Extra 1:
"Em giận anh à?" Park Jaehyuk lúng túng nhìn em người yêu đang chăm chăm vào màn hình vi tính trước mặt mà bơ gã được hẳn ba tiếng đồng hồ rồi. Tuyển thủ Ruler có chút ngại ngần không biết phải làm gì, từ lúc yêu nhau đến giờ cũng chỉ có gã giận cậu chứ cậu chưa bao giờ giận gã, đã thế cái lúc ấy còn non nớt bồng bột làm gì biết quan tâm đến cảm xúc của ai đâu.
Giờ thì hay rồi, Moon Hyeonjoon mặt mũi bí xị hết cả ra còn Park Jaehyuk vẫn chưa biết bản thân đã làm sai điều gì.
"Bé... anh xin lỗi."
"Anh sai cái gì đâu mà xin lỗi?"
Moon Hyeonjoon vẫn không thèm nhìn gã, cậu với tay tắt màn hình pc đang phát sáng rồi nhanh chóng thu dọn một ít đồ đạc bỏ vào vali của mình. Suốt quá trình chỉ tốn vỏn vẹn chưa tới mười phút, Moon Hyeonjoon bắt xe về ký túc xá T1 xong xuôi thì mới thông báo cho gã rằng sắp tới anh Sanghyeok cùng đàn báo con của ảnh bận đi du lịch và tất nhiên sẽ có cả cậu tham gia nên là sắp tới cậu sẽ không về nhà nữa.
Park Jaehyuk ngớ người nhìn một loạt hành động diễn ra liên tiếp mà không kịp phản hồi, gã chỉ kịp dặn cậu nhớ chú ý an toàn và liên lạc thường xuyên nếu có thể. Moon Hyeonjoon liếc nhìn gã, mái đầu bạc trắng mới được nhuộm khẽ gật thì gã mới yên tâm để em ra ngoài.
"Thế là giận thật rồi."
Park Jaehyuk đứng giữa phòng khách im lặng, vò đầu chấp nhận rằng gã vẫn chưa nhận ra lỗi sai của mình. Tuy nhiên có một điều gã hiểu rõ, em yêu của gã, Moon Hyeonjoon tuyệt đối không phải người sẽ giận hờn vô cớ. Thế nên chắc chắn rằng, trong hai ngày gần đây nhất gã đã làm sai điều gì đó vượt mức chấp nhận được của cậu.
"Sao thế, tình nhân giận dỗi nhau à?" Ryu Minseok thấy cặp má của hổ bông xệ xuống thì cười bất đắc dĩ.
Không hẳn, Moon Hyeonjoon không dám nói lí do thật sự cho việc giận dỗi này của cậu. Thành thật mà nói thì cậu thấy việc "làm tình làm tội" với người yêu vì mặc cảm, tự ti và thua cuộc có phần ích kỉ và trẻ con quá mức, thật đấy.
Tất nhiên cậu biết, lỗi không nằm ở Park Jaehyuk, chỉ là Moon Hyeonjoon đang có một xíu, một xíu xìu xiu sự không hài lòng với chính mình thôi. Không giống như gã, Moon Hyeonjoon không đủ tài năng để đoạt chức vô địch thế giới vào năm mười chín tuổi, cậu cũng không đủ xuất sắc vào những ngày đầu debut.
Moon Hyeonjoon chỉ đơn thuần là một cậu nhóc ngây ngô với niềm đam mê liên minh huyền thoại bất diệt.
Hỗ trợ nhỏ giương mắt nhìn bạn đồng niên lơ đễnh ngậm ống hút, nó bật cười đá nhẹ chân của Moon Hyeonjoon gác dưới bàn như để kéo cậu ra khỏi sự u sầu tự thân của người em út.
"Đừng có làm mặt giống mấy chú mèo bị bỏ rơi như thế. Tao biết mày đang nghĩ gì đấy nhé."
Moon Hyeonjoon liếc nó, cố tỏ ra giận dỗi nhưng lại chẳng có miếng công kích nào.
"Nghĩ gì? Nói ra thử tao nghe thử xem nào, sai thì đoàn mình di chuyển lên núi giúp em luôn nhé."
Khiếp.
Tao lại chả rõ mày đang tự dằn vặt cái gì.
"Hai cúp thua một cúp à, mày dở toán thật đấy tuyển thủ Oner ạ."
