🫧Chương 2: Thơm quá
Trước đây, khi Tô Cẩm Mộc muốn hãm hại Lệ Tân, cậu cũng chẳng cần bày trò gì quá tinh vi. Lúc tự đâm xuyên lòng bàn tay, trẹo mắt cá chân, giữa cậu và Lệ Tân còn cách nhau ít nhất hai mét. Làm xong rồi mới gọi người đến, vu oan cho Lệ Tân, đúng kiểu giăng bẫy trắng trợn.
Còn bây giờ, đây thật sự là lần đầu tiên cậu đứng gần nam chính đến vậy.
Tô Cẩm Mộc khẽ mỉm cười, đưa cây dù che khuất tầm nhìn từ biệt thự, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen sâu của Lệ Tân.
Trời mưa to và âm u, nước mưa còn đọng lại lăn dài theo cằm Lệ Tân, trượt qua yết hầu rồi dừng lại ở cổ áo đen khiến người ta nhìn vào càng thấy thu hút.
Nhưng là một pháo hôi, giờ phút này nhìn xuống nam chính lại thấy càng mê người hơn.
Tô Cẩm Mộc cong môi, khẽ chớp mắt xin lỗi bằng giọng nhẹ nhàng dịu dàng: "Xin lỗi nhé."
Phiền anh... mất trí nhớ một chút nhé.
Cậu vung tay lên, nói làm là làm, dùng sức kéo cánh tay, nhắm thẳng vào đầu của Lệ Tân mà phang mạnh một cú!
Tô Cẩm Mộc sức rất khỏe, nhưng không ngờ Lệ Tân phản ứng cực nhanh, nắm lấy khung dù, bị kéo theo lực mạnh phía trước, còn thuận thế kéo lại.
Chàng trai với gương mặt sắc sảo, thần sắc lãnh đạm, con ngươi đen sâu thăm thẳm, hơi nhướng mắt lên.
Tô Cẩm Mộc không ngờ hắn dù bị mưa dội lâu như vậy mà vẫn còn tỉnh táo đến thế, khi nắm chặt khung dù, lòng bàn tay cậu bị chạm trúng chỗ đang sưng đau, cơn đau truyền thẳng lên não.
"Á..."
Tô Cẩm Mộc bị bất ngờ đánh ngã, cả người bị kéo lộn qua vai Lệ Tân rồi ngã sấp xuống bùn đất ướt sũng, rên lên một tiếng.
"Lệ Tân!"
Cây dù bung ra rơi xuống đất, che khuất bóng dáng hai người. Tô Cẩm Mộc ngã trong làn mưa, hai cổ tay bị đè chặt trên đầu, lạnh buốt và tê rần.
Lệ Tân dùng một tay ghì cổ tay cậu, tay kia đè chặt eo không cho cậu nhúc nhích.
Áo bị vén lên, nước mưa lẫn bùn đất văng vào cổ và eo mềm mại của cậu, trông như những vệt máu sẫm trên da, vừa u ám vừa nguy hiểm.
Lệ Tân chậm rãi đảo mắt, nở nụ cười khó đoán: "Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng, thiếu gia, cậu đang tính làm gì?"
"Muốn thủ tiêu diệt khẩu à?"
Nụ cười của hắn rất nhẹ, nhưng đầy hàm ý: "Đang yên đang lành, sao thiếu gia lại đột nhiên muốn thủ tiêu người ta?"
"......" Tô Cẩm Mộc bị khống chế, mưa rơi tạt lên gáy và eo lạnh đến run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, phản bác trong tủi thân: "Anh nói linh tinh gì đấy, tôi mang dù ra cho anh mà, thấy anh bị mưa ướt nên còn xin lỗi nữa, là anh không nhận dù còn ấn tôi xuống đất!"
Lệ Tân mặt không đổi sắc, tay vuốt qua vết bùn trên eo cậu, ánh mắt quét dọc làn da một cách lạnh lẽo như dao lướt.
"Thật sao, thiếu gia tốt bụng như thế, cảm động ghê."
Đúng là kiểu vai chính trầm uất, một tay che trời.
