Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv. Hổ ngu

Chưa beta, nào rảnh sẽ beta lại. Iu cả nhà.
--------------
"Hai người là người yêu!!?" Ryu Minseok nhảy chồm lên ôm lấy cổ người đối diện, giọng chói cao thể hiện rõ sự bất ngờ của cậu nhóc.

"Đm đm Hyeonjoonie, mày nói lại với bạn đi, nói với bạn là mày vừa trêu bạn đi. Không đời nào mày lại quen con cún béo ất ơ, trăng hoa của GenG đâu đúng không?"

Moon Hyeonjoon bị cậu bạn hỗ trợ ôm lấy người mà lắc qua lắc lại, quái, thằng này lấy thông tin ở đâu mà nhạy thế. Giây trước vừa nói chuyện với Park Jaehyuk giây sau nó đã biết chuyện rồi.

"Mày bỏ ra coi, người yêu cũ thôi là người yêu cũ!" Câu nói vừa dứt khỏi mồm, Moon Hyeonjoon thề là em đã cảm nhận được sự đông cứng của không khí xung quanh.

"Có gì đáng ghê gớm vậy hả?"Moon Hyeonjoon gằn giọng, cố gỡ từng ngón tay của Ryu Minseok khỏi cổ mình. "Chia tay rồi, chuyện cũ rồi, bỏ đi được chưa?"

"Không. Bỏ thế nào được!?" Minseok như hóa đá mất vài giây, rồi ngay sau đó là một màn nổ tung cảm xúc.  "Tức là... tức là... mày từng là của nó thật hả!?" Ryu con cún cảm thấy thế giới này điên thật rồi, Moon con hổ thế mà lại từng có khoảnh khắc yêu đương với xạ thủ nhà bên, còn là ông anh trai dính nhiều tin đồn tình ái nhất!!!

Moon Hyeonjoon muốn độn thổ. Không phải vì cậu thấy ngại khi bị phát hiện chuyện cũ, mà là vì biểu cảm của Minseok bây giờ thật sự quá đau khổ, như thể Moon Hyeonjoon vừa phản bội cả tổ quốc chứ không phải chỉ đơn thuần là quen xạ thủ đội bạn.

Oan ức quá, người đi rừng cũng chỉ là nạn nhân thôi mà. Ai mà biết được xạ thủ đội bên kia có chơi bùa ngải gì để khiến cậu đột nhiên thích từ cái nhìn đầu tiên không, chứ đời nào Moon Hyeonjoon lại dễ dãi như vậy được.

Moon Hyeonjoon ậm ừ, giọng cậu như thể đang nói về một kỷ niệm không đáng nhớ, nhưng cái cách mắt cậu cụp xuống lại như thể đang luyến tiếc nhiều hơn. Cậu vừa nói vừa cố gắng gỡ từng ngón tay của Ryu Minseok khỏi cổ mình.

"Không nghiêm trọng đến vậy chứ? Làm gì mà ai của ai, tao với anh ấy quen cũng chỉ có một năm là cùng."

Ryu Minseok há hốc mồm, như thể vừa nghe một lời thú tội từ kẻ phản quốc.

Moon Hyeonjoon biết cậu vừa thốt ra một điều không nên nói. Vì người bạn đồng niên của cậu, tuyển thủ Ryu "Keria" Minseok đang đứng chết lặng. Minseok dần buông tay khỏi cổ Moon Hyeonjoon, lùi lại vài bước trước khi hoàn toàn tách ra khỏi cậu.

Ánh mắt Ryu con cún long lanh, hoàn toàn vẫn chưa tin được sự thật rằng củ cải nhà trồng đã bị heo ủi đi mất từ lâu rồi.

Tên chó Park Jaehyuk, lần sau gặp lại đừng hòng còn sống trên bản đồ Summoner's Rift.

"Quyến luyến như vậy sao còn chia tay?"