Chậc.
Không phải về số lượng. Moon Hyeonjoon biết rõ mình có bao nhiêu cúp thế giới chứ, hiển nhiên rồi. Thứ làm cậu trăn trở hơn cả là cảm giác không thuộc về.
Không phải kiểu "lạc lõng" như hồi mới debut, cũng không phải là cảm giác tự ti vì non nớt thiếu kinh nghiệm. Nó sâu hơn, âm ỉ hơn, một thứ hoài nghi rất nhỏ nhưng cũng rất dai dẳng: Liệu mình có thực sự xứng đáng ở đây không?
Trong khi Jaehyuk giành được cúp thế giới từ khi chưa qua tuổi hai mươi, Sanghyeok là tượng đài sống thì Moon Hyeonjoon chỉ là một tuyển thủ bị nghi ngờ từ những ngày đầu tiên, một tuyển thủ có lối chơi "ổn định", tròn vai và vừa đủ để không bị ai thay thế.
Chưa từng được coi là key để dẫn đến bất kì chiến thắng nào.
"Tao bảo mày là đồ ngu mà không tin."
Ryu Minseok hằn học giật mạnh cổ áo bạn, ly nước trên tay người đi rừng cũng theo đó mà rơi xuống nền cát trắng. Giọng nó to rõ, dường như muốn quát thẳng vào mặt người đối diện chỉ hận rèn sắt không thành thép.
"Mẹ mày, Moon Hyeonjoon mày là người đi rừng của T1, tao không chấp nhận bất kì sự tự ti nào của bất kì cá nhân nào về cái đội tuyển này, thậm chí là cả mày."
"Mày có thể không thừa nhận bản thân là một tuyển thủ xuất sắc nhưng thằng chó ạ mày là một trong hai người đi rừng duy nhất có hai cúp thế giới, mày hoàn toàn đủ khả năng tiến xa hơn nữa."
Cổ áo lại bị giật mạnh.
"Sao, hay ngay cả cái chức FMVP của LCK 2022 mùa xuân cũng không thể khiến mày tự tin về bản thân? À hay ý mày là mày đã tệ rồi thì tụi tao, bốn đứa còn lại bao gồm cả anh Sanghyeok đều tệ hơn cả mày?"
Moon Hyeonjoon ngây ra.
Cổ áo cậu bị túm chặt đến mức hơi thở cũng khựng lại theo bản năng, còn giọng quát của Ryu Minseok thì lại vang lên rõ ràng từng chữ giữa không gian vắng lặng cạnh bờ biển, khiến vài ánh mắt tò mò từ xa phải ngoái lại nhìn.
Cơn giận của Ryu Minseok không phải kiểu bốc đồng vô cớ, mà là thứ tức giận của người đã dõi theo bạn mình quá lâu, đã thấy được quá nhiều nỗ lực không lời, nhưng lại không chịu nổi cái kiểu tự đánh giá thấp mình một cách hèn mọn như thế.
"Minseokie..."
"Mày nói thêm câu nào hạ thấp chính mình nữa là tao chửi tiếp. Đừng có mà nhìn tao bằng cái ánh mắt đẫm nước ấy, không có tác dụng đâu!"
Minseok rít lên, giọng không còn lành lạnh như mọi khi mà nghèn nghẹn vì xúc động.
"Tao nói mày ngu là vì mày không biết trân trọng chính mình. Mày tưởng ổn định là dễ hả? Tưởng giữ được một vị trí từ 2021 tới giờ mà không một ai lật đổ nổi là vì may mắn hả? Tưởng đánh hơn 200 trận LCK mà không có điểm trồi sụt phong độ nào đặc biệt nghiêm trọng và kéo dài là chuyện bình thường sao?"
"Mẹ nó, Moon Hyeonjoon ạ, mày nghĩ cái gì trong đầu thế? Mày có biết nếu mày rời T1, thì cái đội tuyển này sẽ rối tung đến mức nào không? Hay mày tính bảo tụi tao ký hợp đồng với đồng đội mới? Tarzan, Canyon, Lucid?"
"Không phải vì mày giỏi nhất."
Minseok hạ giọng, nhưng vẫn siết chặt cổ áo cậu.
"Mà vì mày là người khiến tụi tao đánh chung thấy yên tâm nhất."
