Chapter 1
Màn đêm buông xuống nơi thành phố đầy hỗn loạn. Những ánh đèn lấp lánh, phù phiếm như pha vào cái cảnh sắc tối tăm của con người nơi đây một chút điên loạn. Những ánh sao lấp lánh cũng bị chôn vùi dưới cái bóng đen bao trùm khắp thành phố này.
Bước ra từ chiếc xe Rolls-Royce Phantom cổ điển, hắn như dát lên mình thứ ánh vàng lấp lánh của ngàn vì sao. Một người đàn ông với dáng người cao ráo, khuôn mặt đầy thanh tú nhưng lòng dạ thì hiểm ác, táo tợn. Khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm, hắn nổi bật hơn tất cả những con người bần hàn nơi đây. Hắn là Kurosawa Yuichi, người đàn ông nắm giữ tổ chức xã hội đen lớn nhất thành phố này, là người mà ai ai cũng phải khiếp sợ. Giày da bóng loáng, áo quần bảnh bao, người lại toát ra hương thơm nhè nhẹ. Liệu ai nghĩ hắn lại là một ông trùm khét tiếng đến vậy chứ?
"Dạ, em chào anh."
Liếc mắt nhìn người đang đứng trước mặt rồi lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Từ gương mặt đến trang phục đều lôi thôi, luộm thuộm, người thì phát ra mùi máu tanh tanh. 'Thật đáng ghê tởm.' Hắn thầm nghĩ.
"Dạ, làm phiền anh đến đây rồi ạ, anh Kurosawa. Chúng em cũng chỉ là muốn bàn chuyện làm ăn với anh thôi ạ."
Hắn ngay lập tức đưa tay ra hiệu với Nobuyuki. Cậu ta liền hiểu ngay ra vấn đề. Thân hình to con cứ thế ngoan ngoãn mà chạy ra nói chuyện với người kia như một chú cún nghe lời chủ. Xong xuôi anh lại chạy về phía hắn.
"Boss, không có vấn đề gì đâu. Chỉ là vào ngồi uống chút rượu và bàn chuyện này kia thôi."
Hắn nở một nụ cười đáng sợ, mắt liếc nhìn về phía hình nhân đang đứng co ro khép nép ở kia.
"Được rồi. Chúng ta vào."
Quán bar xập xệ, ánh đèn vàng nhấp nháy liên hồi khiến hắn cảm thấy thật ngứa mắt. Cái mùi hôi thối của lũ chuột bọ trong cái thành phố như đang tụ họp cả ở đây vậy. Nhìn đâu hắn cũng thấy thật là bẩn thỉu. Ngồi xuống chiếc ghế sau khi mấy tên đàn em đã lau qua vài lần, hắn lấy chai rượu trên bàn rồi đổ đầy chiếc ly thủy tinh. Chất rượu màu vàng nhạt song sánh trong ly thật quyến rũ như người đang cầm nó vậy. Hắn dốc cạn ly rượu vào miệng rồi đặt nó lên bàn và giương đôi mắt tựa một mãnh hổ hung dữ nhìn một lượt xung quanh. Thật ồn ào. Những vũ nữ đang nhảy múa theo điệu nhạc. Những tên lưu manh đang cười khoái chí hùa theo những điệu múa kinh tởm, khêu gợi của những cô nàng xấu xí đó. Hắn tức giận, đập thật mạnh tay vào bàn khiến những ly rượu rơi xuống vỡ cái choang.
"Bảo mấy con loăng quăng kia biến đi cho khuất mắt tao."
Rút từ trong túi áo chiếc card bạch kim.
"Hôm nay tao bao cả cái quán bar rách này. Bảo cái lũ đang nhảy múa như điên kia và tất cả những thằng đang ngồi uống rượu ở bên ngoài về hết cho tao, để tao được yên."
Hắn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt đầy những tia lửa. Nhận thấy sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm của Kurosawa, Nobuyuki nhanh chóng báo lại với chủ quán bar. Chẳng mấy chốc, quán bar vừa nãy còn ồn ào nay đã im lặng đến lạ.
