Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Thời gian ngắn ngủi, em đã từng yêu anh - Part 1


Tên: Thời gian ngắn ngủi, em đã từng yêu anh.

Couple: KookGa

Length: Twoshots

Note: Đây là extra của Tôi thương anh (MinGa, RapGa), nơi mà bé Jeon JungKook mặc dù xuất hiện rất sớm những đã bị làm màu cho đến kết thúc. Cái tên fic quá dài dòng tại mình bị nghiện đặt tên dài hí hí. Đây gần như sẽ là một cái oneshot vậy đó. Nên nếu bạn chưa đọc main word thì cũng không sao nha :*

Fic có phần dựa trên bài hát I Can't Go to Sinchon của Postmen ạ :* Cái bài này cũng buồn vãi linh hồn buồn :( Bản dịch của KookGaVN rất hay đó <3

Cảm ơn ạ <3 #HappyWomenDay #Happy1000DayswithBTS #HappyBirthdayMinYoonGi

Tôi là tôi. Anh vẫn là anh, vậy thôi.

Tôi mỉm cười đưa cốc nước lên miệng, cảm nhận có chút đắng. Nước mà sao càng uống lại càng đắng thế này. Quay lại nhìn con người tái nhợt đang ở trên giường bệnh kia, tại sao tôi lại cảm thấy đau đến vậy. Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi, Min YoonGi, vì sao anh không chăm sóc bản thân mình thật cẩn thận.

Vì sao biết rằng còn có hai người yêu anh đến chết đi sống lại mà em lại có thể đối với anh cảm thấy muốn bảo vệ yêu thương?

Anh có thể nói cho em biết không, Min YoonGi?

Trước khi kịp nhận ra, tôi cảm thấy mình đang cầm lấy tay anh. Người đó vẫn đang nằm yên, đôi mắt thâm nhắm nghiền.Tôi hơi nắm chặt bàn tay đó, ước rằng anh biết tôi đang ở đây, ngay bên cạnh anh.

Tôi hơi chỉnh lại mái tóc lộn xộn trên trán cho YoonGi, càng chạm vào lại càng đắm đuối trong cái cảm giác đó. Ít nhất thì có phải tôi cũng được ở bên cạnh anh? Xung quanh có nhiều giường bệnh khác nên tôi kiềm chế muốn ôm lấy anh bằng vòng tay này. Xong sau đó không được mà nằm lên giường, sau đó vòng tay qua eo anh, hơi kéo anh gần về phía tôi hơn. Min YoonGi đã rất gầy. Quả thực rất gầy.

Mùi thuốc của bệnh viện át đi hương thơm của YoonGi. Tôi bỗng dưng đặc biệt ghét mùi nước hoa của mình, ngăn cản tôi cảm nhận anh một cách rõ ràng nhất.

Nhắm mắt, tôi như nhìn thấy được Min YoonGi của ngày hôm đó. Jeon JungKook tôi và anh hoàn toàn không thân thiết. Trong suốt bốn năm, tôi không ở bên cạnh anh, không hiểu rõ anh, lại càng không muốn tiếp cận vì Park JiMin và Kim NamJoon luôn yêu thương anh. Tôi đã không hiểu vì sao SeokJin lại luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho anh và HoSeok thì luôn ca ngợi anh như vậy.

Tôi đã từng tự hỏi tại sao bọn họ lại có thể cảm nhận như mình đang yêu ai đó.

Nhất là khi con người đó là Min YoonGi. Người anh lạnh đếlùng, chăm chỉ, xa cách, nghiêm khắc.

Có cả ngàn tính từ tôi có thể dùng cho anh, để miêu tả sự lạnh nhạt và bất cần kia.

Jeon JungKook của quá khứ đã từng sợ Min YoonGi. Tôi đã sợ giọng nói trầm trầm, sợ rằng tôi sẽ chẳng may phá vỡ cái thế giới của riêng anh để rồi sau đó phải đối mặt với anh.

Mỗi khi biết rằng anh đến phòng thu, tôi sẽ ở một nơi thật xa, kể cả tập nhảy cũng không dám chọn phòng gần đó, sợ rằng sẽ lỡ bật nhạc to quá. Mặc dù tôi biết rằng phòng thu cách âm, bên ngoài có to thế nào cũng không có khả năng nghe rõ.

