Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🫧Chương 4: Cố ý

Tô Cẩm Mộc bật cười, nhìn gương mặt nghiêm túc lạnh lùng của người đối diện, không rõ hắn đang thật lòng hay chỉ đang giả bộ.

Tô Cẩm Mộc hơi nghiêng người dựa vào khung cửa, làn da trắng mịn như ngọc, đường nét trên gương mặt sắc sảo, giơ tay chạm vào eo bụng của hắn.

Dưới lớp áo sơ mi là cơ bắp rắn chắc hiện rõ, đầu ngón tay của Tô Cẩm Mộc lướt nhẹ, vô tình chạm vào vết thương hôm qua bị điện giật, đôi mắt khẽ cong lên đầy ẩn ý.

"Hôm qua thì nói qua lại với tôi, hôm nay lại mang cơm đến cho tôi, anh sao mà tốt bụng vậy chứ."

Ngay sau đó cậu lại thay đổi sắc mặt: "Không phải cho tôi ăn đồ có độc đấy chứ?"

Vết thương bị đụng vào lần nữa, nhưng Lệ Tân vẫn giữ nguyên biểu cảm, không phản ứng gì. Đối phương động tác không mạnh, chỉ là cảm giác đau nhẹ lẫn lộn với xúc cảm lòng bàn tay lướt qua khiến người ta thấy rõ ràng.

Cảm giác... lại rất dễ chịu.

Lệ Tân nhếch nhẹ khóe môi, cúi đầu, giọng nói lãnh đạm nhưng bình tĩnh: "Sao có thể."

Hắn tiến thêm một bước, ngón tay đẩy đối phương về phía trước, bóng lớn của hắn phủ kín người kia, khí thế nguy hiểm rõ rệt, thong thả nói: "Tiểu thiếu gia vẫn nên ăn chút đi, không thì tối đến làm chuyện riêng tư, chẳng còn sức đâu."

Tô Cẩm Mộc hơi khựng lại, trong mắt thoáng lạnh đi vài phần, còn có chút kinh ngạc: "Anh đang uy hiếp tôi đấy à?"

Uy hiếp để tôi ăn cơm?

Kỳ lạ thật, hay là thật sự bỏ độc?

Lệ Tân cúi mắt, vẻ mặt như rất nhu thuận, nhưng dáng người cao lớn chặn cả lối ra, lại khiến người ta cảm thấy có áp lực đè nén: "Không dám."

Tô Cẩm Mộc nhìn hắn đầy nghi hoặc, không hiểu đây là kịch bản gì nữa.

Trước đây cậu luôn xúi giục người hầu bắt nạt Lệ Tân, đuổi hắn đi. Dù rằng Lệ Tân có phản ứng châm chọc để cậu tức giận mà mạnh tay hơn, nhưng chưa từng có lúc nào như bây giờ, trực tiếp thẳng mặt đến tìm mình.

Cậu liếc nhìn mâm cơm — rau đắng, trứng luộc, đơn giản đến mức nghẹn họng. Cậu cầm ly sữa nhỏ, ánh mắt xinh đẹp mà sắc bén nhìn chằm chằm vào mắt Lệ Tân rồi một hơi uống sạch sữa, nhếch môi cười nhẹ.

Cũng đang chờ xem màn trình diễn của nhân vật chính đây.

Tô Cẩm Mộc nhanh chóng đi xuống lầu, Lệ Tân không đi theo, vẫn cầm khay đồ ăn trong tay. Ly sữa bị đặt mạnh xuống, nhưng trứng và rau vẫn nguyên vị trí.

Lệ Tân nhìn bóng lưng đối phương khuất dần, ánh mắt lại rơi về khay cơm, sâu lắng khó lường.

Một lúc sau, hắn cầm đũa gắp miếng cải, cúi xuống ngửi thử.

Mùi vị thật sự kinh tởm.

Không hiểu sao lại thích ăn loại đồ như vậy.

Hắn ngừng lại một chút, mang theo chút thử nghiệm và mong chờ, đưa miếng cải vào miệng.