"Tao nói trước," Kurosawa lên tiếng bằng cái giọng hằm hằm đầy đáng sợ,"nếu còn thêm một lần nào nữa, mời tao vào một cái quán bar rẻ rách như này, còn thêm ba cái con loăng quăng bọ gậy như thế kia thì đừng bao giờ tính với tao chuyện làm ăn. Tao không chắc chúng mày còn sống để mà bàn nữa hay là không đâu."
Tên lưu manh ban đầu tiếp đón nồng nhiệt, giờ cũng sợ hãi mà nuốt nước bọt cái ực. Thật là quá đáng sợ rồi, ánh mắt lộ rõ vẻ khiếp đảm. Nhưng nghĩ đến cái mối làm ăn lời lãi của chúng, tên đầu sỏ đành phải nở cái nụ cười từ thiện.
"Dạ, chúng em xin lỗi. Vậy thì rượu chắc anh sẽ uống chứ ạ? Để em kêu bartender vào, có được không ạ?"
Hắn không nói gì nữa. Tên kia cũng hiểu ngầm rằng đã có sự đồng ý, chạy ra kêu người vào. Chưa đến 3 phút sau, đi phía sau tên lưu manh kia là một cậu trai trẻ, dáng người mảnh khảnh với nước da trắng ngần. Cậu có đôi mắt đẹp tựa như muôn ánh đèn giữa thành phố tối tăm này. Ở con người cậu toát ra cái thứ ánh sáng nhàn nhạt mà nơi này chẳng ai có lấy một chút. Cái vẻ đẹp thánh thiện đến kì diệu. Người đàn ông vừa nãy còn hằm hằm nhìn một lượt những tên lưu manh trong phòng như một con hổ đói, giờ lại ngây ngốc nhìn cậu chàng đang bước vào với đôi mắt của một chú mèo con. Hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy một người xinh đẹp đến vậy, chưa bao giờ thấy ở một người lại có thể rực sáng đến thế. Trái tim anh đập mạnh từng hồi, khiến anh phải đưa tay lên chạm nhẹ vào nơi ấy như để bình tâm trở lại.
"Boss, anh sao vậy?"
Câu hỏi của Nobuyuki đã làm gián đoạn cái nhìn của hắn về phía chàng trai bé nhỏ kia.
"Anh không sao. Có vấn đề gì hả?"
"Dạ không ạ. Này cậu kia, tự giới thiệu với boss của chúng tôi đi chứ?"
Cậu bé bước lên trước với dáng đi đầy chững chạc, cúi thấp người với tay phải đặt trước bụng, tay trái để sau lưng. Đôi tay lại nắm nhẹ nhàng và để về phía trước.
"Xin chào quý khách. Tôi là Adachi Kiyoshi. Quý khách có thể gọi tôi là Adachi. Tôi là bartender, đồng thời cũng là chủ của quán bar này ạ. Rất mong có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của quý khách."
Cậu nở một nụ cười thật tươi khiến đôi mắt long lanh kia nheo lại, đáng yêu hệt như một chú thỏ con...
+++
Tiếng lanh canh va chạm của đá với thành bình lắc vang lên như khuấy đảo con tim lạnh giá của hắn. Từng động tác điêu luyện, từng chuyển động thoăn thoắt, thỉnh thoảng môi cậu còn hơi nhếch lên cười, như là đang rất tận hưởng công việc này. Vẻ mặt thích thú lắc bình rượu, như là một đứa trẻ cầm vào được món đồ chơi, không ngừng tự tạo ra những tiếng động rồi cười hồn nhiên.
Bao lâu rồi, hắn không nhìn thấy nụ cười nào hồn nhiên, vui vẻ tới vậy. Có lẽ từ khi đó, sau khi người đó không còn, không còn ai sưởi ấm con tim hắn nữa. Trái tim dần dần nguội lạnh, làm nên một Kurosawa với ánh mắt sắc lẹm, miệng lưỡi gai góc như bây giờ. Hắn đâu nghĩ được rằng, giữa cái chốn bùn nhầy nhơ nhớp này, lại có thể bắt gặp được một người mang nét hồn nhiên có phần ngây ngốc như thế này chứ.
Con người hồn nhiên tới mức không biết sợ này, thật khiến hắn muốn trêu đùa.
"Cậu nói cậu tên Adachi Kiyoshi?" Hắn đột nhiên cất tiếng khiến lũ đàn em kế bên run rẩy.