Giọng của xạ thủ T1 bất chợt vang lên khiến cả cậu và Minseok giật bắn mình. Ngoài cửa, Gumayusi nhún vai ra hiệu bản thân mình đã gõ cửa được một lúc rồi nhưng chẳng có ai để ý tới.

"Minhyeong..."

"Sao, không muốn bạn nghe à? Thế thì bạn đi về đây?" Lee "Gumayusi" Minhyeong ra vẻ giận dỗi, hắn vòng về phía sau lưng người yêu mình, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé đang run bần bật rồi với lấy balo bên cạnh.

"Anh về trước nhé Minseokie, đừng có tức giận quá, Hyeonjunnie lớn rồi, nó biết nó phải làm gì mà."

Moon Hyeonjoon vẫn đứng chết trân tại chỗ sau khi cánh cửa khép lại. Cậu nhìn theo bóng lưng Lee Minyeong đã khuất, rồi quay sang nhìn Ryu Minseok vẫn còn đang cúi mặt ái ngại.

"Khoan đã" Người đi rừng bàng hoàng lên tiếng, giọng nhỏ dần "Hai người... từ khi nào vậy?"

Minseok không đáp ngay. Cậu xoay người, vờ như chẳng có gì to tát. Nhưng rõ ràng, gương mặt đang đỏ lên đang bán đứng quái vật thiên tài.

"Được một thời gian rồi. Lâu hơn mày nghĩ đấy."

"Thế... thế tại sao mày không nói với tao!?"

"Mày cũng có bảo tao lúc mày quen con cún béo nhà GenG đâu?" Minseok ngẩng lên, ánh mắt từ long lanh chuyển sang săm soi sắc bén. "Mày nghĩ cái chuyện đấy là nhẹ lắm à?"

"Không, nhưng mà tụi tao chia tay rồi mà."

Giọng cậu trầm xuống hẳn, nhỏ tới mức gần như bị nuốt mất giữa khoảng lặng của căn phòng. Ánh mắt thường ngày vẫn lấp lánh khi cãi nhau với Minseok hay lúc gọi người khác là "ngốc" giờ đây chỉ còn lại một lớp mờ mịt. Moon Hyeonjoon ngồi đó, đôi vai khẽ rũ xuống, như thể chỉ vừa nhắc lại chuyện cũ thôi cũng khiến ngực cậu nhói lên.

Câu nói tưởng như dứt khoát ấy lại phảng phất một sự tiếc nuối không thể che giấu. Như thể cậu vẫn đang cố tự thuyết phục mình, cố ép bản thân tin rằng mọi thứ đã xong thật rồi. Nhưng ánh nhìn của người hỗ trợ lại rơi xuống bàn tay đang siết chặt vạt áo của Moon Hyeonjoon, Minseok hiểu, đây là cách duy nhất để đứa bạn đồng niên kiềm lại cảm xúc.

Vờ như không để ý, Ryu "Keria" Minseok cất tiếng hỏi lí do tại sao cả hai con người phiền phức này lại chia tay. Ý nó là hết tình cảm kiểu mẹ gì mà thằng thì luỵ tình mãi không dứt thằng thì từ tận Trung Quốc mò về để làm lành?

Minseok khoanh tay, giọng trầm xuống. "Nói đi, ai bỏ ai?"

Moon Hyeonjoon không đáp ngay. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình, những ngón tay từng nắm lấy tay Park Jaehyuk trong những khoảnh khắc riêng tư nhất. Cậu siết chặt tay lại, rồi thở dài.

"Tao bỏ. Về mặt lý thuyết là vậy."

Cậu không nói dối, Moon Hyeonjoon là người chủ động nói lời chia tay khi Park Jaehyuk, tức tuyển thủ Ruler sang Trung Quốc. Tất nhiên, Hyeonjoon không phải dạng người mất niềm tin vào tình yêu đến mức chỉ cần người ta rời xa khỏi mình liền cảm thấy nó không vững chãi.

Chỉ là.

