Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

"Park JiMin cậu có xoá hết mấy cái hình đấy không đây?"

YoonGi nói khi chở cậu và TaeHyung đến trường sau khi chở JungKook đi học. Cậu em vì quá buồn ngủ mà lên xe là ngủ luôn còn Park JiMin thì vẫn còn đủ sức để cãi nhau với YoonGi về vụ ảnh khoả thân.

"Không phải chỉ mấy cái đâu. Anh an tâm, em sẽ yêu anh đến mức mà đặt làm hình nền cơ."

Min YoonGi đầu như bốc khỏi, phanh gấp ở giữa chỗ gửi xe của hai đứa bé mà gằn giọng, "Xuống." Cho đến khi cậu đi rồi, trong đầu y vẫn toàn là hình ảnh Park JiMin lúc ở trong phòng tắm. Chắc là mình say rồi, thực sự say rồi, mặt y bắt đầu đỏ lự lên.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, y nhìn thấy tên người gọi mà bực mình tắt luôn máy đi. Cái tên đó cứ nhơn nhởn gọi lại làm y phải tắt máy liên tục. Bấm nút tắt được cả chục lần, y ý thức được rằng cửa xe vừa mở ra và đóng lại trong chớp mắt. Chiếc điện thoại trên tay y bị giật ra và khuôn mặt JiMin hiện lên thật gần. JiMin chồm người qua mà hôn lấy hôn để YoonGi khiến y không kịp thở. Môi bị mút mát

"Cái thằng bé này...!"

Mãi y mới đẩy JiMin về được ghế bên cạnh, nhìn cậu bằng ánh mắt tức tối.

"Vẫn còn đủ sức để từ chối điện thoại của em thì đúng là hôm qua chưa đủ mà. Lần sau em rút kinh nghiệm không bê anh về giường nữa."

"Còn nói nhảm nữa tôi đánh đấy! Đi vào học đi nhanh lên."

"Phải hứa không bao giờ được từ chối cuộc gọi của em nữa rồi em đi."

YoonGi trợn mắt, "Giỏi thật, bây giờ còn ra lệnh nữa?"

"Thế có hứa không hả bé yêu?"

Tay JiMin mon men đặt trên đùi YoonGi mà vuốt ve. Y cầm chặt lấy tay cậu, gằn giọng,

"Được rồi. Hứa. Xuống xe. Ngay."

"Cho hôn thêm vài cái rồi xuống." Cậu trưng ra là một điệu cười vô tội.

"Người ta chụp ảnh đấy. Xuống đi. Tôi không muốn fan cậu đánh ghen."

"Nhà trường xịn lắm. Anh đang đỗ trong sân trường mà, an tâm."

Giọng nói của JiMin trở nên mềm mại. Tay còn lại của cậu đặt lên má YoonGi, ngón tay cái hơi mơn trớn làn da trắng xanh.

"Anh càng ngày càng giống người ốm đấy."

YoonGi nhắm nhẹ mắt, đầu hơi áp vào tay của cậu.

"Sao tự dưng ngoan ngoãn thế?"

"Tay cậu lạnh."

Ngậm ngừng một chút, JiMin nói, "Lạnh thì anh nắm tay em đi."

YoonGi hơi sững người nhìn cậu, sau đó mắt cụp xuống, "Về kí túc xá rồi nắm."

Y có thể nhận thấy cậu thất vọng, giống như những lần khác. Min YoonGi thật xấu xa đúng không? Có một cái nắm tay thôi cũng ích kỉ không cho. Tay cậu dần dần trượt khỏi má y, bàn tay còn lại ở dưới chân cũng rút ra khỏi bàn tay y.

"Em đi nhé."

"Ừ, học tốt."

Cuối cùng, Min YoonGi lại quay về với khoảng trống cô đơn của mình. Y nhìn theo bước chân xa dần của cậu rồi gục đầu xuống vô lăng. Mày là cái đồ tệ hại.