Câu ấy vừa thốt ra, Moon Hyeonjoon chợt nghẹn họng.
"...Tao."
"Còn gì để nói không?"
Ryu Minseok gằn, vẫn chưa buông ra.
"Hay là mày vẫn định đi tự so sánh bản thân với anh Jaehyuk, với anh Sanghyeok, rồi tự cho rằng mày không xứng với ai hết? Thế mày nghĩ bọn họ nhìn mày là vì cái gì, thương hại à?"
"Tao nói cho mày biết."
Minseok nghiến răng.
"Anh Jaehyuk yêu mày là chuyện rất đáng tự hào. Nhưng mày nghĩ ảnh lại đi yêu một người không biết mình xứng đáng với điều gì sao?"
Moon Hyeonjoon im lặng.
Cậu cúi đầu, tóc mái rũ xuống che gần hết đôi mắt đỏ hoe. Moon Hyeonjoon không biết phải nói gì, bản thân cậu cũng không cho rằng mình đủ sức để nói thêm gì nữa. Lồng ngực phập phồng, nghẹn ứ những cảm xúc đang bị xáo tung lên bởi những câu chửi mà cậu nhận được, đau đấy nhưng không sai.
Cổ áo được thả lỏng.
Moon Hyeonjoon khụt khịt mũi, tay kéo cổ áo xuống chỉnh lại, mắt vẫn cụp.
"...Tao không cố tình. Tao chỉ."
"Biết mà."
Ryu Minseok thở dài.
"Mày chưa bao giờ cố tình xem thường bản thân. Chỉ là mày bị chính cái bóng của kỳ vọng đè nặng lên người, đến mức mày không nhìn được những gì mình đã làm tuyệt vời đến mức nào thôi."
Mái đầu bạch kim khẽ gục vào vai nó.
"Cảm ơn."
Giọng Moon Hyeonjoon nhí nhí trong cổ họng, song cậu biết rằng Ryu Minseok sẽ nghe thấy thôi, không biết nữa, cậu cảm thấy như vậy.
"Được rồi, về thôi. Mọi người đang kiếm chúng ta rồi."
Ryu Minseok vỗ vai con hổ ngốc nhà mình, rồi cả hai rảo bước về phía khách sạn.
Thật ra.
Bất kì cuộc cãi vã nào nếu diễn ra lúc cảm xúc không ổn định thì đều dẫn đến một kết quả tệ hại không ai muốn. Biết rõ điều đó, Moon Hyeonjoon mới quyết định đi đâu đó làm dịu lại tâm hồn đang náo động của bản thân, ừm và tất nhiên buổi tối cậu sẽ nhắn tin giải thích với Park Jaehyuk một chút. Hai người họ đã có giao kèo rằng khi yêu nhau tuyệt đối không được có chiến tranh lạnh, cả hai đều sợ hãi cảm giác phải chia xa, nỗi cô đơn và sự im lặng.
Em nhỏ
Em xin lỗi, hồi sáng em có hơi nóng tính quá. Khi nào về em mua quà cho anh nhé? Anh thích đồ ăn hay vật lưu niệm?
Anh yêu
(ᗒᗣᗕ)՞
Em dỗ mỗi thế thôi á?
Mỗi đồ ăn và đồ lưu niệm thôi á?
Thôi á?
Em nhỏ
...
Anh muốn em làm gì không? Gì cũng được.
Anh yêu
Em hiểu ý anh mà.
Em nhỏ
Trừ cái đó ra.
Anh yêu
Em hếc iu anh rồi.
Anh là người đáng thương nhất thế giới lúc này.
Em nhỏ
...
Thật sự không thể đổi sao?
Anh yêu
Khum đâu huhu.
Chấp niệm đời anh chỉ có thế thôi.
Moon Hyeonjoon đỏ mặt tắt điện thoại, Park Jaehyuk rõ ràng đang trắng trợn đòi hỏi quá đáng, hôm trước khi cả hai đang có chút hoạt động về đêm tuyển thủ Ruler thế mà lại mang ra một cái đuôi hổ và cặp tai kẹp đầu. Này, dù cậu có hay được so sánh với hổ đi chăng nữa thì cũng đừng thật sự mang sextoy ra để ngắm cậu có tai và đuôi chứ!!!