Nghe thấy có người nhắc tên, cậu dừng tay, đặt chiếc bình nhỏ xuống mặt bàn. Đôi mắt lấp lánh kia quay ra nhìn về phía những người đang ngồi phía trước.
"Dạ xin hỏi, quý khách gọi tôi ạ?"
Hắn không ngần ngại, mà bước tới phía chiếc bàn nơi cậu đang đứng bên trong. Tiếng gót giày liên tục vang lên trong cái âm thanh tĩnh lặng vì sự sợ hãi của mấy tên côn đồ hèn nhát. Hắn nhẹ nhàng đặt mình xuống chiếc ghế, chống tay rồi đặt chiếc cằm vuông vức đầy nam tính. Đôi mắt chuyển điểm nhìn. Hắn nhìn sâu vào đáy mắt cậu, nơi phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ. Đôi mắt trong veo đang tỏ ra có chút run rẩy vì ánh nhìn sắc lẹm của con hổ đang đói khát này.
"Đúng, tôi hỏi cậu.", hắn đáp lại, "Adachi Kiyoshi?"
Lúc này thì đúng là cậu đang run rẩy thật. Giọng nói đầy kinh sợ.
"Dạ, quý khách có điều gì muốn hỏi?"
"Order."
Hắn đáp lại cụt lủn.
"Ah... Dạ, anh muốn gì ạ?"
"Bất cứ thứ gì cậu nghĩ tôi đang muốn."
Cậu đăm chiêu suy nghĩ về thứ mà người kia đang muốn là gì. Đôi lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt cứ nhìn về phía xa xa. Bàn tay nhỏ đỡ lấy cái cằm. Cậu đứng đó một lúc lâu rồi vò đầu bứt tóc.
Tiếng cọt kẹt như xoáy vào óc vang lên từ chiếc ghế cũ mèm, nhưng giờ đây, chẳng còn một thứ gì có thể xen vào giữa tâm trí đang tràn ngập hình ảnh cậu của hắn. Ngay giây phút này, hắn đang đắm đuối nhìn chàng trai đầy ngây ngô trước mắt với nụ cười nhếch lên lộ ra chiếc răng khểnh và đôi mắt đầy thích thú. Ánh mắt cậu bỗng sáng lên như một đứa trẻ, nhanh tay lấy một viên đá to từ trong tủ ra. Cậu cầm những con dao khéo léo gọt rũa tảng đá lạnh. Bàn tay đỏ lên vì lạnh, cậu đưa lên miệng làm ấm chúng bằng hơi thở ấm áp rồi lại chuyên nghiệp đặt tay vào và gọt tiếp. Chẳng mấy chốc viên đá méo mó đã trở thành hình cầu hoàn hảo. Nhẹ nhàng để viên đá vào chiếc cốc thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn, cậu với tay ra phía sau, lấy chai rượu whiskey rồi rót chất lỏng sóng sánh ấy vào chiếc cốc. Đặt miếng lót lên bàn rồi từ tốn đặt chiếc cốc vào vị trí ấy.
"Để quý khách chờ lâu. Whiskey on the rock. Xin mời quý khách."
Hắn mỉm cười, nhìn cậu. Ánh nhìn của hắn làm cậu sợ hãi cụp mắt xuống. Nhẹ nhàng, xoay xoay chiếc ly rồi cứ thế cầm lên, hắn một hơi tiếp nhận hết chất lỏng ấy. Xong xuôi, hắn nhìn lên phía cậu. Dòng rượu lành lạnh đi qua cổ, hắn nuốt chậm rãi khiến yết hầu lên xuống trông quyến rũ đến lạ thường. Đặt chiếc ly xuống bàn, kêu đến cộp một tiếng . Lũ đàn em phía sau vỗ tay khen ngợi. Adachi cũng có chút bất ngờ, cậu với tay tới phía chiếc ly ý muốn dọn dẹp. Nắm bắt cơ hội, hắn giữ tay cậu lại rồi kéo thật mạnh.
"Rượu cậu chọn cho tôi cũng ngon đó, nhưng... chưa phải thứ tôi muốn."
Như một chú robot nhỏ, cậu ngước đôi mắt trong veo nhìn về phía hắn, hỏi không ngần ngại:
"Vậy, anh muốn gì ạ? Tôi nghĩ mình có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của anh."
