i. Gặp gỡ
WARNING: writer không có thiện cảm với nhân tố Z nhà H, nên mọi fic đều sẽ không có sự góp mặt của Z. Nếu bạn không thích hoặc không cùng quan điểm, xin hãy click back.
Cùng lí do trên, timeline của truyện cũng không rõ ràng là năm bao nhiêu, mọi chuyện được viết sau đây đều chỉ là tưởng tượng.
Quên mất, fic sẽ có thêm sự xuất hiện của các cặp như Choker, Guke,... tuy nhiên không quá nhiều và chỉ thoáng quá nhưng nếu có notp của bạn, hãy cẩn trọng nhe.
--------------------
Moon Hyeonjoon còn nhớ rõ lần đầu tiên mình gặp Park Jaehyuk là ở sân vận động LoL Park. Ngày hôm đó, Moon Hyeonjoon chỉ là một tân binh mới bước chân vào đấu trường chuyên nghiệp, còn Park Jaehyuk với id Ruler đã toả sáng rực rỡ ở Summoner's Rift nhờ vào việc nhuốm máu cung tên của mình với giọt nước mắt của thần.
Không ai có thể quên ngày hôm ấy, ngày mà Quỷ Vương bất tử, Lee "Faker" Sanghyeok, anh của cậu bật khóc.
Moon Hyeonjoon khi đó đứng giữa đám đông chật kín người, ánh mắt dõi theo màn hình lớn, nơi Park Jaehyuk đang ngồi trên sân khấu, ngón tay siết chặt con chuột như thể chỉ cần buông lỏng một chút, giấc mơ vô địch sẽ tan thành mây khói.
Cậu nhớ rõ khoảnh khắc xé lòng đó, khi mà mọi mong mỏi, ước mơ của bao người hâm mộ đội tuyển huyền thoại SKT T1 chính thức vỡ tan thành từng mảng nhạt nhoà.
Varus trong tay Ruler bắn ra mũi tên định mệnh, chấm dứt mọi hy vọng của SKT. Một giây sau, dòng chữ "Victory" hiện lên. Samsung Galaxy chính thức trở thành nhà vô địch thế giới.
Ngày hôm đó, kẻ vinh quang đội vương miện, kẻ thất bại rơi nước mắt. Và cũng ngày hôm đó, Moon Hyeonjoon đã khắc sâu cái tên Park Jaehyuk vào tâm trí.
"Joonie, làm gì ngẩn ra thế anh Sanghyeok kêu bạn lấy xe đi ăn haidilao kìa."
Moon Hyeonjoon bừng tỉnh, nhận ra mình đã đứng im lặng quá lâu, nhìn vào khoảng không như thể đang nhớ về một khoảnh khắc đáng nhớ nào đó (dù thật chất cậu không cho rằng ký ức về những năm 2017 thật sự tốt đẹp, nếu không muốn nói là ác mộng). Cậu nhanh chóng lắc đầu, xua tan những suy nghĩ vẩn vơ, rồi quay lại nhìn người vừa gọi mình.
"Minhyeongie."
Gã xạ thủ gật đầu, lo lắng nhìn cậu.
"Sao thế, Joonie thấy không khoẻ à, cần tao gọi bác sĩ cho bạn không."
"Tao không muốn ăn haidilao."
Lee Minhyeong sững người sau đó bật cười, gấu nâu Gumayusi cũng không thích ăn haidilao cho lắm, dẫu sao thì tuần này bọn nó đã ăn được 4 ngày rồi nhưng mà chịu thôi, anh đội trưởng kén ăn lại chỉ ghiền mỗi lẩu thì phải làm sao bây giờ.
Dù rằng đôi khi Lee Minhyeong cũng cảm thấy cả đội cần phải giảm số lần đi ăn đồ cay nóng lại một chút, nhưng chẳng ai dám ý kiến nhiều khi anh Sanghyeok cứ mè nheo mãi và hứa rằng sẽ bao cả bọn.
Đồ ăn miễn phí không phải trả tiền ai lại chê bao giờ?
Moon Hyeonjoon chán nản xoa thái dương, cậu không thực sự ghét Haidilao, nhưng việc ăn cùng một món suốt cả tuần khiến cậu phát ngấy. Nhất là khi tâm trạng cậu vốn đã chẳng tốt đẹp gì. Cảm giác bức bối khó gọi tên cứ quấn lấy cậu từ lúc đứng ngẩn người ra giữa phòng ký túc xá.
"Thế Joonie muốn ăn gì?" Minhyeong nghiêng đầu hỏi, giọng điệu mang theo chút cưng chiều lẫn bất lực.
