제10과
Hai tháng sau.
Minseok về nhà, tay ôm chặt con gấu bông to tướng. Minhyeong liếc mắt nhìn thấy, lập tức tiến tới, giọng đầy tò mò và chút bực bội:
"Con gấu này từ đâu mà ra thế, Minseok?"
"Là bạn nam trong đội tuyển tặng em, vì em giúp bạn ấy giải bài tập."
"Vậy sao? Sao bạn ấy lại tặng em quà thế?"
"Bạn bảo là... quà cảm ơn đó ạ..."
Minhyeong nhíu mày, giọng nghiêm nghị xen lẫn chút ghen:
"Minseok, bỏ con gấu đó đi, anh sẽ mua cho em một con to hơn nhiều!"
"Sao vậy anh? Em quý nó lắm cơ mà."
"Anh không thích thấy em mang đồ của người lạ về nhà!"
Minseok nũng nịu, mắt ngân ngấn:
"Nhưng em tiếc, Minhyeong ơi!"
"Thế thì mang tặng cô Joeum đi, nhà cô ấy có con nhỏ mà!"
Minhyeong kiên quyết, còn Minseok thì giả vờ làm bộ cứng đầu:
"Anh vẫn bắt em bỏ sao?"
"Ừm."
"Hai con?"
"Không!"
"Bốn con?"
Minseok nhăn mặt, cười nhẹ, cuối cùng gật đầu:
"Dạ, em sẽ đem hết cho cô Joeum luôn!"
Nhìn Minseok tung tăng rời đi, có lúc Minhyeong tự hỏi tại sao mình không có quan hệ máu mủ nào với em. Nếu họ có mối quan hệ huyết thống, chắc hẳn tình cảm này đã được ràng buộc chặt hơn, chặt đến mức khắc sâu vào máu thịt, chặt đến mức cả đời này không thể tách rời. Dù thời gian có thay đổi ra sao, Minseok vẫn sẽ mãi là người thân thiết nhất với anh, chỉ sau mẹ mà thôi.
Buổi tối hôm đó, Minseok mò qua phòng Minhyeong để hỏi bài chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia. Anh ra mở cửa với nụ cười niềm nở nhất.
Trong phòng, Minseok vẫn đang luyên thuyên về những bài tập và miệt mài ghi chép công thức vào sách vở. Còn Minhyeong thì dán mắt vào em, suy nghĩ cách nào để có thể chính danh bảo vệ em khi em phải đi học xa, giữ cho em mãi ngây thơ, đơn thuần, để em luôn được làm những điều mình thích và hoàn toàn dựa dẫm vào anh.
Minhyeong cảm thấy mình thật điên rồ khi luôn muốn trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của Minseok trong cuộc đời này. Không ai có thể vượt qua anh để làm tổn thương em. Nhưng tiếc thay, họ không may mắn có chung huyết thống, chỉ là con nuôi và con ruột mà thôi. Không có gì ràng buộc hai người ngoài lời nói, không có giấy tờ nào làm chứng. Nếu em bỏ đi, cũng chẳng thể trách hay bắt em phải quay về.
Đang đờ đẫn một hồi, tiếng gọi của em kéo anh trở về thực tại:
"Anh Minhyeong, sao anh thẫn thờ thế ạ?"
"Hả? Không có gì đâu, Minseok. Em học tới đâu rồi?"
"Em làm tới bài bốn mươi rồi, nhưng câu này khó quá!"
"Để anh chỉ cho Minseok nhé!"
"Dạ!"
Minseok học rất nhanh, chỉ cần anh giảng qua một lần là em đã hiểu ngay, liền cắm cúi làm bài tiếp. Còn anh, cứ mải mê nhìn chằm chằm em, mắt không rời một giây.
Một tiếng sau.
Cuối cùng Minseok cũng giải xong, em giờ mắt đã muốn sụp chẳng còn sức đi về phòng mình nữa nên đã ngủ tạm lại chỗ Minhyeong. Cả người em mất thăng bằng mà ngã xuống giường ngủ ngon lành, anh cũng tắt điện nằm kế bên ngủ. Theo thói quen khi em qua đây anh sẽ ôm em ngủ, dụi dụi vào mái tóc em hít hà mùi hương sữa bột đã có từ bé từ trong da, thịt em trộn lẫn sữa tắm mùi hoa nhài thoảng nhẹ.
