Chương 3
Ngày hôm sau có một vài bạn học cố tình cúp tiết để trốn việc phải đến cái lớp quỷ quái này, may mà được lớp trưởng khuyên về việc có thể họ sẽ nguy hiểm hơn nếu không đến lớp nên dù muốn hay không thì tất cả đám trốn tiết vẫn có mặt đầy đủ ở lớp. Mọi ánh nhìn của bọn nó đều đổ dồn về phía xác của Lâm Phúc, dù mặt đã được phủ vải che đi nhưng vẫn khiến tụi nó sợ rén người, đặc biệt là mỗi khi nhìn vào lớp da bị bong tróc đầy lỗ kia. Không khác gì một tổ ong trên được làm bằng thịt người. Đến khi điểm danh thì lần lượt các học sinh hô có khi gọi đến tên mình. Nhưng đến lượt giáo viên gọi Lâm Phúc thì không đứa nào dám điểm danh thay, nhìn vào cái xác bọn nó chợt sợ tình huống là cái xác kia lên tiếng điểm danh lúc đó chắc chẳng dám ngồi lại đây nữa.
Giáo viên đã nhắc tên Lâm Phúc lần thứ tư, ai nấy đều nhìn nhau nín thinh, câm lặng như tờ. Ngay lúc ấy Nhựt Hải thấy trên bảng hiện dòng chữ "điểm danh" và vang bên tai là tiếng viên phấn gõ lên bảng liên tục , hình như ngoài cậu và cả lớp thì giáo viên không thấy điều ấy. Lấy hết can đảm Hải lên tiếng.
"L... Lâ... Lâm Phúc có mặt... ạ..."
Nghe xong câu nói thì giáo viên lập tức điểm danh sang bạn tiếp theo. Tất cả đều ngỡ ngàng, dường như vị giáo viên ấy không hề nhận ra người vừa lên tiếng là lớp trưởng. Bình thường trong giờ học mấy đứa cá biệt chỉ toàn quậy phá, không thì ngủ nhưng giờ tụi nó siêng học hẳn. Nhìn chăm chú lên bảng để không phải nhìn về hướng thằng Lâm Phúc. Giờ tan học cũng kết thúc, tất cả cùng ở lại sau giờ học chính quy. Các thành viên lớp cùng chia nhóm ra để tìm 'thành viên khác'. Mỹ Anh vẫn còn cay cú vụ hôm qua nên đòi đi chung nhóm với An Nhiên cho bằng được, cô ta muốn nhân cơ hội này trả đũa cô bạn.
Biết người này không có ý tốt đẹp gì nên Hồng Hải cũng đề xuất bản thân đi cùng nhóm của An Nhiên với lí do là bảo vệ cho hai cô gái. Nhựt Hải Nhìn ra chứ, cậu thừa biết thằng bạn mình đã để ý An Nhiên từ lâu nhưng vì bản thân nó nằm trong phe trung lập của lớp nên không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhỏ được. Nhựt Hải đã đồng ý ngay tức khắc không để cho Mỹ Anh nói gì thêm. Phần cậu thì đi chung nhóm với Thái Bảo, Hà Thu. Cả lớp cứ thế chia ra ba người một nhóm để cùng đi quanh trường tìm kiếm thông tin.
"Ê Thu! Cô đi tới phòng giáo viên một mình được không? Lát bọn này tới sau."
Hà Thu nhìn Bảo đầy hoài nghi, hỏi lại.
"Sao vậy? Có vấn đề gì hả?"
Thái Bảo tỏ vẻ ngượng ngùng gãi gãi đầu nhìn cô bạn đáp lại.
"Ừ thì cô biết mà... con trai đi giải quyết nỗi buồn ấy... tao đi một mình hơi sợ!"
Chuyện riêng tư như thế Hà Thu nào hỏi tiếp nữa, cô gật đầu rồi đi trước. Khi Thu vừa đi Bảo đã kéo ngay Nhựt Hải đến nơi khác. Cậu cười hề hề một cách gian tà mà nói.
"Nhựt Hải... hay mày nhượng quyền lớp trưởng cho tao đi, tao đảm bảo có cách tìm được cái 'đứa kia' cho xem."
"Cái này chỉ là cái danh thôi, đó giờ có ai coi trọng tao là lớp trưởng hả?"
Hải thở dài nhìn lại cậu bạn. Trước giờ mấy đứa cá biệt có đứa nào thật sự tôn trọng người lớp trưởng là cậu đâu chứ. Thành thật mà nói thì Nhựt Hải đã quá mệt với đám này rồi chẳng tha thiết gì với bọn nó nữa. Bảo trông sang cậu mà dỗ ngọt.
