Chương 35.
Bởi vì muốn Trình Nhân Phong tha thứ cho mình, mà mỗi ngày Tôn Hạo Dân đều tự tay làm bữa sáng và bữa trưa cho cô, mỗi tối trước khi cô đi ngủ, đều xoa bóp chân cho cô và chuẩn bị sữa nóng cho cô. Thậm chí, mỗi ngày, anh ta đều mua hoa tặng cho cô, mỗi ngày một loại hoa, từ hướng dương, uất kim hương đến hoa hồng, chẳng có cái nào trùng với cái nào.
Đối diện với sự chăm sóc tận tình của Tôn Hạo Dân, Trình Nhân Phong chẳng từ chối nhưng cũng chẳng hào hứng gì mấy, chỉ lạnh nhạt nói tiếng "Cảm ơn" rồi thôi. Dẫu vậy, trong suốt cả tuần lễ nhìn thấy sự quan tâm anh dành cho cô, Trình Nhân Phong cũng đã mềm lòng rồi. Thi thoảng vô tình bắt gặp Tôn Hạo Dân trong chiếc tạp dề, đứng bếp nấu ăn cho cô hay đôi lúc cúi đầu nhìn tay của anh đang giúp cô xoa bóp chân cho dễ ngủ, Trình Nhân Phong đã có đôi lần nghĩ: "Hay là mình tha thứ cho anh ấy?". Nhưng rồi, lý trí nói với cô rằng cô không thể mềm lòng như thế. Những lỗi lầm của anh ta, một hai chuyện cỏn con này không thể bù đắp được. Nếu cô quá mềm lòng, chỉ khiến anh ta cảm thấy cô dễ dãi, không biết chừng sau khi hai người làm lành, anh ta lại đi tìm tình nhân thì sao?
Dự án nghiên cứu hợp tác của Trương Thẩm Nhiên ở Đài Loan đã kết thúc, nên hôm nay anh ta trở về Đại Lục. Vốn dĩ, Trình Nhân Phong định níu Trương Thẩm Nhiên ở lại, chơi thêm mấy ngày, nhưng nghĩ lại thì công việc của cô cũng bận, không thể dẫn người bạn này đi đây đi đó, nên lại thôi. Hôm nay là ngày Trương Thẩm Nhiên về Đại Lục, nên Trình Nhân Phong đến sân bay tiễn anh.
Trình Nhân Phong khẽ vuốt tóc, nhàn nhạt nói: "Lần này cậu đến tôi lại bận, nên không thể đưa cậu thăm hòn đảo này. Nếu lần sau cậu đến, tôi sẽ đưa cậu đi thăm quan thắng cảnh ở Đài Loan, thưởng thức hết ẩm thực xứ Đài."
Trương Thẩm Nhiên cười cười, đáp: "Có câu này của cậu, chắc là ngày tôi đến Đài Loan sẽ gần thôi."
Đoạn, anh nhìn cô, nói: "Cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Đừng làm việc quá sức, đừng để bản thân bị bệnh."
Trình Nhân Phong mỉm cười, đáp: "Cậu cũng vậy đó. Đừng để bản thân bị bệnh đó. Phải rồi, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ cậu."
Trương Thẩm Nhiên gật đầu, rồi định nói gì nhưng lại thôi, thoáng trầm ngâm một lúc, anh bèn nói: "Tôi hi vọng cậu sẽ sống hạnh phúc."
"Cảm ơn cậu. Tôi cũng chúc phúc cậu." - Trong thoáng chốc, không hiểu sao Trình Nhân Phong cảm thấy sự thay đổi bất thường của Tôn Hạo Dân trong thời gian gần đây có liên quan đến Trương Thẩm Nhiên vậy chứ?
Phòng triển lãm dạo này không nhiều việc, nhưng Trình Nhân Phong muốn tránh mặt Tôn Hạo Dân nên không hay về nhà sớm. Nhưng được một hai ngày đầu thôi, ngày thứ ba cô đâm chán, cả thiết tha ở lại văn phòng, đối mặt với bốn bức tường hiu quạnh nữa. Hôm nay cô tan làm lúc trời vừa sụp tối. Trình Nhân Phong không định về nhà mà lái xe đi loanh quanh khắp nơi không có chủ đích. Phố vừa lên đèn, ánh sáng lung linh muôn màu thắp sáng cả phố thị huyên náo. Ráng chiều lấp ló sau những tòa cao ốc chọc trời, hóa thành vầng muôn màu sắc. Những dòng xe nô nức ngược xuôi trên đường. Đích thị là cảnh "ngựa xe như nước, áo quần như nêm". Trái tim cô bỗng mông lung đến lạ thường. Thành phố này rộng lớn đến vậy, thế mà chẳng có nơi nào dành cho cô cả. Vốn dĩ có nhà để về, nhưng ở đó lại có người khiến cô thấy áp lực, chẳng biết nên đối mặt với người đó thế nào cả.
