Chương 2
Tâm trí Nhựt Hải hiện giờ cũng chẳng ổn định là bao, mọi thứ diễn ra quá đỗi chân thực dù cậu muốn nghĩ đây là mơ cũng không nghĩ nổi. Chân cậu càng chạy nhanh hơn về hướng phòng đoàn để nộp sổ đầu bài nhanh rồi về. Lạ thay khi đến nơi chỗ này cũng chẳng còn ai, y như cái khung cảnh ở hành lang. Theo cậu biết thì đáng lý ra chỗ này ít nhất cũng phải còn một giáo viên trực phòng đoàn chứ nhỉ? Linh cảm chẳng lành Nhựt Hải tức tốc chạy ngay đến phòng giáo viên, phòng y tế, phòng hiệu trưởng và phó hiệu trưởng và đến cả phòng bảo vệ cậu cũng đến kiểm tra nhưng hoàn toàn không có ai.
Cho dù các lớp khác về hết thì ít nhất cũng có giáo viên chứ? Lòng cậu lớp trưởng rơi vào khoảng lặng khiến cho không gian yên ắng càng thêm tĩnh mịch hơn bao giờ hết. Cậu lấy điện thoại ra liên lạc cho nhóm bạn thì được thông báo họ đã tập trung ở gần cổng trường. Lúc này Nhựt Hải mới an tâm hơn về họ, cậu đắn đo nghĩ ngợi vài phút rồi quyết định quay lại lớp 12D của mình. Mở cửa ra thì thật lạ vì ban nãy vừa có mấy vụ xô xát dữ dằn lắm mà giờ căn phòng y nguyên như không có gì xảy ra, bảng đen cũng trở lại như thường. Nhựt Hải thở phào một hơi bước vào trong và tự nhẩm.
“Mơ rồi! Chắc mình ôn nhiều quá nên bị choáng đầu đây mà! Mọi thứ vẫn y nguyên nên chắc là-”
Lời nói bỗng ngắt quãng khi ánh mắt cậu va vào cái xác của Lâm Phúc ngồi thù lù ngay đó. Phát điên mất! Đó là những gì Nhựt Hải muốn nói lúc này. Cậu từ từ đi lại vén tấm vải trắng lên để xem rõ thật sự là Lâm Phúc hay không và khi mở ra thì đúng là vậy chỉ có điều hơi khác vừa rồi một chút. Một nửa mặt Phúc đã và đang dần bị ăn mòn, một mảng da ngay cổ đã lở loét gớm kinh khủng. Chẳng dám nhìn thêm nữa Nhựt Hải để y tình trạng ban nãy rồi đến bàn giáo viên mong tìm được chút gì đó.
Lấy cuốn sổ từ trong hộc bàn ra, đây là sổ ghi chép lại mọi hoạt động của lớp. Cậu tìm danh sách lớp ở trang bìa dò xem có người nào khác lạ mà cậu chưa từng biết hay không. Tổng số học sinh trong danh sách là mười lăm chẳng có lạ gì hết. Cậu đang nghĩ tới khả năng một bạn nào đó trong lớp chuyển sang lớp khác vì dù sao thì đây cũng là lớp ôn tốt nghiệp cho học sinh kém toàn khối mà nên có ai có thành tích nhỉnh hơn chút thì có thể xin giáo viên chuyển lớp rồi. Nhưng tìm mãi chẳng có học sinh nào trong lớp đã chuyển đi cả, cậu nghĩ đến trường hợp nghỉ học nhưng quả thực chẳng khả quan là mấy. Không thể nghĩ thêm gì nữa, Nhựt Hải đành tay trắng ra về vì chẳng có thứ gì hữu ích hết.
Ra khỏi khu vực khối mười hai, Nhựt Hải mới dần ổn định lại tâm lý hơn một chút. Không xa trước mặt cậu đã thấy một vài người trong lớp. Bước chân cậu chậm lại yên tâm đi về hướng bọn họ. Nhưng chờ cậu không phải là lời hỏi thăm “Cậu có sao không?” mà là tiếng trách mắng của một số học sinh cá biệt. Họ tức giận đạp đổ thùng rác của trường, vung tay đánh những bạn học khác.
“Lũ ngu này còn không mau tìm cách ra khỏi đây.”
“Mẹ kiếp! Đứa nào báo cảnh sát đi.”
