăng sẽ là: 'Baek Harin bị tố chấm điểm thiên vị học sinh đẹp trai'!"

"ồ nhưng Sung Suji này, chị tớ không phải gái thẳng..."

chỉ một câu nói nhẹ bẫng của Choi Kyung, cả phòng khách im bặt trong vài giây.

Yeri nín nhịn đã lâu, cuối cùng cũng phì cười, ngã dúi dụi vào lòng Kyung.

Baek Harin nhướn mày, khóe môi khẽ cong lên, nửa như buồn cười, nửa như chán chẳng buồn chấp. Nàng rướn người, cầm lại cốc cacao, thổi nhè nhẹ.

"Em cứ thi đậu đi đã, Suji à. Chừng nào em còn 0 điểm, thì mọi lời em nói... chỉ là dối trá chẳng đáng tin mà thôi."

Lần này, Suji không còn gì để nói nữa.
nhục, quá đỗi nhục nhã... nàng đã knockout nó chỉ bằng lời nói.

nhưng rồi dù cổ họng có nghẹn lại, mắt có rưng rưng đi chăng nữa, chỉ vì sĩ diện nên cố rướn giọng mà nói

"Không... em không cần cô thương hại... nhưng mà..."

Câu sau chưa kịp thốt, nước mắt đã uất ức lưng tròng mà trào ra từng đợt, Mấy đứa kia đứng sau thì nín thở theo tiếng khóc của nó, Baek Harin thì thở dài bỏ đi. riêng Yeri vẫn còn tâm trạng lẩm bẩm

"Úi, Suji bật khóc rồi, Baek Harin lạnh lùng bỏ đi rồi... trùm cuối thắng rồi sao? Baek Harin toàn thắng luôn à? nhục dùm Suji ghê ý"

Choi Kyung thì đứng một góc, ánh mắt quan sát luyến lưu vì drama đã nhanh chóng mà kết thúc kia, em khẽ bật cười mà nói

"Cũng đáng thôi, tao cắn mà còn đau chứ huống gì bị chị Baek Harin đâm cho câu chí mạng, lần sau chừa nhé"

Không khí lúc này, dường như vì tiếng khóc của Suji mà đặc quánh như cục bột mì bị nhào quá tay. Suji hít từng ngụm khí lạnh, giọng run run nhưng ánh mắt thì sáng rực một tia thù hằn khó nói

"Được lắm... cô Baek, em thề... sau này em mà làm báo... tin đầu tiên em đăng... sẽ là tin thất thiệt về cô... chắc chắn đấy!"

Giọng cô khàn khàn, vừa uất, vừa thù, vừa nhục nhã đến mức buồn cười

Yeri đứng cạnh thì vỗ vai Suji, an ủi nhưng miệng vẫn cười khúc khích.

"Cố lên, nữ hoàng phúc khảo, tao tin mày sẽ trở thành nhà báo hàng đầu mà. nên là đừng ăn vạ nữa..."







________________________

đôi lời của giả

xin chào, tôi xin vào thẳng vấn đề.

truyện Khi Phúc Khảo Bắt Đầu có yếu tố 18 nhưng không chỉ là tình dục mà là xen lẫn giữa trinh thám, toà án và chết chóc...

xin nghiêm cấm trẻ dưới 16+ nếu chưa nhận thức được vấn đề. vì từ chương 4 trở đi, tâm lí của các nhân vật lớn tuổi sẽ bắt đầu vặn vẹo một cách khó hiểu.

ở truyện lần này couple Rosé và Sooji rất nặng đô

Dark, cưỡng hiếp, 18 và 28* hãy suy nghĩ trước khi đọc.

tiếp tục, nhấn mạnh rằng tôi chỉ viết những gì tôi nghĩ nên nếu có sai lầm... mong hãy nhẹ nhàng thứ lỗi cho tôi

cách viết truyện của tôi rất khốn nạn, không tiết lộ kết truyện, có thể sẽ drop nếu quá stress về việc hối chương mới, nghiêm túc với Khi Phúc Khảo Bắt Đầu

1 tuần sẽ ra hai chương, nhưng vì sắp tới phải thi nên tạm thời chưa ra theo lịch được, nhưng yên tâm... sau khi thi xong sẽ viết theo lịch cụ thể trong tuần

(nếu đạt kpi, tôi sẽ đi đường tắt mà đăng thêm)

xin giới thiệu sơ một chút về nghề nghiệp của dàn bề trên

Baek Harin - giáo viên dạy toán cấp 3
24 tuổi, còn xanh mơn mởn
Yoo JaeYi - bác sĩ
26 tuổi, giữa giữa
Bae Sooji - luật sư
28 tuổi. cũng cũng
SeoKKyung - giáo viên dạy Hoá cấp 3
24 tuổi, vẫn xanh mơn mởn như Harin

vì lần này tôi thật sự viết rất dark, rất theo hướng cưỡng hiếp chứ không theo chấp thuận cả hai, xin lỗi vì nếu bạn không thích.

dù tâm lý nhân vật trong fic tôi rất vặn vẹo, nhưng tuyệt nhiên sẽ không làm tình với ai ngoài đối phương. 1vs1 mà thôi, tôi không thích bot9 ngủ với top8 hay top8 ngủ với bot7 đâu.

xin cảm ơn vì đã đọc đôi lời của tác giả, xin chúc bạn đọc truyện vui vẻ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com