Trình Nhân Phong lái xe lòng vòng khắp thành phố, chẳng biết đi đâu về đâu. Nơi đây không phải quê hương Thượng Hải của cô, có nơi chất chứa kỷ niệm với cô, chẳng có ngôi trường mà cô từng học, có nơi cô từng chơi, chẳng có nơi nào đáng để cô lưu tâm cả. Rồi bất chợt, cô lại lái xe đến cạnh hồ Thủy Ngạn. Trình Nhân Phong chẳng hiểu sao cô lại đánh xe đến đây? Nơi đây là nơi chất chứa kỷ niệm của Tiểu Vũ và Tôn Hạo Dân, là nơi mà anh ta thường đến khi nhớ về người vợ quá cố của mình. Nơi này thì có liên quan gì đến cô? Phải chăng là vào nhiều năm trước, khoảng khắc anh ta chịu chia sẻ bí mật này với cô, khiến cô chợt thấy an tâm hơn về cuộc hôn nhân của mình?
Bí mật thầm kín của mình, Tôn Hạo Dân đã chịu chia sẻ với cô rồi? Còn cô thì sao? Chẳng nói gì hết? À mà, có lẽ không cần cô nói, Tôn Hạo Dân sớm đã biết hết rồi còn đâu?
Trình Nhân Phong châm một điếu thuốc. Lâu rồi cô không hút thuốc. Trước đây bố mẹ quản lí cô rất nghiêm ngặt, cô làm gì có cơ hội động đến những thứ này. Chỉ là trong giai đoạn đi du học, thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ, cô bắt đầu nổi loạn hơn, trong phút chốc yếu lòng vì nỗi nhớ nhà và áp lực học hành, Trình Nhân Phong đã hút thuốc, đến quán bar, đua xe, xăm hình, thậm chí đến câu lạc bộ thoát y xem vũ công thoát y múa. May mắn là cô vẫn chưa dính vào cần sa và ma túy. Tất nhiên sau hai năm ở nước ngoài, sau khi trở về, Trình Nhân Phong phải xóa hết dấu vết ăn chơi trong quá khứ, không dám hút thuốc ở trước mặt bố mẹ. Về sau, có con rồi, cô không muốn ảnh hưởng đến con nên cũng không hút nữa, dẫu rằng trong người cô thi thoảng vẫn có một hộp thuốc lá và bật lửa. Phải rất lâu rồi, họa chăng vì áp lực quá lớn nên cô mới châm một điếu, như muốn thổi đi tất cả áp lực trong cuộc sống.
Cô chẳng tốt đẹp gì cho cam, trong cuộc hôn nhân này, cô cũng đã gây ra rất nhiều sai phạm, mới khiến hai vợ chồng cô đi đến nước này. Vậy, cô có nên cho anh một cơ hội hay không?
Trình Nhân Phong chợt nhớ đến lời căn dặn của bố cô ngày trước khi cô kết hôn:
"Nhân Phong, bố hi vọng con có thể tôn trọng người lớn ở nhà chồng, quan tâm họ như bố mẹ vậy, tôn trọng chồng con, quan tâm đến mọi người, cư xử đúng mực. Họ không phải bố mẹ, sẽ không thể cả đời dung túng cho sự ích kỷ và vô tâm của con."
Dưới sự giáo dục nghiêm khắc của bố mẹ, Trình Nhân Phong không khinh thường những người thuộc tầng lớp lao động, cô tôn trọng những người cơ cực ấy. Cho nên, dẫu là thuở mới quen biết Tôn Hạo Dân hay về nhà anh làm dâu, nhà chồng cô chỉ là làm nông bình thường, cô cũng chưa từng coi thường nhà chồng. Dẫu là vậy, nhưng với người sinh ra trong một gia đình giàu có như cô, từ nhỏ đến lớn nào biết kiếm một đồng cũng phải tốn biết bao mồ hôi nước mắt thì cô không thể không sinh ra cảm giác chán ghét cuộc sống cơ cực của nhà chồng. Cô đã từng không giấu nổi ánh mắt chán ghét khi nhìn thấy căn phòng chật hẹp và ẩm thấp của hai bố con Tôn Hạo Dân khi lần đầu đến nhà anh chơi, cũng không thể giấu nổi sự chán ghét khi đến nhà chồng lần đầu. Về sau, khi kết hôn, cô cũng chưa thật sự quan tâm đến nhà chồng của cô, mẹ chồng ốm cô cũng chưa từng tự tay chăm sóc, có lễ lộc cô cũng chưa từng nấu ăn phụ giúp, dẫu rằng là dâu trưởng. Mỗi khi có họ hàng xỉa xói, Tôn Hạo Dân đều đứng ra giải vây cho cô. Anh cũng không hề nhắc nhở, khiển trách cô vì sự vô tâm và hời hợt cũng như ánh mắt chán ghét của cô mỗi khi về nhà chồng. Cũng có thể bao dung cô, cũng có thể cảm thấy cô gả cho anh như vậy là thiệt thòi nên không trách cô, cũng có thể là không dám. Dù gì đi nữa, anh cũng đã rất nhiều lần bao dung cho cô dẫu rằng cô không làm tròn trách nhiệm của một người con dâu, thậm chí là tôn trọng mẹ chồng. Anh đã bao dung cho cô như vậy, cô cũng nên bao dung với anh chứ. Cô có nên cho anh thêm một cơ hội nữa hay không?