Tô Cẩm Mộc không chịu nổi nữa, định vùng vẫy rời đi nhưng cái eo trơn ướt lạnh như rắn trườn khiến cậu rùng mình.
Lệ Tân liếc mắt nhìn theo, ánh mắt như dính chặt lấy cậu.
"Thiếu gia ——"
Tiếng gọi vang lên từ xa, quản gia cầm ô đang chạy đến.
Tô Cẩm Mộc ra ngoài mang ô hơi lâu, trời tối không nhìn rõ trong vườn nên quản gia đợi mãi rồi phải ra tìm.
"Thiếu gia, đừng trì hoãn nữa, tới giờ học vẽ rồi." Ông tiến đến gần, đột nhiên thấy thiếu gia nhà mình ngã dưới đất, bên cạnh còn có Lệ Tân, vội vàng chạy đến đỡ dậy.
Lệ Tân thấy quản gia lại gần thì buông tay, không dây dưa thêm, nhưng vì đã có quá nhiều "tiền án tiền sự", vẫn bị quản gia trừng mắt cảnh cáo.
Lệ Tân cười nhạt, xoay người rời đi, chẳng buồn để tâm.
Tô Cẩm Mộc quay lại biệt thự, tắm rửa sơ qua để rửa sạch bùn đất trên người, sau đó bắt đầu buổi học tranh thủy mặc kéo dài từ 6 giờ chiều đến 10 giờ tối. Học xong, cậu đẩy cửa phòng học, đi về phía phòng ngủ.
Biệt thự Tô gia rất rộng. Người giúp việc ở tầng một, cha mẹ và anh trai ở tầng hai, còn toàn bộ tầng ba là không gian riêng của Tô Cẩm Mộc.
Ngoài phòng ngủ và một phòng trồng hoa, các phòng còn lại đều được cha mẹ cải tạo thành các loại phòng học khác nhau, để Tô Cẩm Mộc có thể học đủ loại kỹ năng mà không cần ra khỏi nhà.
Đến tối, giáo viên và người giúp việc đều rời đi, toàn bộ tầng ba chỉ còn lại một mình Tô Cẩm Mộc. Vì vậy, một tháng trước, Lệ Tân mới có cơ hội lẻn vào biệt thự từ cửa sổ tầng ba.
Tô Cẩm Mộc trở về phòng ngủ, căn phòng rộng rãi, sáng sủa, được thiết kế theo tông trắng mềm mại, trải thảm lông dài trắng tinh, trong góc có bình hoa sứ cắm đầy hoa thơm dịu.
Cảm giác rất ấm áp.
Nhưng Tô Cẩm Mộc lại không thích.
Thảm và hoa phải thay và dọn mỗi ngày, căn phòng này không cho phép cậu giữ lại bất kỳ bí mật nào.
Cậu liếc nhìn cửa sổ nơi Lệ Tân từng trèo vào, lại nhìn xuống vết roi trên lòng bàn tay phải – màu đỏ đã chuyển sang tím bầm, sau khi thoa thuốc lại trở nên ửng đỏ, như một cái bánh bao đủ màu.
Đói quá.
Vừa đau vừa đói.
Tô Cẩm Mộc nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay. Từ trưa đến giờ cậu chưa ăn gì, lại còn bị đánh, nói thế nào cũng là lỗi của Lệ Tân đi.
Cậu khẽ mỉm cười, rửa mặt xong thì lần lượt thoa kem dưỡng da mặt, dưỡng da tay, sữa dưỡng thể và một lớp sương mỏng.
Tùy tiện chọn một bộ đồ ngủ hình thỏ trong tủ áo, mặc vào. Sau đó cậu cầm theo thứ gì đó bên cạnh giá, bỏ vào túi áo rồi ung dung đi xuống lầu.
Đã 11 giờ đêm, đa số người trong biệt thự đều đã về phòng ngủ. Thi thoảng gặp vài người giúp việc vẫn còn thức, họ rất nhiệt tình chào hỏi cậu.
Tô Cẩm Mộc mỉm cười gật đầu từng người một, dịu dàng nhắc nhở: "Đã khuya rồi, mọi người về nghỉ sớm đi, đừng làm việc quá sức."