Một lúc lâu sau y đến được phòng thu và ngồi xuống, nghiêm túc đưa những giai điệu của mình thành hiện thực. YoonGi cứ làm việc như vậy đến tận ba giờ chiều cho đến khi máy điện thoại rung liên tục.

"A lô? JungKook à, anh đang bận, có chuyện gì không em?"

Nghe xong cuộc điện thoại thì y vội vàng cầm áo khoác chạy ra cầu thang máy để đi xuống. Thiệt tình cái bọn học sinh này dám động đến Jeon JungKook, chắc là muốn chết hết rồi.

YoonGi vội vã chạy về phía phòng thay đồ ở gần bể bơi, tay cầm túi quần áo của mình ở trên xe.

"JungKook? Em ở đâu thế?"

Y đi qua tất cả các dãy tủ nhưng không thấy cậu bé đâu, trong lòng cảm thấy cực kì lo lắng. Gọi điện thì cậu không nhấc máy, cho đến khi y đi về phía khu phòng tắm, có duy nhất một cửa đóng,

"JungKook?"

"Anh..."

Giọng cậu có chút run run.

"Mở cửa ra đi. Anh đem quần áo đến này."

"Anh đưa cho em được rồi, không cần vào đâu."

"Ngượng ngượng cái gì. Mở cửa ra mau lên. Đến lúc nào rồi mà còn ngượng."

Giọng y có chút bực bội, chủ yếu là lo lắng. JungKook không còn cách nào đành phải mở cửa ra cho y vào. YoonGi cảm thấy như trong lòng có gì đấy vỡ rồi vậy khi nhìn thấy đứa em nhỏ cả người tái xanh vì lạnh, trên người chỉ có mỗi cái quần bơi, cổ chân vẫn còn đang chảy máu.

"Có chuyện gì thế này?"

Y vội vã cởi chiếc áo khoác lông của mình ra choàng lên người cậu rồi nhanh chóng cởi cả chiếc áo khoác vải trên người ra để lau người cho đứa bé.

"Sao người lại lạnh thế này? Vẫn còn ướt nữa. Thông minh thế sao không biết đường lấy khăn lau vậy. Trời ơi tóc vẫn còn ướt này. Jeon JungKook, em muốn làm anh lo chết à."

YoonGi liến thoắng nói, tay cố với lên để lau tóc cho đứa em cao hơn mình hơn nửa cái đầu. Đã từ rất lâu rồi y chưa từng thấy lo lắng cho ai như thế này.

"YoonGi à, em không sao đâu. Em thay xong quần áo là được ấy mà."

"Ừ ừ lấy quần áo thay đi, người khô rồi đấy. Xong ra ngoài anh sấy tóc cho."

YoonGi cầm lấy túi quần áo mình vừa đem đến mà dúi vào tay cậu. "Mặc hết tất cả vào, không mặc hết anh giận đấy."

JungKook dường như có thể nhận thấy y đang lo sợ đến thế nào bèn cố gắng nở một nụ cười rồi cầm lấy từng chiếc áo mà mặc vào.

"Xin lỗi, quần áo của anh em mặc tạm một tí. Hơi chật đúng không?"

"Không sao ạ."

Y thở dài, đáng lẽ ra y phải nghĩ ra sớm hơn.

"Mặc đại cái quần thể thao này vào rồi về nhà thay. Từ từ cởi quần bơi ra đi không nước ngấm vào người. Thôi cứ đại khái vậy nhé, không ai nhìn đâu."

JungKook muốn cười vì cái vẻ không giống ai này của y nhưng sợ cười y lại cáu nên thôi. Thực sự là Min YoonGi chưa bao giờ như thế này cả. Anh trai trong mắt cậu bao giờ cũng thật lạnh lùng, người lớn, và nghiêm túc. Có chút xa cách.

"Khoác cái này vào rồi ra kia ngồi, anh phải xem xét lại cái chân em."

"Vâng."

Y dìu JungKook ra khỏi phòng tắm và ngồi xuống một băng ghế rồi ngồi xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng xem xét vết xước.

"Bong hết cả da ra rồi, em thật là... Rốt cuộc đã có chuyện gì. Nói đi nhanh lên."

