Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chưa phải là yêu.

choi hyeonjun vứt cái điện thoại vẫn sáng rực màn hình xuống đệm, lăn sang một góc giường, em ôm chặt cái chăn bông quấn quanh người, thở hắt ra một hơi, trắng xoá.

trên màn hình vẫn hiển thị cuộc gọi ba tiếng vừa kết thúc với tài khoản viper3lol.

sau đó, rất nhanh, một tin nhắn từ tài khoản cùng tên bay đến.

[ngủ được chưa?]

cái liếc mắt của em thậm chí còn không thèm dành cho tin nhắn cụt lủn ấy, hyeonjun xoay người, nâng điện thoại lên.

[chưa, dohyeon có muốn đến thăm em không?]

tên người dùng bên kia im lặng một khoảng, thật lâu, trước khi ba dấu chấm hiện lên.

dohyeon soạn tin nhắn mất tận năm phút, mới thấy thông báo trả lời.

[không.]
[ngủ đi hyeonjun, mai còn đi làm.]

đôi mắt đằng sau lớp kính cận thấy hơi mỏi, nó làm choi hyeonjun buộc phải vươn tay xoa xoa mắt , và rồi em thấy ngón tay vừa hạ từ mắt xuống đó của mình ướt.

[dohyeon thật sự không muốn nói gì với em ạ?]
[kể cả chúc em ngủ ngon?]

lại một khoảng lặng, hyeonjun thề em ghét cái khoảng lặng này kinh khủng.

[anh không, ngủ đi.]

( ; )

park dohyeon tắt máy livestream, thở dài thườn thượt, nụ cười khi nãy vẫn còn bày ra cho người hâm mộ xem đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại một gương mặt buồn chán tới mức phát rồ của dohyeon.

đương nhiên, hanwha life esports nhận ra việc thần tiễn của bọn họ có vẻ khác lạ so với bình thường, thật ra cũng chẳng phải hôm nay, đã hơn ba tháng nay dohyeon giữ cái thái độ không vui đó rồi. chắc chắn nó không làm ảnh hưởng tới mọi người, cái kiểu đó của dohyeon chỉ diễn ra lúc bản thân hắn ở một mình, còn lại, hắn vẫn trưng ra cái mặt khó ở nhưng gây thiện cảm của mình.

"dohyeon? không đi ngủ à?"

wangho lấy tay che miệng, ngáp một cái lúc mở cửa phòng, nhìn thấy bạn cùng phòng đang định chui tọt đi đâu đó.

"à, em đi giải quyết tí chuyện, khi nào xong em sẽ vào."

hắn nói, rồi bỏ đi, để lại một anh trai họ han vẫn ngây người.

sao hôm nay park dohyeon lại xịt nước hoa của choi hyeonjun?

ở với nhau ba năm, han wangho đủ biết em top laner mình cưng ơi là cưng kia sử dụng nước hoa gì, vì chính tay wangho là người đã tặng em lọ nước hoa ấy. phiên bản giới hạn, ở hàn không quá nhiều người có được, mà wangho cũng đã chọn mùi hương riêng cho em mình, xem như là quà chia tay lúc choi hyeonjun về nhà mới.

vậy nên, anh biết rõ mùi nó như thế nào.

một kẻ chẳng thường chú trọng đến mùi hương như hyeonjun thì không nói làm gì, nhưng park dohyeon đã bao giờ có mùi này trên người đâu.

"dohyeon."

"vâng?"

dohyeon đáp lời, không tỏ ra bất kì một cảm xúc nào cho han wangho thấy, nhưng với con mắt nhìn người của tuyển thủ đi rừng nhà hanwha, anh chắc mẩm dohyeon đang chột dạ.

"em gặp hyeonjunie à?"

ánh mắt sau lớp kính ánh lên vẻ gì đó, khẽ dao động, nhưng rồi lại biến mất sau phút chốc.

"ý anh là tuyển thủ doran hay tuyển thủ oner?"

wangho biết rõ hắn ta đang giả ngu, chưa bao giờ, nhấn mạnh là chưa bao giờ, cái tên moon hyeonjoon xuất hiện trong cuộc trò chuyện của anh và hắn, trừ trường hợp đang feedback hay có việc cụ thể nhắc đến oner và t1.

cả hai người họ, khi nhắc đến hyeonjun, chỉ có thể là choi hyeonjun.