Chị tiểu Vũ, nếu đổi lại là chị, chị có tha thứ cho anh ấy không?
À không, cô và tiểu Vũ không giống nhau. Đã đôi lần cô nghe mẹ chồng của cô nói, tiểu Vũ là đứa con dâu ngoan ngoãn, bà bệnh cô sẽ tự tay chăm sóc, dịu dàng, ngoan ngoãn, chưa từng xem bà là mẹ chồng, đối xử với nhà chồng rất mực chân tình. Tiểu Vũ còn là người có tuổi thơ giống như Tôn Hạo Dân, là người anh ta yêu nhất. Vậy nên, có lẽ nếu cô ấy còn ở đây, Tôn Hạo Dân sẽ không ngoại tình, cũng không khó xử khi đứng giữa vợ và người nhà. Cô ấy làm sao giải đáp giúp cô được cơ chứ?
Trình Nhân Phong rít hết điếu thuốc rồi định lái xe về nhà. Không ngờ, cô vừa định khởi động xe thì lại xuất hiện mấy người cản đường.
Đang muốn gây rối sao?
Gương mặt của họ dần lộ diện. Có hai tên đàn ông, một gầy một béo, gương mặt tên nào tên đấy bặm trợn, khắp người đều xăm kín. Ở giữa là một người phụ nữ. Là Cao Nhã Nhã.
Có gan thật, dám đến đây gây rối.
Từ sau khi Tôn Hạo Dân đến nhà gây rối, Cao Nhã Nhã đã buộc phải rời khỏi căn hộ cao cấp đó, vì tội gây náo loạn dân cư, chủ hộ không thể để cô ở đó được nữa, từ bỏ cuộc sống giàu sang, còn phải bồi thường một khoản lớn. Trong khi đang dọn đồ ra khỏi nhà, cô đã bất cẩn đã ngã, nên sảy thai. Mất tiền, mất con, khiến Cao Nhã Nhã suy sụp đến phát điên. Trong lúc nằm viện, không hiểu cô đã nghĩ gì lại cho rằng tất cả đều do Trình Nhân Phong gây ra. Trình Nhân Phong đã có tất cả mọi thứ rồi, không có Tôn Hạo Dân thì cô ta vẫn là phượng hoàng ở chín tầng mây cao, sao còn không chịu nhường chồng cho cô ta, ép cô ta đến bước đường này. Nghĩ vậy, nên sau khi xuất viện, cô ta đã âm thầm theo dõi Trình Nhân Phong, dùng số tiền ít ỏi còn lại thuê hai tên côn đồ, hòng cho Trình Nhân Phong một trận. Cô đã theo dõi Trình Nhân Phong đến đây, đợi đến khi chẳng có ai mới ra tay dạy dỗ Trình Nhân Phong một trận.
Trình Nhân Phong nhìn ba người ở bên ngoài cửa xe, định lái xe đi ngay, mặc kệ mấy tên kia. Nhưng tên béo đã chặn trước đầu xe không cho cô đi, tên gầy chặn ở phía, cô cũng không di chuyển được. Trình Nhân Phong không dám làm liều, sợ mang tội. Nhưng cô cũng không định xuống xe đối chất mà lập tức khóa cửa xe lại, nhắn tin và gửi định vị cho Tôn Hạo Dân, để anh ta đến cứu cô. Cô định gọi cho cảnh sát nhưng lại sợ kinh động đến mấy tên kia nên lại thôi. Trong lúc chờ đợi, cô lén lút lấy bình hơi cay tròn cốp, phòng trường hợp xấu nhất.
Xong xuôi, cô ngồi yên vị ở trong xe đợi chờ mọi chuyện sắp xảy đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com