Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01; mối tình đầu

Lần đầu tiên Lee Heeseung gặp Sim Jaeyun là ở cô nhi viện. Khi ấy, Sim Jaeyun là một đứa trẻ xinh xắn, hiền lành và được mọi người yêu quý. Các sơ đều thở dài cảm thán, không hiểu vì sao một đứa trẻ như thế lại mất cả bố lẫn mẹ. Lúc đó Lee Heeseung vì không kiềm chế được bản năng ham muốn cắn người mà bị nhốt trên gác mái. Nó tuyệt thực, vừa khóc vừa từ chối mọi lòng tốt người ta dành cho mình, cho đến khi Sim Jaeyun lén lên gác, nhét qua ô cửa sắt một quả quýt xanh.

Khoảnh khắc ấy, Heeseung ngửi thấy một mùi hương chưa bao giờ được ngửi thấy, không phải mùi của trái cây, mà là mùi từ bàn tay đang chìa qua ô cửa sắt. Nó dùng miệng ngậm lấy quả quýt, đôi môi khô ráp lướt qua đầu ngón tay mềm mại của Sim Jaeyun.

Sim Jaeyun chỉ ở cô nhi viện ba tháng trước khi được nhận nuôi. Thế nhưng Lee Heeseung chẳng hề hay biết, nó vẫn tiếp tục đợi, đợi một ngày Sim Jaeyun sẽ lại đến, mang theo vị ngọt đắng ấy trở về với nó.

-

Về 1015, có vài tên Fork nói hắn là kẻ tâm thần; cũng có người đồn rằng hắn từng bị một nhà khoa học phản diện kiểu như trong phim bắt làm thí nghiệm trên cơ thể người, vậy mới trở nên như thế này. Sau vụ việc ở hội trường, lại có thêm một lời đồn mới, rằng thuốc ức chế vốn chẳng thể kiềm được cơn đói điên dại trong hắn. Những người có mặt tại đó thậm chí còn thề rằng họ tận mắt thấy hắn định liếm máu trên môi của vị mục sư đáng thương kia. Còn 1015 thì chẳng nghe thấy những lời xì xào ấy nữa, bởi giờ đây hắn đang bị nhốt trong phòng biệt giam. Hai tay đặt sau lưng, hắn bước qua bước lại trước tấm kính một chiều khổng lồ trên tường, hoàn toàn thản nhiên trước việc có người đang dõi theo hắn từ bên kia.

Góc phòng chỉ có một chiếc giường xếp nhỏ, nhưng với hắn thế là đã đủ thoải mái rồi. Nếu được phép, hắn có thể cuộn mình trên đó cả ngày mà không hề động đậy, như một con thú đang yên lặng chờ đợi.

Sim Jaeyun đứng trước cửa phòng giam, cậu áp tai lên cánh cửa, bên trong vọng ra những tiếng nói chuyện mơ hồ, chỉ loáng thoáng nghe được vài từ như "thí nghiệm", "dị thường". Một lúc lâu sau, mấy người mặc áo blouse trắng mới lần lượt bước ra, đội trưởng đội cảnh vệ đi phía sau, lặng lẽ lắc đầu với cậu. Sim Jaeyun hiểu, đằng sau 1015 có người chống lưng. Dù vẫn chưa rõ mục đích của họ là gì, nhưng chừng nào 1015 còn nằm trong tầm giám sát của bọn họ, cậu vẫn chưa thể tự do hành động. Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định tạm thời về nhà trước.

-

Đèn trong phòng khách của căn phòng trọ bị hỏng một bên, ánh đèn chớp nháy liên tục khiến Sim Jaeyun thấy bực bội và khó chịu. Cậu dứt khoát tắt đèn phòng khách, chỉ để lại ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ở tiền sảnh. 

Lần mò tìm đến hộp thuốc trên bàn trà, cậu cầm lấy vài viên và nuốt xuống cùng chút nước đá còn sót lại trong cốc. Tiếng thì thầm quái dị bên tai cuối cùng cũng dần tan biến, và khung cảnh trước mắt cậu trở lại bình thường.

Sim Jaeyun lấy cuốn sổ ghi chép ra, vội vẽ lại thứ cậu đã nhìn thấy hôm nay. Một sinh vật khổng lồ, hình dáng cao gầy, trên đầu mọc đôi sừng hươu, duỗi bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn về phía cậu, nhỏ máu đỏ tươi. Đó chính là 1015 mà cậu đã thấy.