Nhưng hiện tại thì làm gì có sóng mà gọi, nếu được thì ban nãy Nhựt Hải đã làm rồi. Nhìn vào màn hình điện thoại vẫn chưa đến 18 giờ 45 phút vậy có nghĩa là giờ họ không thể ra khỏi trường được. Cậu lớp trưởng đi lại và cố trấn an mọi người nhưng chỉ làm tình hình rối rắm thêm mà thôi. Thằng Thái Bảo lo sợ nắm lấy tay Nhựt Hải cầu cứu, cậu ta van này trông khổ sở lắm.
“Nhựt Hải! Mày làm gì đó đi, mày là lớp trưởng mà… trong tình huống này phải có trách nhiệm với lớp chứ!”
“Tụi tao không muốn chết! Tao muốn về nhà… mày phải có cách gì đó chứ?”
Nói thế thì chịu, cậu lớp trưởng cũng đâu phải thần thánh gì mà cứu giúp bọn họ trong khi cậu cũng là người bị kẹt lại đây. Thấy vẻ mặt bất lực của Nhựt Hải thì Thái Bảo lập tức biết chẳng nhờ vả được gì từ thằng này rồi. Cậu trở mặt nhanh chóng, tỏ vẻ chán ghét nhìn vào lũ bạn ngu ngốc xung quanh và cả thằng lớp trưởng này nữa. Cậu ta tức giận đá ngay một cú mạnh vào xương sườn của Hải chửi rủa.
“Cái thứ vô dụng, làm lớp trưởng mà đéo giúp được gì cho lớp hết! Sao mày không chết quách đi cho xong!”
Hải quằn quại ngã xuống, tay ôm ngay phần vừa bị đá. Thằng Bảo thấy chưa vừa lòng liền quay sang đá thêm vài cái nữa nhưng may là được nhóm bạn hay chơi chung với lớp trưởng cản lại. Hồng Hải đẩy nó ra khỏi chỗ này và Hà Thu thì chạy ngay lại đỡ lớp trưởng đứng dậy. Đúng là bạn bè tốt hoạn nạn có nhau. Giờ điều họ quan tâm không phải là đối phó với Thái Bảo hay gây sự kia mà là tập trung tinh thần lại truy tìm kẻ vừa giết người kia. Đối với tình hình hiện tại thì chuyện này đúng là không thể, vì cả lớp vẫn còn đang bấn loạn tinh thần bởi chuyện vừa rồi. Chẳng còn chút tỉnh táo nào, cứ chụm lại một đám như này thì làm sao tìm được kẻ đó chứ.
Miệng đang trấn an các bạn học thì Nhựt Hải nghe xì xầm trong đám đông là một câu nói bình thản chẳng chút sợ hãi nào. Đến cả cậu giọng nói có chút run khi nói với mọi người mà một bạn nào đó lại chẳng hề có như thể biết trước sẽ như vậy. Nghe loáng thoáng thì câu nói đó là “Đáng đời lắm! Lúc bắt nạt người khác sao không khóc lóc sợ hãi như này đi!” Hải quay sang nhìn xung quanh nhưng không thể xác định được ai vừa nói câu đó. Tiếp nối rắc rối lại là rắc rối, ở bên kia là một nhóm bạn đang bị tụi cá biệt trong lớp chửi mắng. Chưa dịu đi được tâm lý mọi người phần nào thì Nhựt Hải đã phải lo về chuyện bên kia, cậu không muốn gặp rắc rối nên gọi bạn của mình đến giúp.
“Ê Hồng Hải, Hà Thu! Qua giúp xíu coi, bên kia An Nhiên bị đánh nữa rồi kìa.”
Không nghĩ nhiều Hồng Hải lập tức ngừng đôi co với Thái Bảo mà chạy sang chỗ kia. Nhóm bên đó chuyên đi bắt nạt bạn học, cầm đầu là Mỹ Anh. Cô ta nắm tóc An Nhiên, một bạn học hay bị bắt nạt trong lớp, vừa hét vừa tát rất dã man lên hai bên má cô bạn, nó đỏ ửng lên hằn đậm hai dấu tay lên mặt.
“Con đĩ chó! Trò này là mày bày ra đúng không? Mày dùng tà ma ngoại đạo gì vậy hả?”
“Con khốn! Tao cho mày chết! Muốn trả thù hả con!”
Vừa nói từng câu lại là từng cú tát trời giáng đối với cô bạn. Hồng Hải đã nhanh chóng chạy lại ngăn cản hành vi đó, cậu hất tay Mỹ Anh ra đồng thời xem vết thương trên mặt An Nhiên, cô bạn không ngừng khóc nức nở cố để bản thân nín đi nhưng đau quá nên vẫn tuôn trào nước mắt, việc này cô cũng quen rồi có tuần nào mà không bị nhóm này gây chuyện đâu chứ. Trông thấy có người đến giúp, Mỹ Anh lại buông lời thô tục hạ nhục danh dự lên cô bạn và cả Hồng Hải, người đang giúp An Nhiên.