"Thật sự hong được hã~ bé ơi, Joonie ơi." Park Jaehyuk vừa nói vừa rướn người ôm trọn lấy Moon Hyeonjoon vừa trở về nhà từ phía sau, giọng gã kéo dài mang theo nửa mè nheo nửa năn nỉ, mặt úp hẳn luôn vào hõm cổ người yêu ra sức hít hà mùi thơm của em yêu gã.
Moon Hyeonjoon ngồi trên ghế sô pha, tay cầm điều khiển tivi bấm bấm loạn xạ nhằm cố tình tránh đi ánh mắt tha thiết đằng sau. Cổ cậu rụt lại một nhịp, sống lưng thẳng đứng khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Park Jaehyuk phả vào cổ mình. Lúc gã thì thầm gọi "bé ơi, Joonie ơi", Moon Hyeonjoon đã giật thót cả người rồi.
"Anh đừng có bám dính như thế..."
Cậu yếu ớt lên tiếng, nhưng bản thân vẫn để mặc người kia ôm chặt mình từ phía sau, làm ngơ cái tay đang mất dần kiểm soát của gã.
"Em đang nghiêm túc đó..." Moon Hyeonjoon lí nhí, thử cự tuyệt.
"Thì anh cũng nghiêm túc mà." Park Jaehyuk đáp lời, thuận tiện hôn nhẹ một cái lên vùng da trắng nõn nà sau gáy.
"..." Thể loại nghiêm túc nào mà lại ôm ấp, hôn hít như vậy hả?
Cậu nhoài người định đứng lên đi ra khỏi vùng ngột ngạt tràn đầy nguy hiểm có thể bị "ăn" này, nhưng Park Jaehyuk lại nhanh tay hơn bế bổng cả người cậu lên khỏi ghế.
Ơ một tiếng giật mình, Moon Hyeonjoon mau chóng với tay bám chặt lấy cổ gã. "Anh làm gì đấy?!"
"Đưa người yêu của anh về phòng."
Park Jaehyuk vòng tay qua hai chân cậu, nhấc lên một cách nhẹ nhàng. Nhẹ quá, yêu của gã lại tuột ký nữa rồi, rõ ràng là một cậu trai gần mét tám thế mà bế lên lại không tốn sức chút nào. Park Jaehyuk thầm nghĩ sau chuyến này phải bồi bổ thêm cho Moon Hyeonjoon thôi, gã cúi đầu cọ má vào người em.
"Yêu ơi em xinh quá đi mất."
Moon Hyeonjoon ngại đỏ mặt, mái đầu bạch kim giật giật rúc sâu vào bờ vai rộng rãi, thơm tho của tuyển thủ họ Park.
Vừa đặt Moon Hyeonjoon ngồi lên giường, Park Jaehyuk liền cúi người, một tay chống xuống nệm, tay còn lại nhẹ nhàng véo má cậu.
"Bắt đền tuyển thủ Oner đấy, cặp má núng nính anh nuôi cho người yêu anh đâu mất rồi hả. Có tin anh mắng vốn Ryu Minseok vì không chăm sóc em cẩn thận không hả."
Moon Hyeonjoon lấy gối đập nhẹ vào tay gã.
"Đừng mà, không phải lỗi của cậu ấy."
"Anh biết."
Jaehyuk cười khẽ.
Gã cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu, như thể đang vuốt ve một chú hổ đang giận dỗi và đầy thương tổn từ bên trong. Rồi nụ hôn thứ hai rơi lên sống mũi, nụ thứ ba đặt xuống gò má đã ửng hồng, và nụ thứ tư hạ cánh ở bờ mông đỏ mọng sưng vù.
"Anh xin lỗi."
Moon Hyeonjoon dụi mặt vào ngực gã, giọng cậu như trẻ con làm nũng. Cậu biết, gã đang tự trách mình vì những gì đang quấn lấy tâm trí cậu mấy ngày nay.
"Nhưng em đã bảo không phải lỗi của anh mà."
Đừng như vậy, cậu không xứng với sự lo lắng đấy của gã. Moon Hyeonjoon biết cậu là một người yêu phiền phức, tâm hồn mỏng manh dễ suy nghĩ vẩn vơ lại tiêu cực, tính khí thì trẻ con dễ cọc cằn. Moon Hyeonjoon chưa bao giờ cảm thấy cuộc tình này của họ có lời với Park Jaehyuk.