Lời nói đưa chân cậu vào chiếc bẫy của hắn. Câu nói đã đưa ra giờ chẳng rút lại được, lần này cậu chạy không thoát khỏi hắn nữa rồi. Giật mạnh tay cậu một lần nữa, khiến cậu mất đà, chúi về phía trước, tì hẳn nửa người lên bàn pha chế, hắn ghé sát vào tai cậu thì thầm.
"Thứ tôi muốn... là cậu."
Nói xong, hắn thả tay cậu ra, trở về vị trí ban đầu. Nhìn cậu bé đang đơ cứng người với đôi má đỏ dần lên.
"Thật thú vị biết bao..."
+++
"Cậu Adachi, xin cậu dừng bước."
Giọng nói của Nobuyuki vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cậu như lật mặt, chẳng còn ra cái vẻ sợ hãi, khúm núm ban nãy.
"Anh có gì muốn hỏi sao?"
Nobu bất ngờ với gương mặt lạnh tanh trước mặt.
"Ờm, ừm, boss của chúng tôi muốn gặp cậu."
"Nếu tôi nói không thì sao?"
Một lần nữa, Nobu cảm thấy cậu trai này, còn ẩn giấu rất nhiều điều, cả sự bí ẩn toát ra từ con người này nữa nhưng những thứ anh trải qua chẳng khiến anh nao núng.
"Cậu không có lựa chọn nào khác đâu."
Adachi quay bước đi về phía cánh cửa màu nâu đã mục nát. Nobu phất tay, gọi 3 tên cao to, kéo cậu vào căn phòng ban nãy.
Cậu bị ấn vào thì đúng hơn. Mấy tên kia sức có khi đã gấp đôi, gấp ba, cậu làm sao chống trả nổi. Chúng đẩy cậu vào căn phòng đó rồi đóng cửa đi ra. Chạy thật nhanh về phía cửa, cố gắng mở nhưng không được. Chúng đã chốt từ phía bên ngoài.
"Đi đâu mà vội vậy?"
Lại là giọng nói đó.
"Anh muốn gì ở tôi?"
"Muốn gì hả?", hắn nhìn cậu rồi cười, "tôi đã nói tôi muốn cậu rồi mà."
"Tôi có gì khiến anh khao khát đến vậy ư?"
"Có, rất nhiều là đằng khác. Cậu có mọi thứ tôi muốn."
"Thứ anh muốn là gì?"
"The light..."
Nói rồi hắn cầm lấy một chiếc ly nhỏ. Từ tốn, quay ra chiếc tủ lớn phía sau cầm những chai rượu lên, đổ rượu vào chiếc ly rồi lắc đều.
"Anh đang làm gì với đồ nghề của tôi vậy hả?"
"Olive và nước sô đa để đâu?"
"Tôi hỏi anh đang làm gì?"
"Tôi hỏi cậu để chúng ở đâu."
Tiếng nói trầm vang lên từ trong sâu thẳm, rít qua kẽ răng. Dù âm lượng vừa đủ nghe nhưng lại có bá khí chết người, ai nghe cũng phải thoáng run sợ.
"Ở...ở...ở tủ lạnh bên kia."
Giọng cậu run rẩy đến khó tin. Hắn nhếch mép, tiến về phía tủ lạnh lấy những thứ đó ra.
Cậu lẩm nhẩm trong đầu. 'Nãy giờ anh ta lấy gin, vermouth, nước soda và olive... Chẳng lẽ?'
"Anh đang định..."
"Đúng vậy." thả chiếc tăm với ba quả olive nhỏ vào cốc, đặt tấm lót ly lên.
"Through the Light cocktail, xin mời quý khách."
Cái gì đang diễn ra trước mặt cậu thế này? Anh ta chẳng phải là người có ảnh hưởng nhất cái thành phố này sao? Giờ đây tại sao lại diễn trò trước mặt cậu chứ? Cậu, với tâm thế sợ hãi, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ. Cầm chiếc ly nhấp một ngụm. Luật bất thành văn trong giới bartender, khi đã pha và mời mà khách không uống thì sẽ bị xem như coi thường người pha. Cái gì thế này? Tỉ lệ hoàn hảo, ly cocktail ngon đến khó tin. Thậm chí anh ta cứ cho rượu vào ly mà không dùng đến cốc đong. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế này?
