Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Buổi tối hôm nay, vì để chào đón Trình Nhân Phong về nhà nên đã nấu nhiều món cô thích như: canh cá chua, thịt bò áp chảo, gỏi dưa chuột... Mà Trình Nhân Phong hôm nay cũng phá lệ không ăn kiêng nữa.

Bữa tối diễn ra rất bình thường, nhưng đối với quan hệ vợ chồng giữa Tôn Hạo Dân và Trình Nhân Phong thì rất xa cách. Tôn Hạo Dân hỏi con trai là Tôn Hạo Thiên về chuyện học tập rồi lại hỏi con gái Tôn Trân Ny chuyện ở lớp; Tôn Hạo Thiên và Tôn Trân Ny vừa trả lời bố của chúng lại vừa nói chuyện với Trình Nhân Phong. Nhưng tuyệt nhiên, từ đầu đến cuối bữa ăn, Tôn Hạo Dân và Trình Nhân Phong không nói với nhau một câu.

Sau bữa tối, Trình Nhân Phong trò chuyện với Tôn Hạo Thiên về chuyện ở trường đại học rồi chuyện đi du học của thằng bé, chuyện thực tập của Tôn Hạo Thiên, thằng bé đã là sinh viên năm cuối, còn là người thừa kế của Vạn Đạt, cần phải chăm chỉ và cẩn thận hơn. Lúc trước, Tôn Hạo Dân muốn Tôn Hạo Thiên đến công ty khác thực tập là để rèn luyện cho cứng cáp, rồi đi du học rồi mới trở về Vạn Đạt làm việc. Cô hỏi thăm Tôn Hạo Thiên rồi lại nhắc nhở Tôn Trân Ny nên chăm chỉ đến lớp học múa, lúc đầu là tự con bé muốn học thì phải học đến nơi đến chốn, không thể vì bây giờ thấy khó mà bỏ cuộc. Thành thử, hai vợ chồng cô chẳng nói với nhau câu nào.

Đến độ tầm mười giờ hơn, sau khi Tôn Trân Ny đi ngủ, Trình Nhân Phong về phòng, hai vợ chồng cô mới có không gian riêng tư để tâm sự, chuyện trò.

Nhưng đã mười phút trôi qua mà hai người vẫn chưa nói với nhau tiếng nào.

Lại thêm năm phút trôi qua, cuối cùng Trình Nhân Phong cũng lên tiếng trước: "Dự án ở Đài Đông thế nào rồi?"

Tôn Hạo Dân đang đọc tin tức, không ngẩng đầu lên nhìn vợ mình lấy một cái, đáp: "Đang tiến triển rất tốt."

Trình Nhân Phong cũng chán nản, chẳng buồn nói thêm một chút nào nữa, tắt đèn đi ngủ trước.

Bất chợt, Tôn Hạo Dân lại ôm eo cô từ phía sau khiến Trình Nhân Phong giật mình, nổi hết cả da gà. Cô cố gắng bình tĩnh, hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

Tôn Hạo Dân không đáp, chỉ nhẹ nhàng vén tóc cô lên, hôn nhẹ lên gáy cô, khiến Trình Nhân Phong rợn cả người.

Trình Nhân Phong cố xoay người, đẩy Tôn Hạo Dân ra xa, khéo léo nói: "Hạo Dân, các con vừa mới ngủ thôi."

Tôn Hạo Dân dường như chẳng để ý đến lời cô nói, tiếp tục hôn lên cổ, rồi hôn dần xuống vai rồi lại hôn lên má, hôn phớt qua môi rồi lại tiếp tục hôn đắm đuối ở cổ. Anh khẽ nói: "Cổ em rất đẹp, luôn khiến anh bị hấp dẫn. Em có biết không?"

Anh lại hôn dần xuống hõm vai, nói nhỏ: "Em thơm quá!"

Tôn Hạo Dân hình như không để ý đến vẻ mặt khó chịu của Trình Nhân Phong. Cô hiện tại không muốn như Tôn Hạo Dân ôm cô quá chặt nên cô đẩy ra không nổi, chỉ có thể kêu "Dừng lại" trong vô vọng.

Mãi đến khi Tôn Hạo Dân nới lỏng vòng tay ra, định cởi áo của cô ra, Trình Nhân Phong mới có cơ hội phản kháng. Cô nắm lấy đôi bàn tay của anh ta, lắc đầu nói: "Dừng lại đi anh à. Em không muốn."

Tôn Hạo Dân dường như chẳng hiểu ý cô, khẽ cười, hôn nhẹ lên má cô, nói: "Em đang giận anh à? Đừng giận nữa! Đâu phải em không biết tính anh vốn kiệm lời như vậy mà."