Moon Hyeonjoon không cách nào quen được với những lời chào tạm biệt vội vã, những lời hỏi thăm cho có, những dòng tin nhắn ngắn ngủi như muốn chặn đứng những điều cậu muốn nói "anh đang bận", "gặp sau nhé", "có chút việc" để rồi sau đó là một khoảng im lặng kéo dài mãi đến khi cậu lại chủ động nhắn tin cho anh lần nữa.

Về căn bản, người đi rừng nhà tê đỏ cảm thấy mọi chuyện cứ như một vòng lặp không có hồi kết vậy. Một vòng lặp mệt mỏi mà Moon Hyeonjoon đã ngu ngốc tự ép mình tiến vào, hết lần này tới lần khác, như thể chỉ cần cậu cố thêm một chút, gã sẽ quay lại như ngày xưa.

Nhưng đáng buồn thay, Moon Hyeonjoon cũng biết rõ rằng, tình cảm không phải là thứ có thể cứu vớt chỉ bằng một người.

Park Jaehyuk đã chọn cách im lặng còn Moon Hyeonjoon đã chọn cách rời đi.

"Tao không biết giữ, còn gã đã học cách buông tự bao giờ."

Cứ mỗi lần mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào khung chat chỉ có duy nhất dấu "Đã nhận", Moon Hyeonjoon lại thấy mình giống như kẻ ngốc. Một kẻ ngốc biết rõ câu chuyện tình cảm này đã chấm hết, nhưng vẫn cứ ngu ngốc cố bám víu chút ít tàn tích còn sót lại, như thể không cam tâm để nó cứ thế chìm sâu vào quên lãng.

Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, cậu không chịu đựng nổi nữa.

Rồi đến một ngày, sau một tin nhắn "Anh bận" lạnh tanh đến từ Park Jaehyuk, Hyeonjoon chẳng còn nhắn thêm gì nữa.

Cậu nhận ra mình không còn đủ sức để níu giữ những thứ đã không còn muốn ở lại.

Minseok lặng thinh, chờ đợi cậu tiếp tục. Đúng như nó mong đợi, giọng Moon Hyeonjoon trở nên vụn vỡ, cậu ta gần như muốn khóc nấc lên.

Chó chết Park Jaehyuk, không trùm bao tải đánh anh một trận tôi không mang họ Ryu.

"Ảnh lúc nào cũng nói không nên, ảnh sợ ảnh sẽ cản trở tao. Sợ tao bị ảnh hưởng sự nghiệp. Sợ dư luận, sợ scandal. Rồi kết quả thì thế nào? Chính sự im lặng của ảnh mới là thứ bức tao vào con đường này chứ không phải bất kì điều gì khác."

Ryu Minseok thở ra một hơi dài, dằn lon nước ngọt xuống bàn cái cộp.

"Mày ngu."

Không phải nó không thương Moon Hyeonjoon, nhưng thương quá rồi nên mới tức. Tức cái cách thằng bạn nó luỵ tình đến mức gần chết chìm vào trong một mối tình không thể nào cứu vãn nổi, đã vậy còn tự giác cầm dây thừng trói mình vào một đống rối rắm không tên.

"Tao đang đau lòng mà mày còn chửi tao hả?" Moon Hyeonjoon nín khóc, trố mắt nhìn bạn mình, cậu bày ra vẻ mặt không thể tin nổi.

"Ờ. Đau lòng thì cũng ngu." Minseok nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội. "Thương người ta quá trời, cuối cùng lại tự làm bản thân đau. Đúng là cái loại hổ ngu."

Vươn tay vỗ vỗ vào cái đầu bông xù của thằng bạn, Ryu Minseok mỉm cười khuyên nhủ.

"Nhưng mà không sao đâu. Ai mà chẳng từng ngu một lần vì tình yêu. Cái mặt mày lúc chia tay y chang Gureum nhà tao hồi nhỏ bị người ta cướp mất khúc xương vậy đó."