Đối diện trước ánh mắt lo lắng của y, cậu lắp bắp, "Em ngã xuống bể bơi thôi, tại sàn trơn quá. Chân bị quệt vào thành bể."

"Lí do đầy đủ quá nhỉ? Thế quần áo đâu, tại sao lại thế này? Tủ đồ em số bao nhiêu?"

"Thôi không có gì đâu mà anh. Chúng mình về thôi."

"Số bao nhiêu? Em có giấu thế nào cũng thế thôi. Nói sự thật đi rồi anh sẽ không nói cho ai cả. Kể cả Jin và NamJoon."

JungKook cắn môi, "Số 29 ạ."

YoonGi đi đến tủ đồ và y như chết lặng trước những gì mình nhìn thấy. Tủ bị bôi đen bằng sáp than, còn có rất nhiều giấy vụn. Quần áo bị cắt xẻ thành nhiều mảnh. Y thẫn thờ cầm một lá thư lên,

Chết đi đồ nam không ra nam, nữ không ra nữ. Mày không xứng đáng để sống.

YoonGi thẫn thờ đi về phía JungKook đang ngồi, cậu lắp bắp không thành tiếng. Nhưng trái với sự tưởng tượng của cậu, YoonGi đã không nổi nóng. Y ngồi xuống bên cạnh cậu rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc vẫn còn ẩm ướt.

"Anh xin lỗi vì đã không đến sớm hơn."

"Không sao đâu anh. Mình về thôi."

"Tại sao không gọi anh sớm hơn? Trường tan từ lúc hai giờ cơ mà JungKook? Tại sao không gọi anh sớm hơn để nhắc anh đón em?"

Giọng y bắt đầu nghèn nghẹn lại. JungKook cảm thấy bối rối khi người anh của mình khóc. Cậu đưa bàn tay mình cố gắng lau đi những vệt nước mắt đang lăn dài kia.

"Vì em biết anh đang ở phòng thu nên em đã cố gọi anh Jin và NamJoon..."

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi JungKook à. Anh thực sự xin lỗi."

Y vòng tay qua ôm lấy đứa trẻ quý giá của anh. YoonGi máy móc vuốt tóc cậu còn JungKook thì vỗ vỗ lên lưng y, liên miệng nói rằng, không sao đâu, không sao đâu, đó không phải lỗi của anh mà, nhưng không hề có tác dụng.

Min YoonGi thực sự thay đổi rồi.

Sau khi băng bó xong cho cậu, y nhẹ nhàng đỡ cậu dậy rồi đi ra ngoài.

"Không sao đâu, em tự đi được. Tựa vào anh chắc em đè bẹp anh mất."

"Đi thôi."

"YoonGi à, em thực sự không sao mà."

Thấy sự kiên quyết của cậu, y đành buông đỡ cậu ra và mở cánh cửa đang khép hờ trước mặt. Cả chậu nước rơi từ trên cao xuống đập trúng đầu y, người YoonGi trở nên ướt nhẹp, trước mắt là một lũ nhóc đang chụp ảnh, nhưng rồi nhận ra y không phải JungKook nên vội vã chạy biến.

"Anh..."

"Không cần đưa áo cho anh. Mặc đi."

YoonGi thở dài. Y cởi nốt chiếc áo len đang mặc trên người ra, cố gắng rũ rũ cái tóc cho khỏi ướt rồi ngẩng lên nhìn JungKook.

"Em xin lỗi. Đáng lẽ ra em không nên gọi anh."

"Xin lỗi cái gì. Anh vừa được tắm nước bể bơi, rất là mát nha. Bọn trẻ này dạo này giàu thật. Trước đây là bọn anh toàn dùng nước lau nhà thôi à, không phải nước bể bơi như thế này đâu."

YoonGi cười, JungKook bặm môi. Nhìn cái thân hình nhỏ bé của y, cậu cảm thấy rằng mình thực sự đã gây chuyện lớn rồi.

"Anh, em ôm anh nhé?"

