Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Một ngày trưa nóng bức, khi chưa đi đến lớp thì nhóm lớp trưởng đã thấy đông người đứng chật kín trước cửa, dường như họ chẳng dám vào, ai nấy đều bày ra vẻ sợ hãi run cầm cập bám lấy tay nhau. Đoán lại có chuyện chẳng lành cả nhóm bốn người xen qua đám đông để xem rõ tình hình, nhìn vào thì là một bạn học thân thể cứng đờ đã chết  đặt trên bục giảng. Tư thế chết cũng rất kỳ lạ, hai chân đứng nghiêm còn tay thì lật ngửa đưa ra trước, trên lòng bàn tay là hai con mắt của người bạn đó được đặt lên. Từ hai hốc mắt đã bị khoét rỗng máu vẫn còn đang chảy lõng bõng xuống nền gạch. Cảnh tượng kinh hoàng thật! Nhóm người lớp trưởng đã dần quen cảnh tượng gớm ghiếc này, họ chia nhau ra trấn an mọi người và phân công nhau làm việc. Lớp trưởng Nhựt Hải lên tiếng hỏi về nhóm bạn của mình.

“Bình tĩnh lại được rồi mọi người, giờ ai sẽ là người cùng mình xử lý thi thể kia đây?”

Một người bạn cùng nhóm là Hà Thu giơ tay lên tiếng.

“Để tui làm cho, mấy người còn lại ai rảnh thì tìm đồ dọn vũng máu này trước khi vào học đi. Tranh thủ lên còn có mười lăm phút nữa thôi đó!”

Thu nhanh nhảu cùng Hải tiến vào trong lớp. Các bạn khác thì lo sợ không dám nhìn cứ thế kéo nhau tìm đồ lau dọn. Nhựt Hải hơi run tay đưa về phía trước, cầm lấy hai con mắt nhét lại vào trong hốc, tiếp đó thì chỉnh tư thế cho người bạn này đàng hoàng lại. Hà Thu đến cuối bàn lấy ra mảnh khăn trắng phủ lên đầu người đã chết rồi cùng lớp trưởng rinh người này về đúng vị trí chỗ ngồi theo sơ đồ lớp. Vậy là đến nay lớp đã có tổng ba cái xác.

Nói đến chuyện đáng sợ này thì phải nhắc đến một tuần trước, khi điểm danh lớp và ghi sĩ số thì đột nhiên có điều kỳ lạ, đó là giáo viên ghi ở góc bảng là hiện diện mười sáu trên mười lăm học sinh. Họ thì chẳng nghĩ gì nhiều mà thay nhau trêu rằng giáo viên già lẩm cẩm nhưng sau khi buổi học hôm đó kết thúc, giáo viên đã về thì cả lớp đã bị nhốt lại bằng thế lực nào đó, các cửa sổ và cửa chính đóng rầm lại, kẹt cứng không tài nào mở được. Trên bảng đen thì cây phấn đột nhiên bay lơ lửng và ghi vài dòng chữ lên đó. Khỏi cần nói thì lúc đó ai cũng hoảng sợ, la hét, kêu cứu, khóc lóc và có cả bạn học cố đập cửa để ra ngoài nhưng bất thành, cánh cửa ấy còn chẳng hề hấn gì dù chỉ một vết xước. Trên bảng đen xuất hiện dòng chữ “im lặng” nhưng tất cả vẫn cứ nhốn nháo lên. Một bạn học nữ cau có chọi đồ dùng của mình lên bảng chửi.

“Cái mẹ gì vậy? Đừng có mà giở trò ma quỷ hù bọn tao!”

Lớp trưởng đã ngăn lại vì thấy trên bảng ghi chữ “im lặng” to hơn. Tình thế chẳng hiểu gì thì tốt nhất nên làm theo những gì được yêu cầu. Mà mấy học sinh trong lớp này đa phần đều là học sinh cá biệt nên cô bạn học vừa rồi cũng vậy, làm sao chịu nghe người khác được chứ đặc biệt là cái thằng lớp trưởng trông hiền hiền chẳng ưa này. Tiếng cào cấu trên bảng khiến tất cả chói tai mà đồng loạt giơ tay lên che lại. Âm thanh ấy như tiếng móng tay cào lên bảng, sởn óc vô cùng. Sau khi tất cả im lặng thì viên phấn tiếp tục chậm rãi ghi trên bảng.

“Tất cả những kẻ xấu xa trong lớp này đều sẽ bị trừng phạt!”