Cậu thật sự không thể nhớ nổi lần đầu tiên mình gặp 1015 lúc ba năm trước như thế nào. Từ sau sự việc đó, mọi thứ trong mắt cậu đều đã thay đổi, thế giới như được tạo nên từ máu khô và những mảnh thịt vụn, các khớp xương của con người bị khâu lại bằng kim chỉ, và từ miệng họ tuôn ra những âm tiết trầm thấp, mơ hồ như một lời thần chú. Nếu không có thuốc, cậu thậm chí không dám mở mắt để đối diện với ngày mai. Có lẽ lần sau nên đến trại giam sau khi đã uống thuốc, nghĩ vậy, Sim Jaeyun bước vào phòng tắm.

Cậu mở vòi sen, làn nước ào xuống tràn ngập căn phòng tắm nhỏ. Trước gương, chiếc cốc đơn độc nằm im lặng trên kệ. Bên cạnh nó là một khoảng trống trơ trọi, quanh viền còn vương lại vết ố của nước giặt và kem đánh răng đã khô lại từ lâu. Đó vốn là chỗ người yêu cậu từng đặt cốc của mình.

Người ấy đã chết rồi. Tất cả đồ đạc của anh cũng được mang đi đốt sạch.

Ngày tổ chức tang lễ, Sim Jaeyun nhìn thấy cha mẹ nuôi của người yêu mình khóc nghẹn trước bức ảnh đen trắng, trong lòng cậu chỉ dâng lên một cơn đau âm ỉ, tim và hốc mắt đều nhói buốt, thế nhưng lại chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào.

Mẹ nuôi của anh ấy chỉ lặng lẽ nhìn cậu đứng trong góc, không nói lời nào. Trong vụ tai nạn hôm ấy, ba người cùng đi với cậu, hai nam một nữ đều đã chết, chỉ còn mỗi mình cậu sống sót.

"Heeseung à... Heeseung của mẹ..."

Sim Jaeyun lắc mạnh đầu, vốc nước nóng dội lên mặt, cố xua đi tiếng khóc thê lương vẫn văng vẳng trong đầu. 

"Lee Heeseung, đến chết rồi mà anh vẫn không tha cho tôi sao?" Cậu khàn giọng hỏi, đầu ngón tay đỏ ửng ấn lên mặt kính mờ hơi nước. Không có ai trả lời. Sim Jaeyun nghiến răng, vung một cú đấm mạnh lên tường. Cơn đau âm ỉ nơi bàn tay cũng chẳng thể át nổi dòng cảm xúc hỗn loạn đang trào lên trong ngực.

-

Sim Jaeyun đã biết mình là Cake từ trước khi gặp Lee Heeseung. Cả hai học chung một trường đại học. Hôm ấy, khi Jaeyun lại một lần nữa bị một Fork lạ mặt tấn công, và Heeseung xuất hiện. Mọi chuyện sau đó đều diễn ra như một câu chuyện tình yêu cũ kỹ, cho đến ngày Lee Heeseung mở lời tỏ tình với Sim Jaeyun.

Khoảng thời gian hai người tán tỉnh nhau, lấp lửng giữa ranh giới mập mờ ấy, thực ra còn yên bình hơn cả khi chính thức yêu nhau. Lý do là vì bản thân Sim Jaeyun lại nhạy cảm và đa nghi hơn cậu nghĩ. Mỗi khi ở cùng Lee Heeseung, cậu luôn cảm nhận được ánh nhìn quá nóng bỏng của đối phương dừng lại trên người mình, và khi xung quanh không có ai, anh lại thản nhiên trêu chọc, chạm vào cậu, hôn cậu theo kiểu vừa liếm vừa cắn, chẳng hề nghĩ xem sẽ để lại trên người cậu những dấu hôn khó xử đến mức nào.