"Đừng quá bất ngờ vậy chứ? Phản ứng của cậu thú vị lắm đó."
"Anh đã từng học pha chế sao?"
"Vậy cậu nghĩ để bước được đến vị trí hiện tại, tôi đã trải qua những gì?"
"Tại sao anh có thể không cần dùng cốc đong vẫn làm chuẩn xác đến thế chứ?"
"Through the Light. Tôi đã từng làm đến cả ngàn lần, vạn lần nên chẳng cần cốc đong hay gì nữa cả. Để lên được đến đây, tôi đã làm đủ mọi nghề, không chỉ bartender đâu."
"Bất ngờ thật đấy..."
"Có một thứ bất ngờ hơn tôi dành cho cậu cơ."
Hắn lôi từ trong túi ra một cái lọ nhỏ.
"Đó là cái gì thế?" Cậu gặng hỏi với tâm trạng bất an.
Đưa chiếc lọ phía ánh sáng, những viên thuốc màu trắng khẽ va chạm lách cách. Hừ nhẹ một tiếng, hắn mỉm cười.
"Thuốc ngủ."
"Hả? Cái gì?"
"Phát tác nhanh lắm, chỉ vài phút nữa cậu sẽ ngủ ngoan ngoãn thôi."
"Tại sao anh phải làm vậy chứ?"
Xoa xoa bàn tay vào chiếc khăn lụa vừa được rút ra từ túi áo, hắn hướng mắt về phía cậu.
"Tôi nói rồi, thứ tôi muốn tôi phải lấy bằng được. Và, tôi muốn, cậu."
Tiếng hắn dần nhỏ đi bên tai. Thuốc đã ngấm. Cậu mơ màng rồi đôi mắt cũng nhắm lại mặc cho cậu có chống cự đến đâu...
+++
Nhìn búp bê trắng sứ đang nằm bất động trên giường, hắn chỉ thấy quá đỗi thú vị. Cầm trên tay chiếc dây chuyền nhỏ, nhẹ nhàng bật chiếc nắp hình trái tim.
"Akaso, em trở về với anh có phải không?"
Nhẹ nhàng tiến đến nơi cậu đang nằm, hắn vuốt ve gương mặt nhỏ bé ấy. Thật sự giống y như tạc. Cậu nằm đó thiu thiu ngủ, hơi thở cứ nhẹ nhàng, êm ái. Cơ thể thật mềm mại hệt như một chú thỏ. Vết sẹo mờ nơi ngực trái làm hắn cảm thấy bị kích thích. Quần áo cậu đã bị lột sạch ngay từ lúc bước vào đây. Hắn cởi đồ rồi lấy chiếc thắt lưng buộc chặt lấy tay cậu. Thỏ con bị trói rồi thì có chạy đằng trời.
Nhìn lên chiếc đồng hồ, công hiệu của thuốc sắp hết, con hổ đói gầm gừ đợi miếng mồi ngon dâng tới tận miệng. It's time...
Cảm giác ướt át nơi cổ đánh thẳng vào đại não khiến cậu giật mình, đôi mắt và cả cơ thể nặng trĩu vì thuốc ngủ vẫn còn ngấm trong từng thớ cơ. Mái đầu đen nhấp nhô của người trước mặt lờ mờ trong ánh mắt. Tâm trí cậu, giờ chỉ còn nhận thức được cảm giác môi lưỡi ai đó đang mơn trớn mình.
Bật ra những tiếng rên khe khẽ, lọt vào tai hắn như một chiếc lông vũ lướt qua tim. Hắn càng kiềm chế không nổi mà xoa nắn, mà mút mát từng tấc da trắng hồng. Cảm giác ẩm ướt nơi đầu ngực nhạy cảm khiến cậu run lên, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp.
"Làm gì vậy... ah... Không mà..."
Cậu muốn giãy giụa, tránh né những va chạm kỳ quái ấy, nhưng không thể. Thân thể dường như không còn nghe theo sự điều khiển của chủ nhân, hơn nữa, cánh tay cậu, còn đang bị trói.
