Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16.

La Hạo Ân nắm tay người phụ nữ đi cùng anh ta tiến đến gần bàn của Trình Nhân Phong và Tôn Hạo Dân, cất tiếng chào hỏi: "Tôn đổng, Tôn phu nhân, trùng hợp quá, lại gặp hai người ở đây."

La Hạo Ân đưa theo một người phụ nữ đến bàn của cô khiến Trình Nhân Phong có cảm giác anh ta đang diễu võ dương oai trước mặt của cô, điều này khiến Trình Nhân Phong cảm thấy không thoải mái. Không chỉ cô không thoải mái, Tôn Hạo Dân nhìn thấy La Hạo Ân cũng thấy khó chịu, gặp lại người yêu cũ của vợ thì không người đàn ông nào có thể dễ chịu cho được.

Nhưng cả hai người đều là người lý tính, vẫn vui vẻ đáp lại La Hạo Ân: "Anh La, chào anh."

La Hạo Ân mỉm cười, chỉ vào người phụ nữ bên cạnh, nói: "Giới thiệu với hai người, người này là bạn gái của tôi, Hàn Mạt. Cô ấy là một giáo viên dạy Tiếng anh."

Hàn Mạt cúi đầu chào hỏi. Đó là một người phụ nữ độ tầm ba mươi, gương mặt ưa nhìn, da trắng như ngọc, mắt phượng mày ngài, dáng người cao ráo, hơi gầy, ăn mặc nhã nhặn, nhìn trông qua rất tao nhã và thanh lịch. Hàn Mạt còn là giáo viên thì là người có học vấn cao, cư xử chuẩn mực và bối cảnh gia đình không hề phức tạp. Từ sau chuyện La Hạo Ân ngoại tình, Trình Nhân Phong đã từng cho rằng mắt thẩm mỹ của anh ta đi xuống rồi, không ngờ vẫn tốt như vậy.

Trình Nhân Phong nhìn Hàn Mạt, trong lòng không khỏi mắng chửi Trương Thẩm Nhiên, làm việc không cẩn thận, điều tra phải điều tra cho tới chứ, tại sao không điều tra La Hạo Ân đã có bạn gái, còn muốn cô lợi dụng anh ta để trả đũa Tôn Hạo Ân. Xém một chút nữa cô đã thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác còn thành kẻ ngoại tình nữa chứ.

"Đúng là một mỹ nữ. Anh La thật có phúc quá." - Trình Nhân Phong lịch sự đáp.

La Hạo Ân nửa đùa nửa thật, nói: "Người có phúc phải là Tôn đổng mới phải. Có được một người vừa xinh đẹp vừa tài năng như cô Trình đây thì đúng là tu ba kiếp mới có được."

La Hạo Ân thình lình dẫn bạn gái đến chào hỏi, còn ở trước mặt Tôn Hạo Dân và Trình Nhân Phong nói những lời trông có vẻ như khiêu khích, là một người đàn ông, Tôn Hạo Dân biết La Hạo Ân vẫn còn tình cảm với Trình Nhân Phong. Nghĩ đến việc này, Tôn Hạo Dân cứ như muốn phát điên lên, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh đáp: "Anh La quá lời rồi. Tôi biết được làm chồng của Nhân Phong là diễm phúc của tôi. Tôi nhất định sẽ trân trọng cô ấy, không bao giờ phản bội cô ấy."

Nghe những câu nói này của Tôn Hạo Dân, sắc mặt của La Hạo Ân tối sầm lại. Còn Trình Nhân Phong cảm thấy thật buồn cười. Kẻ lăng nhăng chỉ trích kẻ phản bội, đúng là trò cười. 

Nhìn thấy tình cảnh nãy giờ, Hàn Mạt có ngốc đến đâu cũng nhận ra điều bất thường trong mối quan hệ giữa ba người này. Tay cô bất giác nắm chặt lại, lòng trong vô cùng bực tức vì tự nhiên lại bị La Hạo Ân kéo vào đống rắc rối này trong khi anh ta và cô chỉ mới hẹn hò được hai tháng thôi. Anh ta muốn diễu võ dương oai trước mặt bạn gái cũ thì liên quan gì đến cô mà lại kéo vô vào. Đúng là nực cười. Có bản lĩnh thì giành bạn gái cũ về tay mình đi, đấu không lại chồng của người ta thì kéo cô vào để chọc tức người ta. Có ra dáng đàn ông không chứ?

Bởi vì chuyện gặp lại La Hạo Ân ở nhà hàng khiến Tôn Hạo Dân rất bực tức, cả đoạn đường từ nhà hàng về đến nhà, anh ta cũng không nói gì, cứ im lặng đến ngột ngạt. Nhìn thấy hai mày của Tôn Hạo Dân nhíu chặt lại, mặt lạnh như tiền, im lặng như tờ, thậm chí lúc lái xe còn phóng nhanh, xém xíu vượt đèn đỏ, khiến Trình Nhân Phong hoảng sợ, không dám lên tiếng.

Mãi đến khi lên đến phòng ngủ của hai người, Tôn Hạo Dân mới lên tiếng: "Bà Trình có số đào hoa quá. Đã kết hôn rồi vẫn có người tương tư, nhớ nhung."