Ban đầu Sim Jaeyun cho rằng đó chỉ là anh có ham muốn tình dục hơi cao. Trong giai đoạn mới yêu cậu còn có thể bỏ qua, nhưng về sau lại dần thấy mệt mỏi. Cậu không kìm được mà suy nghĩ nhiều hơn, Lee Heeseung cũng từng làm vậy với người yêu cũ sao? Anh sẽ giải tỏa những ham muốn ấy lên ai? Chẳng lẽ Lee Heeseung làm người yêu cậu chỉ vì—

Đối diện với những nghi hoặc của Sim Jaeyun, Lee Heeseung chỉ bình tĩnh nói rằng mình sẽ không bao giờ phản bội cậu, còn chuyện tình dục chỉ là một phần trong tình yêu mà thôi; nếu Sim Jaeyun không thích thì họ sẽ làm ít lại.

Sim Jaeyun nhìn dáng vẻ dịu dàng và đầy tự tin của đối phương, đây chính là điểm thu hút cậu nhất. Vì thế cậu lại một lần nữa tin vào lời anh nói. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, cậu nhận ra có điều gì đó không ổn, tinh thần cậu luôn trong trạng thái mệt mỏi, thường xuyên chóng mặt và buồn nôn. Lee Heeseung nói đó chỉ là do thay đổi thời tiết khiến sức đề kháng giảm, bảo cậu cứ xin phép nghỉ vài ngày ở nhà để nghỉ ngơi cho khỏe. Mong là vậy thật, Sim Jaeyun mệt mỏi dựa vào lòng anh. Lee Heeseung khẽ vuốt ve làn da sau gáy cậu, nhẹ nhàng đổ một gói hồng sâm vào miệng cậu rồi cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi Jaeyun.

"Anh làm gì vậy?" Sim Jaeyun khẽ đẩy vai anh, "Không thấy đắng à? Miệng em vẫn còn vị thuốc mà."

"Không đắng đâu." Lee Heeseung hôn dọc theo cằm cậu xuống đến tận yết hầu, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, anh khẽ nghiến chặt răng. "Ngủ trước đi. Một lát nữa em muốn ăn gì? Anh mua cho em." Anh khẽ xoa đỉnh đầu mềm mại của Sim Jaeyun.

"Ăn ramyeon nhé?" Jaeyun nằm trên giường, chưa đầy nửa phút sau mí mắt đã bắt đầu sụp xuống. "Trong bếp vẫn còn mấy gói mà, anh nấu cho em đi." Nói xong, cậu mơ màng thiếp đi, đúng hơn là mất ý thức.

Heeseung cụp mắt nhìn cậu, hàng mi phủ xuống tạo nên một cái bóng như lông quạ trên gò má. Anh im lặng vài giây, rồi với tay lấy một cây bút chì kim trên bàn, chậm rãi đẩy đầu ngòi ra và dí vào mí mắt của Jaeyun. Đầu bút không sắc, nhưng khi chạm vào mí mắt không chút cảm giác của cậu, Heeseung khẽ thở ra một hơi, trên mặt hiện rõ vẻ hài lòng.

Loại thuốc mua từ những nguồn như vậy vẫn khá hiệu quả, chỉ cần một liều rất nhỏ mà đã có tác dụng nhanh như vậy. Lee Heeseung mỉm cười cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai hồng hào của Sim Jaeyun. Anh có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể đối phương, nhưng không nhớ nổi đây là mùi của loại đồ ăn nào, chỉ biết rằng mỗi khi ngửi thấy, nó lại mang đến cho anh một cảm giác dễ chịu vô cùng.

Lee Heeseung tuyệt đối không để ai ngoài bố mẹ biết việc mình là Fork. Những món mì ramen hay bít tết mà Sim Jaeyun thích đối với anh chẳng khác gì nhai sáp, mỗi lần đều phải gắng gượng nuốt xuống và gật đầu nói "Ngon lắm" hay "Những gì Jaeyun thích, anh cũng sẽ thích." Khi Jaeyun nói muốn ăn những món anh nấu, anh cũng cố tìm cách từ chối, sợ rằng cậu sẽ nhìn thấu lớp vỏ hoàn hảo của mình vốn được xây dựng từ vô số lời dối trá. Ngày qua ngày, anh cũng không còn hiểu nổi bản thân nữa, rốt cuộc với Jaeyun, anh thật sự là yêu hay chỉ đơn giản là ham muốn với con mồi của mình?