Tôi lúc đó chỉ đang rất sợ, hoặc cũng có thể là biếng nhác chưa muốn mở cánh cửa ra cho một người khác bước vào. Tôi chỉ là không ngờ anh lại quan tâm đến tôi như vậy, quan tâm tới tất cả mọi người như vậy. Tôi còn nhớ rõ vẻ mặt lúc đó của Min YoonGi nhớ đến cả sự bối rối của anh.

-o-

[Quá khứ]

Sau khi gọi điện thoại xong cho anh, tôi bất chợt cảm thấy lo lắng. YoonGi không phải ngươi tôi thân thiết nhất, cũng không phải người cho tôi cảm giác an toàn nhất. Khi nghe anh nói anh bận, tôi đã có ý định tắt máy nhưng sau đó vì lần đầu tiên ở trong tình cảnh này nên tôi có phần hơi sợ hãi. Chiếc điện thoại vừa bị rơi xuống nước bắt đầu chập chờn sau đó không hoạt động nữa. Lúc nãy vì bị đẩy xuống bể bơi khiến chân va mạnh vào thành bể, bây giờ đi lại cũng khó khăn. Tôi cố gắng cuốn chặt khăn tắm xung quanh mình để giữ hơi ấm hơn.

Đây là lần đầu tiên bị bắt nạt công khai như thế này càng làm tôi cảm thấy bất an hơn mà muốn anh đến bên tôi thật nhanh. Điều hòa ở bên ngoài đã bị tắt làm tôi càng ngày cảng cảm thấy lạnh hơn, vết thương ở dưới chân cứ thế truyền đến cảm giác đau buốt khiến tôi như muốn ngồi sụp luôn xuống sàn nhà lạnh giá vậy. Bất chợt tôi nghe thấy tiếng chân, sau đó là tiếng gọi của anh

Lần đâu tiên tôi thấy giọng nói trầm trầm kia ấm áp đến vậy. Muốn nói rằng mình ở đây nhưng sau đó cổ họng đau nhức không nói nên lời.

"JungKook?"

Đây có phải lần đầu tiên y gọi tôi bằng giọng nói này không?

"Anh..."

Tôi có thể thấy được mình đang run rẩy.

"Mở cửa ra đi. Anh đem quần áo đến này."

"Anh đưa cho em được rồi, không cần vào đâu."

Bất chợt có một cảm giác xấu hổ trối dậy, cứ như tôi không muốn người kia chứng kiến khoảnh khắc mình yếu đuối vậy. Cảm giác này mà nói rất kì lạ.

"Ngượng ngượng cái gì. Mở cửa ra mau lên. Đến lúc nào rồi mà còn ngượng."

Giọng anh có chút giận giữ khiến tôi không còn cách nào khác mà phải mở cửa. Min YoonGi vừa nhìn thấy tôi thì hoảng hốt cởi chiếc áo khoác của mình ra choàng lên người tôi, sau đó nhanh chóng cởi nốt chiếc áo vải ra để lau đi cơ thể vẫn còn ướt đẫm của tôi.

"Sao người lại lạnh thế này? Vẫn còn ướt nữa. Thông minh thế sao không biết đường lấy khăn lau vậy. Trời ơi tóc vẫn còn ướt này. Jeon JungKook, em muốn làm anh lo chết à."

Tôi không biết nói gì khác ngoài nhìn chăm chăm vào anh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có phần xa lạ đó. Min YoonGi mà tôi biết đây sao? Anh nói rất nhiều nhưng tôi không thể nào để ý xem anh đang nói gì nữa. Tôi cứ như đang bị đắm chìm trong ánh mắt kia rồi. Cho đến khi anh hơi kiễng chân lên để cố lau tóc cho tôi thì tôi mới giật mình nhận ra cái cảm giác kì quặc nào đó đang le lói trong tìm mình.

Tôi vội vàng tránh khỏi hành động của anh mà nói,

"YoonGi à, em không sao đâu. Em thay xong quần áo là được ấy mà."