Nhưng mà em ơi, tình cảm chưa từng là một bản hợp đồng kiếm chác, yêu là cho đi không toan tính, yêu là dung thứ cho những lỗi lầm của nhau, vậy nên ta đâu thể nào đong đếm lợi ích giữa hai trái tim đang ra sức đập vì nhau được, đúng không?
Park Jaehyuk nhìn cậu, không nói gì. Gã chỉ khẽ siết chặt Moon Hyeonjoon hơn trong lồng ngực mình, bao phủ hoàn toàn em bởi cái ôm của bản thân, như thể muốn gói gọn toàn bộ tâm sự, mệt mỏi và tổn thương của Moon Hyeonjoon. Gã cúi đầu, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, giọng khàn khàn như cố nén những cảm xúc không tên đang nghẹn ứ ở cổ họng.
"Anh mới là người không xứng với tình cảm của em, yêu ạ. Anh là một thằng tồi tệ, chỉ biết quay đầu khi mất đi, anh thậm chí còn không nghĩ rằng mình sẽ còn cơ hội có em thêm một lần nữa trong đời."
"Yêu ơi, đừng nghĩ gì cả. Với anh, Park Jaehyuk mà nói thì Moon Hyeonjoon là người duy nhất mà anh thật lòng yêu thương và muốn dành cả đời che chở. Chỉ cần là vì em thì anh sẵn sàng làm mọi thứ, thậm chí là dâng hiến cả tính mạng hèn mọn này."
Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến trái tim của người nhỏ run rẩy. Sự ấm áp dần tràn lan khắp lồng ngực phập phồng vì nước mắt.
Park Jaehyuk vuốt nhẹ tóc cậu, những cử chỉ đều đều mang theo sự trấn an dịu dàng hiếm thấy của xạ thủ nọ. Gã chẳng trách cậu suy nghĩ vẩn vơ, chẳng trách cậu hay giận hờn vô cớ hay chán nản với chính mình. Trái lại, gã thương nhất những tình cảm mềm yếu của cậu, những cảm xúc mà ngay cả Moon Hyeonjoon cũng cố giấu đi vì sợ bị xem thường.
"Em không cần phải tốt hơn. Em không cần phải vui vẻ mỗi ngày để làm anh yên tâm. Em có thể khóc, có thể cãi vã, có thể nằm lì ra giường không nói lời nào."
"Anh không muốn tình yêu này là một trận chiến. Anh muốn nó là nơi em có thể trốn vào khi cả thế giới quay lưng với em."
Moon Hyeonjoon mím môi, cảm thấy sống mũi mình bắt đầu cay xè. Cậu chưa bao giờ nghĩ tình yêu có thể dịu dàng đến thế, không cần những lời hoa mỹ, không cần những món quà đắt tiền, chỉ cần một người chấp nhận hết thảy bản thân cậu, một người luôn ủng hộ cậu trên sân khấu nhưng cũng không bỏ rơi cậu khi cậu rời khỏi ánh đèn.
Moon Hyeonjoon ngẩng mặt lên nhìn gã, đôi mắt long lanh ánh nước nhưng lại hiện lên vẻ rạng rỡ hiếm có.
"Em muốn hôn."
Park Jaehyuk sững lại một giây, rồi bật cười khẽ.
"Yêu muốn hôn hả?"
Gã nghiêng đầu, ánh mắt nửa trêu ngươi nửa dịu dàng, ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi đuôi mắt cậu.
"Muốn đến mức phải nói ra luôn vậy cơ à?"
Moon Hyeonjoon không trả lời, chỉ hơi chun mũi rồi ngồi thẳng lên trong lòng hắn, hai tay ôm lấy gương mặt người kia mà kéo lại gần hơn. Cậu nhắm mắt lại, mày hơi nhíu lại, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa đỏ hồng vì ngượng.
Park Jaehyuk nhìn cái dáng vẻ đó mà tim như bị ai đó buột chặt, mềm nhũn.
Không đợi gã có thêm cơ hội nói bất kì điều gì, Moon Hyeonjoon đã rướn người lên, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi hắn, dịu dàng như ánh nắng buổi chớm thu, ấm áp, lắng đọng và đong đầy yêu thương.
Park Jaehyuk đỡ lấy gáy cậu, đổi thế để kéo dài nụ hôn thêm một nhịp nữa. Không vồ vập, không mãnh liệt, chỉ đơn thuần là tình cảm nồng nhiệt của hai cá thể đang tìm lại nhau trong cơn sóng nhiệt ồn ã của cuộc sống.