Con hổ bông này kén ăn phải gấp 9,10 lần anh mèo đen của đội. Lee Minhyeong nhớ rõ, đợt đi Paris nó hầu như chẳng ăn gì, hoạ hoằn lắm mới chịu đớp vài gói mì để tránh lăn ra ngất xỉu giữa lúc tập.
"Cơm."
"... Cơm?"
"Ừ, cơm, canh, kimchi, cái gì đó bình thường một chút."
Lee Minhyeong mím môi suy nghĩ, định mở miệng thì một giọng nói quen thuộc xen vào.
"Hyeonjunnie không đi à em?"
Là anh đội trưởng của tụi nó, Lee "Faker" Sanghyeok ngó vào từ ngoài cửa, ánh mắt tò mò xen lẫn với đó là chút lo lắng cho người đi rừng của đội.
Moon Hyeonjoon chột dạ, cảm thấy bản thân phản ứng có phần hơi thái quá, rõ ràng bản thân chỉ xuống tâm trạng có một tẹo ấy thế mà đã làm mọi người phải lo lắng.
Chuyện Moon Hyeonjoon đột nhiên trở nên nhạy cảm rồi suy nghĩ vẩn vơ vốn đã chẳng là chuyện lạ của đội, những lúc như vậy thường mọi người sẽ luôn tôn trọng và cố ý dành cho cậu một không gian riêng tư nhất đinh.
"Em ổn ạ, nhưng chúng ta đi ăn thịt nướng được không anh?"
Faker hơi nhướn mày, có vẻ ngạc nhiên trước đề nghị của cậu em út hiện tại.
"Thịt nướng á?" Anh chậm rãi nhắc lại, như thể đang cân nhắc xem món đó có nằm trong danh sách "đồ ăn được chấp nhận" của mình không.
Lee Minhyeong đứng bên cạnh suýt nữa thì vỗ tay ăn mừng. "Anh Sanghyeok à, tụi em cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp ăn lẩu rồi! Đi thôi đi thôi, em gọi bàn liền đây."
Faker liếc nhìn cậu xạ thủ đang hào hứng như sắp trúng số rồi quay sang nhìn Moon Hyeonjoon.
"Em chắc chứ?"
Moon Hyeonjoon gật đầu.
"Vậy thì đi."
Ryu Minseok đứng cạnh anh đội trưởng, nãy giờ vẫn đứng khoanh tay quan sát, đột nhiên bật cười. "Anh chiều Joonie ghê ha."
Lee Sanghyeok nhìn ra sự chế giễu của nhóc hỗ trợ, anh không thèm đáp lời, chỉ quay lưng đi trước, để lại một câu bâng quơ kêu tụi nó mau gọi cả Hyeonjoon lớn đi cùng nữa, chắc người đi top hiện tại vẫn còn đang livestream với fan.
Vâng nhẹ đáp lời anh, Lee Minhyeong huých nhẹ vào Moon Hyeonjoon, cười trêu chọc.
"Xem ra quyền lực của bạn mạnh ghê nha."
Moon Hyeonjoon lườm Minhyeong, nhưng khoé môi lại hơi cong lên một chút.
Danh hiệu fav child của thần còn nguyên.
Bầu không khí trong nhà hàng thịt nướng ấm cúng, hơi khói nhẹ tỏa ra từ những bếp nướng than hồng hòa lẫn với mùi thịt chín tới, tạo nên một hương thơm quyến rũ. Các bàn ăn xếp san sát nhau, tiếng cười nói rôm rả xen lẫn với tiếng lách cách của kẹp gắp thịt và tiếng xèo xèo khi miếng thịt vừa chạm vào vỉ nướng.
T1 vừa ngồi xuống chưa kịp gọi món thì cánh cửa nhà hàng mở ra, kéo theo một cơn gió lạnh ùa vào. Moon Hyeonjoon vừa đưa tay cởi áo khoác thì bất giác khựng lại khi nhìn thấy nhóm người bước vào.
Gen.G.
Đi đầu là Jeong Jihoon, dáng người cao gầy, khoác chiếc hoodie đen trông có vẻ lười biếng nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh như mọi khi. Theo sau anh ta là Duro, Canyon, Kiin và hiển nhiên rồi, xạ thủ mới mà cao tầng GenG mới mời về, Park "Ruler" Jaehyuk.
Moon Hyeonjoon thoáng ngẩn ra. Dù đã thấy người kia vô số lần trên màn hình, dù có thể kể rành rọt từng trận đấu mà Ruler đã tham gia, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh ở khoảng cách gần như thế này.
