Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v. Say (1)


Hôm nay là kỷ niệm hai năm yêu nhau của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, cũng là một ngày hiếm hoi mà cả hai đội tuyển T1, GenG tụ họp đông đủ. Buổi tiệc được tổ chức tại một nhà hàng năm sao do chính tay Jeong Jihoon đứng ra sắp xếp. Dẫu sao mà nói, hơn tất cả mọi người, tuyển thủ Chovy mới là người trân trọng hôm nay hơn cả.

Dù nói là nhân dịp kỷ niệm hai năm yêu nhau với Lee Sanghyeok, nhưng chẳng ai tin đó là lí do chính cả. Mọi người đều ngầm hiểu, mục đích chính của buổi tiệc ngày hôm nay là vì Jeong Jihoon muốn khẳng định chủ quyền với anh đường giữa nhà bên mà thôi.

Con nít ấy mà, hơn thua lắm.

Park Jaehyuk lúc này đây ngồi ở một góc, tay cầm ly rượu, mắt thỉnh thoảng lại lén nhìn sang người kia, Moon Hyeonjoon, nạn nhân đang bị ép uống cạn một ly soju đầy bởi Ryu Minseok với vẻ mặt cực kỳ khoái chí.

Tuyển thủ Ruler thẫn thờ nhìn người đi rừng nhà T1 má đỏ ửng, ngồi lắc lư như con mèo nhỏ mới uống nhầm nước có gas, còn thi thoảng quay sang trách Minseok "Đồ phản bội!" trong khi chính cậu cũng cười toe toét. Nhìn thấy cảnh tượng này, khoé miệng gã bất giác cong lên.

Ở bên khác, Jeong Jihoon còn chả thèm quan tâm đến lũ cẩu độc thân còn lại (tất nhiên là trừ cặp đôi nổi tiếng thoát vòng nào đó), anh còn đang bận chăm sóc (thật ra là tán tỉnh?) Lee Sanghyeok của mình, đút anh đội trưởng nhà tê đỏ từng miếng thịt, chăm sóc từng đường chân kẽ tóc.

Tất nhiên, toàn bộ tuyển thủ còn lại vừa ăn vừa ra sức né tránh thứ sáng tình yêu ngứa mắt đó, ai cũng cố gắng ra sức bảo vệ con tim yếu đuối, mong manh của cẩu độc thân.

Rượu được mở từ chai này đến chai khác, đến cuối buổi tiệc, gần như ai cũng lảo đảo không đứng vững. Thậm chí Jeong Jihoon cũng đã dựa vào người tuyển thủ Faker mà ngáy khò khò. Phía đối diện, Lee Minhyeong đang ra sức kéo bạn nhỏ nhà mình ra khỏi chai soju còn chưa kịp mở, bên cạnh đó là Moon Hyeonjoon đã gục đầu xuống bàn tự bao giờ.

Trong một khoảnh khắc mà chính tuyển thủ Ruler cũng cảm thấy nó thật hỗn loạn, Lee Sanghyeok đã tới gần, vỗ vai Park Jaehyuk, ném cho gã một chiếc áo khoác và ra hiệu.

"Jaehyuk, đưa Hyeonjoonie về ký túc giúp tôi nhé. Tôi sẽ lo cho Jihoon và những người còn lại."

Park-đột nhiên được trợ giúp-Jaehyuk bối rối gật đầu, gã nhìn xuống Moon Hyeonjoon đang ngồi dưới sàn, hai má phúng phính, mắt ngơ ngác như thể chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"..." Có chút khó nói.

"Hyeonjoon à." Gã ngồi xổm xuống đối diện cậu, gọi nhẹ, "Đi về thôi."

Moon Hyeonjoon ngước lên.

Ánh mắt mơ màng của cậu chạm vào gã, khiến Park Jaehyuk phải ngừng thở mất một nhịp. Không chút phòng bị, không chút che giấu, cậu nhìn gã như một đứa trẻ đang tìm kiếm người mình tin tưởng nhất để nương tựa.

Không chút chần chừ, Park Jaehyuk chậm rãi cởi áo khoác mình ra, choàng lên vai Hyeonjoon khi thấy vai người nhỏ khẽ run rẩy.