Từng chỗ từng chỗ mà hắn lướt qua, bằng tay, rồi bằng lưỡi, những tế bào trên cơ thể cậu dường như đang gào thét một cách ghê tởm, chỉ mong có thể bài xích những xúc cảm kinh khủng đang theo từng dây thần kinh, truyền vào bên trong.
Không thể nghĩ được rằng có một ngày mình sẽ phải nằm dưới thân một tên đàn ông mà vặn vẹo, cảm giác kinh khủng mà cậu đang phải đón nhận từ từng tế bào trên cơ thể làm cậu trào lên một cảm giác nôn nao đến khó tả.
Bất thình lình, một dị vật được đưa vào cơ thể khiến cậu không kìm được mà hét lớn.
"Ah... Cái gì vậy, bỏ nó ra khỏi người tôi... Ah"
Ngón tay hắn không ngừng động đậy bên trong huyệt động nóng ẩm. Cảm giác trơn trượt vì chất gel bôi trơn như cho phép hắn, không ngần ngại mà tiến vào, giày vò cậu.
"Không... bỏ ra... thật kinh tởm... bỏ tôi ra..."
Đôi tay bị trói chặt vào thành giường khiến cậu bất lực hơn bao giờ hết. Người không ngừng động đậy trốn tránh những va chạm kia càng ngày càng sâu hơn. Những trốn tránh ấy, vô tình khiến huyệt động bên trong co rút, càng ngày càng nuốt chắt lấy ngón tay của hắn.
Bên trong nơi huyệt động ấy, ắt hẳn đang che giấu một nơi, nơi sẽ khiến tất cả những phản kháng kích thích của cậu trở nên vô hiệu. Rồi con thỏ bé nhỏ này, sẽ chịu nằm yên, ngoan ngoãn mà tận hưởng những khoái cảm nhục dục này thôi.
"Áhh... Không được... chỗ đó..."
Bên trong nội bích ấm nóng, cấn lên một điểm. Sự run rẩy của vật nhỏ bên trong ấy, vô tình vẽ lên mặt hắn một nụ cười. Để xem, hắn và cậu, ai sẽ chịu thua ai trước.
Một ngón tay nữa chen vào, nhằm trúng yếu điểm bên trong mà tấn công. Vật nhỏ phía trước của cậu vì không chịu được sự kích thích ấy mà dần cương lên. Hai điểm nhạy cảm nơi đầu ngực được sóc kỹ càng cũng trở nên cương cứng, bóng loáng một lớp nước mỏng. Như những trái cherry tươi rói vừa được hái xuống từ trên cây, không ngừng mời gọi con hổ đói khát trước mặt, như cầu xin ánh mắt nóng bỏng và đôi môi thô ráp đó ngấu nghiến, cắn xé chúng.
Phủ bản thân lên người cậu, hắn dán môi mình vào đầu ngực bé nhỏ đỏ au ấy, không ngừng đẩy lưỡi qua lại, miết rồi mút mạnh khiến những tiếng rên không thể kìm lại được nữa mà bật ra khỏi miệng cậu.
"Ah... không được... đừng... Áh..."
Cậu ngay lập tức hét lên khi ngón tay thứ ba của hắn được đưa vào cơ thể. Cửa huyệt nhỏ bé bị mở rộng tới mức khó tin. Đầu ngón tay thon dài của hắn không ngừng chà xát vào điểm nhạy cảm bên trong. Cái cảm giác kinh tởm này, cậu đang cương lên, vì những động chạm của một thằng đàn ông sao? Cái khoái cảm chứa chấp tội lỗi này, sao cậu phải trải qua cơ chứ. Đôi chân vô lực bị tuỳ ý sắp xếp trên chiếc giường king size êm ái, mở rộng ra hai bên, khéo léo vừa vặn bóng hình người đó ở giữa.
Ngón tay hắn không ngừng động chạm bên trong, cậu nhanh chóng bắn ra không kiểm soát khi những kích thích đẩy bản năng con người tới giới hạn. Tâm trí tỉnh táo nhả ra một giọt nước qua khoé mắt. Tiếng khóc thút thít khẽ vang lên trong căn phòng yên lặng. Cái cảm giác nhục nhã này... Tại sao chứ...