"Mày coi tình hình bây giờ đó, tụi nó giờ chỉ nghe lời mày thôi. Chỉ cần mày lên tiếng thì bọn nó chắc chắn phải nghe lời tao... tới lúc đó thì-"
Không để Thái Bảo nói hết câu Hải đã ngắt ngang không để tâm mà quay người bỏ đi. Kết quả thì cũng chỉ muốn lợi dụng cậu thôi chứ gì. Hải hiểu rõ nếu thằng này lên cầm quyền thì khác gì Lâm Phúc thứ hai đâu. Mà cũng chưa chắc nó sẽ làm hiệu quả vẫn nên dựa vào bản thân là tốt nhất. Nói bằng lời không thành, Thái Bảo rút từ túi ra con dao rọc giấy. Chắc nó cũng ngầm biết kết quả là thằng Hải sẽ từ chối nên thủ sẵn đây mà. Khi nó bước chậm rãi từ phía sau thì đột nhiên cái sự ớn lạnh đâu đó làm nó giật mình quay phắt lại sau lưng để nhìn nhưng không có gì cả.
Đến khi Bảo nhìn lại thì lớp trưởng đã đi một đoạn khá xa rồi chẳng có cơ hội ra tay nữa. Nó tức anh ách trong lòng cất lại con dao kia, bực dọc mà đi về hướng phòng giáo viên. Có điều Thái Bảo không để ý rằng trên tường đã có những vệt bàn tay đỏ rướm máu, cậu đi tới đâu bàn tay ấy theo tới đó.
Ở phòng giáo viên thì cũng không có thông tin gì hết, nhóm Nhựt Hải hoàn toàn bế tắc vì chẳng có chút gợi ý nào về người thứ mười sáu trong lớp. Đã lục tung và đọc hết danh sách toàn bộ khối mười hai và để chắc ăn hơn thì họ đọc luôn cả danh sách học sinh toàn khối mười, mười một.
"Hà Thu bên phía mày sao rồi?"
Thu lắc đầu nhìn Nhựt Hải, cô đã liên lạc với các nhóm còn lại nhưng không ai có gì hữu ích vẫn may là không ai trong họ gặp nguy hiểm. Thời gian trôi cũng gần đến giờ về, cả lớp tập trung lại gần cổng trường để tham khảo xem có cách nào thoát khỏi tay 'người thứ mười sáu' kia không. Bỗng chợt Minh Lâm một cậu bạn thuộc nhóm thường bị bắt nạt lên tiếng.
"Hay là chúng ta đừng tìm nữa được không? Dù gì thì cũng không có ích gì, mọi người chỉ đang phí sức mà thôi!"
Thái Bảo giở giọng khó chịu gằn lên đầy bực bội. Cậu ta túm áo Minh Lâm mà nhấc bổng lên.
"Mày nói thế là sao hả? Tất cả chúng ta sẽ chết đó!"
Lâm run người né tránh ánh mắt giận dữ từ Bảo, cậu nói lí nhí trong miệng đủ để vài người xung quanh nghe..
"Ừ thì chẳng phải 'kẻ đó' nói là sẽ trừng phạt kẻ xấu xa trong lớp sao... tụi này không làm gì xấu thì sao phải lo và tham gia cùng mấy người."
Cẩm Tú, người cùng nhóm với Minh Lâm lên tiếng.
"Phải đó, bọn tôi cũng không làm gì xấu sao phải sợ... mấy người tự mà lo đi."
Giờ Thái Bảo đã tức đến xì khói rồi, không chỉ cậu mà còn có nhóm cá biệt nữa. Nhóm trung lập thì thấy họ nói đúng quả thực họ không làm gì xấu thì ắt hẳn không nằm trong mục tiêu của 'kẻ đó'. Một vài thành viên lại hoang mang về việc nên giúp đám cá biệt hoặc không. Các phe phái khác trong lớp thì cũng chẳng thân thiết gì với nhóm cá biệt hết nên có phần đắn đo. Trong sự sống còn thì nội tâm ai cũng ích kỷ không muốn dính líu gì đến họ để chuốc họa cho bản thân mình. Cảm thấy sắp bị tụi này làm ngơ thì Thái Bảo giận đùng đùng gào họng lên.
"Tụi bây nói cái đéo gì vậy hả? Bọn mày tính bỏ rơi bọn tao à?"
"..."
Không ai nói ai câu nào mà nhìn nhau rồi lại né tránh ánh mắt của nhau. Thái Bảo đã chịu đựng đến cùng cực, cậu ta lấy ra con dao rọc giấy khi nãy kề sát vào cổ Minh Lâm.
"Tao nói là bọn mày phải giúp tụi tao hiểu chưa?"
"Nếu lỡ có chết tao cũng phải kéo theo lũ chó tụi mày."
Mấy đứa xung quanh bỗng im phăng phắc! Một khoảng tĩnh lặng đến rét người.
