Chapter 2 : Trở Thành Người Giám Hộ.
Chap 2:Trở Thành Người Giám Hộ.
Rầm ..... Sếp Phúc đập tay xuống bàn:
- Cậu nghĩ sao mà lại rút súng ra bắn như thể hả Danh !!??
Sếp Phúc cực kì giận dữ, Danh không nói gì, chỉ im lặng. Hôm đó vì quá bực và đau do khay thức ăn Dương ném vào người, Danh đã rút khẩu súng ra và bắn vào tường, sau đó anh được lôi ra ngoài, vài phút sau bên sở biết chuyện, hôm nay sếp Phúc gọi anh lên và giờ thì như thế này đây:
- Tôi thật sự không chịu được cái tính nóng nảy của cậu rồi, cậu đưa thẻ Cảnh Sát và súng ra đây, từ bây giờ, cậu bị đình chỉ 1 tháng, vụ lần này sẽ chuyển giao cho Khải xử lí, cậu ra gọi Khải vào đây cho tôi - sếp Phúc trừng mắt nhìn Danh.
Danh mở cửa bước ra ngoài:
- Khải, cậu vào sếp gặp.
Khải đang cầm xấp tài liệu trên tay liền bỏ xuống bàn, tiến lại phía Danh:
- Này, sếp đang bực à?? - Khải hỏi nhỏ Danh.
- Ừ, thôi vào đi không ổng lại chửi.
Nói rồi Danh đi ra bàn làm việc thu dọn đồ, Khải sửa lại cổ áo rồi vào phòng sếp Phúc, nhìn cậu ta có vẻ hơi run ....
- Anh Danh, sếp Phúc bảo em lo vụ của anh rồi - Khải đập vai Danh.
- Ừh, tớ bị đình chỉ 1 tháng.
- Chẹp - Khải tặc lưỡi - cũng tại cái tính nóng nảy của anh làm ổng bực, chứ không em nghĩ vụ này anh làm ngon hơn em.
- Ừh, chắc phải tập sửa dần quá, chứ như vậy mai mốt giết người lúc nào không hay.
- Thôi, anh đưa cho em cái bản lời khai của thằng nhóc bên trại đi, em sẽ cố gắng, anh cứ yên tâm.
- À ... anh chưa lấy nữa, mai cậu chịu khó qua đó lấy đi nhé - Danh cười.
- Trời, tưởng anh lấy lời khai rồi chứ, còn bắt nạt thằng em này phút chót nữa, híc - Khải ôm mặt.
- Haha, thôi anh em ở lại vui vẻ, tôi nghỉ phép bất đắc dĩ 1 tháng đây !!!
Danh quay ra chào mọi người, và cũng không quên ngó vào gật đầu chào sếp Phúc. Đi ngang qua anh Hoàng, Danh tiến lại nói nhỏ:
- Em có chuyện này muốn nhờ anh, mình ra đây nói chuyện xíu chứ.
- Ok.
2 người ra phía ngoài nói chuyện, Danh thì thầm gì đó, nét mặt của anh Hoàng khá bất ngờ, rồi sau một chút lưỡng lự, anh Hoàng cười và gật đầu với Danh:
- Được rồi, để tôi nói với họ thử xem sao.
- Vâng, vậy nhờ anh, được thì có gì anh em mình làm vài li.
Nói rồi Danh gật đầu chào và bước ra ngoài.
.............
...Khải đang cầm tập hồ sơ vừa coi vừa đi đến chiếc ô tô đậu trước cửa thì bị ai đó bịt miệng kéo vào phía trong, anh nhanh chóng quay lại giáng cùi chỏ về phía sau ...
.... bộp ....
Danh nhanh nhẹn đưa tay lên đỡ:
- Là tôi đây, Danh đây.
- Trời, anh Danh, sao lại làm thế, xíu nữa thì em rút súng.