Người giúp việc phấn khởi khen ngợi:
"Thiếu gia thật tốt với chúng tôi quá."
"Không ai có trái tim mềm như thiếu gia."
"Bảo sao ông bà chủ lại thương cậu đến vậy."
Tô Cẩm Mộc nghe xong rất vui, biểu cảm càng thêm hòa nhã.
Cậu thích được người khác khen. Càng nhiều người khen, cha mẹ cậu càng vui vẻ.
Cậu đi một mạch đến nhà bếp ở tầng một. Bên trong còn một dì giúp việc đang dọn dẹp. Căn phòng tràn ngập mùi bánh thơm ngào ngạt. Thấy cậu, dì ngạc nhiên hỏi: "Sao thiếu gia lại đến đây giờ này?"
Tô Cẩm Mộc khẽ hít một hơi, dạ dày lại bắt đầu co thắt dữ dội.
"Hôm nay trời đổ mưa bất chợt, chắc cũng có người bị ướt, không biết có ai bị cảm không. Con muốn hỏi một chút, tối nay mọi người đã ăn cơm đầy đủ chưa?"
Người giúp việc Tô gia ăn uống khá thoải mái, có thể ăn chung hoặc mang phần về phòng ăn riêng.
Dì hiểu ý, cười hiền hậu: "Thiếu gia quan tâm chúng ta quá, mọi người đều ăn cả rồi. Chỉ có Lệ Tân là không ăn, cậu ta lúc nào cũng ăn ít."
Tô Cẩm Mộc gật đầu.
Xem ra trong tiểu thuyết nói đúng – Lệ Tân có chứng biếng ăn, hầu như chẳng ăn gì. Thỉnh thoảng mới xuống bếp là để không bị người khác nghi ngờ.
Tô Cẩm Mộc mỉm cười, giọng điệu mềm nhẹ như nước: "Anh ta bị dầm mưa, không ăn cơm thì không được. Có gì ăn được, dì cho con một ít, con mang lên cho anh ta."
"Cái này thì..."
Dì do dự. Dù biết thiếu gia tốt bụng thật, nhưng mà...
Dừng một lúc, nhìn vào đôi mắt sáng trong của thiếu gia, dì chẳng còn chút đề phòng nào, lập tức xoay người lấy ra một đĩa bánh mềm: "Nếu là cho Lệ Tân thì được, nhưng con đừng ăn đấy nhé."
Dì nhỏ giọng nhắc: "Phu nhân chỉ cho con ăn hai bữa một ngày, ban đêm không được ăn gì cả."
"Con biết mà." Tô Cẩm Mộc gật đầu ngoan ngoãn, bưng khay bánh rời đi.
Bây giờ mọi người cơ bản đều đã về phòng. Vài người trước đó còn lang thang cũng đã được cậu khuyên đi nghỉ ngơi. Trong nhà yên ắng hẳn.
Tô Cẩm Mộc ôm đĩa bánh thơm lừng, vừa ra khỏi khu bếp đã không do dự nhặt ngay một miếng bỏ vào miệng.
Vị mềm xốp, ngọt dịu, rất ngon. Ăn liên tục ba cái, dạ dày réo suốt từ chiều đến giờ cuối cùng cũng được xoa dịu.
Mang cho Lệ Tân?
Nam chính được ăn ngon, uống ngon, còn bày đặt biếng ăn. Trong khi một vai ác như cậu thì đến ăn cũng phải giấu giếm.
Dựa vào đâu mà phải cho hắn chứ?
Tô Cẩm Mộc vui vẻ đứng trong góc ăn tiếp. Ở chỗ rẽ phía trước vang lên vài tiếng bước chân, kèm theo giọng nói thì thầm:
"Tôi mới gặp thiếu gia, người gì đâu mà tốt, còn bảo tôi về nghỉ ngơi sớm."
"Tốt thì có ích gì, chỉ là cái bình hoa thôi. Sau này toàn bộ tài sản cũng vào tay đại thiếu gia, cậu ta chẳng được phần nào."
