Chương 25.
Buổi trưa, Trình Nhân Phong theo đúng lời hẹn đến nhà hàng ăn trưa với Giang Thành.
Đáng lí ra Giang Thành nên hỏi Trình Nhân Phong muốn ăn gì, để cô tự gọi món cô muốn ăn, nhưng Giang Thành lại tự kêu món cho cả hai người, chẳng hỏi ý của Trình Nhân Phong trước: "Cho tôi một tách trà bạc hà , một ly nước ép cà rốt, cháo yến mạch bí đỏ, trứng hấp, paella, hai phần bánh socola và 2 phần salad cá ngừ."
Trình Nhân Phong đang ngẩn người, đang thắc mắc tại sao Giang Thành lại gọi những món này mà không hề hỏi qua ý cô. Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi, Giang Thành đã giải thích: "Tối hôm qua tôi đã uống rất nhiều rượu, bụng dạ nhất định khó chịu, tôi sẽ gọi mấy món tốt cho sức khỏe của cô sau khi cô uống rượu quá nhiều. Trà bạc hà nhẹ nhàng lại tác dụng chống co thắt, giúp thư giãn các cơ trong đường tiêu hóa. Cháo yến mạch chứa hàm lượng chất xơ lành mạnh mà không gây ra trướng bụng. Trứng giàu protein có chứa các a-xít amin cysteine giúp phá vỡ các độc tố từ rượu. Trong khi đó, rau giàu chất xơ như rau bina và cà chua giúp tiêu hóa dễ dàng. Còn socola có tác dụng cải thiện tâm trạng. Tôi biết tâm trạng của cô không tốt, ăn một chút socola biết đâu sẽ giúp cô phấn chấn hơn một chút."
Đúng là phong thái của bác sĩ! Trình Nhân Phong thầm nghĩ. Rồi cô chợt nhớ đến chén cháo mà Tôn Hạo Dân đã chuẩn bị cho cô vào buổi sáng. Có lẽ anh ta cũng nghĩ đơn giản là đêm qua cô đã uống rượu quá nhiều, buổi sáng ăn cháo sẽ rất tốt cho đường tiêu hóa, chứ không phải nấu đại rồi ép cô ăn. Giá mà hai người không có mâu thuẫn, lúc đó Trình Nhân Phong không nóng giận, có lẽ cô sẽ cảm kích Tôn Hạo Dân.
"Anh khiến tôi nhớ đến bố của tôi." - Trình Nhân Phong nhàn nhạt, đáp: "Tôi nhớ hồi trước mỗi khi tôi bị bệnh hoặc là vừa khỏi bệnh, muốn ăn gì bố cũng không cho, chỉ cho tôi ăn mấy món bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe mà thôi."
"Là một bác sĩ, là một người cha, tôi hoàn toàn có thể hiểu được ông ấy." - Giang Thành mỉm cười, đáp.
Anh thấy cô đã vui hơn cũng yên tâm phần nào. Anh không nỡ nhắc đến chuyện hôn nhân, khiến cô đau buồn thêm, chỉ có thể nói chuyện phiếm cho giết thời gian, cũng để cô quên đi nỗi đau ấy.
Trình Nhân Phong và Giang Thành vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Vốn tưởng như chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng ông Trời chưa bao giờ chiều theo ý của cô. Tôn Hạo Dân vậy mà lại xuất hiện ở đây.
Vốn là Tôn Hạo Dân đến đây để bàn chuyện với khách hàng, lúc vừa chào tạm biệt khách hàng thì thì vô tình trông thấy Trình Nhân Phong đang ăn trưa một cách đầy thân mật với người đàn ông khác. Dù rằng cô đang quay lưng về phía anh, nhưng bóng lưng cũng đủ khiến anh nhận ra vợ mình. Huống hồ, cái áo khoác mà cô treo trên ghế là mẫu của những năm 90 của Dior, hiện tại đã ngừng sản xuất, là cô săn được từ một cửa hàng vintage, là mẫu cực kỳ hiếm và gần như khó tìm được cái thứ 2. Anh đương nhiên nhận ra là đồ của vợ mình.
Con người anh ta vốn ích kỷ, thích chiếm hữu lại hay ghen tuông, cho nên dù rằng anh ta ngoại tình nhưng nhìn thấy người phụ nữ của mình thân mật với một người đàn ông khác, anh ta không thể nào không ghen tuông được.
Không phải La Hạo Ân, cũng không phải Trương Thẩm Nhiên.
Trình Nhân Phong đúng là lợi hại, qua lại cùng lúc với nhiều người đàn ông.
Thảo nào khi biết anh ngoại tình, cô ta lại bình thản đến thế, thảo nào lại nói không can thiệp vào cuộc sống của đối phương.
Là bởi vì cô đã có đối tượng mới.
Nghĩ đến đây, Tôn Hạo Dân bực tức không thôi, mày nhíu chặt nhưng vẫn còn giữ được lý trí. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng diễn ra trước mặt khiến cơn ghen tuông trong lòng anh càng bùng phát mạnh mẽ.