"em giả ngu với anh làm gì."

wangho trả lời, tay anh nhịp nhịp trên tay nắm cửa, vẫn nhìn một park dohyeon giấu đi dáng vẻ lúng túng của mình, hắn ta định đi đâu đó, nhưng wangho đã chặn lại kịp thời.

"em không có, anh hỏi đột ngột như thế thì sao em biết được." — dohyeon rằng, vươn tay vò vò tóc mình như cố gắng đánh lạc hướng.

"anh đã bao giờ nhắc đến moon hyeonjun với em à, dohyeon?"

bàn tay của dohyeon khựng lại, và rồi hắn nghe wangho tiếp tục. "và cũng thôi ngay cái kiểu kêu tuyển thủ doran đi."

cả hai đấu mắt một hồi, trước khi han wangho xoay người, khuất bóng sau cánh cửa phòng ngủ.

"ai cũng biết em còn yêu hyeonjunie mà."

( ;; )

ly americano lạnh ngắt trong cái tiết trời đông seoul, park dohyeon xoa nhẹ lên thành ly, park dohyeon ngồi chết lặng trước cánh cửa kí túc xá vừa đóng lại, lưng hơi dựa vào vách tường, mùi nước hoa quen thuộc lảng vảng quanh cổ áo hắn như một lời nhắc nhở tàn nhẫn nhất mà hắn vẫn canh cánh trong lòng.

"ai cũng biết" — câu nói ấy của wangho như cứa thẳng vào chỗ mà hắn cố giấu sâu nhất. không phải vì dohyeon không biết, mà vì hắn vẫn còn tin là nếu không ai nói ra, tình cảm đó có thể lặng lẽ mà tồn tại, như một thứ di sản thầm lặng của ba năm đã qua.

hắn rút điện thoại ra, bật sáng màn hình.

trên cùng vẫn là cuộc trò chuyện với choi hyeonjun. tin nhắn cuối của em như một lời van xin, van hắn hãy ở lại, hãy một lần yêu lấy hình bóng kia, ôm chầm lấy vai gầy mà hôn lên má, lên trán.

hai tuần kể từ ngày choi hyeonjun dọn ra khỏi kí túc xá của hanwha life để đến với t1, em nhỏ vẫn giữ cái thói quen gọi điện cho dohyeon mỗi tối, nhưng chỉ một mình choi hyeonjun nói chuyện, em nói đủ thứ trên đời, về việc nhà mới như thế nào, thượng tầng t1 đối xử với em ra sao, ăn cơm có ngon miệng hay không, tất tần tật đều được choi hyeonjun thỏ thẻ qua cái loa điện thoại nhỏ xíu.

nhưng tuyệt nhiên park dohyeon không trả lời, hắn thường để điện thoại ở đấy, chỉ để nghe tiếng hyeonjun, dù cả hai đã chia tay từ ngay cái hôm cãi nhau một trận ra trò lúc họ park biết tin em muốn rời đi, vì lý do muốn tìm những thử thách mới, không có hắn bên cạnh.

hớp lấy một ngụm americano, dohyeon nghiêng người, thở hắt ra một hơi lạnh ngắt, trong lòng hắn rối như tơ vò, dohyeon còn yêu hyeonjun, theo lời wangho nói thì ai cũng rõ mồn một chuyện đó, nhưng thật tâm, choi hyeonjun mới là người không tường tận nhất.

em nói với hắn cả hai có thể làm bạn, hoàn toàn có thể giữ mối quan hệ như thời griffin rã, và dohyeon tìm đến lpl, em và dohyeon như thể những người bạn, nhắn tin qua lại.

nhưng lần này khác lắm.

dohyeon không kiềm được tim mình mỗi khi nhận điện thoại, câu đầu tiên hắn nghe lại là, 'đây rồi, dohyeon nghe máy rồi.'

chất giọng đó vẫn ngọt như ngày nào, nhưng chỉ khác là hyeonjun nghĩ rằng dohyeon thật sự quên được mình, em cười cười bảo với hắn, không ai tin cả hai vượt qua nhanh thế, dù gì yêu nhau cũng hơn hai năm.

park dohyeon đã bao giờ vượt qua đâu.

tiếng điện thoại vang lên, vẫn là bài nhạc chuông riêng mà dohyeon đặt cho một mình choi hyeonjun, hắn liếc mắt qua cái điện thoại sáng đèn, rồi nhún vai.

cầm lòng không được mà quẹt phải nhận cuộc gọi, park dohyeon nghe tiếng em nghèn nghẹn bên kia, bằng một cách thần kì nào đó.

[dohyeon ơi..]