"Ôm ấp gì. Ướt em đấy. Đứng lên đấy đợi anh vắt nốt cái mớ tóc này đã."

Y cố tỏ ra không có chuyện gì, vừa vắt đống quần áo vừa cố nói nhảm để làm cậu em út bớt lo. Đứa trẻ này đã phải chịu đựng quá nhiều thứ rồi.

"JungKook này, nhớ cho rõ đây. Anh rất vui vì đã nhận chậu nước đấy giúp em, được chứ? Không được cảm thấy có lỗi, không ủ rũ nữa. Bây giờ tập trung vào để không bị ốm, học hành giỏi giang, làm việc giỏi giang, nhé? Nhìn anh nào."

"Vâng..."

"Nhớ chưa? Chuyện hôm nay không được kể cho ai cả. Cả anh em mình đều không kể, nhé?"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng mà gì hết. Chuyện này đến đây là xong rồi. Chỉ có anh với em biết thôi, và hai anh em mình sẽ tỏ ra không biết gì cả. Quyết định rồi đấy."

"Vâng..."

"Đi nào."

Ra được đến xe, YoonGi định đưa JungKook về trước nhưng nhớ ra phải đón JiMin và TaeHyung lúc bốn giờ nên phải vòng lại. Trong lúc đợi hai người, JungKook khẽ hỏi,

"Anh..."

"Sao? Lạnh à? Anh tăng nhiệt độ lên nhé?"

"Không ạ. Anh không sao chứ? Đầu có đau không?"

"Không đau không đau. Có mỗi cái xô thế ăn nhằm gì. Anh là chuẩn men đó rõ chưa?"

"Đâu mà, ai chẳng biết anh là thụ."

"Ơ hay cái thằng bé này..."

YoonGi cười xoà, bất chấp cái đau cứ đang nhỏi ở trên đỉnh đầu của mình. Chắc hôm nay lại không đến được bệnh viện rồi...

TaeHyung mở cửa phía sau ngồi vào trong với JungKook, thấy JiMin định ngồi cạnh mình thì biểu tình không đồng ý, "Cậu lên trên ngồi với anh YoonGi đi."

"Tại sao? Tớ muốn ngồi với ai là việc của tớ chứ. Lêu lêu TaeHyung."

"Tớ đang muốn tạo điều kiện cho cậu đấy còn gì."

"Không, cám ơn, ngồi dịch vào."

"Ơ cái thằng này lạ nhỉ? Đi lên trên!"

Cuối cùng thì JiMin cũng phải lên trên ngồi cạnh y. YoonGi tự nhủ rằng chắc cậu vẫn còn giận từ sáng nên thôi chút nữa về kí túc xá rồi dỗ vậy.

"Sao anh mặc mát thế. Bên ngoài đang gió đấy."

"Ừ, tại tôi hơi nóng." YoonGi cố nói nhỏ để JungKook không nghe thấy, cố gắng lấp liếm bằng một nụ cười với JiMin.

Bỗng dưng cậu chạm tay vào phía sau cổ của y và đưa tay về phía trước mặt. Y giật mình khi nhận ra đó là máu. YoonGi còn thấy đáng sợ hơn khi nhìn vào ánh mắt đó của JiMin. YoonGi nhìn về phía khác, giả bộ như đang chăm chú lái xe. Khi về đến kí túc xá, TaeHyung và JungKook xuống trước, JiMin vẫn ngồi nhìn chằm chằm vào y.

"Xuống nào. Hôm nay tôi sẽ làm sinh tố bơ kiểu của Suga cho cậu nhé?"

"Anh vừa từ đâu về?"

"Nói gì lạ vậy. Tôi vừa đi đón cậu mà, và TaeHyung, và JungKook."

JiMin tức giận đập mạnh tay vào chiếc xe, thở mạnh ra.