Cuối cùng khi cả hai đã dứt hẳn khỏi nụ hôn ướt át kéo dài, trán chạm trán, hơi thở lẫn vào nhau, Park Jaehyuk khẽ cười
"Yêu hôn giỏi thật đấy."
Moon Hyeonjoon cụp mắt, gục đầu vào hõm cổ hắn, giọng lí nhí, hờn trách.
"Đừng có chọc em mà."
Park Jaehyuk mỉm cười, tay nhẹ xoa lưng người trong lòng như đang dỗ dành một đứa trẻ đang lạc lối, kiếm tìm một mái nhà, một nơi trú ẩn an toàn. Hắn nghiêng đầu, gò má cọ nhẹ lên tóc Moon Hyeonjoon, giọng nói trầm thấp pha chút ngậm ngùi.
"Không giận, không giận. Yêu của anh là số một."
Moon Hyeonjoon vẫn chưa chịu ngẩng mặt lên, chỉ khẽ gật đầu một cái, hai tay vòng chặt lấy eo gã như sợ rằng chỉ cần cậu thả lỏng tay, buông người kia ra thì mọi thứ lại quay về khoảng thời gian trước kia. Khi mà cả hai còn ngại ngùng, còn tổn thương, còn chưa dám đối diện với cảm xúc thật lòng.
Park Jaehyuk cảm nhận được sự lo lắng của cậu, xen lẫn chút dựa dẫm chỉ cười khẽ. Gã không hỏi, không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng bế bổng cậu lên như ôm một món báu vật mong manh mà cả thế giới không thứ gì sánh được.
Moon Hyeonjoon hoảng hốt vung tay ôm cổ hắn theo phản xạ, bật ra một tiếng nhỏ đầy ngượng.
"Anh lại làm gì đấy?!"
"Bế bé về giường chứ làm gì. Ôm lâu dưới đất lạnh chân bé mất," hắn cười, nhưng vẫn không buông ra, bước từng bước chắc nịch về phía giường cách bàn làm việc của họ đang ngồi không xa.
"Em tự đi được mà."
"Anh biết. Nhưng không có nghĩa là em phải tự làm mọi thứ."
Park Jaehyuk nhẹ nhàng đặt Moon Hyeonjoon xuống giường, kéo chăn đắp lên cho cậu. Trước khi rời khỏi, gã cúi xuống, hôn thêm một cái lên trán cậu, một nụ hôn đầy nâng niu, cưng chiều và săn sóc. Tim Moon Hyeonjoon mềm nhũn.
"Ngủ một lát đi. Anh sẽ đi pha sữa cho bé."
Moon Hyeonjoon nắm lấy tay gã, níu lại. Giọng lí nhí, mắt đã cụp xuống vì cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến.
"Ở lại với em một chút đã."
Park Jaehyuk không trả lời bằng lời. Gã trèo lên giường, kéo cậu vào lòng, vòng tay ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn kia vào ngực.
Moon Hyeonjoon rúc vào người gã, lồng ngực rắn chắc, ấm áp và hơi thở đều đặn của Park Jaehyuk làm cậu thấy yên tâm hẳn như thể mọi nỗi buồn đều được gã chậm rãi làm tan biến hết.
Ngủ ngon nhé yêu của anh ơi.
...
Chuyên mục ngoài lề:
Park Jaehyuk: hôm em nhắn tin cho anh em đã uống rượu à?
Moon Hyeonjoon:? Sao anh biết?
Park Jaehyuk: không vấn đề không nằm ở đó. Ai cho em lá gan tự đi uống rượu khi vẫn chưa dứt bệnh đau dạ dày hả.
Moon Hyeonjoon:...
Moon Hyeonjoon: anh quát em à? :(
Park Jaehyuk: ?
Park Jaehyuk: vào phòng ngủ đi, anh dạy cho em thế nào là quát.
...
Moon Hyeonjoon: CHÓ CHẾT NHÀ ANH PARK JAEHYUK!!!!
Đấy, thế mới là quát yêu của anh ạ.
------------
Phần truyện chính chắc phải còn 2,3 chap nữa là end. Nma tui lại có idea extra trước nên là z ó 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com