Chỉ trong chớp mắt, vị đắng và cảm giác như dị vật tràn ngập khoang miệng khiến hắn khó chịu đến mức muốn xé toạc cả cổ họng.

Lệ Tân đưa tay ôm cổ, các đường gân nơi cổ hiện rõ, ép buộc bản thân phải nuốt xuống, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm mâm cơm.

Không ổn rồi.

Hôm qua là vì ngửi thấy hương thơm dịu ngọt từ người Tô thiếu gia, lẫn với mùi bánh ngọt nên mới có thể ăn được.

Hắn từng nghĩ chỉ cần đối phương ăn món gì, mình cũng sẽ ăn được món đó. Nhưng giờ có vẻ, phải gần gũi, đủ gần để ngửi thấy mùi hương ấy... mới có thể nuốt nổi?

Trên mặt Lệ Tân hiện lên vài phần u tối, liếm nhẹ khóe môi.

Khó thật đấy.

Dù sao thân phận hiện tại của hắn cũng chỉ là người hầu, không thể ngồi ăn cùng thiếu gia.

Dạ dày hắn liên tục quặn lại, cố ép mình nuốt miếng cải khiến dạ dày càng co thắt, quặn đau hơn.

Đói quá.

Ánh mắt Lệ Tân nhìn về phía ly sữa là thứ duy nhất bị động qua trong khay đồ ăn, có phần quái lạ.

Uống sạch không chừa giọt nào.

Yêu thích đến vậy sao?

.

Tô Cẩm Mộc đi xuống lầu, dặn dò vài câu với quản gia, sau đó đến chỗ ba mẹ nghe họ căn dặn rồi mới lên xe.

Vừa đóng cửa xe lại, cậu nhìn thấy Lệ Tân đã ngồi sẵn ở ghế phụ phía trước. Tài xế nói: "Thiếu gia, theo như lời cậu dặn, tôi đã đưa cậu Lệ Tân này lên xe rồi."

Tô Cẩm Mộc nhẹ gật đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt lạnh lùng của Lệ Tân, khóe môi hơi cong lên.

Xe chạy khoảng hơn nửa tiếng thì đến một bãi đất trống, nơi có sân khấu ngoài trời.

Lúc này đang vào độ cuối xuân đầu hạ, cỏ xanh rì, xa xa là những bia ngắm bắn được dựng sẵn, bên cạnh có cả trại nuôi ngựa. Ánh nắng chan hòa, đúng là ngày đẹp trời để dã ngoại.

Tô Cẩm Mộc đưa mắt nhìn quanh. Nơi này chỉ mở vào mùa xuân và hạ, các hội viên phải đặt trước. Nghe nói chủ nhân phía sau rất thần bí.

Lệ Tân mở cửa xe cho cậu. Vừa bước xuống, một người đàn ông cao gầy, khoảng 27-28 tuổi, đeo kính, trông có vẻ trí thức liền tiến tới tiếp đón, đứng tự nhiên bên cạnh cậu.

"Tiểu Mộc, gọi em như vậy được không?" Lâm Diệc Đình vừa nói vừa che ánh nắng cho cậu, cười ôn hòa: "Hôm nay là lần đầu anh hẹn em ra chơi, anh sẽ dạy cậu bắn cung. Trước đây từng thử chưa?"

Tô Cẩm Mộc nở nụ cười nhẹ nhàng như thường lệ, lắc đầu: "Cũng không tính là từng thử."

Cậu mặc áo sơ mi mỏng, gió nhẹ ngoài trời làm lộ ra một đoạn eo trắng như sứ, mảnh mai uyển chuyển. Người khác nhìn lên chỉ cảm thấy da thịt cậu trông mềm mại, như có độ ấm.

Nụ cười của Lâm Diệc Đình càng sâu: "Vậy càng tốt, để anh dạy em. Anh lớn hơn em một chút, sợ em ngại ngùng nên đã gọi thêm vài người bạn đồng trang lứa đến chơi cùng."

Người đứng bên cạnh anh ta là em trai của anh ta, cũng gật đầu chào.