Giọng điệu của Tôn Hạo Dân không có vẻ gì là giễu cợt, nhưng từng câu từng chữ vào tai Trình Nhân Phong đều như ngàn lời trêu tức, khiến cô phải gắt lên: "Anh muốn gì đây?"

Tôn Hạo Dân vẫn thản nhiên đáp: "Anh đang khen em xinh đẹp, tài giỏi, có nhiều người theo đuổi thôi."

Bất thình lình, Tôn Hạo Dân túm lấy cánh tay Trình Nhân Phong, kéo cô về phía mình. Đến khi Trình Nhân Phong đã đứng vững, Tôn Hạo Dân mới vươn bàn tay còn lại nâng lấy cằm của cô, nhìn cô chằm chằm. Lòng bàn tay anh thô ráp, đầy những vết chai sạn, nhẹ nhàng lướt qua da thị khiến Trình Nhân Phong cảm thấy rát hết cả da mặt. Bàn tay anh mơn man trên gương mặt của cô, khiến cả người Trình Nhân Phong trở nên cứng đờ, nhất thời không biết phản kháng ra sao.

Tôn Hạo Dân gằn từng tiếng: "Anh phải nên đề phòng chuyện này sớm mới phải, đề phòng có người muốn cướp em khỏi anh. Gương mặt này đã khiến anh rung động thì cũng có thể khiến người đàn ông khác rung động."

Tôn Hạo Dân ôm lấy Trình Nhân Phong, siết chặt vòng ôm, khẽ nâng cằm cô lên, hôn lên môi cô, một nụ hôn xâu xé quyết liệt, như muốn nuốt chửng lấy cô, không chút thương tiếc, tựa như lúc này chỉ có sự chiếm hữu tới tấp, không chút mảy may "thương hoa tiếc ngọc" này mới có thể làm dịu đi cơn ghen đang bùng phát trong lòng anh.

Bị anh ôm chặt, hôn tới tấp, khiến cơ thể Trình Nhân Phong đơ dại, không thiết động đậy, chả hề chống cự nhưng cũng chả hề phối hợp theo Tôn Hạo Dân, chỉ siết chặt tay mình, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Mãi một lúc sau, Tôn Hạo Dân mới từ từ buông cô ra, tay anh khẽ vuốt ve lên đôi môi của cô, như thể vẫn luyến tiếc dư vị ngọt ngào từ đôi môi ấy.

Tay anh khẽ vuốt qua tóc cô, chợt nói: "Anh có làm em sợ không?"

Trình Nhân Phong không tài nào hiểu nổi Tôn Hạo Dân bị làm sao nữa, sao anh ta có thể thay đổi nhiều đến thế. Tôn Hạo Dân trước đây không thể cưỡng hôn cô như thế. Chẳng lẽ vì ghen tuông mà anh ta muốn chà đạp cô như vậy hay sao? 

Bản thân Trình Nhân Phong có ý định muốn lợi dụng La Hạo Ân để trả đũa Tôn Hạo Dân. Nhưng cô còn chưa kịp ra tay thì bản thân đã rơi vào tình huống không còn được Tôn Hạo Dân tôn trọng như trước nữa rồi. Điều này khiến Trình Nhân Phong không thể vui vẻ, dù rằng ý định dùng La Hạo Ân để khiến Tôn Hạo Dân phát điên đã đúng theo ý của cô.

"Xin lỗi em. Tại anh không thể kiềm chế được bản thân mình." - Tôn Hạo Dân vuốt ve gương mặt của cô, gằn giọng đáp.

Xin lỗi? Cưỡng hôn rồi chỉ cần một câu "xin lỗi" là xong sao? Đây chính là quấy rối đấy? Anh ta cho rằng anh ta là chồng của cô thì có quyền làm vậy với cô, mặc cho cô không muốn sao? Không có chuyện đó đâu? Từ nhỏ cô đã luôn được bố mẹ dạy rằng cơ thể là của riêng cô, không ai có quyền động đến cơ thể cô nếu cô không cho phép, dù người đó là ai đi nữa thì cũng vậy thôi. 

"Chát". Một tiếng chát chúa vang lên. Lúc Tôn Hạo Dân định thần lại thì trên má của anh đã in hằn 5 dấu tay của Trình Nhân Phong. Trình Nhân Phong luôn là người có giáo dục, bình tĩnh, biết kiềm chế cảm xúc, luôn cư xử hòa nhã, cô chưa từng to tiếng với bất kì ai chứ đừng nói đến động tay động chân với người khác. Thình lình bị cô tát, Tôn Hạo Dân kinh ngạc vô cùng, đồng thời vô cùng tức giận vì bị vợ của mình hạ nhục như vậy, trừng mắt nhìn cô chằm chằm.

Trình Nhân Phong cũng trừng mắt nhìn anh, lạnh lùng đáp: "Anh dạy Trân Ny phải trân trọng bản thân con bé thì anh cũng nên trân trọng con gái của người khác, vậy mới có thể dạy con tốt được chứ."

Nói rồi, cô bỏ qua ngoài, trước khi đi, cô nói: "Anh nghỉ ngơi đi. Tâm trạng em không tốt, em ra ngoài đi dạo một chút rồi về."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com