"Nói cũng lạ, sao đại thiếu gia lại làm ông chủ tập đoàn được, còn tiểu thiếu gia thì ngày nào cũng phải học vẽ, cắm hoa, bị đánh tới đánh lui, giống như không phải con ruột vậy."
"Ừ, ai mà biết."
Tiếng bước chân xa dần. Tô Cẩm Mộc nhai chậm lại, cổ họng nghẹn nghẹn, cúi thấp đầu, chậm rãi cắn thêm một miếng.
Vì cậu đúng là không phải con ruột thật.
Chuyện đó, cậu đã biết từ lâu.
Nửa đêm, biệt thự Tô gia chìm trong giấc ngủ.
Tô Cẩm Mộc đi đến một góc tầng một, đứng trước cánh cửa phòng cũ kỹ tối tăm.
Phòng của Lệ Tân nằm tách biệt, gần phòng chứa đồ, xung quanh không có ai.
Cậu bước đến gần, xác định bên trong không có động tĩnh, lấy ra một đoạn dây thép mảnh bình thường, cắm vào ổ khóa.
"Cạch —"
Một tiếng nhỏ vang lên, cửa mở.
Bên trong phòng tối đen như mực, chỉ có tiếng thở đều đặn như thể người đang ngủ vang lên khe khẽ trong căn phòng chật hẹp.
Ồ, hay quá~
Tô Cẩm Mộc trong lòng có chút kích thích, thu dây thép lại, tay chỉnh lại tai thỏ trên áo ngủ, phía sau còn có một cái đuôi nhỏ tròn tròn, trông y hệt một bé thỏ đáng yêu vô hại. Cậu bưng khay bánh nhẹ nhàng bước vào.
Khóa cửa lại, trong bóng tối mịt mùng, chiếc giường vuông kê cạnh cửa sổ, chăn đắp kéo cao lên tận đầu, có thể lờ mờ thấy bóng người bên dưới.
Tô Cẩm Mộc không gây ra tiếng động, đến gần giường, cúi người sát vào, tay từ từ luồn vào trong chăn tìm kiếm, chăn rất mềm nhưng bên trong lại một cách kỳ lạ lại lạnh băng.
Hơi thở nóng rực và ẩm ướt bỗng phả sát bên gáy.
"Thiếu gia."
Một giọng trầm vang lên sát bên tai, mang theo chút ẩm ướt, nửa như cười nửa như không: "Đang tìm tôi à?"
"!"
Tô Cẩm Mộc bị dọa sững người, thân thể không nhúc nhích được, tay khẽ run lên. Cậu nhướn mày, phản ứng đầu tiên trong lòng lại không phải lo lắng mà là phấn khích, xoay người lại.
Đèn bật sáng. Trong ánh sáng mờ nhạt, chàng trai vừa mới tắm xong, hơi nước còn vương trên người, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, đứng ngay phía sau cậu.
Nửa người trên để trần, cơ bụng tái nhợt hiện rõ từng múi đẹp đẽ, mạch máu xanh nổi lên nhẹ nhàng theo từng nhịp thở, nhìn rất quyến rũ.
Tô Cẩm Mộc liếc nhìn toàn thân hắn một lượt, nhếch môi, lắc lắc đôi tai thỏ, chào hỏi: "Chào buổi tối ~"
Lệ Tân nhìn cậu, ánh mắt đen sẫm, lạnh lùng tản mạn, không có vẻ truy hỏi, chậm rãi mở miệng: "Hành động hôm nay của tiểu thiếu gia... có vẻ rất gấp gáp."
Chàng trai có khuôn mặt quá mức xuất sắc, làn da trắng, đôi môi đỏ tươi, đôi mắt đen như mực.
Trước mặt người khác thì lạnh lùng, dè dặt, nói chuyện chậm rãi, giọng trầm nhẹ như mất tiếng, giống như một con quỷ lễ phép, luôn nở nụ cười mỉm.
"Làm vậy là sợ tôi sau này sẽ tiết lộ bí mật của cậu ra ngoài sao?"
...Hừm.
Đối phương nói chuyện không nhanh không chậm. Tô Cẩm Mộc nở nụ cười tươi rói, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào hắn: "Anh thông minh như vậy, để tôi tặng anh một món quà nhé."