- Tại tôi không muốn mọi người nhìn thấy, tôi có việc muốn nhờ cậu.
- Anh có việc gì, em không làm chuyện mờ ám đâu nha - Khải cười cười.
- Tôi tính nhờ cậu cho tôi ké xuống trại bây giờ - Danh nói khẽ.
- Hả??? anh xuống đó làm gì??? - Khải chợt nhớ - ê ê, không lẽ anh muốn trả thù còn nhỏ đó???
- Cậu khùng quá, tôi có việc thôi, chứ không có trả thù trả thiếc gì đâu.
- Vậy anh tự xuống cũng được mà, đâu cần phải đi với em.
- Không được, tôi muốn vào kho tư liệu một chút, mà cái chỗ đó người ngoài làm sao mà được vào, chỉ có đám cớm như mình thì người ta mới cho, mà cái thẻ của tôi thì sếp Phúc giữ rồi, không xuất trình thẻ thì không vào được.
Khải dường như hiểu ra:
- À ra thế, vậy là anh muốn em đưa anh vào trong đó phải không??
- Ừ - Danh gật đầu.
- Ok, dễ thôi, vậy anh em mình đi.
Nói rồi Khải và Danh ra xe, Danh không quên thận trọng nhìn đằng sau xem có ai để ý hay không ....
- Xin xuất trình thẻ cảnh sát - một bảo vệ nói với Khải.
Khải giơ thẻ ra, một người bảo vệ xem rồi mở cổng cho anh, Danh đi đằng sau, mặt hầm hầm, đi ngang qua đám bảo vệ cổng, Danh thấy tụi nó nhìn mình với một ánh mắt khác hẳn hôm trước. Khải dẫn anh vào phòng tư liệu, và nói với mọi người là Danh muốn tìm một vài thứ, rồi để Danh ở đó, Khải và 2 cảnh sát còn lại vào trong lấy lời khai.
- Anh có tư liệu về người tên Nguyễn Thị Thùy Dương đang cải tạo ở đây không.
Người bảo vệ trông coi khu tư liệu nhìn Danh, gõ lách cách vào cái vi tính trên bàn:
- Anh tìm ở hàng 5 ngăn số 42 ấy.
- Vâng, cám ơn anh.
Danh bước lại hàng số 5 và tìm ngăn số 42, lật lật một vài tập hồ sơ, thì Danh thấy hình của Dương ngay ngoài bìa, anh rút ra và cầm đi đến cái bàn gần đó đọc.
Nguyễn Thị Thùy Dương, 20 tuổi, đã từng vào trại cải tạo 2 lần, lần này là lần thứ 3, là con gái độc nhất của giám đốc công ty chế biến hải sản: "Nhà có điều kiện thế mà lại vào đây, đúng là phá của" - Danh nghĩ lướt qua đầu, đang đọc thì người bảo vệ tiến lại gần Danh:
- Ồ, anh tìm tài liệu về cô gái này à??
- Vâng, anh biết cô ấy sao??
- Ừh, nó là một trong những đứa xinh nhất trại đấy, lần đầu vào đây tôi đã khá ấn tượng bởi vẻ ngoài, và đọc hồ sơ tôi còn không tin nữa là đằng khác.
- Sao lại không tin??
- Thì đằng đằng là tiểu thư của một giám đốc, gia đình có điều kiện thế mà lại bị đưa vào đây, đúng là .... - người bảo vệ chép miệng.
- À ... - Danh gật gù.
- Mà tôi kể anh nghe, hồi nó vào lần đầu tiên ấy, nghe đâu khoảng có mấy ngày, là đã nắm trong tay toàn bộ đám con trai có máu mặt trong trại rồi, hên là chỉ có giờ ăn thì đám con trai với con gái mới ăn chung, chứ mấy việc khác mà làm chung thì tôi không biết thế nào.
- Ồ, vậy cơ à, có vẻ cô ấy khá là ghê gớm.