"Mặc hết tất cả vào, không mặc hết anh giận đấy."

Tôi nhận túi quần áo từ anh mà vẫn không hết ngạc nhiên. Tôi cảm thấy như anh đã không còn xa cách nữa rồi, hơn nữa còn rất gần. Một Min YoonGi mà tôi muốn nhớ đang ở ngay đây.

"Xin lỗi, quần áo của anh em mặc tạm một tí. Hơi chật đúng không? Mặc đại cái quần thể thao này vào rồi về nhà thay. Từ từ cởi quần bơi ra đi không nước ngấm vào người. Thôi cứ đại khái vậy nhé, không ai nhìn đâu."

Tôi thật lòng muốn bật cười nhưng lại thôi. Không khí này đối với tôi quá quý giá để có thể phá huỷ. Tôi được anh dìu ra ngoài phòng đựng đồ. Y cầm lấy cổ chân của tôi, hơi chau mày.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì?"

"Em ngã xuống bể bơi thôi, tại sàn trơn quá. Chân bị quệt vào thành bể."

Tôi đang lắp bắp, một phần là do lạnh, một phần là do sự nghiêm túc kia lại quay về. Nhưng nó thực sự không còn xa cách nữa. Trước đây, YoonGi luôn là người nói những lời có phần cay nghiệt với bọn tôi khi bọn tôi lười tập hoặc nếp sống có phần lộn xộn. Nhưng bây giờ tôi cảm nhận được sự giận giữ này xuất phát từ điều gì đó rất khác.

"Tủ đồ em số bao nhiêu?"

Tôi chột dạ, tỏ vẻ không muốn nói nhưng sau đó vẫn phải cho anh biết. Một lúc sau, sau khi nhìn xong mớ giấy và đống sơn lộn xộn kia, anh quay lại. Tôi bất giác hơi mấp máy miệng, muốn nói gì đó nhưng anh đã không tức giận. Ngay sau đó, tôi cảm nhận được vòng tay của anh xung quanh mình và bàn tay kia đặt trên mái tóc tôi, vuột nhè nhẹ.

"Anh xin lỗi vì đã không đến sớm hơn."

Điều gì đó ấm áp lắm cứ như đang lan toả khắp. Tôi khẽ nhắm mắt, nước mắt như trực trào ra. Đã bao lâu rồi tôi mới được an ủi như thế này.

"Không sao đâu anh. Mình về thôi."

Sự thực là Min YoonGi đang ở đây, bên cạnh tôi, dỗ dành tôi như thế này đã khiến mọi thứ ổn cả rồi.

"Tại sao không gọi anh sớm hơn? Trường tan từ lúc hai giờ cơ mà JungKook? Tại sao không gọi anh sớm hơn để nhắc anh đón em?"

Tôi thấy giọng anh hơi nghẹn lại, sau đó lại càng ôm tôi chặt hơn. Người đó... đang khóc có phải không?

Tôi hơi gỡ tay anh ra, sau đó luống cuống lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt anh. Bàn tay lạnh ngắt chạm vào gò má nóng hổi đó khiến tôi có cảm giác gì đó kì lạ, nhưng rồi lại cố mà gạt nó đi.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi JungKook à. Anh thực sự xin lỗi."

Anh cầm lấy bàn tay tôi, sau đó hơi áp bờ môi ấm nóng của mình lên đó cứ như muốn sưởi ấm nó vậy. YoonGi một lần nữa ôm lấy tôi, liên miệng nói xin lỗi. Tôi vỗ nhẹ lên lưng anh, miệng liên tục nói không sao đâu nhưng không hề có tác dụng. Trong phút chốc, tôi đã kéo người anh vào gần mình hơn. Cái cảm giác có YoonGi vừa vặn trong vòng tay tôi quả thực rất ấm áp. Không muốn anh để ý nên tôi chỉ dám ôm anh thêm chặt một chút.

Tôi quả thực rất muốn cứ được ôm anh vào lòng như vậy, và nghe giọng nói của anh.