“Mọi người ở đây phải làm theo những gì được viết bằng không tất cả sẽ chết ngay bây giờ.”

Người bạn học kia vẫn không tin thế lực thần bí đó sẽ ra tay làm gì bọn họ nên vẫn cứ bực bội cầm cái ghế phang ầm lên bảng. Đùng một lỗ to, âm thanh dù lớn nhưng chẳng ai nghe hay đến đây được vì bây giờ cứ như họ đã bị biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cậu bạn Phúc là đầu xỏ của nhóm đầu gấu của lớp can ngăn cô bạn lại. Thật ra cũng chẳng có ý tốt đẹp gì mà chỉ muốn một mình ra oai với cả lớp hòng khiến tất cả nghe lời với sức mạnh của mình.

Hắn có ngoại hình lực lưỡng, rắn chắc, đầu tóc thì vuốt ngược ra sau, lúc nào cũng trông bóng bẩy. Lâm Phúc cứ thế hiên ngang bước lên trên bục giảng, tay cầm viên phấn thả xuống và giẫm nát nó. Miệng cười khẩy nhìn về hướng đám người đang run như cầy sấy bên dưới.

“Có cái mẹ gì đâu mà bây sợ. Nói cho mà biết, ‘cái thứ dơ bẩn’ trong lớp này có khi còn sợ tao đấy!”

Nói rồi Phúc cười phá lên như khiêu khích ‘thế lực đó’. Anh ta chẳng hề sợ ma quỷ vì chúng chết rồi thì làm gì được anh đâu huống hồ giờ anh cũng đang bực có khi ‘thứ ấy’ xuất hiện thì anh tẩn một trận cho xã cơn giận của mình ấy. “Phí hết thời gian về!” Anh ta tự nhẩm. Lâm Phúc nắm chặt tay thành nắm đấm rồi đánh mạnh lên cái bảng đen, nạt lớn.

“Mẹ kiếp con chó! Đứa nào bày trò thì mở cửa nhanh lên. Tao mà phát hiện thì mày xong đời rồi con!”

Phúc nhăn mặt nhìn lại phía đám bạn thì không biết tại sao bọn nó lại nhăn nhó đến vậy. Ai ai cũng đều mở to mắt nhìn về phía anh, thằng lớp trưởng thì không dám tin vào điều trước mặt, cậu lấy tay che miệng không dám thốt lên tiếng. Tất cả cùng làm biểu cảm đó không phải vì Phúc gan dạ dám hù dọa ‘thế lực kia’ mà là thứ phía sau anh ta. Hai bàn tay mọc lên từ tấm bản đen và nắm lấy đầu Phúc. Nó không ngừng giật, đập đầu anh vào bảng. Cho đến khi máu từ phía sau đầu tuôn thành dòng vẫn chẳng tha. So với ‘thứ đó’ thì sức lực của Lâm Phúc quá nhỏ bé, giãy không được mà phản kháng cũng không xong. Khi lớp trưởng định nhào lên cứu thì đôi chân ấy như bị tê liệt, không còn chút sức  mà ngã lăn ra sàn không thể đứng dậy được.

Dòng chữ “im lặng” một lần nữa xuất hiện trên bảng, lần này thì tất cả sợ thật rồi. Họ kéo lớp trưởng lùi về sau và ngoan ngoãn xem bảng đen nói gì. Thằng Phúc trên kia thì vẫn cứ ngoan cố chống lại dù bên dưới đã hết lời khuyên ngăn. Trong một khoảnh khắc hai cánh tay biến mất không dấu vết, những tưởng đã thoát nhưng không ngờ cả người Lâm Phúc bị nhấc bổng lên không trung, cổ bị siết đến nghẹt, hai chân nó cố giãy giụa nhưng vô ích. Khi đỉnh đầu nó chạm nền trần phía trên thì nó bị thả rơi tự do xuống. Mặt nó đập thẳng xuống nền, mũi sưng đến méo mó, răng chạm môi dập chảy máu. Xui hơn nữa là nó giật mình để bản thân tự cắn trúng lưỡi, đau đến không nói nên lời.