Nhưng đi vào giấc chưa lâu thì anh cảm thấy hôm nay không giống mọi lần, Minhyeong có một giấc mơ lạ lùng nhưng dịu dàng. Anh mơ về một chàng thiếu niên mười tám tuổi, nhìn không rõ mặt đang ngồi trên chiếc xích đu dưới hàng cây xanh mát mẻ. Ánh chiều tà vàng óng rực rỡ, chiếu xuống từng mảng xanh vàng xuyên thấu qua kẽ hở, gió chiều thổi phe phẩy trên mặt cậu trai trẻ đang yên tĩnh nhìn về phía anh, hàng mi mắt được phủ một lớp vàng nhạt của nắng, nhìn vừa mềm mại vừa vô hại.
Cậu thiếu niên đó gọi tên anh, giọng nói cậu ta ngọt lắm mang lại cho Minhyeong cảm giác quen thuộc đến lạ. Không hiểu vì sao khi nhìn cảnh tượng đó tim anh lại đập nhanh đến vậy, rộn ràng pha lẫn như mất mát. Bỗng nhiên người đó đứng dậy đi lùi lại phía sau, càng ngày càng mờ dần như làn gió đi cùng với vòng quay bầu trời.
Minhyeong nhìn thấy bóng dáng người càng xa dần, hốt hoảng mà chạy theo, cảm giác đã ở gần trước mắt nhưng chẳng thể chạm vào nước mắt cùng lúc tuôn rơi theo. Đến khi Minhyeong tỉnh dậy ở hiện thực, anh sờ lên mặt mình thì nước mắt vẫn đang chảy dài, trái tim quặn thắt như thể vừa mất đi một điều gì đó quan trọng.
Minseok nghe tiếng động thì lồm cồm nhổm dậy, tay vẫn còn gãi đầu trong cơn ngái ngủ. "Anh Minhyeong... bị làm sao thế ạ?" Giọng em khàn khàn, còn chưa tỉnh hẳn, mi mắt rũ xuống, ngáp ngắn ngáp dài như một con mèo nhỏ mới bị đánh thức giữa đêm.
Minhyeong khẽ lắc đầu, cố nén lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, đáp nhẹ: "À, không sao đâu. Minseok ngoan, ngủ tiếp đi nhé."
"Thật không ạ?" Em vẫn nhìn anh qua đôi mắt lờ đờ, lo lắng xen lẫn ngái ngủ.
"Ừm, thật mà."
Chỉ một câu xác nhận ấy thôi, Minseok đã yên tâm mà rúc vào chăn, chẳng mấy chốc lại chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đều như một khúc ru êm.
Còn Minhyeong thì không tài nào nhắm mắt lại được nữa. Anh ngồi bất động trong bóng tối mờ nhòe, đầu óc vẫn quẩn quanh hình ảnh từ giấc mơ ban nãy. Một thiếu niên trạc tuổi Minseok, nét mặt mơ hồ nhưng vóc dáng cao lớn, ngồi dưới bóng xích đu in rọi nắng chiều. Cậu ta gọi tên anh. Giọng nói ấy ngọt ngào và quen thuộc đến đau lòng.
Tim Minhyeong khẽ thắt lại.
Cậu thiếu niên đó rõ ràng là em – là Minseok của vài năm sau. Nhưng trong mơ, cậu lại mờ nhòe đi từng chút một, cứ thế lùi xa khỏi anh. Cảm giác hụt hẫng từ trong mơ vẫn còn ám lại nơi lồng ngực, khiến anh không thể yên lòng.
Chẳng lẽ đó là điềm báo? Rằng Minseok... sắp rời xa anh thật rồi sao?
Bốn giờ rưỡi sáng.
Minhyeong vẫn chưa ngủ lại. Anh nằm nghiêng, ánh mắt chẳng rời khỏi gương mặt em. Trong ánh sáng lờ mờ của đêm khuya, Minseok ngủ ngon lành, hàng mi dài khẽ động theo từng nhịp thở. Cảnh tượng ấy mới khiến anh dịu lại đôi phần. Mỗi lần nỗi lo kéo tới, anh lại nhìn sang thấy Minseok đang nằm bên cạnh anh mới an tâm phần nào.