Sau khi băng quá qua loa xong, tôi vì không muốn trông như một kẻ yếu đuối nên đã từ chối tựa vào anh. Không ngờ khi vừa mở cửa ra, một xô nước đã rơi xuống đầu YoonGi khiến quần áo trên người anh ướt đẫm. Nhìn con người kia cố gắng nói những câu lạc quan để giúp tôi cảm thấy vui vẻ, tôi muốn bảo vệ anh.

"Anh, em ôm anh nhé?"

Tôi đã sợ anh từ chối.

"Ôm ấp gì. Ướt em đấy. Đứng lên đấy đợi anh vắt nốt cái mớ tóc này đã."

Tôi muốn nói cho anh biết rằng tôi thực sự rất muốn ôm lấy anh. Thật chặt. Có lẽ từ lúc đó tôi đã muốn mình có thể trưởng thành để bảo vệ Min YoonGi. Chỉ mình anh mà thôi.

-o0o-

[Hiện tại]

Tôi cảm thấy người trong lòng mình hơi động đậy nên tỉnh giấc. Tôi cảm nhận được Min YoonGi đang hôn lên trán mình, đặt môi trên đó thật lâu, thật lâu.

"Em chắc là mệt lắm đúng không?"

Anh xoa nhẹ đầu tôi, khe khẽ hỏi. Tôi không trả lời, tay hơi tìm lấy bàn tay anh mà cầm lấy.

"Này bé con, ăn ít thôi, có mỗi cái tay thôi mà cũng sắp đè bẹp anh rồi đây này."

YoonGi khẽ cười. Tôi không nói gì, cầm chặt tay anh hơn một chút. Tay anh thoát ra khỏi tay tôi, nhưng ngay sau đó tôi cảm nhận được từng ngón tay của anh đang xen vào giữa ngón tay mình.

"Sao hôm nay yên lặng thế? Bình thường nói nhiều lắm cơ mà?"

"Anh ăn táo nhé."

Tôi gỡ vội tay mình ra rồi ngồi dậy, xuống khỏi giường bệnh. Nếu Min YoonGi hoàn toàn không có tình cảm với tôi, anh có thể quay lại lạnh nhạt với tôi như trước được không?

Ngồi trên ghế nhìn anh cắn từng miếng táo nhỏ, tôi cũng tạm an tâm. Ít nhất thì anh còn ăn được gì đó.

"Anh chỉ thích ăn táo Jeon JungKook cắt thôi ý."

"Anh đúng là không hợp với mấy trò đáng yêu mà."

Tôi chép miệng, hơi cười khi thấy anh lại bắt chước giọng của mấy đứa bé.

"Tại anh sợ Jeon JungKook giận ý mà."

"Sợ người ta giận á, sợ người ta giận thì nói người ta đẹp trai đi."

"Oppa đẹp trai nhất đời."

"Thôi thôi kinh quá anh ăn táo đi cho em nhờ."

Tôi muốn cười phá lên khi nhìn thấy một Min YoonGi đáng yêu như thế này nhưng sau đó phải nhịn lại vì mọi người trong phòng bệnh đều đang ngủ hoặc đọc sách.

"Suỵt. Bé YoonGi ngoan, đợi em đi lấy cái này."

Tôi chạy vào phòng bếp, vội vã lấy chiếc bánh ngọt trong tủ lạnh ra, cắm đại vài cái nến vào rồi đi vào phòng. Nụ cười trên miệng bị đông cứng lại khi nhìn thấy anh thất vọng nhìn vào màn hình điện thoại. Anh có phải đang đợi tin nhắn của NamJoon và JiMin hay không? YoonGi khi nhìn thấy tôi thì vội vàng cất điện thoại đi, miệng nở một nụ cười hiền lành, mắt cũng cong lại thât đáng yêu.

Đến gần anh hơn, tôi bắt đầu thì thầm bài hát "Chúc mừng sinh nhật" quen thuộc. Nhưng không phải sinh nhật anh mà tổ chức trong bệnh viện và chỉ có hai bọn tôi thì quá cô đơn sao?

"Anh ước đi, mau lên, rồi thổi nến."

"Tất nhiên là ước ai cũng được vui vẻ rồi."

YoonGi thôi nến và lòng tôi thì cảm thấy đau.

"Em sẽ đưa anh đến một nơi để dự sinh nhật nhé."