"Tuyển thủ Ruler..." Moon Hyeonjoon gọi khẽ, giọng khản đặc vì say, có chút nghẹt vì gió điều hoà.

"Ừ. Anh đây." Gã dịu dàng đáp, tay ôm lấy vai cậu, dìu dậy.

Moon Hyeonjoon không chống cự, cũng chẳng nói thêm gì nữa. Cậu chỉ tựa đầu vào ngực gã, hơi thở phả nhẹ lên cổ áo sơ mi còn vương mùi tuyết tùng quen thuộc. Gần đến vậy, Park Jaehyuk có thể cảm nhận từng cái run khẽ trên thân thể người kia, và cả hơi ấm yếu ớt đang dần lan sang lòng bàn tay mình.

Trên đường ra ngoài, Park Jaehyuk nghe thấy tiếng cậu thì thầm những câu đứt quãng, lộn xộn, và cả...

Ấm ức.

"Đừng đi nữa."

"Ở lại được không."

"Đừng im lặng nữa mà."

Park Jaehyuk siết chặt tay mình đang nắm cậu lại. Dù không muốn thừa nhận nhưng những lời nói vẩn vơ kia của Moon Hyeonjoon cứ như một lưỡi dao lặng lẽ đâm từng nhát vào lòng gã. Hòng nhắc nhở gã rằng, hoá ta từng có một tuyển thủ Ruler tồi tệ đến mức như vậy.

Nhìn gương mặt đỏ bừng lem nhem nước mắt của cậu, gã thở dài, cúi đầu, ghé tai cậu, thì thầm an ủi, vỗ về cậu trai bé nhỏ của mình.

"Anh sẽ không đi nữa đâu. Anh ở đây rồi."

Cũng là lời gã tự nhắc nhở với chính bản thân mình.

Dưới bầu trời Seoul tháng tư mát lạnh, hai bóng người dựa vào nhau, chậm rãi khuất dần trong ánh đèn mờ ảo của đêm.

Khi Park Jaehyuk đang trong quá trình đỡ Moon Hyeonjoon ra khỏi xe, gã mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Tuyển thủ Ruler thuộc về GenG, và hiển nhiên đã như thế thì gã sẽ không có chìa khoá ký túc xá của T1.

Còn nếu dẫn về ký túc xá GenG thì... quên đi, nhất định là chiến trường đó giờ ồn như cái chợ vậy, không chỉ Jeong Jihoon mà ngay cả Kiin cũng đã ngà ngà say hẳn. Gã sợ đem cậu về thì chẳng khác nào ném hổ bông vào giữa bầy sói đói.

Thế nên Park Jaehyuk chỉ còn một lựa chọn duy nhất: đưa cậu về căn hộ riêng của mình.

Gã thở ra một hơi, nhích tay ôm chặt Moon Hyeonjoon hơn, giọng thì thào như dỗ dành:

"Chịu khó theo anh một chút nhé, nhóc con."

Căn hộ của Park Jaehyuk nằm ở tầng cao, yên tĩnh và thoang thoảng mùi gỗ ấm áp. Gã nhanh chóng bật đèn nhỏ nơi hành lang, cẩn thận tháo giày cho Hyeonjoon rồi bế cậu vào trong.

Moon Hyeonjoon dù say mèm nhưng vẫn theo bản năng mà quấn chặt lấy cổ, dụi dụi vào vai áo gã như con mèo nhỏ. Park Jaehyuk nhìn hành động của cậu, lòng trở nên mềm nhũn.

Gã cẩn thận đặt Moon Hyeonjoon xuống ghế sofa, kéo chăn mỏng phủ lên người cậu. Park Jaehyuk định bụng sẽ vào bếp pha một chút đồ giải rượu cho cậu nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng gặp phải vấn đề khi gã vừa quay đi, tay áo đã bị níu lại.

"Ở lại..." Hyeonjoon mơ màng gọi.

Giọng cậu khàn khàn, nũng nịu, và... buồn đến lạ. Như thể chỉ cần Park Jaehyuk rời đi thôi, cậu sẽ lập tức rơi vào bóng tối không lối thoát.