"Đây chính là vấn đề của anh đấy Min YoonGi! Người khác đang cố quan tâm đến anh. Không phải là người khác. Em đang quan tâm đến anh. Em muốn chăm sóc anh. Nhưng tại sao anh lại đối xử với tất cả bọn em như thế. Anh không biết rằng em lo cho anh như thế nào, hay anh đang trả vờ không biết! Anh không biết rằng em yêu anh như thế nào, hay là anh đang trả vờ không biết hả Min YoonGi?"

Dứt lời, JiMin xuống xe, bỏ lại y vẫn còn đang ngỡ ngàng. Từng lời từng chữ đó y nghe rất rõ ràng, không sót một từ. Lần này thực sự là Park JiMin đã giận rồi, hơn nữa còn giận rất to. Lúc nào y cũng sai, lúc nào cũng thật vô tâm. JiMin nói đúng, Min YoonGi đang tỏ ra là mình không biết tình cảm của cậu, đang cố nghĩ rằng cậu tốt nhất chỉ là nên chơi đùa với mình để đỡ tốn thời gian công sức cậu bỏ vào.

Nhưng có phải là y đã sai rồi không khi nghĩ là tình cảm của một con người có thể quyết định dễ dàng như thế? Nói xong là xong, nói muốn dứt bỏ là dứt bỏ?

Thở dài, y dùng tay lau đi hết phần máu đã khô lại ở phía sau đồ, cố dọn dẹp lại cái xe một chút rồi đi vào kí túc xá. Sau khi lẻn vào phòng tắm để không bị tra hỏi, y hơi vén chỗ tóc ở phía đỉnh đầu ra. Một vết xước dài hiện ra làm chính y cũng giật mình. Vết máu hình như đã đông lại, chỉ còn tạo ra cảm giác nhức nhức.

"Ầy... Sao không dùng xô nhựa hả cái bọn học sinh cổ hủ này."

Sau khi tắm xong, y lau nhẹ tóc rồi rón rén bước về phía phòng JiMin. Jin và NamJoon đi quay chương trình thực tế từ sáng xong tối phải quay thêm một ghi hình cho một chương trình nữa nên chắc sẽ không về. HoSeok nửa tiếng nữa sẽ đi dạy nhảy nên JiMin sẽ ở trong phòng một mình. Tốt tốt...

Y đi nhanh về phía tủ lạnh, lôi ra hai quả bơ rồi lấy bình sinh tố ra say, khuôn mặt chăm chú cứ như đang tô vẽ một tác phẩm nghệ thuật vậy.

"YoonGi, em đi đây. Thức ăn trong tủ lạnh anh chút nữa nói JungKook hâm lại nhé."

"Ừ đi nhé."

"YoonGi?"

"Ừm?"

"Cảm ơn anh."

"Gì mà cảm ơn?"

"Cảm ơn thôi."

HoSeok hơi ôm anh từ phía sau. Cái thằng bé này bao giờ cũng sống tình cảm như thế.

"Uống cốc sinh tố này đi rồi đi." Y lại bắt đầu trở nên dễ mềm lòng rồi.

"Ơ em tưởng anh pha cho JiMin." Cậu ta cười gian.

"JiMin cái đầu cậu. Uống nhanh rồi đi không muộn."

YoonGi đỏ mặt dúi cái cốc vào tay HoSeok rồi đi về phía ngược lại.

"Ơ anh? Đấy là phòng em mà?"

"Kệ cậu."

YoonGi băn khoăn không biết có nên gõ cửa hay không nhưng rồi quyết định hơi gõ lên một chút. Ôi buồn cười thật trong cái nhà này có ai gõ cửa phòng ai trước khi vào đâu mà, y đang trở nên thật kì quặc.

"YoonGi à?"

"Ừ..."

"Em không muốn nói chuyện đâu."

"Nhưng mà anh muốn..." YoonGi bắt đầu đổi giọng mềm mỏng, bắt đầu sự nghiệp dỗ dành cái đứa "người tình" của mình.

JiMin không nói gì nữa nên y cứ thế mở cửa đi vào rồi rón rén đóng nhẹ cửa lại phía sau.

"Anh dạo này cũng nhẹ nhàng phết nhỉ?"