"Sao cậu lại khóc? Tôi làm không tốt ư? Hay ngón tay tôi, không đủ để thoả mãn cậu và cái miệng nhỏ hư hỏng phía dưới?"
Hắn rút ba ngón tay ra khỏi huyệt động, lập tức dùng chính bàn tay còn ẩm ướt dịch bôi trơn mà xoa nắn lấy vật nhỏ phía trước nay vì đã xuất mà mềm ra của cậu.
"Nhìn này, thứ bé nhỏ này trung thực hơn bản thân cậu đấy! Tôi còn chưa động tới nó mà cậu đã ra rồi sao? Thật là dâm dục mà!"
Những lời nhục mạ ấy, làm bén lên một tia lửa trong mắt cậu. Nếu như cậu có thể với lấy khẩu súng luôn giấu trong tủ đồ nghề pha chế, cậu sẽ không ngần ngại bắn một phát vào giữa khuôn mặt đang ngạo nghễ kia.
"Đúng đúng, là ánh mắt này! Cái ánh mắt ngoan cường sắc như dao, như đang muốn chém đứt cổ tôi ấy. Tốt lắm tốt lắm. Để tôi xem, cậu có thể giữ cái ánh mắt ngoan cố này được bao lâu!"
Thô bạo lật úp cậu xuống, để cậu bám nửa thân trên vào thành giường nơi tay cậu đang bị trói chặt bằng chiếc thắt lưng. Hai chân bị ép quỳ lên, hắn ấn lưng cậu võng xuống, vô tình làm hiện rõ nơi cửa mình bé nhỏ vì những hành vi mãnh liệt ban nãy mà giờ đỏ ửng lên.
Đổ gel bôi trơn lên vật to lớn đang nóng đỏ của mình, hắn xoa nắn nó, đôi mắt thèm khát không ngừng dán chặt vào tấm lưng mịn màng của Adachi. Dù cho cố quay đầu lại đằng sau để nhìn xem chuyện quái gì sắp xảy đến nhưng cái tư thế này, thật khiến tầm nhìn bị hạn chế. Ngoài tiếng lép nhép ma sát đầy ám muội, cậu chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy vật to lớn ấy qua ánh đèn hiu hắt.
Thoáng giật mình khi nghĩ đến những hành động người kia có thể làm với mình, ánh mắt cậu hiện rõ lên nỗi sợ hãi. Không, không thể nào, lẽ nào hắn định...
Nơi cửa mình nhạy cảm bỗng bị vật nóng rẫy chạm vào thay cho lời khẳng định những suy nghĩ của cậu là đúng. Hắn, muốn chiếm đoạt lấy thân thể cậu.
"Không... không được... xin anh... chỗ đó, không thể đâu..."
"Sao lại không thể, tôi đã chuẩn bị rất tốt cho cậu mà!"
Khẽ miết ngón tay qua nơi cửa động không ngừng co rút vì sợ hãi. Hắn không hiểu, tại sao mình lại có thể kiềm chế được tới mức này, không lao vào xâu xé bữa ăn ngon lành dưới thân ngay lập tức. Mặc cho phân thân của hắn đã đang gào thét, muốn được bao bọc trong cảm giác ấm nóng, chật hẹp, muốn giải phóng dòng sinh chất vào sâu bên trong cậu.
"Còn nhớ cái cảm giác miệng nhỏ dưới này đã mãnh liệt nuốt lấy những ngón tay của tôi không? Cậu thèm khát được lấp đầy lắm mà..."
Khẽ ghé vào tai cậu, hắn nói khẽ như muốn thôi miên, phá vỡ thành trì tự tôn cuối cùng mà cậu có bằng những lời lăng mạ
"Miệng nhỏ dưới này, sẽ không ngừng, ôm lấy phân thân của tôi mà thỏa mãn đâu!"
Không kịp để cho cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn mạnh bạo nhét vật thô to của mình vào bên trong cậu. Phản ứng bài trừ làm từng thớ cơ trong cơ thể cậu siết chặt lại, thân thể căng cứng, không muốn tiếp nhận bất cứ thứ gì nữa. Cảm giác đau như bị xé toạc truyền đến từ phía dưới, thẳng lên trung tâm thần kinh, mắt cậu như muốn nổ đom đóm. Đau, đau quá.
"Ah... không... đâu quá... bỏ ra đi... ah... bỏ tôi ra... hức..."