- Ừ, nhưng dù gì thì nói nó cũng xinh thật.
- À mà sao cô gái này lại bị đưa vào đây thế.
- Ủa, trong đó không có viết à??? - người bảo vệ bất ngờ.
- Vâng, trong đây chỉ ghi là vào đây 3 lần, chứ không ghi lí do.
- Chà chà, vậy chắc ông già của nó ém tiền để không ghi rồi, chứ mà ghi vào là mai mốt có vết sẹo liền.
- Vậy anh có biết lí do không.
- Biết chứ - người bảo vệ nhìn Danh - hôm trước tôi có hỏi mấy thằng công an, tụi nó bảo là 1 lần đi lượn vài cái Bar kiếm tiền đêm ấy, vào đó khám khám thế nào thì bắt được một ổ thuốc lắc với vài tép, nên lôi cả đám về luôn, trong đó có nó, hình như lần thứ 2 vs thứ 3 cũng vậy.
Danh gật gù, hiểu chuyện: "thì ra thế".
- Vâng, cám ơn anh.
Danh nói rồi gấp tập hồ sơ và để vào ngăn kéo như cũ, chào bảo vệ và đi ra. Vừa lúc đó Khải cũng vừa xong, Danh ngoắc Khải:
- Cám ơn cậu nhé ... !!!
- Hi, không có gì đâu anh, có gì anh có gọi em, dù sao em cũng còn vài việc xuống đây, giờ anh em mình về??
- À, cậu về trước đi, tôi còn vài việc ở đây nữa, xíu tôi sẽ về bằng taxi sau.
- Hả??? - Khải kéo Danh lại rồi nói nhỏ - anh không có thẻ thì sao mà làm gì được??
- À không sao, từ bây giờ tôi chỉ là một người bình thường đi thăm người thân thôi ấy mà - Danh nói rồi cười.
Khải làm việc với Danh đủ lâu để hiểu nụ cười ấy có hàng tá âm mưu ở trong, nhưng anh không thể nào đoán được Danh nghĩ gì, nên thôi:
- Ừ, có gì thì anh nhớ bình tĩnh nhé, đừng manh động kẻo lại mang họa.
- Ừ, tôi biết rồi, thôi cậu về đi.
Khải chào Danh rồi bước ra ngoài, anh cũng cẩn thận ngoái lại đàng sau xem Danh đi đâu, thì thấy anh đi vào phòng "Bảo Lãnh" - "ổng làm gì trong đó ta???" - Khải tự hỏi.
..............
... Keng keng ....
Một bảo vệ cầm chìa khóa gõ vào song sắt:
- Cô Dương ra đây, có người bảo lãnh.
Dương ngoái đầu nhìn ra, uể oải đứng dậy, không quên ngoái lại nói với đứa cùng phòng:
- Chắc ông bà cụ tao, thôi tao về, khi nào ra thì alo tao, tao dẫn đi chơi.
- Ừh - con nhỏ ngồi bên cạnh Dương gật đầu.
Dương ra ngoài, nắng chiếu vào tóc cô làm rạng lên một ánh hồng, cô lấy tay che mắt: "Chói quá" ... vào đến phòng bảo lãnh, Dương nhìn quanh, không thấy bố mẹ đâu cả, quay lại hỏi cô gái làm thủ tục:
- Ủa???, bố mẹ tôi đâu??
- Không phải bố mẹ cô bảo lãnh, đó là người đàn ông đang ngồi quay lưng ra ngoài cửa kia kìa.
Cô gái chỉ tay ra phía cửa, Dương nhìn theo, thấy cái dáng đằng sau quen quen, và cô có cảm giác rờn rợn sau gáy, Dương tiến lại gần, thì bất ngờ, người đàn ông đó quay lại .... cô hét lên .... !!!
- Sao ... sao anh lại ở đây ..... !!!!!
TO BE CONTINUE ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com