Cậu vẫn không ngẩng lên nhìn y mà chăm chú nhìn quyển sách trước mặt. YoonGi bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu, tay hơi rụt rè nắm lấy bàn tay cậu.

"JiMin... anh xin lỗi. Đừng giận nữa được không?"

Cậu cứng ngắc rút tay ra khỏi tay y, xoay người đặt quyển sách sang bên cạnh, cứ thế là bơ đẹp y.

"JiMin, anh xin lỗi mà. Để anh hôn em một cái nhé?"

Y mặt dày định ôm lấy mặt JiMin mà hôn, sau đó nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của y đã chĩa về phía mình thì lại thôi.

"JiMin à, hay tối nay mình đi chơi nhé?"

"Anh đang định làm cái gì vậy? Anh đang nghĩ rốt cuộc em giận anh vì cái gì?"

Trong giọng nói của cậu ẩn chứa sự giận dữ đang cố kìm nén. Lần này thực sự Park JiMin quả thực không dễ dàng để nguôi giận đâu.

"JiMin..."

"Đừng có gọi tên em!"

"Này Park JiMin! Tôi đang cố nhượng bộ lắm rồi đấy!"

"Không ai cần anh nhượng bộ cả. Em đã nói là không muốn nói chuyện nhưng tại sao anh cứ phải làm theo ý mình thế?"

YoonGi tức giận, không biết là với chính bản thân mình hay là vì cậu. Sau một lúc lâu, y nói,

"Tôi không muốn cậu phung phí thời gian."

"Anh đang nói anh không muốn em yêu anh?"

Ý tôi không phải là thế. Min YoonGi muốn nói vậy nhưng lại không thể thốt lên được. Y ghét bản thân mình. Thực sự rất ghét bỏ.

"Trả lời đi! Anh không yêu em?"JiMin dường như đang hét lên.

"Cậu không nhất thiết phải yêu tôi nhiều như vậy."

"Tại sao anh nói cứ như anh có thể điều khiển tất cả mọi thứ thế? Anh nói không cần yêu nhiều có nghĩa là không yêu nhiều. Anh nói kết thúc là kết thúc. Anh nói em đang tốn thời gian khi yêu anh có nghĩa là nó tốn. Anh nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho em không được yêu anh?"

Người cậu run lên và y cảm thấy mình sai nữa rồi. Là sai lầm nối tiếp sai lầm. YoonGi thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của cậu. Y chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cảm thấy đau như thế này khi nhìn thấy cậu đau. YoonGi ôm lấy con người đối diện, tay vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Tôi xin lỗi. JiMin à, xin lỗi cậu."

"Anh không yêu em à? Min YoonGi?" Giọng của cậu như bị vỡ ra vậy.

YoonGi buông cậu ra, nhìn thẳng vào cậu, cuối cùng y có thể nói ra câu này trong suốt quãng thời gian qua,

"Đừng nghi ngờ điều đó nữa. Tôi yêu cậu mà." Dừng lại một chút, y nói, "Rất nhiều."

YoonGi cảm nhận được vòng tay của cậu đang xiết chặt hơn. "Anh sẽ không cố để bỏ em đi lần nữa đúng không?"

Người ta lựa chọn ở xung quanh người cho mình cảm giác an toàn, làm cho mình thoải mái, nhưng tại sao Park JiMin lại cứ phải làm khổ mình như thế này? Người ta không muốn cảm thấy tội lỗi, không muốn cảm thấy đau đớn, nhưng tại sao Min YoonGi lại không thể dời khỏi Park JiMin như thế này?

Ý nghĩ loé lên trong đầu YoonGi và y lựa chọn nghe theo nó. Y đưa tay, run rẩy luồn xuống dưới lớp áo của JiMin. Nếu càng yêu, có phải sẽ càng đau hơn không?

Môi y mấp máy,

"Tôi muốn cậu."

Tobecontinue.

Thôi xin lỗi RapMon... để anh chap sau nha =)) chap này diễn viên phụ JungKook chiếm hết chỗ anh rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com