Lee Heeseung chậm rãi kéo quần ngủ của Sim Jaeyun xuống, đẩy dương vật giữa hai chân cậu sang một bên. Anh véo đùi Jaeyun, cúi đầu áp chóp mũi vào âm hộ ẩn hiện của cậu. Sim Jaeyun không hề hay biết, nhưng trong giấc ngủ mơ màng của mình, cậu bị kích thích một cách khó hiểu. Mật ngọt chảy ra từ lỗ nhỏ bí mật của cậu bị đôi môi đẹp đẽ của người nọ hút vào, rồi lại bị đầu lưỡi nhanh nhẹn của anh liếm ngược trở lại. Sim Jaeyun kẹp chặt hai chân lại, bụng dưới nóng bừng khiến cậu như rời khỏi chính mình. Jaeyun gần như mất hoàn toàn ý thức, cơ thể run rẩy và bất động như một món đồ chơi tình dục bị người nọ trêu đùa ác ý trên giường.

Mọi chuyện rồi cũng sẽ bại lộ. Trong một chuyến đi chơi cùng bạn bè, Sim Jaeyun cuối cùng nhận ra điều gì đó không ổn, sự chiếm hữu của Lee Heeseung với cậu dường như ngày càng mạnh mẽ, đến mức ngay cả những người quen cũng không được phép đến gần. 

Đêm đến, Jaeyun cố gắng nhịn đói, không ăn uống bất cứ thứ gì Heeseung đưa. Sau đó cậu giả vờ ngủ, và Heeseung lại như trước kiểm tra xem cậu còn tỉnh táo không rồi cởi quần áo ra. Khi một vật lạ chạm vào mí mắt, Jaeyun sợ hãi nhưng cố gắng nằm im, tim đập thình thịch, không dám nhúc nhích. Vài phút sau, khi Lee Heeseung làm chuyện đó đến mức cậu bắn ra, Jaeyun run rẩy mở mắt, "Anh làm gì vậy?" Lee Heeseung bị bắt quả tang, hoảng hốt lau nước trên mặt. Tay còn lại vẫn giữ chặt đùi Sim Jaeyun, chiếc nhẫn bạc trên ngón tay cái nặng trĩu chọc vào phần thịt đỏ ửng ở bắp chân.

Cảnh tượng hai người nhìn nhau đầy ngượng ngùng, đầu óc quay cuồng không biết nên nói gì hay làm gì tiếp theo, chuyện này thật vô lý. Cuối cùng, Sim Jaeyun lên tiếng, "Anh chuốc thuốc tôi phải không?" Cậu cựa quậy, cố gắng khép chân lại. "Lee Heeseung, làm vậy là phạm pháp."

"Ừm, anh biết," Lee Heeseung gật đầu, ánh mắt đầy ẩn ý liếc nhìn phần giữa hai chân người nọ. "Vậy thì sao? Em sẽ gọi cảnh sát chứ?"

"Tôi báo cảnh sát như nào? Chẳng phải anh đã có thứ gì đó để đe dọa tôi rồi sao, đồ điên, đồ dối trá!" Jaeyun không thoát ra được, liền tát mạnh vào mặt người trước mặt. "Ngày mai tôi sẽ đi, từ nay chúng ta cũng đừng liên lạc nữa. Coi như chúng ta chưa từng quen biết nhau."

"Không được, Jaeyun, anh không thể để em đi," giọng Lee Heeseung trở nên yếu ớt, nhưng tay anh vẫn không buông, anh kiên quyết ôm Sim Jaeyun vào lòng, "Anh không thể rời xa em."

Sim Jaeyun nhíu mày, ghét bỏ muốn đẩy anh ra, bỗng cảm nhận được một cơn đau nhói chạy dọc sống cổ.

Lee Heeseung cắn Sim Jaeyun. Anh liếm dấu răng vừa để lại, né những chỗ nhạy cảm rồi lại cắn xuống lần nữa. Máu, tiếng rên rỉ và cả những lời chửi thề của Jaeyun cũng không khiến anh dừng tay. 

"Mỗi giây ở bên em, anh đều phải chịu đựng khổ sở, không ngờ cuối cùng lại đi đến bước này," Lee Heeseung nâng khuôn mặt ướt đẫm của Jaeyun lên, hung hăng cắn lên môi dưới của cậu, "Sao em không thừa nhận rằng em cũng cần anh?"