Tưởng cảm động hoá ra là cảm lạnh à?

"...Mày có thể đừng so sánh tao với chó nhà mày không? Tao đẹp trai hơn chúng nó mà."

"Không được. Vì giống lắm." Minseok bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo khiến bầu không khí u ám cũng tan đi đôi chút.

Moon Hyeonjoon nhìn cái thằng nhóc cười hì hì trước mặt, cuối cùng cũng không nhịn được, bật cười khan một tiếng. Dù sao thì, giữa thế giới này, vẫn còn những người như Ryu Minseok, luôn ở đây, kiên nhẫn ngồi nghe cậu nói hết những chuyện chẳng mấy vui vẻ này.

"Ê, mày biết không." Minseok chồm tới, thì thầm, "Tao với Minhyeong nắm tay rồi nha."

"Ờ, rồi sao?"

"Minhyeong tay to lắm, nắm một phát muốn lọt luôn nguyên bàn tay tao vô á. Thích cực."

Moon Hyeonjoon phì cười.

Ừ thì, tình yêu đúng là thứ làm người ta ngu đi thật. Nhưng nếu đã phải ngu, thì cũng mong được ngu một cách vui vẻ, như Ryu Minseok bây giờ vậy.

Trong khi đó tại kí túc xá GenG.

"Ờ là vậy đó, nên giờ tao đang theo đuổi lại ẻm." Park Jaehyuk đặt ly nước xuống bàn, đưa mắt thưởng thức dáng vẻ không nói nên lời của đồng đội.

Jeong "Chovy" Jihoon chớp mắt vài lần như thể chưa kịp tiếp nhận thông tin, rồi chống cằm nhìn Park Jaehyuk với ánh mắt chứa đầy hoài nghi.

"Đợi đã, anh bảo... anh theo đuổi lại Moon Hyeonjoon? Moon Hyeonjoon Oner ấy hả hay là Choi Hyeonjoon Doran?"

"Mày điên à? Tao theo đuổi họ Choi làm gì?" Tuyển thủ Ruler trợn tròn mắt, như thể chỉ riêng cái suy nghĩ đó thôi cũng đủ làm anh mắc nghẹn.

Ngược lại bên này, Jeong Jihoon sau khi biết được xạ thủ nhà mình muốn lò vi sóng với ai thì lập tức giãy nảy lên ngăn lại.

"Anh mới là cái đứa bị điên ấy. Cái hôm anh đồng ý chia tay ẻm, anh có biết em và anh Wangho đã phải tốn nguyên một buổi tối để dỗ dành em ta không."

Thật đấy, tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Peanut trong lúc đang đi cửa hàng tiện lợi gần đấy mua đồ thì lại vô tình bắt gặp hổ bông của đội đối thủ đang rươm rướm nước mắt ở một góc cửa hàng. Không hỏi thì thôi, hỏi ra mới biết nguyên nhân lại do thằng xạ thủ cũ nhà mình.

Hai người nhìn nhau, hết cách, dù sao cũng do người của bên mình gây ra. Hơn nữa, ai lại để nỡ để đàn em của mình một mình trong tình trạng như vậy chứ? Nếu làm ngơ, e rằng cả hai người bọn họ lẫn đội tuyển geng đều sẽ bị vị thần nào đấy đấm cho tan xác mới thôi.

Jeong Jihoon còn yêu đời lắm, cậu còn muốn cùng Lee Sanghyeok viết nên một bản tình ca thật đẹp mà!!!

Tiến lại gần an ủi, cả Wangho lẫn Jihoon đều cứng đờ người. Đôi mắt Moon Hyeonjoon sưng húp, đỏ hoe, giọng nghẹn ngào không ngừng lặp đi lặp lại sáu chữ "Anh ấy không cần em nữa". Đáng thương chết đi được.