Cửa mình chật hẹp của cậu siết chặt lấy phần đầu của hắn. Hắn khẽ nhăn mày khó chịu. Phân thân bị bóp chặt, tiến không được lùi không xong khiến hắn như muốn phát điên. Sự kiên nhẫn của hắn giờ chỉ mỏng như một tờ giấy. Bất cứ hành động phản kháng nào của cậu lúc này, đều chỉ dẫn đến một kết quả - hắn sẽ làm cậu đau.
Bàn tay thô ráp đưa lên vuốt ve tấm lưng nay vì căng thẳng mà gồng lên. Rải rác những nụ hôn nhẹ nhàng không hề có chút kiên nhẫn nào lên khắp tấm lưng của người dưới thân. Hắn chỉ biết rằng, phải làm cho cậu thả lòng ra, nếu không, cả hai sẽ đều gặp rắc rối.
"Ngoan nào, thả lòng ra, hít thở đều nào. Không phải sợ, một lúc nữa quen, cậu sẽ cảm thấy thích nó thôi mà..."
Cứ mỗi tiếng thở ra của cậu, hắn lại khôn khéo ép vật to lớn của mình vào sâu một chút. Cho tới khi điểm khoái cảm bên trong của cậu được chạm tới, khiến cậu bật ra những tiếng rên mất kiểm soát, hắn biết rằng, nếu bây giờ không động, thì đêm nay hắn sẽ phát điên mà phá nát thân thể của cậu mất.
Điểm mẫn cảm bên trong liên tục bị chà xát bởi vật thô cứng nóng bỏng. Tiếng da thịt va chạm đầy nhục dục vang vọng trong không khí. Mùi mồ hôi và tinh dịch lan toả, xâm chiếm chiếc mũi nhạy cảm của cậu. Đại não không ngừng bị những đợt sóng khoái cảm đánh tới tập, buông xuôi. Khuôn miệng bé nhỏ giờ cũng không thể ngừng phát ra những tiếng rên rỉ gợi tình. Chỉ còn một phần nhỏ lý trí còn sót lại, ép đôi mắt nâu nhả ra những giọt nước mắt đầy tủi nhục.
Cậu không tin vào đôi tai mình, đang phải nghe những tiếng giao hoan ân ái đầy dâm loạn. Da thịt của chính mình với một người đàn ông khác ma sát, tạo ra những tiếng động đáng xấu hổ. Cậu không tin rằng, thân thể mình lại có thể quen với những luận động triền miên kia mà cảm thấy thoải mái, mà phát tiết.
Cậu càng không tin rằng, mình đã phát ra tiếng rên rỉ đáng xấu hổ, võng tấm lưng, ngửa cổ đớp lấy từng ngụm không khí, đón nhận dòng dịch của hắn bắn thật sâu vào bên trong bụng.
Như chưa thỏa mãn với màn giao hoan vừa rồi, hắn tiếp tục, dùng thân thể cậu để phát tiết. Mắt cậu nhoè hẳn đi, không còn nhìn rõ bức tường trắng bị nhuộm vàng bởi ánh đèn trước mặt. Miệng nhỏ dưới thân phải tự động mở rộng, tiếp nhận vật to lớn của hắn hết lần này tới lần khác. Cổ họng khô khốc, giọng nói khàn đặc. Trên tấm lưng trắng muốt, giờ rải rác những dấu hôn. Như cánh mai đỏ trên nền tuyết trắng, đẹp nhưng thê lương, lạnh lẽo tới đau lòng.
Dịch thể của hắn, sau một đêm hoan ái, chảy từng dòng ra khỏi cơ thể nhỏ bé đang nằm co ro. Nhìn chằm chằm vào chai rượu sóng sánh đang nằm yên lặng trên chiếc tủ đầu giường. Cậu phải nhắc nhở bản thân rằng, đại cục, không thể vì bản thân mà làm hỏng.
Ánh mắt sắc lạnh giờ nhuốm màu bi thương. Để đêm nay thôi, cậu được ích kỷ, tiếc thương cho bản thân mình, tiếc thương cho trái tim từ lâu đã không còn là của riêng mình. Đêm nay, cậu chỉ là con búp bê sứ, biết khóc.
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com