bảy mùa
cậu khóc thật lâu,thật lâu trong sự vỗ về của anh.
về đến căn hộ,cậu thiếp đi trên ghế sofa. đôi mắt cậu sưng húp. đôi hàng mi vẫn ướt đẫm nước.
taehyung nhìn thấy cậu đã ngủ trên ghế sofa từ lúc nào không hay thì vội vàng lấy chăn ra đắp cho cậu. anh ngắm nhìn cậu ngủ,tự hỏi là từ bao giờ anh bắt đầu yêu cậu,bắt đầu say đắm nét đẹp hoàn mỹ của cậu con trai lớn tuổi hơn?
'em yêu anh,thật sự yêu anh mất rồi..'
taehyung nói thầm trong miệng.
bầu trời chuyển sang màu đen kịt. một buổi tối mưa rơi nặng hạt. cậu cựa mình thức giấc. namjoon khẽ khàng mở mắt ngó nghiêng xung quanh căn hộ.
cậu vừa ngồi dậy định đi tìm những dáng người thân thuộc thì lập tức bị kéo lại bởi một bàn tay lớn hơn.
là taehyung.
namjoon vừa kịp nhìn lại đã thấy bọn họ nằm ngay bên cạnh. taehyung đang ngồi trên sàn gục đầu lên ghế sofa còn tay thì nắm chặt lấy cậu không rời. bên kia ghế sofa thì có jungkook và jimin đang ngồi tựa vào nhau. dưới sàn nhà còn có hoseok,yoongi và seokjin đang say giấc.
'anh định đi đâu?'
taehyung mơ màng hỏi cậu. namjoon lắc đầu hỏi lại.
'tại sao mọi người không vào phòng ngủ?'
'bọn em sợ anh lại đi mất.'
taehyung cười trừ. nụ cười hình hộp đáng yêu đến lạ.
'anh sẽ không đi đâu hết. mọi người có thể vào phòng ngủ được rồi.'
namjoon mò mẫm lấy chiếc điện thoại trong túi. đã là 20:16pm.
'có thể để em ngủ thêm một chút nữa không?'
taehyung nói rồi lập tức kéo namjoon cùng nằm xuống. anh lại nhắm nghiền mắt,nhịp thở đều đều.
namjoon nằm xuống,xoay mặt đối diện với anh.
taehyung có một gương mặt rất đẹp,giống như các nhân vật truyện tranh mà namjoon từng đọc. nét đẹp hoàn hảo đến từng chi tiết. sóng mũi cao,vầng trán rộng thanh tú. đôi gò má ửng hồng,làn da trắng không chút tì vết.
'anh còn định ngắm em ngủ đến khi nào?'
taehyung vẫn nhắm mắt nhưng miệng thì cất lên từng câu từ thỏ thẻ chậm rãi.
cậu nghe anh nói xong,liền quay đi giả vờ nhắm mắt. taehyung cười thầm khoái chí.
anh là ngốc thật chứ không phải giả ngốc rồi,taehyung nghĩ bụng.
đêm hôm ấy,trời mưa lạnh buốt căm căm bên ngoài. gió rít từng đợt ớn lạnh vô cùng. duy chỉ có căn hộ chung của họ,là ấm áp đến từng hơi thở.
'đối với chúng tôi,em là báu vật.'
trong giấc mơ của mình,cậu nghe thấy những giọng nói dịu dàng hoà vào nhau.
'ước gì em có thể hiểu,hiểu một phần trong trăm phần yêu thương của chúng tôi dành cho em.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com