Không vòng vo, Tô Cẩm Mộc nâng tay lên che khuất tầm mắt của Lệ Tân, tay còn lại lấy ra một cái gậy điện màu đen từ trong túi, đột ngột dí vào bụng eo của hắn rồi bấm nút.
Tạch ——
Âm thanh dòng điện vang lên, thân thể chàng trai lập tức cứng đờ, sau đó đổ rạp lên giường, ngã mạnh xuống nệm, phần bụng cơ bắp dính nước bị điện giật đỏ lên một mảng, từ giữa lan rộng ra xung quanh.
Tô Cẩm Mộc hài lòng cong môi, xoay xoay cây gậy điện trong tay.
Lệ Tân lúc này sắc mặt mới thay đổi, mày nhíu lại, mặt vẫn trắng bệch. Ánh mắt vẫn lạnh nhạt, khóe môi nhếch lên: "Thế nào? Đích thân ra tay, không cần giả vờ ngoan ngoãn nữa hả?"
Tô Cẩm Mộc liếc quanh phòng, rất nhanh phát hiện trên lưng ghế cạnh bàn có một chiếc áo khoác trắng, cười nhạt: "Anh đoán thử xem?"
Quay đầu lại, cậu đưa tay sờ vào phần cơ bụng căng cứng của Lệ Tân, vì bị điện nên hơi nóng lên, rất đàn hồi, rất săn chắc. Cậu cười tươi, khen một câu: "Dáng người đẹp thật đó."
Vốn dĩ là muốn sờ cho biết cảm giác thôi.
Cậu tính trói vai chính lại đại khái một chút, rồi trực tiếp đưa vào bệnh viện tâm thần để sốc điện cho tiện. Tô Cẩm Mộc cười rất ngoan, dưới ánh nhìn lạnh lẽo của Lệ Tân, tiện tay giật chiếc khăn tắm quấn trên eo hắn xuống ——
Ô hô, bự ghê.
Đôi mắt đẹp của tiểu thiếu gia Tô gia trợn tròn lên.
Bảo sao người ta nói vai chính tiểu thuyết bây giờ toàn đỉnh cấp, đúng là không sai.
Tô Cẩm Mộc đảo mắt qua phía trước, nhìn biểu cảm của Lệ Tân. Hắn vẫn thản nhiên nằm trần trụi trên giường, chẳng hề có chút xấu hổ, ánh mắt bình thản nhìn từng hành động của cậu.
Không hổ là vai chính, tâm lý ổn định thật.
Tô Cẩm Mộc nhướn mày, với lấy chiếc áo khoác trên ghế. Khi kéo, đồ đạc trên bàn rơi lả tả xuống đất, vang lên tiếng "leng keng" lộn xộn.
Cậu quay lại nhìn — một lọ đường glucose, vài cục tẩy, bút và một tờ giấy kiểm tra trắng muốt, trên đó là dòng chữ lớn: Đề thi thử đại học toàn tỉnh lần ba
Thời gian: ngày 30 tháng 4, Chủ nhật
Thí sinh: Lớp 12A1 – Lệ Tân
Tô Cẩm Mộc: "..."
Tô Cẩm Mộc: "......???" Ủa? Ủa ủa ủa???
Vai chính... học lớp 12???
Học sinh cấp 3?
Tô Cẩm Mộc sững người mất một giây, chớp chớp mắt, từ từ quay đầu nhìn Lệ Tân.
Chàng trai đang nằm yên trên giường, gương mặt lạnh lùng, vóc dáng cao lớn rắn rỏi, cơ bắp rõ ràng, đường nét đẹp và săn chắc. Thấy cậu ngẩn người, Lệ Tân nhếch môi nhàn nhạt hỏi: "Sao vậy?"
Tô Cẩm Mộc: "..."
Cậu vội vã cầm lấy chiếc khăn tắm bên cạnh, quay đầu lại, tạm thời phủ lên nửa người dưới của Lệ Tân.
Lệ Tân nhàn nhạt quan sát, trong ánh mắt đen như mực ánh lên chút nụ cười đầy ẩn ý.
