Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 18:Thời Gian.

CHAP 18: Thời Gian.

- Anh Danh vào sếp Phúc gọi - Khải ngoắc Danh.

Danh bỏ tập hồ sơ xuống bàn rồi đứng lên đi vào trong.

Từ hôm ở Cát Bà đến nay đã được gần 1 tuần, Dương và anh vẫn liên lạc nhưng lại không gặp nhau, một phần vì Dương cũng đã bắt đầu đi học, còn anh thì cũng khá là bận việc trên sở, phần còn lại thì anh thấy ngại khi gặp Dương, không biết tại sao nhưng ......

- Danh, Danh .... cậu có nghe tôi nói không đấy - Sếp Phúc gọi.

- Hả??? Dạ....anh nói gì???

- Trời, nãy giờ tôi phổ biến vụ mới cho cậu mà đầu óc cậu để đâu thế.

- Dạ, em xin lỗi.

- Thôi được rồi, tôi nói lại, cậu nhớ thằng hôm bữa bị bắt chung với thằng Phong không??

- Dạ, thằng Phát, em nghe nói nó cầm đầu 1 đám bảo kê và đòi nợ gần khu đó.

- Ừ, hôm qua thẩm vấn thì nó có khai là cũng buôn hàng nữa, nhưng thằng cấp cho nó thì không biết là đứa nào.

- Vậy thì khó khăn đây, mình cần là bắt thằng đầu sỏ - Danh nghĩ ngợi.

- Ừ, hôm qua tôi cũng có lọc vài đối tượng tình nghi và bắt về hỏi nhưng cũng chả thu được kết quả gì, tính xíu nữa thì thả về hết.

- Vâng thì đành vậy, vụ này chắc mình phải theo lâu.

- À, lần này phía trên tổng chỉ đích danh cậu điều tra vụ này đấy, họ nói cậu có toàn quyền, haha - sếp Phúc cười.

- Hả??? sao em lại là em??

- Ai bảo vụ thằng Phong cậu làm lẹ quá chi, mới xuống đã trót lọt rồi, trên đó nghe được nên vụ này giao luôn cậu.

- Biết thế em nghe lời Khải từ từ hẵng bắt nó - Danh gãi đầu.

- Haha, cậu cứ đùa, mà nói gì nói vụ này chắc cũng phải theo dõi khá lâu, nên cậu cứ chuẩn bị tâm lí đi nhé.

- Em biết rồi.

Danh nói rồi chào sếp Phúc mở cửa bước ra ngoài, vừa ngước đến bàn của mình thì đập vào mắt anh là Dương, cô đang ngồi nói chuyện với Khải. Dương quay lại, thấy anh vừa từ trong phòng sếp Phúc đi ra thì cười toe, vẫy vẫy anh lại. Danh đi đến:

- Sao em lại ở đây???

- Người ta nhớ anh muốn gặp nên tới chứ sao, thế mà cũng hỏi - Dương le lưỡi.

- Thì gọi điện thoại hẹn ở chỗ khác cũng được mà, đây là chỗ làm việc, không tiện .....

- Không tiện cái này ý hả???

Dương rướn người lên và hôn Danh.

Anh giật mình lùi người lại, ánh mắt kinh ngạc đầy bất ngờ và xen lẫn ngại ngùng, có vẻ khuôn mặt của anh đã chuyển đỏ hết. Nhìn xung quanh lo ngại, nhưng có vẻ mọi người không thấy chuyện đó, Danh quay xuống nhìn Dương:

- Con nhóc này .....

- Hihi, nói thế thôi chứ em lên đây đưa hồ sơ bố em gửi cho chú Hoàng - Dương ngúng nguẩy.

- Hồ sơ gì thế???

- Em cũng chả biết nữa, nghe bố nói thế thôi, với lại em cũng chẳng tò mò.

Dương nói rồi nhìn xung quanh, lúc đó mấy thằng bị bắt về hỏi cung được thả ra, đang đi ngang qua hành lan, Dương chợt hỏi Danh.

- Anh, thằng kia tên là Vượng phải không.

- Ừ, nó tên Vượng hôm qua mới bắt về để điều tra.

- Biệt danh của nó là sẹo sẹo, sứt sứt gì nhỉ.

- Vượng "Sứt" - Danh nhìn cô - Sao em biết nó???

- A .... đúng rồi, Vượng "Sứt", hồi đó lúc em còn ăn chơi ấy, nó là một trong cái đuôi của em mà, em cũng chơi với nó một thời gian, lúc đầu nó cung cấp thuốc lắc cho tụi em, nhưng mà về sau nó chơi thêm cả hàng trắng nữa nên em cạch, bữa nó có rủ đám tụi em đến nhà party mà em không đi, nghe đâu nó được ai cho căn biệt thư gần khu Đồ Sơn đó.

- Thật không???

- Thật mà, gì chứ thằng này thì em không quên được, nó bán ma túy mà.

