Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00; cuộc bạo loạn trong ngục

Sau khi được tiêm một mũi thuốc ức chế, đám Fork trong trại giam lần lượt đổ về phía hội trường, tựa như một bãi lau sậy bị gió thổi nghiêng ngả. Giữa đám lau gầy guộc ấy, có một dáng người không đến nỗi quá yếu ớt như những người khác, lại cao hơn số còn lại một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng vàng ấm nơi hội trường, thứ ánh sáng ấy dường như ẩn chứa hơi ấm trong bầu trời đen kịt u ám. Thế là hắn chen qua đám đông phía trước, bước nhanh vào bên trong, giữa những tiếng càu nhàu ồn ào xung quanh, một cơn mưa lớn bất chợt trút xuống.

Hắn mang số hiệu 1015. Những gã Fork trong trại đều bị hạn chế khẩu phần ăn, lại vốn dĩ sinh ra đã mất vị giác nên ai nấy đều xanh xao, thiếu sức sống. Người ta vẫn thường thì thầm về quá khứ của 1015 khiến cả đám đều e dè, chẳng ai dám trêu chọc hắn.

1015 ngẩng nhìn người mặc áo choàng mục sư trên bục. Đó là một gương mặt hắn chưa từng thấy qua trước đây. Buổi cầu nguyện này là ý tưởng chợt nảy ra của giám đốc trại cách đây chừng một tháng, thường sẽ tổ chức hai lần mỗi tuần. Vị linh mục trước đó xui xẻo gặp đúng cuộc bạo loạn trong trại, e rằng sẽ chẳng quay lại nữa.

Lần này là một chàng trai trẻ. Gương mặt cậu ta thuần khiết đến mức trông như một con cừu non chờ bị hiến tế. 1015 nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Nửa khuôn mặt dưới đầy sẹo của hắn nở ra nụ cười méo mó, lại bị chiếc khóa miệng chặn lại, chỉ để lộ ra vài khe hở nhỏ làm mùi hương cam ngọt ngào len lỏi qua, thoang thoảng tỏa ra trong không khí.

Thật thú vị biết bao khi một Cake lại dám chạy vào trại giam của đám Fork để dạy chúng cầu nguyện. Những gã Fork khác dường như cũng nhận ra điều đó, nhưng chỉ bất lực liếc nhìn nhau. Thuốc ức chế khiến cơn đói trong người chúng gần như biến mất, chỉ còn ánh nhìn của 1015 vẫn ánh lên sự thèm khát. Suốt buổi, hắn không rời mắt khỏi đôi môi đầy đặn của vị mục sư trẻ, khỏi hai cổ tay lộ ra ngoài tay áo, khỏi những đốt ngón tay hồng nhạt đang lật giở từng trang Kinh Thánh.

"Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,

Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,

Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Vì vương quốc, quyền năng và vinh hiển đều thuộc về Ngài, đến muôn đời.

Amen."

Vị mục sư trẻ nhắm mắt lại, hai tay chắp lại trước ngực. Lúc ấy 1015 mới sực tỉnh, lơ đãng cúi đầu, bắt chước động tác của những người xung quanh.

"Amen."

Buổi cầu nguyện kết thúc, vẫn còn hơn chục gã Fork chưa rời đi. Chúng xếp hàng quanh vị mục sư trẻ, nói là muốn nghe giảng thêm Kinh Thánh, trông như đang tìm đến để xưng tội, nhưng thực chất thì...

1015 ngồi ở hàng ghế cuối, hắn chưa vội đứng dậy dù bên ngoài mưa đã tạnh. Hắn nhận ra có vài kẻ chẳng mang ý tốt, chẳng hạn như tên đang đứng sát ngay cạnh mục sư kia, mặt gã gần như dán hẳn vào gáy người ta rồi. Lúc này 1015 mới thong thả bước ra, nhập vào hàng. Mấy gã Fork đứng phía sau khẽ thì thầm vài câu rồi thò tay vào túi quần. Tai hắn rất thính, từng tiếng xì xào ấy, hắn đều nghe rõ rành rọt.

"Thật sự muốn làm à? Nó chắc là sẽ không quay lại nữa đâu."

"Thì có sao đâu."

"Ai sẽ bịt miệng nó?"

"So với chuyện đó, tao còn sợ bị nhốt biệt giam hơn."

"Sợ thì đừng làm! Mày ra trông cửa đi."

"1015 sao còn chưa đi vậy?"

"Kệ hắn đi, mau ra tay thôi..."

Ngay sau đó, hắn thấy một tên trong nhóm lén rút ra một chiếc bàn chải đánh răng đã được mài nhọn phần đầu, rồi rón rén bước tới sau lưng vị mục sư. Người mục sư vẫn giữ vẻ ngây ngô, hai tay nắm lại giấu trong tay áo.

1015 thấy cảnh ấy liền không chịu nổi, bước lên một bước, giật phắt chiếc bàn chải khỏi tay kẻ đó rồi ném mạnh xuống đất. Tất cả đều sững lại. Vị mục sư ôm chặt cuốn Kinh Thánh, lùi về một bên.

"Có... có chuyện gì vậy?" giọng cậu run rẩy hỏi.