Tô Cẩm Mộc trước đó không quen Lâm Diệc Đình, nhưng lại biết em trai anh ta, do hai người bằng tuổi nên từng gặp nhau vài lần ở tiệc tụ họp. Lúc ấy tình cờ gặp Lâm Diệc Đình đến đón em trai, anh ta đã nhìn cậu chằm chằm.

Vì vậy, lần này cậu mới bị ép bỏ hết các lịch học để đến tụ họp.

Lâm Diệc Đình dẫn cậu tới sân bắn cung, cầm cây cung dành cho người mới đưa cho cậu, đầu ngón tay vô tình lướt nhẹ qua mu bàn tay cậu, hơi khẽ cào: "Cẩn thận, nặng đấy."

Ánh mắt Tô Cẩm Mộc thoáng lạnh, lập tức rút tay về. Hai người còn chưa làm gì, nhưng ở phía xa đã có vài người nhìn từ một góc độ đặc biệt, cười đùa ồn ào.

"Tiểu Mộc vẫn thẹn thùng như thế, tính tình cứ như cừu con."

"Cả nhóm chúng ta toàn là con ông cháu cha ngỗ ngược, chỉ có Tô nhị thiếu là ngoan như trẻ con."

"Theo cách dạy con của Tô gia, hoặc là sinh ra đã hiền lành, hoặc sớm muộn gì cũng phát điên thôi."

"Tô nhị thiếu!" Có người vẫy tay, cười hì hì gọi: "Cẩn thận kẻ bên cạnh tranh thủ chiếm tiện nghi đấy!"

Tô Cẩm Mộc mỉm cười nhẹ với bên đó, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào.

"Tiểu Mộc thật được lòng người. Để anh dạy em bắn cung." Giọng Lâm Diệc Đình cố tình hạ thấp, vòng ra sau lưng cậu, định vòng tay nắm lấy tay cậu hướng dẫn. Mùi thuốc lá và nước hoa nồng nặc lập tức xộc đến, khó chịu.

Tô Cẩm Mộc trong lòng nổi lên cảm giác chán ghét, khẽ né sang một bên. Cảm giác ngột ngạt lại dâng lên.

Rõ ràng trước kia đã từng tham dự vô số buổi tụ họp thế này, rõ ràng trước khi đi còn được ba mẹ căn dặn kỹ càng, phải giữ quan hệ tốt với Lâm gia.

Nhưng giờ đây cậu chỉ thấy ngột ngạt.

Giống như một con ngựa gầy bị lôi kéo.

【Nếu có thể liên hôn thì tốt, không thì đưa đi làm tình nhân cũng không tệ.】

Cậu ngoan ngoãn giả vờ đến chết, cuối cùng cũng chỉ là một nhân vật pháo hôi có kết cục bi thảm thôi sao?

Tô Cẩm Mộc đảo mắt nhìn quanh. Phía sau là một căn lều, bày không ít món ăn mới lạ, là nơi nghỉ ngơi của khách.

Giữa trại ngựa và sân bắn cung không có ranh giới rõ ràng. Em trai của Lâm Diệc Đình lúc này đang cưỡi ngựa đầy đắc ý, cúi đầu cười nhạo ai đó.

"Lệ Tân, nghe nói anh làm người hầu cho người ta, thì ra là thật. Anh nói xem, đứng đầu khối thì có ích gì chứ?"

Tô Cẩm Mộc dịch người sang bên, nhìn rõ người bị cười nhạo.

Lệ Tân vẫn mặc đồng phục người hầu của Tô gia: quần tây đen, áo sơ mi trắng. Nhìn lướt qua rất giống nhân viên phục vụ trại ngựa, chỉ là eo thon, chân dài, quá nổi bật.

Trên tay hắn bưng khay, trên đó có một ly sữa bò lớn, hình như còn bốc khói nóng, thoạt nhìn rất giống phục vụ đang mang đồ ăn cho khách.

Lệ Tân nhìn người kia vài lần, dường như đang nhớ ra ai đó, giọng trầm ổn, lạnh nhạt nói: "Không cần lo chuyện bao đồng."