Tô Cẩm Mộc nắm chặt tờ giấy có ghi thông tin cá nhân. May thật, ít ra... là đã đủ tuổi.
Cậu nhanh chóng dò lại mục tuổi tác, chưa kịp thở phào thì sau lưng đã có một cái bóng lặng lẽ tiến sát. Lệ Tân im lặng tiến đến, đứng ngay sau lưng cậu, hơi thở lạnh buốt áp sát sau cổ.
"Tôi sẽ không nói bí mật của cậu ra đâu, thiếu gia cần gì phải đối xử với tôi như vậy?"
Luồng khí thổi mạnh, một bàn tay bất ngờ chộp lấy chiếc đèn pin trong tay cậu.
Tô Cẩm Mộc giật nhẹ khóe môi, không chút cảm xúc giơ gậy điện lên, lia một đường từ bụng lên ngực hắn nhấn liên tục vài lần.
Gương mặt tái nhợt của Lệ Tân nhăn lại trong chốc lát, các đầu ngón tay run lên, cơ thể cao gầy mất đi sức chống đỡ, khẽ nghiêng về phía Tô Cẩm Mộc rồi ngã xuống.
Hắn không mặc gì, trần trụi cả người, dưới ánh đèn vàng nhạt, nhìn còn giống một cái bóng trắng lạnh lẽo, chỉ có mỗi chiếc khăn tắm lỏng lẻo quấn quanh eo.
Dù là vai chính trong tiểu thuyết, Lệ Tân cũng giữ chút "nam đức", bị đánh lén mà vẫn còn nhớ giữ lại cái khăn.
... Cũng có thể là vì còn nhỏ, da mặt chưa dày.
Tô Cẩm Mộc bật lại gậy điện, đẩy người kia ra xa. Nhưng chỉ trong tích tắc, Lệ Tân lập tức nắm lấy áo cậu, bất ngờ dựa sát vào rồi lao tới cắn vào cổ.
Dòng điện từ cơ thể hắn còn chưa tắt hẳn, lan lên cổ và xương quai xanh Tô Cẩm Mộc khiến tay cậu run rẩy. Bên tai vang lên tiếng cười trầm đục như ác quỷ thì thầm, Lệ Tân nói nhỏ: "Thấy sung sướng không?"
Tô Cẩm Mộc: "..."
Khỉ thật, sung sướng cái đầu anh.
Lệ Tân siết chặt tai thỏ trên áo ngủ của thiếu gia, mũi cọ vào phần cổ trắng nõn, nơi điện giật còn đang tê dại, hơi thở hắn bắt đầu trở nên gấp gáp, nặng nề.
Bất chợt, hắn ngửi được một mùi thơm nhè nhẹ.
Ngọt như mật, mát mẻ mơ hồ, mùi hương không thể diễn tả nổi.
...Thơm quá.
Đồng tử Lệ Tân giãn ra vài phần, không kìm được cúi đầu ngửi tiếp, các đốt ngón tay trắng bệch siết chặt. Cái bụng trống rỗng lâu ngày như bị xoắn lại, khiến hắn càng dán sát hơn, càng không thể kiềm chế.
Thơm quá.
Một cảm giác thèm khát kỳ lạ bốc lên từ khắp cơ thể.
Đói... thật sự rất đói.
Lệ Tân như bị thứ gì đó kéo đi thần trí, không kiểm soát được bản thân mà cúi đầu áp sát vào cổ Tô Cẩm Mộc, mũi nhẹ cọ vào da cậu, yết hầu lên xuống liên tục, rồi hé răng...
"Ưm!"
🫧Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký của Lệ quỷ (Tân):
Tin tốt: Hôm nay tìm được một thứ rất thơm, rất muốn ăn.
Tin xấu: Có vẻ như không thể quay lại làm người nữa, vì tôi... muốn ăn người mất rồi.
Người sống bị chứng biếng ăn, cuối cùng lại muốn lấy người làm đồ ăn.
Lệ quỷ biếng ăn, muốn ăn người :)
Thơm quá, phải cắn một miếng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com