Ai cũng cảm nhận được bầu không khí đã trở nên căng thẳng lạ thường. Trong cơn hoảng loạn, mục sư trẻ quay người định chạy ra cửa, nhưng đã bị kẻ canh cửa chặn lại, bịt miệng, ép chặt vào tường.

"1015, đừng có gây chuyện vô cớ nữa!" Tên cầm đầu gắt lên, nhưng người bị cả khu giam biết đến vì tiếng xấu ấy chỉ khẽ cúi đầu, liếc gã một cái. Ánh mắt lạnh ngắt kia khiến gã thoáng chột dạ. "Chỉ cần mày im lặng là được," gã hạ giọng, "Xong việc rồi, bọn tao còn chia cho mày chút lợi."

1015 vẫn giữ nguyên vẻ khinh khỉnh, chẳng buồn đáp. Hai bên giằng co vài giây, rồi hắn bất ngờ giơ tay lên, những ngón tay ấy luồn ra sau đầu đối phương, nắm lấy sợi dây cố định chiếc khóa miệng của gã. Giây tiếp theo, 1015 siết chặt, đè đầu người đó đập mạnh xuống cạnh bàn.

Sim Jaeyun co người lại trong góc tường, vẫn ôm chặt cuốn Kinh Thánh trong tay. Móng tay cậu lấm lem bụi giấy và vệt mực từ trang sách. Kẻ gác cửa khi nãy đã chạy đi gọi lính gác, còn những gã Fork không muốn dính dáng thì giống như cậu, chỉ biết run rẩy ngồi nép sang một bên, không dám nhìn cảnh tượng nhuốm máu trước mắt. Nhìn 1015 xử lý đám người kia, trong lòng cậu chẳng dấy lên chút biết ơn nào, chỉ cắn chặt môi dưới, cố kìm lại cơn buồn nôn đang dâng trào. Cậu biết quá rõ những gã Fork liều lĩnh kia sẽ đối xử với một vị khách Cake thế nào. Đầu tiên là dùng thứ vũ khí tự chế giấu được trong người để đâm, sau đó thay nhau để máu chảy qua khe hở của khóa ngậm miệng, nhỏ từng giọt vào miệng chúng. Còn những gã Fork nhát gan hơn thì sẽ xé lấy một mảnh áo dính mùi trên người Cake để thỏa mãn chiếc dạ dày đang trống rỗng.

Những kẻ ăn thịt đó rồi sẽ bị trừng phạt thế nào đây? Nhốt biệt giam hay đánh đập? Nhưng khi so với nỗi đau do cơn đói cồn cào gây ra thì tất cả đều chẳng là gì cả.

Môi dưới của Sim Jaeyun bị cắn đến rớm máu. 1015 cuối cùng cũng buông gã Fork đang hấp hối dưới chân ra, rồi quay người bước về phía cậu.

"Đây không phải là nơi cậu nên đến." Chiếc khóa miệng hơi siết chặt, sợ Jaeyun nghe không rõ, hắn cúi thấp người xuống, ghé sát lại khi nói.

Mùi máu tanh trên người hắn khiến Jaeyun gần như muốn nôn, lưng dán chặt vào tường, hơi thở gấp gáp đến nghẹn lại.

"Tôi... tôi sẽ mang sự cứu rỗi đến cho các anh." Jaeyun khó nhọc nhấc ngón trỏ lên, đầu ngón khẽ gõ lên lớp da bọc ngoài của cuốn Kinh Thánh.

Tiếng cười khàn khàn vang lên từ dưới chiếc khóa miệng  của 1015. Jaeyun có thể tưởng tượng được nếu không bị trói buộc, ắt hẳn hắn sẽ cười ngạo nghễ đến mức nào. Từ góc này, cậu không thể nhìn rõ ánh mắt 1015; mái tóc mái dài che khuất nửa khuôn mặt trên. Sau một lúc, hắn đưa tay ra, dường như muốn lau vệt máu bên khóe môi cậu. Đúng lúc ấy, lính gác phá cửa xông vào, ấn 1015 xuống đất, còng chặt hai tay hắn rồi đẩy mạnh, lôi hắn đi.

Đội trưởng đội cảnh vệ là người cuối cùng rời đi, anh vươn tay đỡ Sim Jaeyun đứng dậy. "Em liều lĩnh quá rồi đấy," anh vừa trách khẽ vừa nói nhỏ, "xảy ra chuyện thế này, giám đốc mà hỏi tới thì anh chẳng biết phải giải thích sao nữa."

"Em xin lỗi, anh... Em cần một cơ hội để tiếp cận 1015." Jaeyun đặt cuốn Kinh Thánh sang một bên, rồi cởi bỏ chiếc áo choàng đã nhuốm bẩn cùng sợi dây chuyền hình thánh giá có gắn camera siêu nhỏ.

"Nếu làm vậy khiến em cảm thấy đỡ hơn thì cũng không phải không được," đội trưởng khẽ thở dài, "nhưng anh là anh trai em, anh không thể cứ để em tự mình dấn thân vào chuyện nguy hiểm thế này được."

"Em sẽ cẩn thận. Dù sao... có những việc cũng đến lúc phải kết thúc rồi." Jaeyun vẫn còn thấy buồn nôn. Cậu chống tay lên bàn, cố gắng đứng vững, hơi thở dồn dập yếu ớt; ánh mắt mơ hồ, mãi vẫn không thể tập trung lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com