Nơi này cách Seoul hai tiếng. Đón chuyến tàu hoả cuối cùng về Seoul, cả tôi và anh đều cười như được mùa.

"Lần đầu tiên anh trốn viện đấy."

"Em cảm tưởng như sẽ bị mắng vậy đó YoonGi à."

"An tâm, đẹp trai như thế này sẽ không ai mắng."

Anh dùng bàn tay nâng má tôi lên rồi bắt đầu cưng nựng. Trong lúc đó, tôi chỉ có thể để ý đến bờ môi khô khốc của anh. Tôi muốn ngậm lấy nó, làm ướt nó, để rồi nó sẽ không còn khô nữa.

Chẳng lâu sau tôi cảm nhận được đầu của anh đang ở trên vai tôi, nhịp thở đều đều. Tôi biết YoonGi ngủ rất kĩ nên hơi đẩy anh về phía sau, lấy áo để cho anh tựa đầu vào. Không phải như thế này thì mới có thể nhìn rõ Min YoonGi hơn hay sao.

Tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Tôi muốn đặt môi lên đó thật lâu nhưng lại sợ anh chợt tỉnh giấc. Min YoonGi thực sự rất khờ khạo. Khờ khạo tới mức không thể thấy được tình cảm của tôi. Bên cạnh anh, tôi không hề che giấu tình cảm của mình nhưng có lẽ trong mắt anh chỉ tồn tại Kim NamJoon và Park JiMin.

Tôi hơi liếm lên môi anh nhưng rồi cảm thấy bất ngờ khi nhận thấy vị máu. Môi YoonGi đã bị nẻ đến như vậy rồi mà vẫn không muốn quan tâm sao? Tôi cầm lấy tay anh, hơi vuốt ve từng ngón tay gầy gò, ủ ấm tay anh trong bàn tay của mình.

Tôi đang thật lòng yêu Min YoonGi. Giây phút này tôi không hề muốn lãng quên.

Hai tiếng sau chúng tôi đến ga tàu Seoul rồi nhanh chóng bắt xe buýt đến Sinchon.

"Đi dự sinh nhật ở Sinchon sao? Thằng bé này cũng biết làm anh vui phết đấy nhỉ?"

Tôi hơi cười. Tôi biết dù có là Sinchon, Seoul, hay ở bất kì đâu khác, người anh cần cũng không phải là tôi. Chúng tôi đi bộ đến một ngã tư nhỏ rồi ngồi xuống một quán ăn ven đường. Bây giờ là mười một giờ tối, đường phố cũng không đông đúc lắm. Tôi gọi một đĩa bánh gạo cay kèm thêm vài món mà anh thích.

YoonGi nhìn tôi, cười đến sán lạn.

"Anh cười gì thế?"

"Gọi nhiều thế một mình em có ăn hết không?"

"Anh phải ăn với em chứ!"

Rốt cuộc vẫn là anh không ăn.

"Nhìn em ăn anh cũng sẽ thấy ngon."

"Thôi đừng xem phim nữa anh."

"Anh sẽ thấy ngon thật mà."

Tôi thấy mắt anh hơi đong đầy nước mắt nhưng sau đó lại ngại ngùng quay mặt đi để lau đi. Tôi ăn qua loa rồi trả tiền rồi kéo anh đi. Bàn tay của anh nằm yên trong tay tôi khiến tôi càng nắm chặt nó hơn. Tôi đã sợ anh sẽ từ chối tôi đến như thế nào.

Đường phố hôm nay vắng vẻ lạ thường. Tôi vòng tay qua vai anh rồi kéo anh vào người gần hơn. Hương thơm phảng phất từ mái tóc anh thoảng qua khiến tôi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên mái tóc anh. Min YoonGi không có phản ứng gì cả. Anh thậm chí còn vòng tay qua eo tôi mà rúc sâu vào hơn nữa.

Rốt cuộc, Min YoonGi coi tôi là gì của anh?

"YoonGi này, em yêu anh."

"Ừ anh cũng yêu em. Tất nhiên là yêu rồi."