Dưới ánh đèn nhà hàng, Park Jaehyuk trông bình thản hơn so với hình ảnh trên sân khấu. Gã mặc một chiếc áo len tối màu đơn giản, tóc hơi rối như thể vừa đội mũ, nhưng nhìn chung dáng vẻ vẫn không mất đi nét chỉn chu vốn có. Khi bước vào, Park Jaehyuk theo thói quen đảo mắt một vòng tìm chỗ ngồi, và rồi ánh mắt gã dừng lại khi lia đến chỗ ngồi của Thần và những đứa trẻ cận vệ.
Park Jaehyuk hơi chớp mắt, nhưng không nói gì. Chỉ đơn giản là khẽ mỉm cười nhẹ, một kiểu phản ứng lịch sự, trước khi gã quay đi và theo đồng đội tiến về bàn bên cạnh.
Chỉ một giây, có lẽ còn chưa đến, nhưng Moon Hyeonjoon có thể cảm nhận rõ ràng sự giao thoa trong khoảnh khắc đó. Không quá mức bất ngờ hay căng thẳng, chỉ là một cái nhìn thoáng qua, đủ để nhận diện, đủ để ý thức rằng đối phương đang ở trước mặt mình.
Chà, mới lạ thật. Cậu khẽ cảm thán.
Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, không khí trong nhà hàng nhanh chóng trở lại bình thường. Dù gì cũng chỉ là hai đội tuyển tình cờ chạm mặt nhau, không ai muốn làm quá lên.
Lee Minhyeong là người đầu tiên phá vỡ sự bối rối, vẫy tay gọi với sang bàn bên kia.
"Anh Jihoon, anh Jaehyuk và cả đội GenG nữa, mọi người cũng ăn ở đây à?"
Park Jaehyuk, người vừa ngồi xuống, ngước lên nhìn về phía T1. Gã cười nhẹ, gật đầu.
"Ừ, cả đội vừa kết thúc lịch tập, ai cũng đói nên tiện đường ghé vào."
Giọng gã bình thản, nhưng sự chú ý của cả nhóm lại đổ dồn vào Jeong Jihoon, người đang không mấy bận tâm đến câu chuyện xung quanh. Anh thản nhiên ngồi xuống cạnh người đội trưởng của đội tuyển đối địch, lấy bát đũa như thể đây là một buổi ăn bình thường. Một hành động nghiễm nhiên được coi là quen thuộc với các thành viên T1, những đứa nhóc vốn đã quá hiểu về mối quan hệ kín kín mở mở của anh trai bọn nó và tên mèo cam mập ú nhà GenG.
Theo chân Jeong Jihoon, những người còn lại cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, trò chuyện rôm rả.
Moon Hyeonjoon ngồi yên lắng nghe, không nói gì nhiều. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt thoáng lướt qua mình vài lần từ phía Park Jaehyuk, nhưng khi cậu nhìn lại, người kia chỉ đang chú tâm lật thịt trên vỉ nướng.
Các đĩa thịt được chuyền qua lại, vài chai soju được mở ra, tiếng cười đùa vang lên hòa cùng tiếng thịt nướng xèo xèo trên bếp. Không khí không còn vẻ khách sáo như ban đầu, thay vào đó là sự thoải mái hiếm có giữa những đối thủ trên sân đấu.
Moon Hyeonjoon cầm cốc nước của mình, lặng lẽ quan sát Park Jaehyuk đang trò chuyện với Minhyeong về một quán gà ngon gần đây. Trước khi đến nhà hàng này, cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một buổi tối như thế này, ngồi ăn chung với những người mà trước giờ cậu chỉ toàn thấy trên màn hình, nói chuyện về những thứ ngoài trận đấu, và tạm thời gác lại mọi áp lực cạnh tranh.
Có lẽ, đôi khi những cuộc gặp gỡ bất ngờ lại mang đến những khởi đầu không ngờ tới.
Buổi tối trôi qua trong bầu không khí nhẹ nhàng, không hề có sự căng thẳng hay đối địch thường thấy giữa hai đội tuyển. Soju rót đầy từng chén nhỏ, tiếng cười nói xen lẫn với tiếng lách cách của kẹp gắp thịt, hòa vào hương thơm của thịt nướng cháy xém trên vỉ.
Moon Hyeonjoon không uống rượu, cậu chỉ cầm ly nước đá trong tay, thỉnh thoảng nhấp một ngụm. Đối diện cậu, Park Jaehyuk cũng không có vẻ gì là người ham uống. Gã chỉ ngồi đó, chốc chốc lại mỉm cười khi nghe ai đó kể chuyện vui, thỉnh thoảng lại với tay gắp một miếng thịt vào bát mình.
"Hyeonjunnie, em thử cái này đi."