Chuyện là Trình Nhân Phong nhìn thấy trên áo sơ mi của Giang Thành dính một sợi tóc, một người thích sạch sẽ như cô theo bản năng tiện tay phủi nó xuống. Điều này không chỉ khiến Giang Thành ngạc nhiên và còn khiến Tôn Hạo Dân bực tức đến mức tay nắm thành quyền. Thật ra cô không hề cố ý, vì cô không nhìn thấy Tôn Hao Dân, mọi chuyện chỉ là phản xạ theo bản năng chứ không hề có ý chọc tức Tôn Hạo Dân.
Bất chợt, một cảm giác ớn lạnh truyền đến sống lưng khiến Trình Nhân Phong bất giác quay đầu, nhìn thấy Tôn Hạo Dân đang đứng ở phía sau, nhìn cô chằm chằm. Thoạt đầu, cô rất ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục thần sắc bình thường, coi như chưa nhìn thấy anh, tiếp tục chuyện trò cùng Giang Thành.
Tôn Hạo Dân nhìn thái độ của cô thì bực tức mà không nói gì được, hậm hực bỏ đi. Nếu không phải bây giờ anh đang làm sai, cần cô tha thứ thì không bao giờ anh để yên như vậy.
Tuy là Tôn Hạo Dân không gây sự ở nhà hàng, nhưng khi Trình Nhân Phong về đến nhà, anh ta cũng không kìm chế được, đem hết tất cả những bực dọc, ghen tuông trong lòng trút ra hết.
Trình Nhân Phong vừa mở cửa bước vào nhà, Tôn Hạo Dân đã lên tiếng: "Sao em về sớm vậy? Em nên ở lại vui vẻ cùng anh ta chứ?"
Trình Nhân Phong cực kỳ ghét sự vô lý này của anh, anh ngoại tình thì được, nhưng cô thân mật với người đàn ông khác thì ghen tuông, cấm cản. Nhưng cô cũng chả buồn nói, lạnh lùng bỏ lên lầu.
Cô còn chưa đi được thì Tôn Hạo Dân đã chặn cô lại: "Tại sao anh hỏi mà em không trả lời?"
Trình Nhân Phong cười lạnh, đáp: "Tôi trả lời rồi. Bằng sự im lặng."
"Em!!!!!!" - Tôn Hạo Dân bị sự thái độ cợt nhã này của cô chọc phát điên, nhưng rất nhanh đã có nụ cười giễu cợt, châm chọc nói: "Tôi còn tưởng rằng cô là con gái nhà gia giáo, được bố mẹ giáo dục nghiêm khắc thì tốt đẹp thế nào, hóa ra cũng như chỉ như vậy thôi. Lăng nhăng, đào hoa, không biết phép tắc."
Trình Nhân Phong không hề bị mấy lời khiêu khích này của Tôn Hạo Dân làm mất bình tĩnh, cô thản nhiên ngồi xuống sofa, khiêu khích lại: "Tôi mà tốt đẹp thì sao lại làm vợ anh được chứ? Chúng ta là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", anh nói tôi lăng nhăng thì anh cũng là loại người không biết xấu hổ y như vậy thôi."
Tôn Hạo Dân cũng không nhịn mà đáp lại: "Tôi làm sao so được với cô chứ? Một mình cô có thể qua lại với cả ba người đàn ông. Tôi thật sự sợ cô mệt mỏi quá độ thôi."
"Thì anh cứ đi tìm thêm ba, bốn người nữa, tôi có cấm anh? Hay là anh không đủ sức?" - Trình Nhân Phong cũng không kiêng dè gì mà đối đáp gì, khi nói còn mang theo ý giễu cợt.
Câu nói này của Trình Nhân Phong đã thành công chọc điên Tôn Hạo Dân, anh ôm chặt lấy cô, đè cô xuống sofa, gằn từng tiếng: "Sức của tôi đến đâu không phải cô là người hiểu rõ nhất sao? Nếu cô hoài nghi thì có thể tự mình kiểm tra mà?"
Trình Nhân Phong ban đầu có hơi bất ngờ nhưng phản ứng lại rất nhanh, cô lạnh lùng nói: "Tôi không có nhu cầu đó. Nếu anh đang bốc hỏa thì có ra ngoài tìm người đàn bà không biết xấu hổ kia của anh để giúp anh hạ hỏa."
"Xem ra lần trước vẫn chưa dạy dỗ anh đàng hoàng phải không? Mau tránh xa đi."
Tôn Hạo Dân bực tức buông cô ra, lạnh lùng nói: "Tôi nhắc cho cô nhớ, chúng ta vẫn chưa li hôn, cô đừng làm chuyện khiến tôi mất mặt, bản thân cô cũng mất mặt."
Nói rồi, Tôn Hạo Dân bực tức bỏ ra ngoài, để lại Trình Nhân Phong một mình trong nhà.
Tên khốn khiếp, đáng ghét. Sớm biết anh như vậy, tôi sẽ không bao giờ lấy anh, không bao giờ.
Anh nói gì thì tôi nghe đó sao? Anh nói tôi không gặp ai thì tôi sẽ không gặp sao? Đừng nằm mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com