- Ừh - Danh ngước lên - Khải, cậu chặn thằng Vượng lôi nó vào trong lại.

Danh gọi giật, Khải cũng bất ngờ, nhưng anh nhanh tay tóm thằng Vượng lại, mặt nó xanh lét, biết có chuyện chẳng lành.

- Em ngồi đây đợi anh xíu nha.

- Dạ, hihi.

Danh nói rồi quay vào trong phòng sếp Phúc, sếp Phúc nhìn anh, rồi lại quay ra nhìn Dương cười, vỗ vai Danh vài cái. Danh bước ra tiến đến chỗ Dương:

- Sếp Phúc bảo cám ơn em.

- Hihi, có gì đâu mà cám ơn.

- Ừhm, dù sao thì em cũng kịp lúc, chứ mà thả nó ra thì không biết nó lỉnh đi chỗ nào.

- Dạ - Dương cười - thôi em cũng về đây.

- À, chiều rảnh không, đi ăn với anh, coi như là trả ơn vụ này.

- Thiệt hả?? - Dương reo lên.

- Ừh - Danh nheo mắt - mà có lẽ không cần hỏi nhỉ??

- Hihi, tất nhiên là rảnh rồi, vậy 5h nhé anh.

- Ừh, tùy em thôi, anh đến nhà đón.

- Dạ.

Dương nói rồi tung tăng chạy ra ngoài, đôi mắt ánh lên niềm vui, vẫy tay chào mọi người trong sở.

5h chiều ...

Danh đến trước cửa nhà ông Trọng thì đã thấy Dương đợi ở đó từ lúc nào, vẫn là cái phong cách cá tính của mình, Dương mặc một chiếc quần jean màu xanh lơ, chiếc áo thun màu caffe sữa nhạt, mái tóc dài không buộc như mọi khi mà hôm nay cô để xõa và uốn nhẹ, khiến Dương chững chạc lên hẳn.

Thấy anh từ đằng xa, cô vẫy vẫy bàn tay của mình, đôi môi nở một nụ cười tươi.

Danh gạt chống chân, ngước lên nhìn Dương:

- Sao em không ở trong nhà mà đợi?

- Tại háo hức quá ấy mà.

Dương nói rồi leo lên xe, vòng tay ôm Danh, anh gạt chống chân rồi nổ máy, chiếc xe lao nhanh trên con đường còn chút ánh nắng của mặt trời sắp tắt ......

.......................

Roẹt …

Dương xé tờ lịch mạnh tay … Chủ Nhật, ngày …

Hát nhỏ trong miệng và chạy tung tăng trong nhà, có vẻ hôm nay có chuyện gì đó rất vui.

- Bố ơi, xíu con đi chơi với anh Danh.

Cô hét to với ông Trọng đang ở phía sân sau nhà.

- Có về ăn cơm không??

- Thôi, nói dì Lan là khỏi nấu cơm trưa cho con, nếu tối con về thì con sẽ nói trước.

- Ừ.

Ông Trọng mỉm cười, cô con gái ương bướng trước đây của ông bây giờ đã trở nên ngoan ngoãn hơn, mái tóc đã được Dương nhuộm đen lại, ánh mắt vui vẻ và miệng lúc nào cũng nở một nụ cười, giống lắm … giống với người vợ quá cố của ông lắm …

……….

Dương nắm lấy tay Danh, bàn tay to, siết chặt lấy tay của cô …

Hôm nay anh dẫn Dương đi chơi, vì sắp tới đây anh phải đi công tác dài hạn, không biết khi nào mới về lại, chắc là một thời gian rất lâu. Anh cũng chưa nói cho cô biết chuyện này, không biết Dương sẽ phản ứng thế nào.

- Em nè …

- Dạ??

Đôi mắt to tròn hớn hở nhìn Danh, miệng cười toe … Danh thở dài: “Thôi, để đi chơi xong rồi nói” – anh lẩm bẩm rồi nhoẻn cười, nhìn Dương đang vui, anh không nỡ …

- Em muốn chơi gì trước?? – Danh nói lảng chuyện khác.

- hm…….. – Dương đưa tay xoa cằm – bowling đi.

Cô chỉ ngón ta ra phía trước, một dãy bowling 20 hàng dài thườn thượt hiện ra trước mắt Danh.

- Biết chơi không đó??

- Xời … - cô bĩu môi – anh khinh thường em đó hả??

- Ai biết được – Danh cười.

- Cá độ không??

- Cá gì giờ??

- Em win thì anh phải làm bất cứ chuyện gì.

- Ok thôi, haha.

Dương đưa ngón tay móc ngoéo lấy ngón út Danh, khuôn mặt cô câng lên … Danh cười rồi lấy tay bẹo má của Dương.

Dương chạy nhanh lại quầy và thuê một đường banh, đưa cho Danh đôi giày để thay.

Cầm lấy một trái banh, ướm thử cho vừa tay, Dương lấy đà rồi thảy, trái banh lăn ngọt trên đường băng và tông thẳng vào những con ky …

Rầm …

Đổ hết, không sót một con …

- Yeah … - Dương giơ hai ngón tay chiến thắng về phía Danh.