Trình Nhân Phong lắc đầu một cách khổ sở: "Không! Hôm nay em mệt lắm."

Tôn Hạo Dân hình như không để ý đến, cúi người hôn sâu vào cổ và hõm ngực của cô. Cũng may, tay anh đã nới lỏng ra nên Trình Nhân Phong có thể đẩy anh ra được.

Cô nói: "Em nói là em không muốn."

Lời từ chối và hành động đẩy ra của cô khiến Tôn Hạo Dân ban đầu là ngỡ ngàng, sau là thất vọng rồi mất hết hứng thú. Anh khẽ nhíu mày, lạnh nhạt hỏi: "Em làm sao vậy?"

Trình Nhân Phong vừa chỉnh lại quần áo vừa đáp: "Em đã nói hôm nay em rất mệt."

Ngừng một chút, cô nói tiếp: "Ngày mai Trân Ny muốn em đưa con bé đi học. Hơn nữa, ngày mai anh còn phải đi làm. Cho nên, chúng ta nên nghỉ sớm đi."

Tôn Hạo Dân cố gắng kiểm soát biểu cảm trên gương mặt, rời khỏi giường, mặc thêm áo khoác.

Trình Nhân Phong chợt hỏi: "Anh định ra ngoài sao?"

Tôn Hạo Dân đáp: "Ừ, anh muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa."

Trình Nhân Phong biết bản thân đã khiến anh thất vọng nên cũng không cấm cản mà chỉ nhắc anh nhớ về sớm nghỉ ngơi.

Nếu cô biết chồng của cô ra ngoài tìm người phụ nữ khác, thì có lẽ cô sẽ không cho anh đi như vậy đâu.

Số là trong một  Trình Nhân Phong đi vắng, trong công ty chồng cô vừa có thêm một nhân viên mới đến. Cô gái này độ tầm hai mươi lăm tuổi, năng lực và điều kiện cũng bình thường nhưng từ sở thích đến cách ăn mặc của cô ta đều khiến Tôn Hạo Dân nhớ đến người vợ quá cố mà anh ta yêu nhất, cô ta cũng giống với vợ cũ của anh, thích bươm bướm và có nốt ruồi dưới khóe mắt, khuôn miệng khi cười lên cũng giống với người vợ quá cố của anh. Nên tự nhiên, ngày từ lần đầu mới gặp mặt, Tôn Hạo Dân đã có cảm tình với cô gái này.

Cô gái này lại không giống như Trình Nhân Phong kiêu ngạo mà rất nhu nhược, thường hay ca ngợi Tôn Hạo Dân vô điều kiện, khiến anh ta cảm thấy được tôn sùng, cảm thấy tự mãn. Tôn Hạo Dân là người cực kỳ kiêu ngạo lại trọng sĩ diện, ghét nhất là người khác coi thường mình. Nhưng bởi vì kết hôn với Trình Nhân Phong và đã từng nhận sự giúp đỡ của nhà cô trước đây, nên anh thường bị họ hàng nhà cô coi thường, chỉ trỏ sau lưng, nói anh là "chuột sa chĩnh gạo", "chạn vương", khiến anh chỉ muốn đánh hết bọn họ. Cô gái ấy xuất hiện, đã xuất hiện, xoa dịu trái tim anh.

Đó là còn chưa kể thời gian này tình cảm giữa Trình Nhân Phong và Tôn Hạo Dân ngày càng xa cách nên càng tạo thêm điều kiện để mối quan hệ giữa cô nhân viên và Tôn Hạo Dân tiến thêm một bước. Hai người thỉnh thoảng vẫn ăn chung, đi uống rượu chung và nhắn tin sau giờ làm việc. Dẫu rằng hiện tại vẫn chưa làm việc gì quá giới hạn nhưng tương lai sau này thì không chắc.

Lần này, tâm trạng của Tôn Hạo Dân không tốt nên hẹn cô ta ra ngoài uống rượu đến nửa đêm thì lọ mọ về nhà.

Trình Nhân Phong không hi vọng cuộc hôn nhân mà cô đã tốn biết bao công sức mới có được phải đi đến nước không thể cứu vãn, hơn nữa, cô cũng biết đêm qua chính cô đã khiến Tôn Hạo Dân nên sáng sớm đã chuẩn bị bữa sáng để lấy lòng anh.