đặt ly americano xuống băng ghế đá, dohyeon cắn môi, ngăn việc bản thân sẽ trả lời em.

[em nhớ dohyeon..]

xạ thủ của hanwha life esports hơi khựng người, giấu gương mặt mình vào bàn tay, dohyeon thở dài.

"em say à?"

giọng hắn trầm, hyeonjun bên đầu dây bên kia không nghĩ được bao nhiêu sự lưu luyến mà người yêu cũ để lại cho mình, chỉ nghe thấy tiếng say phát ra từ môi người nọ (qua một cái loa điện thoại), thì nhanh chóng lên tiếng phản bác.

[em không có, dohyeon cứ nghĩ em thế.]

park dohyeon trầm ngâm một hồi, rồi hắn lại hớp thêm một ngụm americano, thường thì dohyeon không thích uống cafein vào cái giờ này, vì nó làm hắn không ngủ được, nhưng hôm nay đặc biệt, xạ thủ nhà này không muốn ngủ cho lắm.

nhất là khi nghe thấy cái giọng nũng na nũng nịu bên kia đầu dây, hắn đoán mẩm chắc em đang cuộn người trong cái áo lông nào đấy, ngả ngớn trên giường ngủ, dohyeon không nhớ rõ em có ngủ chung phòng với ai không hay ở một mình, nhưng chắc hắn sẽ không chấp nhận nếu hyeonjun phơi cả bụng mềm như thế ra khi ngủ với người khác đâu.

mà, hai đứa chia tay rồi mà nhỉ..

"giọng em đang say."

dohyeon đặt điện thoại lên đùi, cúi đầu nhìn cái tên choi_doran trên điện thoại vẫn sáng rực.

[dohyeonie nghĩ thế ạ?]

tiếng 'dohyeonie' phát ra, thân thuộc với hắn đến lạ kì, như thể một cơn gió xuân bất chợt rơi xuống tim, lay nhành hồng mà chính chàng xạ thủ năm nào giấu nhẹm vào, không để ai ngó ngàng tới.

trừ một người.

rõ ràng hyeonjun vẫn tường tận hắn, vẫn biết điểm yếu của viper, từ trước đến giờ, vẫn luôn là em.

nhưng khoảng cách hai đứa ngày một xa, chính bản thân dohyeon cũng không mường tượng được một ngày giọng nói mềm xèo ấy cất lên cái tên khác, ngọt hơn, chứ không phải tiếng dohyeonie như bình thường.

điều đó làm hắn đau, park dohyeon công nhận.

vào cái ngày hai người cãi nhau một trận rõ to, tuyết đầu mùa cũng mới ngày đầu tiên, dohyeon còn nhớ hôm đó khóe mắt em đỏ ửng, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo khoác, buông một câu, trầm lặng đến mức người như dohyeon cũng không thể ngờ được.

'vậy là anh muốn chia tay, chỉ vì định hướng không còn phù hợp với em nữa hay là anh chán ngấy mối quan hệ này rồi hả park dohyeon?'

và dohyeon chọn vế sau.

hắn bảo muốn làm bạn, không còn tình cảm với em nhiều như trước nữa.

lúc đó, tay hyeonjun run bần bật, và rồi em bật cười, hắn không rõ vì sao, nhưng cảm giác được nó rỗng tuếch, chẳng có chút gì mỉa mai, cũng không phải điệu người nhận ra thứ gì đấy. hắn chỉ biết, đó là lần đầu nhìn thấy sự trống trải trong ánh mắt em.

[em từng mong dohyeonie sẽ nghĩ lại, về hai đứa mình, em không nghĩ anh hết yêu nhanh đến thế.]

giọng em vang lên, nhẹ như không mà khiến tâm trí hắn xoắn lại, một hồi lâu sau, dohyeon mới trả lời.

"ừ, anh đã nghĩ kĩ rồi mới nói với em."

có điên park dohyeon mới dám kể rằng chẳng có cái gì là hết yêu, hắn ta nhung nhớ em tới điên cả đầu, tới mức mà chỉ có những trận game thâu đêm suốt sáng mới làm tâm trí hắn ngừng nhớ đến choi hyeonjun, một chút.

nhưng cũng chỉ trong lúc đó, mấy lúc không có game làm bạn, hắn vẫn thao thức.

mùi hương nước hoa của hyeonjun bao bọc lấy dohyeon, thính giác hắn rung lên một hồi, rồi lại thở ra một hơi đầy mệt mỏi.