Nghe thấy giọng anh, tôi có thể nhận thấy được là anh không nghiêm túc. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi nói rằng tôi thật sự rất yêu anh. Tôi thật sự rất cần anh. Tôi sẵn sàng chờ đợi anh.

Min YoonGi nũng nịu. Tôi không kiềm chế được mà lại càng ôm anh chặt hơn.

"JungKook, đau."

Một lúc lâu sau tôi chợt thả lỏng, đưa anh vào một quán trà mở qua đêm. Nơi đây không vắng nhưng không ai để ý đến bọn tôi. Chúng tôi chọn một góc tối ở phía quán và gọi hai cốc trà hoa cúc. Ánh đèn vàng vọt le lói khiến tôi muốn thổ lộ tất cả những tâm tình này, nhưng sau đó lại không thể.

"Hôm nay anh rất vui đấy."

"Chúng mình lỡ chuyến xe buýt cuối cùng rồi."

"Ừ thôi mai về vậy."

"Phía trên quán là nhà nghỉ."

"Em đến đây với cô nào nhiều lắm hay sao mà biết kĩ vậy."

Tôi hơi nhếch môi nhấm nháp cốc trà.

"Dạo này JungKook rất lạnh lùng với anh."

YoonGi nói bằng giọng địa phương khiến tôi bật cười, nhưng vẫn không đáp. Anh cũng thôi không nói nữa. Cứ như là hai chúng tôi, mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Nhưng tôi muốn tháo bỏ những suy nghĩ kia của anh. Tôi biết anh đang nghĩ về chuyện gì.

Tôi làm thủ tục nhập phòng bằng chứng minh thư của anh rồi lên trên. Toàn bộ nơi đây đều thơm mùi gỗ, cây cỏ khiến tôi cảm thấy thực sự thoải mái. Bước từ trong phòng tắm ra tôi thấy anh đứng cạnh chiếc cửa sổ to lớn ngắm cảnh thành phố về đêm.

"Anh không buồn ngủ."

YoonGi không yên phận ở giường mình mà trèo sang giường tôi.

"Ngủ đi rồi mai dậy sớm nữa chứ."

"Em... có muốn uống rượu không?"

"Em chưa đủ tuổi."

"Uống với anh đi."

"Em chưa đủ tuổi."

YoonGi không nghe lời mà đi ra lấy một chai rượu và đi vào, đặt hai chiếc li trước mặt tôi.

"Đắt lắm đấy, em không có tiền trả đâu."

YoonGi chỉ cười rồi rót rượu, đưa cho tôi một cốc thật đầy.

"Uống rượu người ta không uống thế này đâu."

"Uống thì uống đi, nói nhiều quá đấy Jeon JungKook."

Anh uống, tôi cũng uống. Tôi có thể cảm nhận được vị rượu đắng đến nỗi khiến anh chau mày. YoonGi cứ tiếp tục uống và uống cho đến khi anh ngà ngà say và nói lung tung gì đó không rõ.

Tôi nhấp nhẹ từng ngụm rượu rồi lại quay sang nhìn con người nhỏ bé kia. Bờ môi anh bây giờ đã không còn khô nữa mà ẩm ướt, trở nên hồng nhuận vì hơi rượu. Gò má cũng trở nên ửng hồng.

"Anh nên đi ngủ đi YoonGi, em không hiểu anh đang nói gì nữa rồi."

"Em vẫn chưa say à?"

Anh lại bắt đầu chỉ trỏ lung tùng bằng điệu bộ rất đáng yêu.

"Anh sẽ làm em say."

YoonGi hớp một ngụm rượu. Ngay khi tôi có thể nhận ra rằng chuyện gì đang xảy ra, môi anh đang đặt trên môi tôi. Tôi cảm nhận được vị rượu thấm đẫm đầu lưỡi mình. Tôi cầm chặt lấy cổ anh rồi cố đẩy vào cho nụ hôn được sâu hơn.

Vị đắng của rượu dường như biến mất.

Tôi đang nếm được vị ngọt từ đầu lưỡi của Min YoonGi.

Tobecontinue.

Thằng Kook nó đẹp trai quá má ơi... :)))) *ngậm ngùi*

Đây không phải extra nữa rồi mà là tuyển tập chuyện hot chưa kể :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com