Jaeyun không thốt nên lời, chỉ theo phản xạ mở rộng chân, chờ Lee Heeseung đến lấp đầy cậu. Sau một đêm hỗn loạn, Jaeyun kiệt sức nằm dài trên giường. Cậu nhắm mắt, để người phía sau nhẹ nhàng vuốt ve những vết cắn trên cơ thể mình.

"Cậu bạn người Mỹ của em," giọng Lee Heeseung hơi khàn vang bên tai Jaeyun, "cậu ta là..."

"Anh ấy tên là Kevin, chúng tôi quen nhau từ hồi cấp ba. Sao vậy? Tôi kết bạn với ai cũng phải hỏi anh sao?" Jaeyun cắt ngang lời anh, gạt tay Heeseung ra khỏi vai mình.

"Cậu ta là Fork."

"Đừng cố bịa chuyện để chia rẽ chúng tôi."

"Anh rất chắc chắn, chỉ cần nhìn hành động và tính cách của cậu ta là biết," Lee Heeseung lại đặt tay lên eo Jaeyun, đôi môi áp sát vào tai cậu, "Tin anh đi, nơi này khá hẻo lánh, nếu anh không ở bên em thì chắc chắn cậu ta sẽ làm gì đó với em."

"Tôi không còn lý do nào để tin anh nữa," Jaeyun khó chịu, chỉnh lại chăn, "Ngủ đi."

Địa điểm nghỉ dưỡng là một hòn đảo tư nhân thuộc sở hữu của Kevin, trên đảo có một hầm rượu lớn. Jaeyun vẫn còn nhớ lời Heeseung nói hôm qua, nên khi Kevin dẫn cậu tham quan hầm rượu, cậu phải gắng gượng để không tỏ ra không hứng thú. Kevin vừa quay đi, cậu liền quan sát kỹ hơn, dường như muốn tìm bằng chứng cho câu "Kevin là Fork."

"Bạn trai của em đâu rồi?" Kevin bỗng hỏi, "Từ sáng đến giờ chẳng thấy cậu ấy đâu cả."

Jaeyun lắc đầu, "Không biết, chúng tôi vừa cãi nhau."

"Vì lý do gì vậy? Tôi cảm thấy bạn trai của em trông có vẻ nóng tính?" Kevin nghiêng đầu, dừng lại bên một căn phòng đang bị khóa.

"Anh ấy không chỉ nóng tính thôi đâu." Jaeyun lắc đầu, ám chỉ không muốn nói thêm.

"Đừng nghĩ về cậu ấy nữa, để tôi dẫn em tham quan kho rượu quý giá nhất của tôi." Kevin rút ra một chùm chìa khóa và mở cửa. Căn phòng tỏa ra mùi rượu nồng nặc, xen lẫn một chút mùi chua tanh rất nhẹ, nhưng Jaeyun không để ý. Kevin mở nắp một thùng gỗ sồi, dùng muỗng gỗ múc một ít rót vào hai ly trên bàn bên cạnh. "Thử đi. Nhưng có thể sẽ không phải mùi vị em thích đâu."

Jaeyun cầm ly rượu lên. Trong ly có vẻ như rượu hơi tách lớp nhẹ, nổi lên một lớp bột gia vị mịn. Cậu nhíu mày, từ từ xoay cổ tay để lắc ly, cố quan sát qua ánh đèn vàng mờ trong hầm rượu xem có gì đặc biệt không.

"Sao vậy?" Kevin tò mò hỏi, "Không hợp khẩu vị à?"

"Đây là rượu pha phải không?" Jaeyun nhấp một ngụm, "Vị cũng khá ổn. Chỉ là... xin lỗi, tôi có thể ra ngoài đi dạo không? Hình như chỗ này không thoáng lắm."

"Tất nhiên rồi," Kevin chỉ vào phía cửa, "Tôi còn phải chăm sóc kho rượu của mình nữa, nên không thể đi cùng em đâu."

Jaeyun cố gượng cười, bước nhanh ra ngoài. Thực ra, ngụm rượu vừa nếm có mùi chua tanh khá nặng, cộng với lời Heeseung nói trước đó khiến Jaeyun khó mà không nghĩ nhiều, liệu cậu bạn giàu có thời trung học này có phải là một kẻ sát nhân biến thái, biến con mồi thành rượu vang hay không. Dù trong vài phút ngắn ngủi rời hầm rượu, cậu vẫn tự thuyết phục bản thân đừng lúc nào cũng nghe lời bạn trai mình; bản thân anh ta cũng là một kẻ lừa đảo, có thể chỉ là rượu hỏng mà thôi...