Không cần lo?

Lâm Chi Cách vốn học cùng lớp với Lệ Tân, bình thường đã không ưa thái độ lạnh nhạt của hắn. Nay lại gần thi đại học, thành tích Lệ Tân tốt nên được giáo viên quan tâm, càng khiến cậu ta khó chịu.

Lâm Chi Cách cười khẩy: "Nói thật cho anh biết, anh đi theo cái tên thiếu gia bị anh tôi để mắt, đến lúc đó trên giường có khi sống không nổi mấy ngày. Anh thiếu tiền như vậy, chi bằng theo tôi, rót nước rửa chân cho tôi, tôi trả hai ngàn một tháng, ha ha ha ha..."

Tô Cẩm Mộc khẽ cong khóe môi, đầu ngón tay vuốt ve dây cung và đuôi tên.

Chậc.

Tô Cẩm Mộc khẽ nhếch môi cười, đầu ngón tay vuốt nhẹ dây cung và đuôi tên lông chim.

Giọng nói của Lâm Chi Cách vang lên không hề có ý kiêng dè. Lâm Diệc Đình bước đến trước mặt Tô Cẩm Mộc để giảng hòa: "Đừng giận mà, chắc chắn là do người hầu phục vụ không chu đáo thôi."

Anh ta đến gần hơn, đẩy nhẹ gọng kính rồi đầy ẩn ý vòng tay ra phía eo đối phương: "Nhưng mà nếu Chi Cách đã nói vậy rồi, tiểu Mộc cũng nên suy nghĩ một chút, có muốn cùng anh..."

Tô Cẩm Mộc nhìn anh ta, kéo nhẹ khóe môi.

Thật là, sao cái loại vai pháo hôi độc ác như cậu mà còn sợ người ta ghét gì nữa chứ.

Trong lòng Tô Cẩm Mộc đầy khó chịu, như thể một đống lửa đang cháy bừng, thiêu rụi cả người.

Cậu cong môi, im lặng không đáp, như thể ngầm đồng ý. Lâm Chi Cách thấy vậy càng thêm vênh váo, ánh mắt chứa đầy say mê và độc địa, nhìn chằm chằm vào tay phải của Lệ Tân, rồi giơ cao roi ngựa lên: "Ở đây, không ai cứu được anh đâu."

Tô Cẩm Mộc thản nhiên giơ tay, kéo căng dây cung, nhắm thẳng vào Lâm Diệc Đình đang tới gần.

Tiệc du xuân chỉ dành cho giới nhà giàu quyền thế, mũi tên sắc nhọn phản chiếu ánh mặt trời, lóe lên một tia sáng lạnh. Đồng tử Lâm Diệc Đình co lại, vội lao sang bên né tránh: "Em làm gì vậy?!"

Tô Cẩm Mộc nheo mắt, buông lỏng ngón tay.

Mũi tên bay ra, chuẩn xác không chút chệch hướng, sượt qua vai cổ của Lâm Diệc Đình, xé rách quần áo rồi tiếp tục bay về phía Lâm Chi Cách đang giơ roi.

Cùng một vị trí, cùng một loại mũi tên, lực bắn mạnh đến mức hất văng Lâm Chi Cách khỏi lưng ngựa, khiến bạn cậu ta bên cạnh hoảng hốt la hét.

Con ngựa con hí lên một tràng dài.

Một mũi tên trúng hai mục tiêu.

Tô Cẩm Mộc cầm cung, cuối cùng cũng nở nụ cười sảng khoái đầu tiên suốt mấy ngày qua.

Thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bức bối trong lòng theo đó tan biến.

Làm phản diện một lần mà đã thấy sướng gì đâu!

Có một nam sinh bên cạnh hình như bị dọa sợ, vội vàng đưa cả ống tên tới trước mặt cậu.

"Em bị điên à?!" Lâm Diệc Đình từ dưới đất bò dậy, mắt kính vỡ toác vài chỗ, vẻ ngoài văn nhã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là gương mặt tức giận, nhìn chằm chằm vào Tô nhị thiếu – người vốn nổi tiếng ngoan ngoãn trong giới.