Nó vẫn cố lê lết cơ thể ngồi dậy nhưng cổ đã nhanh chóng bị vặn ngược ra sau khi nó không phát giác, tay chân đều bị bẻ cong vặn vẹo ngay trước mặt những bạn học có mặt tại đây. Thằng Lâm Phúc đã chết như vậy khi nó còn chẳng nhận ra, mắt nó vẫn mở thao láo khiến tất cả hoảng loạn, không ai là không sợ trong lúc này, tiếng hét vang trời kêu lên náo động cả lớp học, kẻ thì sợ co rúm lại, người thì cố thoát ra. Lúc này chân lớp trưởng đã có sức trở lại, đi đứng bình thường. Cậu đứng ra trước chắn tầm nhìn của các bạn rồi run run đi lên vuốt mắt Lâm Phúc xuống. Dù sao thì nhìn như này cũng thấy ghê quá mà, sao dám nhìn cái xác đó cơ chứ.

Một viên phấn khác gõ gõ lên bảng thu hút sự chú ý của tất cả. Những dòng chữ liên tục được ghi lên.

“Lâm Phúc chết các người thấy không đáng à? Sao tỏ vẻ thương xót vậy? Tao tưởng bọn mày nhân cách bị chó tha rồi chứ?”

Tiếp đó là tiếng cười quỷ dị phát lên xung quanh họ, chẳng định hướng được là đến từ đâu. Một người bạn thân thiết của Phúc là Thái Bảo lên tiếng chất vấn.

“Này này! Rốt cuộc mày là người hay ma, sao lại nhắm vào bọn tao?”

Tiếng cười dừng lại thay vào đó là dòng chữ tiếp tục ghi lên bảng.

“Vì bọn mày là lũ thối nát! Tao phải giết bọn mày mới hả giận. Tao căm phẫn lũ chúng bây, một lũ rác rưởi, bọn bây đã cướp đi cuộc sống của tao!”

Viên phấn vừa viết vừa hằn đậm xuống gãy đôi cả đoạn như thay cho sự tức giận kìm nén lâu ngày của ai đó. Lúc này một viên phấn khác lại lơ lửng bay lên và tiếp tục ghi.

“Tao sẽ tiếp tục trừng phạt bọn bây cho đến khi chết hết! Nếu muốn dừng lại thì hãy tìm ra tao.”

“Còn nữa, khi có người trong lớp chết hãy lấy khăn trắng phủ lên đầu, đặt về vị trí cũ và điểm danh thay họ. Không ai được phép vắng.”

“Bọn mày có một cơ hội tìm thêm về tao đó là sau giờ tan học thì ở lại đến 18 giờ 45 phút! Không ai được phép trốn!”

Sau khi ghi dòng ấy viên phấn cũng đột nhiên rơi xuống như không còn ai cầm nắm nữa. Tất cả các cánh cửa đồng thời được mở, hơi phà lạnh từ bên ngoài càng khiến người ta thêm lạnh gáy dù bây giờ vẫn chưa sập tối. Vừa thấy cửa mở thì tất cả đồng loạt ồ ạt ra ngoài chạy trốn và tìm cứu viện mặc kệ lời nói của bảng đen khi nãy. Lớp trưởng thì nửa tin nửa ngờ nhưng người chết trước mặt thì không thể nào là giả. Cậu ở lại lớp lục lọi mấy món đồ và may mắn đã tìm được mấy mảnh vải trắng ở cuối bàn. Nó nằm đó như thể đã được ai chuẩn bị sẵn vậy.

Đứng đối diện với cái xác cậu chần chừ lo lắng vì nào dám đụng vào người chết đâu. Sau hơn mười lăm phút nhìn chằm chặp vào Lâm Phúc và đắn đo suy nghĩ, cậu lớp trưởng cũng dám ngồi xuống vác cơ thể ấy lên vai rồi đưa về vị trí bàn học của cậu ta. Phủ tấm vải trắng lên đầu, lúc này người cậu bạn co cứng lại như một con ma nơ canh nghiêm chỉnh ngồi yên chỉ có điều là việc này càng khiến người ta sợ hãi hơn. Xong chuyện Nhựt Hải chẳng dám ở lại thêm gì, nhanh chân vụt ra ngoài rời đi.

Khung cảnh bên ngoài càng khiến người ta lạnh gáy hơn, hành lang không một bóng người cứ như ngoài lớp 12D của cậu ra thì không còn bất kỳ ai tồn tại nữa. Không gian yên ắng đến đáng sợ, không chút gió, không âm thanh gì ngoài tiếng giày cậu phát ra lộp cộp khi chạy trên hành lang. Tiếng thở của Nhựt Hải càng gấp gáp khi nhìn thấy xung quanh và đôi khi lại nặng nề không trút ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com