Bão sắp tới, ngoài trời oi bức chẳng kém hầm rượu, gió nóng ẩm như nước sôi chảy tràn trong không khí. Jaeyun cố nhịn cảm giác cồn cào trong dạ dày, bám vào cột nhà và thở dốc khó nhọc.

"Này Jake, cậu đứng đây làm gì vậy?" cô bạn đi cùng tên Laura tiến lại gần, "Cậu không khỏe à? Bạn trai cậu không đi cùng sao?"

"Cảm ơn cậu đã quan tâm, Laura. Mình không biết anh ấy đi đâu, cũng chẳng quan tâm." Jaeyun cuối cùng cũng đứng thẳng được. Có lẽ vì cổ áo quá chật, cậu tiện tay tháo vài nút đầu. Laura liếc nhìn phần da lộ ra ngoài lớp áo, không khỏi nhíu mày.

"Cậu... trên người cậu..."

"Chỉ là muỗi cắn thôi, trên đảo này nhiều muỗi thật." Jaeyun tránh ánh mắt dò hỏi của cô, bước vào bên trong dinh thự, "Đến giờ ăn trưa chưa nhỉ?"

"À... thì..." Laura lúng túng, đành phải đi theo. Phòng ăn ở tầng hai, Jaeyun cúi đầu bước lên thì bỗng có người va vào, suýt nữa cậu mất thăng bằng và ngã xuống cầu thang.

"Jaeyun."

Sim Jaeyun còn chưa hoàn hồn, tay vịn chặt lan can nhìn về phía trước, là Lee Heeseung. Anh trông như vừa trải qua một chuyện gì đó kinh khủng, bước đi tập tễnh, người lấm lem bùn đất và máu, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng rực đến đáng sợ.

"Anh... Heeseung, anh đi đâu vậy? Sao không nhắn tin cho em?" Jaeyun vội kéo Heeseung đi về phía phòng vệ sinh ở cuối hành lang, nhưng Heeseung chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, môi mím chặt không nói gì.

"Anh phát hiện ra gì à?" Động tác lau mặt của Jaeyun khựng lại. Heeseung khẽ lắc đầu, rồi như nắm được phao cứu sinh, siết chặt bàn tay phải của Jaeyun trong tay mình.

Chúng ta đang bị theo dõi. Có người muốn giết chúng ta.

Anh viết nhanh hai câu đó lên mu bàn tay Jaeyun.

"Đêm qua anh đã nói vậy, giờ em tin rồi." Jaeyun vẫn bị Heeseung nắm chặt tay, nhíu mày, "Còn gì thì nói đi, anh bảo không giấu em chuyện gì mà."

Nhưng Lee Heeseung chỉ lắc đầu. Jaeyun nhìn vào tròng đen đang co rút của anh, cuối cùng nhận ra đó là nỗi sợ hãi tột cùng. Heeseung rốt cuộc đã nhìn thấy gì? Jaeyun vòng tay ra sau cổ anh, áp trán vào trán Heeseung, nhẹ nhàng xoa lưng anh để an ủi.

"Anh không muốn nói thì thôi. Giờ anh định làm gì?"

"Trước đây anh đã hỏi quản gia rồi, tàu ba ngày mới đến đây một lần. Hôm nay anh đã tìm quanh đảo, không thấy có tàu khác. Có nghĩa là tàu sẽ đến bờ đảo vào lúc bảy giờ tối mai, trước đó chúng ta chỉ có thể chờ. Anh sẽ bảo vệ em." Lee Heeseung đặt cằm lên bờ vai gầy yếu của Jaeyun. Hơi thở mang mùi cam quýt vẫn nồng nàn, nhưng cơ thể Heeseung không ngừng run rẩy. Anh định rời đảo xong sẽ chia tay Jaeyun rồi đi gặp bác sĩ tâm lý. Anh không dám kể Jaeyun mình đã nhìn thấy gì, bởi Jaeyun đã gặp quá nhiều chuyện phi lý mà rồi.




/


mng đọc ra lỗi thì nhắc mình nhé chứ dm mình đọc mình còn rối :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com