“Bảo vệ thế cơ à? Bọn mày có gian tình gì sao? Mày ngủ với nó rồi à? Cơ thể mày trần trụi nằm dưới thằng Hồng Hải chắc sướng lắm nhỉ?”
“Đúng là được cái đẹp mã, chỉ giỏi dụ đàn ông bên cạnh! Nếu thiếu hơi trai có phải mày sẽ bằng lòng dạng háng ra trước mọi loại đàn ông phải không?”
Hồng Hải tức giận đáp trả lại đồng thời tát cô bạn một cái đủ đau.
“Cô lấy cái quyền gì mà đánh cậu ấy! Hơn nữa đừng nói bậy bạ, chẳng qua là nhìn thấy ứa mắt nên xen vào thôi. Đừng tưởng là con gái thì thằng này không dám động! Một khi đã đánh là thằng này đánh cô nát xương luôn hiểu chưa!”
Bị đánh một cái bất ngờ Mỹ Anh sững người chốc lát rồi nổi khùng lên lớn tiếng chửi cả hai.
“Mẹ kiếp! Mày dám đánh tao?”
“Tụi mày đứng ngơ ra làm cái chó gì? Xông ra đánh tụi nó.”
Khi đám đàn em của Mỹ Anh định ra tay thì bầu trời bỗng chốc hóa đen, một màu đen tĩnh mịch khiến người ta lạnh tóc gáy. Trong màn đêm đó là tiếng gào thét thiết tha, và rồi là tiếng đánh chan chát nghe thôi cũng đủ biết nó đớn đến nhường nào. Ngoài ra theo sau những cái đánh là tiếng khóc nỉ non cầu xin được tha cho. Và tất nhiên là có lẽ trong lớp không ai phát ra âm thanh đó rồi. Đến khi màn đen tan biến thì mọi người đều sững sờ khi thấy Mỹ Anh bị tát đến hai má sưng vù y như An Nhiên vậy. Mọi người đều nghĩ là Hồng Hải nhưng không phải thế vì lúc bắt đầu màn đen hai tay cậu đã luôn giữ chặt để bảo vệ An Nhiên cơ mà nên không thể động chạm vào Mỹ Anh được.
Cuối cùng sau những sự việc và thời gian trôi qua cả lớp cũng đồng lòng truy tìm ra người hiện diện thứ mười sáu của cả lớp. Dù vậy ai cũng mang trong mình tâm lý hoang mang và lo lắng vì họ không biết bản thân sẽ chết hay bị trừng phạt như Mỹ Anh và trong lòng ai cũng hiểu rõ mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Hơn nữa ngay từ đầu năm cả lớp đã tự chia phe phái với nhau thì làm sao mà hợp tác tốt cho được.
Đặc biệt là nhóm bị bắt nạt có bao gồm An Nhiên trong đó, sao cô chịu được cảnh phải hòa thuận với phe từng đánh, mắng thậm chí là gây ra tổn thương tâm lý khiến cô phải nghỉ hai tuần cơ chứ. Phe duy nhất trong lớp được nhóm bị bắt nạt muốn ở cùng nhất chính là nhóm trung lập bao gồm lớp trưởng và nhóm bạn của cậu ta. Đây cũng là quyết định chung của mọi người nên dù muốn hay không thì nhóm bắt nạt cũng đành chịu. Riêng đó thì thằng Thái Bảo cực kỳ ghét tụi trung lập và nhóm của An Nhiên. Nó không muốn nghe lời ai ngoài thằng Lâm Phúc, nhưng giờ thằng kia cũng chết rồi nên nó nung nấu ý đồ cầm quyền cả lớp.
Tất cả đều tán thành trừ Thái Bảo. Nó huênh hoang nhìn đám còn lại chui rúc nhau để sống. Tay nó đã cầm sẵn một cây gỗ để có thể phang ngay vào đầu Nhựt Hải bất cứ lúc nào có cơ hội. Màn hình điện thoại hiện lên vì có tin nhắn đến, lúc này tất cả mới để ý giờ đã hơn 18 giờ 45 phút rồi, cũng tức là tất cả có thể về. Tiếng xe cộ ngoài đường kêu tin tin giúp tất cả tỉnh táo lại. Họ biết nếu báo cảnh sát cũng chẳng được gì nên đã theo dự định của lớp trưởng là tìm người thứ mười sáu kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com