"ngủ đi, khuya rồi."

hắn vẫn vậy, vẫn một mực muốn choi hyeonjun ngủ sớm, vì càng khuya, cái sự nhạy cảm trong chính tâm hồn em sẽ đè nặng lên vai hắn, làm dohyeon nghĩ rằng em chưa buông bỏ được cái bóng trong lòng. còn hắn thì không muốn em nhớ đến bất kì thứ gì liên quan đến cái tên park dohyeon nữa.

nếu em đã lựa chọn rời đi, chính dohyeon cũng đem cả tim mình cho em mang về nơi mới rồi.

thứ hắn giữ lại chỉ đơn giản là những kỉ niệm chắp vá, những đoạn tin nhắn trong hộp thư mùi mẫn, những trận game hyeonjun vô tình gặp dohyeon trong rank, rồi phối hợp ăn ý, như bình thường.

hắn chỉ giữ lại nhiêu đấy, còn bao nhiêu, hắn đều trao hết cho choi hyeonjun ngày em quay bước đi rồi.

"đừng đợi anh nữa, chúng ta kết thúc nhé."

( ;;; )

từ cái ngày hôm đó, dohyeon tuyệt nhiên không nhận bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào từ hyeonjun nữa, có những ngày đánh rank, cái tên id game của đối phương sáng lên trên máy, cùng hàng tá những bình luận nhắc dohyeon nên chào bạn đồng nghiệp một tiếng, hắn cũng miễn cưỡng cười gượng cho qua chuyện.

"mình với doran vẫn là những người bạn tốt, mọi người đừng suy nghĩ nhiều."

han wangho phía bên kia, nghe thấy nhắc đến em mình mới liếc sang, nhìn rõ mồn một cách park dohyeon siết chặt con chuột thêm một tí, lông mi hắn run nhẹ, như thể có thể rơi xuống và khóc bất kì lúc nào.

đó chỉ là cảm nhận của wangho thôi, chứ anh biết hắn sẽ không khóc dễ dàng đến vậy đâu.

và những ngày sau đó nữa, sức khỏe của dohyeon tệ dần, dù hắn mới là người thật sự đã buông lời chấm dứt với hyeonjun từ hơn ba tháng trước, nhưng ai cũng nhìn ra dohyeon không vượt qua được đoạn tình cảm này, có lẽ chính hắn đã đặt hyeonjun quá cao trong lòng mình, để rồi khi vụt mất con sóc nhỏ, trái tim hắn lại kêu lên liên hồi.

mà cái chính khiến park dohyeon không cam tâm, là do hắn đã nói dối quá nhiều.

hắn nói dối rằng mình không còn yêu em nữa, đó chắc hẳn là lời nói dối lớn nhất.

vì chỉ một mình hắn biết được, bản thân còn yêu hyeonjun nhiều như thế nào,

nhất là giây phút nhìn thấy bạn đồng niên bước lên sân khấu nhận giải người đi đường trên xuất sắc, ánh mắt em sáng ngời ngời, vẫn nụ cười làm hở cả răng thỏ ấy, vẫn cặp kính tròn mà khi trước hắn nhận xét là em đeo trông ngố tàu kinh khủng ấy.

vẫn là choi hyeonjun hai mươi sáu tuổi.

là tình đầu, là mối tình khắc cốt ghi tâm, là thứ mà park dohyeon đã từng có được.

mọi thứ kết thúc đúng theo cách mà park dohyeon muốn, đúng theo những gì hắn đã nghĩ đến ngày choi hyeonjun xoay người rời khỏi kí túc xá hle.

đây mới chính là kịch bản mà hắn vẽ ra, em không nên mang hắn theo, mọi thứ quá đỗi rõ ràng.

từ cái đêm dohyeon mang theo tâm trạng không mấy tốt đẹp kia bảo dừng lại, hắn biết em cũng đã có câu trả lời cho câu hỏi "dohyeon không còn muốn nói gì với em ạ?" ngay từ ban đầu.

vì lời cần nói, hắn đều giấu trọn hết cả rồi.

đôi lúc, khi ngồi một mình, park dohyeon vẫn sẽ vô thức cầm lấy điện thoại, vào hộp thư, ngón tay lướt trên màn hình khựng lại khi thấy đốm sáng trên tài khoản của đối phương, định ấn gọi, định nhắn gì đó, nhưng lại thôi.

hắn chỉ cần biết em vẫn ở đó, vậy là được,

còn tim em, hắn không còn giữ nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com