Moon Hyeonjoon ngước lên khi nghe Lee Sanghyeok gọi mình, cậu thấy anh đang gắp một miếng sườn nướng đặt vào bát cậu. Anh của cậu tuy không hay thể hiện ra mặt, nhưng mấy hành động nhỏ như thế này đủ để cho Moon Hyeonjoon biết rằng anh luôn để ý đến từng đứa em của mình.
"Cảm ơn anh." Cậu gật đầu, dùng đũa gắp miếng thịt, nhưng chưa kịp đưa lên miệng thì bất giác nhận ra một ánh mắt đang nhìn về phía mình.
Là Park Jaehyuk.
Người kia thoáng có chút ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt của cậu, nhưng rồi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, như thể đây chỉ là một sự trùng hợp nhỏ.
Moon Hyeonjoon cũng không nghĩ nhiều. Cậu cúi đầu ăn miếng thịt, cảm nhận vị ngọt đậm đà của sườn nướng thấm vào đầu lưỡi. Không tệ.
"Lần này meta mới thay đổi, không biết rừng sẽ bị ảnh hưởng nhiều không ha?" Canyon chợt lên tiếng, chuyển chủ đề về công việc.
Cậu lập tức tiếp lời. "Hơi nhức đầu đấy, nhưng mà chắc cũng không tệ lắm."
"Mấy ông rừng lúc nào cũng kêu ca." Jeong Jihoon bật cười, nâng ly soju lên. "Thôi nào, uống một chén cho mùa giải mới đi."
Mọi người lần lượt nâng ly, ngay cả những người không uống rượu như Moon Hyeonjoon hay Park Jaehyuk cũng cầm cốc nước của mình, cụng nhẹ theo bầu không khí.
Tiếng chạm cốc vang lên lách cách, hòa vào tiếng cười nói rôm rả. Bữa ăn dần trở nên thoải mái hơn khi những câu chuyện phiếm được đưa ra để khỏa lấp đi khoảng cách giữa hai đội.
Moon Hyeonjoon vốn là người sôi nổi, cậu thường chẳng bao giờ ngần ngại trong những cuộc trò chuyện thế này. Nhưng tối nay lại khác, cậu dường như cố ý tránh nhìn về phía Park Jaehyuk. Dù biết rằng đó là một hành động quá rõ ràng để che giấu điều gì đó, nhưng cậu vẫn không thể ép mình đối diện với anh ta lâu hơn vài giây.
Không phải vì Park Jaehyuk đáng sợ hay khó gần. Trái lại, xạ thủ mới của GenG mang một dáng vẻ rất dễ chịu, điềm đạm, dịu dàng và tinh tế theo một cách khó lý giải.
Trong khi những tuyển thủ khác vô tư nói cười, Park Jaehyuk lại có cách giữ mình rất chừng mực. Gã không bao giờ cắt ngang lời người khác, cũng không cố gắng giành phần nổi bật trong cuộc trò chuyện. Thay vào đó, gã chỉ nhẹ nhàng tiếp lời khi cần, hoặc lắng nghe một cách kiên nhẫn, thỉnh thoảng mỉm cười khi ai đó kể một câu chuyện hài hước.
Có đôi lúc, khi ai đó lỡ làm đổ nước hoặc để vỉ nướng cháy, Park Jaehyuk luôn là người đầu tiên nhẹ nhàng xử lý mà không gây chú ý. Như lúc nãy, khi một miếng thịt bị nướng quá lâu đến cháy xém, gã không nói gì mà chỉ lặng lẽ gắp nó ra, đặt sang một bên rồi tiếp tục lật những miếng thịt khác, khéo léo đến mức không ai để ý.
Moon Hyeonjoon nhận ra điều đó. Và có lẽ cũng vì nhận ra, cậu lại càng không dám nhìn thẳng vào người đàn ông này.
Sự tránh né của Moon Hyeonjoon không thoát khỏi ánh mắt của Park Jaehyuk. Nhưng gã không nói gì, chỉ đơn giản là quan sát một cách lặng lẽ.
Bầu không khí trong bàn ăn tiếp tục trôi qua một cách tự nhiên, nhưng giữa hai người, có một sự im lặng vô hình xen vào.
Và khi một chai soju khác được mở ra, khi những tiếng cười lại vang lên, Moon Hyeonjoon vẫn chưa một lần trực tiếp đối diện với ánh mắt của Park Jaehyuk.
Đó là lần đầu tiên Moon Hyeonjoon nghĩ rằng mình có chút hiểu lí do tại sao cả anh Kwanghee lẫn anh Siwoo đều dính vào tin đồn tình ái với người trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com