Ba năm sau.
Minseok giờ đã hoàn thành được ước nguyện của bản thân: vào học cùng trường đại học với Minhyeong. Còn anh, thì đã là sinh viên năm cuối, chuẩn bị gói ghém mọi thứ để du học nước ngoài. Mới ngày nào còn là đứa bé lon ton chạy vòng quanh nhà, thế mà giờ... một người vừa tròn mười tám, người kia lại sắp rời khỏi nơi đây để bắt đầu cuộc đời trưởng thành.
Từ lúc trúng tuyển, Minseok vui lắm, nhưng cũng chẳng vì thế mà lơ là. Em vẫn chăm chỉ học như điên, cắm đầu cắm cổ vào sách vở đến nỗi xịt cả máu mũi. Bao nhiêu lần bị Minhyeong mắng cũng chỉ cười trừ rồi cắm đầu học tiếp.
"Minseok à?"
"Dạ?"
"Không cần học nhiều đến thế đâu. Nhìn này, em chảy cả máu mũi rồi kìa." Minhyeong vừa thở dài, vừa cúi xuống lấy khăn giấy, lau cẩn thận từng giọt máu còn đọng trên môi em.
"Không sao mà!" Em xua tay, cố cười để anh đỡ lo.
Anh nhíu mày, im lặng nhìn em, rồi bỗng nghe em lí nhí: "Em xin lỗi..."
"Minseok, hứa với anh đi. Hứa là sẽ học ít lại, giữ sức khỏe trước đã."
Em gật đầu, mắt vẫn cụp xuống tránh ánh nhìn nghiêm khắc của anh. "Em hứa mà."
Minseok chỉ hứa suông để anh an tâm. Thực ra, em vẫn âm thầm lao đầu vào học, giấu nhẹm chuyện đó khỏi Minhyeong. Em muốn mình cũng sẽ giỏi giang như anh, muốn trở thành người khiến anh tự hào. Nhưng em mải mê theo đuổi thành tích đến mức quên mất cơ thể mình cũng có giới hạn. Chỉ đến khi ngã quỵ và phải nhập viện vì kiệt sức, em mới nhận ra điều đó.
Từ lần ấy, Minseok bắt đầu học cách sắp xếp thời gian hợp lý hơn, giảm tải những bài tập quá sức, tập thể dục đều đặn, ăn uống đủ bữa. Cũng từ hôm đó, Minhyeong bắt đầu để mắt đến em kỹ hơn bao giờ hết. Ngày nào cũng đèo em đến trường, tối lại giục giã ăn cơm cho đầy bụng. Đến nửa đêm còn rình mò trước cửa phòng để xem em có lén học bài không, trông hệt như một ông bố khó tính đang canh chừng đứa con ngang bướng.
Một buổi chiều, khi Minseok đang lúi húi sửa bài luận ở nhà thì mẹ Lee đột nhiên hớt hải chạy lên phòng, kéo em đi theo bà đến sân bóng rổ gần nhà. Chưa kịp hiểu chuyện gì, em đã thấy mình đứng giữa hàng ghế khán đài, trước mắt là sân thi đấu ồn ào với ánh đèn trắng chói.
Hóa ra hôm nay Minhyeong tham gia giải bóng rổ cấp tỉnh. Mẹ Lee tranh thủ về sớm để cổ vũ con trai, tiện thể lôi em theo làm cổ động viên bất đắc dĩ.
"Rầm—"
Tiếng bóng đập mạnh xuống sàn vang lên. Minhyeong vừa bật người lên tóm lấy trái bóng, động tác gọn ghẽ đến mức đẹp mắt. Khi quả bóng rổ vừa xuyên qua lưới, vòng sắt còn khẽ rung lên vì lực ném. Mồ hôi thấm lưng áo anh, ánh sáng phủ lên người anh như một vầng hào quang.
"Minseok thấy chưa, Minhyeong giỏi quá chừng luôn đó con!" mẹ Lee vừa vỗ tay vừa reo lên.
Em chỉ cười, đôi má đỏ ửng. "Dạ, anh Minhyeong giỏi từ trước tới giờ mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com