- Mới có một lần mà hớn hở ra mặt ta.

- Hừm, trình độ của người ta đó.

- Nhìn anh đây này.

Danh cầm lấy quả banh nặng nhất, nhưng nhìn anh nhấc lên có vẻ nhẹ nhàng, cũng lấy đà rồi ném giống như Dương, trái banh cũng chạy ngọt trên đường băng và tông vào những con ky, như Dương, cũng chẳng có con ky nào sống sót sau khi bị trái banh của Danh quét qua …

- Thấy chưa … haha.

- Cũng mới có một lần mà thấy gì – Dương bĩu môi.

Danh phì cười khi nhìn mặt Dương làm xấu …

..... Reng…reeng….

Điện thoại Danh đổ chuông …

- Anh có điện thoại, đợi xíu nhé – Danh quay sang nói với Dương.

- Vâng.

Danh bước ra ngoài, kiếm chỗ vắng và mở điện thoại, sếp Phúc gọi:

- Có chuyện gì không anh??

- Cậu lên sở ngay đi, trên tổng có người xuống bàn công việc.

- Hả?? Bây giờ ấy hả??

- Ừ, nhanh lên.

- Vâng …

Danh trả lời rồi cúp máy, quay lại, lo ngại nhìn Dương …

Không biết phải làm thế nào, chẳng lẽ lại để cô ở đây một mình, Danh vừa nghĩ vừa tiến lại chỗ Dương …

Quay lại nhìn, dáng vẻ lúng túng và khó hiểu của Danh khiến cô nghi ngờ …

- Sao?? Sếp gọi lên sở hả?? – Dương lên tiếng trước.

- Hả?? – Danh bất ngờ.

- Nhìn cái dáng vẻ của anh là em biết rồi.

- Ừm, sếp Phúc gọi lên gấp.

- Ừa, vậy thôi anh lên đi, em đi taxi về cũng được.

- Nhưng …

- Nhưng nhị gì, về rồi lên sở đi, em biết mà, không sao đâu.

- Vậy … để hôm khác anh đền lại cho em nha – Danh chữa lửa.

- Biết rồi mà.

Dương nói rồi rướn người hôn lên má anh.

- Anh đừng lo, em về được mà.

Cúi xuống hôn nhẹ lên trán Dương: “Anh xin lỗi” – nói nhỏ, rồi Danh quay đi.

Nhìn bóng Danh khuất sau dòng người và những cánh cửa, đôi mắt Dương khẽ buồn, cô chấp nhận yêu Danh, thì cũng chấp nhận công việc của anh …

Nhìn lên bảng điểm, tới lượt của Danh. Dương bước đến, cầm trái banh nặng nhất mà lúc nãy Danh cầm, nó có vẻ quá khổ so với Dương, chật vật lắm mới lấy đà và ném …

Rầm … cạch cạch …

Trái banh lăn xuống rãnh … không con ky nào đổ ….

- Bé Dương đây phải không??

Một giọng nói vang lên phía sau, Dương giật mình quay lại, bất ngờ:

- Ủa?? Anh Khải, anh làm gì ở đây vậy.

Người con trai với chiếc quần jean đen, áo thun màu xanh lam, cùng với chiếc nón lưỡi trai kiểu tennis đang nhìn Dương híp mắt cười, miệng thì đang ngậm một cây kẹo chupa chups.

- Anh đi mua đồ cho chuyến công tác sắp tới với anh Danh.

- Ủa?? Sắp tới anh Danh đi công tác à??

- Ừ, mà Danh không nói với em sao??

- Dạ, e đâu biết.

- Mà hôm nay em đi đâu mà chơi một mình ở đây vậy?? – Khải hỏi rồi ngước nhìn.

- A … - Dương lúng túng.

- À … đi chơi với ông Danh à, ổng đâu rồi?? – Khải ngó qua ngó lại.

- Ảnh phải về rồi, nãy sếp Phúc mới gọi.

- À ra thế … thế anh đi chơi thay ổng được không – Khải nháy mắt đề nghị.

- Hả?? – Dương bất ngờ.

- Thì đằng nào em cũng ở đây một mình mà, anh cũng đi một mình, hai đứa đi chơi.

Khải đề nghị một cách hào hứng, Dương nhìn mặt anh ta tươi như thế cũng không nỡ từ chối:

- Hm … vậy cũng được.

Vừa dứt lời, Khải nắm ngay lấy bàn tay của Dương và kéo cô vào khu Game Center:

- Chơi Bowling không vui đâu, dzô đây mới vui nè.

Khải hồn nhiên và đầy sức sống, anh ta là một mặt đối lập với Danh, trong những cuộc vui hay trò chơi, Khải luôn là trung tâm thu hút mọi người … và lần này, Dương cũng bị tính cách đó của anh hút lại …

TO BE CONTINUE...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: