Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

제13과

Sau một đêm mất ngủ vì hạnh phúc, Minhyeong với đôi mắt giống như gấu trúc bước xuống nhà. Khi này bà Lee đã về, đang ngồi ở sofa đọc sách và bà chưa biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhìn con trai lo lắng hỏi thăm tình hình sức khỏe. Nhưng Minhyeong chỉ bảo rằng đêm qua anh mất ngủ rồi đi vào bếp.

Như mọi ngày, bà Lee dặn dò em rồi mới cho Minseok đi học, nhưng hôm nay Minhyeong lại xen vào để xin mẹ cho hai đứa tối nay về trễ. Và bà cũng đồng ý, Minseok nhìn qua anh lông mày nhíu lại. Vì việc này em không biết, nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở của anh thì đã hiểu ra vấn đề.

Cả ngày học hôm nay của em trôi qua trong nụ cười – có lẽ vì khi người ta hạnh phúc, mọi thứ xung quanh cũng trở nên ngọt ngào. Minhyeong cũng không khá hơn là bao. Đi cùng Hyeonjun mà liên tục nhắc đến Minseok – cứ như mỗi phút giây trôi qua đều là thời gian chờ đợi từ một nơi xa, tựa như đang sống ở nước ngoài, chỉ mong mau chóng được gặp mặt.

Và rồi khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng đến. Minhyeong lái xe đến trường em, lòng rộn ràng như thể đang đi đón một người trở về sau bao ngày xa cách. Minseok đang đứng đó trong chiếc áo khoác, mỉm cười. Em vừa mở cửa xe ra đã ngồi vào ngay, chẳng kịp để Minhyeong bước xuống.

"Minhyeong tính dẫn em đi đâu thế?"

"Bí mật."

Anh nói xong, cười tủm tỉm véo nhẹ bên má trái của em. Minseok trề môi, giọng nói có phần giận dỗi: "Anh tính làm gì mà bí mật."

"Minseok có nhớ hồi nhỏ em từng bảo anh thích ăn dalgona không?"
"Em nhớ."

"Anh mới biết ở gần đây là lễ hội nên chắc sẽ có dalgona, anh dẫn em đi."

"Thật hả?"

Khóe miệng Minseok cong lên – đã lâu lắm rồi em mới thấy lại món này. Hồi nhỏ, dù có đi ngang qua chỗ bán, em cũng chỉ dám liếc nhìn. Lee không cho ăn, vì khi ấy trời đã sụp tối, ăn vào dễ đau răng. Món đó, dần dà, trở thành một dạng chấp niệm. Nên khi nghe Minhyeong bảo sẽ dẫn em đi, em mừng đến suýt reo lên.

Đến nơi, Minhyeong tìm chỗ đậu xe xong mới vòng qua, nắm lấy tay em kéo xuống. Tay nắm tay, cả hai tung tăng dạo qua hết các gian hàng, xem trình diễn, chơi mấy trò dân gian trong hội. Kim đồng hồ lặng lẽ nhích tới mười giờ đêm – lúc ấy hai người mới về đến nhà, ai nấy mặt đều rạng rỡ, cười toe toét như vừa giành được phần quà lớn.

Và đó là buổi hẹn hò đầu tiên của họ, qua những buổi sau Minhyeong luôn tìm kiếm và sáng tạo thêm những điểm vui chơi, bí mật khác. Đặc biệt ở chỗ chẳng nơi nào giống nhau, luôn chiếm trọn được nụ cười của em.

[...] Vào một hôm nọ, Minseok đang đi cùng lớp của em đến quán cafe gần trường. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì em thấy bóng dáng quen thuộc lướt ngang qua bàn. Người đó không ai khác là Minhyeong, nhưng Minseok nhớ hôm nay anh đi cùng mẹ đến gặp đối tác thì tại sao lại ở đây. Minseok nhanh lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, nhắn thì hỏi mới biết Hyeonjun dẫn anh đến và quán cafe này gần điểm hẹn.

Minseok nhắn lại mấy yêu thương rồi cất điện thoại đi, quay sang nói chuyện với mọi người tiếp. Nửa tiếng sau, Minseok bước lại quầy thu ngân tính tiền mới biết Minhyeong đã thay em trả hết. Minseok đang tính gọi cho anh thì đầu dây bên kia đã đi trước một bước, Minhyeong bảo em ra trước cửa vì anh đã đứng đợi sẵn. Thành ra em phải tạm biệt, chạy ra xe cùng anh đi về.

Minseok vừa mới vào đến trong xe, Minhyeong đã đưa cho em chú gấu bông hình con chó đặt trên bụng. Trên đường đi Minhyeong ẩn dụ rất nhiều chuyện, điển hình là cậu thiếu niên ngồi cùng em là ai? Tại sao lại cười nói như thể thân thiết. Minseok nhìn là biết anh đang ghen, liền giải thích tất cả cho anh nghe, hứa sẽ hôn Minhyeong nên mới nguôi giận nói cho em nghe về chuyện đi gặp đối tác hôm nay.

Tình yêu của họ vẫn hạnh phúc, Minhyeong rất yêu em và chiều chuộng nên Minseok có mong cầu gì anh đều thuận theo. Và em đã xin anh với bà Lee cho em đi dã ngoại cùng lớp, dù em đã lớn nhưng vẫn muốn hỏi ý kiến hơn. Bà thì cho em đi, còn anh thì không do chuyến đi lần này phải rời xa hai tuần một phần đi chơi, phần còn lại thu thập tư liệu cho đồ án của họ thành thử khá lâu. Minhyeong cách xa em một ngày đã nhớ nhung huống hồ đây lại nửa tháng, cho nên anh nhất quyết không đồng ý. Minseok phải hứa ngày nào cũng gọi, nhõng nhẽo hết cỡ mới nhận được cái gật đầu không tình nguyện lắm

Ngày đầu tiên Minseok đi, Minyeong đã gọi bốn cuộc. Dần về sau tần suất tăng lên, tuy nhiên Minseok khá bận với việc thu hoạch hình ảnh và khám phá thiên nên chỉ bắt máy được vài lần. Minhyeong ở nhà lo lắng, lỡ may em đi cùng toàn con trai xung quanh còn thêm vài bóng hồng rồi ai đó có sức hút hơn giành mất Minseok. Anh chỉ suy nghĩ đến một vài ví dụ đã đứng ngồi không yên, hết qua than than thở với Hyeonjun lại quay sang bà Lee đòi chạy qua chỗ em.

Ở một tuần rưỡi đầu, Minhyeong đã làm phiền không ít người như đứa trẻ con lo sợ mất đồ chơi. Khi còn bốn ngày nữa em về, Minseok rảnh rỗi hơn, gọi về cho Minhyeong nhiều thì anh mới yên tâm.

Mỗi lần gọi về, cuộc hội thoại của họ hầu hết là lời than vãn sao Minseok đi lâu thế và việc Minhyeong nhớ em đến phát điên.
Ngày Minseok trở về nắng ấm của mặt trời sớm mai chưa kịp sưởi xuống, Minhyeong đã đứng trước chỗ chờ sân bay đợi. Minseok nhìn cảnh này cũng đành bất lực, em tự cảm thán sao hồi nhỏ anh nhạt và thờ ơ đến thế. Bây giờ lớn, dính vào tình yêu lại như biến thành trẻ con, Minseok đẩy vali bước đến ôm chầm lấy người yêu.

Minhyeong lâu ngày gặp lại cứ ôm chặt lấy em, đến lúc về tới nhà vẫn đòi ngủ chung với lý do thiếu hơi. Minseok chẳng nói lại anh người yêu với thân hình hệt chú gấu lớn này, để Minhyeong ôm em chìm vào giấc ngủ sau khi Minseok thay ra bộ đồ thoải mái.

Khi cả hai tỉnh dậy đã là mười rưỡi trưa, em vệ sinh cá nhân rồi cầm quà chạy xuống nhà trước. Mới bước tới sofa đã thấy bà Lee làm việc, Minseok tính ngồi lặng lẽ chờ bà làm việc xong mới lên tiếng nhưng bà lại gập máy tính lại, quay sang hỏi thăm về chuyến đi chơi của em. Hai người trò chuyện vui vẻ lắm, cho đến khi bụng em kêu lên vì đói.

Sau đó, bà Lee dẫn hai đứa đi ăn. Trên đường đi, không khí trong xe cũng trở nên ấm áp hơn. Minseok đang tựa đầu vào cửa kính ngắm cảnh, bỗng anh khẽ xích lại gần, nhẹ nhàng dựa mái tóc mình lên đỉnh đầu em.

"Anh làm thế? Nặng đầu em kìa!" Em cằn nhằn.

"Ơ, nặng em hả? Anh xin lỗi..." Minhyeong xụ mặt, vẻ hờn dỗi dễ thương.

Minseok nhìn thấy liền quay sang véo má anh: "Em còn chưa xị mà anh đã xụ cái gì hả??"

"Minseok chả thương anh, em nhéo má anh..." Minhyeong phản pháo.

"È hem!! Mẹ còn ngồi đây nha hai đứa!!" bà Lee nhắc nhở.

"Minhyeong, anh coi anh làm gì kìa!" Em vừa cười vừa nói.

"Ơ, ơ anh xin lỗi mà, xin lỗi bé." Anh níu lấy tay em, ánh mắt long lanh như muốn xin lỗi và cũng như muốn giữ chặt lấy em.

Minseok dỗi hất mặt đi, không nói chuyện với anh nữa. Minhyeong định nhõng nhẽo thêm thì chiếc xe kít lại – đã tới nơi – khiến em mất thăng bằng, ngã nhào vào lòng anh. Anh nhân cơ hội đó ôm em thật chặt, đến khi bà Lee lên tiếng mới chịu thả em ra để cả hai đi vào nhà hàng.

Em bước xuống xe, mặt đỏ bừng bừng, đánh nhẹ vào bả vai anh:
"Minhyeong là đồ biến thái, sống với anh từng ấy năm trời mới biết anh như thế đấy."

"Anh có biến thái đâu, oan quá." Minhyeong vội phản bác.

"Anh im đi!" em cắt ngang rồi chạy một mạch vào trong nhà hàng, đến chỗ bà Lee đang chờ bàn, để lại Minhyeong đứng phía sau với vẻ mặt phụng phịu.

Ba ngày sau, Minseok đang nướng bánh dưới nhà thì bất ngờ ai đó bước đến vòng tay ôm lấy eo em. Em giật mình, suýt đụng tay vào lò vi sóng đang nóng vừa mới mở ra lấy bánh.

"Anh Minhyeong, méo bổng em rồi đây này." Em vừa nói vừa nửa đùa nửa thật.

"Ơ, đâu đưa tay anh xem nào?" Anh hỏi liền, sốt sắng buông em ra, xoay người em lại để kiểm tra. May mà không sao, anh liền trở về thế phòng thủ ban đầu: chống hai tay lên cạnh bàn, ép Minseok vào chính giữa.

"Minseok à!! Em có thích anh không?"

Em im lặng, mặt đỏ lên, ánh mắt long lanh nhìn anh.

"Em ghét anh đó."

"Minseok hết thương anh rồi." Đôi mắt anh ầng ậng nước, chứa đầy mong chờ và lo lắng.

"Thôi được rồi, ra bàn ngồi chờ bánh nhé?"

Minhyeong thơm vào má em hai cái, ngoan ngoãn ra bàn đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com