Lúc còn nhỏ, bố mẹ thường hay dạy cô phải biết nấu ăn thì mới có thể lo cho bản thân, sau này gả đi cũng đỡ bị mang tiếng. Nhưng cả bố mẹ cô đều bận rộn, cũng chẳng rành chuyện bếp núc, mấy anh chị em đều ăn ở trường của bố hoặc là cho quản gia nấu cho, chẳng ai dạy cho Trình Nhân Phong biết cách nấu ăn. Ông bà cô lại chiều cháu, nên mỗi khi nhà có đám tiệc, cũng chẳng để cô vào phụ bếp, chỉ việc ngồi đọc sách, đến giờ thì vào ăn, ăn xong lại đi chơi. Về sau, Trình Nhân Phong đi du học thì bố mẹ mới cấp tốc tìm người dạy cho cô chuyện bếp núc, để cô biết nấu vài món khi ở xa nhà. Nhưng Trình Nhân Phong chẳng học đến nơi đến chốn, thời gian ở nước ngoài cũng bận nên ít nấu. Về sau khi kết hôn, trong nhà có giúp việc, cô lại ăn kiêng theo chế độ riêng, ít chế biến, nên thành ra mấy món truyền thống cô không biết nấu, chỉ biết nấu mấy món đơn giản. Mà hôm nay, bữa sáng với bánh croissant ăn kèm với mứt trái cây và cà phê là một trong những món hiếm hoi cô có thể làm được, cũng là món cô ăn thường xuyên nhất khi ở Pháp.

Tôn Hạo Dân không thích ăn sáng kiểu phương Tây, chỉ thích ăn cháo quẩy. Nhưng hiếm khi Trình Nhân Phong vào bếp, anh cũng không chê bai gì, vẫn ăn hết mấy món cô chuẩn bị. Anh chỉ nói khéo: "Mấy việc này có giúp việc làm rồi, sau này em không cần phải làm nữa. Em bận rộn công việc, còn phải nấu ăn thì vất vả quá."

Trình Nhân Phong không ngốc, đương nhiên hiểu ý của Tôn Hạo Dân. Cô không vui, nhưng cũng chẳng biết nói sao, đành cố gắng mỉm cười nói: "Chuyện nên làm thôi."

Trình Nhân Phong là người kiêu ngạo, hành động này của Tôn Hạo Dân đã khiến lòng kiêu ngạo của cô bị tổn thương. Cô cố kìm nén để không phải mắng anh không biết điều. Ai là người lạnh nhạt trước kia chứ? Ai nói người vợ phải luôn phục vụ chồng trong chuyện kia chứ? Cô có thể từ chối kia mà? Cô đã không chấp nhặt anh ta cố tình phớt lờ sự phản kháng lúc đầu của cô, còn chuẩn bị bữa sáng cho anh ta. Vậy mà anh ta không cảm ơn lấy một câu, còn tỏ ý chê bai. Sao anh ta lại không biết điều như vậy chứ?

Trình Nhân Phong đang muốn hòa hợp với Tôn Hạo Dân, nhưng anh ta ba lần liên tiếp khiến cô thất vọng, khiến cô tức giận, khiến cô mất hết động lực muốn "hâm nóng tình cảm" với anh ta.

Tôn Hạo Dân cũng nhận ra bản thân đã khiến Trình Nhân Phong không vui. Bản thân anh cũng đâu hi vọng cuộc hôn nhân này đi vào bế tắc, vì nếu ly hôn Trình Nhân Phong, đối với anh chỉ có hại chẳng có lợi gì, cho nên anh muốn tìm cách dỗ ngọt Trình Nhân Phong. Nhưng anh vốn là người sĩ diện, nên không muốn để lộ ra ngoài là bản thân đang muốn lấy lòng Trình Nhân Phong.

Nghĩ một lát, anh bèn nói: "Hạo Thiên, Trân Ny, lát nữa bố đưa các con đến trường nha?"

Hạo Thiên gật đầu, bảo "Vâng". Tôn Trân Ny thì nói: "Nhưng hôm qua con với mẹ đã giao kèo, mẹ sẽ đưa con đến trường rồi."

Chợt, Tôn Trân Ny nói tiếp: "Vậy mẹ cũng đi cùng với bố con con đi."

Trình Nhân Phong đang rất giận Tôn Hạo Dân, đương nhiên không muốn ngồi cạnh anh. Nhưng nhìn vào đôi mắt đang lấp lánh, đầy vẻ mong chờ Tôn Trân Ny, cô lại không nỡ từ chối, không muốn thất hứa với con, cũng không muốn làm con thất vọng, đành miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của con bé, cùng bố của nó đưa nó đến trường học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com