Kết quả là, đêm đó, Jeong Jihoon và Han Wangho phải ngồi xổm trong công viên gần đó cả đêm, vừa vỗ lưng vừa đút sữa dâu cho cậu, chỉ mong làm cậu nguôi ngoai một chút trước khi vị thần họ Lee tên Sanghyeok của T1 kịp biết chuyện và nổi cơn thịnh nộ.

Jeong Jihoon thề, hôm đó cậu đã nguyền rủa cái tên cún béo Park Jaehyuk cả ngàn lần.

Nghe mèo cam kể chuyện, Park Jaehyuk khẽ khựng lại, đôi bàn tay siết chặt quanh ly nước lạnh ngắt.

Gã đã từng tự an ủi mình suốt những tháng ngày qua rằng: "Không sao đâu, chính Hyeonjoon là người nói lời chia tay trước mà."

Cứ lặp đi lặp lại câu đó, như một câu thần chú ma thuật, như một cái cớ hoàn để lấp đầy cảm giác trống rỗng, tội lỗi mỗi khi nhớ đến ánh mắt kiên quyết của cậu vào tối hôm ấy.

Nhưng giờ đây, Park Jaehyuk biết chắc rằng gã không thể tiếp tục giả vờ như thế được, đặc biệt là sau khi nghe Jeong Jihoon nói ra những chuyện mà anh chưa bao giờ chứng kiến. Ở đâu đó, từng lớp phòng hộ của gã đã và đang dần vụn vỡ, trước Moon Hyeonjoon, trước sự ngốc nghếch của em nhà gã.

Park Jaehyuk hiểu rồi.

Hiểu ra rằng, Hyeonjoon chỉ nói ra câu "chia tay đi" vì cậu không còn cách nào khác để giữ lấy lòng tự trọng đang từ từ vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, giữ lấy trái tim nóng ấm đang rỉ máu từng ngày. Vì Moon Hyeonjoon biết rõ, nếu cứ tiếp tục ở lại, tiếp tục chờ đợi, tiếp tục tin tưởng, thì người chịu tổn thương đến mức vạn kiếp bất phục, không thể gượng dậy nổi sẽ chỉ là cậu mà thôi.

Hyeonjoon đã chọn cách ra đi trước khi bị gã bỏ lại.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không cảm thấy đau.

Không, thậm chí ngược lại, có lẽ chính vì đau quá nhiều, nên Hyeonjoon mới buộc phải dứt ra, dù trong lòng vẫn còn rất yêu.

Ý nghĩ ấy như nhấn chìm Park Jaehyuk trong cảm giác tội lỗi.

Gã nhớ lại những lần cậu nhắn tin cho mình, đơn giản chỉ là "Anh ăn chưa?", "Anh có mệt không?", "Hôm nay có vui không?", những tin nhắn chẳng đòi hỏi hồi đáp, chỉ như một cách để giữ liên lạc, giữ cho mối quan hệ không bị rơi vào quên lãng.

Vậy mà phần lớn thời gian, gã chỉ nhìn thấy thông báo hiện lên rồi để mặc đó, viện cớ "bận", viện cớ "tập trung sự nghiệp", viện cớ "không biết phải nói gì" , để rồi kết thúc cuộc trò chuyện trong im lặng dẫu cho biết rằng điều đó đang tàn nhẫn cắt đứt đi chút quan tâm, yêu thương cậu dành cho gã.

Gã đã nghĩ, chắc không sao đâu.

Gã đã nghĩ, Hyeonjoon đủ mạnh mẽ mà.

Dù có rời xa gã, cậu vẫn sẽ ổn thôi, chẳng phải đó giờ vẫn vậy sao? Giờ nghĩ lại, Park Jaehyuk mới thấy mình ngu xuẩn đến mức nào.

Từng cái "Đã nhận" không hồi âm của gã rõ ràng chính là từng nhát dao cứa vào trái tim người kia.

Từng lời từ chối gặp mặt, từng cái cớ bận rộn vô tình, đều là những lần gã đẩy Hyeonjoon ra xa hơn, từng chút một, cho đến khi cậu không thể nào nắm lấy tay gã được nữa.