Cảm thấy điều lạ Thái Bảo nhìn lại họ và rồi là bản thân. Trên áo cậu đang in hằn một bàn tay đỏ chót, nó nằm ở vai rồi tiếp là kéo giật cậu ra khỏi Minh Lâm. Một số đứa muốn bảo vệ nó mà nắm cánh tay lại giằng co với 'kẻ đó', cánh tay bị hai lực kéo thô bạo về nhau. Thái Bảo sợ hãi không ngừng kêu la với mấy đứa bạn cùng lớp.
"Cứu tao... tao không muốn chết... cứu tao với..."
"Tao sai rồi... tha cho tao..., làm ơn cứu... tao với!"
Mấy đứa trong lớp đang cố gắng kéo nó về nhưng lực bên kia quá mạnh, chỉ toàn bị lôi đi cả đám chứ có ai nhích về nổi đâu. Nghĩ bụng đây cũng là người trong lớp, Nhựt Hải ra hiệu cho những người đứng xem giúp một tay. Dù ghét cay ghét đắng thằng này nhưng ai cũng góp sức kéo về. Theo tiếng cổ vũ thì cả lớp đã có hy vọng khi đưa Thái Bảo về một khoảng về phía mình. Sự vui mừng chưa bao lâu thì cơn gió đâu tới mạnh mẽ xoẹt ngang cánh tay ấy và rồi... nó đứt lìa. Máu phun ra văng dính hết lên mặt một vài người cầm cánh tay. Các cơ trên tay co giật như đang tìm kiếm sự sống còn lại. Người cầm cánh tay thằng Bảo thì sợ quá ngã huỵch xuống đất, mặt thất thần nhìn về Thái Bảo đằng kia.
Thái Bảo nhíu mày một cái rồi mới nhận ra mình vừa bị đứt cánh tay, nó hét lên đau đớn, tay cậu cố bịt miệng vết thương lại nhưng máu vẫn lan ra không ngừng. Cơn đau tê dại ập đến khiến con người ta như mất lý trí. Cậu ta bước nhanh về hướng bạn học nhưng ai cũng hoảng mà tránh xa ra. Lúc này những bàn tay máu lần lượt xuất hiện dưới chân Thái Bảo, như dự đoán trước điều chẳng lành lớp trưởng lập tức kéo mọi người giữ một khoảng cách nhất định với cậu ta. Y như đã đoán trước Thái Bảo bị một thế lực nào đó đè mạnh xuống nền sân. Mặt nó kéo lê kéo lết trên nền đầy đá vụn, nó bị kéo tới đâu là mặt rướm máu để lại một quệt dài tới đó, chỉ vài phút ngắn ngủi mà mặt nó đã nát bét, tiếng kêu gào từ thằng Bảo thảm thiết vô cùng, chi bằng giết nó ngay tức khắc thì đỡ phải đau đớn biết bao nhiêu.
Bàn tay còn lại thì bị áp sát xuống và cứ như ai đó đang giẫm đạp lên xương kêu rắc rắc. Thằng Bảo hét lên đầy tuyệt vọng, nó cố rướn người mong sự giúp đỡ nhưng không ai dám đứng ra đối đầu với 'kẻ đó' cả. Nó vươn tay nắm lấy cây dao rọc giấy của mình vung loạn xạ hòng thoát thân. Đáng tiếc người tính không bằng 'kẻ đó' tính, cây dao của cậu ta bị cướp trong phút chốc và nó đâm thẳng vào phía bên trái, đâm từ phía sau lưng ra trước ngực. Con dao được lực đẩy đầy oán khí của ai đó mà ghim sâu vào, xuyên thẳng qua tim khiến thằng Bảo chết tức tưởi, cái lưỡi dao ấy vẫn còn nằm trong cơ thể nó. Thật đau làm sao!
Lại thêm một người nữa chết, thời gian cũng gần giờ có thể về. Lần này không như trước nữa, Nhựt Hải chủ động dọn dẹp trước. Cậu hét lên gọi người khác.
"Ai cùng tao khiêng cái xác này trở lại lớp của chúng ta đây?"
Hồng Hải đã bước ra trước, dù sao thì mấy người kia không ai đủ can đảm động vào xác người. Cậu tiện tay cầm luôn cánh tay đứt lìa của Thái Bảo. Hai đứa cứ vậy mà vác nó lên lớp đặt về chỗ ngồi, Hồng Hải tìm gì đó để cột cánh tay nó nối lại với người, Nhựt Hải thì lại cái bàn cuối lớp để tìm khăn trắng và không hiểu sao cái bàn ấy luôn chứa những thứ mà họ cần. Hít hơi thật sâu rồi cả hai xử lý lại những vết máu còn sót lại trên người mình. Cầm chai nước suối đổ từ trên đầu xuống để rửa trôi đi mọi vết máu. Cái mùi tanh tưởi từ máu làm cả hai đều buồn nôn, cầu mong mau chóng kết thúc cái địa ngục này đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com