Park Jaehyuk lặng người.

Không suy nghĩ thêm, gã ngồi xuống cạnh Hyeonjoon, để cậu gối đầu lên đùi mình. Bàn tay Moon Hyeonjoon lần tìm tay gã, siết chặt, như bấu víu lấy chút ấm áp mong manh còn sót lại.

Nhìn cảnh tượng ấy, Jaehyuk chẳng biết nên khóc hay cười. Gã vuốt nhẹ mái tóc mềm rối bời của cậu, lòng tràn ngập thứ cảm xúc phức tạp, vừa yêu thương, vừa áy náy, lại vừa tuyệt vọng.

"Tụi mình đã lạc nhau xa thế này từ bao giờ vậy, Hyeonjoon..." Gã thì thầm, như tự hỏi chính mình.

Chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của người trong lòng đáp lại gã, ấm áp, mong manh mà cũng đau đớn không kém.

Park Jaehyuk ngồi đó rất lâu, đến khi đầu gối bắt đầu tê rần mới khẽ xê dịch, cẩn thận đặt Moon Hyeonjoon nằm ngay ngắn lại trên sofa. Cậu vẫn ngủ say, miệng lẩm bẩm vài tiếng ú ớ vô nghĩa.

Gã nhìn dáng vẻ ấy mà thấy tim mình mềm nhũn. Dù gì Hyeonjoon cũng say quá rồi, nếu để cậu ngủ thẳng một giấc như vậy, sáng mai thể nào cũng đau đầu chết mất.

Nghĩ vậy, Park Jaehyuk lặng lẽ bước vào bếp, lục lọi tủ tìm gói bột pha nước giải rượu. Kể ra thì, căn hộ của gã chẳng mấy khi dùng đến mấy thứ này (đơn giản vì tửu lượng Park Jaehyuk rất khá), nhưng không hiểu sao gã vẫn giữ sẵn trong ngăn kéo. Có lẽ là từ rất lâu rồi, từ cái thời bên cạnh gã vẫn còn có một em hổ bông luôn tíu tít vây quanh gã.

Park Jaehyuk cười khẽ, tự chế giễu chính mình, rồi nhanh nhẹn pha thêm một ly nước ấm.

Khi quay trở lại phòng khách, Moon Hyeonjoon đã sớm quấn mình trong chăn như một cái kén, chỉ lộ ra gương mặt đỏ ửng vì hơi men. Park Jaehyuk ngồi xuống cạnh sofa, cúi người nhẹ giọng:

"Hyeonjoon à, dậy uống tí nước giải rượu đã, ngoan."

Người trong chăn khẽ rên rỉ, đôi mắt lim dim mở ra một khe nhỏ, như bản năng tìm kiếm âm thanh quen thuộc. Park Jaehyuk kiên nhẫn đưa ly nước tới, bàn tay gã vừa chạm vào vai cậu thì.

Bất ngờ.

Moon Hyeonjoon túm lấy cổ áo anh, kéo mạnh.

Park Jaehyuk chới với, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị đè ngã xuống sofa. Ly nước văng khỏi tay gã, phát ra tiếng "choang" chói tay rồi nhanh chóng lăn lông lốc dưới sàn trước khi vỡ thành từng mảnh.

Moon Hyeonjoon áp người lên ngực gã, hai tay run rẩy ôm lấy cổ Park Jaehyuk thật chặt, rồi không một dấu hiệu sẽ báo trước cúi xuống hôn lên môi người trước mặt.

Một nụ hôn vội vã, hỗn loạn, tràn đầy tuyệt vọng. Như thể cậu sợ chỉ cần buông ra, Park Jaehyuk sẽ bỏ cậu mà đi mất.

Trước hành động táo bạo của em hổ nhỏ, tuyển thủ Ruler trợn tròn hai mắt, toàn thân cứng đờ. Hơi men ngọt ngào phảng phất giữa hai người, xen lẫn cái vị mằn mặn của nước mắt, Moon Hyeonjoon đã khóc mất rồi.

"Anh..." cậu khẽ nấc lên, giọng mơ hồ, đứt quãng, "Đừng đi nữa mà..."