Park Jaehyuk cười khổ.

Gã tưởng mình rời đi là để bảo vệ người ta, ai ngờ chính mình mới là kẻ khiến người ta tổn thương đến mức phải ôm mặt khóc thút thít trong một cửa hàng tiện lợi xa lạ.

Gã tưởng người nói lời chia tay trước sẽ bớt đau đớn.

Nhưng hóa ra...

Không có ai là không tổn thương cả.

Chỉ là một người phải tự nguyện đâm vào trái tim còn đang rướm máu của mình, để giữ lại chút tự trọng cuối cùng. Một người thì ngu ngốc tự nhủ mình vô can, trong khi thực ra lại đang để mất thứ quý giá nhất đời mình.

Park Jaehyuk đưa tay che mắt, đầu ngón tay lạnh buốt.

Giữa ánh đèn vàng nhạt, gã chỉ thấy bản thân mình thật nhỏ bé, hèn nhát và vô cùng, vô cùng tệ hại.

Park Jaehyuk đưa tay che mắt, nhưng đôi tay kia nào che nổi sự thật hiển nhiên.

Rằng gã đã phụ lòng Moon Hyeonjoon.

Rằng gã đã tự tay đánh mất người từng vì gã mà kiên nhẫn làm không biết bao nhiêu chuyện ngu ngốc một cách bí mật

Một nỗi hối hận dâng trào, âm ỉ như một cơn sóng dữ.

Nếu có thể quay ngược lại...

Nếu có thể một lần nữa đứng trước Hyeonjoon, nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt từng đầy ắp kỳ vọng và yêu thương dành cho gã, thì lần này, Park Jaehyuk thề với chính mình, gã sẽ không để mọi thứ kết thúc như vậy.

Không còn những tin nhắn bỏ lửng.

Không còn những lời hứa suông rồi biến mất.

Không còn những buổi tối mà người gã yêu phải ngồi đợi mãi một câu "Anh nhớ em" mà chưa bao giờ tới.

Lần này, Park Jaehyuk muốn là người chủ động.

Gã muốn trở thành người nắm lấy tay cậu trước, giữ lấy cậu khi cậu mệt mỏi, muốn là người bên cạnh, vỗ về an ủi khi thế giới đối với cậu không quá dịu dàng. Gã muốn là người có thể chiều chuộng cậu, là người mà Moon Hyeonjoon có thể mặc sức làm nũng không chút ngại ngùng.

Gã muốn mình thuộc về em, thuộc quyền sở hữu của riêng Moon Hyeonjoon.

Gã biết, một lời xin lỗi thì chẳng đủ. Một vài hành động ân cần cũng chẳng thể xóa hết những tháng ngày lặng lẽ đau đớn mà Moon Hyeonjoon đã chịu đựng một mình.

Nhưng nếu cậu vẫn còn một chút, chỉ một chút cảm xúc dành cho gã, dù là giận, là hờn, hay thậm chí là cả tiếc nuối thì Park Jaehyuk cũng muốn nắm lấy cơ hội ấy, bằng cả hai tay.

Không cần Moon Hyeonjoon phải tha thứ ngay.

Không cần cậu phải tin tưởng lại ngay.

Chỉ cần cậu cho phép gã được ở bên cạnh cậu một lần nữa, từng bước, từng bước một. Lần này, chính gã sẽ là người bước tới, cậu chỉ cần ở yên và chờ đợi thôi.

Park Jaehyuk cụp mắt, cười tự giễu.

Một kẻ từng để người mình yêu rơi nước mắt ngay cả khi không có mặt mình, lấy tư cách gì mà đòi hỏi tha thứ chứ?

Nhưng dù là với tư cách gì đi nữa, gã cũng sẽ thử.

Vì nếu là Hyeonjoon...
Chỉ cần là Hyeonjoon...
Gã sẽ thử đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com