Tô Cẩm Mộc hơi nhếch môi, giọng điệu nhẹ nhàng như chẳng có chuyện gì: "Ai chà, xin lỗi nha, bắn trượt rồi. Để tôi bắn lại một lần nữa nhé."

Dưới ánh mặt trời, cậu thiếu gia xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ, dịu dàng khiến người khác rung động. Lâm Diệc Đình sững sờ một chút rồi lập tức thấy đối phương lại ngoan ngoãn giương cung, đầu mũi tên nhắm thẳng về phía anh ta.

"Em!" Người xung quanh bắt đầu tụ lại xem, Lâm Diệc Đình vừa mất mặt, vừa đứng bất động. Anh ta không tin Tô Cẩm Mộc dám thật sự bắn tiếp.

"Đồ đê tiện, ngày nào cũng ra ngoài giao du, chắc là để người ta chơi hết rồi! Giả tạo cái gì nữa!"

Vút ——

Âm thanh xé gió vang lên, mũi tên thứ hai sượt ngang phần cổ bên kia của anh ta, tạo thành một vết cắt đối xứng, đau buốt dội lên.

Tay Lâm Diệc Đình run lên. Trên mặt Tô Cẩm Mộc vẫn giữ nụ cười ngọt ngào đầy hứng khởi: "Mắng nữa đi."

Cậu lại nhặt thêm một mũi tên, từ tốn giương lên, nhắm thẳng vào giữa hai chân của đối phương.

Tô Cẩm Mộc rõ ràng biết bắn cung, sắc mặt Lâm Diệc Đình tái mét, hai chân khẽ khép lại không tự chủ.

"Này, đừng có nhúc nhích." Tô Cẩm Mộc nhướng mày: "Anh mà né, ai biết mũi tên sẽ bay trúng chỗ nào nha."

Xung quanh vang lên một tràng cười lớn. Lâm Diệc Đình trừng mắt nhìn đám người đang xem, mặt mày giận dữ: "Bảo vệ đâu! Gọi bảo vệ tới đây mau!"

"A!"

Bảo vệ không biết đi đâu mất, luồng khí mạnh lướt qua, Lâm Diệc Đình không kìm được run rẩy, hét lên một tiếng. Mũi tên đó xuyên thủng phần đùi sát đáy quần, anh ta phản ứng cực nhanh, kẹp lấy mũi tên, hoảng sợ đến mức tê liệt ngã luôn xuống đất.

Tiếng cười xung quanh càng lớn hơn. Tô Cẩm Mộc cười nhếch mép một cách hiểm độc.

Cậu định rút điện thoại ra chụp hình làm bằng chứng, nhưng sờ không thấy, nhìn sang Lệ Tân đang đứng không xa, tùy ý ngoắc ngoắc ngón tay gọi.

Như đang gọi cún con vậy.

Lệ Tân nhìn thấy ngón tay trắng nõn ấy gọi mình, lập tức sải chân bước tới, đưa điện thoại cho cậu chụp hình.

Tô Cẩm Mộc liếc mắt nhìn tay phải của hắn, hỏi: "Tay không sao chứ?"

Lệ Tân dừng một chút, ánh mắt lóe lên vẻ khó hiểu, đánh giá thiếu niên kiêu ngạo trước mặt.

Tay phải... đúng là tay thi đại học.

Tô thiếu gia này lại quan tâm đến việc hắn thi đại học sao?

Hắn lắc đầu ra hiệu không sao, rồi đưa ly sữa bò còn ấm lại gần, giọng điệu tự nhiên: "Thiếu gia mệt rồi đúng không, sữa còn nóng, uống một chút đi."

Tô Cẩm Mộc: "......" Là cố tình đấy hả?

Hoặc là nói... hai người bọn họ vốn là vai chính và vai phản diện đối đầu nhau mà, thế này thì thật quá sai vai rồi.


Tác giả có lời muốn nói:

Lệ "quỷ": Thiếu gia không để dành cho tôi một ngụm, chắc chắn là rất thích uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com