Park Jaehyuk cảm thấy lồng ngực mình như đang bị ai đó đấm thẳng không ngừng. Gã nâng khuôn mặt nhỏ của Moon Hyeonjoon lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sưng đỏ vì khóc.

Trong khoảnh khắc đó, Park Jaehyuk cảm tưởng như rằng mọi giận hờn, hiểu lầm, thậm chí cả những năm tháng đã làm tổn thương hai người bọn họ đều đang vỡ vụn.

Chỉ còn lại một Moon Hyeonjoon đang bấu víu lấy gã bằng tất cả những gì cậu còn có thể. Và một Park Jaehyuk đau lòng cho người mình yêu đến mức muốn dâng hiến tất cả những điều tuyệt nhất trên thế giới này cho cậu.

Gã vỗ nhẹ lên tấm lưng run run ấy, thì thầm như dỗ trẻ.

"Anh không đi đâu nữa... không đi đâu hết."

Moon Hyeonjoon nghẹn ngào, cả người mềm nhũn đổ vào lòng anh, tiếp tục siết chặt, như thể chỉ cần buông lơi một chút thôi, cả thế giới này sẽ sụp đổ.

"Vậy thì chứng minh đi."

Park Jaehyuk nhíu mày, không rõ cậu muốn làm gì cho đến khi môi gã lại một lần nữa cảm nhận được thân nhiệt ấm nóng của môi cậu.

"Moon Hyeonjoon em có chắc là em hiểu rõ mình đang làm gì không?" Park Jaehyuk khó khăn ngăn đôi tay đang làm loạn trên người mình của cậu lại, ánh mắt gã tối sầm, hơi thở rối loạn.

Ban nãy Park Jaehyuk cũng uống không ít rượu, tuy rằng chưa đến mức nát bét như Jeong Jihoon hay Han Wangho nhưng gã không dám đảm bảo rằng mình còn đủ tỉnh táo để chống lại cám dỗ từ người trước mặt.

Trái ngược với gã, Moon Hyeonjoon bị rượu hun nóng hết cả người lại cộng thêm việc lòng cứ nôn nao phải làm mọi cách để giữ người trước mặt ở lại. Thế là cậu gần như chẳng thèm do dự, cả người dán sát vào người Park Jahyuk.

Gương mặt đỏ bừng áp sát, đôi mắt long lanh nước lại đong đầy sự cố chấp đáng thương. Moon Hyeonjoon khẽ thở hắt ra, mùi rượu phả lên cổ Park Jaehyuk, tay vẫn không chịu buông. Cậu gằn giọng, như thể vừa van xin vừa ra lệnh:

"Đừng hỏi nữa... Em biết rõ. Lần này, em biết rõ."

Câu nói ấy như một cú đánh bồi cuối cùng lên chút lý trí còn sót lại trong Park Jaehyuk. Gã nhắm mắt, cố ép bản thân hít một hơi thật sâu để mà bình tĩnh lại.

Park Jaehyuk có hơi không chắc, Moon Hyeonjoon giờ đây đang đè lên người gã, hơi thở nóng hổi áp sát vào người, ánh mắt long lanh như chứa hàng ngàn nỗi uất ức không thể giải bày. Và trên tất cả.

Cảm giác cái con người mảnh khảnh kia run rẩy trong vòng tay gã chỉ khiến Park Jaehyuk muốn gạt bỏ mọi lý trí của bản thân sang một bên.

Không, không phải vì rượu. Không phải vì dục vọng nhất thời. Mà vì gã nhớ cậu đến phát điên. Nhớ ánh mắt ấy, giọng nói ấy, và  nhớ cả cái cách Moon Hyeonjoon từng nép trong lòng gã thủ thỉ như thể thế giới ngoài kia không tồn tại.

Gã ôm chặt cậu vào lòng, như sợ nếu không giữ lấy Moon Hyeonjoon ngay lúc này, mọi thứ giữa gã và cậu sẽ lại biến mất một lần nữa. Ánh mắt Park Jaehyuk tối đi một nhịp, giọng khàn khàn:

"Anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh thề đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com